Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Biến cố

Sanemi bắt đầu học cách trân trọng những thứ đang diễn ra xung quanh mình, hắn không còn cáu gắt mỗi khi Giyuu quan tâm mình nữa. Thay vào đó Sanemi bắt đầu học cách quan tâm Giyuu, dạo gần đây trí nhớ của hắn về quãng thời gian yêu nhau trước kia từng chút quay trở về, thỉnh thoảng có thể nhớ được một vài chi tiết. Giyuu rất vui vì điều đó, mỗi lần hắn nói ra một vài thứ quen thuộc là khuôn mặt cậu lại sáng bừng cả lên. Thấy Giyuu vui Sanemi đương nhiên cũng vui, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn biết thời gian hắn ở thế giới này đang dần ngắn lại.

Lúc này Sanemi và Giyuu đang sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi du lịch vào ngày mai, Giyuu rất háo hức, lúc sáng đã lôi đồ ra để sẵn, đồ đạc được xếp vào một cái vali bự. Ban đầu theo tính toán, cả hai sẽ mang hai chiếc vali riêng nhưng Sanemi sợ Giyuu di chuyển mệt nên sáng sớm đã lên app đặt mua một cái vali lớn. 

Mặc dù Giyuu háo hức nhưng người tất bật chuẩn bị lại là Sanemi, tối đến Giyuu nằm trên giường nhìn bạn trai ngồi dưới sàn nhà xếp từng cái áo.

"Chiều mai mới đi, anh cứ từ từ thôi"

"Cứ xếp trước thôi, lỡ ngày mai lại quên"  Sanemi lo lắng Giyu sẽ phát tình như lần trước nên trước khi xuất phát hắn phải chuẩn bị trước, bình xịt, miếng dán, và cả thuốc nữa, một thứ cũng không được quên.

Giyuu nhìn hắn cẩn thận sắp xếp từng món đồ dành riêng cho omega, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Giữa những món đồ được xếp ngay ngắn, ánh mắt cậu chợt dừng lại  có gì đó quen thuộc lóe lên trong đống đồ ấy.

"Anh mới mua thuốc ức chế hả?"

Sanemi bị hỏi khựng lại, hắn cúi đầu vẫn sắp xếp quần áo, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai tai hắn đỏ rực.

"Thì ờ, đúng rồi đó! Tại em suốt ngày quên ngược quên xuôi nên anh mới phải đi mua đó"

Nói đến đây Sanemi bắt đầu lải nhải như gà mẹ "Em á, phát tình thì chủ quan, thuốc hết không biết mua. Có biết lần đó em dọa anh mất hồn luôn không?"

Giyuu bật cười, cậu xoa hai lông mày sắp hôn nhau đến nơi của Sanemi, trêu chọc "Vậy nên anh thân là một Alpha vào tiệm thuốc mua đồ của Omega, chưa ai  nói gì anh hả?"

Nhắc đến mua đồ, Sanemi lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, rõ ràng hắn đã cố tình chọn một tiệm khác, cách cả 3 cây số để tránh gặp bà chủ tiệm cũ. Ấy vậy mà định mệnh chiếu xuống, tục ngữ có câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không sai. Hắn tuy không gặp lại bà chủ kia nhưng lại gặp một bà chủ khác cao tay hơn. Vừa mới hỏi mua thuốc ức chế, bà chủ bán đã nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Mặc dù Sanemi trước giờ không ngại ai, nhưng đối phương lớn tuổi hơn nữa trong tiệm rất đông người nên hắn cũng thấy ngại.

"Mua thuốc ức chế thôi mà đòi cả căn cước, địa chỉ nhà, bố mẹ là ai. Đến lúc tôi mua miếng dán,bình xịt bà chủ còn bảo tôi mua vì lý do gì, bạn trai thích mùi nào?" cũng tại hắn lúc đó lưỡng lự, khi bà chủ hỏi đến mùi Omega yêu thích, bởi vì hắn vẫn rất ngượng khi tự nói Giyuu thích mùi Pheremone của hắn nên đã ậm ừ lúc lâu. Thấy hắn ấp úng mãi không nói nên bà chủ mới nghi ngờ, đòi hắn chứng minh cho bằng được. Sanemi nghĩ lại cảnh tượng lúc ấy rùng mình.

Sanemi vẫn kể lể, đã rất lâu rồi hắn chưa có dịp quê như thế này. Giyuu lắng nghe bạn trai, càng nghe càng thấy buồn cười.

"Em thích mùi pheremone đó lắm, mặc dù nó không thơm bằng anh"

Bạn trai dỗi thì phải dỗ, để chứng minh cho lời nói của mình, Giyuu nhảy khỏi giường, nhanh nhẹn chui vào trong lòng Sanemi mũi nhỏ hít hà. 

"Đúng là hàng chuẩn có khác, thơm hơn nhiều lắm"

Tai Sanemi đỏ bừng lên, hắn quay mặt sang chỗ khác.

Sao lại thích làm nũng vậy!!!!

Sanemi vội vàng muốn đẩy Giyuu ra, sợ nhịp tim đập nhanh của hắn bị Giyuu phát hiện.

"Anh ơi em có thể xin tý pheremone nữa không?" Giyuu không hề hay biết ý định của hắn, chưa kịp để Sanemi lui ra đã xoay người vùi mặt vào hõm cổ hắn, hai chân cuốn ngang eo hắn. Mái tóc thơm tho mềm mại quét lên má Sanemi. Hai tay hắn không tự chủ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Chết tiệt, Giyuu vừa ngoan lại vừa thơm, sao từ trước đến nay hắn không biết chứ!!!

Vì sự ngoan ngoãn đó, Giyuu được bạn trai thả pheremone bao lấy dỗ dành, bạn bé được dỗ dành mềm nhũn người, vòng tay tham lam ôm lấy cổ bạn trai, nhất quyết không buông ra. Sanemi bị sự quấy nhiễu của người yêu làm cho mềm lòng, cái gì cũng không nhớ nữa, liền nghe theo lời bạn bé bế hoàng tử nhỏ về giường.

Công cuộc dỗ dành bạn trai đi ngủ thành công, Giyuu thỏa mãn nằm trong lòng bạn trai nhắm mắt lại.

À phải chúc ngủ ngon nữa.

Chụt

Cậu chồm lên thơm nhẹ lên môi hắn, hành động này được thực hiện kể từ khi Sanemi nhớ lại được. 

Bờ môi mềm mại thơm mùi sữa quét qua, Sanemi đỏ bừng cổ trừng mắt nhìn kẻ vừa gây ra chuyện trốn trong ngực hắn. Sanemi bực bội nhéo mũi Giyuu, con mèo nhỏ bị nhéo hừ nhẹ.

"Đồ hám sắc"

*****

Chiều hôm sau cả hai đến trường, Sanemi một tay kéo vali, tay còn lại nắm tay Giyuu. Bạn bè đã tụ tập đông đủ. Thấy hai người Mitsuri từ xa vẫy tay.

"Nè!! Ở đây!!"

Chờ bọn họ đến nơi, Mitsuri đã kéo Giyuu sang một bên. Omega tụ tập lại với nhau bắt đầu khoe những món đồ chuẩn bị mang theo. Giyuu chỉ đứng một bên mỉm cười, cũng là Omega nhưng dù sao giới tính khác nhau nên Giyuu không có nhiều sở thích như các bạn nữ Omega. Shinobu và Mitsuri hiểu điều đó, bọn họ chỉ kéo cậu sang để hỏi xem món đồ nào đẹp hơn thôi. 

Sanemi bên này nhìn Giyuu bối rối bởi hai cô bạn thân, cảm thấy cậu rất đáng yêu. Nhất là dáng vẻ chăm chú lắng nghe người khác nói.

"Em ấy đáng yêu quá, chời ơi đáng yêu muốn xỉu. Muốn hôn quá đi à!!"

Sanemi đang mải mê nhìn thì Obanai bên cạnh đã dẩu môi.

"Nhìn cái mặt mày y chang vậy luôn"  Obanai le lưỡi làm điệu bộ sợ hãi "Mặt của mày làm tao ớn muốn chết, thu cái mặt lại đi"

Sanemi đánh một cái lên người bạn, trừng mắt "Mặt tao liên quan gì đến mày"

Obanai né sang một bên, đúng lúc này Rengoku và Uzui từ xa đi đến, nụ cười quen thuộc của rengoku không cần thấy cũng biết.

"Hahaha, tao nói rồi mà, kiểu gì nó chả rơi vào lưới tình lần nữa"

Rengoku đi đến bên cạnh hắn, khoác vai "Anh nói chỉ có đúng thôi, đúng không bé Sanemi"

Uzui vẩy vẩy cái quạt trong tay, gã nổi hứng trêu chọc "Tiếc ghê Giyuu đáng yêu lại bị ông kẹ nhắm đến nữa rồi" diễn xuất rất có tâm còn kèm theo cái thở dài não nề.

Sanemi hất cánh tay của Rengoku, hừ lạnh. Chấp làm gì mấy thằng chưa có người yêu.

"Sabito dạo này hình như không liên lạc với mày nữa đúng không Rengoku?"

Bỏ lại sau lưng tiếng ê kéo dài của Rengoku, Sanemi hài lòng khi nghe Obanai và Uzui phía sau tra khảo. Hừ chưa cua được người yêu mà dám khịa hắn. 

Rengoku buồn muốn xỉu, khóc cũng chẳng ra nước mắt. Tự nhiên tối hôm kia, Sabito nhắn cho hắn một đoạn dài thườn thượt, câu cú bay bổng như thơ "Cậu là ánh trăng sáng của tớ, tớ biết chúng ta chỉ có thể nhìn nhau từ xa chứ chẳng thể đến gần..." rồi còn thêm một loạt câu bằng đủ thứ tiếng linh tinh. Hắn phải ngồi cả đêm tra từng chữ, đầu muốn nổ tung, mà đến giờ vẫn chưa dịch xong nổi một nửa.

Vậy mà cái người gửi tin nhắn sến súa đó, nhắn xong lại chặn hắn cái rụp! Rengoku nhìn màn hình hiển thị "bạn đã bị chặn" mà như bị trời giáng.

Sáng hôm sau đến lớp, hắn hùng hổ đi tìm, định hỏi cho ra lẽ thì Sabito lại trốn biệt, thấy hắn là giả làm ninja rùa quay đầu đi chỗ khác, thậm chí đến bây giờ đi chơi cũng chưa thấy được người, buồn ơi là buồn.

Nhưng Rengoku buồn như thế nào cũng không liên quan đến Sanemi, hắn bận xếp hàng với bạn trai lên xe rồi.

Bọn họ lên đầu tiên nên chọn được vị trí ăn ý ngồi xuống, Giyuu ngồi phía trong trên tay cầm bịch bánh Mitsuri vừa đưa cho. Cô nàng bảo rằng thời gian đến điểm du lịch xa lắm, nên có làm chút bánh để nhai cho đỡ buồn miệng. 

Sanemi cất đồ xong xuôi, vừa ngồi xuống đã thấy bạn trai nhìn mình cười tủm tỉm.

"Gì vậy, thấy anh buồn cười quá hả. Nhóc vô lương tâm" Sanemi nhéo má Giyuu, giọng cưng chiều.

Giyuu vừa cười vừa nói "Trông anh đẹp trai lắm"

Miệng vẫn dẻo như xưa nhỉ?

"Bình thường anh đây không đẹp trai à"

Giyuu lắc đầu, Sanemi nhìn thấy liền muốn nhéo "Em được lắm"

Bé Giyuu bị bạn trai dọa cũng không sợ, miệng nhỏ xinh cười hì hì lấy lòng "Nemi lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay đẹp hơn mọi khi một chút"

Càng ngày càng biết cách làm hắn á khẩu, Sanemi xoa xù mái tóc của người đang ngồi.

Đúng như những gì Mitsuri nói, quãng đường đến địa điểm đó rất xa. Xe của bọn họ xuất phát lúc 5 giờ chiều, trải qua một đêm mới tới được địa điểm. Sau một đêm dài di chuyển, xe dừng lại trước khu du lịch ven biển. Không khí mặn mà, hơi nước từ sóng vỗ lan tới tận bậc thềm. Giyuu ngáp khẽ, vừa tỉnh giấc đã thấy Sanemi đang cẩn thận kéo vali xuống. Hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt còn ngái ngủ của cậu, khẽ cười.

"Dậy rồi à? Xuống xe thôi, đồ mèo lười"

Chào đón bọn họ là ánh nắng sáng sớm, Giyuu vươn vai sau một đêm dài trên xe, mùi hương của biển khiến cậu thấy dễ chịu. Tiếng của các thầy cô hô to tập hợp, cả đám thanh niên lục đục xếp hàng. Vì quy định của trường, nhóm alpha và omega phải ở riêng để đảm bảo ổn định sinh lý  theo lời cô giáo chủ nhiệm. Buổi sáng được nghỉ ngơi lấy lại sức, buổi chiều sẽ bắt đầu các hoạt động tập thể. Sau khi thông báo, sinh viên lật đật nhận phòng, Giyuu và Sanemi khác giới tính nên bị tách nhau ra. Việc chọn bạn cùng phòng ở với nhau đều do sinh viên quyết đinh, nhằm để tránh việc không quen ở với nhau dẫn đến xích mích. Giyuu nhận lấy chìa khóa phòng, cậu với Mitsuri đã thảo luận trước với nhau. Nếu bắt chia phòng cả hai sẽ ở chung sau đó nhân cơ hội đổi phòng. May mắn cho bọn họ đều xếp vào chung một tòa nhà, tránh được ít nhiều ra vào ở cổng. Cả bốn người thuận lợi đổi phòng, ai về nhà nấy.

Phòng hai người nằm ở góc cuối, cửa sổ mở ra hướng biển. Tiếng sóng vỗ đều đều, ánh sáng buổi sáng sớm dịu nhẹ tràn vào. Giyuu ngồi xuống giường, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ xíu. Sanemi cất vali vào trong tủ, lấy trong túi một cái áo khoác choàng lên người cậu.

"Trời lạnh lắm đừng để bị cảm"

So với Omega thân nhiệt của Alpha cao hơn rất nhiều, Giyuu xoay người trực tiếp ôm Sanemi, thân nhiệt của bạn trai cậu tốt ghê, vừa ấm lại còn vừa thơm nữa. Lòng tham nổi lên, cái tay bắt đầu học hư, nắm lấy bàn tay Sanemi xoa xoa.

Sanemi cảm thấy máu trong cơ thể sắp bị Giyuu rút sạch, có ai ở riêng với bạn trai lại dám táy máy tay chân thế không?

"Giyuu !!! em làm gì đấy?"

Sanemi gỡ bàn tay đang lần mò trên cơ thể hắn, nuốt nước bọt cái ực cơ thể lại càng thêm nóng.

"Em ôm bạn trai em thôi mà"

Cả người Sanemi cứng đờ, thấy bạn trai đứng im như tượng Giyuu lo lắng xoa mặt hắn.

"Anh ơi, anh sao thế" cậu nhỏ giọng hỏi, âm thanh như mèo kêu.

Sanemi cứng nhắc, nhìn khuôn mặt ngây thơ kia bắt đầu bịa chuyện "Không sao, lúc nãy đi xe anh hơi mệt một chút"

Lời bịa đặt vậy mà Giyuu lại tin, ánh mắt đau lòng nhìn hắn, bạn trai cậu để cho cậu dựa cả đêm sắp thành con cá khô luôn rồi. 

"Hèn gì em ngửi được pheremone của anh, vậy mà còn không chịu đi nghỉ ngơi" Giyuu lo lắng kéo hắn lên giường ấn xuống.

"Mau ngủ đi, để em canh chừng anh"

Sanemi bị đẩy xuống giường đắp chăn lại, Giyuu nói được làm được,  rất nghiêm túc ngồi bên giường hắn. Sanemi lúc này bị lời nói dối phản lại, hắn bịa vậy thôi chứ hắn nào buồn ngủ.

"Anh hơi mệt thôi giờ thì khỏe rồi, bây giờ ban ngày nên không ngủ được đâu"

Hắn toan ngồi dậy liền bị Giyuu ấn xuống, cậu suy nghĩ một chút, nhìn sắc mặt bạn trai đỏ bừng trong lòng quyết định.

"Vậy em ngủ với anh" 

Chẳng đợi Sanemi đồng ý, Giyuu đã chui tọt vào chăn hắn, rất có ý thức của bạn trai.

"Em cho anh ôm em, mau ngủ đi chiều mới có sức hoạt động"

Giyuu biết sanemi dễ mềm lòng liền dùng chiêu trò làm nũng, quả nhiên Sanemi chẳng nỡ đẩy cậu ra chỉ cắn răng "Được, được" 

Ai mà ngờ được có một ngày hắn lại bị thất bại dưới tay người mà khi xưa hắn từng ghét nhất đâu chứ. 

Vậy mà hương thơm trên người Giyuu khiến Sanemi ngủ thật, Giyuu thấy bạn trai ngủ rồi cũng yên tâm tìm vị trí thoải mái ngủ theo. 

Chiều đến, tiếng loa gọi tập hợp vang khắp khu nghỉ. Giyuu và Sanemi vừa tỉnh ngủ cách đây không lâu, mới ăn vài thứ lót dạ đã được gọi tập hợp. Vừa ra khỏi khách sạn, gió biển thổi khiến mái tóc Giyuu bay bay, sợ cậu lạnh Sanemi cúi người cài lại mũ cho cậu trong lòng oán trách. Bố thằng nào mùa đông đòi đi biển nghỉ dưỡng.

Bãi biển buổi chiều nắng nhẹ, gió mang theo hương muối mằn mặn. Các lớp trong khóa được gộp lại chia thành các nhóm, một nhóm dựng lều nơi tối nay sẽ cắm trại và nghỉ qua đêm. Nhóm còn lại được phân chia đi chuẩn bị đồ ăn. Giyuu và Sanemi, được phân công vào nhóm dựng lều.

Sanemi ban đầu kiên quyết không cho Giyuu đụng vào, nhưng bạn bé từ lâu đã có chiêu trò đối phó, qua vài giây Sanemi chịu thua, đành để cậu đi sát bên mình.

Giyuu lần đầu tiên tiếp xúc với mấy thứ này nên rất tò mò, mày mò một lúc lâu dây lều từ tách rời thành cuốn chặt với nhau, bí bách quá mới đem qua Sanemi giúp đỡ.

Lúc đứng dậy, bạn học phía sau khênh một bó củi to không để ý va phải người Giyuu, cậu không kịp trở tay ngã dúi xuống đất, củi từ bạn học kia đổ xuống. Sanemi vừa hay ngẩng lên nhìn thấy, hắn hốt hoảng vươn tay ra đỡ, xoay người đỡ hết đống gỗ. Giyuu trong cơn hoảng loạn nhắm tịt mắt, đợi lúc cậu mở mắt đã thấy mình nằm trong vòng tay của Sanemi. Sanemi trông thấy Giyuu không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Đầu hắn bị gỗ rơi trúng đau điếng, một màu đỏ thẫm chảy xuống làm mờ tầm nhìn,  trước ánh mắt lo lắng của Giyuu ý thức của Sanemi chìm dần.

=================================================================

heeloo cả nhà, bủi tối zui zẻ nha mọi người!!!

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com