Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dây buộc tóc

《Dây buộc tóc》

○ Tác giả: LilAnn

○ Thể loại: M/M, bối cảnh nguyên tác

○ Nhân vật chính: S. Genya, T. Muichiro, S. Sanemi, T. Giyuu

.
.
.

🍃🌊🍉🌫

.
.
.

_Summary_

...Khi lần đầu nhìn thấy sợi dây bông màu lục thẫm quấn trên mái tóc rối của Thủy Trụ, Genya đã nghĩ đến việc làm dây buộc tóc cho Muichiro...
.

* Tranh minh họa thuộc về tác giả LilAnn (@TheAlley), vui lòng không sử dụng khi chưa có sự đồng ý.

_______________.oOo._______________

1.

Mitsuri là người đầu tiên chú ý đến sợi dây màu tím buộc trên tóc Muichiro.

"Tokito à, đó là cái gì vậy em?"

Vị trụ cột nhỏ tuổi nhất ngước lên từ nơi cậu bé đang ngồi bên ao nước, nhìn chằm chằm một con ếch nhỏ đang cố gắng nhảy qua mép đá bên kia. "Sao ạ?" Muichiro chạm vào tóc mình. "Đây là... dây buộc tóc."

Dù đã có câu trả lời, một câu trả lời gọn lỏn đến mức tối thiểu, Mitsuri vẫn không bỏ cuộc. Cô nàng cúi người thấp hơn để săm soi sợi dây màu tím. Nó đang nâng đỡ gần như toàn bộ trọng lượng của kiểu tóc mới mẻ trên đầu Muichiro, và vì tóc quá dày, cả một chùm to lệch hẳn sang một bên, từng lọn tóc đổ sà xuống vai cậu bé.

"Nó có vẻ khá ngắn để giữ hết tóc em nhỉ?"

"Em cũng nghĩ vậy." Muichiro gật gù, rồi thành thật nói thêm. "Nhưng đây là món quà mà Genya tặng em, em sẽ không chê nó đâu."

"Genya?" Mitsuri thốt lên một cách thích thú, nhưng cô nhanh chóng hối hận, ngoái đầu nhìn ra sau lưng mình và tìm thấy vẻ mặt sượng ngắt của Sanemi ở phía xa khi nghe thấy cái tên mà lẽ ra Mitsuri không nên nói.

Hắn ta dường như cũng đã chú tâm đến cuộc trò chuyện giữa cô và Muichiro, bỏ qua việc Obanai đang nói cái gì đó luyên thuyên không ngớt (mà có lẽ tám, chín phần là nói xấu Tomioka-mặt-chuột). Mitsuri vội vàng che miệng và nghiêng đầu ngượng ngùng, lơ đãng nhìn đi nơi khác.

Khác với đàn chị của mình, Muichiro không nghĩ nhiều đến vậy. So với cái liếc mắt đầy vẻ táo bón của Phong Trụ, thì chú ếch chưa sang được bên kia bờ vẫn thu hút được nhiều sự chú ý của cậu hơn.

Cậu bé vui vẻ nói. "Genya rất khéo tay. Anh ấy đã bện dây buộc tóc cho em từ sợi vải cùng loại với haori của mình. Ngay cả Tanjiro cũng muốn anh ấy bện cho Nezuko một cái."

Mitsuri đang định đáp lời, thì bàn tay của Shinobu từ đâu thình lình đặt lên vai cô. "Là do Genya làm sao? Thảo nào tôi cứ thấy quen mắt."

"Không lẽ Genya cũng làm cho em một cái rồi sao?" Mitsuri thắc mắc.

"Không phải em." Trùng Trụ điềm nhiên nhún vai, trên môi nở một nụ cười đầy toan tính. Đôi mắt tím của cô ả nhìn Mitsuri mà giống như đang nhìn đi đâu khác. "Cũng không rõ có phải là Genya làm hay không, nhưng em từng thấy anh Tomioka cũng có một cái..."

Tiếng dậm châm rõ to của Sanemi nện trên hành lang bên ngoài phòng họp, cắt ngang trước khi bất kì ai kịp tiêu hóa lời Shinobu vừa nói. Câu chuyện bị bỏ lửng.

Lúc bấy giờ Muichiro mới rời mắt khỏi ao nước, con ếch cậu quan sát đã sang được bờ bên kia.

2.

Hồi bé, Genya rất thích bện dây buộc tóc cho hai đứa em gái của mình.

Vì nhà nghèo, họ không chi tiền mua những thứ linh tinh, mẹ của cậu chỉ có thể dùng vải thừa làm dây buộc tóc cho Sumi và Teiko.

Genya học được điều này từ mẹ. Hai cô bé rõ ràng thích những sợi dây mà cậu làm hơn bất kì chiếc trâm cài tinh xảo nào ở tiệm nữ trang.

Có những đêm trời trở lạnh, Genya ngồi bên lò sưởi chờ Sanemi đi kéo hàng chưa về. Bên cạnh cậu, người mẹ nhỏ bé đang tỉ mỉ cắt chiếc áo cũ của mình thành những sợi vải mảnh. Ánh lửa đỏ hồng hắt lên gương mặt tảo tần của bà.

Giữa vô vàn tiếng gió rít và tiếng côn trùng thút thít ngoài bụi rậm, Genya vẫn nghe rõ giọng của mẹ nhất. "Trâm cài và dây bông ở cửa tiệm thì lúc nào cũng đẹp hơn, nhưng Sumi và Teiko vẫn hạnh phúc nếu con tự tay làm dây buộc tóc cho chúng. Con có biết vì sao không?"

Trong giây lát, Genya đã muốn nói "vì nhà mình nghèo", nhưng cậu nhận thức rõ hơn ai hết rằng những lời đó sẽ làm tổn thương mẹ. Cậu im lặng không đáp.

"Là tình yêu." Mẹ cậu không chờ đợi câu trả lời, tiếp tục nói. "Đó là vì Genya đã làm bằng tất cả tình yêu thương của con dành cho em gái, đối với chúng, không có châu báu nào quý giá hơn thế cả."

"Khi con yêu thương một ai thật lòng, và họ cũng cảm nhận được tình yêu đó, bất kì điều gì con trao đi đều sẽ trở thành niềm hạnh phúc của họ." Mẹ dúi những sợi vải vào hai bàn tay cậu, rồi mỉm cười. "Giống như cách mà ông trời đã ban Genya cho mẹ vậy. Thực sự rất hạnh phúc."

Nụ cười của mẹ, nhiều năm sau đó, vẫn đi theo Genya ở mọi khoảnh khắc trong cuộc đời.

Trái tim non nớt vụn vỡ vẫn đang chậm rãi học cách yêu thương. Khi lần đầu nhìn thấy sợi dây bông màu lục thẫm quấn trên mái tóc rối của Thủy Trụ, Genya đã nghĩ đến việc làm dây buộc tóc cho Muichiro.

3.

Mỗi lần bị anh trai đẩy ra xa, nỗi bất lực tột cùng tột cùng luôn làm trái tim Genya tan nát.

Cậu muốn tìm một nơi để phát tiết, nhưng chẳng có nơi nào cả. Đứng trên con đường nhỏ dẫn về khu nhà của các kiếm sĩ, cậu phẫn nộ đá vào cái cây ven đường một cú, vùi mặt vào trong lòng bàn tay, lồng ngực chập chờn từ rối bời cho đến suy sụp.

"Anh sao vậy?"

Muichiro đột ngột xuất hiện bên cạnh, ngước mặt nhìn cậu. Đôi mắt trong veo chứa đựng chút quan tâm, nhưng nhiều hơn cả chính là kinh ngạc. Có lẽ vị Trụ cột nhỏ tuổi chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Genya, vì đó là điều cậu không hề mong muốn.

"Chào anh."

Genya lùi về phía sau một bước, mất tự nhiên nói. "Chào em..."

Muichiro vừa đi lang thang đâu đó về, quần áo hơi lấm bẩn, nhật luân kiếm vẫn giắt bên hông.

"Anh ổn. Chút chuyện riêng thôi. Anh không... hòa hợp với anh trai cho lắm."

"Ồ...." Muichiro mất vài giây để chuyển hóa trong đầu từ 'anh trai của Genya' thành gương mặt gã đồng nghiệp nóng tính của mình. "Em hiểu mà... trong cuộc sống luôn có một số chuyện không như ý muốn." Cậu bé gật gù, rất vụng về lựa lời an ủi. "Hồi bé em cũng từng gặp rất nhiều vấn đề với huynh trưởng của em, đó là chuyện khó tránh mà, đúng không anh?"

Genya gật đầu rồi im lặng. Muichiro cũng không nói gì nữa. Sợi dây tím trên tóc cậu bé thu hút sự chú ý của người cao hơn khi cả hai bắt đầu đi sát gần và nắm tay nhau.

Họ đi sóng vai trong suốt chuyến hành trình còn lại, đèn sáng thưa thớt ở hai bên đường còn bầu trời thì nhá nhem tối.

Những dãy nhà phía xa bắt đầu sáng rực lên. Con đường đất lổ chổ những vũng mưa, còn bốc lên mùi hăng âm ẩm. Làn gió len lỏi vào bên dưới tay áo, lướt qua những ngón tay đan chặt.

"Ngày mai anh phải đến chỗ Himejima đại nhân để tập huấn." Khi cả hai dừng bên bờ giậu ngoài khu nhà, Genya nói. "Thời gian này chắc em cũng bận lắm phải không?"

"Đến tối em lại sang Nham phủ tìm anh." Muichiro cười, những đầu ngón tay lành lạnh ấn vào khớp tay Genya. Cậu có thể cảm nhận được không khí đang bốc cháy dưới sức nóng của ngọn đèn trước cổng. Ánh sáng vàng cam chiếu xuống đôi mắt xanh ngọc và chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh.

Cậu cúi xuống, áp sát vào chóp mũi của Muichiro, hai mắt ngượng ngùng nhắm tịt lại, thế giới gần như im lặng vào khoảnh khắc ấy.

Có lẽ, Genya nửa nghĩ, có lẽ là Muichiro vẫn đang nhìn mình với đôi mắt xanh to tròn chú mục. Cậu muốn hôn cậu bé, nhưng Genya đã không làm thế mà chỉ ôm lấy gương mặt Muichiro bằng hai bàn tay to lớn của mình, trán áp vào nhau và hơi thở thì rất gần.

Hai đứa cứ như vậy cho đến khi tiếng la hét ầm ĩ của Zenitsu vang lên từ trong khu nhà.

("Con heo Inosuke ăn ít thôi!! Cậu ăn hết phần của Genya rồi kìa, tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ta ở ngoài cổng. Cậu ta sẽ đánh chết cậu!")

"Cái thằng chết tiệt này!" Genya bực bội hắng giọng. "À, thì.... em về đi, anh phải vào trong thôi."

Mãi đến lúc cậu nghĩ rằng mình nên đi thật rồi, thì không hiểu sao lại buột miệng nói tiếp.

"Sau đợt tập huấn này... nếu có thời gian, em có thể cùng anh vào thị trấn dưới chân núi không? Anh sẽ mua vài loại vải tốt hơn làm dây buộc tóc cho em."

Bước chân Muichirou khựng lại, xoay người nhìn cậu. "Sao cơ?" Bàn tay nhỏ nhắn vô thức chạm vào mái tóc mình. Và rồi cậu bé bật cười. "Được thôi."

Muichiro nói, rồi nhón gót hôn lên má Genya.

"Anh ngủ ngon nhé."

4.

Và mỗi lần buông lời cay đắng để xua đuổi em trai mình, Sanemi đều đến tìm Giyuu như một hình phạt sám hối.

"Vậy, cậu lại đến tìm tôi sao, Sanemi?"

Sanemi bực dọc quay lưng lại, nhận được một tiếng khịt mũi như âm thanh thở hắt khục khặc.

"Đứng một mình trước cổng Thủy phủ vào giờ này không phải là quyết định đúng đắn đâu."

Sanemi quắc mắt nhìn, trông thấy gã thanh niên với chiếc haori dở hơi đứng dưới ánh đèn lập lòe, bên cạnh bờ giậu phẳng lì xanh mướt.

Giờ thì anh ta dửng dưng nhìn hắn như thể Sanemi là một ai đó không liên quan nhiều đến cuộc đời mình cho lắm. Lại thêm một ngày đầy khó chịu khi Tomioka liên tục cư xử lúc này lúc khác, Sanemi thật sự phát chán trò này rồi.

"Thế là mày gọi thẳng tên tao luôn à?" Sanemi nhận ra mình nói hớ, Giyuu chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh chóng chuyển chủ đề. "Sao sáng hôm nay mày không trả lời thư của tao?"

"Chuyện công việc."

Giyuu lãnh đạm đáp lại, thật lạ là Sanemi không nổi giận. Hắn luôn khó chịu khi cuộc sống hiện tại lúc nào cũng có dính dáng đến tên khốn tự phụ này, nhưng đồng thời cũng nhận thức được việc bản thân tỏ ra một cách rõ ràng là không thích điều đó đã khiến anh có chút buồn.

Mà kệ đi.

Ai biết được rốt cuộc có bao nhiêu nỗi buồn đang nghẽn đặc trong cái đầu chỉ để nuôi cá của Tomioka Giyuu cơ chứ?

"Tao cũng không ép mày." Sanemi đi đến, nhận ra Giyuu vẫn chăm chú nhìn một con bọ đang luẩn quẩn trên bờ giậu, ánh đèn hắt vào chút ít. "Nói chuyện chút được không?"

"Được thôi."

"Và về chuyện hôm họp đại trụ. Tao.... tao thật ra..."

"Từ khi nào mà cậu có thêm cái tật ấp úng và ngơ ngác vậy, Shinazugawa?"

"Mẹ nó... Tại tao cứ tưởng là mày sẽ cắt ngang?"

"Vậy cậu chờ tôi cắt ngang sao, cậu sẽ nói điều gì đó khiến tôi phải cắt ngang hả?"

"Mày thì lúc nào mà chả biết cách làm người ta mất hứng... như lần trước chẳng hạn."

"Vậy á?"

Tomioka vẫn cái kiểu gây khó chịu dù cho mối quan hệ của họ có là gì. Sanemi làm ra bộ mặt mày-là-thằng-đần nhìn Giyuu chằm chằm. Anh ta xoay nửa người về phía hắn, hàng mi rũ xuống. Sanemi khẽ nuốt nước bọt, cảm giác như đang đối mặt với thời khắc điên tiết nhất cuộc đời mình.

"Vậy rốt cuộc cậu tính nói gì?"

Tên khốn Tomioka.

"Đếch có gì cả." Sanemi phải kín đáo lau mồ hôi tay để gạt đi mong muốn được đấm vào mặt Giyuu một cái. "Tao chỉ đang muốn xác nhận - mày cũng biết là bọn tao k.h.á.c mày mà, đúng không? Tao chỉ muốn xác nhận rằng thằng Thủy Trụ khốn nạn mà tao mãi không thể đấm cho một trận bõ tức đến khi nào mới chịu buông bỏ cái thói ương ngạnh thích xem thường người khác đây, để sống sao cho giống với cái danh Trụ cột mà Chúa Công đã tin tưởng phó thác cho nó ấy."

Sanemi nói thật nhanh, trong khoảnh khắc có lẽ như sợ hãi nhất cuộc đời, hắn đã không thể chịu đựng việc phải đối mặt với Tomioka thêm một giây phút nào nữa.

Và có một khoảnh khắc ngẫu nhiên, Sanemi tự hỏi sao lúc nào trong đôi mắt xanh trống rỗng của Giyuu cũng như đang chất chứa hàng triệu nỗi buồn? Hắn đã nghĩ ngợi hàng đêm liền về điều đó.

"Cậu đang chửi khéo tôi đấy hả?"

Giyuu thốt lên khi Sanemi lao sượt qua vai anh ta thật nhanh chỉ để né tránh đi đôi mắt gần như vô cảm.

Sợi dây bông màu xanh lục trong ngực áo hắn nóng lên khi nhiệt độ xung quanh đang dần giảm xuống.

Rốt cuộc thì điều gì mới là quan trọng?

5.

"Chúng ta sẽ làm gì sau khi đánh bại Kibutsuji Muzan nhỉ?"

Khi Genya và Muichiro như thường lệ, gặp nhau dưới một gốc cây nào đó trên con đường ven bìa rừng nối liền giữa Nham phủ và Hà phủ, Muichiro đã ngẫu nhiên hỏi một câu như vậy.

Anh chàng cao hơn nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, nhưng câu trả lời đưa ra vẫn thật vô thưởng vô phạt. "Anh không biết. Bỏ trốn chăng?"

"Bỏ trốn khỏi cái gì cơ?"

"Ý anh là... chúng ta sẽ đi đâu đó thật xa và sống phần đời còn lại, chỉ hai chúng ta. Hoặc  để em có thể làm những gì em muốn, vì Muichiro vẫn còn nhỏ mà..."

Nghe thì dễ, nhưng đó là lời từ tận đáy lòng. Genya thực sự đã muốn thế biết bao. Cậu đã mơ về một tương lai không xa khi loài quỷ biến mất khỏi thế giới, cậu có thể một lần nữa nắm lấy tay Muichiro, nghỉ hưu và rời khỏi Sát Quỷ Đoàn cùng với toàn bộ của cải họ dành dụm từ hàng trăm nhiệm vụ.

Chỉ có Genya và Muichiro thôi.

"Còn nhớ anh từng kể em nghe về thị trấn nơi anh và anh hai lớn lên chứ?"

Muichiro gật đầu. "Căn nhà có cây mận già nằm ở cuối làng."

"Nếu sau này có lỡ lạc mất nhau, anh muốn chúng mình gặp nhau ở đó. Sanemi chắc chắn cũng sẽ trở về, anh tin là vậy. Anh sẽ tìm mọi cách để đến đó và chờ em."

Khoảnh khắc ấy, Genya cảm thấy cậu gần gũi với Muichiro hơn bất kì ai khác, gần đến mức có thể sống cùng một trái tim.

Cậu chưa bao giờ cảm nhận được những cảm xúc chân thật, sâu sắc đến thế từ ai ngoài người thân của mình; chúng khiến trái tim cậu nhói đau. Cậu không biết phải định nghĩa cảm giác này như thế nào. Muichiro đang ở ngay đây, trong vòng tay cậu, thế giới trong tầm mắt thu bé lại chỉ bằng một màu tím của sợi dây buộc tóc trên mái đầu. Vậy mà, Genya vẫn cảm nhận được nỗi đau mất mát.

"Đến lúc đó, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, thật lâu cho đến khi em 25 tuổi, anh nhé."

"Vậy sau đó thì sao?" Genya đột nhiên hiểu được nỗi đau mất mát ấy đến từ đâu. "Sau khi em 25 tuổi, anh phải làm gì đây?"

Nhưng Muichiro chỉ nhìn cậu, cầm lấy bàn tay to lớn áp lên má mình.

"Anh hãy cứ chờ bình minh lên đi."

Đôi mắt xanh dõi về phía xa, Genya cũng quay đầu lại nhìn. Chỉ vài tiếng nữa thôi, phía đông ấy sẽ bắt đầu sáng dần, và bóng tối cũng sẽ sớm tan biến. Giọng Muichiro bình thản.

"Dù cuộc sống sau này của anh không còn em nữa, dù anh có tuyệt vọng đến đâu, chìm đắm trong nỗi buồn đến đâu vì bất lực và không thể cứu vãn... thì ngày mai vẫn sẽ đến."

"...khi đó, anh sẽ có được câu trả lời."

Genya chớp mắt.

Cậu giơ tay lên, nắm lấy cổ tay Muichiro trước khi nó kịp buông thõng xuống. Da cậu bé lạnh ngắt mà lòng bàn tay Genya lại nóng bừng. "Vậy Muichiro hãy hứa với anh, hãy ở bên anh trước khi ngày mai của anh kịp đến, có được không..."

Cậu cúi người, kéo vị Trụ cột bé nhỏ vào một cái ôm.

"Xin em đó, đừng chết nhé."

Genya vùi đầu vào tóc Muichiro. Giọng nói của cậu thật nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe được nếu không ôm lấy nhau.

Nhưng có một điều mà suốt cả đêm đó khi hai đứa trẻ cùng nhau chờ bình minh đến, và mãi sau này khi những lời hứa đã hóa thành dở dang, Shinazugawa Genya và Tokito Muichiro cũng chưa từng biết.

Bọn họ căn bản không có 'ngày mai'.

6.

"Nếu một ngày tao bỏ đi thì sao?"

Mùa đông năm nay tuyết rơi dày quá. Sanemi và Giyuu ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài sân, tuyết đã đóng thành một lớp trắng xóa phủ kín cả mặt đất.

Giyuu vẫn dán chặt mắt vào quyển sách dù đã nghe Sanemi hỏi vậy:

"Gì cơ?"

"Nếu tao bỏ đi thì sao?" Hắn lặp lại.

"Không đời nào." Anh phủ quyết.

Sanemi nhìn Giyuu rồi lại nhìn xuống quyển sách anh đang đọc. Chắc anh ta chỉ nghĩ đó là câu hỏi thường có mỗi lúc hắn dở chứng thôi, phải không?

Nhưng cũng thật may vì Giyuu không nghi ngờ, rằng Sanemi bắt đầu linh cảm có gì đó sắp ập đến.

"Ai biết được chứ, lỡ sau này tao không còn yêu em nữa?"

Anh dời mắt trang sách, nhìn hắn.

"Đừng có bỏ em."

"Nếu tao làm vậy thì sao?"

Tâm trạng của anh dường như chùng xuống rồi, lỗi do hắn thì phải. Đôi mắt xanh thẫm hiện lên nỗi u hoài tăm tối, cùng một chút giận dữ.

"Em sẽ ném lũ bọ cánh cứng của anh vào thùng rác."

"Em sẽ đem hết ohagi của anh trong tủ mang cho Tanjiro."

"Đốt hết những lá thư của chúng ta mà anh vẫn giữ."

"Cắt đứt sợi dây buộc tóc anh tặng cho em."

"Em sẽ ghét Sanemi như chưa từng ghét ai nhiều hơn thế."

...

Giọng của Giyuu hơi lạc đi, hốc mắt đau rát, lồng ngực anh phập phồng. Và chính Sanemi cũng phải khựng lại. Giyuu nắm chặt lấy ngực áo và hít những ngụm khí nặng nề, anh chẳng màng uống những viên thuốc đặt sẵn trên bàn như thường lệ nữa.

Lúc ấy Sanemi đã rất sợ.

Mỗi ngày trôi qua hắn đều sợ hãi khi nghĩ đến tình yêu của họ sẽ kết thúc. Không phải tự dưng nó trở thành nỗi sợ của hắn, chỉ là cuộc đời này dường như sắp cướp Giyuu đi mất vậy.

Đôi khi, con người ta phải chấp nhận vứt bỏ điều gì đó - chỉ đơn giản vì đó là điều duy nhất họ từng có được.

5.

Những sợi dây buộc tóc do Sanemi làm luôn đẹp hơn của Genya rất nhiều.

Từ bé, dù không được học hành đến nơi đến chốn, anh trai cậu đã luôn là một đứa trẻ thông minh. Anh có thể dựa vào độ dài tóc của Teiko và Sumi để làm ra sợi dây buộc có chiều dài vừa vặn với chúng. Và những ngón tay lam lũ chai sần của anh khéo léo như nghệ nhân (không ít lần Genya muốn khuyên anh nên đến tiệm nữ trang trong làng để xin học nghề).

Vào một đêm mùa xuân ấm áp, Genya trở mình tỉnh giấc và trông thấy Sanemi đang ngồi ngoài hiên nhà, bện hai sợi dây mới.

Khi anh quay lại, thật kỳ lạ, một cơn gió nhẹ thổi qua những bông hoa mận trắng muốt đang lơ lửng trên mái đầu ánh bạc, những cánh hoa rơi xuống đôi vai gầy.

"Anh hai." Genya dụi mắt, nhỏ nhẹ cất tiếng gọi.

Sanemi nhìn lên, mỉm vỗ nhẹ vào phần ghế trống bên cạnh mình. "Lại đây." Giọng nói anh êm ả, hiền lành như một ngọn gió xuân. "Ngồi xuống nói chuyện với anh đi."

Khung cảnh đó gợi nhớ cho Genya về những đêm ngồi bên lò sưởi cùng mẹ. Cậu nghiêng người, tìm kiếm chút hơi ấm thân thuộc khi đôi vai của hai anh em chạm vào nhau.

"Genya này, em có nghĩ trái tim con người luôn là thứ dễ vỡ không?" Sanemi hỏi bâng quơ, tay vẫn không dừng làm việc.

"Em nghĩ là... có chăng?"

Sanemi đang suy tư điều gì đó, ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh của anh dường như có gợn sóng dâng lên.

"Hồi nhỏ, trước cả khi mẹ sinh ra em, anh đã sợ hãi rất nhiều thứ. Sợ côn trùng, sợ rắn, sợ tiếng sấm, sợ ngã đau, sợ tiếng nước nhỏ giọt khi ngủ một mình,... Như là bất kì thứ gì trên đời cũng có thể khiến anh sợ hãi bật khóc vậy. Nhưng rồi khi em xuất hiện... nỗi sợ của anh thu nhỏ lại... Em có biết nó là gì không?"

Genya mở to đôi mắt tím ngây ngô nhìn anh. "Em không biết."

"Anh sợ mất em."

.

Sau này, rất lâu, rất lâu sau này, giữa tiếng gào khóc xé lòng của Sanemi, từng hơi thở lắp bắp của Genya gảy lên sợi dây giằng xé nội tâm rối ren của hắn, trong những lời xin lỗi muộn màng mà hắn cố gắng nói với đứa em trai đang dần tan biến - Sanemi sẽ học được, một cách khó khăn, rằng sự thật "trái tim con người vốn mỏng manh" mang sức nặng hơn những gì hắn tưởng tượng.

Và trong sự lạnh lẽo bất tận của cái chết, với hàng triệu mảnh ký ức ùa về trước khi hóa thành tro bụi, Genya cũng sẽ nhớ lại đêm nay.

.

Nhưng lúc này, Genya chỉ liếc nhìn sườn mặt non nớt của anh trai mình, những lời anh nói hòa vào cơn gió đang hất tung lá và hoa. "Anh chỉ muốn anh em mình có thể ở bên nhau thật lâu. Em sẽ lớn lên, trưởng thành, mạnh mẽ hơn cả anh nữa. Anh hai sẽ luôn ở bên cạnh em... vậy nên, đừng bao giờ để anh phải sợ hãi nhé?"

Cuộc trò chuyện - chỉ có hiên nhà, những sợi dây buộc tóc và ánh trăng làm chứng - sẽ sớm bị lãng quên, bị gió cuốn trôi theo những cánh hoa mận rung rinh đến nơi cả hai từng ngồi dưới đó, vì trong những ngày tiếp theo, Genya sẽ gọi anh trai mình là "đồ sát nhân" theo một cách tàn nhẫn nhất...

Nhưng nhiều năm sau, rất, rất, rất nhiều năm sau, khi Sanemi trở về quê cũ, nhìn cây mận già giờ đây đã che chắn cho một mái nhà khác, hai chiếc ghế gỗ cộc cạch dưới hiên đã bị thay thế bởi những chum nước bóng bẩy.

Ánh trăng soi rọi phác họa hình dáng hai đứa trẻ dựa vào nhau trong một đêm đầu xuân, không có khúc mắc, không có tang thương, chỉ có hai anh em yêu thương nhau hết lòng.

Đến lúc đó, Sanemi sẽ bật cười khi nhớ lại, siết chặt bàn tay của cựu Thủy Trụ bên cạnh, chờ đợi một nụ cười an ủi làm tan chảy vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh.

Lòng người quả thật rất mong manh.

Chỉ là khi ấy, Sanemi sẽ trông thấy sợi dây buộc tóc màu lục thẫm quấn trên cổ tay Giyuu - thứ mà anh không còn cần đến để buộc mái tóc đã cắt ngắn nữa.

Và hắn cũng sẽ nhớ đến sợi dây màu tím tử đằng rơi ra khỏi ngực áo Muichiro khi cậu bé ôm hắn nhảy ra khỏi đường đánh của Thượng Huyền Nhất. Sợi dây đó, đã cùng với tình yêu đầu non dại của em trai hắn, chôn vùi trong đống đổ nát trên chiến trường...

.
.
.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com