Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Căn cứ tình báo, thượng huyền lục là một con quỷ song sinh, phải cùng lúc chặt bỏ cả hai cái đầu mới có thể hoàn toàn tiêu diệt, nhưng đáng lo ngại hơn cả lại là thượng huyền nhị.



Chuyện hắn cứ cách một đoạn thời gian nhất định sẽ đến thăm phố đèn đỏ cực kỳ đáng chú ý, nếu trong lúc thảo phạt thượng lục douma lại đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa sát quỷ đội hoàn toàn không biết chính xác khi nào hắn sẽ xuất hiện.



Đúng như dự kiến, trùng trụ · kochou shinobu mãnh liệt yêu cầu tham dự nhiệm vụ lần này, nghĩ đến trùng trụ ở thế giới kia đã lựa chọn một con đường như thế nào, chúa công vô cùng do dự.



Không lâu sau, uzui mang theo nhóm ba người tanjiro lẻn vào phố đèn đỏ, phân bố khắp bốn phía nơi ở của daki, tạo thành thế bao vây.



Shinazugawa sanemi đối với việc này có chút phê bình kín đáo, không phải hắn không tin nhóm tanjiro, tuy rằng sát quỷ đội từ miệng Tomioka giyuu kia lấy được rất nhiều tình báo, nhưng trong đó cũng vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm mù. Giyuu nói không sai, mặc dù biết được rất nhiều, nhưng quá trình cùng kết cục cũng có lẽ sẽ bởi vì một thay đổi nhỏ bé mà phát sinh phản ứng dây chuyền, hiện giờ trong thảo phạt thượng huyền còn chưa tổn thất một trụ nào, rengoku vận mệnh cũng đã được sửa lại, chuyện này xác thật rất đáng mừng. . . . . . Nhưng là làm người thân cận nhất bên cạnh tomioka giyuu, rất nhiều thời điểm shinazugawa sanemi cũng bị khẩn trương cùng lo sợ không biết tương lai ra sao quay chung quanh, tomioka đang lo lắng điều gì hắn không phải hoàn toàn không biết gì cả, vốn dĩ cái nhìn của hắn về tương lai tuy rằng không thể nói là toàn vẹn mỹ mãn nhưng ít nhất chín trụ còn có thể có bốn năm sống cùng nhau sau khi đại chiến kết thúc, nhưng từ sau khi tai trái Thủy Trụ thất thông, trong lòng shinazugawa liền bắt đầu xuất hiện mây đen.



Hắn không khỏi cũng bắt đầu sầu lo kết cục sẽ như thế nào?



Sát quỷ đội tương lai sẽ đi về đâu?



Bọn họ thật sự có thể đi tới bình minh sao. . . . . .



Bởi vì có rất nhiều nhân tố không xác định, cho nên, sát quỷ đội phải để lại mồi lửa tiếp theo.



Chỉ cần còn một mồi lửa, có nghĩa rằng ý chí của bọn họ vẫn sẽ được truyền thừa.



Tanjiro cực kỳ cảm kích phong trụ không được tự nhiên lo lắng cho hắn, agatsuma zenitsu mặc dù miệng không ngừng hô muốn chạy trốn, nhưng lại lưu loát xoay người lao tới tiền tuyến, tóc vàng rạng rỡ sinh huy, các thiếu niên bóng dáng còn non nớt dần dần biến mất.



Hắn không có lập trường ngăn trở bất cứ một đội viên sát quỷ đội nào thực hiện chức trách.



Mà tomioka giyuu.



Hắn là Thủy Trụ, cũng giống như hắn, là trụ cột mà tổ chức này không thể thiếu được, cũng có được giác ngộ tương tự.



" Tại sao nhất định phải tham gia nhiệm vụ lần này. . . . . ." Trong không gian yên tĩnh, phong trụ cùng Thủy Trụ ngồi đối diện, trước mặt hai người đặt một bàn cờ.



Thủy Trụ tinh thông đánh cờ đem phong trụ ngay cả quy tắc còn chưa hiểu rõ hết giết đến không còn mảnh giáp, Thủy Trụ thắng.



" Tại sao cái gì?" Tomioka giyuu sắc mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh như trước, shinazugawa thật ra đã sớm thành thói quen, nhưng hiện tại nhìn lại lại cảm nhận được cảm giác phẫn nộ đã lâu chưa từng bùng lên.



"Phanh!" một tiếng, nắm tay nện lên mặt bàn cờ, giyuu hơi nhíu mày, cả giận nói đây là quà sinh nhật urukodaki - sensei tặng hắn. Shinazugawa "hừ" một tiếng không nói gì.



Thật lâu sau, hình như là Thủy Trụ phát ra một tiếng thở dài.



" Làm Thủy Trụ, lao lên tiền tuyến đối chiến với thượng huyền là không đúng sao?"



Khóe miệng Shinazugawa nổi lên một tia cười lạnh: " Đối mặt với nhiệm vụ này ngươi mới thừa nhận mình là Thủy Trụ à?"



". . . . . . Sanemi, " Thủy Trụ rũ mắt, dọn lại bàn cờ: " Bất cứ một trụ cột nào cũng sẽ nghĩa bất dung từ đúng không, ngươi cũng vậy mà."



" Hơn nữa ta phải xác nhận đám uzui có thể an toàn, lúc cần thiết, ta có thể. . . . . ."



Trong phút chốc, bên tai chỉ còn lại có tiếng hít thở dồn dập, con ngươi màu tím chậm rãi trợn to, thật lâu sau sau hắn mới mở miệng, trong giọng nói ẩn dấu một tia sợ hãi khó có thể phát hiện: " Tomioka giyuu. . . . . . Ngươi đừng nói cho ta, ngươi lại phát bệnh ."



" Ta không bị bệnh. . . . . . Ta vẫn đều nghĩ như vậy, nhưng. . . . . . Sanemi tại sao lại hỏi như vậy."



Hàn quang hiện lên, quỷ thét chói tai tan biến dưới lưỡi gươm sắc bén của phong trụ, shinazugawa cực kỳ phiền táo vung sạch vết máu thu kiếm đi về phía chỗ vách núi đen phía trước, bởi vì hắn phải đồng thời phụ trách tuần tra khu vực của mình cùng khu vực của xà trụ, không thể dành ra được dù chỉ một chút thời gian để tới phố đèn đỏ.



Trái tim tràn ngập cảm giác bất an, phong trụ lại không bởi vậy dừng lại bước chân, hắn chỉ ở vách núi đen xa xa liếc nhìn về phía khu vực của âm trụ, sau đó xoay người trở lại trong rừng, tối nay mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình.



Hắn sao có thể hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, tiêu diệt tất cả quỷ là sứ mệnh mà mỗi một đội viên sát quỷ đội đều nghĩa bất dung từ, trên thế giới không ai có thể dao động quyết tâm diệt hết ác quỷ của bọn họ, chỉ là tomioka càng ngày càng giống nước, cho dù cẩn thận gắt gao nắm trong tay, cũng sẽ xói mòn. . . . .



Có xà trụ · iguro obanai gia nhập, tình hình chiến đấu rõ ràng so với dự đoán tốt hơn nhiều, nhưng phố đèn đỏ vẫn như trước bị hủy hơn phân nửa.



Bên kia ánh lửa tận trời, đầy trời là màu đỏ không lành, bờ sông bên ngoài cũng một mảnh tối đen.



Ánh trăng vốn dĩ sáng ngời không biết khi nào bị một tầng mây đen che dấu, nghìn nghịt âm u, lá cây gào thét trong tiếng gió sắc lẹm, đánh vào trên mặt vô cùng đau đớn.



Tomioka giyuu đề phòng đứng ở trong rừng, hắn đứng trên một nhánh cây to, con ngươi sâu thẳm ngắm nhìn xa xa, lộ ra nhè nhẹ lo lắng cùng không yên, nhưng rên mặt hắn lại không có bất cứ gợn sóng nào.



Haori tung bay trong gió, sợi tóc hỗn độn. Bên tai truyền đến tiếng chim chóc vỗ cánh, Thủy Trụ nâng cánh tay lên, một con quạ đen đậu xuống.



Trùng trụ đã tới.



Phía trước cách đó không xa đang lóe ra đủ loại hào quang chói mắt, ngọn lửa cháy cả ngã tư đường, ánh đỏ nhuộm khắp cả một khoảng trời.



" Uzui. . . . . . Tay ngươi?"



" Cái này à, không sao, đây chính là huân chương của âm trụ sát quỷ đội!"



". . . . . . Chỉ còn ngươi thôi sao?"



". . . . . . A."



" Bọn họ. . . . . . ?"



" Như ngươi chứng kiến, đám người kia bỏ lại chúng ta đi rồi."



Tê -- trong đầu truyền đến một trận đau đớn, giyuu nhíu mày ôm đầu, chết tiệt, trí nhớ tại sao sẽ toát ra đến vào lúc này.



" Tomioka-san --, chào buổi tối."



Kochou nhẹ nhàng lặng yên rơi xuống bên cạnh, đôi mắt màu tím thanh thấu của cô gái nhìn về phía thanh niên đang đứng thẳng bên cạnh. Giyuu gật gật đầu với nàng, không nói gì.



Xa xa ánh lửa tận trời tung bay, gần một nửa nhà lầu đều biến thành phế tích. Ánh lửa chiếu vào trong mắt hai người giống như một ngọn lửa đang bùng cháy trong đó.



" Mệnh lệnh của chúa công đại nhân là ở đây phòng bị thượng huyền nhị, tomioka-san cần phải tuân thủ mệnh lệnh." Khóe miệng cô gái mang theo một nụ cười dịu dàng, đáy mắt lại một mảnh lạnh như băng.



" Ta biết, ngươi không cần lo lắng."



Trên không trung tăm tối, lá cây hỗn độn bay múa tựa như con dơi bay ra từ trong hang động, tiếng gió gào thét, làm cho trong lòng người ta không khỏi áp lực.



" Ta có chút không rõ, tại sao ngươi phải chấp nhất tham dự nhiệm vụ lần này như vậy, trước kia, đối với nhiệm vụ, ngươi chưa từng chủ động yêu cầu cái gì."



" Không có gì là chấp nhất hay không chấp nhất, kochou, lúc đó ngươi chẳng phải cũng nhất định phải tham dự nhiệm vụ lần này sao?"



" A -- ta không giống ngươi." Kochou liếc hắn một cái.



". . . . . ."



Tomioka giyuu im lặng, kochou xoay người sang chỗ khác, trước khi đi hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt bình tĩnh rồi lại phức tạp nhìn thanh niên vẻ mặt không tốt lắm, cuối cùng nhịn không được nói: " Ngươi thật đúng là một kẻ khiến người khác không bớt lo được nha, tomioka - san."



Thủy Trụ quay đầu cùng trùng trụ đối diện, hốt nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, khiến người khác không bớt lo sao? Những lời này đã có rất nhiều người nói với hắn. Kochou sợ run một chút, trong mắt dâng lên một tia bất đắc dĩ, thật sự là thay đổi rất nhiều nha, tomioka-san, nhưng cũng chính bởi vì những thay đổi như vậy xuất hiện mới có thể làm cho người ta mơ hồ cảm thấy bất an.



Răng rắc -- một tiếng bước chân thanh thúy dẫm nát lá khôtruyền vào trong tai Thủy Trụ, kochou đã rời đi.



Vô số lá cây phát ra tiếng vang "Sàn sạt" tựa như mưa to trút xuống, áp lực làm cho người ta không thở nổi.



Mắt phượng màu lam sâu thẳm tinh khiết khẽ rũ xuống, lãnh túc từ trên cao nhìn xuống con quỷ phía dưới.



Nhiều năm rèn luyện ra khí chất sát phạt từ trong chém giết đẫm máu đã sắp không thể ức chế phát ra.



Từ sau khi chị tsutako và sabito mất, sau khi chứng kiến các loại thảm sự cùng sinh mệnh trôi đi, quá khứ huyết sắc cùng hết thảy sứ mệnh đang oằn nặng trên lưng cũng đã làm cho tomioka giyuu không còn để ý đến sinh tử.



Nhưng shinazugawa sanemi là một điều ngoài ý muốn.



Đó là ánh lửa bá đạo lại mãnh liệt nhất tự tiện vọt vào trong sinh mệnh của tomioka giyuu, sưởi ấm hắn, khiến cho hắn gần như sắp khóc.



Cơ thể thanh niên tóc đen chúc về phía trước, nichirin bên hông không biết khi nào đã ra khỏi vỏ nửa tấc.



Có thể một đời này, hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể trở thành một người không để cho người ta bớt lo.



Sóng nước từ đỉnh đầu mang theo khí thế như muốn nuốt chửng núi sông đánh xuống, âm thanh va chạm vào nhau bén nhọn chói tai cùng thật lớn dòng khí đem cây cối bốn phía "Oanh! !" một tiếng rung động cả lên.



Trong đêm đen, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở đánh vào nichirin của thanh niên, lưỡi kiếm màu lam tinh thuần đến cực điểm lóe ra lam quang cực kỳ mĩ lệ.



" Ara, đã lâu không gặp nha -- giyuu."



Dưới ánh trăng mờ ảo, nichirin phản chiếu ra mắt quỷ thị huyết bảy màu sắc rực rỡ, quỷ tươi cười trong suốt, tầm mắt bò lên thanh niên cầm kiếm mà đứng cách đó không xa.



" Xem ra ngươi khôi phục không tệ nha, chúng ta có thể cùng tán gẫu dưới ánh trăng xinh đẹp này. . . . . .không?"



Quỷ nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh sáng lóa dày đặc.



Thượng huyền nhị đột nhiên xuất hiện tại rừng cây này, quạ Kasugai theo dõi chung quanh nhanh chóng mang tin tức về cho các trụ đang đợi mệnh.



Kochou shinobu đầy ngập phẫn uất gần như sắp nổ mạnh, nàng dùng tốc độ nhanh nhất đời này nhanh chóng tiến lên.



Nàng không biết lần này có thể báo huyết hải thâm thù của nàng với con quỷ này hay không, chẳng sợ. . . . . . Cho dù là đem hắn. . . . . .



Không được, kochou shinobu ngươi phải bình tĩnh!



Mồ hôi lạnh chảy xuống, cô gái cố gắng áp chế trái tim táo loạn, kiệt lực tìm về lý trí vốn có.



Quỷ nhất định sẽ diệt vong trong thế hệ này của bọn họ, nhiệm vụ chúa công đại nhân giao cho là ngăn cản thượng huyền nhị nhúng tay nhiệm vụ ở phố đèn đỏ, bây giờ còn chưa tới lúc hạ cái tên vô liêm sỉ kia.



Không biết tokitou ở khu vực gần nhất khi nào có thể tới đây, sức lực của nàng quá nhỏ, sức mạnh không bằng các trụ khác, dùng độc đối phó thượng huyền không thể cho ra tác dụng trí mạng.



Tomioka giyuu khẳng định có thể cầm chân thượng nhị tới sáng sớm huống chi còn có nàng nữa, nhưng lấy tác phong của tên ngốc kia sợ là sẽ hận không thể gánh chịu tất cả công kích, đây là Thủy Trụ. Kochou shinobu cười lạnh một tiếng, một người đàn ông cái đem hai chữ "Bảo vệ" ra làm lẽ sống, không để tâm đến sinh tử bản thân, nhưng là lần này. . . . . . Bọn họ ai cũng không được chết!



Kochou shinobu lại một lần nữa thống hận cơ thể gầy nhỏ của mình, khi nàng tới nơi trên trán tomioka - san đã phủ đầy một tầng huyết sắc, tức giận trong lòng trùng trụ đã lên tới một độ cao không thể miêu tả.



Thượng huyền nhị nhận thấy được bên trái lại có một trụ tới, quạt xếp bén nhọn xoay tròn bay về phía cô gái, kochou trừng lớn đôi mắt, nâng tay ngăn cản, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thanh nichirin màu lam, trong điện quang hoả thạch bên tai vang lên âm thanh bén nhọn chói tai, nàng được Thủy Trụ đưa tới một chỗ đất trống.



" Tomioka-san! ?"



Thủy Trụ nâng tay lung tung lau vết máu trên trán, an ủi nàng chỉ là vừa rồi vô ý bị cây quạt xẹt qua một chút, không sao đâu.



" Ara, là một cô gái xinh đẹp nha. . . . . . Hửm? Có một hương vị quen thuộc nha."



Thượng huyền nhị nhàn nhã tự đắc phẩy phẩy quạt xếp trong tay, hé miệng lộ ra răng nanh trắng xóa dày đặc, cười tủm tỉm, nói: " Ngươi có phải còn có một chị gái không, người được ta đưa tới nơi cực lạc?"



Quạ Kasugai mang theo phù chú như tia chớp xuyên qua trong rừng, một bóng dáng nhanh nhẹn xuyên qua, không thấy rõ là sinh vật gì.



" Ở phía trước! Ở phía trước! Thủy Trụ cùng trùng trụ đã giao chiến với thượng huyền nhị!"



Nichirin màu xanh ra khỏi vỏ, theo chủ nhân chạy tới chiến trường.



"Phanh! !" Một tiếng nổ, tokitou muichirou nhanh chóng lắc mình né tránh dây leo băng đánh úp lại từ chỗ tối.



Hắn nhảy lên một chỗ cao, giây tiếp theo tất cả dây leo cũng theo đó tấn công về phía hắn, tokitou chỉ có thể nhảy dựng lên giữa không trung, ngay sau đó thiếu niên chợt bị cảnh tượng trước mắt khiến cho chấn động, tròng mắt co rụt lại.



" Con người các ngươi luôn bị các loại chuyện thượng vàng hạ cám gì đó cản tay cản chân, nếu không phải ngươi vẫn luôn gây trở ngại ta tới gần Shinobu - chan, ngươi cũng sẽ không đến mức biến thành bộ dạng này."



Thượng huyền nhị nhàn nhã thong thả bước đến chỗ thủy trụ bị dây leo xuyên thấu vai phải treo giữa không trung, thanh niên không hề phản kháng, quạt xếp xẹt qua cái cổ trắng nõn non mềm, vẽ ra một vết máu, máu trên cơ thể tràn ra đã đọng lại thành một vũng nhỏ trên mặt đất, Thủy Trụ rũ đầu, đôi mắt khép hờ mất đi sắc thái, khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ sẫm, dây cột tóc không biết đứt từ khi nào, sợi tóc che dấu nửa khuôn mặt.



Kochou shinobu miễn cưỡng chống kiếm đứng dậy, sắc mặt cô gái dữ tợn, phẫn nộ cùng hận ý tràn ngập đôi mắt, nàng cắn chặt răng, nee- chan, phải làm sao bây giờ. . . . . . Nhìn về phía đồng nghiệp cách đó không xa, bàn tay nắm chặt nichirin ẩn ẩn phát run, không nghĩ tới tên vô sỉ kia hoàn toàn không để ý tới hết thảy công kích cùng khiêu khích của nàng, chỉ tập trung tấn công Thủy Trụ, nàng lần đầu tiên khắc sâu nhận thức được chênh lệch giữa thượng huyền cùng hạ huyền, cũng đã hiểu được tại sao trùng trụ thế giới kia lại lựa chọn một phương pháp thảm thiết như vậy để tiêu diệt douma. Nếu không phải trước lúc xuất phát nàng cùng tomioka đã tiêm vào thuốc giải độc kháng huyết quỷ thuật của thượng huyền nhị, phế quản của hai người bọn họ sợ là đã bị hao tổn.



Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, càng nghĩ thế nhưng chỉ có mỗi phương pháp lấy cơ thể làm độc dược mới hữu dụng.



Nhiệm vụ của bọn họ là giữ chân douma, hiện giờ nàng phải nghĩ cách hấp dẫn lực chú ý của quỷ chống đỡ chờ các trụ khác đến chi viện.



Tomioka giyuu, ngươi đừng chết nha, bằng không shinazugawa điên lên ai cũng không thể giữ lại hắn! Kochou dần dần bình ổn hơi thở rối loạn, trên mặt lại treo lên nụ cười trào phúng, cười lạnh nói: " Không phải ngươi không có hứng thú với đàn ông sao, tra tấn hắn có gì thú vị, vô liêm sỉ?"



Douma nghe tiếng nhìn về phía kochou, hắn nháy nháy mắt: " A -- nói thì nói như vậy, nhưng mà Thủy Trụ. . . . . . Ta rất thích nha." Dứt lời, hắn vươn tay, kéo tomioka giyuu ra trước người, từ phía sau gắt gao giam cầm cơ thể phía trước, bóp cổ hắn, móng tay bén nhọn xẹt qua hai má, thô bạo làm cho thủy trụ vốn đã không còn phản ứng gì không khỏi nhíu mày lộ ra vẻ mặt thống khổ thần sắc, một ngụm bọt máu nghẹn trong cổ họng.



" Một người đàn ông xinh đẹp như vậy, ăn vào trong bụng có lẽ sẽ không kém hơn phụ nữ đâu." Móng tay bén nhọn trượt về phía bả vai bị thương của Thủy Trụ, không chút lưu tình đâm vào vai phải đã huyết nhục mơ hồ, đau nhức khiến cho sắc mặt Thủy trụ đang ý thức có chút mơ hồ càng thêm trắng bệch, biểu tình không khỏi có chút vặn vẹo.



" Tomioka-san! !" Kochou thấy thế bất chấp tất cả nâng kiếm đâm về phía douma, độc tố trên đó là kochou kết hợp hỗn loạn các loại với nhau, nhưng bởi các loại chênh lệch nàng luôn không thể chớp thời cơ đoạt lại Thủy Trụ, nhưng douma vẫn bị thực lực của cô gái nhỏ xinh này khiếp sợ, cơ thể nhỏ bé như vậy, bắp thịt cũng coi như không xem như mạnh mẽ, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa lực lượng vô tận.



Hiện tại cô gái này đã không còn muốn giết chết hắn mà chỉ muốn đoạt lại người đàn ông vô tình này.



" Tình cảm của các ngươi, thật đúng là sâu đậm nha-- rời đi không tốt sao, vì một người cùng ngươi không có quan hệ huyết thống gì mà đặt cược mạng sống có chỗ tốt gì chứ?" Douma nghiêng đầu, dáng vẻ cực kỳ khó hiểu.



Một tiếng hô đau đớn vang lên, cô gái bị một chân đá thật mạnh bay ra ngoài đụng vào thân cây, lục phủ ngũ tạng giống như đang di chuyển vị trí, cơ thể của nàng cũng bị douma chém ra vô số miệng vết thương sâu cạn không đồng nhất, máu tươi không ngừng chảy ra.



Trong bóng tối, đôi mắt màu tím phát ra ánh sáng lạnh lẽo kinh người, ánh mắt lợi hại đâm trên mặt quỷ: " Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được. . . . . . Nếu ngươi hiểu được cũng sẽ không trở thành một con quỷ trống rỗng như vậy " trùng trụ lau đi vết máu nơi khóe miệng, sợi tóc hỗn độn, thân hình chật vật, nhưng sống lưng lại vẫn thẳng thắn: " Sát quỷ đội chúng ta sẽ cắn chặt các ngươi cả ngàn năm, sinh vật cấp thấp đương nhiên không thể hiểu được ràng buộc cùng cảm tình giữa chúng ta, thượng huyền nhị. . . . . . Không có cảm xúc, dối trá sống mấy trăm năm, không phải rất đáng buồn sao?"



Cách đó không xa douma đang cúi đầu thưởng thức dáng vẻ người trong lòng, nghe vậy động tác dừng một chút, sát khí tùy ý phóng thích, giây tiếp theo hắn thế nhưng vén lên một sợi tóc bên tai Thủy Trụ, cúi đầu khẽ ngửi, cười nói: " Đây là người đàn ông có hương vị ngọt ngào nhất mà ta từng ngửi được, ta hình như đã hiểu tại sao đứa trẻ sanemi kia lại si mê ngươi như vậy."



" Douma. . . . . . !"



Kochou giận không thể át, lại chợt nhìn thấy bàn tay tomioka giyuu dấu dưới tay áo rộng thùng thình lặng lẽ ra dấu với nàng, khuôn mặt cô gái không khỏi hiện lên vẻ giật mình.



Ở một góc độ quỷ không nhìn tới, đôi mắt xanh lam của Thủy Trụ lặng lẽ nâng lên nhìn trùng trụ, kochou shinobu cả kinh, dáng vẻ này nào còn giống như bộ dạng sắp chết vừa rồi, kiên định sáng ngời giống như những thống khổ vừa rồi đều là ảo giác của nàng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sanegiyuu