19
" Yushiro."
" Có chuyện gì vậy, tamayo- sama?"
" Các trụ đã tới phố đèn đỏ rồi sao?"
" Thủy Trụ và trùng trụ đã chờ sẵn trong rừng cây bên cạnh phố đèn đỏ chặn thượng huyền nhị lại."
Vậy à. . . . . . Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái chứa đầy vẻ u sầu, nàng bước tới bên cửa sổ nhìn lên không trung, ánh trăng đang bị đám mây che mất một nửa, thật đúng là một đêm dài khó vượt qua.
" Ngươi nói chúng ta giao thứ đó cho hắn, rốt cuộc là đúng hay là sai đây, đúng là vẫn rất mạo hiểm phải không, dù sao đối phương chính là thượng huyền." Nghĩ vậy, tamayo không khỏi nắm chặt ống tay áo.
" Nhưng mà thượng huyền quả thật chính là vật thí nghiệm tốt nhất, chúng ta phải tin tưởng Thủy Trụ." Ánh mắt yushiro nặng nề, trong tay hắn là một loạt ống nghiệm chứa các chất lỏng màu sắc khác nhau được sắp xếp chỉnh tề, nữ quỷ xinh đẹp quay đầu nhìn lại, trùng hợp nhìn thấy ngón tay yushiro đang nắm lấy cạnh bàn đã dùng sức đến trắng bệch….
Bên tai là tiếng quạ đen vỗ cánh, sourai đậu xuống mu bàn tay phong trụ báo cáo với hắn chuyện Thủy Trụ và trùng trụ đang giao chiến với thượng huyền nhị.
Shinazugawa sanemi từng có lần giao chiến với douma, tuy rằng đã có chút hiểu biết về huyết quỷ thuật của huyền nhị nhưng lúc giao chiến cũng không tránh khỏi bị trúng chiêu, ngày đó cả trời đều rơi đầy tuyết, ai có thể nghĩ đến sẽ gặp phải quỷ trong thời tiết như vậy.
Trái tim Shinazugawa theo tiếng vỗ cánh của sourai mà không ngừng đập thình thịch, a. . . . . . Phong trụ phiền táo cào cào tóc, phiền chết đi được! Chờ tên tomioka khốn kiếp kia trở về nhất định phải đánh hắn một trận ra trò mới được.
Dây leo băng giống như nổi điên đâm về phía kochou shinobu, quất lên mặt đất, nhất thời cát bụi bay mù mịt cả không trung, để lại một dấu vết thật sâu. Tuy rằng cơ thể thiếu nữ rất linh hoạt, tốc độ lại nhanh, nhưng vẫn bị mấy thứ này ngăn trở, che kín con đường nàng tới gần Thủy Trụ.
Nàng cũng không biết tomioka giyuu muốn làm gì, điều này khiến cho trong lòng trùng trụ càng lo lắng, bởi vì người kia là một kẻ luôn không thể cho người khác bớt lo được!
Từng cơn đau nhức liên tục xâm nhập khắp toàn thân Thủy Trụ, đại não bởi vì thiếu máu mà hơi hỗn độn, nhưng tình hình lúc này cũng không cho phép hắn lơi lỏng. Tomioka giyuu có thể rõ ràng cảm nhận được tầm mắt của douma.
Bên tai vang lên âm thanh dính nhớp, thượng nhị thô bạo đem rút ngón tay đã xâm nhập vào vai phải Thủy Trụ ra, da thịt bị xé rách , máu theo động tác của douma tí tách rơi xuống. Nhưng tomioka giyuu chỉ nhíu mày, trên mặt vẫn bất động thanh sắc như trước, nhưng tiếng thở dốc hắn phát ra ngày càng nặng nề, sắc mặt trắng bệch, trên trán đã phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh, hình như đã không còn thừa sức lực kêu đau, cả người máu chảy đầm đìa, bộ dạng như thể sắp không chịu đựng được nữa.
Tóc dài màu đen luôn được cột chỉnh tề nay đã hỗn độn rơi rụng, dính chặt lên cổ và trán của thanh niên.
Trùng trụ đang phải vừa đối phó với dây leo và phân thân băng vô tình liếc qua, hai mắt nàng ngay lập tức đỏ bừng, cứ tiếp tục như vậy cánh tay phải của Thủy Trụ cũng sắp không giữ lại được nữa, thoáng chốc trong đầu dần hiện ra thân ảnh người nọ, kochou cảm thấy phế quản bắt đầu nghèn nghẹn đau đớn.
Hắn nghiêng đầu đối diện với douma, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, trên mặt quỷ đột nhiên hiện ra vẻ mặt vui vẻ: " Ta thích vẻ mặt này của ngươi, cũng thích ngươi cả người ngạo cốt như vậy, không bao giờ cầu xin, ngông nghênh, thẳng thắn cao ngất lại lãnh diễm. . . . . . Hủy diệt ngươi, được không?"
Thủy Trụ chuyển động đôi mắt khô khốc, khuôn mặt luôn không có một chút biểu cảm chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh rất nhạt, nụ cười này khiến cho ngay cả kochou shinobu nhìn thấy đều phải kinh hãi: " Ngươi có biết thích là gì không?"
Douma nhướng mày, bàn tay một mực vuốt ve khuôn mặt hắn chợt dừng lại.
Giọng nói đã hơi yếu ớt của Thủy Trụ tiếp tục vang lên bên tai: " Ngươi cảm nhận được niềm vui sướng lúc người khác cầu xin ngươi sao?" Dây leo và phân thân băng luôn một mực điên cuồng tấn công kochou shinobu chợt dừng lại: " Ngươi không cảm nhận được, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết hết thảy đều do ngươi ngụy trang, thượng huyền nhị, mỗi ngày ngươi đều mang theo một chiếc mặt nạ giống như con người, bắt chước tình cảm của con người, tự bản thân ngươi không thấy dối trá sao?" " Ngươi không cảm thấy mình. . . . . . Tựa như một cái xác không hồn sao?" Gió không biết từ khi nào đã thôi rít gào, mây đen tản đi, ánh trăng trút xuống, nụ cười vừa rồi còn treo trên mặt douma không biết khi nào đã biến mất vô tung vô ảnh, sát khí khổng lồ tràn ra, ngay cả dây leo và phân thân băng cũng bị bóp dập nát. Hai mắt Kochou shinobu bị máu ảnh hưởng không mở ra được, nàng lau đi vết máu đang chảy từ trên đầu xuống, trên trán toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, không dời mắt nhìn chằm chằm một người một quỷ cách đó không xa, cái miệng này của tomioka-san thật sự đúng là…, cho dù đối phương là người hay là quỷ, đều khiến người ta chán ghét như vậy nha.
" Ta không giống ngươi, con người chúng ta có được thứ mà lũ quỷ như các ngươi vĩnh viễn cũng không có được, ngươi mãi mãi cũng sẽ không thể cảm nhận được, vậy nên. . . . . ."
Trong đêm tối, đôi mắt phượng xanh biển sắc bén của thủy trụ trở nên sâu thẳm, lộ ra hàn quang, thẳng tắp đối diện với ác quỷ đang từ phía trên nhìn xuống hắn.
" Cho nên mời ngươi mau đi chết đi, thượng huyền nhị!" hàn quang màu thiên thanh như tia chớp đánh xuống, sương mù nổi lên bốn phía, tomioka giyuu không thể tin nhìn tokitou muichirou từ trên trời giáng xuống, douma nhanh chóng né tránh đòn tấn công của hà trụ, trong giây lát hơi buông lỏng giam cầm với Thủy Trụ, ngay lập tức trùng trụ nắm lấy cơ hội nhanh chóng nâng kiếm tựa như sao băng đâm về phía hắn, mỗi nhát kiếm đều trí mạng, hà trụ linh hoạt thay đổi phương hướng trên không trung, cánh tay phải nắm chặt nichirin mạnh mẽ chém về phía douma, hai người ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, chỉ có thể nhìn thấy hàn quang nichirin phát ra cùng tàn ảnh bay múa trên không trung.
Ba thanh thiếu niên tuy tuổi đời không lớn nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sát khí không hề thua kém ác quỷ đã sống mấy trăm năm.
" Tình huống gì đây, kochou?" Trong khốn cảnh hỗn loạn, tokitou bắt lấy cơ hội lập tức hỏi kochou.
" Tomioka-san đỡ lấy phần lớn công kích, đã bị thương rất nặng!"
Nichirin của Tokitou vang lên âm thanh "keng keng!" va chạm với quạt sắt, thiếu niên nhanh chóng quét qua cơ thể rách nát của tomioka, không khỏi kinh ngạc mở to mắt, trong phút chốc phẫn nộ liền đầy ngập đôi mắt ngày thường luôn thanh thấu nhưng trống rỗng, giọng nói phát ra hơi run rẩy: " Ngươi dám đối xử với đồng nghiệp của ta như vậy, còn quỷ tóc bạc vô liêm sỉ!"
Ánh mắt douma lạnh lùng, thần sắc đã trở nên nghiêm túc, lại vẫn cao giọng cười nói: " Các đồng nghiệp của ngươi cũng không để ý an nguy của ngươi nha giyuu, ngươi còn ở trong tay ta thế mà vẫn dám tấn công tàn nhẫn như vậy." Một tay douma bóp chặt cánh tay trái duy nhất còn có thể cử động của thủy trụ, một tay nâng quạt ngăn cản công kích của hà trụ và trùng trụ, trong nháy mắt trên không trung chợt tuôn ra vô số đóa hoa sen băng xinh đẹp mà nguy hiểm, đóa hoa sắc bén nổ tung khắp bốn phía, độ cứng cùng độ sắc bén này đủ để có thể thiết kim đoạn ngọc: " Không sợ ta giết ngươi sao?"
" Ngươi cho rằng ta ở trong tay ngươi sẽ cản trở bọn họ?" Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai, douma tạm dời đi lực chú ý nhìn về phía hắn, đột nhiên tay trái chợt tràn ra một trận đau đớn, giống như có thứ gì đó đang nhanh chóng giãy dụa muốn ra ngoài, giây tiếp theo, một tiếng " lạch cạch—" vang lên, vô số máu tươi tràn ra, nichirin màu lam đâm thủng cổ quỷ, cánh tay trái xem như lành lặn của Thủy Trụ cầm kiếm, nhưng cổ tay hắn có hơi chút trật khớp, tay phải thì vô lực rũ xuống, trong nháy mắt, Thủy Trụ dùng cơ Thể đè xuống chuôi kiếm, đổi chiều lưỡi kiếm dùng sức mạnh mẽ nhấn xuống, lại bị douma bóp chặt yết hầu, trên mặt quỷ nở rộ một nụ cười thị huyết.
" Trên nichirin của ngươi có gì đó phải không?" Tomioka giyuu khó khăn lắm thở hổn hển một hơi, bên tai nổ vang, trước mắt lúc đen lúc trắng, douma không hề khẩn trương chút nào, nhẹ nhàng gõ gõ lưỡi kiếm: " Vô dụng thôi, độc của các ngươi dùng với mấy tên vô dụng kia còn được." Hoa văn màu tím đen đáng sợ từ miệng vết thương ở cổ nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, cả người hượng huyền nhị nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ bừng.
Thính giác mẫn tuệ bắt giữ tới lời douma nói, kochou shinobu kinh ngạc nhìn qua, Thủy Trụ thế mà còn dùng độc? Một giây sau nàng liền nhìn thấy tomioka bị bóp cổ hung hăng ném xuống mặt đất ho ra một búng máu, nghẹn đỏ mặt, mà nichirin của hắn vẫn cố chấp cắm trên cổ thượng huyền nhị:" Tomioka-san!" Kochou thấy thế, tròng mắt mạnh co rụt lại, muốn lập tức phóng tới giải cứu đồng nghiệp
" Cẩn thận phía trên! !" Giọng nói của Tokitou nổ tung bên tai, chợt có một cỗ sức mạnh thật lớn từ sau lưng đánh tới, nàng mất cân bằng văng sang một bên, trên đùi đột nhiên có một cỗ đau đớn lại lạnh như băng xâm nhập vào tận cốt tủy, lúc nâng mắt nhìn lên, trên mặt đất đã phủ đầy băng trụ bén nhọn.
Douma chuyển động tầm mắt nhìn về phía hà trụ và trùng trụ, trên người hai người đều là những vết thương to nhỏ, sâu cạn không đồng nhất.
Nên làm gì bây giờ, căn bản không thể tới gần con quỷ kia, chỉ mỗi mình huyết quỷ thuật của hắn đã khó giải quyết muốn chết! Tokitou muichirou thở hổn hển đứng lên, lúc nhìn thấy vết thương trên chân kochou shinobu không khỏi càng thêm lo lắng tức giận: " Vết thương ở chân có ổn không?" Hắn tiến về phía trước hai bước chắn trước mặt kochou, trước khi hắn tới trùng trụ và Thủy Trụ đã đánh một trận chiến vô cùng kịch liệt, cây cối khắp bốn phía đều bị chém đứt, khắp nơi đều có vết máu cùng dấu vết chiến đấu, ở thế giới kia là kochou shinobu dùng bản thân làm mồi câu mới đổi lấy được tánh mạng của thượng huyền nhị, nhưng hiện tại. . . . . .
" Không thành vấn đề, ta còn có thể chiến đấu, tomioka-san chặn rất nhiều công kích về phía ta, cho nên, " phía sau truyền đến giọng nói bình tĩnh kiên định của thiếu nữ, muichirou quay đầu nhìn lại, nàng đã nhanh chóng xử lý vết thương ở chân, đơn giản băng bó một chút, trong đôi mắt màu tím ngọn lửa phẫn nộ đã lẳng lặng thiêu đốt: " Trạng thái của ta, vẫn còn tốt lắm, hôm nay thượng huyền nhị không chết sau này chắc chắn cũng sẽ bị giết chết."
Không biết khi nào, khóe mắt nàng đã xuất hiện hoa văn màu tím con bướm đang bay múa.
Hơi thở quỷ nhồi vào xoang mũi khiến hắn ghê tởm muốn nôn mửa, cổ bị bóp chặt khiến hắn không thể không cố hết sức thở dốc, bởi vì thiếu dưỡng khí ý thức của hắn đã có một chút tan rả, máu quỷ theo lưỡi kiếm chảy xuống dưới, thượng nhị kề sát vào tai Thủy Trụ thì thầm, mơ mơ hồ hồ, không nghe rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ nghe được một chút "Biến thành quỷ" linh tinh gì đó, cùng tiếng các đồng nghiệp gầm lên, biến thành quỷ?
Ánh mắt Giyuu càng trầm trọng, hắn sẽ không biến thành quỷ, hắn nghĩ. Miệng vết thương trên vai phải hình như không còn đau đớn, khẽ run lên, cánh tay cho tới nay chưa từng được sử dụng nhằm ngay lúc douma không chú ý tới lặng lẽ giơ lên. Thủy Trụ dùng hết toàn lực tập trung lại, có hà trụ và trùng trụ phụ trợ, hai trụ phân tán hơn phân nửa tinh lực của douma, hắn mới có thể đạt được vài tia dưỡng khí.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, nichirin của tokitou bị đánh gảy, kochou bị chém trúng ngực, máu tươi văng khắp nơi.
" Ngươi nhìn xem, bộ dạng mình đầy thương tích của bọn họ . . . . . . Có thú vị không?" Âm thanh douma chợt ngừng lại, ngực truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn lại nhỏ bé, hắn không thể tin nhìn xuống, cánh tay phải bị hắn đánh nát nhừ của Thủy Trụ vậy mà còn có thể cử động, một ống tiêm xuất hiện trong tay hắn đang vững vàng đâm vào da thịt hắn, chất lỏng bên trong hiển nhiên đã được rót vào.
Bị đánh lén rồi, quả nhiên nên chặt đứt cánh tay của hắn ngay từ đầu mới đúng.
Tức giận ư? Hình như có một chút, nhưng hắn không biết đó có phải tức giận hay không, nhìn thấy cánh tay phải của Thủy Trụ, douma chợt thấy cực kỳ chói mắt.
Còn cặp mắt lạnh lùng kia nữa, tại sao phong trụ sẽ để ý một người như thế, lạnh lùng thản nhiên không có một chút tình cảm nào, trừ khuôn mặt đẹp ra hình như cũng không còn ưu điểm nào khác, chỉ là lại ngoài ý muốn có thể gợi lên dục vọng làm nhục của kẻ khác.
Hà trụ thấy hắn phân tâm, nâng lên nửa thanh nichirin còn lại dùng lực công kích mạnh nhất tốc độ nhanh nhất, thân hình như quỷ mị du hành trong bóng đêm, nhanh chóng chém về phía tay quỷ đang bóp chặt yết hầu Thủy Trụ, ngay lúc douma múa quạt đỡ đòn, kịch độc nháy mắt xỏ xuyên qua đại não, kochou shinobu cắn chặt răng, hai mắt trừng lớn, nắm chặt chuôi kiếm, douma nhất thời không kịp phản ứng, bị trùng trụ hung hăng đâm xuyên trên mặt đất.
Phong Nha Chi Vũ: Chân Mĩ của Trùng trụ có thể so sánh với Chích Ba Văn Đột của hơi thở nước, có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người.
Dưỡng khí nháy mắt mãnh liệt tràn vào phế quản Thủy Trụ.
Kịch độc trong cơ thể bay không ngừng lan tràn, khiến hắn không thể nhìn rõ trước mắt, ngay cả huyết quỷ thuật đều có một chút không thể khống chế.
Khó chịu thật. . . . . . Cho tới bây giờ hắn chưa từng chật vật như vậy, hà trụ tay mắt lanh lẹ, ôm lấy Thủy Trụ vai trái muốn mang hắn đi.
" Đây là đồ chơi của ta, các ngươi mang đi rồi. . . . . . Ta chơi cái gì đây?"
Nhất thời, băng trụ từ không trung rơi xuống khắp bốn phía, tomioka giyuu hoảng sợ trừng lớn mắt, buông ra tay phải giãy dụa đứng dậy đẩy muichirou ra, cho dù hiện giờ hắn đã tinh bì lực tẫn, bị độc của quỷ khiến cho cả người rét run, nhưng hắn không cho phép có người vì cứu hắn mà phải chết.
" Tomioka-san!"
Tomioka ngoái đầu nhìn lại, trong hỗn loạn bất ngờ đối diện với tầm mắt quỷ, hắn đột nhiên ôm lấy cổ thượng huyền, kéo mạnh nichirin, máu quỷ bắn đầy mặt hắn, douma đột nhiên rất muốn nhìn xem người bị hắn tra tấn thành như vậy còn có thể làm gì nữa. Dù sao ba trụ này không thể giết chết hắn, cho dù là độc dược vừa rồi rót vào cơ thể hắn đến nay cũng không có phản ứng gì, vậy chơi với bọn họ một lát cũng không sao nhỉ?
Douma nhếch miệng cười, trước mắt hàn quang chợt lóe lên, thế giới một mảnh tối đen, hắn không hề sợ hãi, chỉ chậm rãi cử động cơ thể múa may quạt sắt trong tay, thú vị. . . . . . Thật thú vị, tiếng binh khí chạm vào nhau quá hay, so với dùng huyết quỷ thuật còn thú vị hơn nhiều.
Khoan đã. . . . . . Cảm giác khác thường trong cơ thể là gì, douma nhíu mày, độc của trùng trụ đã sớm phân giải hết rồi, độc do Thủy Trụ rót vào còn chưa có phản ứng, cảm giác khác thường trong cơ thể vừa rồi chẳng lẽ là đến từ chất lỏng trong ống tiêm ư? Nhưng hiện tại căn bản không có bất cứ phản ứng gì, chẳng lẽ là do ta nghĩ nhiều ?
" Thứ ngươi vừa tiêm vào người ta là cái gì?" Hắn nghiêng đầu tránh thoát nichirin chém từ bên trái xuống, rõ ràng không thèm ngoái đầu nhìn nhưng vẫn nói chuyện với tomioka giyuu.
" Độc."
" Độc gì?"
" Câm miệng đi tên khốn!" Nichirin trong tay Kochou shinobu lại xuyên qua đầu hắn, cô gái tức giận gần chết, ra đòn cực nhanh.
" Ta hỏi ngươi, độc gì?" Quỷ nháy mắt đã khôi phục, hắn đột nhiên không hề chú ý công kích của hà trụ và trùng trụ, chỉ tập trung vào Thủy Trụ, dây leo băng theo bước đi của hắn bùm bùm tấn công Giyuu, cơ thể đau nhức hơn nữa mất máu quá nhiều khiến cho động tác của hắn hơi chậm chạp, giây tiếp theo một đôi mắt bảy màu xuất hiện trước mắt hắn: " Là do ai nghiên cứu chế tạo ?"
Thủy Trụ ngậm miệng không nói chuyện, một lát sau, hắn đột nhiên nói: " Kibutsuji muzan, ngươi đang xem đúng không? Chỉ là một chút độc tố từ hoa tử đằng nồng độ cao đã khiến ngươi sợ hãi đến tình trạng này rồi sao, ngu xuẩn."
Nhất thời, huyết quỷ thuật của douma tựa như không khống chế được, che trời lấp đất tấn công Giyuu, khiến cho người ta gần như không thể chống cự.
Trong trung tâm lốc xoáy, tay quỷ giống như kìm sắt vững vàng bắt lấy cổ tay Thủy Trụ, nhe răng cười.
Giọng nói của kibutsuji muzan vang lên trong đầu douma: " Douma, giết hết cho ta, không để lại một kẻ nào."
Bên phía phố đèn đỏ, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, iguro obanai cùng uzui tengen hợp sức tấn công, ngay tại lúc sắp chặt bỏ cả hai đầu quỷ, trong rừng cây phía bắc cách đó không xa phát ra tiếng nổ ầm ầm, một luồng sáng màu lam bộc phát ra, mơ hồ có thể thấy vô số hạt phấn trong suốt đang nhanh chóng xoay tròn trong không trung.
Bên đó đã xảy ra chuyện gì thế, không biết đám tomioka thế nào rồi.
" Iguro! Không được phân tâm! Ta tin tưởng bọn kochou có thể ngăn thượng huyền nhị lại!" Mặt trời sắp mọc, bóng tối đang dần trôi đi, sáng sớm đang gần kề.
Tại một ngã tư đường phía nam xs xa, shinazugawa sanemi mắt tí dục liệt, trên bụng xuất hiện hai miệng vết thương rất lớn, dưới chân đã đọng thành một bãi máu loãng, sau lưng hắn có hai người một đang nằm úp sấp một đang quỳ.
Là Shinazugawa genza và đồng đội của hắn, các đội viên khác không phải đã chết chính là miễn cưỡng còn có thể cử động được đồng đội chuyển đến nơi an toàn.
Phong trụ phát ra tiếng thở dốc có chút chói tai, vẻ mặt cực kỳ khủng bố nhìn chằm chằm ác quỷ tóc dài trước mặt,
" Ngươi. . . . . . Và thiếu niên áo tím phía sau ngươi . . . . . Là anh em à?"
" Không liên quan đến ngươi!" Khóe miệng phong trụ chảy xuống một dòng máu nhưng vẫn kiên định chắn trước mặt genza, ánh mắt rét lạnh đến cực điểm. Hai tay phong trụ nắm chặt kiếm, quanh người ngưng tụ một cỗ uy áp, tựa như giây tiếp theo sẽ hóa thành mãnh thú cắn đứt yết hầu ác quỷ.
Hắn hận quỷ, may mắn lúc tuần tra gặp được genza liền lặng lẽ đi theo ở phía sau, bằng không một khi gặp được thượng huyền, bất kỳ ai trong đám nhóc này cũng chắc chắn không còn đường sống! Hắn nhớ tới trước đó tomioka từng nói sát quỷ đội có kẻ phản bội khiến cho lôi trụ tiền nhiệm phải mổ bụng tự sát tạ tội, vậy tên phản đồ kia. . . . . .
Genza nhất định không phải, vậy sẽ là ai? Phong trụ hơi hơi quay đầu, ánh mắt thâm trầm không chuyển mắt nhìn chằm chằm tên đội viên còn lại.
Kaigaku thu hồi ánh mắt có chút đăm chiêu, trùng hợp đối diện với tầm mắt của phong trụ đang bắn qua, sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn trong đó khiến hắn không khỏi rùng mình. Hắn sợ hãi cúi đầu, sợ đôi mắt mình lộ ra điều gì để hắn nhận thấy được, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng ứa ra. Thì ra người đàn ông tóc bạc này chính là phong trụ, không giống với Thủy Trụ nội liễm, hắn là lưỡi gươm bén nhọn, giống như quoanh người được dao nhọn che kín.
" Nếu ngươi không chữa thương, sẽ chết, em trai của ngươi cũng sẽ mất đi huynh trưởng." Thượng huyền nhất khoát tay lên chuôi kiếm, nói.
Shinazugawa sanemi cười lạnh một tiếng: " Nếu không phải hôm nay lão tử đi theo sau mông tên chết tiệt nhà ta,thì cả đám đội viên này sợ rằng đã bị ngươi giết sạch cả rồi, ác quỷ."
Thượng huyền nhìn chân trời nơi xa đã dần sáng lên, nói: " Thành viên của sát quỷ đội. . . . . . Luôn luôn có nghị lực và quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên. . . . . . Ta rất hoan nghênh các ngươi."
“ Câm miệng lại cho lão tử! !" Phong trụ giơ kiếm chém tới, bên chân thượng huyền nhất đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, phong trụ đang định cùng nhảy xuống thì một bàn tay hốt nhiên vươn đến giữ chặt hắn kéo về mặt đất.
". . . . . . Đó là cái gì! ?"
" Aniki, hiện tại ngài cần chữa thương, băng bó!"
Genza nâng tay đè phong trụ còn không an phận muốn đứng lên xuống, lo lắng nhìn hắn, hai vết thương kia gần như rạch ngang cả bụng phong trụ, nội tạng đều sắp chảy ra , nếu là một đội viên bình thường phỏng chừng giờ phút này đã mất mạng . Ẩn và đội chữa bệnh vội vàng chạy tới, phong trụ tìm một tảng đá ngồi xuống, tay trái nắm chặt nichirin, ánh mắt nặng nề giống như đang suy tư điều gì.
Thượng huyền nhất mạnh như vậy, trách không được người kia cũng không thể bảo vệ genza, đời này liệu hắn có thể. . . . . .
" Aniki, ta sẽ tham gia quyết chiến."
Giọng nói kiên định của thiếu niên vang lên trên đỉnh đầu, phong trụ chậm rãi dời tầm mắt về phía hắn, cau mày, ánh mắt sắc bén
Hắn không muốn genza chết.
Nếu có thể đem toàn bộ tuổi thọ còn lại chia cho genza thì tốt rồi, chẳng sợ chỉ có bốn năm, cũng có thể ngắm nhìn thế giới không còn quỷ nhiều hơn một chút.
Thi thể đẫm máu của mẹ và các em hiện lên trong đầu shinazugawa, đến nay cơ thể hắn vẫn nhớ rõ cảm xúc khi tomioka giyuu chết trong lòng hắn.
Trên thế giới này hắn chỉ còn tomioka giyuu và shinazugawa genza là hai người quan trọng nhất, nhưng cả hai lại đều là thành viên của sát quỷ đội, chẳng lẽ không còn cách nào ngăn trở bọn họ khỏi nguy hiểm sao.
Đáp án là không thể ngăn cản, đó là trách nhiệm bọn họ phải gánh trên vai.
Tất cả những gì tốt đẹp nhất, đều phải chờ tới kiếp sau rồi.
Phố đèn đỏ gần như bị hủy hoại, cây cối, lầu các, đường xá đều bị chém nát. Tuy rằng tình hình chiến đấu thảm thiết, nhưng may mắn đội viên được phái tới không một ai tử vong, chỉ là mắt trái của uzui tengen vẫn mất đi ánh sáng. Iguro obanai cũng bị thương nặng, máu không ngừng tràn ra từ miệng vết thương, ẩn dùng rất nhiều băng vải và thuốc cầm máu mới khó khăn lắm cầm được, nhưng mặc dù là như vậy cũng không ngăn được iguro dùng sức mạnh ngôn ngữ tạo thành thương tổn lần thứ hai cho tất cả mọi người ở đây.
Âm trụ bị xà trụ móc mỉa lựa chọn câm miệng, ba người vợ canh giữ bên cạnh hắn, chỉ có hinatsuru còn ổn trọng, hai người còn lại đã sớm xông vào cãi tay đôi với iguro.
Nhóm ba người Tanjirou đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi.
Giờ này khắc này nắng sớm đã bắt đầu rải xuống mặt đất.
Uzui đứng dậy thở ra một hơi, lập tức hỏi: " Bên phía trùng trụ và Thủy Trụ thế nào rồi?"
Thượng huyền lục đã khó đối phó như thế, càng không nói đến bên kia bọn họ cần chặn lại là thượng huyền nhị, đó quả thực không phải một nhóm sinh vật cùng vĩ độ.
Trong rừng không có một bóng người, chỉ có dấu vết chiến đấu, trong lòng mọi người không khỏi phát lạnh, nơi chốn đều là vết máu.
Ẩn cầm một đoạn nichirin màu thiên thanh đi tới trước mặt âm trụ, uzui nghiêm túc cầm lấy quần sát.
" Uzui - sama! ! Ở đây! !"
Hai trụ vội vàng tiến đến, các đội viên theo sát phía sau, ngay sau đó mỗi người đều trợn mắt há hốc miệng, không kiềm được che miệng lại, khiếp sợ không thể tin tưởng nhìn xuống, trong một bãi vết máu có một cánh tay nằm trong đó.
Iguro gắng gượng theo vết máu đi tới bờ sông, vết máu biến mất ở đây.
" Mau, tìm dọc theo con sông!"
" Vâng!"
" Vâng, xà trụ đại nhân!"
Bùng nổ trước đó không lâu chắc là huyết quỷ thuật của thượng huyền nhị, sau đó không lâu con quỷ kia chắc là đồng thời cùng thượng huyền lục phát động một lần huyết quỷ thuật quy mô lớn, bọn họ có huyết quỷ thuật của kamado nezuko che chở, nhưng không biết huyết quỷ thuật của nezuko có thể đồng thời bảo vệ đám tomioka hay không, xét theo khoảng cách, bọn họ cách nhau cũng không quá xa, chỉ cách một con sông.
" Tìm thấy rồi! ! !"
Không biết là ai lớn tiếng hét lên, cách đó mấy chục mét có người vừa chạy tới vừa cao giọng hô to, iguro cùng uzui không để ý thương thế, nhấc chân liền chạy tới.
Ánh mặt trời vẫn sáng lạn như trước, bên tai là tiếng chim hót vui tai, nhưng tất cả mọi sinh vật ở đây đều phát lạnh, khí lạnh theo sống lưng xông lên đại não. Hai chân iguro hơi phát run, hắn lảo đảo vài bước ngã trước mặt đồng đội phía trước.
Ba người không còn chút khí tức nằm ở bờ sông, nửa người dưới ngâm trong nước, có thể nhìn thấy chất lỏng màu đỏ bị nước cuốn đi. Haori của kochou đã bị nhiễm đỏ, kẹp tóc cũng không còn tung tích, ẩn nhanh chóng kiểm tra, trên chân thiếu nữ tử có một vết thương sâu tận xương, trên người tokitou thoạt nhìn không có miệng vết thương quá lớn, nhưng đồng phục cũng đẫm máu, nằm trong bụi cỏ giống như một khối thi thể mới vừa vớt lên.
Nhưng càng khiến cho iguro cùng uzui sợ hãi chính là tomioka giyuu.
Thanh niên sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh, tóc tai tán loạn, trên người không biết còn bao nhiêu vết thương, nhưng . . . . . Càng khiến hai người cảm thấy toàn thân rét lạnh chính là cánh tay phải của Thủy Trụ, đã bị chém đứt.
Bọn họ đều nắm chặt nichirin trong tay mình: " Cứu viện, nhanh lên. . . . . . Nhanh!" Iguro có chút thất thố, hắn trừng lớn mắt, tròng mắt co rụt lại. Bối rối ngẩng đầu nhìn về phía đồng nghiệp đứng bên cạnh rất lâu chưa từng nói một lời, vẻ mặt uzui tràn đầy khiếp sợ mờ mịt.
" Iguro. . . . . ." Thanh niên nhíu mày: " Tại sao lại như vậy?" Lửa giận hừng hực thiêu đốt trong con ngươi màu đỏ rượu.
Xà trụ nghẹn ngào, đau đớn bén nhọn từ trong lòng bàn tay truyền đến, ẩn lo lắng đỡ lấy thanh niên bên cạnh: " Ta không biết,
Chuyện này. . . . . . Vốn dĩ không nên. . . ."
Hắn ngửa đầu mờ mịt thất thố nhìn về phía mặt trời, ánh nắng tươi sáng chói mắt, làm cho hắn ánh mắt không tự chủ được muốn rơi lệ, chẳng lẽ. . . . . . Đại giới của việc thay đổi kết cục là sức khỏe và tuổi thọ của tomioka giyuu sao?
Hắn vẫn còn nhớ rõ thanh niên mặc kimono màu lam nhạt mấy năm trước, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười nhè nhẹ nhu hòa, một tomioka giyuu như vậy khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra thiện cảm, dịu dàng khiến người ta muốn rơi lệ, nhưng. . . . . . Đó là điềm báo tomioka giyuu sắp đi về phía tử vong.
Hắn tình nguyện, hết thảy chưa từng thay đổi.
Shinazugawa sanemi vốn đang dưỡng thương ở ngôi nhà hoa tử đằng, tuy rằng hắn thân cường thể tráng, chịu đòn rất giỏi, nhưng genza vẫn đang không cho phép hắn chạy loạn, tuy rằng tính tình shinazugawa táo bạo, nhưng nhờ có Thủy Trụ ở bên điều giải, thậm chí lừa hai người bọn họ đến núi sagiri nhốt vào cùng một phòng suốt một ngày, hai người cuối cùng cũng thổ lộ tiếng lòng, quan hệ cũng dần dịu đi.
Nhưng shinazugawa thật sự không thể tức giận với tomioka được, nào có người nào vì muốn để hai anh em hóa giải hiểu lầm mà lừa người ta về nhà sư phụ mình nhốt vào phòng chứ, phong trụ từng vô số lần muốn rút kiếm, nhưng nghĩ lại căn phòng này là của ai liền không thể không kiềm chế tâm tình bạo loạn.
Cả sư môn hơi thở nước đều là khắc tinh của hắn sao?
Phong trụ còn đang nghỉ ngơi dưỡng thương, sourai xoay quanh một vòng trên đỉnh đầu hắn, cuối cùng đậu xuống tay genza.
Bên tai là tiếng gió, sourai báo cáo xong sau lẳng lặng đậu trên cánh tay genza, thoạt nhìn có chút bất lực.
" Genza, tổng bộ có chỉ thị gì mới sao?"
Genza hoảng sợ, vẻ mặt bối rối: " Đúng vậy, chúa công đại nhân nhờ aniki sau khi vết thương tốt hơn một chút xuất một nhiệm vụ ở xa, bên đó là nơi sát quỷ đội rất khó bận tâm đến, hy vọng có trụ đi điều tra tình hình."
Shinazugawa sanemi gật gật đầu, hỏi tiếp: " Bên phố đèn đỏ thì sao, mấy tên kia vẫn ổn chứ?"
Genza ngừng hô hấp, cố hết sức ổn định thanh tuyến nói: " Tình hình chiến đấu rất thảm thiết, nhưng may mắn sát quỷ đội không có ai hy sinh."
" Thủy Trụ thì sao?” ". . . . . . Trọng thương, nhưng không ảnh hưởng đến tánh mạng, có điệp phủ trông nom, đã không còn gì đáng ngại."
" Như vậy thật sự ổn sao?" Amane nâng một ly trà lên đưa cho ubuyashiki, tuy trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được bi thương dày đặc tràn ra trên người hắn.
" Đây là lời thỉnh cầu của giyuu, hắn sợ rằng nhiệm vụ này không thể toàn thân trở ra, cho nên đã xin ta, chờ sanemi trở về, giyuu hẳn là cũng đã tỉnh lại." Lúc này, cô gái mặc kimono màu tím tiến vào báo lại tin tức mới nhất điệp phủ vừa truyền đến, chúa công đại nhân nghe xong liền im lặng, ngón tay hơi cuộn lại một chút.
" Amane. . . . . ." Hắn thản nhiên mở miệng.
" Vâng."
" Ta sẽ xuống địa ngục phải không?" Ubuyashiki amane kinh ngạc nhìn về phía chồng, vừa định mở miệng nói chuyện bàn tay lại bị gắt gao nắm lấy, ubuyashiki hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt giống như có chút cô đơn thống khổ: " Ta chính tay đem nhiều đứa nhỏ như vậy đẩy về phía tử vong. . . . . Lúc phụ thân tự sát ta còn có chút không rõ, chờ khi ta trở thành gia chủ trực tiếp hạ mệnh lệnh, có nhiều đứa trẻ kính yêu ta như vậy, xem ta như phụ thân, ta mới hiểu được cảm giác của phụ thân khi đó."
" Ngươi sao có thể xuống địa ngục được, chẳng sợ thật sự đi, những đứa con của ngươi cũng sẽ đánh tới địa ngục đem ngươi mang đi."
" Ha ha ha. . . . . . Amane, hiếm khi nghe được ngươi an ủi ta như vậy."
Hắn chưa dứt lời liền bắt đầu ho khan, amane vội vàng đỡ lấy hắn, ubuyashiki kagaya nhớ tới thân ảnh màu lam kia, trong phòng lại vang lên một tiếng thở dài.
Vận mệnh đã tàn khốc tới vậy, tại sao thần không thể thiên vị con của hắn một chút. Chẳng lẽ, đây đều là số phận mà giyuu không thể trốn thoát sao?
Mà giờ phút này, điệp phủ đang tiến hành một ca cứu trị khiến người ta khẩn trương nhất từ trước tới nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com