1.
Một nam sinh trung học mặc đồng phục, đeo balo một bên vai, trên vai còn lại mang một túi lớn, có lẽ chứa dụng cụ cho hoạt động của một câu lạc bộ nào đó, vừa bước ra khỏi trường không lâu. Một người đàn ông trung niên nằm co quắp trên mặt đất, ôm lấy bụng.
Shinazugawa đang viết ghi chép, bút dừng lại chốc lát, anh nhìn đồng hồ, ghi lại thời gian.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Shinazugawa hỏi.
"Anh đến muộn."
Ánh sáng mùa hè oi bức kéo dài, không khí nặng nề khi hoàng hôn đến gần, tiếng ve kêu vang không dứt từ những tán cây. Shinazugawa nghiến răng, chỉnh lại vành mũ.
"Xin lỗi, vì đến muộn. Đã xảy ra chuyện gì? Người này có liên quan gì đến cậu?"
Nam sinh mở bàn tay ra, bên trong là một chiếc ví da bị sờn cũ, mài mòn ở các góc, không hợp với khuôn mặt thanh thú của cậu ta. Cậu nói một cách bình tĩnh.
"Hắn ta trộm ví. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn." Người đàn ông nằm trên đất khẽ cựa quậy, rên rỉ vì đau đớn.
"Genya, đưa tên này đi. Còn cậu, đi theo chúng tôi." Shinazugawa thở dài.
Quy trình tiếp theo, Tomioka đã quá quen thuộc. Đến bệnh viện làm kiểm tra, kết quả không có gì nghiêm trọng, sau đó tiễn tên trộm bằng một màn mắng mỏ, rồi về đồn cảnh sát chờ người áp giải hắn đi.
Lúc quay lại từ bệnh viện, trời đã tối hẳn, đèn trần âm trần sáng yếu ớt, gạch men phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, lá cây ngoài cửa sổ lớn rậm rạp, ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường soi sáng đêm tối, tiếng ve kêu râm ran.
"Không có gì nghiêm trọng, nhưng lần sau đừng mạnh tay quá," Shinazugawa bật cười nói.
"Nhưng đánh thì vẫn phải đánh."
Không nghe thấy lời giảng dạy như thường lệ, Tomioka nói. "Chiếc ví này là món quà của bố mẹ em."
Shinazugawa gật đầu, bấm số điện thoại trong ghi chú vừa nhận được. Sau tiếng bíp, giọng tổng đài tự động vang lên. Tomioka nhận ra mình đã gây ra rắc rối, không thoải mái đứng yên chờ cuộc gọi kết thúc.
"Đừng gọi chị gái em, chị ấy rất bận." Tomioka lẩm bẩm.
"Vậy gọi bố mẹ cậu." Anh lật giở quyển sổ trong tay, không ngẩng đầu.
Không gian im lặng chốc lát, chỉ có tiếng giấy lật qua lật lại, Shinazugawa nhìn cậu ta một cách khó hiểu, Tomioka mới trả lời.
"Họ không còn nữa."
"Hả?" Viên cảnh sát ngạc nhiên, động tác ngừng lại, đặt quyển sổ lên bàn, tháo mũ, tay mân mê vành mũ như để giả vờ mình đang bận rộn. Anh dẫn Tomioka ngồi xuống một chiếc ghế nhựa bên cạnh, kích thước vừa cho mọi người, nhưng thân hình to lớn của sĩ quan Shinazugawa làm anh không thể ngồi thoải mái.
Tomioka nhìn thấy ánh mắt của đối phương, sự thương hại quen thuộc, làm cậu cảm thấy mình giống như một chiếc áo sơ mi giảm giá bị lỗi, chật chội, không ai muốn mang về.
"Em mười bảy tuổi rồi."
"Cậu có biết con chó nhà tôi năm nay bao nhiêu tuổi không?" Shinazugawa bất ngờ hỏi, khiến Tomioka chưa kịp phản ứng, chau mày.
"Tám tuổi rồi, nếu tính ra thì nó còn lớn tuổi hơn cậu."
"Em không phải là chó." Tomioka càng cảm thấy lạ lùng.
Nghe vậy, Shinazugawa đưa tay vỗ nhẹ vào sau gáy cậu, xoa xoa.
"Nhóc con."
Tomioka đã từng vài lần đến đồn cảnh sát. Một lần cậu làm việc quá muộn, bị một tên say quấy rối, chỉ bằng hai cú đấm đã đưa kẻ đó vào bệnh viện. Một lần khác, cậu bị theo dõi sau khi không thay trang phục kiếm đạo trong lễ hội trường. Và vài lần nữa để xử lý tranh chấp ở nơi làm việc bán thời gian. Tuy đã đến đây vài lần, nhưng cậu chưa từng gặp Shinazugawa, người đàn ông có vết sẹo trên mặt và lời nói không kiêng nể. Anh an ủi cậu học sinh trung học một cách thẳng thừng và dứt khoát.
Trời đã tối, đồn cảnh sát đã đổi ca một lần, nhưng Shinazugawa vẫn ở bên cậu, dù hàm thiếu úy của anh có chút khác so với những người trước đó cậu từng gặp. Cậu chỉ biết rằng, chỉ làm cảnh sát thôi thì khó có thể để lại những vết sẹo khắp người như vậy.
Hàng đèn trên trần sáng không đủ, đã quá cũ, ánh vàng mờ mờ. Chỉ một chiếc đèn mới thay, sáng rực, chiếu ra một vùng trắng tinh khiết, Shinazugawa và Tomika cùng đứng giữa ánh sáng ấy.
Máy điều hòa hoạt động hết công suất, gió gần như thổi thẳng vào hai người, nhưng Shinazugawa vẫn để ngực hở nửa chừng, bỏ mũ ra. Cậu nhìn vào vùng da lộ ra, hai vết sẹo hằn lên từ những chiếc cúc áo lỏng lẻo, chằn chịt và không hề che đậy.
Chúng xuất hiện từ khi nào? Làm cảnh sát nguy hiểm đến vậy sao?
"Sao vậy?" Shinazugawa đột nhiên quay đầu, ánh mắt từ điện thoại chuyển sang Tomioka.
Tomioka lúng túng không biết trả lời thế nào, vội quay lại nhìn đôi giày thể thao của mình. Đi quá nhiều khiến đầu mũi giày bám bụi. Cậu liếc nhìn giày của anh, chiếc nơ thắt rất chuẩn mực.
"Không có gì." Cậu ngập ngừng.
[...]
Quán ăn nơi Tomioka làm việc nằm sát con đường lớn. Khách hàng hay tìm đến cũng vì anh chàng phục vụ siêu điển trai ở đây. Trong giờ nghỉ, cậu lại vô tình gặp Shinazugawa, mái tóc trắng, thân hình rắn rỏi, vết sẹo dưới ống tay áo ngắn hiện rõ từ xa.
Chiếc xe máy dừng bên lề đường, viên cảnh sát tóc mohican lần trước cũng đang đứng cạnh. Hai người đi qua lại bên lề con đường ít xe cộ, cúi người, dường như đang nhìn thứ gì đó rất nhỏ.
Cậu đứng dậy từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cây xanh ven đường che khuất phần lớn tầm nhìn, cậu bước ra cửa tiệm. Không khí oi bức phả vào mặt, tiếng ve mùa hè kêu inh ỏi ngoài cửa kính, luồng khí nóng ôm lấy làn da trần của Tomioka.
Ánh nắng ban trưa vẫn còn gay gắt, Tomioka nheo mắt lại, nhìn rõ một đoàn vịt đang đi qua đường, con lớn nhất dẫn đầu, sáu bảy con nhỏ nối theo sau. Viên cảnh sát còn lại giơ tay ra hiệu cho các xe dừng lại, còn Shinazugawa thì dẫn đoàn vịt qua đường.
[...]
Cuối tháng bảy, kỳ thi cuối kỳ kết thúc. Tomioka từ chối lời mời của vài người bạn cùng lớp đi hát karaoke, thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà, tối còn định ghé qua võ đường của thầy Urokodaki.
Có vẻ Shinazugawa quản lý khu vực này, cậu đã gặp anh vài lần khi đi học. Lần này, Shinazugawa chỉ đi một mình, đang ngồi xổm bên cạnh hàng cây xanh, làm gì đó. Tomioka không hiểu sao lại bước tới gần, dừng lại phía sau, và nhận ra rằng có một con mèo nằm bên cạnh anh. Con mèo đã chết, bụng đầy máu, lông bị nhuốm đỏ, bết lại, bẩn thỉu.
"Cậu cần giúp gì không?" Anh quay lưng về phía Tomioka hỏi, chậm rãi nghiêng người, ngẩng đầu nhìn. Bóng cây che khuất phần lớn ánh nắng gay gắt. Cơ thể Shinazugawa dính đầy mồ hôi, trời đứng gió, mặt anh đỏ bừng.
Vẫn là cậu học sinh trung học đó.
Cậu cúi xuống bên phía đối diện, nhìn cái hố nhỏ lõm trong đám cỏ, đặt ba lô xuống. Lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi, vài giọt mồ hôi còn đọng trên mũi.
"Em giúp anh."
Shinazugawa cười khẽ hai tiếng, không từ chối cũng không đồng ý, cả hai bắt đầu cào đất từng chút một. Gió im lặng, giữa trưa không có nhiều xe cộ qua lại. Vài người đi ngang liếc nhìn họ, thì thầm vài câu rồi vội vàng rời đi. Tomioka dùng tay áo ngắn lau qua bên mặt thấm đầy mồ hôi.
"Cậu không phải đi học à?"
"Hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ."
"Nóng thật."
Tomioka chăm chú nhìn cái hố mà hai người đang đào. Lớp đất phía trên khô cằn, lớp bên dưới ẩm hơn. Cứ cào đi cào lại, lớp cát mịn trôi tuột về chỗ cũ. Cái nóng bốc lên từ mặt đất bị ánh mặt trời nung nấu khiến cậu cảm thấy như lòng bàn tay mình như bị đốt cháy. Mồ hôi nhiều lần chực tràn vào mắt, nhưng cậu luôn kịp thời lau đi. Cậu không biết cả hai đã đào bao lâu, bỗng anh ngừng không rõ lý do. Shinazugawa nhẹ nhàng nhấc con mèo nhỏ, người đầy máu, yếu ớt nằm trong lòng bàn tay đầy bùn đất của mình. Anh xoa cái đầu nhỏ bé, cẩn thận đặt nó vào hố đất.
Mồ hôi lại chảy vào mắt Tomioka, cậu đưa tay lên lau, nhưng thay vào đó là lau đi những giọt nước mắt chực trào. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhớ đến cái chết của người bạn thân vào năm mười tuổi. Cái chết như một đường thẳng, chặn đứng mọi thứ, đôi mắt khép lại, môi không còn cử động, lay mãi cũng không thể tỉnh lại.
Shinazugawa nhìn cậu một lúc, dùng khuỷu tay thúc nhẹ.
"Lấp đất lại đi."
Tomioka gật đầu, hai người bắt đầu đẩy đất trở lại hố, một cách trân trọng. Cảm xúc dâng lên như làn sóng, từng đợt vỗ đến rồi lặng im. Lúc lớp đất đầu tiên phủ lên cơ thể con mèo, cậu đã dần bình tĩnh.
"Shinazugawa này." Gần lấp xong, cậu bỗng lên tiếng.
"Anh từng chứng kiến cái chết nào khác chưa?"
Anh quay đầu, lườm Tomioka. Cái nhìn đó khác thường, ít nhất là so với các cảnh sát khác mà Tomioka từng gặp. Nó giống như nỗi sợ, giống ánh mắt của một tên trộm bị bắt gặp, của kẻ sợ ánh sáng bị chiếu thẳng vào mặt. Shinazugawa cố gắng biến ánh mắt đó trở bên hung dữ, nhưng lại làm anh trông như một chiếc máy bay rơi rụng tơi tả.
"Thì ra đã từng rồi." Tomioka tự nhủ.
Đột nhiên, Shinazugawa đứng bật dậy, cúi người vì chóng mặt sau khi đứng lâu dưới cái nắng gay gắt. Tomioka cũng đứng lên, phủi tay, nhưng vẫn còn vài hạt bụi đất bám lại. Cậu cẩn thận đeo ba lô lên vai.
"Cậu định rửa tay ở đâu?" Shinazugawa cản Tomioka khi cậu định rời đi.
Tomioka siết chặt nắm tay, không nhận ra mình dùng quá nhiều sức. Cậu bất giác nhìn xuống gấu quần, không rõ có bị bẩn không. Ánh mắt của anh vẫn dõi theo, làm cậu bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng cậu ngại không dám giơ tay lau. Tay cậu bẩn, dù tay của Shinazugawa còn bẩn hơn. Nhưng Tomioka chỉ muốn giấu đôi tay này đi. Giờ cậu mới hiểu vì sao các bạn nữ đồng trang lứa luôn chăm chỉ sửa váy mỗi ngày.
Shinazugawa rút ra hai tờ khăn giấy, lau tay mình trước rồi đưa cho cậu. Anh lên chiếc xe máy, quay đầu nói.
"Để tôi đưa cậu đi rửa tay cho sạch." Sau đó, anh nói vài câu vào bộ đàm và ra hiệu cho Tomioka lên xe.
Vì tay quá bẩn, Tomioka suốt quãng đường chỉ dám nắm chặt tay, không dám chạm vào đồng phục của Shinazugawa, chỉ dùng nắm đấm để tỳ vào hai bên ghế. Chiếc xe không chạy nhanh, cậu cúi đầu. Hơi nóng từ mặt đường dội lên, len lỏi qua lớp sóng nhiệt, sự oi bức biến thành cơn đau rát.
Khi tới đồn cảnh sát, Tomioka đột nhiên có cảm giác mình làm sai điều gì đó. Anh dẫn cậu vào, lướt qua vài đồng nghiệp rồi tiến thẳng đến bồn rửa tay.
Tomioka chỉ muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Cậu rửa tay hai lần, quay người chuẩn bị đi. Nhưng Shinazugawa, với đôi tay còn ướt, giữ chặt lấy cậu. Cánh tay Tomioka đỏ rực vì cháy nắng, viên cảnh sát quả quyết.
"Để tôi xem nào."
Kẽ móng tay của Tomioka còn đầy đất, lòng bàn tay cũng bẩn. Mấy vết chai từ những năm tháng tập kiếm đạo hiện rõ, và có vài dấu móng tay hằn lên vì đã siết nắm đấm quá chặt. Anh lườm cậu, kéo cậu lại gần bồn rửa và cẩn thận bơm xà phòng vào tay, như thể Tomioka là một đứa trẻ ba tuổi không thể tự chăm sóc bản thân. Cận cố rút tay ra nhiều lần nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của viên cảnh sát.
"Những nơi như kẽ ngón tay, phải rửa thật sạch." Shinazugawa vừa rửa vừa nói, giọng khàn khàn vì khoảng cách quá gần.
Dòng nước chảy trôi. Anh vẫn nắm tay Tomioka để rửa, bàn tay của anh đầy vết sẹo. Nước quá lạnh, còn thân hình của Shinazugawa đứng sát cạnh là cỗ thân nhiệt lớn khiến cậu có cảm giác mình đang bị nướng chín. Tomioka bất giác nhớ đến bức tranh La Source (Suối Nguồn) trong giờ học mỹ thuật. Tomioka cảm thấy mình giống như nhân vật trong tranh, trần trụi và không thể che đậy, thiếu đi sự bình tĩnh. Đây không phải một bức tranh, đây là thực tại.
"Buông tay em ra đi." Cậu không chịu nổi nữa.
Shinazugawa giật mình, vô thức siết tay hơn rồi bỗng dưng buông ra, nói chậm rãi.
"Phải rửa cho sạch đó."
Tomioka đưa đôi tay sạch sẽ lên mặt, ngửi thấy mùi hương hoa anh đào từ xà phòng rửa tay. Mặt cậu cực kỳ nóng. Cậu lấy hai vốc nước và rửa mặt.
tbc.
Mong các bác đã đến và ủng hộ hãy cmt truyền tí nhiệt cho con thỏ bị ysl này có động lực để ê đít truyện ạk 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com