2.
"Cho nên..." Shinazugawa thở dài, "Tôi đã bảo cậu đừng ra tay quá mạnh rồi. "
Anh dùng cán bút gõ mạnh lên đỉnh đầu Tomioka, cậu kịp thời rụt cổ lại.
Tomioka đứng ngoan ngoãn bên cạnh anh, làm Shinazugawa không biết nên nói gì cho phải. Cậu đúng là nạn nhân, không thể phủ nhận. Nhưng việc cậu bẻ gãy cổ tay của kẻ quấy rối tình dục, người thậm chí còn chưa kịp thực hiện hành vi, thì cũng không hoàn toàn vô tội. Nếu chỉ tát hoặc đá một cái, không gây gãy xương hay chảy máu, thì có lẽ chỉ cần vài câu mắng mỏ là xong chuyện.
"Không động vào em thì em sẽ không ra tay." Tomioka đứng nghiêng về phía anh, "Tại hắn mà em đã làm vỡ hai cái đĩa."
Nghe ấm ức thật đấy. Trớ trêu thay, Shinazugawa lại quen biết ông chủ của nhà hàng gia đình này, một quán nằm ở góc phố gần trường trung học Kimetsu. Đây là nơi thu hút nhiều khách hàng, cả học sinh làm thêm trong các kỳ nghỉ và ngày thường. Ông chủ là người tốt, nhưng rất khắt khe và vô cùng yêu vợ. Vì vậy, việc cậu làm vỡ hai cái đĩa chắc chắn sẽ khiến cậu bị mắng te tua.
"Cậu không bị thương chứ?"
Nói rồi anh nhìn về phía đồng nghiệp, người đang dạy dỗ tên biến thái có ý định quấy rối.
"Em chưa kịp ăn trưa, điều hòa thì quá lạnh, tuần sau phải tham gia huấn luyện kiếm đạo, tuần này dự định đi hội pháo hoa, và hôm nay thì trừ tiền lương."
Tomioka trả lời một loạt, như thể người trước mặt không phải là cảnh sát mà là giáo viên tư vấn trong trường. Cậu đang kể lể những chuyện vụn vặt, không mấy quan trọng, những nỗi lo lắng mơ hồ của tuổi thiếu niên.
Shinazugawa không kịp phản ứng, cau mày suy nghĩ và nhìn quanh. Dù họ đang đứng ngoài cửa hàng, tấm kính không đủ dày để ngăn cản giọng nói bên ngoài. Bên trong, hầu hết mọi người vẫn đang ăn uống mà không bị làm phiền. Giờ ăn trưa gần kết thúc, tiếng đũa bát vang lên không ngớt, nếu cả hai ở chỗ khác, chắc chắn Shinazugawa sẽ hét to: "Đừng có mà luyên thuyên!" và có khi còn giảng cho Tomioka một bài học về khoảng cách xã hội và sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con, về những lo lắng thực sự của người trưởng thành.
Shinazugawa nghĩ đến đám em trai, em gái của mình cũng có thể bị những kẻ xấu ra tay, làm anh rùng mình. Anh cũng không ngừng lo lắng cho Tomioka, một thằng nhóc còn non nớt, một học sinh trung học ngây thơ.
"Anh sẽ đi hội pháo hoa tuần này chứ?" Thấy anh không trả lời, Tomioka tiếp tục.
"Ừ."
"Thứ tư hay thứ năm ạ?"
"Tôi phải trực. Chẳng lẽ cậu định đi làm cùng tôi?" Shinazugawa cười khẩy. Anh phải từ chối.
Cậu lắc đầu. "Em đã mua vé cả hai ngày. Nhất định không bỏ qua anh đâu."
Ánh mắt Tomioka kiên định, nhìn thẳng vào Shinazugawa làm anh cảm thấy bất an. Mùa hè nóng nực, ngay cả khi trốn dưới mái hiên, hơi nóng vẫn xộc lên. Anh đứng yên tại chỗ, hối hận vì không trực tiếp xử lý tên quấy rối, mà lại cố "an ủi" Tomioka. Rõ ràng, cậu rất thạo việc đối phó với những kẻ quấy rối. Phản kháng vừa đủ, đủ để đối phương đau vài ngày nhưng không quá mức để bị coi là hành vi tự vệ thái quá.
Shinazugawa không thoải mái, bước tới máy bán nước tự động gần đó. Anh phải từ chối chuyện này. Anh ấn nút, lon nước đá rơi xuống, tạo vài tiếng động nhẹ. Anh lấy lon nước và đưa cho Tomioka.
"Trời nóng quá." Shinazugawa nói thêm, thấy cậu cầm hai tay ôm lấy lon nước, "Dùng cho đỡ nóng đi."
Cậu khẽ cử động, lau đi những giọt nước đọng trên lon, đầu tai dần đỏ ửng lên.
Shinazugawa thở dài, muốn xả hết hơi nóng đang bủa vây anh. Nhưng cái nóng quá bức bối, bao bọc từng lỗ chân lông, ngăn không cho nhiệt lượng thoát ra. Anh suy nghĩ rất lâu, liệu có nên nói ra không. Có thể anh đã hiểu nhầm, hoặc đó chỉ là trò đùa của Tomioka. Cái nóng làm anh thấy bồn chồn.
"Cậu hãy nhớ, khi rời bỏ đồng phục, tôi chẳng là ai cả. Lời khuyên này, đừng tin tưởng người lớn quá. Đặc biệt là những ai lớn hơn cậu năm tuổi, họ toàn là kẻ lừa đảo."
"Người lừa em sẽ không nói với em những điều như thế." Tomioka lập tức đáp lại.
"...Thứ năm tuần sau. Tôi sẽ đi hội pháo hoa." Shinazugawa đành thỏa hiệp, "Nhưng báo trước là tôi đi làm, rất chán. Cậu hãy dẫn bạn bè mà đi chơi."
"Em biết mà." Tomioka gật đầu.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com