Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Đêm tuần tra, Shinazugawa lái chiếc xe chuyên dụng để đi tuần, đèn cảnh báo nhấp nháy xanh đỏ xen kẽ, cắt ngang màn đêm yên tĩnh của khu dân cư. Những người say rượu loạng choạng gây phiền phức, anh cùng Genya, hộ tống họ về căn hộ, rồi tiếp tục tuần tra trên con đường vắng vẻ.

Con đường ban đêm lạnh lẽo, bầu trời vẫn còn vệt khói của những màn pháo hoa. Nơi họ đang tuần tra cách xa khu vực bắn pháo hoa, nhưng vài ngày nữa, họ cũng sẽ phải trực ở đó.

Cơn gió nhẹ nhàng thoảng. Genya không kiềm chế được mà hỏi "Anh biết trên đời này có một số chuyện không thể thay đổi được phải không, đại ca?"

"Lại đọc tiểu thuyết gì rồi à?" Tiếng của Shinazugawa vang lên từ phía trước, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Genya không biết phải nói sao: "Giống như thời gian... làm sao nhỉ, 'Cuộc đời ngắn ngủi như giọt sương'..."

"Nói thẳng ra đi!"

"Vâng! Ý em là... về Tomioka..." Genya rụt rè nói.

"Tao chưa lú đến mức ấy đâu!!" Shinazugawa ngớ người, hét lớn.

[...]

Tomioka đi dạo quanh khu vực tổ chức hội pháo hoa, nhưng vẫn không tìm thấy người cần thấy. Trời đã về đêm, người người chen chúc, mọi người mặc yukata, tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Cậu mua một bát đá bào, nghĩ rằng chắc chắn sẽ có cơ hội gặp.

Cậu lang thang vô định giữa dòng người. Mặt trời đã lặn, trời dần chuyển tối. Không khí ngột ngạt, tiếng người nói chuyện nhỏ to râm ran, cả một biển người tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Giyuu chấp nhận điều đó như một sự ồn ào khó tránh.

Nhìn bát đá bào trong tay đã gần tan hết, gần đây không có thùng rác, cậu vừa buộc chặt túi nhựa để tránh làm đổ lên người khác, thì bị ai đó đẩy, suýt nữa ngã nhào. Đám đông xung quanh đồng loạt hít một hơi, không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn, tiếng la hét của một người đàn ông vang vọng khắp nơi. Tomioka liếc mắt nhìn nơi xảy ra sự việc, một người đàn ông đang bị một phụ nữ dùng túi xách đánh vào đầu, bên cạnh là một phụ nữ khác mặc yukata.

Tomioka định không can thiệp vào chuyện của người khác, chuẩn bị rời khỏi khu vực này, thì thấy chiếc mũ cảnh sát đang tiến về phía này. Quá nhiều người, rất khó để xác định liệu đó có phải là Shinazugawa hay không. Có lẽ anh đã cố tình nói nhầm ngày để cậu bỏ cuộc, hoặc đó là những đồng nghiệp khác. Nhưng ngay cả khi đó là anh, chưa chắc anh đã nhận ra Tomioka.

Nhưng Tomika vẫn đứng yên tại chỗ. Xung quanh, khoảng trống ngày càng bị thu hẹp lại, tiếng chửi rủa ngày càng lớn, tiếng khóc của người phụ nữ xen lẫn tiếng kêu đau của người đàn ông. Các cảnh sát cuối cùng cũng chen đến gần, một trong số họ liếc nhìn Tomioka, thoáng chút ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt, hàng mi dài của người đó kéo dài cảm xúc ngỡ ngàng trong tích tắc, rồi Shinazugawa cùng đồng nghiệp nhanh chóng xen vào giữa cuộc xung đột, tách ba người ra.

Vài kẻ gây rối bị dẫn đi, lễ hội pháo hoa vừa mới bắt đầu. Những chùm pháo hoa đầu tiên bắn lên bầu trời, Tomioka chậm rãi đi theo sau họ, rời khỏi khu vực đông đúc nhất, nơi có tầm nhìn tốt nhất, đến vùng rìa, nơi còn không gian cho vài người đứng lại trò chuyện.

"Cô gái, bình tĩnh lại rồi hãy kể chuyện đã xảy ra." Shinazugawa nhẹ nhàng lên tiếng hòa giải.

"Anh ta... anh ta..."

Cô gái chưa kịp nói hết, nước mắt đã tuôn rơi, cô lấy tay lau mắt, rồi bất ngờ vung chiếc túi trong tay về phía người đàn ông. Hai ba cảnh sát vội vàng can ngăn. Lúc này, chùm pháo hoa lớn đầu tiên bắn lên bầu trời, phát ra tiếng nổ vang dội, những tia sáng lấp lánh như những cánh tay vươn ra, lấp lánh trên nền trời, trước khi rơi xuống, tan vào màn đêm, để lại một vệt khói xám.

Tomioka đứng nhìn vụ việc, Shinazugawa hướng về phía cậu mà hô lớn.

"Lo mà xem pháo hoa đi." rồi lại quay lại an ủi cô gái bị phản bội. Giọng nói của anh chìm vào tiếng pháo hoa nổ, tiếng reo hò, cảm thán của đám đông. Một nửa là niềm vui của lễ hội, một nửa là sự đổ vỡ và đau khổ của cặp đôi kia, cậu đứng giữa hai dòng âm thanh ấy, lặng lẽ ngắm nhìn những chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời, biến thành những vì sao rực rỡ, rồi lại tiếp tục thắp sáng bầu trời đêm, như thể không bao giờ kết thúc.

Shinazugawa lặng lẽ đứng bên cạnh cậu, Tomioka có chút lo lắng, nhớ tới bát đá bào mình đã mua, cậu cúi xuống nhìn, thấy nó đã bị ép chảy nước gần hết. Cậu lại ngước lên trời, tiếp tục ngắm pháo hoa.

"Không phải cậu bảo dẫn bạn đến chơi à?"

"Em không có bạn."

Tomioka ngập ngừng trả lời. Cậu không chắc câu trả lời của mình có đúng không, nhưng sau khi chuyển nhà và mất đi người bạn thân nhất, cậu thực sự chưa tìm được ai nữa làm bạn. Những người xung quanh cậu chỉ là xã giao thoáng qua.

Trước khi Tomioka kịp nghĩ ra chủ đề khác để nói, Shinazugawa đã lại chạy đi. Cậu nhìn theo, thấy anh đang chỉ đường cho một ông lão đang dắt xe đạp. Tomioka chợt cảm thấy bối rối. Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì trong buổi tối hôm nay, nhưng cậu hiểu rằng, những gì anh nhìn thấy trong lễ hội pháo hoa này hoàn toàn khác với những gì cậu thấy.

Shinazugawa quay trở lại, ngước nhìn lên trời. Pháo hoa không ngừng nở rộ, tỏa sáng trong đêm tối. Anh chậm rãi nói.

"Mười bảy tuổi, và thế giới của cậu vẫn còn rộng lớn lắm."

Tomioka lặng đi, trong lòng có một tiếng nói thừa nhận điều đó. Giữa cậu và Shinazugawa có một khoảng cách quá xa, xa đến mức họ khó lòng nghe thấy nhau. Có lẽ cậu chỉ muốn bám víu vào một thứ mơ hồ, một lý do nào đó để làm dịu đi những lo lắng khi đối diện với cuộc sống tương lai và áp lực từ những kỳ thi. Một tương lai vô định, cậu chẳng rõ mình sẽ như thế nào. Sau khi pháo hoa tàn lụi, những tia sáng đó đã đi về đâu?

"Mười bảy tuổi cũng chẳng có gì khác biệt." Tomioka bướng bỉnh nói.

Shinazugawa cười khẩy, nhìn cậu, mái tóc trắng của anh dưới ánh sáng pháo hoa phát ra những quầng sáng nhẹ nhàng. Tomioka nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

"Nhóc con."

Pháo hoa vẽ ra một chiếc lưới dày đặc, những tia sáng từ từ rơi xuống, khói lượn lờ trong đêm tối. Lễ hội khép lại, có điều gì đó vừa bùng nổ, chói lòa, rồi nhanh chóng héo tàn, không thể chống lại màn đêm, dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com