Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


01.

Giyuu ngồi ở trên giường, kanao đang giúp hắn kiểm tra tình trạng cơ thể.

Uzui chỉ vào cánh tay trái của mình nói: " Không còn cách nào khác, nhịn một chút liền qua thôi."

" Ừ. . . . . ." Giyuu gật đầu, cánh tay phải mất đi đang hóa thành đau đớn tra tấn hắn. Nếu không phải uzui đã trải qua loại đau đớn này, mới nhìn qua còn sẽ tưởng rằng tomioka chỉ là tinh thần không phấn chấn thôi. Chưa bao giờ biết hắn giỏi chịu đựng như thế, là kiên cường hay chỉ đơn thuần là không muốn yếu thế đây?

Điều này cũng có nghĩa rằng nếu chỉ dựa vào quan sát không thể biết được tình huống chính xác, vì thế uzui hỏi kanao: " Sao rồi?"

" Không có vấn đề gì lớn, sau này chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, phối hợp trị liệu là được."

" Nghe rồi chứ? Tomioka, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi."

Giyuu ý bảo hắn nghe được rồi, tầm mắt dừng trên người shinazugawa đang ngủ say bên cạnh, ngẩng đầu nhìn uzui, muốn nói lại thôi.

Hai người kia. . . . . . Uzui thở dài: " Hắn không sao, chỉ là mệt quá ... . Dù sao đêm khuya còn dám dầm mưa chạy như điên khắp điệp phủ."

". . . . . ." Giyuu ảo não rũ mắt.

" Không cần để ý, không có ai trách ngươi đâu. Không bằng nói, ngươi lại một lần nữa khiến cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa."

" Đúng vậy, xin ngài không cần để trong lòng."

Uzui ngữ khí nhẹ nhàng an ủi hắn, kanao mỉm cười với hắn. Từ sau khi tỉnh lại, nàng liền lấy thân phận thầy thuốc gia nhập chiến trường mới, chỉ những lúc đêm khuya yên tĩnh mới có thời gian đi theo cảm xúc nhớ về hai người chị thân yêu, nàng rất vui khi thấy giyuu cũng đồng dạng không quên bọn họ.

Kanao đã đi thăm những người bệnh khác, uzui ngồi ở một bên hất cằm về phía shinazugawa: " So với ngươi, ta càng lo lắng hắn. Thương thế của hắn còn nặng hơn ngươi, theo lẽ thường hẳn là phải tỉnh lại muộn hơn ngươi, nhưng sự thật lại tương phản, thức tỉnh quá sớm khiến cho cơ thể hắn khuyết thiếu thời gian nghỉ ngơi vốn nên có."

Giyuu lập tức trở nên lo lắng, shinazugawa đã ngủ suốt một ngày, có phải tình huống đang chuyển biến xấu hay không?

" Cũng may ngươi cuối cùng đã tỉnh lại, hắn vừa yên tâm liền rơi vào ngủ say, sẽ không xảy ra chuyện gì."

Trước khi Uzui rời đi còn trêu ghẹo bọn họ phải hòa hợp với nhau. Giyuu rón ra rón rén đi tới bên giường shinazugawa ngồi xuống, nhìn thấy cơ thể hắn hơi phập phồng theo từng nhịp thở mới miễn cưỡng yên tâm. Hắn vuốt ve bả vai chính mình, đêm hôm đó sóng vai cùng đi vẫn còn để lại xúc cảm rất rõ ràng.

【 Tuy rằng ngoài miệng shinazugawa không chịu thừa nhận, nhưng thật ra vẫn đều đang lo lắng ngươi. Hắn là người tốt. Trước kia hai người các ngươi có chút ân oán, hiện giờ quỷ đều đã bị tiêu diệt, không bằng thừa dịp này một lần nữa bắt đầu đi. 】

Hắn biết, từ mấy năm về trước trong phòng bệnh ở điệp phủ, hắn liền biết shinazugawa là một người cực kỳ tốt.

" Xin lỗi." Im lặng một lát, hắn không tự giác thốt ra lời xin lỗi. Sau khi nói xong, hắn có chút hối hận, hiện tại shinazugawa cũng không nghe thấy, tại sao tối hôm qua hắn không nói đi? Hắn yếu đuối đến mức này, ngay cả dũng khí nói xin lỗi trước mặt người kia đều không có. . . . . .

" A. . . . . ." Người trên giường nghiêng người đưa lưng về phía hắn thở dài một hơi thật mạnh. Giyuu sửng sốt, shinazugawa không ngủ sao?

Shinazugawa xoay người, nâng một cánh tay lên ngăn cản ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, mệt mỏi nhắm mắt lại, ngữ khí lười biếng lại bất đắc dĩ: " Âm thanh tự trách của ngươi đánh thức ta."

Lúc Giyuu ngồi xuống hắn liền tỉnh, vừa vặn nghe được câu xin lỗi kia.

A? Tự trách có âm thanh sao? Giyuu theo bản năng lại muốn xin lỗi, shinazugawa vội đánh gãy hắn.

" Ngươi không cần xin lỗi. Nhưng lần sau, nếu ngươi còn muốn tưởng niệm bọn họ, vậy nhớ gọi cả ta nữa!" Mí mắt shinazugawa lén lút xốc lên một cái khe nhỏ, lặng lẽ quan sát phản ứng của giyuu.

". . . . . . Được." Giyuu mỉm cười đồng ý.

Hắn thế mà lại nở nụ cười . . . . . .

Nhớ tới lời uzui nhắc nhở, hiện giờ chắc là sẽ không chọc giận shinazugawa, giyuu cẩn thận mở miệng: " Shinazugawa, chúng ta hòa thuận với nhau đi, được không?"

Hắn khẩn trương chờ người kia đáp lại, shinazugawa nghe xong lời hắn nói đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó không duyên cớ bật cười. Đây xem như là đồng ý hay là không đồng ý? Giyuu không hiểu, nhưng shinazugawa không tức giận.

Nhìn thấy bộ dạng không rõ kia, shinazugawa liền biết người này hoàn toàn không hiểu hắn đang cười cái gì, thật sự là quá trì độn.

" Được, ngươi vui vẻ là được rồi." Chuyện tới nước này, hắn đã sớm cảm thấy không sao cả, hắn một lần nữa xoay người đem chăn kéo qua ngực, toàn bộ thân thể đều chui vào, sau đó mỏi mệt đi vào giấc ngủ.

Shinazugawa đồng ý! Cảm giác vui sướng thật lớn rót vào trong lòng giyuu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, cả phòng đều sáng ngời ấm áp hơn rất nhiều. Giyuu trở lại giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa rồi không chú ý tới, thời tiết hôm nay thật tốt.

02.







Kochou shinobu dựng thẳng một chiếc bút lên, nói với giyuu: " Tomioka-san, xin nhìn vào chiếc bút này."

Tầm mắt Giyuu theo động tác của kochou vững vàng di động, bất kể phương hướng nào đều có thể khóa chặt cây bút trong tầm mắt. Bút chợt biến mất trong tầm nhìn, giyuu nhanh nhẹn ngẩng đầu đuổi theo.

Giống như đang chọc mèo vậy. Shinobu che miệng cười trộm.

Nàng ho khan một tiếng, điều chỉnh ngữ khí, đứng đắn thông báo kết quả: " Tomioka-san, thị lực của ngươi đã đang khôi phục, không bao lâu nữa huyết quỷ thuật ảnh hưởng tới ngũ cảm của ngươi sẽ biến mất toàn bộ. Lần sau nếu nhận thấy thân thể khác thường, xin hãy báo cho chúng ta ngay."

Giyuu muốn nói cái gì, lại bị shinobu vô tình đánh gãy: " Xin không cần nói với ta cái gì' trị liệu ngươi là lãng phí thời gian ', ta không phải là chị kanae, ta không muốn mắng chửi người đâu."

". . . . . ." Hắn không có cách nào phản bác.

Giyuu là bị shinobu mạnh mẽ túm tới đây trị liệu. Từ khi tỉnh lại ở điệp phủ, hắn liền phát hiện trước mắt một mảnh mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhìn ra bóng người, ban đầu hắn còn tưởng do đụng vào đầu mới như vậy, trước kia cũng đã từng xảy ra loại tình huống này, nghỉ ngơi mấy ngày là hết. Qua hai ngày hắn mới phát hiện tư thế của shinazugawa không phải đang hoạt động gân cốt mà là đang nói chuyện với hắn, hắn mới chú ý tới thính lực của mình cũng đã xuất hiện dị thường, tiếp sau đó, là vị giác, thức ăn cho vào miệng đều nhạt như nước ốc. Huyết quỷ thuật? Hắn không nhớ đã bị trúng chiêu, nhưng ba loại giác quan suy yếu không phải giả. Hắn không thể tiếp tục mặc kệ, vì thế kéo thân thể suy yếu đi tìm chị em kochou. Hắn rất quen thuộc với cấu tạo của điệp phủ, nhắm mắt lại cũng sẽ không lạc đường, trên đường hình như có người muốn giúp hắn, hắn từ chối. Có thể xuất hiện ở điệp phủ không phải đội viên bị trọng thương chính là ẩn đang mất ăn mất ngủ chiếu cố người bệnh, nếu hắn đã đeo lên cái danh thủy trụ không xứng với chính mình, sẽ không thể bởi vì chút việc nhỏ này mà phiền hà người khác.

Đáng tiếc, ngày đó chị em nhà kochou đều đi vắng, những thầy thuốc khác không dám cho hắn uống thuốc. Hắn nghe không rõ thấy không rõ, hắn ngăn cách với thế giới qua một mảnh sương mù mông lung. Cũng may bạn cùng phòng shinazugawa là một người sống rất theo quy luật, hắn có thể thông qua một chút cảm quan còn lại đến cảm thụ shinazugawa tồn tại.

Đoạn thời gian kia, shinazugawa là cây cầu duy nhất nối hắn với thế giới thật.

Cho đến một buổi sáng nọ, hắn chú ý tới shinazugawa đã tỉnh lại từ lâu, nhưng vẫn còn nằm trên giường. Nghĩ lại thì, hắn nghe nói shinazugawa bị trọng thương khi chiến đấu với quỷ, nhưng bị thương ở đâu, có ảnh hưởng gì hắn cũng không biết.

Hắn rất lo lắng, chủ động hỏi, qua một hồi lâu mới được đến đối phương phủ nhận, hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó nghe được âm thanh xuống giường. Giyuu rất hâm mộ, hắn không thích mỗi ngày bị đưa cơm, điều đó khiến cho chính mình thoạt nhìn cực kỳ vô dụng, nhưng thị lực cùng thính lực đều bị hao tổn, hắn đến căn tin nhất định sẽ mang đến phiền toái cho người khác.

" Ta còn nghĩ Thủy Trụ đại nhân sẽ không để ý đến người khác, nhất là ta."

Không để ý? Không, hoàn toàn ngược lại, hắn gần như đã đem toàn bộ lực chú ý đều dùng để cảm ứng shinazugawa. Được hắn chú ý tới. . . . . . Tại sao? Giyuu khó hiểu, vì thế đem lời nghi hoặc thốt ra, sau đó cảm nhận được đối phương giống như một trận gió rời đi.

". . . . . ." Hắn lại càng không hiểu.

Sau khi ăn xong, ẩn mang đến một tin tức tốt, kanae đã chấp hành xong nhiệm vụ trở lại. Hắn liền tới phòng trị liệu, kanae nghe tình trạng của hắn xong, ngay cả nước cũng chưa kịp uống liền vội vã kiểm tra giúp hắn, nhưng mặc dù nàng y thuật cao minh, trong lúc nhất thời cũng không thể chẩn đoán ra nguyên nhân. Nàng lập tức phái quạ Kasugai gọi shinobu đang chấp hành nhiệm vụ trở về, thủy trụ xuất hiện bệnh tình ngoài dự đoán, cần phải coi trọng.

" Có thể chữa không?" Thông qua phản ứng khẩn trương của kanae, giyuu đã đoán được đại khái.

" Ta không thể xác định." Nàng thẳng thắn thành khẩn nói.

" Vậy sao. . . . . . Vậy, liền xem vận mệnh đi."

" Cái gì?"

Giyuu quá bình tĩnh, trong chớp mắt hắn liền tiếp nhận khả năng bản thân không thể chữa trị được. Sát quỷ đội có rất nhiều người dù tàn tật nhưng vẫn như trước thực hiện sứ mệnh trảm quỷ, himejima - san không phải cũng như thế sao? Hắn không thể cho phép, chính là mất đi ngũ cảm, khiến cho chính mình trở thành phế nhân kéo sát quỷ đội chân sau.

" Ngươi muốn từ bỏ trị liệu sao? Điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng tới cả đời của ngươi!" Kanae không dám tin.

" Ta biết, mặc kệ kết quả như thế nào ta sẽ tiếp tục trảm quỷ. Không cần gọi em gái ngươi trở về, nàng có chuyện quan trọng hơn cần làm." Nhiệm vụ quan trọng hơn, nếu gọi kochou shinobu trở về, nói không chừng sẽ xuất hiện hy sinh không nên có.

" Ta là chủ nhân điệp phủ, ta không cho phép!"

" Vậy chủ nhân điệp phủ, chẳng lẽ phải bỏ lại những người cần cứu trị khác, để chuyên tâm lo cho một người rất có thể không thể chữa trị được sao?"

Lời này chọc trúng vảy ngược của kanae, lửa giận nháy mắt thiêu đốt, nàng lớn tiếng chất vấn: " Ngươi có ý gì? !"

Ý của hắn rất đơn giản, một kẻ mang danh trụ mà trúng huyết quỷ thuật cũng không phát hiện, thật sự không cần phải ... lãng phí nhiều tài nguyên lên người hắn. Giả chính là giả, hắn cô phụ chúa công chờ mong, vậy chuyện hắn cần phải làm là dừng tất cả tổn hại lại đúng lúc, trước khi chết phải để khối tàn khu này phát huy giá trị lớn nhất.

" Thời gian của ngươi chẳng lẽ là lãng phí trong này sao?"

Shinazugawa ngoài ý muốn xuất hiện, quan hệ của hắn cùng kanae rất tốt, giyuu không thể tiếp tục ở lại, hắn không muốn có thêm một vị trụ cảm thấy chính mình khiến cho sát quỷ đội hổ thẹn.

Shinazugawa sanemi, chém giết hạ huyền nhất trong thập nhị nguyệt quỷ trở thành phong trụ. Trước mắt, hắn chưa từng chém giết thập nhị nguyệt quỷ, thậm chí có thể phải mất đi kiếp sống diệt quỷ bởi vì một con quỷ không biết tên.

Hai người bọn họ không giống nhau.

【 giyuu, đừng giao động. 】



Giyuu mang theo tâm tình rung chuyển tới sân huấn luyện, tìm một góc không quấy rầy tới người khác tĩnh tọa minh tưởng, đây là thói quen của hắn lúc muốn bình phục tâm tình. Trong lúc đó có người của điệp phủ tới tìm hắn, hy vọng hắn huấn luyện với shinazugawa. Nhớ trước kia, hắn cũng từng huấn luyện khôi phục với người ở điệp phủ, hiệu quả không phải quá tốt. Nhưng tình trạng của hắn bây giờ, chỉ sợ không thể mang lại tác dụng gì cho shinazugawa. Sau khi từ chối shinazugawa, hắn tiếp tục suy nghĩ phương pháp chiến đấu sau khi đánh mất ngũ cảm.

Biến hóa luôn tới bất ngờ, kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Kochou shinobu đã trở lại, lãnh khốc thông báo với hắn, phải tiếp nhận trị liệu, hoặc là chuẩn bị dọn tới điệp phủ sống cả đời.

" Ngươi. . . . . ." Hắn đang định mang những lời từ chối kanae ra nói lại một lần, nhưng shinobu không cho hắn cơ hội này.

" Ta không cho phép người bệnh không có sự cho phép của ta liền từ chối trị liệu. Hiện giờ tình huống còn chưa định, tomioka-san liền cảm thấy không thể chữa khỏi, ngươi đang xem thường chúng ta sao?"

Kochou shinobu rất tức giận, giyuu toát mồ hôi lạnh chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn nghe nàng mắng.

" Nếu ngươi tiếp tục kiên trì ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng ta cũng sẽ dùng một số thủ đoạn khiến ngươi không thể rời đi, cho nên xin ngươi cũng tôn trọng quyết định của ta. A ~ thuận tiện nhắc nhở, ta đã báo cáo tình trạng của tomioka-san cho chúa công, chúa công hoàn toàn đồng ý ta tiến hành trị liệu cho ngươi, ngươi báo cáo cũng vô dụng. Ta dùng thuốc rất chuẩn, sẽ không ảnh hưởng tới khả năng hành động cơ bản của ngươi."

Mồ hôi lạnh của Giyuu chảy càng nhiều, từ bỏ giãy dụa: " Ta chữa."

Trải qua kiểm tra cùng thực nghiệm, Shinobu cho ra kết luận ngũ cảm của giyuu có thể thông qua trị liệu khôi phục, đến đây hắn mới thả lỏng sợi dây trong lòng xuống, chân thành tha thiết biểu đạt cảm tạ với shinobu.

" Lại nói, tại sao trước đó tomioka-san không nói ra ngũ cảm của ngươi bị tổn hại?"

Giyuu thản nhiên nói: " Không có ai hỏi."



". . . . . ."

Shinobu! Kiềm chế! Chị kanae đã nói, không thể đánh người bệnh!

" Còn có một chuyện, tại sao shinazugawa - san từ chối hợp tác huấn luyện với ngươi?"

Kochou shinobu nhớ tới khi nàng vừa trở về, shinazugawa chỉ thiếu quát lên chạy ra khỏi cửa phòng trị liệu, lớn tiếng nói với nàng nếu cùng tomioka hợp tác hắn liền hủy đi điệp phủ, nói xong liền chạy mất dạng. Đối với uy hiếp của shinazugawa, shinobu cũng không tức giận, bởi vì bộ dạng sụp đổ của Shinazugawa, không khỏi khiến người khác sinh ra vài phần đồng tình.

" Hắn từ chối ư?"

Shinazugawa không phải đã biết chuyện hợp tác rồi sao? Còn từng đến tìm hắn, nhưng bởi vì ngũ cảm chưa khôi phục nên bọn họ còn chưa bắt đầu huấn luyện.

Quên đi. . . . . . Shinobu không muốn nghe giải thích nữa, nàng mệt mỏi.

Bên kia, tại sân huấn luyện, shinazugawa đang một mình đối kháng hai đội viên cấp giáp, đánh tới hai người hoài nghi nhân sinh. Hai người bọn họ đã dùng hết toàn lực, nhưng đừng nói đánh ngang tay, quả thực là nghiêng về một phía, bọn họ tuy rằng không phải trụ, cũng là đội viên ở vị trí gần trụ nhất rồi nha, phong trụ không lâu trước đó còn ở cùng cấp với bọn họ nha! Mặc cho bọn họ tổ chức tấn công hoặc phòng thủ kín đáo tới đâu cũng sẽ bị cơn lốc mạnh mẽ từ đối diện xé nát, nếu là trong thực chiến, đã sớm bị giết chết. Người này có thật là mới vừa trở thành trụ không? Bọn họ ý thức được, thực lực của shinazugawa sanemi vượt xa so với tưởng tượng của bọn họ.

" Ách!" Một người đã bị đánh bại ngã trên mặt đất, kiếm trúc trong tay đồng thời bị bẻ gẫy, shinazugawa dùng mũi kiếm chỉ về phía hắn, đặt dấu chấm hết cho cuộc huấn luyện lần này.

" Hừ. . . . . ." Shinazugawa chậc lưỡi, hắn đối với trận huấn luyện hôm nay rất bất mãn, hai người này khi đối mặt hắn sơ hở chồng chất, bọn họ rốt cuộc leo lên cấp giáp như thế nào chứ!

" Ngươi quá bó buộc với phòng thủ." Hắn kéo đội viên đang nằm trên mặt đất dậy, nói ra ý kiến của hắn.

" Quá chú trọng phòng thủ sẽ lâm vào bị động, tấn công mới có thể nắm giữ quyền chủ đạo trên chiến trường! Cho dù ngươi là kiếm sĩ sử dụng hơi thở nước, cũng nên biết tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất !" Nhắc tới hơi thở nước, shinazugawa sẽ nhớ tới cái tên khiến người ta chán ghét kia.

Hai đội viên trước mặt hắn, một người sử dụng hơi thở gió, một người sử dụng hơi thở nước, hai loại hơi thở tương tính quá kém, rất khó phát huy ra hiệu quả một thêm một lớn hơn hai.

Từ hơi thở sử dụng hắn liền cùng tên khốn tomioka kia không hợp.

" Nhưng. . . . . . Đây là phương thức chiến đấu của ta, ta khó có thể chấp nhận ý kiến của ngài." Đã sớm đem phong cách chiến đấu thích hợp khắc sâu trong xương cốt, huống chi mỗi người đối với phương thức sử dụng hơi thở đều có cách lí giải khác nhau, hắn không thể chấp nhận cũng là điều dễ hiểu.

Shinazugawa cũng biết điểm ấy, không có cách nào, vậy hắn liền dựa vào chiến đấu để giảm bớt sơ hở của đối phương đi, khi bọn họ đang chuẩn bị lại tiếp tục, sân huấn luyện bỗng nhiên rơi vào im lặng.

" Thủy Trụ đại nhân!" Kiếm sĩ trước mặt phát ra âm thanh kinh hỉ.

Tomioka giyuu, đang đứng ở cửa sân huấn luyện, mục tiêu rõ ràng, lần này shinazugawa minh xác cảm thụ được sự chú ý đến từ tomioka.

Shinazugawa đem kiếm trúc gác lên trên vai có lệ hỏi: " Muốn làm gì sao?"

Giyuu im lặng không lên tiếng đi tới, hai kiếm sĩ kia tự giác thoái lui. Hắn cầm lấy một thanh kiếm trúc, hai tay cầm chắc chuôi kiếm, hai chân hơi mở ra, mũi kiếm chỉ thẳng shinazugawa.



". . . . . ." Shinazugawa trố mắt, tomioka có ý gì? Muốn gây sự? Muốn đánh nhau? Làm ơn đi, kẻ muốn đánh người rõ ràng là hắn mới đúng!

Không khí khẩn trương toả ra khắp sân huấn luyện, những người khác đều dừng lại nhìn về phía bọn họ.

Gặp shinazugawa không có phản ứng, giyuu hơi nhăn lại hàng lông mày thanh tú. Khó trách, hắn thế mà vô ý đến mức này, nhìn shinazugawa khắp người đều là băng vải, một chỗ da thịt lành lặn cũng không có, mình sao có thể không để ý tình trạng thân thể đối phương liền kích động chạy đến huấn luyện chứ!

Giyuu thu kiếm, một bộ mới nhận ra ẩn tình, nói: " Xin lỗi, ngươi bị thương nặng như vậy, khẳng định trạng thái không tốt, ta không nên miễn cưỡng ngươi."

"Rắc", mọi người hình như nghe được có thứ gì vừa vỡ nát, hẳn là lí trí của phong trụ.

" Hả, ha hả ha. . . . . . Đứng lại cho ta." Shinazugawa giận quá hóa cười, chuôi kiếm bởi vì dùng sức quá lớn mà phát ra tiếng vang răng rắc.

Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, coi hắn như khỉ đùa giỡn sao? Shinazugawa một tay giơ kiếm, chỉ về phía giyuu. Trước kia hắn xuất phát từ ngưỡng mộ đối với thủy trụ mới chờ mong cùng hắn luận bàn, hiện giờ hắn chỉ một lòng muốn hung hăng đánh cái tên không coi ai ra gì kia một trận!

Không có trọng tài, một khắc khi giyuu vừa vào thế một lần nữa, shinazugawa liền rút kiếm vọt tới, kiếm khí lăng liệt đánh thẳng chỗ yếu hại.

"Đinh!" Ngày khi kiếm trúc trong tay hai người giao nhau, shinazugawa liền nhận ra khác thường trong đó. Chiêu thứ nhất, shinazugawa bị bức lui mấy thước, mà giyuu cầm kiếm không chút sứt mẻ.

Không giống, cùng kiếm sĩ vừa rồi, có chênh lệch rất lớn, hoàn toàn không phải một cấp độ. Hắn thế mà rơi xuống hạ phong ngay trong khi công kích. Chỉ dựa vào một chiêu, shinazugawa liền khắc sâu nhận thức được, Thủy Trụ, không phải chỉ có hư danh.



Hiệp thứ hai, công thủ trao đổi. Mũi chân giyuu khẽ nhúc nhích, lập tức lắc mình tới trước mặt shinazugawa. Shinazugawa nhìn thấu ý đồ công kích của hắn, lùi về phía sau một bước giảm xóc, chờ thời cơ phản kích, nhưng lúc này giyuu bỗng nghiêng người, đột nhiên từ bỏ cơ hội tấn công.

Trong mắt Shinazugawa phản chiếu ra một đạo dòng nước xiết chảy ngược mà tới, trọng tâm giyuu lui về phía sau, thân kiếm theo quán tính vẽ ra một hình cung bất khả tư nghị. Giyuu từng bước thu hẹp khoảng cách, đem kiếm nâng lên, shinazugawa giơ ngang kiếm ngăn cản, nhưng một kích này uy lực mạnh hơn vừa rồi rất nhiều, như bọc lên ngàn cân nước đè xuống dưới. Kiếm trúc trong tay phát ra tiếng trầm đục đáng sợ, hắn khó có thể đứng vững nửa quỳ xuống, mà công kích vẫn chưa kết thúc, kiếm trong tay giyuu không có một chút tạm dừng, thừa cơ hoàn thành vòng xoay thứ ba, một kích đánh bay kiếm trúc trong tay shinazugawa.

" Đông." Kiếm trúc rơi xuống đất, thắng bại đã phân.

Toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc miệng.

Đối với các đội viên cấp thấp, trận chiến đấu vừa rồi chỉ là hai luồng hư ảnh, chờ khi phản ứng được, kiếm trong tay phong trụ đã rơi xuống đất, mà những người miễn cưỡng có thể thấy rõ động tác của bọn họ càng chịu chấn động, hai vị trụ rõ ràng ngay cả chiêu thức đều không dùng, đơn giản dùng kiếm pháp trụ cột, uy lực cũng đủ khiến cho bọn họ không theo kịp, bọn họ vừa tự hào sát quỷ đội có thể có được các kiếm sĩ mạnh mẽ như thế, vừa bởi vì đối mặt với thực lực chênh lệch trắng trợn mà khó tránh khỏi chịu đả kích.

Đương nhiên, giờ phút này khiếp sợ nhất vẫn là chính shinazugawa. Cổ tay tê dại, hai tay còn chưa từ dư chấn trong chiến đấu hồi phục lại.

Hắn còn nửa quỳ trên mặt đất, đột nhiên mũi hơi nóng lên, duỗi tay sờ liền cọ ra một chuỗi vết máu. Giyuu chú ý tới, sắc mặt khó coi hơn vài phần, đồng thời có người khẩn trương hỏi tình hình của shinazugawa, không ngờ lại nghe được một chuỗi tiếng cười trầm thấp.

Shinazugawa một tay che ngực đứng lên, rõ ràng thân thể bị chút tổn thương, nhưng hắn vung tay lên tùy ý lau đi vết máu, hiện ra trước mặt mọi người chính là nụ cười dũng cảm cùng đôi mắt bị chiến ý thắp sáng.

" Ngươi thật sự là. . . . . . Hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ta, tomioka." Hắn hoàn toàn không có một chút giận dữ vì vừa bị đánh bại, một lần nữa cầm kiếm. Nhiều ngày như vậy, tomioka cuối cùng cũng làm ra được một chuyện khiến hắn vui sướng. Tim đập như trống, máu đang gia tốc tuần hoàn, tất cả miệng vết thương trên cơ thể đều đang nóng lên, những điều này đều làm hắn cảm thấy hưng phấn.

". . . . . ." Giyuu nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là miễn cưỡng.

Không thể đánh tiếp nữa, giyuu vừa định chấm dứt, nhưng đối diện tầm mắt lăng liệt của shinazugawa, trong chớp mắt, hắn có ảo giác đang bị dã thú nhìn chằm chằm. Gần như ngay lập tức, một đòn tấn công mạnh mẽ như lốc xoáy liền đánh úp về phía hắn.

Hắn điên rồi sao? Hắn đã quên mình còn đang bị thương rồi sao? ! Giyuu vội vàng ứng đối, công kích mạnh mẽ nóng nảy rậm rạp hạ xuống, không kịp dùng dụng kiếm ngăn cản, hắn lắc mình nhảy ra ngoài, điểm dừng chân vừa nãy đã là một cái hố.

" Ngươi. . . . . ." Giyuu kinh ngạc, trong nhận thức của hắn chưa từng có kiếm sĩ mỗi chiêu đều dùng hết sức lực. Hắn không phải hiểu lầm rồi chứ, đây là huấn luyện, không phải quyết đấu!

" Cứ ngây người ra như vậy, sẽ bị thương nha."

Tình huống không để cho hắn phân tâm, không biết đánh bao nhiêu hiệp, cuối cùng kiếm trúc trong tay hai người đồng thời vỡ nát quyết đấu mới xem như kết thúc. Vẻ mặt Giyuu cùng Shinazugawa khác nhau, nhưng cũng chưa chuyển biến tốt.

" Hừ." Shinazugawa ném tàn kiếm, căm giận rời đi.

Rốt cục kết thúc. Những người còn lại đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, đồng thời lại bởi vì tánh mạng sắp tràn ngập nguy cơ mà lo lắng.

Sân huấn luyện một mảnh hỗn độn, hy vọng có thể thu thập thỏa đáng trước khi kochou shinobu đến truy vấn trách nhiệm.

Shinazugawa hung hăng dùng nước lạnh tát lên mặt, cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại. Hắn bị tomioka thành công gợi lên chiến ý, toàn thân toàn tâm chìm đắm trong chiến đấu. Nhìn qua có vẻ hai người thực lực tương xứng, thậm chí tomioka bị khí thế của hắn áp chế không thể không toàn lực tiến hành phòng ngự, nhưng thực tế, hắn phát hiện, là tomioka sau đó không hề lại chủ động tấn công nữa.

Tại sao từ bỏ tấn công chứ?



Khi hắn ý thức được điểm này, liền muốn dùng công kích càng hung mãnh hơn đánh nát phòng thủ của tomioka, nhưng cho dù hắn sử dụng chiêu thức gì, công kích của hắn đều giống như một quyền đấm vào bông vậy, tất cả đều là phí công. Nếu không phải kiếm trúc bị gãy, ngay sau đó, hắn sẽ bởi vì quá mức nóng lòng tiến công mà lộ ra kẽ hở, một khắc kia kiếm của tomioka sẽ bắt lấy cơ hội dừng lại bên gáy hắn.

Shinazugawa có thể rõ ràng nghĩ đến bộ dạng thất bại của mình.

Khó chịu. . . . . . Hắn nắm chặt mép bồn rửa tay, cắn răng, mỗi khi nhớ lại liền không thể tiêu tan. Từ khi hắn bắt đầu săn quỷ tới nay, cho dù đã chiến đấu bao nhiêu lần, hắn chưa bao giờ cảm thụ được cảm giác thất bại như thế.

Hắn phải phải đối mặt một khả năng, đó chính là tomioka đang nương tay.

" Bị coi thường. . . . . ." Shinazugawa cười lạnh, hắn biết hiện tại thực lực của hắn còn thua kém tomioka, lại không nghĩ rằng ngay cả khiến cho đối phương xuất ra toàn lực ứng chiến đều không được. Hắn sẽ không nén giận đối phương nương tay, bởi vì kẻ thua cuộc không có tư cách. Nhưng cảm giác khuất nhục này khó có thể biến mất, hưng phấn cùng chờ mong lúc ban đầu giao thủ, đã hoàn toàn bị đánh nát.

Hắn trầm tư thật lâu, cho đến khi kanae tìm tới đây.

Trở lại phòng chữa trị, kanae một lần nữa giúp hắn xử lý miệng vết thương: " Vết thương thiếu chút nữa đã nứt ra rồi, ngươi quá xằng bậy."

". . . . . ."

Nhìn thần sắc ủ rũ kia, kanae phát hiện hắn khác thường: " Sao vậy?"

" Kanae, ngươi từng giao thủ với tomioka bao giờ chưa?"



Kanae nhớ lại: " Hơi thở ngàn hoa là một nhánh của hơi thở nước, lúc ta tu luyện cũng từng giao thủ với tomioka-san mấy lần."

" Vậy. . . . . ." Shinazugawa do dự một chút, nhỏ giọng nói: " Vậy ngươi có cảm thấy, ta cùng hắn chênh lệch rất lớn không?"

Nói xong, vành tai hắn đều đỏ. Kanae không khỏi bật cười: " Thì ra là thế, ngươi giao thủ với hắn rồi, đúng không? Có phải cảm giác được tomioka-san là một đối thủ cực kỳ khó chơi không?"

Shinazugawa thừa nhận.

" Ngươi hoàn toàn không cần cảm thấy hổ thẹn bởi vì thua tomioka-san. Ngươi là phong trụ, trụ mãi mãi sẽ không dừng lại bước tiến."

Lời nói của Kanae không phải an ủi cũng không phải cổ vũ, mà là tin tưởng shinazugawa. Một câu nhẹ nhàng liền quét sạch mê mang, tươi cười trở lại trên mặt shinazugawa.

Thời gian đã không còn sớm, hắn tạm biệt kanae. Ngoài phòng bệnh, ngọn đèn màu vàng ấm chiếu vào hành lang, làm cho thân ảnh đang đứng tại cửa phá lệ nổi bật. Tomioka đứng dựa vào cửa, tầm mắt hai người tương giao, shinazugawa nghiêng người đi qua hắn, bả vai đụng vào hắn cũng không nói một câu.

Nhưng tomioka mở miệng trước: " Xin lỗi."

Shinazugawa dừng lại, tomioka tiếp tục nói: " Ta đánh giá sai lầm tình huống hiện tại của ngươi ."

Hắn hít vào một hơi thật sâu, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp được kẻ nào khiến cho người khác khó chịu như thế. Thua chính là thua, thắng chính là thắng, đường đường chính chính, xin lỗi cái gì? Hắn sẽ thành thật thừa nhận thất bại, thừa nhận hắn cùng với những trụ khác trụ còn có chênh lệch. Nhưng, hắn sẽ không ngừng tiến bộ, hắn nhất định sẽ vượt qua tomioka.



" Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi nuốt lại lời xin lỗi hôm nay."

" Ta đả thương ngươi chẳng lẽ không nên xin lỗi sao?"

Chúa công tại thượng, hắn không muốn vi phạm đội quy, bằng không đêm nay hắn chắc chắn khởi xướng một trận quyết đấu.

03.



Hòa bình, như nguyện buông xuống.

Shinazugawa từ cuộc sống vết đao liếm huyết, sống hôm nay không biết tới ngày mai biến thành sinh hoạt chỉ có ăn ngủ, ngủ ăn, giống như đang nuôi heo vậy. Hắn không nghĩ tới đời này có thể có thời gian như vậy, cũng không khách khí, cảm giác mệt mỏi liền đi ngủ, vừa ngủ liền không biết ngủ đến khi nào. Thỉnh thoảng khi tỉnh ngủ cũng sẽ tự giễu, hiện giờ quả thực là trả thù nửa đời trước không được ngủ ngon, nhưng bây giờ cho dù là ngủ nhiều đến đâu, cũng là một bộ tinh thần không đủ. Nói chuyện cũng càng ngày càng ít, trừ trao đổi tất yếu hằng ngày, tuyệt không nói nhiều một chữ.

Hiện tại hắn so với tomioka còn ít nói hơn. Không, không bằng nói, là tomioka nói nhiều lên.

" Thủy Trụ đại nhân!"

" Xin không cần gọi ta là đại nhân, gọi tomioka là được."

" Tomioka - sama!"

". . . . . ."

Lại nữa, đoạn đối thoại vô nghĩa này mỗi ngày đều sẽ xảy ra. Shinazugawa nghiêng người nhắm mắt lại, đem âm thanh phía sau tất cả đều vào tai này ra tai kia, nhưng lại nhịn không được nghĩ, khi nào tomioka có thể từ bỏ vấn đề xưng hô đây, làm cho những người tôn trọng hắn, khát khao hắn gọi thẳng tên họ là chuyện không có khả năng.

" A. . . . . . Phong trụ đại nhân. . . . . ." Ẩn đưa cơm tới do dự mở miệng.

" Đặt xuống kia đi."

" Mấy ngày gần đây ngài ăn càng ngày càng ít."

Hắn ngồi dậy, đáp lại ẩn bằng một nụ cười khẽ: " Gần đây vận động quá ít ta không muốn ăn mà thôi, hơn nữa các ngươi cho ta quá nhiều cơm."

Khuyên ẩn đi rồi, hắn lại nằm trở về, xem ra hôm nay như trước là một ngày phá lệ bình tĩnh nha. . . . . .

" Quỷ ! A! A ! A!!!!"

Hắn lập tức chạy về phía tiếng thét chói tai thê thảm ngoài cửa. Quỷ? Cái gì? Điệp phủ xuất hiện quỷ ư? Đại não trống rỗng, hắn đạp cửa, tay phải bản năng sờ về phía bên hông trái, sau đó lập tức dại ra.

Ngoài cửa một thanh niên miệng sùi bọt mép té trên mặt đất, mà một người khác đầu bù tóc rối đang đứng ở đối diện, tóc mái quá dài che khuất nửa khuôn mặt, khóe miệng cùng toàn bộ bệnh phục màu trắng dính chất lỏng màu đỏ không rõ, khiến cho làn da vốn là tái nhợt càng thêm không có huyết sắc, dưới hành lang hơi tối, thực sự rất giống dân gian hình dung lệ quỷ.

". . . . . ."



"Lệ quỷ" dùng tầm mắt vô tội ngay cả tóc đều che không được, ủy khuất quay đầu lại, tay trái còn cứng ngắc duy trì tư thế chào hỏi. Shinazugawa nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, tiếng hét so với vừa rồi còn vang dội gấp mấy lần quanh quẩn xung quanh điệp phủ: " Tomioka! ! ! Mau đi rửa mặt chải đầu lại cho ta! ! !"

Murata gặp ác mộng, sát quỷ đội chiến thắng quỷ, hắn đi thăm tomioka vừa tỉnh lại, nhưng vừa mở cửa ra, liền thấy một nữ quỷ đầu tóc rối bù đang mỉm cười với hắn, máu tươi từ trong miệng nhỏ xuống, trong tiếng hét làm cho người ta sợ hãi vươn cánh tay về phía hắn. . . . . .

" A --" hắn bị một tiếng rống làm cho tỉnh lại.

" A? !"

" Xin lỗi! !" Bất chấp tất cả, muốn sống liền phải xin lỗi trước! Murata trực tiếp quỳ xuống khấu đầu về phía vừa phát ra âm thanh. Không đúng, hắn đều tỉnh lại rồi, tại sao còn có tiếng quỷ kêu? Hắn cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thấy phong trụ tay cầm lược cùng thủy trụ ngồi ở phía trước phong trụ đang cùng nhau nhìn phía hắn.

Thì ra là thế, ác mộng còn chưa kết thúc, hắn vậy mà mơ thấy phong trụ tính tình so với núi lửa còn bạo liệt đang tự tay chải tóc cho tomioka, cho dù là mơ cũng không thể quá hoang đường, murata lại nằm xuống một lần nữa.

" Này!"

Hắn vội lăn lông lốc xuống giường, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Không phải mơ! Tiếng rống giận dữ trong mơ thì ra là do phong trụ truyền ra! Quá dọa người!

Giyuu quan tâm nói: " Murata, có sao không? Ngươi vừa rồi ngất đi nha, phải chú ý nghỉ ngơi chứ."

Hai người còn lại không biết nói gì: ngươi mới là nguyên nhân làm cho hắn ( ta ) ngất xỉu đó.

Murata vốn định đến xem sức khỏe giyuu thế nào rồi, nhưng tình huống hiện tại khiến cho hắn không dám ở lại thêm một giây nào nữa, vội vàng nói:" Rất vui khi thấy ngươi không sao" cùng: " Xin lỗi đã quấy rầy hai vị " liền muốn chạy.

" Chờ đã."

Murata đứng nghiêm tại chỗ, mặc phong trụ chưa tiêu tức giận xử lý.

" Bảo bọn họ chuẩn bị một hộp dầu bôi tóc, một chậu nước ấm cùng dây cột tóc mang tới đây. Lấy nhiều dây cột tóc một chút."

A? Murata cố nén tò mò, lập tức nghe sai bảo ra ngoài.

Thấy hắn đi xa, shinazugawa tiếp tục cằn nhằn tomioka: " Cho dù ngươi không quen dùng tay trái, cũng không đến mức ăn một bát súp đậu đỏ còn chảy đầy người chứ! Ngươi là trẻ con à? !"

" Ta không phải trẻ con."

" Không được tranh luận!"

" Vâng"

Giyuu ngậm miệng, ngoan ngoãn để shinazugawa tiếp tục chơi đùa với tóc của hắn. Lược lần thứ ba rời tay, shinazugawa khó có thể tin, nắm một lọn tóc của giyuu lên, tóc của hắn rốt cuộc là cái gì thế, mặc kệ chải thế nào vẫn rối.

" Ngươi không cần miễn cưỡng." Giyuu quay đầu lại nói với shinazugawa, hắn muốn dùng cánh tay trái không thuận chọc hắn một cái, sau đó đầu liền bị Shinazugawa mạnh mẽ xoay trở lại.



Miễn cưỡng? Đùa nhau à. Tóc chẳng lẽ có thể khó đối phó hơn tomioka à? Đồ hắn cần rất nhanh liền được đưa tới. Hắn dùng nước ấm làm ướt lược, sau đó chậm rãi làm ẩm sợi tóc, cẩm thận chải từng chút một. Sau một phen cố gắng, tóc của giyuu đã không giống lúc đầu kiệt ngạo bất tuân, từng lọn từng lọn ngoan ngoãn rũ xuống sau lưng. Shinazugawa lại lấy dầu bôi tóc, khiến cho sợi tóc càng trở nên mềm mại hơn.

Một tấm gương được đem đến trước mặt Giyuu, sau một phen công sức của shinazugawa, hắn trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, cả người nhìn có vẻ nhu hòa hơn.

". . . . . ." Giyuu nhìn chính mình trong gương, trong mắt toát ra vài phần kinh hỉ cùng hoài niệm. Shinazugawa nhìn trái nhìn phải, vươn tay vén tóc mái trên trán hắn lên, vừa lòng gật gật đầu. Quả nhiên, chỉ là tóc, sao có thể làm khó được hắn. . . . . . Quá mức đắm chìm trong thành quả của bản thân một lúc lâu, shinazugawa mới bỗng nhiên tỉnh lại, đây là tomioka, không phải em gái nhà mình.

Chớp mắt, không khí im lặng đáng sợ. Hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hai tai đều đỏ ửng.

" Shinazugawa, ngươi làm sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao?" Thấy hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, giyuu sốt ruột lại gần hỏi.

" Hả? A? Không có! !"

" Nhưng mặt ngươi rất đỏ."

Shinazugawa đứng lên, vốc lên một vốc nước trong bồn nện lên mặt: " Là do thời tiết quá nóng!"

Ngoài cửa sổ một trận gió lạnh rất phối hợp thổi tới, đánh vào khuôn mặt dính đầy nước của shinazugawa.

Giyuu: ". . . . . ."

" Mau quên việc này đi, coi như ta chưa nói gì."

Một lát sau, shinazugawa đem mặt khăn tay trả lại cho giyuu, hắn tính toán giả chết coi như chuyện chải tóc hôm nay chưa từng xảy ra.

" Cám ơn ngươi chải tóc giúp ta." Một câu của giyuu khiến cho ý tưởng của hắn tan biến.

Hắn càng không muốn nghe cái gì, người này liền cố tình nói cái đó, luôn là như vậy. Shinazugawa tức giận nói: " Ngươi nếu không biết chải tóc, tại sao còn phải chấp nhất để tóc dài, ngươi là con gái à?"

Lời vừa nói ra khỏi miệng hắn liền hối hận, tóc dài tóc ngắn mỗi người mỗi sở thích, lời này của hắn không khỏi quá mức, có thể sẽ đánh vỡ thời gian yên bình hiếm hoi của hai người. Tomioka nghe xong lời nói tựa như khiêu khích của hắn, đại khái sẽ giống như trước kia đáp lại một câu:" Không liên quan đến ngươi" hoặc là:" Chúng ta không giống nhau" . . . . . .

Giyuu nghe xong, sờ sờ tóc dường như có chút hoài niệm nói: "Ngươi hỏi cái này à. . . . . . Lúc còn nhỏ, bọn họ cũng nói ta giống con gái."

" Ta, ta không có ý đó. . . . . ."

" Không sao, bởi vì cái này sẽ khiến ta trông càng giống chị ấy."

Giyuu nào có một chút bộ dáng tức giận, tiếp tục nói với hắn: " Khi đó ta cái gì cũng đều không hiểu, sau khi bị nói đều rất đau lòng. Nàng liền nói cho ta biết, ta cứ làm chuyện mình thích là được rồi."

Nhắc tới chị gái, giyuu không tự giác nở nụ cười: " Tay chân ta vụng về, không thể chải tóc cho đẹp được, nàng sẽ giúp ta chải, nàng nói như vậy vừa nhìn liền biết chúng ta là chị em ruột. Chị tsutako của ta có một đầu tóc dài rất xinh đẹp, so với ta đẹp hơn, không, ta không có cách nào sánh được với nàng."

Giyuu hưng trí bừng bừng đối shinazugawa trong giọng nói, còn giống như đứa bé khoe ra " chị tsutako của ta là người đẹp nhất trên đời" .

Nói xong tầm mắt hắn chớp mắt hơi ảm đạm, đối với nguyên nhân hắn tạm dừng cả hai người đều hiểu trong lòng nhưng không nói ra, rất nhanh hắn một lần nữa giơ lên nụ cười: " Nhưng tay của shinazugawa rất khéo, cám ơn ngươi."

Hắn càng nói cảm ơn, hối hận trong lòng shinazugawa càng sâu.

" Lần sau ta sẽ giúp ngươi chải. . . . . ."

" Không cần! Ta có thể tự làm!" Giyuu cực kỳ tự tin: " Ta đã nhìn thấy shinazugawa làm thế nào rồi, ta cũng có thể làm được!"

" Thật ư?" Shinazugawa nửa tin nửa ngờ, giyuu son sắt cam đoan với hắn.

Ngày hôm sau, trong phòng bệnh của bọn họ có thêm một thủy trụ với kiểu tóc buộc đuôi ngựa một nửa xiêu vẹo một nửa xoã ra. Có thể nhìn ra kết quả này khác biệt rất lớn với dự đoán của giyuu, hắn dùng một bàn tay cầm dây cột tóc gian nan cố gắng sửa lại.

Không biết lần thứ mấy thở dài, vì tóc của đối phương, cùng với không muốn sát quỷ đội lại truyền ra truyền thuyết mới, shinazugawa thu hồi quyền lợi tự mình buộc tóc của giyuu: " Để ta làm đi."

Một ngày cứ thế bắt đầu, từ nay về sau, một ngày của shinazugawa bắt đầu bằng sáng sớm giúp giyuu chải đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sanegiyuu