Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

01.

Thay đổi? Shinazugawa thấy giyuu suy tư một chút, sau đó hơi hé miệng——

" Hắt xì——"

" A, xin lỗi." Giyuu rầu rĩ nói.

Shinazugawa im lặng, shinazugawa không biết nói gì.

Cuối cùng hắn thở dài mạnh mẽ mang người trở lại phòng bệnh, giyuu còn muốn giãy dụa: " Ta còn chưa đi hết, còn những người khác. . . . . ."

" Câm miệng ——" phẫn nộ shinazugawa hóa thành người khổng lồ cao mấy mét, cười đến dữ tợn uy hiếp: " Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi không nhiễm lạnh mà bị cảm, nếu lây bệnh cho một đội viên ta nhất định sẽ để ngươi phát huy hoàn toàn tác dụng cầm máu của hơi thở."

Đo nhiệt độ cơ thể xong, rót nước ấm, đem người còn đang muốn giãy dụa gói vào trong chăn. Sau một loạt thao tác thuần thục liên tiếp, shinazugawa nghiêm mặt nói: " Không cho phép ra khỏi cửa! Còn lại để ta đi!"

Hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, sau đó lại vẻ mặt phức tạp trở về. Vừa vào cửa, giyuu đang ngoan ngoãn ở tại chỗ chờ hắn, trước mặt là hai phần cơm còn nóng hổi.

". . . . . ." Giyuu chỉ nhìn hắn, cũng không mở miệng quấy rầy.

Shinazugawa máy móc cử động cơ thể ngồi xuống đối diện hắn, một tay cầm lấy thìa, nhưng vẫn chậm chạp không động đậy.

" Tomioka."

Giyuu nghe vậy liền ngẩng đầu, shinazugawa chần chờ hỏi: " Lúc ngươi tới, bọn họ. . . . . . Thái độ của bọn họ cũng như vậy ư?"

Rõ ràng mỗi người đều bị thương đến nằm ở trên giường không dậy nổi, thậm chí hấp hối, sau khi nhìn thấy hắn lại kích động giãy dụa muốn đứng lên, nhiệt tình hỏi han quan tâm hắn, còn tỏ vẻ vô cùng cảm kích với hắn. . . . . . Thật giống như, trong mắt bọn họ, tất cả công lao đều thuộc về các trụ vậy.

Cái đám ngu ngốc chỉ biết một mực kính dâng này. . . . . . Sao hắn có thể không chịu chấn động được chứ?

" Ta không biết." Hơi nước mờ ảo che khuất cảm xúc trong mắt giyuu.

Hắn đã quên, trước mặt hắn là một đối tượng sai lầm để nói chuyện, không cần trông cậy từ chỗ tomioka thu được câu trả lời hữu dụng nào.

" Trong ấn tượng của ta, trước kia mọi người vẫn luôn quan tâm lẫn nhau, ta không cảm thấy có gì thay đổi, không biết ý của shinazugawa là gì."

Giyuu nghiêm túc giải thích. Bàn tay đang cầm thìa của shinazugawa hơi dừng lại. Hắn nói đúng, shinazugawa không thể phản bác.

" Cho nên, thay đổi của ta là?" Giyuu chỉ chỉ bản thân, hắn rất tò mò.

" Ăn cơm đi."

". . . . . ."

Không chịu nổi tầm mắt của hắn, shinazugawa thở dài: " Trở nên lắm miệng, càng đáng ghét hơn."

"!" Đối phương mất mác cúi đầu, mím môi, tóc dài chưa buộc theo động tác dính vào bát cơm.

Bữa cơm này hắn thật sự ăn không vô nữa. Lấy dây buộc tóc ra, shinazugawa vòng ra phía sau thuần thục giúp hắn buộc tóc, tiện thể khẽ vuốt mái đầu màu đen kia một chút.

" Ta nói lung tung đó, đừng để ý, nhanh ăn cơm đi."

Mái đầu xù xù lập tức nâng lên.

Người này thật là, nói cái gì cũng tin được sao. . . . . . Xem ra sau này hắn nói chuyện phải chú ý một chút.

Đang ăn, shinazugawa chợt nhớ tới: " Đúng rồi, sau khi trở về ngươi cảm thấy trong người thế nào, ngươi. . . . . ."

Giyuu nhai rồi lại nhai, rốt cục nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, hai má dính đầy hạt cơm nói với shinazugawa đang cứng lại: " Không sao, chỉ hơi bị lạnh thôi."

Thế là thời gian biểu hàng ngày của Shinazugawa lại nhiều thêm hai mục: cùng giyuu đi tuần phòng, hai người cùng nhau ăn cơm

02.

Quyết chiến đã càng ngày càng xa, vì cuộc sống tương lai của người bệnh, huấn luyện khôi phục được đẩy lên.

" Huấn luyện của hai người các ngươi sẽ do tengen – sama hoa lệ này phụ trách."

Uzui khoác một chiếc kimono màu đậm thêu kim tuyến hiếm thấy, nhưng quần áo hoa mĩ cũng ảm đạm thất sắc trước khuôn mặt anh tuấn kia, bịt mắt được khảm đá quý dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, giống như cả người hắn đều đang sáng lên.

Shinazugawa: ". . . . . ."

Giyuu nghiêm trang nói: " Uzui, nhờ ngươi."

Uzui đắc ý nhìn shinazugawa ý bảo: ngươi nhìn người ta kìa.

Hai người bọn họ thân thiết như vậy từ khi nào thế?! Shinazugawa căm giận bất bình.

Vốn đã chuẩn bị nghênh đón huấn luyện gian khổ, nhưng uzui lại đưa ra bài tập cho bọn họ là: tìm chuyện để làm.

". . . . . ." Hai người dại ra.

" Ngươi đang đùa giỡn chúng ta sao?" Shinazugawa ngay lập tức xù lông.

Uzui lộ ra một nụ cười thật tươi nhưng trong mắt hắn lại phá lệ muốn ăn đòn: " Đừng xem thường nha, nói không chừng đối với ngươi mà nói sẽ rất khó nha."

" Lời này của ngươi cùng chưa nói có gì khác biệt chứ, không có yêu cầu, không có mục tiêu, cái gì đều không có, ngươi muốn chúng ta làm thế nào. . . . . ." Shinazugawa nói được một nửa rồi đột nhiên dừng lại, hắn hình như bắt đầu hiểu được.

" Vẫn có yêu cầu nha, nhưng tạm thời ta sẽ không nói, đợi đến lúc thời cơ chín muồi ta sẽ lại tới. Cố lên nha, ta rất nghiêm khắc đó."

Nói xong Uzui liền biến mất tại chỗ.

Rõ ràng chỉ thiếu mỗi mình uzui, sân huấn luyện cực lớn lại bỗng trở nên trống trải, trong lúc nhất thời shinazugawa cũng không biết tầm mắt nên đặt vào đâu.

Không có mục tiêu. . . . . . Hắn phiền táo vò đầu, chuẩn bị quay về phòng. Uzui sắp xếp như vậy, hắn muốn tiếp tục trở lại cuộc sống không quan tâm tới mọi chuyện như trước kia là không có khả năng.

Không phải chỉ là tìm chuyện để làm sao, có gì khó chứ,  ta sẽ tìm ra cho hắn xem. . . . . . Đúng rồi, người được yêu cầu không chỉ có một mình hắn.

" Tìm chuyện để làm tìm chuyện để làm tìm chuyện để làm. . . . . ."

Tomioka còn đứng tại chỗ thì thầm lại lời zui nói như đang niệm kinh, hắn nhìn về phía shinazugawa, trên mặt đồng dạng mê mang, giống như yên lặng hỏi hắn làm sao bây giờ.

Shinazugawa khô cằn nói: " Sau đại chiến, công việc của đội chồng chất như núi, luôn có một số việc chúng ta có thể làm . . . . . ."

Nhưng đã không còn quỷ, bản lĩnh diệt quỷ bọn họ am hiểu nhất đã không còn lí do tái hiện hậu thế, dứt bỏ danh phận trụ cột, một người đứt tay một người cụt tay, hai người bọn họ hiện giờ có thể cống hiến cho sát quỷ đội còn kém xa một đội viên bình thường tay chân kiện toàn.

Những đội viên trọng thương cần chỉ đạo hơi thở trước đó cũng đều đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Shinazugawa bắt đầu đau đầu, xuất sư bất lợi, thật đúng là bị uzui nói trúng rồi.

" Có lý, ngươi nói rất đúng."

Giyuu đánh gãy suy nghĩ của shinazugawa, hắn hoàn toàn đồng ý gật đầu: " Chúng ta đi tìm thử xem đi."

Nói xong liền lôi kéo shinazugawa trở về, trực tiếp thừa nhận hai người cùng hành động.

" Chờ. . . . . ."

Shinazugawa mạc danh kỳ diệu bị giyuu lôi kéo vòng quanh điệp phủ một lần, người điệp phủ vừa nghe bọn họ muốn giúp đỡ, đều ngôn từ chính đáng từ chối. Ở trong lòng bọn họ, shinazugawa cùng giyuu nên nghỉ ngơi thật tốt, sau đó không sầu không lo khôi phục khỏe mạnh. Lúc này, thân phận trụ trở thành trở ngại lớn nhất trên đường hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ. Huống chi cho dù bọn họ đồng ý, rất nhiều công việc, hai người bọn họ cũng không thể làm được.

Đảo mắt, mặt trời đã đã ngả về tây, bọn họ bị đuổi về phơi nắng.

Xem ra chỉ có thể để ngày mai tiếp tục . . . . . . Hai người mất mác ngồi trên hành lang. Đột nhiên trước mắt giyuu sáng ngời, hắn thấy mấy ẩn đang di chuyển chày cối ra sân, bọn họ chuẩn bị giã một chút gạo nếp làm đồ ăn nhẹ cho các đội viên.

Giyuu thành khẩn thỉnh cầu: " Xin hãy cho chúng ta hỗ trợ đi."

Ẩn đang định từ chối, thì giyuu nghiêm túc nói: " Nếu không cho ta hỗ trợ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Uzui suy nghĩ cho bọn họ như vậy, giyuu thật sự không muốn cô phụ ý tốt của hắn. Ẩn vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi, hậu quả? Hậu quả rất nghiêm trọng? Bọn họ chỉ là muốn giã một chút gạo nếp mà thôi! Bọn họ làm gì sai rồi sao? Biểu cảm của Thủy Trụ thật đáng sợ! Một phen hành động này khiến ẩn ngược lại không dám từ chối nữa.

Thành công! Giyuu vui vẻ ra dấu với shinazugawa.

Xem thế nào đều giống ngươi đang uy hiếp bọn họ đó! ! Làm người duy nhất lý giải chính xác mọi chuyện shinazugawa ở trong lòng điên cuồng oán giận( chỗ này nguyên văn là 吐槽 dịch ra nghĩa là phun tào hay thổ tào có nghĩa chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận.).

Nhưng mà, giã gạo nếp nhìn như đơn giản, thật ra yêu cầu về sức mạnh, kỹ xảo, kinh nghiệm cũng không ít, hiện giờ. . . . . . Shinazugawa đã đứt mất hai ngón tay phải. Tomioka chỉ còn một bàn tay. Bọn họ, không gây thêm phiền phức đã tốt lắm rồi.

Rõ ràng, ẩn cũng chú ý tới điều này, bọn họ không đành lòng dùng ánh mắt trốn tránh nhìn về phía cánh tay phải của giyuu. Giyuu giờ mới phản ứng lại, dùng tay trái túm ống tay áo bên phải lên, bình thản trấn an nói: " Yên tâm, ta vẫn còn một bàn tay."

". . . . . ."

Trong chớp mắt, shinazugawa cảm thấy trái tim giống như một đồng xu vừa lật ngược lại, đem một mặt vốn đã rách nát mơ hồ lật lại, sau đó nói với hắn: nhìn đi, vẫn còn có một mặt nguyên vẹn như trước.

Ẩn bị giyuu lạc quan đả động, ngược lại nhiệt tình giúp hắn chuẩn bị dụng cụ.

" Thủy Trụ đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi, ngài chỉ cần không ngừng đập là được."

Giyuu gật đầu thật mạnh, tay trái cầm chày gỗ, nếu đã được tin tưởng, vậy hắn cần phải dốc toàn lực ứng phó!

【 hơi thở nước· hơi thở tập trung toàn phần】

Tư thế này hình như là. . . . . .

Shinazugawa không thể đúng lúc ngăn cản chày gỗ hạ xuống, sau một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, vô số gạo nếp theo những đốm hoa lửa vui vẻ vẩy tung tóe khắp bốn phía. Không ít người nghi hoặc ngẩng đầu, trời còn rất trong, sao lại có tiếng sấm?

" Xin lỗi. . . . . ."

" Ngươi chưa từng làm việc này sao? !" Shinazugawa rống giận, quay đầu lại đỡ một vị ẩn vì đứng quá gần bị lan tới mà ngã xuống đất bất tỉnh: " Ngươi có ổn không? Tỉnh lại một chút đi!"

" Cái gì? Gạo? Sấm? . . . . . ." Ẩn mắt đầy sao xụi lơ xuống.

Xem ra là bị dọa sợ, hơn nữa tai tạm thời không nghe rõ. Lại thiếu một nhân lực, không ai hỗ trợ được nữa.

Shinazugawa xắn tay áo, gân xanh ẩn dưới làn da bắt đầu nổi lên, hùng hổ cầm lấy chày gỗ.

" Phong trụ đại nhân! Nếu không chúng ta hôm khác lại làm đi, hôm nay các ngài cứ nghỉ ngơi trước đi." Mới vừa tiến lên đã bị một đám ẩn kinh ngạc vội vã ngăn lại.

" Ta nói hỗ trợ liền phải hỗ trợ!"

" Vâng!"

Mấy ẩn lập tức từ bỏ ngăn cản, tập thể đều cách shinazugawa xa tận mấy mét.

" Tomioka!"

Giyuu đang ngồi xổm ở một bên tự trách ngay lập tức sống lại.

" Ngươi nhìn cho kỹ, ta chỉ dạy một lần! !"

Tiếng chày nện xuống "Leng keng thùng thùng" từ hoàng hôn kéo dài tới tận buổi tối, mọi người đắm chìm trong công việc quên cả thời gian. Khác với giyuu, từ động tác của shinazugawa liền có thể nhìn ra kinh nghiệm phong phú, thậm chí còn cao hơn ẩn một bậc, giyuu rất nghiêm túc học, rất nhanh liền nắm giữ phần lớn kỹ xảo, dù sao so với kiếm thuật, việc này các cũng không xem như khó khăn. Vài người cùng phối hợp, hiệu suất càng ngày càng cao, cuối cùng hoàn thành mục tiêu vượt mức mong muốn.

" Hô. . . . . ." Lau đi mồ hôi dính nhớp, shinazugawa thả lỏng thở ra một hơi, lúc này hắn mới chú ý tới muôn ngàn vì sao đã sớm tô đẹp cả bầu trời.

Đều đến giờ này rồi sao. . . . . .

" Shinazugawa, mau đến xem." Giyuu cầm một khối bánh nhỏ, kích động đẩy cửa tiến vào.

" Phòng bếp dùng gạo nếp hôm nay chúng ta giã được làm ra đó, mau nếm thử."

Trong ánh mắt chăm chú chờ mong của giyuu shinazugawa véo lấy một góc bỏ vào trong miệng, ngọt quá. Hắn yên lặng lại lấy thêm một ít, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đối phương hiện lên nụ cười tự hào.

Không biết vì sao, shinazugawa cảm thấy bánh nếp trong miệng càng ngọt hơn một chút.

03.

Uzui vẫn không xuất hiện, chứng tỏ bài tập của bọn họ còn chưa đạt yêu cầu. Bọn họ không có khả năng mỗi ngày đều giã gạo, nhưng shinazugawa đã không còn sầu lo như lúc ban đầu.

Sáng nay, sau khi hắn giúp giyuu chải đầu xong, ẩn đưa tới một cái rương lớn, bên trong chất đầy thư tín được giyuu lưu giữ cẩn thận.

Giyuu lấy từng lá một ra trải lên bàn thấp phía trước, sau đó yên lặng ngồi ngay ngắn, không có ý định ngay lập tức lật xem thư tín một lần nữa.

Shinazugawa liền hỏi: " Định hồi âm cho ai à?"

Giyuu gật đầu lại lắc đầu.

" Trong đó, rất nhiều người đã không thể nhận được hồi âm nữa rồi."

"!"

" Trước đó, ta chưa từng hồi âm. Hiện giờ. . . . . ." Tầm mắt giyuu rơi xuống cánh tay phải, giờ phút này hắn có thời gian hồi âm, nhưng không có năng lực này.

Lúc này shinazugawa cũng lực bất tòng tâm, cái gì hắn cũng có thể làm được, duy chỉ có không biết viết chữ, nhưng giyuu cũng không có ý định tìm người giúp viết hồi âm. Hắn vuốt ve một phong thư, không cần mở ra hắn cũng đã sớm nhớ kỹ nội dung của mỗi một phong thư, trước khi hồi âm, hắn phải sắp xếp lại thư tín trước đã.

Shinazugawa không biết viết chữ nhưng lại biết chữ, chủ động giúp hắn sắp xếp lại. Ngoài ý muốn chính là có rất nhiều người viết thư cho giyuu, trong đó rất nhiều người hắn không biết, đương nhiên cũng có rất nhiều cái tên quen thuộc. Chúa công, kochou, rengoku, kanrori, thằng nhóc kamado kia. . . . . . Iguro? ! Iguro thế mà lại viết thư cho tomioka?

" Iguro từng hỏi ta tình báo liên quan đến quỷ."

" Ngươi trả lời hắn như thế nào?"

" Ta không trả lời hắn, ta nghĩ không cần lãng phí thời gian của iguro, cho nên trực tiếp đi chém con quỷ kia rồi."

Đã hiểu, shinazugawa có thể đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi chưa nhận được tình báo nên iguro lo lắng đi tìm  tomioka, sau đó chỉ nhận được bốn chữ "Lãng phí thời gian". Hỗ trợ hoàn mỹ biến thành "Trào phúng", quả nhiên không hổ là ngươi nha, tomioka.

Xem được một lát, hắn ý thức được một chuyện, cẩn thận xác nhận tên sau đó chứng thực, trong chín trụ chỉ có hắn chưa từng viết thư cho tomioka.

". . . . . ." Hai má không khỏi nóng lên, bởi vì cho dù hắn biết viết chữ, cũng tuyệt không nghĩ đến viết thư cho tomioka.

Mùi mực nước thoang thoảng luôn khiến người ta có xúc động muốn tìm tòi đến tột cùng, thư tín qua tay ngày càng nhiều, càng khiến shinazugawa hiếu kỳ, những bức thư này có thể làm cho vòng giao tế của giyuu dần dần hiện lên trước mắt hắn, đây có thể xem là bí mật lớn nhất chưa được giải thích của sát quỷ đội. Giyuu cũng nguyện ý thỏa mãn hắn, sẽ lộ ra một ít nội dung thư tín cùng thân phận người gửi. Thư tín tuy nhiều, nhưng nội dung cơ bản đều liên quan đến công việc diệt quỷ, người gửi cũng đều là đồng đội trong sát quỷ đội.

Hắn lại lấy ra hai phong thư, trông có vẻ tương đối cổ xưa một chút, người gửi là một cái tên xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc.

Urukodaki sakonji? Urukodaki. . . . . . Hắn nhớ lại rồi, là vị thủy trụ tiền nhiệm tình nguyện lấy tánh mạng ra bảo lãnh cho anh em nhà kamado, cũng là sư phụ của tomioka.

" Là thư của sư phụ ngươi, phải làm sao?"

" Thư của sư phụ? Đưa cho ta đi."

" Còn có một lá nữa. . . . . . Urukodaki sabito, đây là con của sư phụ ngươi à? Hắn. . . . . ."

"Lạch cạch." Lá thư trong tay giyuu rơi xuống, hắn giống như bị định thân, quên cả hô hấp.

Thời gian giống như dừng lại, một lát cũng trở nên thật dài lâu, lại cảm giác mới qua vài giây ngắn ngủi. Sau lưng truyền đến cảm giác chấn động kéo giyuu trở về thực tế. Hô hấp từng ngụm từng ngụm dồn dập, cơ thể khôi phục tri giác xụi lơ xuống, trước mắt tối sầm lại. Không biết qua bao lâu, hắn mới tìm về tiết tấu hô hấp, chóp mũi cùng trên trán đều là mồ hôi lạnh, tứ chi tê dại. Hắn lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện mình ngã vào một lồng ngực rắn chắc, hai cánh tay hữu lực một mực chống đỡ cơ thể hắn.

Phế quản trải qua thiếu dưỡng khí lại lập tức rót vào một lượng không khí quá lớn làm cho hắn không nhịn được ho khan, bàn tay sau lưng từng chút một chậm rãi vỗ về hắn. Đúng rồi, hắn phản ứng lại, vừa rồi shinazugawa một mực gọi tên hắn, thấy hắn không phản ứng mới vỗ lưng hắn. vừa ngẩng đầu, đập vào mắt chính là khuôn mặt lo lắng vạn phần của đối phương.

Tiếng tim đập kịch liệt còn vang vọng bên tai, giyuu rời khỏi vòng tay shinazugawa. Tinh thần cùng thể lực song song cạn kiệt khiến cho hắn không còn sức lực nói chuyện, lắc đầu ý bảo mình không sao, cảm giác như sắp tử vong vừa rồi hắn không bao giờ.....muốn trải qua lần nữa.

Tầm mắt rơi xuống lá thư rơi trên mặt đất.

Sabito!

Hắn vội vàng vươn tay, thư của sabito lại trước một bước được nhặt lên.

" Không phải. . . . . ." Có chút xấu hổ, shinazugawa chỉ muốn giúp hắn nhặt lên, nhưng nhìn qua hắn như là đang cướp lá thư này với giyuu. Shinazugawa đặt thư lên lòng bàn tay đang phát run của giyuu, giống như tiêm cho hắn một liều thuốc yên tâm.

" Cám ơn."

" Xin lỗi."

Hai người đồng thời nói.

Giyuu khó hiểu, mà shinazugawa lại dời tầm mắt, là hắn đắc ý vênh váo. Không cần hỏi nhiều, vị Urukodaki sabito này rất đặc biệt đối với giyuu, chắc là hắn đã đụng vào vết sẹo đau đớn nhất đối phương đang che dấu ở nơi sâu nhất.

Hắn hoàn toàn không biết gì về quá khứ của tomioka, làm sao có thể chân chính hiểu rõ tomioka giyuu chứ?

" Hắn là người rất quan trọng với ngươi phải không, mạo phạm rồi, xin lỗi."

Giyuu lần thứ hai lắc đầu, phủ định lời hắn vừa nói. Hắn dừng lại trên bức thư đã nhiều năm qua chưa từng mở ra, suy nghĩ trở về quá khứ xa xăm, hắn mở miệng, ngữ khí trở nên phá lệ mềm mại: " Hắn là sư huynh của ta, xem như là người dẫn đường ta trở thành thợ săn quỷ."

Sư huynh. . . . . . Người dẫn đường?

Giyuu chưa phát hiện cảm xúc của shinazugawa thay đổi, ngẩn ngơ lẩm bẩm nói: " Ta từng tin tưởng vững chắc, hắn sẽ trở thành thủy trụ. . . . . ."

Khúc mắc giam cầm bản thân suốt nhiều năm, hiện giờ hắn đã có thể thoải mái mà nói ra, thế sự thật sự là biến đổi vô thường. Hắn quay đầu nói: " Cám ơn ngươi giúp ta tìm được nó. Ta rốt cục, có dũng khí một lần nữa mở nó ra."

Giyuu đem thư đặt lên bàn, tay trái cẩn thận mở ra, shinazugawa nghĩ, kế tiếp không phải là lúc hắn có thể quấy rầy, vì thế chuẩn bị ra ngoài. Lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập.

Là aoi, nàng không kịp thở, không lo được lễ tiết, không dấu được nghẹn ngào hô: " Tanjiro tỉnh rồi! Hắn tỉnh lại rồi! !"

Kamado? Shinazugawa lập tức xoay người muốn gọi giyuu, nhưng người trong phòng đã giống như một ngọn gió chạy ra ngoài, mấy lá thư còn chưa sắp xếp lại bị bước chân vội vàng của hắn làm cho rơi rụng trên mặt đất.

Lúc Shinazugawa tới nơi, ngoài phòng bệnh tanjiro đã sớm vây đầy người, hắn xuyên thấu qua khe hở giữa đám người nhìn vẻ mặt giyuu từ khẩn trương đến bĩnh tĩnh cuối cùng như trút được gánh nặng. Cuối cùng hắn cùng nezuko gắt gao ôm lấy nhau, đám người lập tức cất cao tiếng hoan hô rung động cả đất trời.

Quá nhiều người vây quanh, mà tanjiro vẫn cần tĩnh dưỡng, điệp phủ kiềm chế tâm tình nhảy nhót đem những người vây xem đều đuổi đi. Shinazugawa từ trong dòng người đang tràn ra bên ngoài bắt giữ được, giyuu nửa người nằm lên trước giường tanjiro, mà tanjiro nở một nụ cười suy yếu lại sáng ngời với hắn, hắn có thể thấy giyuu hỉ cực mà khóc trong miệng không ngừng lặp lại một câu.

Kẻ lạc đường cùng người dẫn đường, sư huynh cùng sư đệ, huynh đệ. . . . . .

Hắn nhìn hai người trước mắt, nhìn đến không chỉ có hai người.

Trên đường quay về phòng bệnh nơi nơi đều có người đang vui sướng cho tanjiro, trong phòng bệnh của bọn họ lại có thêm một vị khách xa lạ. Người kia đưa lưng về phía cửa, trong tay đang cầm bức thư giyuu để lại trên bàn.

Không chờ shinazugawa lên tiếng hỏi, hắn liền xoay người, ngữ khí vững vàng mở miệng: " Shinazugawa sanemi - sochi, xin hỏi ngươi có biết Tomioka giyuu đang ở đâu không?"

Haori hoa văn sóng nước, mặt nạ thiên cẩu màu đỏ, mặc dù tóc trắng xoá nhưng vẫn tinh thần quắc thước. Hơn nữa trên người người này lộ ra một cỗ cảm giác hài hòa không biết nói thế nào, như là nước suối trên núi cao, như một phần của tự nhiên bước ra vậy. Từ trên người hắn không cảm nhận được một tia địch ý hoặc là thiện ý, thường thường thản nhiên, phá lệ trầm ổn.

Bọn họ chưa từng gặp nhau, lại có thể chuẩn xác nói ra tên mình còn chủ động hỏi về tomioka, lại nhìn quần áo cùng khí chất tương tự, shinazugawa đã có phán đoán: " Ngài là, urukodaki sakonji?"

Shinazugawa dẫn sư phụ giyuu trở lại phòng bệnh của tanjiro, vừa vặn giyuu, nezuko, zenitsu còn có inosuke vừa từ bên trong đi ra. Inosuke nhìn có vẻ hoàn toàn không muốn đi, ngoài miệng ồn ào nói muốn đút tanjiro ăn thịt, như vậy có thể lập tức khỏe lại, bị giyuu túm áo ngăn cản. Kanao đang giải thích với giyuu và nezuko về tình trạng của tanjiro. Lúc này, Urukodaki từ phía sau shinazugawa run rẩy gọi: " Giyuu!"

Vài người nghe tiếng quay đầu lại, nezuko kinh hỉ hô " Urukodaki- san" , mà giyuu giật mình đứng im tại chỗ khó có thể tin nói: " Sư phụ?"

Urukodaki bước tới, vươn tay chạm vào ống tay áo trống rỗng của giyuu, khí chất siêu nhiên lúc trước đã hoàn toàn biến mất, giờ phút này hắn chỉ là một người cha già vừa đau lòng vừa cảm thấy kiêu ngạo cho đứa trẻ của mình mà thôi thôi.

" Giyuu, làm tốt lắm."

" Sư phụ. . . . . ."

" Vất vả rồi."

Băng tuyết hòa tan, nước mắt không dừng được theo khóe mắt rơi xuống, hắn được sư phụ ôm vào trong ngực, khóc không thành tiếng.

" Chúng ta thắng, sư phụ, thắng. . . . . ."

Nezuko ở bên cạnh lén gạt lệ, quay đầu nhìn lại đã không thấy thân ảnh shinazugawa.

Đây là một ngày vui sướng lại dài dòng, tanjiro thức tỉnh có nghĩa kibutsuji muzan đã hoàn toàn tiêu vong, sau khi kết thúc đại chiến, sát quỷ đội rốt cục có thể tận tình chúc mừng. Shinazugawa rời xa hết thảy hoan ca tiếu ngữ, một mình không có mục đích chạy khắp nơi.

Hiện tại, chắc tomioka đang vui vẻ cùng sư phụ, sư đệ đoàn tụ rồi nhỉ.

Mọi người tập trung rất náo nhiệt, điệp phủ bỗng trống trải kỳ lạ, hắn nhớ tới năm đó lúc chị em nhà kochou kiến tạo nơi này còn nghĩ đến việc có thể cất chứa cả sát quỷ đội ở bên trong hay không. . . . . .

Lúc đi ngang qua sân huấn luyện, thấy cửa chỉ khép hờ, hắn tò mò đi vào.

Đẩy cửa ra, sộc vào mũi là mùi gỗ đặc biệt của sân huấn luyện, trong không gian tối tăm cực kỳ yên tĩnh, hắn nhìn thấy, đập vào mắt chính là giyuu đang lẳng lặng ngồi dưới ánh trăng.

Giyuu cứ nhắm mắt ngồi ngay ngắn như vậy, thân mình cùng ánh trăng giống như hòa thành một thể. Trong chớp mắt, hết thảy mọi chuyện xảy ra hôm nay đều bị kéo ra xa. Shinazugawa cảm giác như mình đang bị quấn vào một bức tranh thủy mặc.

Không biết tại sao, hắn rất muốn cho thời gian dừng lại ngay tại giờ khắc này.

Nhưng mà, hắn đã đụng vào mặt nước bình tĩnh, khiến cho nó nổi lên gợn sóng, kinh động đến người trong tranh. Hàng mi dài khẽ run, kế tiếp thân ảnh hắn liền ánh vào đôi mắt màu lam như mặt hồ phẳng lặng. Tomioka cong cong khóe miệng nhìn về phía hắn, yên lặng phát ra lời mời.

Giờ phút này tomioka giyuu, hình như trừ cười ra cũng không có biểu cảm nào khác. Nếu là hơn một tháng trước hắn nhìn thấy giyuu như vậy, sợ là hắn sẽ nghĩ rằng đối phương trúng phải huyết quỷ thuật. Shinazugawa nghĩ nghĩ, khóe môi không tự giác cũng hơi cong lên.

Hắn đi tới bên cạnh giyuu, ngồi xuống, đùi phải thả lỏng duỗi thẳng, chân trái gập lại, tay trái khoát lên đùi trái, thích ý thở dài.

Dẫn tới người bên cạnh cười khẽ.

" Sao thế?" Hắn cũng không giận: " Hình như sân huấn luyện không có quy định phải ngồi tử tế nhỉ?"

" Không có. Ta chỉ là, rất vui." Ánh mắt giyuu linh động nhìn thẳng vào hắn: " Vui đến mức không biết làm sao cho phải, không thể tĩnh tâm được."

" Tâm bất động, nhân bất vọng động, bất động tắc vô thương, đây là những lời sư phụ dạy cho ta."

Tâm như nước lặng sao. . . . . .

" Nhưng là. . . . . ." Ngón tay giyuu xoắn lấy quần áo trên đùi: " Đây là lần đầu tiên ta bởi vì vui vẻ mà tâm loạn, ta không có kinh nghiệm ứng đối."

Shinazugawa cười ra tiếng, khó trách người này nửa đêm rồi còn một mình chạy tới sân huấn luyện tĩnh tọa, không ngờ là vì muốn tĩnh tâm, đối với việc này hắn chỉ đáp lại rằng: " Tĩnh cái rắm, cười lên là xong rồi!"

". . . . . ."

" Ta không hiểu cái gì động với chả bất động, tanjiro tỉnh, quỷ tiêu thất, chúng ta thắng, ngươi muốn vui vẻ như thế nào đều được. Hơn nữa. . . . . ." Shinazugawa nhìn phong thư đã mở một nửa bên cạnh giyuu nói: " Ngươi không phải nói, ngươi đã có dũng khí một lần nữa mở nó ra sao?"

" Đúng! Đúng! Ngươi nói rất đúng, chúng ta thắng." Giyuu trở nên rộng rãi trong sáng hẳn lên, hắn quên mất cảm giác vui sướng quá lâu, cơ thể còn chưa kịp thích ứng với cảm giác vui sướng lớn như vậy, tiếng cười cũng không liên tục, bả vai run lên.

" Ta vẫn chưa thể tin được, chúng ta thắng." Ngẫm lại tanjiro đã thức tỉnh, cảm giác vui sướng liền không ngừng nảy lên. Giyuu vừa theo thói quen duy trì tư thế ngồi thẳng, lại vừa chịu tâm trạng kích động mà lắc lư, kết quả chính là cả người lắc qua lắc lại như một con lật đật, có vẻ có chút buồn cười lại có chút đáng yêu. Cuối cùng hắn còn đánh mất công năng tổ chức ngôn ngữ ít ỏi, giống như lúc trưa chỉ biết không ngừng lẩm bẩm: " Thật tốt quá! Thật tốt quá!".

Shinazugawa không khỏi mỉm cười, người này sao lại ngốc như vậy. . . . . . Cười cũng vậy, khóc cũng thế, đều giống như một đứa trẻ vậy.

Nương theo ánh trăng, giyuu mở lá thư sabito để lại cho hắn ra, trải lên mặt đất đọc từng chữ từng chữ một, lúc này đây, shinazugawa không muốn rời đi nữa.

" Tomioka! "

" Ừ?"

" Ngươi có đồng ý, nói cho ta nghe một chút quá khứ của ngươi và sư huynh không?"

" Cái này à. . . . . ." Giyuu ngẩng đầu, nhìn ánh trăng, mang theo hoài niệm cùng hưng phấn: " Hắn là một người cực kỳ cực kỳ cực kỳ tốt . . . . . ."

Kể chuyện cũng giống như đứa trẻ vậy. . . . . .

" Giống như ngươi vậy, trên mặt cũng có sẹo!" Giyuu kinh hỉ chỉ vào mặt shinazugawa.

Gì? Vẻ mặt Shinazugawa chợt cứng đờ.

Giyuu tựa như tìm được lục địa mới hưng phấn nói: " Trước kia không phát hiện, shinazugawa ngươi có rất nhiều chỗ tương tự với hắn. Mạnh mẽ, rất đáng để người ta dựa vào. . . . . ."

Khoan đã. . . . . . Lời đánh giá thật tâm đến bất thình lình khiến cho shinazugawa chưa hoàn toàn chuyển biến ấn tượng bản khắc trở tay không kịp.

" Đều là người vô cùng dịu dàng."

Lúc Giyuu nói những lời này, ánh mắt hắn trong trẻo sáng ngời trước nay chưa từng có. Lại không biết, rơi vào trong tai shinazugawa, giống như một câu thần chú, khiến cho trái tim hắn đột nhiên ngừng đập......

Ngày hôm sau, bọn họ cùng tiễn Urukodaki sakonji lên đường. Giyuu cùng nezuko vạn phần không muốn, nhưng Urukodaki còn phải mang tin mừng ác quỷ biến mất đến những nơi khác. Việc này vốn không nên do trụ cột đã về hưu trụ đảm nhận, nhưng hiện nay nhân lực không đủ, mà tin mừng như vậy, cho dù chạy chết ở trên đường Urukodaki cũng mãn nguyện.

" Rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại."

Urukodaki an ủi bọn họ, vừa cẩn thận dặn dò giyuu cùng nezuko, bỗng nhiên nhìn về phía shinazugawa đang đứng phía sau không nói một lời.

" A?" Tuy rằng cách mặt nạ thiên cẩu, vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn.

" Cảm tạ hôm qua shinazugawa - sochi đã dẫn đường cho ta."

" Nhấc tay chi lao mà thôi, ngài khách khí rồi, ngài cứ trực tiếp gọi tên ta là được."

". . . . . ." Urukodaki không phản ứng, tầm mắt vô hình khiến cho hắn không khỏi có chút mao cốt tủng nhiên.

Tại sao đột nhiên lại im lặng như vậy nha! Hắn không hiểu đây là ý gì! Đây cũng là kỹ năng cha truyền con nối của sư môn bọn họ à?

" Sư phụ?"

Tầm mắt của urukodaki đảo qua đảo lại giữa hai người, bả vai căng chặt theo một tiếng thở dài chợt thả lỏng xuống, ngữ khí phức tạp nhưng trịnh trọng nói với Shinazugawa: " Shinazugawa - sochi, giyuu liền nhờ vào ngươi đấy."

Đôi mắt của zenitsu cùng nezuko nháy mắt co rụt lại.

Shinazugawa không rõ đầu cua tai nheo thế nào, là muốn nhờ hắn chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của tomioka sao? Đó không phải việc hắn vẫn làm à? Vì thế hắn thuận miệng đáp: " Được, không thành vấn đề!"

Lúc này hắn còn chưa biết, đây là bước ngoặt trong quãng đời còn lại của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sanegiyuu