6
01.
Lưỡi kiếm sắc bén cuốn theo gió lốc, máu thịt quỷ bay tán loạn khắp nơi, shinazugawa lại thầm mắng một tiếng, hắn đã nhận ra xúc cảm không đúng. Quả nhiên, đầu quỷ nối với cổ còn có một tầng da thịt dính liền, quỷ hét thảm một tiếng sau đó miệng vết thương lại nhanh chóng phục hồi như cũ.
Bình thường, khi quỷ bị hắn chém trúng, gần như chắc chắn sẽ phải chết, nhưng con quỷ này lại khác, vậy chỉ có một khả năng, đó là nichirin của hắn bị thứ gì đó ảnh hưởng. Máu tươi đặc sệt hòa lẫn với nước dọc theo lưỡi kiếm màu xanh, không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Mà cả máu lẫn nước, đều đến từ chính con quỷ này.
Huyết quỷ thuật có thể khống chế dòng nước, mà nước, là nguyên tố hắn ghét nhất. Trong khu vực tuần tra của hắn gần đây thường xuyên có người bị chết đuối bên bờ ruộng, không cần nghĩ nhiều cũng biết là do quỷ gây ra. Con quỷ này chắc cũng biết thực lực của hai bên cách nhau rất xa, vì thế vẫn luôn lén giở trò bẩn thỉu, không chỉ bắt giữ con tin, mà còn dùng nước bám vào lưỡi kiếm của hắn, khiến cho tốc độ ra đòn của hắn giảm xuống, muốn qua đó không ngừng tiêu hao thể lực của hắn.
Nhưng nếu chỉ có như thế còn dễ nói, phiền toái chính là dòng nước công kích shinazugawa mạnh như đạn pháo, chỉ cần đánh trúng cơ thể sẽ lập tức trọng thương, mà nước làm sao có thể chém đứt? Mặc cho hắn chém nát, lại chém đứt, đều sẽ ngưng tụ lại một lần nữa. Theo thời gian trôi qua, dòng nước do quỷ điều khiển càng ngày càng nhiều. Hắn không sợ đánh một cuộc chiến kéo dài, nhưng. . . . . . Sắc mặt con tin bị treo giữa không trung đã bắt đầu xanh tím, thời gian còn lại của hắn không nhiều. Máu hiếm. . . . . . Vốn dĩ hắn cũng không định dùng . . . . . . Tay Shinazugawa đặt lên băng vải trên bụng, cẩn thận suy nghĩ xem máu có nằm trong phạm vi điều khiển của huyết quỷ thuật hay không. . . . . .
Quỷ lại khôi phục như cũ, hắn nhìn chằm chằm vào quả cầu nước càng lúc càng lớn trong tay quỷ, ngón tay dùng sức kéo xuống một góc băng vải đã nhiễm đỏ. . . . . .
Bóng nước chợt nổ tung trên đỉnh đầu hắn, hóa thành vô số giọt nước mưa rơi xuống, đánh xuống mặt đất hơi mềm tạo thành vô số vũng nước nhỏ. Mặt nước phản chiếu bóng nichirin màu lam sáng bóng, mà chủ nhân của nó ngay cả đầu cũng không quay lại trầm thấp nói: " Thì ra là thế."
Shinazugawa còn đang duy trì động tác xé băng vải, ngẩn ngơ nhìn người đã hai tháng không gặp chợt từ trên trời giáng xuống, dùng một chiêu thức hắn chưa từng nhìn thấy, hoàn mỹ hóa giải chiêu số hắn tạm thời chưa thể phá giải.
Phong trụ bị thương, con tin đang rơi vào nguy hiểm, hơn nữa. . . . . . Chỉ mới tiếp một chiêu, thân kiếm liền nhiễm lên một tầng hơi nước mỏng, với tốc độ này không bao lâu nữa sẽ trở thành một tấm màng nước.
Huyết quỷ thuật của con quỷ này, thật sự không tương thích với shinazugawa, khó trách chúa công sẽ ra lệnh cho hắn đến trợ giúp.
" Lẽ ra ngươi phải giải quyết xong từ sớm rồi mới đúng."
"!" Nghe được lời này, trong lòng shinazugawa chợt nghẹn lại.
Giọt nước trên mặt đất lại bắt đầu rục rịch, nhanh chóng hội tụ lại với nhau thành một quả cầu lớn.
" Cẩn thận!"
Shinazugawa còn chưa dứt lời, tình cảnh giống như đúc vừa rồi lại tái hiện, cầu nước nổ tung thành vô số giọt nước mưa rơi rụng khắp bốn phía, đòn tấn công của quỷ hoàn toàn bị cản lại. Lần này hắn cuối cùng cũng nhìn rõ, đó là một thức của hơi thở nước chưa từng có ai biết đến, một chiêu phòng ngự tuyệt đối, do chính tomioka sáng tạo ra. . . . . .
Thủy trụ nâng kiếm, sát khí hội tụ trong đôi mắt màu lam tĩnh lặng: " Tiếp theo cứ giao cho ta đi."
" Này!"
Giyuu biến mất tại chỗ, dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua giữa rừng cây cối rậm rạp, dòng nước từ bốn phương tám hướng đuổi theo hắn không bỏ. Dòng nước đánh vào lưỡi kiếm sắc bén, bọt nước nháy mắt chia làm hai nửa, giây lát sau lại dính lên thân kiếm, chỉ chờ khi lưỡi kiếm của hắn hoàn toàn mất đi sự sắc bén, nước sẽ cuốn lấy toàn thân hắn cho đến khi chết đuối.
Giyuu dường như không phát hiện bản thân đang rơi vào nguy nan, vẫn dùng kiếm chém đứt dòng nước như trước, rất nhanh sau đó lưỡi kiếm đã không thể đột phá tầng nước quá dày.
Thấy thời cơ đã tới, dòng nước đột nhiên thay đổi phương hướng, tấn công phần đầu của giyuu, nhưng mà, dòng nước chỉ đi được tới nửa đường đã hòa nhập vào dòng nước quấn quanh thân kiếm.
Dòng nước như thác từ mặt đất chảy ngược lên, thế công như mưa phùn rả rích, sắc bén bắn khắp cả rừng, không phân biệt phương hướng vây quanh giyuu. Lá cây theo gió rít gào, giọt mưa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, hóa thành vô số gợn sóng, vô thanh vô tức quay về với tự nhiên.
Shinazugawa ở một bên vẫn luôn muốn tìm cơ hội trợ giúp lại nhìn thấy rất rõ ràng. Huyết quỷ thuật vẫn chưa bị phá giải, nhưng dòng nước vây quanh nichirin đã xảy ra lệch lạc rất nhỏ, trở thành giyuu dẫn đường cho dòng nước chuyển hướng, tốc độ của huyết quỷ thuật căn bản không thể theo kịp kiếm thức Thủy Trụ đã tu luyện đến cực hạn.
Lưỡi kiếm nhẹ vung lên, cơ thể thành kính thuận theo dòng nước, xoay tròn bay múa, giọt nước trong suốt quanh quẩn khắp bốn phía, người với nước như hòa làm một, chẳng thể tách rời.
Nước không thể bị chặt đứt, lại càng không nên bị điều khiển, nước, nên tùy ý chảy xuôi.
Hàng vạn giọt nước, hội tụ thành dòng chảy, dâng về phía trước, cuốn theo vô số đất đá đánh úp lại, sau đó ngay lập tức bị nghiền thành bột mịn. Quỷ vô kế khả thi, trơ mắt nhìn tử vong sắp buông xuống.
Đúng rồi, nó vẫn còn con tin! Nhưng ở một khắc cuối cùng, nó thấy con tin đã bình yên nằm trong lòng shinazugawa.
Rồng nước gào thét mà tới, cắt qua rừng cây rậm rạp, dưới tốc độ cao dòng nước trở nên vô cùng sắc bén, đầu quỷ lìa khỏi cổ bay lên giữa không trung.
【 hơi thở nước—— thức thứ mười · sinh sinh lưu chuyển 】
Giyuu lưu loát vẩy đi vết máu hòa với nước trên thân kiếm, tra kiếm vào vỏ, shinazugawa ôm con tin bị thương rơi xuống bên cạnh giyuu. Cho tới khi mặt trời mọc, ẩn chạy tới dọn dẹp chiến trường, hai người vẫn im lặng không nói gì….
Tại ngôi nhà hoa tử đằng.
Thợ săn quỷ cần trân trọng nichirin giống như trân trọng sinh mệnh vậy, lưỡi kiếm bị ẩm sẽ bất lợi cho việc bảo dưỡng, giyuu biết rõ điểm này.
Hắn chuyên chú lau chùi lưỡi kiếm, lúc này cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ lộc cộc, chắc là người trong nhà mang thuốc đến.
Giyuu buông kiếm, đẩy cửa ra, kinh ngạc cau mày nhìn shinazugawa đang bưng khay thuốc đứng ngoài cửa.
Thấy sắc mặt hắn không tốt, trong lòng shinazugawa không khỏi khó chịu: không muốn nhìn thấy ta tới như vậy sao?
Giyuu nhìn quầng thâm dày đặc dưới mắt hắn, cả người lại một lần nữa quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt, vô cùng khó hiểu: hắn đã trở thành trụ rồi, tại sao ngay cả việc bản thân bị thương nặng thế nào cũng không biết chứ?
Shinazugawa thành thật mở miệng: " Chuyện hôm nay cảm ơn ngươi."
Nếu hôm nay Thủy Trụ không tới, kết quả rất có thể là hắn giải quyết quỷ sau đó đến điệp phủ nằm, mạnh mẽ chấm dứt một tháng liên tục diệt quỷ của hắn. Giyuu im lặng, không để ý đến lời cảm tạ của hắn. Tuy rằng hắn đã sớm dự đoán được Giyuu sẽ có phản ứng như vậy, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu . . . . . . Shinazugawa đá một cái, cánh cửa sau lưng bị đóng lại.
" Bả vai của ngươi bị thương đúng không, ta giúp ngươi bôi thuốc."
Kể từ khi Giyuu xuất hiện, shinazugawa liền nhận ra hắn đang bị thương. Bước chân Giyuu dừng lại, im lặng nhìn về phía shinazugawa, hắn còn tưởng rằng mình che dấu rất tốt, sẽ không bị ai phát hiện.
Hắn cởi áo, lộ ra phần lưng trắng nõn, vết thương vất vả lắm mới dịu đi sau một trận vận động kịch liệt lại sưng đỏ lên. Rượu thuốc thoa lên làn da hơi lành lạnh, phần da thịt quanh vết thương dần dần nóng lên, bả vai theo bản năng hơi co rúm lại. Bàn tay to lớn phủ kín vết chai đặt lên bả vai, thuần thục ấn xoa, rất nhanh cả người giyuu đều thả lỏng trở lại.
Không khí ngày càng hài hòa, shinazugawa không kiềm chế được tò mò: " Lúc ngươi đỡ đòn tấn công kia đã sử dụng một chiêu, là chiêu thức mới của hơi thở nước sao?"
" Ừ."
Hắn thốt ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng: " Rất lợi hại."
Hơi thở nước chưa bao giờ thất truyền sau trăm năm lại xuất hiện thêm hình thái mới.
Giyuu không biết mình lợi hại thế nào, nhưng được shinazugawa khen ngợi hắn không khỏi cũng có chút vui sướng, nhỏ giọng nói một tiếng cám ơn, âm lượng rất nhỏ, bị tiếng sột soạt của băng vải lúc shinazugawa giúp hắn băng bó lại vết thương át đi.
" Vậy. . . . . . Tại sao lúc đánh với ta, ngươi không dùng chiêu này?"
Nếu giyuu sử dụng chiêu thức shinazugawa chưa từng biết đến này, sẽ có rất nhiều cơ hội chiến thắng.
Câu hỏi của hắn kéo suy nghĩ của giyuu trở lại quá khứ xa xôi. Khi còn tu luyện ở núi sagiri, urokodaki – sensei từng nói với hắn rằng, mười thức của hơi thở nước được sinh ra từ những biến đổi của nước.
Tuần hoàn, lặp đi lặp lại, tái sinh, phục hồi, tái thế, trở lại, tuần hoàn lặp lại. . . . . .
Tới lui không ngừng, sinh sôi không thôi.
Lúc ấy hắn vẫn còn ngây thơ non nớt, chỉ biết ghi nhớ hết thảy những lời sư phụ chỉ dạy, lại không thể lĩnh ngộ sự ảo diệu phía sau đó. Mãi cho đến khi gia nhập sát quỷ đội, hắn bùng nổ trong cảm xúc không cam lòng cùng bi phẫn, thực lực nhanh chóng tăng trưởng mạnh mẽ qua thực chiến, đồng thời, hắn bắt đầu có suy nghĩ mới về mười thức hơi thở nước.
Nước có thể rất mềm mại, bao dung vạn vật, nước cũng có thể vô cùng sắc bén, vô kiên bất tồi ( vô kiên bất tồi 無堅不摧 không có gì vững chắc mà không phá nổi (chỉ sức mạnh vô địch)).
Chỉ tiếc hắn tỉnh ngộ quá muộn, lần lượt được người khác bảo vệ ở phía sau, hắn đã không thể trở nên vô kiên bất tồi. Dù có đau đến gan ruột đứt từng khúc, cũng không còn ai có thể giải trừ. Hắn chỉ có thể giống như nước, cất giấu hết thống khổ dưới mặt nước tĩnh lặng.
Hắn không muốn lại trở thành người được bảo vệ nữa, hắn phải bảo vệ người khác, hắn hy vọng có thể bảo vệ được những người hắn yêu quý.
Nước dù thiên biến vạn hóa, giai thủy vu tĩnh, chung vu chỉ.( Nước bắt đầu là tĩnh lặng, cuối cùng cũng là tĩnh lặng)
【 lặng 】, được sinh ra như vậy.
Đây là một thức hoàn toàn chỉ dùng để bảo vệ. Vậy nên. . . . . .
" Với ngươi, ta không cần dùng chiêu này."
Bàn tay phía sau lưng chợt dùng sức, để lại dấu bàn tay nóng cháy, shinazugawa giận dữ rời đi trong vẻ mặt nghi hoặc của giyuu.
Hắn thật sự không nên mong đợi gì ở người này mới đúng!
02.
Uzui đã được ba người vợ đỡ về nhà nghỉ ngơi, trên hành lang trừ lá rụng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Giyuu giúp hắn thay thuốc, xoa bóp cơ thể đau nhức, shinazugawa chỉ biết ngây ngốc nhìn sườn mặt hắn ngẩn người.
" Tomioka."
" Ừm?"
Ma xui quỷ khiến, shinazugawa mở miệng gọi hắn, chợt phát hiện mình căn bản chưa nghĩ ra lý do gì, trong tình thế cấp bách hắn liền dựa theo ký ức xa xưa thuận miệng hỏi: " Lúc ngươi chiến đấu với uzui, tại sao lựa chọn bí quá hoá liều, mà không sử dụng【 lặng 】? Suýt nữa thì ngươi đã bị thương rồi đó."
" Thì ra ngươi tức giận là vì chuyện này." Giyuu bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng thở ra, thì thào: " Ta còn tưởng rằng ngươi ghét đánh nhau với ta rồi. . . . . ."
Chẳng lẽ trong lòng người này hắn là một kẻ cuồng chiến đấu sao?
" Huấn luyện phục hồi chức năng tốt nhất là nên làm chuyện mà bản thân am hiểu, nhưng trừ vung kiếm ra ta không còn sở trường nào khác. Ta tìm uzui để huấn luyện, có thể đánh giá chính xác giới hạn cơ thể của ta hiện tại, có lợi cho khôi phục sau này. Mà【 lặng 】, không phù hợp để sử dụng trong tình huống lúc đó." Giyuu nghiêm túc trả lời, chỉ là hắn lược bớt nguyên nhân trực tiếp là muốn thông qua chiến đấu làm cho shinazugawa vui vẻ trở lại.
" Hơn nữa,đối thủ là uzui, ta không cần dùng đến chiêu này."
Hắn thản nhiên nói, cau mày tiếp tục chiến đấu với cơ thể vô cùng cứng ngắc của shinazugawa.
Thì ra là thế. . . . . . Quả thật. . . . . . Chiêu thức dùng để bảo vệ, không cần phải ... Dùng trên người đồng đội. . . . . . Thật sự là một ý tưởng khờ dại đến tận cùng, thậm chí có thể xem là một loại lương thiện quá... "ngạo mạn". Kiếm sĩ bị dòng nước vờn quanh trong trí nhớ kia, cho tới bây giờ đều chưa từng xem hắn là "đối thủ".
Cho nên phần “Chấp niệm” mà hiện giờ hắn nhớ tới còn cảm thấy có chút ngây thơ kia, vĩnh viễn cũng sẽ không bị người này phát hiện ra, trong lòng hắn chợt trào lên một luồng cảm xúc không rõ là may mắn hay là tiếc hận.
Câu trả lời giống nhau, nhưng cảm xúc của người nghe lại hoàn toàn bất đồng, hắn nghĩ, sau này hắn sẽ không bao giờ có thể dâng lên một chút lửa giận nào với người trước mắt được nữa.
Shinazugawa rất vui vẻ. Hắn thả lỏng mặt mày, lộ ra một nụ cười tràn ngập khí chất thiếu niên, giống một trận gió mạnh cuốn đi tất cả khói bụi mù mịt thường ngày, giyuu ngây ngẩn nhìn nụ cười của hắn, chợt phát hiện, hôm nay hắn nhìn thấy mới là dáng vẻ vốn có của shinazugawa sanemi.
Một linh hồn sạch sẽ, thuần túy lại rất đỗi dịu dàng. . . . . . Trong lúc nhất thời trong đầu hắn chỉ có một ý tưởng duy nhất.
" Cười ngốc cái gì thế?"
Giyuu hoàn hồn, thu lại vẻ mặt ngây ngốc.
" Tóc bị gió thổi rối cả rồi."
Vừa rồi có một trận gió thổi qua cuốn theo lá khô bay lên, vài phiến lá vô tình rơi xuống đuôi tóc của giyuu, shinazugawa giúp hắn lấy xuống, cầm lấy một phiến lá trêu ghẹo nói đây là trâm gài tóc thiên nhiên ban tặng, giyuu nghe vậy tay mắt lanh lẹ cầm hai phiến lá cắm đối xứng lên hai bên đỉnh đầu hắn.
Hai vị trụ cột 21 tuổi thân kinh bách chiến, như đứa trẻ 12 tuổi đùa giỡn với nhau.
Đi một vòng lớn, dù quá trình có xảy ra chút sai sót nhưng mục tiêu lúc đầu của giyuu cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Hắn cảm giác mình đã ngày càng hiểu rõ shinazugawa hơn trước, vì thế hắn lại có kế hoạch mới: " Ta muốn học mát xa!"
" Hả?"
Hiểu lầm mới lại bắt đầu rồi.
03.
Cơ ngực của phong trụ nổi tiếng khắp sát quỷ đội, ai ai cũng phải công nhận.
Dưới chân là tuyết trắng mới đọng lại, làn sương hơi mỏng tràn ra từ trong miệng murata, rất nhanh lại bị hắn thu lại. Murata do dự, góp nhặt dũng khí, thầm nghĩ nên tổ chức ngôn ngữ thế nào, mới có thể vừa khuyên phong trụ kéo lại vạt áo đang mở rộng lại vừa không bị mắng.
" Không cần lo lắng!"
Sau lưng đột nhiên toát ra một âm trụ, murata sợ tới mức giật nảy mình.
" Này, ở đây có một thằng ngốc, tuyết vừa ngừng liền chạy ra ngoài chặt củi, mau tìm người tới đây."
Một vị ẩn ngầm hiểu, xoay người chạy vào điệp phủ, không bao lâu sau, giyuu cầm một chiếc khăn quàng cổ chạy tới. Murata cùng Uzui trốn trong một góc bí mật gần đó âm thầm quan sát, chỉ thấy giyuu trực tiếp đem khăn quàng cổ đưa tới trước mặt shinazugawa, đối phương tỏ vẻ cảm thấy phiền toái không muốn nhận, bàn tay giơ khăn quàng cổ lên của giyuu không hề nhúc nhích, shinazugawa hình như đang phản bác gì đó, nhưng không có chút tác dụng nào. Hai người giằng co vài giây, chấm dứt bằng việc shinazugawa cúi đầu để giyuu giúp hắn choàng khăn quàng cổ.
Hoàn toàn không xảy ra cảnh tượng hai trụ phong thuỷ khắc khẩu quen thuộc như dự đoán của hắn, nếu thị lực tốt một chút thậm chí có thể thấy phong trụ đang cười trộm. Vẻ mặt murata giống như là lại gặp phải quỷ vậy.
Tanjiro chống nạng, từ cửa sổ phòng bệnh nhìn ra ngoài đã thấy được hết thảy, vui mừng nở nụ cười hiền từ, cảm khái quan hệ của sư huynh và shinazugawa - san đã trở nên hòa hợp như vậy rồi, thật sự là tốt quá.
Vậy sao? Vẻ mặt zenitsu vô cùng phức tạp. Sao hắn cứ cảm thấy có gì đó là lạ nhỉ?
Bên này, giyuu hưng trí bừng bừng muốn giúp hắn đốn củi, bị shinazugawa ngăn lại, hai người lại thì thầm to nhỏ một lát, tóm lại shinazugawa giống như nhận thua từ bỏ đốn củi, mạnh mẽ kéo giyuu đang nóng lòng muốn thử trở về phòng. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đuôi tóc của Thủy Trụ hơi hơi vểnh về phía trước.
Không cần nghiêm túc suy nghĩ, đó là sự tồn tại vượt qua thường thức của thủy trụ. . . . . . Zenitsu nhắm mắt lại, liên tục lẩm bẩm tự thôi miên chính mình.
Shinazugawa ngồi cạnh lò sưởi sưởi ấm, rốt cuộc sức khỏe đã không còn như trước. Trước kia mặc cho đông giá lạnh, hè nóng bức hắn cũng không để vào mắt. Hiện giờ chỉ mới chớm đông, trời đổ một trận tuyết nhẹ, vừa ra ngoài lao động một chút liền cảm thấy lạnh.
Trên chiếc đĩa nhỏ tinh xảo được trải một tầng giấy dầu dày, bên trên đặt ba miếng bánh nếp nhỏ, Giyuu mang theo trà nóng đặt xuống bên cạnh hắn, sau đó cũng ngồi xuống. Shinazugawa không khách khí cầm một miếng bánh lên cắn một ngụm. Sau một phen vất vả bánh nếp có vẻ càng ngọt hơn gấp bội, mà nụ cười tươi tắn của người bên cạnh lại hóa thành mật ngọt trong lòng.
Nên nói thế nào đây, hai người bọn họ hiện tại, tựa như một đôi vợ chồng sau khi chấm dứt một ngày lao động vất vả cùng nhau về nhà ăn cơm chiều, sau đó quây quần bên nhau hưởng thụ thời khắc an bình. Mặc dù không ai mở miệng nói chuyện với nhau, trong lòng vẫn bình tĩnh phong phú, thậm chí có thể nói là hạnh phúc. . . . . .
Đã rất lâu rồi hắn chưa được cảm nhận lại loại cảm giác này . . . . . Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp luôn lướt qua trong chớp mắt.
" Tomioka! Shinazugawa! Ta tới tìm các ngươi đây!" Uzui đẩy sầm cửa ra bước vào, shinazugawa giật mình, sợ tới mức nhét hết cả ba miếng bánh nếp vào miệng, ngay lập tức trong cổ họng đều tràn ngập hương vị gạo nếp cùng đậu đỏ.
Giyuu vội vàng vỗ vỗ sau lưng giúp shinazugawa đang nghẹn đến mức xanh tím cả mặt mày dễ chịu hơn, phong trụ khó khăn lắm thoát khỏi chết nghẹn bi phẫn chỉ về phía đầu sỏ gây họa đang giả vờ: " Ta không nhìn thấy gì hết.", rống giận: " Khốn kiếp, ngươi không biết gõ cửa sao?!"
" Không cần để ý những việc nhỏ nhặt như vậy."
" Nhưng ta để ý!"
Đáng giận. . . . . . Thời gian vui sướng hiếm có của hắn. . . . . .
" Hôm nay ta tới là có chuyện muốn hỏi ý kiến các ngươi." Uzui đi thẳng vào chủ đề.
" Dù sao mùa đông cũng sắp tới rồi. . . . . . Các ngươi định xử lý phủ của mình thế nào đây?"
A? Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không có đáp án.
Đêm khuya thanh tĩnh, shinazugawa hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu vẫn quanh quẩn lời uzui nói. Thật ra ý uzui muốn nói với bọn họ là, sát quỷ đội sắp giải tán, hỏi vấn đề kia, chỉ là muốn biết kế tiếp bọn họ có tính toán gì.
Sát quỷ đội sắp giải tán. . . . . . Hắn phiền táo lăn qua lộn lại trên giường, đột nhiên ý thức được mình gây ra tiếng động có hơi lớn, khẩn trương liếc về phía giường bên cạnh một cái. Mà người shinazugawa lo lắng bị hắn quấy rầy hình như đang chờ đợi hắn, ăn ý xoay người lại cùng lúc với hắn.
Shinazugawa hơi xấu hổ: " Đánh thức ngươi rồi sao?"
Giyuu lắc đầu, ngồi dậy, kéo tấm mành ra. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi như mưa bụi, mọi âm thanh đều biến mất. Hắn không bật đèn. Shinazugawa thấy vậy cũng ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, hỏi hắn: " Ngươi định làm thế nào? Dù sao đó cũng là phủ của ngươi, muốn giữ lại không?"
" Không."
Shinazugawa không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nhìn thái độ quyết đoán của giyuu, giống như hắn chưa từng do dự về điều này vậy.
" Tại sao?"
Phủ của trụ cùng các đội viên đều do sát quỷ đội tặng cho, luôn có người phụ trách giữ gìn, có thể truyền lại cho hậu thế, là phúc lợi quý báu. Đương nhiên, giá trị về mặt tiền tài đối với hai người bọn họ đều không có ý nghĩa gì cả, nhưng nó lại tượng trưng cho sự sở hữu, là vết tích chứng minh bọn họ từng tồn tại ở sát quỷ đội.
" Đó không phải phủ của ta."
" A?"
Câu trả lời của giyuu khiến shinazugawa ngay lập tức ngồi thẳng lên, không lý nào chúa công lại phân phối nhầm được.
" Nơi đó thuộc về Thủy Trụ tiền nhiệm, ta chỉ tạm thời ở nhờ mà thôi."
Đây. . . Không phải cũng giống nhau sao? Đối với phủ của trụ sát quỷ đội luôn luôn hữu cầu tất ứng, có thể tự do kiến tạo theo sở thích của mình, kế thừa phủ của người khác cũng được. Ngay cả phong phủ của hắn cũng vậy. Kể cũng thú vị, trừ những người lập gia đình, gần như đời đời phong trụ đều không xây phủ khác, mà sẽ trực tiếp chuyển vào phủ của người đi trước ở luôn. Thật ra đó cũng không phải truyền thống gì cả, mà có lẽ trong xương cốt của phong trụ mỗi đời, tính cách đều là phong quá vô ngân ( gió thổi qua không để lại dấu vết ). Nhưng những điều này cũng không cản trở hắn thừa nhận phong phủ thuộc về chính hắn.
Giyuu nhìn tuyết rơi ngoài của sổ, suy nghĩ trở lại năm đầu tiên hắn vừa gia nhập sát quỷ đội. Thật ra ký ức của hắn về năm đó đã mơ hồ, khi nhớ lại gần như là một khoảng màu máu. . . . . . Hắn nhắm mắt lại, trong trí nhớ có một người đàn ông tóc mai đã bạc trắng, thường lộ ra nụ cười trong suốt hiền hòa.
" Khi ta mới vào đội, Thủy Trụ tiền nhiệm từng muốn nhận ta làm người thừa kế
" A? Cũng không khó hiểu nha."
Shinazugawa gia nhập đội muộn hơn, nhưng cũng từng nghe qua truyền thuyết giết quỷ đêm giao thừa của tomioka, Thủy Trụ tiền nhiệm nhìn trúng hắn cũng là chuyện bình thường.
" Ta từ chối."
". . . . . ."
Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm. Dù sao tomioka luôn có lối suy nghĩ khác với người thường.
Trong lời nói của Giyuu lộ ra bất đắc dĩ: " Sau đó, hắn mạnh mẽ kéo ta đến thủy phủ ở. . . . . ."
Shinazugawa hơi nghẹn, cừ thật, mềm không được Thủy Trụ tiền nhiệm liền cường bạo.
" Sau đó, ta.. . . . ."
Sau đó, hắn liền ở lại thủy phủ, tuy rằng nói là ở lại, nhưng hắn không cho phép bản thân dừng bước. Thủy Trụ tiền nhiệm cũng không miễn cưỡng hắn, nhưng cũng không từ bỏ ý định nhận hắn làm người thừa kế.
【 Ngươi nhất định chính là Thủy Trụ đời tiếp theo, sau đó ta có thể về hưu hưởng thụ cuộc sống an nhàn, ha ha ha. . . . . . 】
Đây là lời Thủy Trụ tiền nhiệm thường treo bên miệng, mỗi lần hai người gặp nhau, thủy trụ tiền nhiệm luôn miêu tả cuộc sống về hưu mà hắn hướng tới cho hắn.
【 Đầu tiên ta sẽ nuôi cá, sau đó là gà cuối cùng là thỏ, nghỉ ngơi đủ rồi liền noi theo urokodaki - senpai, dạy dỗ một đám nhóc con như ngươi vậy. 】
Chỉ khi nào nhắc tới chuyện người thừa kế, hắn mới tỏ ra vô cùng kháng cự, không nói một lời, Thủy Trụ tiền nhiệm thấy vậy sẽ giấu đi buồn bã cùng tiếc nuối, chuyển hướng đề tài. Một năm sau, Thủy Trụ tiền nhiệm không còn nhắc tới chuyện người thừa kế nữa, mà trực tiếp đề nghị với chúa công, muốn hắn trở thành Thủy Trụ.
Đó là lần duy nhất bọn họ nổi lên tranh chấp, mặc kệ chúa công cùng Thủy Trụ tiền nhiệm khuyên bảo thế nào, hắn chỉ quỳ trên mặt đất, cắn môi không chịu nói một lời. Cuối cùng, vẫn là Thủy Trụ tiền nhiệm nhượng bộ.
【 Thôi, thôi, đứa bé này, tại sao ngươi cứ nhất định phải tự làm khổ mình kia chứ. . . . . . 】
Bị hậu bối mình xem trọng luôn quan tâm săn sóc lần lượt chống đối, từ chối, hắn cũng chưa từng nói một câu trách cứ hay bất mãn nào với giyuu. Giyuu dập đầu với hắn, chuyển ra khỏi thủy phủ. Nhưng không lâu sau, hắn lại chuyển về, bởi vì chủ nhân rừng trúc ngàn năm, rốt cuộc đã không trở về được nữa. Chúa công gọi hắn tới, mang bức thư Thủy Trụ tiền nhiệm viết cho hắn ra, nội dung rất đơn giản, không mong đợi hắn nhất định phải trở thành trụ cột của sát quỷ đội trụ, chỉ là một vị tiền bối chân thành chúc phúc cho quãng đời còn lại của hắn sau này luôn trôi chảy.
Hắn thừa kế vị trí Thủy Trụ, hơi thở nước sẽ không bao giờ thất truyền.
Khi hắn một mình ở lại rừng trúc ngàn năm, không khỏi nghĩ tới, nếu lúc đó hắn đồng ý yêu cầu của tiền bối, tiền bối chắc đã sớm đi nuôi cá rồi. . . . . . Nói không chừng, sẽ sống tới ngày nay. . . . . .
Ký ức sống động bị bao phủ bởi màu máu, hắn gắt gao nhắm mắt lại, bàn tay chống lên trán. Hắn không nên nghĩ quá nhiều, bọn họ đã thắng. Nhưng ký ức bi thương vẫn không ngừng loé sáng, kéo hắn tiếp tục trầm luân trong quá khứ.
【 Nếu hắn chịu đồng ý sớm một chút. . . . . . 】
Giyuu thở hổn hển, mở to mắt, giữa một mảnh suy nghĩ hỗn độn vô thức gọi tên người kia: " Shinazugawa . . . "
Đáp lại hắn chính là shinazugawa đang ngửa mặt lên trời, tay chân duỗi thành hình chữ đại ( 大 ), ngáy o o.
Ngủ rồi sao. . . . . . Giyuu như thể mất hết sức lực, cơ thể ngã vật xuống giường. Chiến đấu đã kết thúc, tất cả đều đã qua rồi. . . . . . Hắn nâng tay sờ lên trán, xúc cảm trong lòng bàn tay ẩm ướt mà lạnh lẽo, nhịp tim dần bình ổn trở lại. Hắn thử hồi tưởng lại cảm giác hoảng sợ vừa giam cầm hắn, nhưng trừ vài luồng hư ảnh, còn lại đều trống rỗng.....
Ngày hôm sau, lúc uzui đẩy cửa ra, hai trụ phong thuỷ đã mặc chỉnh tề chờ hắn.
" Hai vị nghĩ kỹ rồi sao?"
Hai người liếc nhìn nhau, trăm miệng một lời: " Không giữ lại."
" Được rồi. . . . . ." Trong giọng nói của Uzui có một tia tiếc nuối, kết quả hệt như chúa công đã đoán trước.
" Sau này cũng đừng có hối hận, thời buổi này giá nhà cũng không rẻ đâu."
" Ngươi mà cũng chú ý tới giá nhà à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com