8
Trời chiều dần buông, bọn họ đi tới trạm dừng cuối cùng.
Bọn họ đi trên một con đường hoàn toàn ngược hướng với điệp phủ, vừa tới cửa, một đám người đã xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề khua chiêng gõ trống tới đón tiếp bọn họ.
Shinazugawa và giyuu: ". . . . . ."
" Ngươi cũng muốn xử lý phủ của mình à?"
Uzui đương nhiên nói: " Đương nhiên là không, chỉ là ta muốn các ngươi đưa ta trở về mà thôi."
". . . . . ."
Hiện tại bọn họ trở về còn kịp không?
" Dù sao cũng không về được nữa đâu, vào đi." Uzui không khách khí bác bỏ tiếng lòng của bọn họ, cổng lớn âm phủ mở rộng ra, hinatsuru, makio, suma dẫn đầu đoàn người ra đón, vây quanh bọn họ đi vào.
Thế trận này, nào phải uzui muốn bọn họ đưa về, rõ ràng là âm trụ đại nhân sớm đã chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi bọn họ.
Bọn họ gần như là bị đoàn người nâng vào, chân đều không chạm đến đất, trong phủ không ngừng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, mỹ thực rượu ngon nối liền không dứt, Uzui còn mời cả gánh hát đến, đàn ca náo nhiệt suốt đêm. Lúc Uzui vừa về tới liền nói nhỏ gì đó với ba người vợ của hắn, bởi vậy, không biết có phải do trùng hợp hay không, suốt cả một đêm shinazugawa và giyuu đều chưa từng tách nhau ra một lần nào.
Cảnh tượng vui vẻ là vậy, nhưng shinazugawa vẫn bày ra một khuôn mặt thối, không phải vì tâm trạng hắn không tốt, chỉ là giờ phút này hắn không biết nên lộ ra vẻ mặt thế nào mới được. Cười một cái? Quên đi, dây thần kinh cười của hắn đã thoái hóa cả rồi, không nên dọa người khác thì hơn.
Giyuu thoạt nhìn có vẻ không hề gợn sóng, nếu xem nhẹ động tác cứng ngắc của hắn thì đúng thật là không khác gì so với bình thường.
Hai người không có việc gì làm rảnh rỗi ngồi lặng trên hành lang, hai ẩn chạy tới đây giúp bọn họ rót đầy chén trà.
Giyuu mặt không chút thay đổi đứng thẳng dậy trước mặt bọn họ, trịnh trọng nâng chén trà lên, dùng giọng điệu cực kỳ trang trọng nói: " Cảm ơn sự chiêu đãi nồng hậu của các ngươi, ta suốt đời khó quên."
Còn kèm theo một cái cúi đầu chín mươi độ tiêu chuẩn.
Hai ẩn mắt trợn thành hình chữ "O", cứng đờ tại chỗ, yếu ớt nói: " Ngài, không cần như thế. . . . . ."
Bọn họ chỉ là đến rót thêm trà mà thôi.
Tròng mắt Giyuu mạnh rung động một chút. A? Tại sao nhỉ? Được người khác chăm sóc không nên tỏ vẻ cảm tạ sao? Là do thái độ của hắn không đủ thành khẩn ư? Hay là hắn lại làm sai chỗ nào rồi?
Shinazugawa. . . . . . Hắn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
" Ặc, " shinazugawa xấu hổ đứng dậy, hai tay không biết phải đặt vào đâu cuối cùng chỉ có thể che dấu trong ống tay áo, cố gắng kéo kéo khóe miệng, vốn định lộ ra một nụ cười chân thành nhưng ——
Hai ẩn hoảng sợ chỉ vội vàng để lại một câu: " Hai vị xin cứ tự nhiên" liền vèo một cái mất dạng.
Shinazugawa: ". . . . . ."
Linh mẫn thính lực vẫn kịp bắt giữ được câu nói khe khẽ hòa giữa tiếng đàn ca tưng bừng.
" Huhu, Thủy Trụ đại nhân khách khí quá ... , ta sợ quá."
" Đúng vậy, hơn nữa phong trụ đại nhân vậy mà còn nở nụ cười, ta rất cảm động, nhưng đúng là quá đáng sợ mà…."
" Cái gì? Đó là cười sao? ! Ta còn cho rằng hắn sắp mắng ta nữa chứ!"
Đm, hắn thề sẽ không bao giờ ... cười nữa.
Vất vả lắm đám người mới tan đi, chỉ còn lại cả nhà uzui cùng hai người bọn họ.
Sự yên lặng cuối cùng cũng buông xuống tòa nhà này, hinatsuru và makio giúp giyuu cùng shinazugawa rót hai chén rượu gạo ngọt dùng để giải ngấy.
Suma hỏi: " Hai vị thấy có vui không?"
Giyuu vừa cầm lấy cái chén nghe vậy lập tức buông ra, ngồi thẳng người đáp lại: " Có, rất vui."
" Ôi, giyuu - san không cần khách khí như vậy đâu, các ngươi là chiến hữu mà tengen - sama quý trọng, cứ xem nơi này như nhà mình là được!"
“ Đúng vậy đúng vậy, xin hai vị cứ tự nhiên đi.” makio cũng phụ họa. Hai má giyuu nhất thời càng đỏ, rõ ràng hắn còn chưa uống rượu, lại có thể cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua lồng ngực.
Suma chú ý tới vẻ mặt hắn thay đổi, thân thiết hỏi: " Hay là giyuu - san không giỏi uống rượu?"
Giyuu vừa định giải thích, cái chén trong tay đã bị cướp lấy, vừa xoay đầu lại, liền thấy shinazugawa ngửa đầu uống cạn sạch.
" Không uống được thì đừng miễn cưỡng bản thân, say rồi cũng không có ai lo cho ngươi đâu." Nói xong, shinazugawa lại khôi phục dáng vẻ thâm trầm, ngậm miệng im lặng.
Bàn tay trống trơn theo bản năng khẽ nắm lại, giyuu nhìn lòng bàn tay mình rồi lại nhìn shinazugawa, đột nhiên bật cười. Shinazugawa đang quan tâm hắn, vui quá.
Ánh mắt của hinatsuru, makio đồng thời thay đổi, suma còn chưa rõ tình hình thế nào, đơn thuần nói: " Rượu này nhạt lắm, cũng chỉ hơn nước trái cây một chút mà thôi. . . . . . ưm……"
Makio vội che miệng nàng lại, vô tình kéo đi.
Nhìn Thủy Trụ nổi tiếng kiệm lời lộ ra nụ cười sinh động như thế, hinatsuru kinh hỉ hạ giọng hỏi uzui: " Tengen - sama, chẳng lẽ. . . . . ."
Hấp dẫn quá! Hấp dẫn quá! Uzui vẫn lặng lẽ ở bên cạnh chặt chẽ quan sát bọn họ. Ngọn lửa tự tin trong lòng hắn lại được dấy lên một lần nữa, hắn lặng lẽ dặn dò hinatsuru: " Lát nữa chúng ta cứ làm như vậy. . . . . . Ta không tin lần này không có tác dụng."
Đúng lúc, shinazugawa đang dặn giyuu nghỉ ngơi sớm một chút.
" Đi cả ngày rồi, ngươi cũng mệt mỏi rồi nhỉ?"
Giyuu cười khanh khách trả lời: " Không mệt."
" Muộn thế này rồi, ngươi nên cảm thấy mệt mỏi rồi."
" A. . ." Giyuu gật gật đầu, rất có cảm giác như hắn đang " Phụng chỉ mệt mỏi" vậy.
Hinatsuru không nhịn được lén cười trộm, uzui bèn trực tiếp tuyên bố mọi người mau đi rửa mặt nghỉ ngơi. Rửa mặt xong, uzui ngăn bọn họ lại, cứ như thật nói trong phủ đã không còn phòng trống, đêm nay hai người bọn họ chỉ có thể chen chúc với nhau.
Không tin, đây là phản ứng đầu tiên của shinazugawa. Phủ của uzui là tòa phủ rộng rãi hoa lệ nhất sát quỷ đội, vừa rồi còn có thể nhét nguyên cả một gánh hát vào, giờ lại nói với hắn nơi này không còn phòng trống, ai mà tin cho được?
Giyuu thành thành thật thật nghe theo sắp xếp của uzui bước vào phòng. Shinazugawa nhún nhún vai, cũng đành theo hắn bước vào.
Còn chưa chờ hai người nói một câu chúc ngủ ngon, cả đám uzui đã biến mất.
" Bọn họ chắc là mệt lắm rồi." Giyuu nâng tay lau mái tóc hơi ướt thuận miệng nói.
" Chắc vậy."
Im lặng trải đệm chăn ra, giyuu đang định nằm xuống, shinazugawa liền đoạt lấy khăn tắm trong tay hắn: " Lau khô tóc rồi hẵng ngủ."
Nói xong liền tự mình giúp hắn lau từng chút một.
" Đau." Động tác của shinazugawa hơi thô lỗ khiến giyuu khó chịu kháng nghị.
" Đường đường là Thủy Trụ mà một chút đau đớn như thế cũng không chịu nổi sao?" Đúng là yếu ớt, tuy miệng nói vậy nhưng động tác lại không tự chủ nhẹ hơn rất nhiều.
" Ngứa." Cảm giác ngón tay cách khăn tắm mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua da đầu thật khiến người ta khó nhịn, hắn không thể kiềm chế được phát ra tiếng cười khúc khích trong cổ họng. Giyuu theo bản năng rụt cổ lại, kết quả là càng trốn tránh, đôi tay đang làm loạn kia càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Rõ ràng ban đầu chỉ là giúp hắn lau khô tóc vậy mà bây giờ lại lau đến tận cổ cùng eo, giyuu thật sự không chịu nổi, hắn tuôn ra tiếng cười kinh người, cười đến mức chảy cả nước mắt. Hắn vừa lau nước mắt vừa cầu xin tha thứ: " Nhột quá, đừng mà! Nhột quá, hahaha. . . . . . Shinazugawa, mau dừng lại, ta không chịu nổi nữa. . . . . ."
Shinazugawa nghe lời dừng lại, không nghĩ tới sợi tóc ma xát với khăn tắm quá lâu, khi khăn tắm vừa được thả xuống đã xảy ra một phản ứng vô cùng kỳ diệu. "Bành" một tiếng, toàn bộ tóc của hắn đều dựng đứng lên sắp hàng chỉnh tề trên đỉnh đầu, hiện tại hắn như một con công màu đen đang xòe cái đuôi to lớn lộng lẫy ra trước mặt shinazugawa.
" Ha ha ha ha! ! !" Shinazugawa ngay lập tức phụt cười ra tiếng, chỉ vào hắn cười nghiêng ngả.
"?" Giyuu khó hiểu, giyuu không hề hay biết bộ dạng mình lúc này thế nào, nhưng ý cười vất vả lắm mới nhịn xuống được nay lại bị shinazugawa kéo ra.
" Không được cười nữa. . . . . ." Giyuu kéo shinazugawa đang cười bò trên mặt đất, hắn muốn nói, sẽ làm phiền đến đám uzui.
Shinazugawa ngừng một giây, nhìn hắn một cái, "phụt" một tiếng, lại càng cười to hơn.
Rốt cuộc hắn đang cười cái gì! Lần này giyuu cũng không chịu được nữa, ôm bụng cười cùng shinazugawa.
Rốt cục, tiếng cười cuối cùng cũng dừng lại. Giyuu nằm tại chỗ giả chết, hắn mệt sắp chết rồi, đi cả một ngày hắn còn không mệt, vậy mà cuối cùng lại là cười đến mệt mỏi.
" Đang tìm gì à?" Hắn xoay người, hỏi shinazugawa đang lục tung khắp nơi.
" Tìm lược." Shinazugawa hiển nhiên còn chưa cười đủ, giọng nói hơi run, hắn thề nếu sáng mai còn thấy tóc giyuu vẫn như vậy, hắn sợ rằng có thể cười tiếp cả một ngày.
" A? Đây là cái gì vậy?" Hắn không tìm thấy lược, ngược lại toàn tìm được mấy thứ đồ kỳ quái gì đó. Có một đống chai chai lọ lọ chứa thuốc mỡ, mấy cây gậy kích thước khác nhau, vài chuỗi hạt lớn nhỏ bất đồng. . . . . . Dưới cùng còn có một tờ giấy viết hai chữ “Cố lên” xiêu xiêu vẹo vẹo.
Shinazugawa đen mặt nhìn chằm chằm vào đó, hắn ghét bỏ nghĩ thầm, sao uzui lại nhét đống đồ vô dụng này trong phòng ngủ chứ.
Giyuu thò qua, hắn tỏ ra cực kỳ khó hiểu với đống "Linh kiện" này, nhìn kỹ có thể thấy mỗi lọ thuốc mỡ đều ghi rõ mùi hương bất đồng: hoa hồng, bách hợp, hoa nhài. . . . . . Thậm chí còn có ô mai và quả cam.
Hắn lại cầm lấy một cây cây gậy, chọc chọc cho chuỗi hạt lăn qua lăn lại, lại nhìn lại mấy lọ thuốc mỡ kia, chần chờ nói: " Đây chẳng lẽ là linh kiện tạo ra ám khí cho Ninja sao?"
Trực giác nói cho Shinazugawa là không phải, nhưng nhất thời hắn cũng không thể nghĩ ra được đáp án khác, liền gật gật đầu, thuận miệng nói chắc vậy. Vì thế, bọn họ liền tốt bụng, đem số “ đạo cụ kinh hỉ “ mà uzui cố ý chuẩn bị sắp xếp chỉnh tề thả về chỗ cũ.
Tắt đèn, hai người song song nằm vào ổ chăn, shinazugawa nhịn không được nói với giyuu: " Ngươi có cảm thấy hôm nay uzui rất lạ không?"
" Có." quả thật hôm nay cử chỉ của uzui cứ là lạ thế nào ấy. Nhưng hắn lại không thể nói rõ rốt cuộc có chỗ nào không đúng.
Giyuu buồn rầu xoay chuyển đầu óc, cuối cùng đưa ra một so sánh rất sáng tạo cho hành động ân cần thậm chí có chút từ ái của uzui: " Giống như bà cụ rất thích nói chuyện phiếm với người trẻ tuổi ở quê ta."
Cụ bà uzui, shinazugawa thử tưởng tượng một chút, sau đó vội bịt kín chăn nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng cười lộ ra.
" Tomioka, ngươi đúng là thiên tài." Tại sao trước kia hắn không cảm thấy được chứ?
"?" Quên đi, giyuu coi như shinazugawa đang khen hắn vậy. Hắn vươn tay muốn kéo tấm chăn đang che trên đầu shinazugawa xuống dưới, ngủ như vậy không tốt cho sức khỏe. Nhưng kéo một lát, shinazugawa ngược lại càng cuốn chăn chặt hơn, toàn thân bởi vì nghẹn cười mà run rẩy.
Trẻ con, giyuu không khỏi mỉm cười.
Bọn họ lập tức liệt kê từng hành động "Khác thường" của uzui, nói đến chỗ giống nhau, đều nhịn không được kích động thảo luận rôm rả. Trong câu chuyện của bọn họ, uzui thành công từ " cụ bà " lúc đầu tiến hóa thành mấy chục loại hình tượng khác nhau, đề tài cũng ngày càng chạy ra xa, kéo tới tận đồ ăn trong yến tiệc tối nay, đến vô số chuyện mà bọn họ còn chưa biết đến ở sát quỷ đội. . . . . .
Tựa như hai người vốn tồn tại ở hai mặt tiền xu, bất tri bất giác bắt đầu mở rộng nỗi lòng.
Sáng sớm, ba người hinatsuru hưng phấn lại chờ mong tụ tập trước cửa phòng ngủ của shinazugawa và giyuu. Các nàng đều nghe thấy tiếng cười truyền đến tối qua, điều này chứng tỏ tối hôm qua để cho hai người này ở cùng một phòng đã có hiệu quả, nói không chừng quan hệ của bọn họ đã nhanh chóng nhảy vọt. Các nàng không kiềm chế được cơn tò mò, lặng lẽ mở ra một khe hở nhỏ, xuyên qua đó, các nàng vậy mà lại thật sự thấy shinazugawa và giyuu đang " Ôm nhau ngủ" .
Ba người kích động kiềm chế xúc động muốn thét chói tai, khoa tay múa chân ra hiệu cho uzui. Âm trụ hôm qua bị shinazugawa chọc tức gần chết hiển
nhiên đã chờ không kịp muốn nghiệm thu thành quả, hắn kích động đẩy cửa phòng ra: " Shinazugawa! Tomioka! Tối qua ngủ có ngon không?"
Một cái gối đầu bọc lưỡi dao gió xé rách không khí đánh úp về phía hắn, uzui cười ha hả nghiêng người tránh thoát, tâm trạng của hắn hiện tại rất tốt, hắn cảm thấy mình đúng thật là thiên tài, cho dù shinazugawa có trì độn tới đâu, đối mặt với giai nhân trong lòng, cho dù đầu óc không thông suốt, cơ thể cũng sẽ phản ứng theo bản năng! Huống chi hắn còn chuẩn bị đầy đủ hết "Đạo cụ" trợ hứng, chỉ cần hai người có một người hơi chủ động một chút thì nước nhất định sẽ chảy thành sông, trong nháy mắt ngay cả hôn lễ của shinazugawa và tomioka tổ chức thế nào hắn đều nghĩ kỹ rồi.
Nhưng mà ——
" Ồn ào quá!" Shinazugawa tỏa ra sát ý dày đặc nghiến răng nghiến lợi nói.
" Ô. . . . . . Chào uổi sáng, uzui." Giyuu mơ mơ màng màng chui ra khỏi chăn.
Lúc này bọn họ rốt cuộc cũng thấy rõ, hai người rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ nhưng trên người không có bất kỳ dấu vết gì khiến cho người khác suy nghĩ miên man, quần áo tuy có hơi nhăn nhưng vẫn mặc chỉnh tề, " công cụ trợ hứng " bọn họ chuẩn bị ngay cả bóng dáng cũng không thấy, cả phòng rất sạch sẽ, trong không khí không có lấy một chút mùi hương " nên có " nào.
Cả nhà Uzui nhất thời rơi vào im lặng.
" Này, shinazugawa, đêm qua trong phòng chỉ có hai ngươi thôi đúng không." Uzui không chịu hết hy vọng.
" Hả? Đương nhiên."
" Các ngươi cãi nhau?"
Shinazugawa nhìn giyuu còn buồn ngủ đến mức gật gù như gà con mổ thóc, liền quay đầu lại trừng mắt nhìn uzui, bộ dạng như muốn nói " bây giờ ta chỉ muốn đánh ngươi một trận".
" Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ tới muốn làm chuyện gì khác sao? !"
" Ngủ nha, ngoài ra còn có thể làm gì nữa?"
Cái tên đầu đất này Uzui tức giận đến sắp phát điên : " Cho hai ngươi ngủ chung một phòng, trong đầu ngươi lẽ nào chỉ có ngủ thôi sao? !"
Giyuu chợt gật đầu hơi mạnh, tỉnh táo hơn một chút, hoang mang nói: " Mỗi ngày chúng ta đều ở cùng nhau mà."
"!" Đm, hắn quên mất chuyện này.
Ba bà vợ của uzui còn muốn giãy dụa một chút: " Nhưng là tối qua vẫn không giống như mọi khi đúng chứ?! Hai vị không phải ôm nhau ngủ sao? Chẳng lẽ không có một chút tâm tư nào khác sao?"
Ôm? Hai người bọn họ nghi hoặc nhìn nhau, ngày hôm qua bọn họ nói chuyện phiếm thật sự rất vui cho nên dựa vào nhau rất gần, cuối cùng không biết ngủ từ bao giờ, khi nào thì ôm nhau?
Ôm hay không ôm thì sao chứ? Shinazugawa không tán đồng nói: " Đều là đàn ông với nhau, ôm một chút thì có làm sao?"
"! ! !"
Shinazugawa đột nhiên nhớ tới điều gì, vừa kéo ngăn tủ ra vừa hỏi uzui: " Đúng rồi, đúng rồi! Bình thường phòng ngủ của các ngươi đều để những gì vậy? Một đống đồ vật hình thù kỳ quái, muốn chải tóc thôi cũng tốn sức. . . . . ."
" Tức chết ta ! ! !"
Uzui liên tục hai ngày bất hạnh bị chọc tức đến nổ tung, dưới cơn giận dữ hắn liền đóng gói hai người lại ném ra ngoài. Shinazugawa xoa cái mông ngã trên mặt đất cực kỳ tức giận, uzui không cam lòng yếu thế cũng rống lên: " Câm miệng! Cái tên ngu xuẩn không biết thông suốt kia! Cái đồ ngu ngốc chỉ biết phẫn nộ! Ta chưa từng thấy tên đàn ông nào không được như ngươi!"
Shinazugawa bị mắng nghệt ra, hắn hoàn toàn không biết mới sáng sớm uzui đã phát điên cái gì, chẳng lẽ là cuộc đối thoại tối qua của hai người họ bị hắn nghe được rồi sao?
" Bỏ đi, ta mặc kệ! Cái đồ không biết cố gắng! Sau này bất kỳ ai trong hai ngươi, cũng không cho một mình vào nhà của ta! Nghe cho rõ, là một mình! Nếu còn đến một mình liền cút mau cho ta, vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt ta!" Uzui hạ lệnh đuổi khách, xoay người không muốn phản ứng bọn họ nữa.
Ai sợ ai chứ! Về sau có mời hắn hắn cũng không đến nữa. Shinazugawa giận dỗi muốn chạy, chỉ có giyuu cầm hành lý bị ném ra ngoài, trông có vẻ vô cùng ủ rũ.
" Uzui, " giyuu châm chước mở miệng, từ sau khi tỉnh lại ở điệp phủ uzui vẫn vô cùng thân thiết thân mật với hắn, cho đến tận ngày hôm qua cũng vậy, hắn không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì khiến uzui tức giận như vậy, nhưng hắn không muốn chọc giận chiến hữu.
Hắn tự kiểm điểm bản thân, sau đó quyết tâm nói: " Tối qua ta không nên nói ngươi giống bà cụ ở thôn nhà t——"
Sống chết trước mắt, shinazugawa đúng lúc bịt kín miệng hắn.
Uzui: ?
". . . . . . Thôi bỏ đi." Uzui nhìn bọn họ một lúc lâu, đáy mắt hiện lên một tia bi thống không dễ phát hiện, hắn nằm xuống hành lang, chẳng hề để ý khoát tay nói, " Đợi cho hai ngươi đều biến thành ông già tóc trắng xoá ta vẫn sẽ đồng ý hạ mình gặp các ngươi một lần."
Shinazugawa vừa nghe liền muốn cười, hai người bọn họ nào có cơ hội biến thành ông già, người này rõ ràng. . . . . . Là đang luyến tiếc. Đúng rồi, người đã kích ấn đều không thể sống qua 25 tuổi, hắn và tomioka không biết còn có thể nhìn thấy mấy lần bình minh, đến lúc đó cũng chỉ còn lại một mình uzui . . . . . . Ý trời trêu ngươi, người còn ở lại tới cuối cùng lại là âm trụ thích hoa lệ náo nhiệt nhất trong chín người bọn họ. Uzui đang dùng phương thức riêng của mình, hết sức để bọn họ ra đi mà không để lại một chút tiếc nuối nào.
Hắn muốn nói gì đó để an ủi người đồng đội không được tự nhiên lại tốt bụng dù luôn làm mấy chuyện dư thừa này. Đối với bản thân hắn, ý nghĩa của sinh tồn chính là trong sinh mệnh hữu hạn này có thể chứng kiến toàn bộ quỷ đều diệt vong, chết trên chiến trường cũng không sao cả, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sống sót. Mà hiện tại mục đích đã đạt được, quỷ đã biến mất, hắn vẫn may mắn còn sống, hắn thật sự không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể cho cuộc đời này của hắn càng viên mãn hơn được nữa. . . . . . Về phần có thể sống bao lâu, có thể sống thêm một ngày là một ngày đi, hắn cảm thấy bản thân đã đủ may mắn rồi!
Hơn nữa. . . . . . Tuy rằng khó có thể mở miệng, nhưng hắn không thể không cảm thấy may mắn, người còn ở lại tới cuối cùng không phải hắn.
". . . . . ." Cảm giác bản thân như một tên khốn nạn không dám chịu trách nhiệm vậy, nếu hắn nói thẳng suy nghĩ này ra, uzui chắc chắn sẽ tức giận đến muốn đánh hắn.
Lúc này giyuu thình lình mở miệng: " Tóc của Shinazugawa và uzui vốn đã bạc cả rồi, xem ra ta cần phải cố gắng hơn nữa."
Shinazugawa và uzui kinh ngạc nhìn về phía hắn, một giây sau, uzui vỗ đùi ngửa đầu cười to không ngừng, tiếng cười thoải mái truyền khắp tòa nhà, shinazugawa cũng đỡ trán cười ra tiếng, giyuu vừa nói những lời này ra, bầu không khí buồn khổ vừa rồi còn quanh quẩn nháy mắt liền tan hết.
" Tomioka, cái này cho ngươi." Uzui hòa ái dễ gần lấy ra một tấm bản đồ giao cho giyuu, trên đó có đánh dấu một suối nước nóng bí mật, hoàn cảnh tuyệt đẹp, không có nhiều người biết, là một chỗ an dưỡng rất tốt.
" Vốn ta đang định mang các ngươi đi, nhưng mà. . . . . ." Quay đầu, hắn vô cùng ghét bỏ nhìn shinazugawa: " Tạm thời ta không muốn thấy cái tên này."
Hứ, ngây thơ. Xuất phát từ "Tố chất" tốt đẹp, shinazugawa lựa chọn không mắng ra tiếng.
" Cám ơn uzui." Giyuu trân trọng cất kỹ bản đồ.
" Không cần khách khí, có cơ hội chúng ta cùng đi, đừng mang theo cái tên tính tình kém cỏi đầu óc lại đơn giản này." Uzui cười xấu xa nói.
Giyuu nghe xong nghiêm túc thanh minh cho hắn: " Shinazugawa không phải tên đầu óc đơn giản, "
Nghe hắn thanh minh cho mình, shinazugawa bất giác có chút vui sướng.
" Hắn chỉ hơi dễ tức giận một chút."
" Ha ha ha ha! ! !"
" Nhưng hắn vô cùng vĩ đại hơn nữa bên trong rất dịu dàng. . . . . ."
" Đủ rồi!" Rốt cuộc là đang khen hay nói xấu hắn đây! Mặt Shinazugawa lúc đỏ lúc trắng kéo giyuu đi.
Hoan nghênh lần sau lại đến thăm—— giọng nói của uzui dần dần đi xa, hai quạ Kasugai sóng vai bay trên bầu trời,chúng nó bồi hồi ở phía trên chủ nhân, chậm chạp không có mục tiêu kế tiếp.
" Shinazugawa, shinazugawa. . . . . ." Giyuu bước nhanh lên phía trước shinazugawa, hắn giơ bản đồ hưng phấn đề
nghị: " Chúng ta cùng tới suối nước nóng của uzui được không?"
Hắn bởi vì được uzui tặng quà mà vui sướng không thôi.
". . . . . ." Shinazugawa không hé răng, đi nhanh về phía trước.
" Ngươi có thích suối nước nóng không? Quả thật cũng lâu rồi ta chưa được ngâm nước ấm, shinazugawa thì sao? Uzui thật tốt! Chúng ta cùng đi được không?" Giyuu không ngừng đuổi theo hỏi ý kiến của hắn, thấy hắn không trả lời mới nhận thấy được một tia không đúng.
" Shinazugawa?"
Shinazugawa dừng lại, hơn nữa ngày mới “Hừ” ra một tiếng từ trong lỗ mũi, cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý.
Giyuu mờ mịt , shinazugawa không vui sao? Hắn khẩn trương cẩn thận hỏi: " Ta nói sai gì rồi sao?"
" Không có." Hắn quyết đoán trả lời.
"?" Giyuu càng mờ mịt: " Ngươi, không thích suối nước nóng sao?"
" Cái này. . . . . ." Thật ra cũng không phải. Hắn hiếm khi nghẹn lời, quay đầu lại nhìn vẻ mặt của giyuu sau đó vội xoay người quay trở lại. Hừ, hắn mà còn xoay lưng lại tên ngu ngốc này nhất định sẽ nghĩ hắn đang tức giận.
Hiện tại hắn đã cực kỳ, cực kỳ rõ ràng rằng lúc tomioka khen ngợi hay mắng chửi người khác thật sự không có gì khác nhau, hai người bọn họ sớm đã không còn hiểu lầm, nhưng sau khi trải qua tối hôm qua, hắn phải thừa nhận tomioka ở trong lòng hắn có thể xem như là "Bạn thân".
Cho nên, trở lại đề tài, hắn không tức giận, nhưng hắn rất muốn hỏi người phía sau một câu —— tính tình của hắn thật sự tệ như vậy sao?
Khó chịu.
【 hắn chỉ hơi dễ tức giận một chút mà thôi. 】
Nghĩ đến đây, sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Lý trí nói với hắn, tomioka không có ác ý, tomioka còn khen hắn, tomioka thật ra vô cùng tán thưởng hắn, nhưng cảm tính lại tỏ vẻ, lý trí cút đi, đạo lý cái con khỉ, hắn chính là khó chịu với những lời này đấy!
Không, còn phải bổ sung thêm một điều kiện. Nếu là uzui hoặc thằng nhãi kamado hay là người khác nói những lời này, hắn có thể sẽ nổi giận doạ những người đó đi, sau đó nghe xong liền quên luôn, sẽ không để trong lòng, dù sao nếu nói tính tình của hắn tốt, chính hắn cũng không tin. Nhưng, chỉ cần nghĩ tới những lời này là do tomioka nói ra, hắn liền cảm thấy đầy bụng tủi thân cùng không cam lòng là sao đây? ? !
Sau khi ý thức được điều này hắn lại càng không vui ! Hắn hung dữ như thế sao? Hiện tại hắn rất hung dữ ư? Suốt thời gian qua, trong mắt tomioka, hắn vẫn là một người dễ tức giận như vậy sao? !
Ha hả, đúng rồi, vừa nãy tomioka chỉ phủ định " đầu óc đơn giản " không phủ định" Tính tình xấu ", ai bảo từ khi hai người gặp nhau lần đầu đến giờ không phải cãi nhau thì chính là đang đánh nhau, tomioka có ấn tượng như vậy với hắn cũng là điều khó tránh khỏi . . . . . .
Hắn biết, hắn hiểu, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn lại không thể xông lên liều mạng nắm vai tomioka lắc lư rồi thét lớn, để người kia nhớ kỹ hắn không hung dữ một chút nào. . . . . .
Thôi bỏ đi, hắn cũng không phải trẻ con ba tuổi, cứ để cho chút tùy hứng cùng khó chịu đó chôn sâu trong lòng đi, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. . . . . .
" Shinazugawa." Giyuu kề sát hắn, kéo kéo tay áo hắn: " Ta không giỏi nói chuyện. . . . . . Ta chỉ muốn cùng shinazugawa đi ngâm suối nước nóng, nếu ngươi không thích, vậy. . . . . ."
Buồn khổ cùng khó chịu nghẹn trong lòng tựa như bọt biển " pặc " một tiếng vỡ tan ra, nhanh đến mức chính hắn cũng chưa kịp phản ứng lại.
A? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tâm trạng bỗng trở nên thoải mái khiến shinazugawa chỉ biết đứng nghệt ra tại chỗ, không biết nên làm gì.
" Chúng ta trở về đi, không đi suối nước nóng nữa."
" Khoan đã! Nếu,….. nếu ngươi đã có lời mời . . . . . ." Hắn nghĩ thầm, vẻ mặt của hắn lúc này nhất định rất "Ngây thơ", nhưng hắn không lo được nhiều như vậy.
" Vậy chúng ta mau đi thôi! Dù sao không xa! Không nên phụ ý tốt của Uzui!"
" Ta không muốn miễn cưỡng ngươi."
" Không miễn cưỡng, hoàn toàn không miễn cưỡng, chỉ là việc nhỏ thôi, ta bảo sourai quay về điệp phủ thông báo cho bọn họ một chút là được." Shinazugawa cố tỏ ra thản nhiên, áp chế cảm giác kích động cũng không biết từ đâu tới, giả vờ như bản thân vô cùng thiện nhân giải ý sắp xếp ổn thỏa mọi việc.
" Nhưng. . . . . ."
Không nhưng nhị gì cả! Ta cũng đã nói đi rồi, đừng nhiều lời! Đầu óc theo thói quen đáp lại như thế, nhưng lời đến bên miệng lại trở thành: " Ta cũng rất mong đợi được cùng ngươi đi ngâm suối nước nóng."
Nói xong, hắn kinh ngạc dùng hai tay che miệng.
Hắn đang nói gì thế? ! ! Sao lại thế này? Tại sao từ lúc ra khỏi nhà uzui đến giờ hắn liền trở nên là lạ, làm thế nào cũng không bình thường trở lại được? !
Hiển nhiên, những lời này thật sự rất không phù hợp với hình tượng trước kia của hắn, bởi vậy giyuu nghe xong liền ngây ngẩn cả người.
" Thật ư?"
Giả ! ! ! Shinazugawa thở phì phì che miệng nghĩ.
Lúc này, giyuu chợt nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như tảng đá lớn đè nặng trong lòng đột nhiên được dỡ bỏ, trùng hợp nắng mai lúc này cũng bắt đầu buông xuống, hết thảy trước mắt shinazugawa đều trở nên sáng ngời, hắn không khỏi buông lỏng hai tay ra.
" Quả nhiên, " nụ cười của giyuu còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời: " Shinazugawa không chán ghét ta nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com