Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng

Warning: Có tình tiết R18 nhẹ nhàng ở cuối truyện.

***********************

Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu yêu nhau - điều này tất cả mọi người đều biết. Tình yêu của họ không hề tĩnh lặng, không khi một trong số họ là Sanemi. Hắn vẫn luôn ồn ào và dữ dội - nói câu quan tâm cay độc, gào thét khi giận dữ, hay buông những lời hạ lưu khi làm tình khiến cậu ngại đỏ mặt.

Giyuu luôn là ngoại lệ được hưởng sự dịu dàng phía sau sự cộc cằn của hắn. Cậu hiểu bản chất của hắn, vậy nên cậu mới yêu hắn điên cuồng. Dẫu vậy, rất nhiều lúc cậu không chấp nhận được những lời hắn thốt ra khi bốc đồng. Họ đã cãi nhau về việc này vài lần nhưng dường như chẳng thay đổi được điều gì.

Sự việc hôm ấy như giọt nước tràn ly. Khi cậu nói Sanemi đừng nên quá nghiêm khắc với Tanjirou, hắn đã giận dữ đáp lại rằng: "Nếu mày quan tâm nó như vậy thì đi mà yêu nó!"

Điều đó gần như đã vượt khỏi sức chịu đựng của Giyuu. Cậu không muốn gặp hắn. Cậu không thể dễ dàng tha thứ khi hắn ghen tuông mù quáng mà hạ thấp mối quan hệ thân thiết của cậu. Cậu không đến Phong phủ, không cho phép hắn vào phủ của mình, làm ngơ khi hắn nôn nóng cầu hòa ở mỗi buổi họp Trụ cột, cũng không nghe Tanjirou hay bất kì ai khuyên cậu đừng nên giận hắn nữa.

Cậu biết rõ những chuyện này sẽ vẫn còn tiếp diễn nếu hắn cứ nóng nảy như vậy, và một ngày nào đó nó sẽ khiến mối quan hệ của họ thực sự tan vỡ.

Dẫu vậy, cậu không để cơn giận của mình làm ảnh hưởng đến công việc, cũng không để nó lấn át sự quan tâm và lo lắng của cậu đến hắn. Trước khi là người yêu của nhau, họ vẫn là Trụ cột của Sát quỷ đoàn, vẫn còn vô số nhiệm vụ cần phải giải quyết. Tuy không sát cánh cùng nhau, nhưng cậu biết hắn luôn lặng lẽ đợi cậu trở về an toàn ở phía sau rừng trúc. Tương tự, mỗi lần hắn đi làm nhiệm vụ, cậu sẽ nhờ Kanzaburo bay đến Phong phủ để báo tin khi hắn trở về.

Cho đến một đêm, đã đến canh năm mà Kanzaburo vẫn chưa bay về. Lòng Giyuu nóng như có lửa đốt, cậu mặc đồng phục, cài chuôi kiếm rồi lập tức chạy đến Phong phủ. Kể cả còn giận thì vẫn không có gì quan trọng hơn sự an toàn của hắn.

Giyuu chờ hắn đến hết đêm. Khi bình minh ló rạng, cậu trông thấy chú quạ Sorai bay về ở phía trước. Sanemi chầm chậm bước theo sau. Nhìn thấy cậu, hắn giật mình, không bước tiếp nữa.

Sanemi không để Giyuu nhìn vào mặt hắn. Hắn quay đầu sang một bên, bàn tay đẫm máu che kín gần hết khuôn mặt.

Giyuu đi đến, vừa đi vừa quan sát. Càng đến gần, cậu càng thấy tim mình như rách toạc ra.

Chiếc áo haori của hắn dính rất nhiều máu, che lấp gần như toàn bộ chữ "sát" ở sau lưng. Vai phải và bắp tay của hắn có một vài vết chém không quá sâu. Còn...

Giyuu lặng lẽ gỡ tay Sanemi ra. Hắn không chống cự, chỉ để yên cho cậu làm. Hắn biết mình không thể giấu cậu được.

Nhưng Sanemi không dám đối mặt với cậu, nhất là khi hắn thấy biểu cảm của người yêu vỡ vụn ngay khi vừa nhìn vào khuôn mặt hắn.

Với hắn, phải chăng chỉ là thêm một vết sẹo trên mặt thôi.

Nhưng có lẽ Giyuu không nghĩ vậy.

Giyuu cũng không biết mình đang phản ứng như nào. Cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Cậu thậm chí còn không biết có phải tim mình vừa ngừng đập không.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Giyuu gần như phải cố gắng hết sức mới thốt ra được mấy chữ từ cổ họng mình.

Thế nhưng Sanemi chỉ im lặng nhìn cậu.

Sanemi chưa từng im lặng như vậy.

Hắn đoán đây là hình phạt dành cho hắn, dành cho những lời nói thiếu suy nghĩ của hắn.

Sanemi đã bị phân tâm khi chiến đấu với con quỷ. Hắn tận mắt chứng kiến con quỷ đấy gào thét và tấn công vợ con mình, khiến hắn nhớ đến người cha vũ phu, nóng tính, vô dụng, nhớ đến những lời quát tháo mỗi khi cha hắn say rượu, để mẹ hắn - người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này - phải chịu biết bao đau khổ. Nó khiến hắn lo sợ bản thân sẽ trở thành một người giống như cha, khi mà tính nóng nảy của hắn vừa tạo ra một vết nứt trong mối quan hệ với Giyuu. Và rồi, Sanemi đã lỡ thời cơ tốt nhất để chém đầu con quỷ, để nó vươn bộ móng dài ghê tởm về phía mình.

Giyuu áp tay vào má hắn, đôi mắt xanh sâu thẳm vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra.

Trước mắt cậu là vết cào sâu hoắm kéo dài từ mang tai đến tận cằm. Cắt ngang miệng hắn.

Sanemi không thể nói được nữa. Hắn chỉ có thể áp bàn tay to lớn lên tay cậu rồi nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý hắn không sao cả.

Làm sao có thể không sao được cơ chứ?

"Đi, đi đến Điệp phủ."

Hắn để yên cho cậu dẫn dắt. Thú thật là hắn không thấy đau lắm. Vẻ mặt của Giyuu còn khiến hắn đau đớn hơn gấp bội.

Cô bé Naho đã hét lên khi thấy gương mặt Phong trụ. Biết mình thất lễ, cô bé sợ sệt đứng nép vào một bên để hai người đi vào.

Vết thương này vượt ngoài khả năng xử lí của mấy cô bé trong Điệp phủ. Họ buộc phải chờ Kochou Shinobu đến.

Khi Trùng trụ nhìn thấy Sanemi, cô cũng phải sững người lại.

Shinobu nghĩ, kể cả nhóc Inosuke cũng sẽ phải khóc thét khi cồn chạm lên vết thương cỡ này, nhưng Sanemi thậm chí còn không thèm nhúc nhích, chỉ là đôi lúc cô vẫn thấy cơ mặt của hắn co lại.

Shinobu lén lút nhìn sang Giyuu khi xử lí vết thương cho Phong trụ. Cô không đọc được biểu cảm của cậu, nhưng cô biết nó khác với sự lạnh lùng thường ngày. Nó không phải lo lắng hay sợ sệt. Nó trống rỗng.

Buổi chữa trị hôm đó diễn ra trong im lặng. Đây không phải lần đầu tiên hay người này đến đây, nhưng bình thường bầu không khí sẽ "gà bay chó sủa" hơn nhiều khi Thủy trụ cứ liên tục nói mấy câu chọc tức Phong trụ, hoặc là vị Phong trụ luôn mồm cằn nhằn Giyuu và cô suốt ngày làm quá vấn đề lên.

Shinobu quấn lớp băng cuối cùng quanh miệng Sanemi, sau đó gượng gạo nói đùa:

"Chà, đúng là bạn thân, giờ anh giống hệt Iguro-san luôn."

Sanemi nhướn cao mày khó hiểu, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng chim chóc ríu rít ở ngoài khu vườn.

Shinobu quay sang Giyuu, nở một nụ cười trấn an:

"Tomioka-san đừng lo lắng quá, vết thương đã được chăm sóc kĩ nên sẽ nhanh lành lại thôi. Hiện vẫn chưa xác định được Shinazugawa-san có trúng Huyết quỷ thuật hay không. Anh ấy vẫn có thể ăn được cháo loãng và uống nước, nhưng phải băng lại ngay sau đó nhé."

Giyuu giật mình như vừa tỉnh mộng. Cậu gật đầu với cô rồi cùng hắn ra về.

Lần đầu tiên hai người đi cùng nhau mà không nói câu gì. Giyuu đờ đẫn như người mất hồn. Một đêm không ngủ khiến cậu như không còn khả năng suy nghĩ. Cho đến khi Sanemi kéo tay cậu, Giyuu mới nhận ra hai người đã rời khỏi khu vực Điệp phủ, đứng ở ngã rẽ giữa đường về Thủy phủ và đường về Phong phủ.

Sanemi hơi hất cằm về phía hướng Thủy phủ. Giyuu ngay lập tức hiểu hắn muốn cậu đi về nghỉ ngơi. Nhưng cậu lắc đầu, tiếp tục đi cùng hắn về Phong phủ.

Hắn không ngăn cản cậu. Hắn không biết Giyuu đã hết giận hắn rồi hay chỉ đang nhượng bộ vì hắn bị thương. Sanemi muốn hai người có thể giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc chứ không phải thừa nước đục thả câu trong tình huống này. Hắn chỉ sợ rằng nếu hắn không mở lời trước thì Giyuu cũng sẽ không nói gì, và hắn sẽ không bao giờ biết được câu trả lời của cậu.

Giyuu quyết định nghỉ tập luyện một ngày để chăm sóc hắn, dù cậu cũng không biết nên làm gì cho phải. Hắn nằng nặc muốn cậu đi ngủ, gần như cưỡng chế cậu phải nằm xuống tấm futon đã trải sẵn. Và cậu phát hiện ra rằng việc không nói được đã khiến sát thương trong hành động của hắn giảm đi 90%. Những thứ còn sót lại chỉ toàn là dịu dàng.

Điều này để lộ ra một Shinazugawa Sanemi thuần túy nhất, nhưng cũng giống như phong ấn hoàn toàn một Phong trụ dữ dội, hung hăng.

Tim Giyuu hẫng đi một nhịp.

Giấc ngủ này cả hắn và cậu đều không thể yên giấc.

Giyuu dành cả ngày ở Phong phủ. Cậu không rời khỏi hắn một ly. Cậu hỏi hắn có đau không, hắn lắc đầu. Có mệt không, hắn lắc đầu. Có muốn uống nước không, hắn hơi lưỡng lự rồi gật đầu.

Sanemi muốn nói hắn không bị què, chỉ tạm thời bị câm thôi, nhưng Giyuu chẳng buồn hiểu. Cậu sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi nhận được một yêu cầu nào đó từ hắn.

Vì cậu lại nhận ra, trừ những điều vụn vặt đấy thì cậu chẳng thể làm gì cho hắn cả.

Đó cũng là lúc Sanemi biết mình phải tìm cách để giao tiếp với cậu, không thể duy trì tình trạng chỉ gật với lắc đầu như này thêm nữa.

Đêm nay Giyuu có nhiệm vụ. Nhưng cậu nói cậu sẽ quay lại Phong phủ. Sanemi chỉ gật đầu.

Nhiệm vụ kéo dài lâu hơn Giyuu nghĩ. Khi trở về, cậu thấy Sanemi vẫn chưa ngủ. Hắn kê một cái bàn nhỏ ở giữa phòng, xung quanh là những tờ giấy lấm lem mực. Động tác cầm bút của hắn cứng ngắc, nét chữ xiêu vẹo trông chẳng ra hình thù.

Giyuu phát hiện có những mảnh giấy bị vò nát. Cậu không khỏi nghĩ đến Sanemi đã tức giận và bất lực như nào khi không thể viết được, cũng không thể gào lên, chỉ có thể xả vào những tờ giấy vô tội.

Giyuu không dám nghĩ nữa. Cậu lại cảm thấy bản thân không thở nổi.

Thấy cậu quay về, Sanemi thở ra một hơi nhẹ lòng. Khi cậu ngồi xuống cạnh hắn, hắn lấy ra một tờ giấy ở dưới gối - tờ giấy sạch sẽ, phẳng phiu bất thường giữa đống hỗn độn.

Tờ giấy hắn đã gom hết nỗ lực và chân thành để viết ra.

Tờ giấy chỉ độc một từ "xin lỗi".

Giyuu không hiểu vì sao mình vẫn chưa khóc. Cậu chỉ cảm thấy nghẹt thở.

Shinazugawa Sanemi không nên như vậy.

Shinazugawa Sanemi không nên trở thành như vậy.

Hắn là gió, là một trận cuồng phong. Hắn mạnh mẽ đến dữ dội, hắn ngang tàng, hắn bốc đồng, nhưng hắn vẫn sẽ dành sự dịu dàng như một làn gió heo may quấn quanh cậu.

Cậu không muốn Sanemi trở nên như vậy.

Sanemi hơi lo lắng khi cậu ngồi im bất động. Hắn vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu để trấn an, cũng để bày tỏ rằng hắn thực sự thấy hối lỗi. Giyuu nắm chặt lấy bàn tay hắn. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt luôn nhìn cậu một cách trìu mến và đầy yêu thương.

Cậu ngắm nhìn gương mặt hắn rất lâu. Cậu muốn hắn cười với cậu, nhưng nụ cười ấy cũng bị cất giấu cùng giọng nói trầm khàn ở dưới lớp băng trắng.

Chắc chắn rằng cậu đã hết giận, Sanemi vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng. Hắn nhận ra người cậu vẫn luôn cứng đờ, chỉ khi hắn xoa nhẹ lưng cậu, cậu mới thả lòng hoàn toàn, dựa toàn bộ cơ thể vào hắn.

"Đừng xin lỗi." Giyuu thì thào. "Tôi không giận cậu, tôi sẽ không bao giờ giận cậu nữa đâu."

Cậu hối hận rồi. Đáng ra cậu nên tha thứ cho Sanemi từ khi hắn nói lời xin lỗi trước cổng Thủy phủ chứ không phải chờ đến khi Sanemi chỉ có thể vụng về viết ra.

Rõ ràng chỉ muốn hắn có thể nói chuyện cẩn trọng hơn một chút thôi, tại sao lại thành ra như vậy chứ?

Cậu cảm thấy Sanemi vừa thở dài.

Hắn cũng không muốn nhìn cậu thành ra như này. Hắn muốn nhanh chóng viết cho cậu rằng những chuyện này chẳng phải lỗi của cậu dù chỉ một chút ít.

Giyuu giữ lại toàn bộ đống giấy hắn dùng, kể cả những tờ nhàu nát nhất. Từ xuất hiện nhiều nhất trong những tờ giấy là "xin lỗi", tiếp theo là "Giyuu", cuối cùng là "không có việc gì" nhưng hắn vẫn chưa thể viết hoàn chỉnh.

Giyuu nhìn hắn: "Cậu biết viết tên mình chưa?"

Hắn nhìn lại cậu, khẽ lắc đầu.

Hai người ngủ cạnh nhau hết một đêm. Sáng hôm sau, Sanemi mang kiếm gỗ ra, muốn cậu luyện tập cùng hắn.

Học theo cách nhẩm chiêu thức trong đầu như Giyuu, hắn vẫn có thể sử dụng hơi thở, nhưng hiển nhiên vẫn thấy lạ lẫm.

Đòn tấn công của hắn vẫn mạnh mẽ nhưng đã bớt nhiều phần dữ dội.

Hắn đã nghĩ vết thương này không thành vấn đề, nhưng bây giờ hắn cảm thấy bất lực.

Hắn không chịu được cảm giác này. Hắn tức giận. Hắn muốn gào thét.

Sau đó hắn nhìn thấy Giyuu, một Giyuu tĩnh lặng như nước đang đứng cách hắn một khoảng.

Hắn điều chỉnh lại hơi thở, tiếp tục vào thế chiến đấu.

Giyuu không thể không nhìn thấy điểm bất thường của hắn. Nhịp thở của hắn hỗn loạn, trông như thể hắn sẵn sàng xé nát lớp băng gạc vướng víu trên khuôn mặt mình. Nhưng rất nhanh, hắn đã điều chỉnh trạng thái và tiến đến, Giyuu không còn thời gian để suy nghĩ.

Nếu còn nghĩ nữa, cậu sẽ thực sự xé nát nó như hắn muốn mất.

Sau giờ ăn trưa, cậu giúp hắn học viết. Sanemi học rất nhanh, trong một buổi chiều đã có thể nhớ hầu hết mặt chữ và viết những câu giao tiếp cơ bản. Nét chữ của hắn cũng trở nên cứng cáp hơn, thậm chí còn để lộ cả dấu ấn cá nhân. Lúc này Giyuu mới cảm thấy bớt mông lung, ít nhất bây giờ cậu cũng đã có thể biết hắn muốn gì, cần gì.

-- đêm mai tao sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ.

"Không được."

-- Giyuu, tao không bị què.

"Không được."

Sanemi giận đến mức không muốn viết nữa. Hắn không muốn đến cả lúc hắn buộc phải im mồm mà hai người vẫn cãi nhau.

"Cậu phải nghỉ ngơi thật tốt đến khi Kochou cho phép."

Hắn lại thở dài.

Ngày hôm sau, Giyuu có lịch tập luyện với Tokito vào buổi sáng nên phải rời đi. Sanemi ở phủ tiếp tục học viết. Hắn cảm thấy việc này không tệ. Trước đây hắn chưa từng có thời gian để học, cũng cảm thấy việc này không quan trọng đến thế. Vậy nhưng khi ngồi viết chữ, hắn thấy mình bình tĩnh hơn, không còn dễ cáu gắt nữa.

Chợt, cánh cửa kêu lên "cạch" một tiếng. Sanemi nhìn ra, bất ngờ.

Là Genya.

Thằng bé lúng túng đứng ở trước cửa không dám vào. Đến khi thấy hắn gật đầu, Genya mới tiến đến cùng túi ohagi trong tay.

"Em đến thăm anh. Có quà của bọn Tanjirou nữa, nhưng họ đang đi làm nhiệm vụ rồi."

Sanemi lại gật đầu, rồi viết cho thằng bé một tờ giấy.

-- tao ổn rồi.

Chờ thằng bé đọc xong, hắn viết tiếp ở dưới.

-- dạo này thế nào?

Genya hơi bất ngờ khi hắn hỏi vậy. Thằng bé hào hứng hẳn lên, kể cho hắn một đống chuyện xảy ra lúc tập luyện. Có những chuyện Sanemi nghe xong muốn chửi, nhưng hắn chỉ búng trán Genya rồi viết.

-- chú ý an toàn.

Hắn thấy Genya nhìn tờ giấy đó rất lâu rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Vâng, anh hai."

Trong đầu hắn đột nhiên vỡ ra điều gì đó.

Chiều hôm đó, hắn cùng Giyuu đến Điệp phủ để kiểm tra vết thương. Shinobu nói vết thương đang lành rất nhanh, ít hôm sau là có thể tháo băng và ăn uống bình thường.

Cô không nhắc đến chuyện hắn có nói được hay không, nhưng Giyuu không hỏi. Cậu tin chắc là có thể.

Hoặc cậu không cho phép bản thân nghĩ đến trường hợp còn lại.

Sanemi không muốn tiếp tục ngồi im. Hắn xuống bếp nấu ăn sau một thời gian dài, làm món cá hồi hầm củ cải với mong muốn Giyuu có thể vui lên. Bản thân hắn thì vẫn ăn cháo loãng.

Cách này đúng là thành công, Giyuu trông tươi tắn lên đáng kể.

"Sanemi, vết thương của cậu sắp lành rồi."

Giyuu đột ngột nói lúc đang ăn. Trước giờ cậu chưa từng vừa ăn vừa nói, nhưng có lẽ điều này cứ quanh quẩn mãi trong đầu khiến cậu không thể kìm lại nữa.

Sanemi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi hạt cơm dính trên má cậu.

Tối nay Giyuu không có nhiệm vụ, cậu lại tiếp tục ngồi dạy hắn viết. Sanemi kể cậu nghe chuyện sáng nay Genya ghé thăm. Trong lúc viết, có lúc chệch tay, hắn khó chịu chững lại, nhìn chằm chằm tờ giấy. Giyuu đoán hắn sẽ vò tờ giấy đấy đi rồi viết lại, nhưng hắn chỉ cau mày rồi viết tiếp ở dưới.

Cậu đoán sai hành động của hắn.

Cậu chưa từng đoán sai hành động của hắn!

"Sanemi, nếu muốn thì cứ vò nát nó đi."

Hắn khựng lại, rồi lắc đầu.

Một tuần cứ thế trôi qua. Có những đêm Giyuu ngủ lại với hắn, có những đêm cậu phải làm nhiệm vụ, còn hắn thì nhất quyết muốn đi cùng nhưng không được.

Sanemi suýt chút nữa đã thực sự cãi nhau với cậu qua giấy, vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, hắn vẫn kìm lại được.

Mấy ngày trước, Shinobu đã tháo băng cho hắn. Đúng như dự đoán, trên mặt hắn xuất hiện thêm một vết sẹo dài, khiến khuôn mặt vốn đáng sợ lại càng thêm dữ tợn.

Giyuu thì không quan tâm đến việc đó. Hắn có thể lành lại nhanh như vậy là điều đáng mừng. Mừng hơn cả là cậu đã có thể nhìn thấy được nụ cười của hắn.

Và có thể hôn hắn. Dù là hôn một cách cẩn trọng nhất có thể.

Bắt đầu từ hôm đó, Sanemi nhận nhiệm vụ trở lại. Hắn vẫn tập luyện thường xuyên nên thể lực không suy yếu, chỉ là vẫn còn hơi lạ lẫm khi sử dụng hơi thở. Hắn cũng tham gia trở lại các cuộc gặp mặt với mọi người dù vẫn chưa thể nói được. Dần dần mọi người cũng quen với điều đó.

Ngoài ra còn một điều khác. Có vẻ Giyuu đã nói nhiều hơn một chút. Như thể nói thay cho phần hắn.

Sự thay đổi này không gây ảnh hưởng lớn, thậm chí nhiều người còn cho rằng như vậy cũng rất tốt.

Chỉ riêng Giyuu không cảm thấy như vậy. Cậu cần mọi thứ trở lại như ban đầu.

Đêm hôm nay, hai người lại tiếp tục ngủ cùng nhau. Họ trao nhau nụ hôn trước khi ngủ, nhưng chỉ mình Giyuu nói chúc ngủ ngon. Sanemi để cậu nằm gọn trong lòng hắn. Khi chắc chắn cậu đã ngủ say, hắn mới lầm bầm:

"Mày sẽ sớm quen với điều này thôi, Giyuu."

Gần một tháng trôi qua kể từ ngày vết thương xuất hiện, Sanemi vẫn chưa thể nói chuyện trở lại. Giyuu chưa từng cảm thấy sốt sắng như vậy. Nhiều lúc cậu muốn hỏi Shinobu có phải hắn trúng Huyết quỷ thuật quá nặng nề hay không, thậm chí còn nghĩ hắn đã quên luôn cách nói chuyện. Sanemi thì dường như không quan tâm đến điều đó lắm. Hắn đã viết cho cậu rằng chỉ cần hắn vẫn có thể diệt quỷ là được rồi.

Giyuu mặc kệ tờ giấy đấy của hắn.

Mỗi lần tái khám cậu đều đi cùng hắn, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Mở cổng Điệp phủ, cô bé Sumi lễ phép chào hai người rồi nói rằng bọn Tanjirou cũng đang phải nằm dưỡng thương. Giyuu hơi khựng lại. Lâu rồi cậu chưa gặp lại thằng bé, một phần vì thằng bé phải đi làm nhiệm vụ, phần lớn hơn là vì cậu đã dành toàn thời gian cho Sanemi.

Thấy cậu chần chừ, Sanemi buông tay cậu ra, mỉm cười.

Hắn một mình bước vào bệnh thất.

Giyuu chợt muốn lao đến ôm lấy hắn. Cậu cố kìm lại ý nghĩ đó, đi theo Sumi đến phòng Tanjirou.

Họ không nói nhiều với nhau, chủ yếu cậu chỉ hỏi thăm Tanjirou về nhiệm vụ vừa rồi. Dù biết vết thương của Sanemi không có vấn đề gì và cậu hoàn toàn có thể yên tâm vì còn có Shinobu ở cùng hắn, cậu vẫn thấy trong lòng nhộn nhạo.

Tanjirou đương nhiên phát hiện ra. Thằng bé dè dặt hỏi:

"Em ngửi được mùi lo lắng. Anh Shinazugawa vẫn chưa khỏi hẳn sao ạ?"

Giyuu lắc đầu. Ngay sau đó, cậu đứng dậy:

"Anh xin lỗi, anh phải đi rồi. Chúc em mau khỏe."

Cậu rời đi mà chưa kịp nghe hết câu tạm biệt từ Tanjirou.

Giyuu rảo bước nhanh đến bệnh thất. Shinobu luôn mở cửa để phòng thông thoáng, vậy nên cậu có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện từ xa.

Shinobu dặn dò hắn về việc đắp thảo dược để vết sẹo trông bớt đáng sợ hơn. Cậu không biết hắn phản ứng thế nào, nhưng cậu đoán hắn sẽ từ chối.

Đúng như vậy, cậu nghe thấy Shinobu thở dài. Sau đó, cậu thấy cô hỏi hắn, cực kì thận trọng:

"Anh... tại sao lại không nói được?"

Tại sao lại không nói được?

Còn không phải vì dính Huyết quỷ thuật sao?

Giyuu muốn lập tức xông vào, nhưng cậu đã nghe thấy một tiếng cười khẽ từ một âm giọng rất quen thuộc. Là giọng nói cậu đã khắc sâu vào trí não, khảm sâu vào trái tim. Là giọng nói cậu mong mỏi được nghe nhất. Là giọng nói cậu tưởng chừng như đã đánh mất rồi.

Cậu nghe giọng nói đó cất lên rằng: "Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn."

"Như vậy... sẽ không còn ai phải chịu tổn thương nữa."

Giyuu, Genya và rất nhiều người khác, sẽ không ai vì lời nói của hắn mà tổn thương nữa.

Giyuu cảm giác đầu óc mình vừa vỡ tung.

Cậu không bước vào nữa.

Shinobu nói thêm vài câu trước khi hắn rời đi, nhưng cậu không nghe nổi.

Khi gặp Giyuu ở ngoài, Sanemi mỉm cười với cậu, nhưng không nói gì.

Hắn khiến cậu hoài nghi liệu giọng nói cậu vừa nghe được có thực sự là hắn hay chỉ do cậu ảo tưởng ra.

Hắn nắm tay cậu về Phong phủ. Sanemi vẫn dịu dàng như vậy.

Như nước.

Còn trong lòng cậu thì đang nổi bão.

Cậu không biết bản thân đang cảm thấy thế nào. Bất ngờ, hoang mang, tức giận, buồn bã, thất vọng, bất lực.

Hơn ai hết, Sanemi là người biết cậu mong hắn hồi phục đến mức nào. Hắn nỡ lòng lừa dối cậu suốt thời gian qua như vậy sao?

Hắn đối xử với cậu như vậy sao?

Hắn đối xử với chính mình như vậy sao?

"Như vậy... sẽ không còn ai chịu tổn thương nữa."

Cậu không chấp nhận. Không đời nào cậu chấp nhận điều đó.

Giyuu cần câu trả lời từ chính hắn.

Chỉ tiếc cậu chưa bao giờ là người giỏi giải quyết những cảm xúc của mình cả. Trước giờ đều là hắn dẫn dắt.

Vậy nên, ngay khi vừa bước chân vào Phong phủ, cậu nắm mạnh cổ áo hắn rồi hôn lên. Một nụ hôn mãnh liệt nhưng lộn xộn, lộn xộn như cảm xúc của cậu bây giờ vậy.

Sanemi luôn cảm thấy Giyuu có gì đó không ổn. Hắn nghĩ do cuộc nói chuyện vừa rồi của cậu với Tanjirou nên muốn về nhà nấu cá hồi hầm củ cải để dỗ cậu vui lên, nhưng có vẻ hắn đã nhầm.

Răng môi của họ lên tục va đập vào nhau, nụ hôn trong giây lát trở nên mất kiểm soát. Sanemi thoáng ngửi thấy mùi tanh của máu, chưa kịp định hình thì Giyuu đã vươn tay cởi thắt lưng hắn ra, vẫn duy trì nụ hôn vụng về ấy.

Họ đang ở giữa sân của Phong phủ, Sanemi thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng người làm sắp đến gần. Hắn nhanh chóng đỡ lấy gáy cậu, xoay người ép cậu vào sau cửa phòng chính. Hắn dùng chân đóng cửa lại, thầm thở phào vì chưa ai nhìn thấy. Còn Giyuu vẫn đang bận rộn với thắt lưng hắn, sau đó đến thắt lưng của cậu.

Sanemi cản cậu lại. Giyuu thực sự đang không ổn.

Giyuu rên lên một tiếng bất mãn vì bị hắn cắn vào môi. Cậu tức giận cắn lại hắn, nhưng hắn chỉ phản ứng bằng một tiếng shhh khe khẽ khiến cậu càng giận dữ hơn nữa.

Không thể dùng lời nói áp chế cậu, Sanemi chỉ còn cách dùng hành động. Nhưng Giyuu ra tay cực kì nhanh, trong chớp mắt cậu đã kéo quần hắn xuống, vươn tay chạm vào cự vật nóng hổi bên trong.

Sanemi giữ lấy cổ tay cậu, mắt trừng lớn như không tin được cậu lại hành động như vậy.

Giyuu cũng trừng mắt nhìn lại hắn. Cậu không biết cách giải quyết cảm xúc, nên cậu học theo Sanemi, chọn cách làm tình để giải quyết vấn đề giữa họ.

Lúc này Sanemi mới nhận ra, cậu đang dần trở nên giống hắn trước đây.

Cả hai người đều đánh mất bản thân, trở nên giống đối phương một cách sai trái.

Hơi thở của cậu phập phồng. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ:

"Sao? Cậu không muốn làm tình với tôi nữa à?"

"Không muốn thì nói đi xem nào."

Sanemi lần đầu tiên cảm thấy lựa chọn của mình là sai lầm.

Thấy hắn vẫn không nói, lửa giận trong lòng cậu càng bùng lên dữ dội, nhưng hơn cả là hoảng loạn không biết phải làm gì tiếp theo. Lần đầu cậu dẫn dắt cuộc hoan ái nhưng lại trong mớ cảm xúc rối như tơ vò. Một tay Giyuu vuốt ve dương vật của hắn, một tay tự cởi quần mình ra.

Sanemi đè chặt cậu vào tường để ngăn cậu lại, nhưng cậu lại nhanh chóng xoay người rồi đè hắn xuống thảm.

Giờ thì thuận lợi rồi, cậu đang ngồi ngay trên bụng hắn, chỉ cần cho vào là được.

Đã lâu rồi không làm tình nên lỗ nhỏ của cậu hiển nhiên không thể chịu được kích thước của hắn. Sanemi suýt nữa đã dùng sức đẩy cậu ra khi Giyuu cứ thế mà đưa cự vật của hắn vào - không dạo đầu, không nới lỏng, không bôi trơn.

Nhưng khi thấy biểu cảm đau đớn của cậu, tim Sanemi như vỡ ra.

Mẹ nó chứ, hắn lại làm tổn thương cậu rồi.

"Giyuu à, dừng lại đi."

Cuối cùng, hắn vẫn chọn cách nói ra.

Giyuu dừng lại, ngẩn người. Cậu nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cậu.

Một giây sau, cậu bật khóc.

Cả cơ thể cứ thế đổ rạp lên người hắn. Cậu vùi đầu vào vai hắn, gào khóc như một đứa trẻ. Nước mắt cậu tuôn không ngừng, mặt mũi đỏ ửng như vừa bị sốt, phá nát vẻ ngoài điềm tĩnh mà cậu cố gắng dựng lên. Ngón tay cậu cấu vào vai hắn, chặt đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Hơi thở của cậu chưa từng hỗn loạn như vậy, tưởng chừng như cậu vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng và ám ảnh nhất mà cậu thà chết cũng không muốn quay lại.

Sanemi cũng không dám thở mạnh. Mỗi tiếng gào của cậu như một nhát dao cứa mạnh vào tim hắn. Một tay hắn ôm lấy eo cậu, một tay xoa xoa gáy cậu như dỗ mèo con. Giyuu cảm thấy nỗi ấm ức như tràn lên cổ họng mình, tràn đến mức cậu sắp nghẹn, buộc cậu phải nói ra giữa những tiếng nấc:

"Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?"

"Cậu không chịu nói nữa thì... thì tôi phải làm thế nào bây giờ?"

"Cậu vẫn chưa nói yêu tôi đủ mà."

"Cậu còn từng hứa sẽ hát ru tôi ngủ cơ mà."

Giyuu không chịu nổi, òa lên một lần nữa: "Cậu gắt gỏng một tí thì đã sao chứ? Tôi đã nói sẽ không bao giờ giận cậu nữa rồi cơ mà?"

"Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?"

"Sao lại đối xử với tôi như vậy?"

"Tôi không giận nữa đâu mà."

"Sanemi, tôi biết lỗi rồi mà."

Cứ mỗi câu trách móc cậu nói ra, Sanemi đều đáp lại bằng một câu "xin lỗi", "tất cả là lỗi của tao", nhưng dường như cậu chẳng buồn nghe lọt tai. Cậu vẫn liên tục lặp lại câu hỏi "sao lại đối xử với cậu như vậy", khiến hắn cảm thấy mình là thằng đàn ông tồi tệ nhất thế gian này.

"Giyuu à, nghe tao, được không?"

"Không khóc nữa, nhé?"

Giyuu vẫn nấc lên như một chú mèo nhỏ. Hắn hết cách, đành phải dỗ cậu bằng một nụ hôn.

Lần này nụ hôn không còn lộn xộn nữa. Nó trở nên quyến luyến, mãnh liệt và đầy ham muốn.

Họ vẫn tiếp tục làm tình, tất nhiên là Sanemi dẫn dắt với các bước chuẩn bị đầy đủ.

Hắn lại làm cậu khóc một lần nữa, nhưng giờ đến lượt hắn bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cậu, liên tục mạnh bạo thúc vào bên trong. Một tay hắn lau đi nước mắt của cậu, một tay vuốt ve "Giyuu nhỏ" khiến cậu phải thốt lên những tiếng nỉ non vì thoải mái.

Đến khi cậu bắn lần thứ hai, hắn mới có dấu hiệu muốn xuất ra. Ngắm mỹ nhân lạnh lùng ướt át rên rỉ dưới thân mình làm hắn không chịu nổi nữa rồi.

Ban đầu hắn định bắn lên bụng cậu, nhưng Giyuu quấn chặt hai chân quanh eo hắn, không cho hắn rút ra. Mặt cậu đỏ lựng, muốn quay mặt đi thì bị hắn nắm lấy cằm, ép cậu đối mặt với hắn. Sanemi mút mạnh môi dưới của cậu, sau đó khẽ cười:

"Sao? Muốn mang thai con của tao à?"

Sau đó môi hắn đi lướt qua xương hàm của cậu, dừng lại ở vành tai đỏ ửng.

"Mày là Thủy trụ đó. Có thai sẽ không đi diệt quỷ được nữa đâu, Giyuu à."

Răng của hắn day day nhẹ tai cậu, hơi thở nóng rực liên tục phả vào khiến Giyuu run lên vì kích thích.

"Muốn trở thành người của tao đến thế hửm?"

Mẹ kiếp, cậu cảm thấy mình bị hắn chơi đến hỏng đầu rồi.

Không công bằng chút nào, Giyuu muốn phục thù. Cậu vươn tay sờ lên bờ ngực săn chắc của hắn, vuốt ve theo tiết tấu mà cậu chắc chắn sẽ khiến hắn thỏa mãn. Quả thật như vậy, cậu cảm nhận được vật to lớn trong người mình có vẻ to hơn một chút, hơi thở của hắn bên tai cũng trở nên nặng nề hơn.

"Muốn."

Giyuu ghé sát tai hắn.

"Muốn thành người của cậu đến thế đó."

Họ lăn lộn đến tận đêm, bỏ qua cả bữa tối.

Hai người làm thêm một hiệp trong lúc tắm. Sau khi vận động, cả hai đói đến quằn người. Bây giờ Giyuu đã sạch sẽ nằm trong chăn, còn Sanemi thì vào gian bếp tìm xem có gì ăn được không.

"Bọn người làm thấy tao nói chuyện thì nhìn tao cứ như gặp quỷ."

Sanemi vừa đưa cậu một miếng cơm nắm vừa cằn nhằn. Giyuu không cầm lấy, chỉ nhổm người lên cắn một miếng. Lúc cậu nhai nuốt xong hắn mới nghe thấy cậu trả lời:

"Tại cậu chứ tại ai?"

"Ừ, biết rồi, lỗi của tao hết."

Sanemi thở dài, một lần nữa đưa tay lau mấy hạt cơm dính trên mặt cậu rồi bật cười:

"Mày ăn cứ như con nít ấy."

Sanemi ăn nốt miếng cơm trên tay, còn Giyuu thì chăm chú nhìn hắn ăn.

Cậu vươn tay ra, vuốt ve vết sẹo rạch ngang miệng hắn.

Cậu đã làm như vậy nhiều lần. Cả khi hắn mới tháo băng, cả khi vào giấc ngủ, cả khi hai người làm tình ban nãy.

Mỗi lần cậu làm, Sanemi đều muốn nói với cậu rằng tất cả đều ổn rồi.

Bây giờ hắn đã thực sự có thể nói với cậu như vậy.

"Giyuu, đã ổn cả rồi."

Đôi mắt xanh thẫm của cậu lại nhìn thẳng vào đôi mắt màu chàm của hắn, khiến hắn như rơi vào một đại dương sâu thẳm, nhưng ngọt ngào.

"Ừm. Đã ổn rồi."


-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com