Chap 1: Khi trời mưa em có
Em vẫn chỉ là một đứa trẻ, không thích một mình những ngày mưa bão
Còn Sanemi là bầu trời khi bão tan, là cỏ cây còn đọng nước khi nắng mới, là mùi đất ẩm khi mưa qua. Sanemi làm em thấy chơi vơi, xưa cũ nhưng hiền lành thân thuộc quá, khi hắn ôm em vào vòm ngực vững chãi, em thấy như mình đang nhắm mắt lại cùng Sabito và thầy Urokodaki, hay xa xôi hơn, đang ùa vào lòng chị Tsutako dưới vòm trời thuở nhỏ.
Sanemi nào có hung dữ đâu, hắn dịu dàng hơn mọi tia nắng sau mưa.
- Mày, đừng có khóc nữa
Đôi tay chai sạn của hắn vuốt dọc sống lưng đang run lên của em, hắn chưa bao giờ nghĩ trụ cột đồng niên với mình lại mong manh như thế. Khi Giyuu tựa vào hắn, khóc nấc và chẳng thể nói trọn vẹn thành lời, Sanemi đã ước gì mình không phải kẻ dùng sự bực tức để níu kéo tất cả mọi thứ ở lại. Hắn chỉ quen cầm kiếm, chỉ quen sử dụng những từ ngữ nặng nề đã in sâu vào trí não trong những ngày lang thang đầu đường xó chợ, và hắn chỉ quen tỏ ra giận dữ để che giấu đi một trái tim đã có quá nhiều đau đớn. Hắn không biết cách nâng niu với người khác, và với chính bản thân mình.
Nhưng ngay bây giờ đây, Giyuu ở trong lòng hắn. Cũng là một kiếm sĩ có thể chém đầu những con quỷ cao hơn mình gấp đôi, gấp ba, cũng là một trụ cột luôn điềm tĩnh đến mức Sanemi chán ghét khuôn mặt vô cảm mọi lúc ấy, cũng là một người trưởng thành 21 tuổi đã trải qua nhiều tổn thương mà không ai biết được nhưng cũng là đứa trẻ con sẽ khóc rất to khi cơn bão đến trong một đêm buốt giá. Và Sanemi đang ôm trọn đứa trẻ ấy trong mình, thân hình cao gần bằng hắn trở nên mong manh đến mức Sanemi chỉ biết được khi đôi tay vụng về của hắn vỗ về Giyuu. Từ đôi mắt xanh như biển cả ấy, nước mắt vẫn rơi, mặn chát, nóng ấm, thế mà khi những giọt lệ làm ướt cả lồng ngực trần rắn rỏi của Sanemi, hắn đã cảm tưởng chúng xuyên thấu được qua da thịt để làm trái tim hắn thấy lạnh lẽo vô cùng.
"Này, Giyuu"
"Tao sẽ học chữ, tao sẽ học nấu cá hồi hầm củ cải, tao sẽ đến kịp lúc trời chưa có sấm"
"Nên là, mày hãy dựa vào tao từ bây giờ được không?"
---
Shinazugawa Sanemi ghét Tomioka Giyuu. Hắn chẳng ưa gì cái tên luôn bày ra cho thiên hạ khuôn mặt khinh khỉnh thờ ơ, luôn tỏ ra khác người và cho mình giỏi hơn tất cả như Giyuu. Mỗi lần nói chuyện với tên Thủy trụ, sự tự ti Sanemi cố gắng chôn xuống thật sâu bị lôi ra và cười nhạo không thương tiếc. Sự khinh khỉnh của Giyuu khiến Sanemi cảm thấy mình chỉ là một tên đầu gấu bạo lực, có quá khứ đáng nguyền rủa và một tuổi thơ khuyết thiếu, cả tình cảm, học thức và sự dạy dỗ.
Vì thế nên Sanemi luôn giận dữ, trong mắt tất cả mọi người, đặc biệt là trong mắt Giyuu, Sanemi luôn giận dữ. Hắn rất mạnh mẽ, rất trải đời, nhưng hắn luôn giận dữ trong cả lời nói và hành động. Dù ai cũng ngầm hiểu với mỗi kiếm sĩ diệt quỷ, việc họ có một sự quá khích nào đó trong tính cách hoàn toàn có thể được lý giải bởi tổn thương họ đã từng chịu đựng, suy cho cùng đó chỉ là cách họ xây nên rào chắn bảo vệ tâm hồn không còn nguyên vẹn của bản thân. Như với riêng Giyuu, em không tài nào hiểu được tại sao người đồng đội luôn nhìn em đầy bực tức bằng đôi mắt tím biếc xinh đẹp đấy. Thật lòng mà nói, Giyuu thấy đôi mắt của Sanemi thật đẹp, chúng có màu như những chùm tử đằng mà lũ quỷ sợ hãi, chúng sắc bén nhưng cũng mềm mại dưới hàng mi cong và vài lọn tóc trắng lòa xòa, và Giyuu nghĩ đôi mắt đó sẽ là thứ khiến người ta yên tâm nhất trên đời nếu nó nhìn thế giới này cùng với một nụ cười dịu dàng. Nhưng đôi mắt ấy luôn khiến Giyuu phải cúi đầu xuống. Em không biết mình đã làm gì sai khi thấy ánh nhìn phóng ra tia lửa ấy, sau tất cả nỗ lực để mối quan hệ giữa mình và hai đồng đội bằng tuổi, nhất là Sanemi không trở nên tệ hơn, thì Giyuu đã quyết định sẽ không nhìn thẳng vào mắt Sanemi nữa.
Có lẽ Sanemi sẽ luôn giận dữ, và Giyuu sẽ luôn rụt rè, cả hai sẽ luôn gắn cho nhau cái nhãn mác của một kẻ kỳ quặc, nếu cuộc đời này không có câu "ghét của nào trời trao của nấy". Rõ ràng là trùng hợp đến mức đau đầu khi hai người không nên ở gần nhau nhất lại sử dụng hai hơi thở phù hợp nhất để hỗ trợ nhau khi chiến đấu, và lại ở hai điền trang sát cạnh nhau. Vì vậy chuyện gì tới cũng phải tới, khi có một con quỷ đủ mạnh tung hoành tại một thị trấn gần với điền trang Nước của Giyuu, hai trụ cột bằng tuổi đã ngay lập tức nhận được một nhiệm vụ cùng nhau.
Vào buổi hoàng hôn ngày hôm ấy, lúc Sourai kêu ầm ĩ và gửi tới Sanemi nhiệm vụ mới cùng với Thủy trụ, hắn đã thở dài và thầm nghĩ xem cái gì khó giải quyết hơn, Tomioka Giyuu hay con quỷ. Thế nhưng với tất cả sự tôn trọng dành cho Chúa công và trọng trách của mình, Sanemi vẫn vác kiếm lên và di chuyển tới thị trấn nhỏ đó, hắn chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc con quỷ, trước khi Giyuu lại bày ra bộ mặt khinh khỉnh và nghĩ rằng tất cả đều bất tài vô dụng trừ bản thân mình. Sanemi sẽ không đời nào để Giyuu nghĩ như vậy về hắn, tên khốn đẹp mã ấy không có quyền khiến hắn nghi ngờ về kiếm thuật của mình. Vậy nên với tốc độ như gió, giống với chính hơi thở mình đang sử dụng, Sanemi đã có mặt ở địa điểm được triệu tập chỉ sau một canh giờ nhận được tin từ Sourai. Thế nhưng Giyuu vẫn chưa đến. "Chết tiệt", Sanemi đã thầm chửi thề cả chục lần trong lúc chờ đợt dưới tiết trời ngày một oi nồng của ngày cuối hạ, tên dị hợm ấy lúc nào cũng muốn người khác phải chờ, như trong mọi cuộc họp đại trụ khác.
"Tách"
Một âm thanh nhỏ xíu nhưng giòn tan vang lên ngay trên đầu Sanemi. Một giọt mưa vừa rơi xuống tóc hắn. Rồi rất nhanh, như cách ráng chiều ngả từ màu vàng hổ phách sang một mảng xầm xì u ám, những hạt mưa cứ thể rơi ngày càng nặng hạt, cơn mưa giao mùa trút xuống tầm tã đến mức đôi chân của Sanemi không giúp được hắn khô ráo cho đến khi hắn trú được dưới cửa hàng bán đồ ngọt gần đấy.
- Bà chủ định đóng cửa rồi à, cho tôi trú nhờ trước hiên được không? Tự nhiên mưa to quá
Sanemi vội vã hỏi bà chủ đang thu lại bảng hiệu của mình, hắn ghét cảm giác quần áo tóc tai dính bết lại với nhau vì nước mưa.
- Tôi thu lại bảng hiệu cho khỏi ướt thôi, cậu cứ ngồi trú đi. Cậu là cảnh vệ à? Hay samurai? Cậu ướt hết rồi kìa, có muốn dùng trà nóng không?
Sanemi thoáng ngại ngùng trước sự nhiệt tình của bà chủ tiệm đồ ngọt. Hắn không quen nhận được sự quan tâm từ người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực tế những người như Sanemi và Obanai thường nhận những nhiệm vụ ở khu vực hẻo lánh, ít có con người, và nếu có thì người dân ở đó thường nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, hoặc sợ hãi. Sanemi hoàn toàn có thể hiểu được sự nghi ngờ của những người dân dù hắn đang thực hiện công việc bảo vệ mạng sống cho cả gia đình họ, làm sao có thể bình thường trước một người lạ mặt khỏe khủng khiếp, với thân hình cao lớn đầy sẹo, khuôn mặt dữ tợn và cây katana sắc bén dắt ở bên hông? Vì vậy trước sự thân thiện của bà chủ, Sanemi không được tự nhiên cho lắm:
- Không, tôi không làm việc cho họ, ờm, hay bất kỳ cái gì đại loại vậy.
- Được rồi, vì tôi thấy cậu mang theo katana, và bộ đồng phục của cậu lạ quá.
Bà chủ cửa hàng nói sau khi đã cất tấm bảng ghi giá tiền các loại bánh vào góc trong cửa hàng để nó không bị ướt, nhìn bộ đồng phục màu đen của Sanemi – chiếc áo không được mặc chỉnh tề làm lộ ra bộ ngực trần rắn chắc với những vết sẹo nham nhở của hắn. "Chết tiệt", thêm một lần nữa chỉ trong vòng nửa tiếng, Sanemi đã chửi thề, hắn ước gì ngay bây giờ hắn đang mặc một chiếc sơ mi kín cổng cao tường để che đi những dấu tích sau những đêm chém giết của mình. Rõ ràng trước đồng đội, những vết sẹo ấy chẳng có gì đáng nói, nhưng trước một người làm nghề buôn bán bình thường, Sanemi thấy ngại ngùng. Cuộc sống của họ quá xa lạ với những vết thương chí mạng như thế.
- Ừ thì, tôi cần phải chiến đấu, nhưng tôi không phải Samurai, và tôi sẽ không phá hoại gì đâu.
Sanemi giải thích có phần vội vã, vì nếu không nói gì thêm, hắn sẽ thật đáng nghi chỉ với vẻ ngoài của mình. Dù thật ra việc bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ đã khiến hắn quen thuộc, nhưng làm sao hắn có thể thấy thoải mái với việc đó.
Hắn dứt lời, đang suy nghĩ xem có nên giải thích kỹ càng hơn không vì biết đâu hắn có thể hỏi thêm bà chủ cửa hàng này thông tin gì đó về con quỷ đang ẩn nấp trong thị trấn thì thấy bà chủ chợt quay mặt đi và bước ra phía quầy bánh – một chiếc tủ kính mà bây giờ Sanemi mới thấy, trưng bày những loại đồ ngọt truyền thống của Nhật Bản. Có lẽ là có khách đến. Ai lại đến mua bánh ngọt trong lúc trời đang mưa lớn thế này?
- Bà chủ lấy giúp tôi một phần ohagi với.
Cái giọng đều đều, nhàn nhạt cùng xuyên qua tiếng mưa lộp độp gõ xuống đường rơi thẳng vào tai Sanemi. Còn ai vào đây được nữa, ai có thể bình tĩnh mua ohagi dù đã đến muộn quá nửa tiếng trong cái thời tiết gây ức chế như thể này? Và như thể có một cái công tắc cảm xúc, sự bối rối vừa nãy của Sanemi trong cuộc hội thoại với bà chủ được thay bằng sự giận dữ, hắn, và chủ nhân của cái giọng nói lạnh tanh kia thốt lên cùng một lúc:
- Mày biết mấy giờ rồi không?
- Cho tôi tất cả các loại nhân đi.
Tomioka Giyuu thật sự có bị nước mưa rửa trôi sự tỉnh táo hay không khi vừa mua một đống ohagi (quá nhiều so với một người ăn) trong khi đến muộn, vừa không nhận ra thân hình vạm vỡ của hắn đang đứng ở một góc hiên dù cửa hàng này nhỏ xíu và phải đợi đến khi hắn cất lời thì mái tóc bù xù ấy mới quay ra, và vẫn cái giọng chán chết ấy, cái mắt chán chết mới chậm chạp đáp lại:
- Ồ Shinazugawa, tôi đã đến ngay sau khi Kanzaburou thông báo, có lẽ ông ấy bay hơi chậm.
Được rồi, lại là do con quạ già nua lẩm cẩm đó, cứ cho là sự muộn giờ của Giyuu là vì cộng sự đã đến tuổi nghỉ hưu đi, thì lý do gì khiến kẻ khác người này lại đứng mua đồ ngọt hồn nhiên đến vậy thay vì đi tìm đồng đội của mình?
- Mày hết việc để làm trong cái thời tiết này à? Tao không nghĩ là con quạ già khắm khú của mày sẽ chuyển nhầm nhiệm vụ là đi mua ohagi.
- Không phải vậy đâu Shinazugawa, tôi không mua để ăn.
- Ừ sao cũng được, kệ mẹ mày. Dù sao tao cũng phải ngồi đây với mày đến khi tạnh mưa.
Sanemi thở dài trong lòng, dù sao hắn và Giyuu cũng không thể đi săn lùng con quỷ khi trời chưa tối hẳn, và mưa vẫn trắng xóa như thế này. Hắn đặt mình ngồi xuống băng ghế dài trước cửa, nhìn từng giọt mưa lăn xuống mái hiên, rơi trên đám hoa trước cửa hàng, vài giọt sẽ bắn vào tủ kính chứa các loại đồ ngọt. Sanemi nghĩ mình cũng nên tìm gì đó lót dạ trước khi trời tạnh, và có lẽ bây giờ ăn ohagi là hợp lý. Dù sao Giyuu cũng đã mua ohagi, chắc chắn dù có kiêu ngạo đến đâu thì Giyuu cũng không đánh giá việc hắn ăn ohagi, dù sao Giyuu cũng vừa mua một đống cơ mà. Suy nghĩ về miếng bánh gạo nếp mềm dẻo được bọc bởi nhân đậu đỏ sên nhuyễn ngọt lịm khiến tâm trạng Sanemi được bình tĩnh hơn một chút, và hắn quay sang bà chủ - người đang nhịn cười trước cuộc hội thoại không đầu không cuối của hai vị khách kỳ lạ, có lẽ là kỳ lạ nhất, cả ngoại hình và tính cách mà bà thấy.
- Vậy bà chủ ơi, tôi cũng lấy một phần ohagi... ờm, cho tôi kèm trà nóng.
Sanemi hơi ngập ngừng trước ý tưởng gọi thêm một cốc trà nóng, vì việc ăn bánh thưởng trà trước khi làm nhiệm vụ nghe có vẻ chẳng hợp lý tí nào, nhất là đặt vào người như hắn. Nhưng dù sao hắn cũng quen với việc uống trà trong lúc cắn vào miếng bánh dẻo quẹo ấy, như những lần hắn ăn ohagi một mình ở điền trang Gió. Vậy là hắn gọi, và ngày khi bà chủ vừa quay đi để pha trà cho hắn, chất giọng nhạt nhẽo của Giyuu lại vang lên, chỉ khác cái câu từ nói ra làm Sanemi sượng cứng:
- Bằng này không đủ à Shinazugawa, tôi thấy tôi mua cũng nhiều mà?
- Cái đéo gì cơ Tomioka? Tao mua bánh liên quan gì đến mày?
- Không, ý tôi là... - Giyuu có vẻ hơi ngập ngừng, đôi mắt xanh dương cụp xuống và giọng nói cũng nhỏ đi, dù vẫn đều đều như thế.
- Tôi mua để ăn cùng Shinazugawa mà. Tanjirou bảo cậu thích ohagi vì lúc nào em ấy cũng ngửi thấy mùi đậu đỏ và gạo nếp trên người Shinazugawa hết... - Giyuu càng nói thì giọng càng nhỏ, như thể biết chắc phản ứng của Sanemi sẽ là một cơn thịnh nộ.
Mà đúng như thế, một lần nữa, "chết tiệt". Tên khác người chết tiệt và tên khác người còn lại cũng chết tiệt nốt. Không một ai giải thích được cho hắn vì sao khứu giác của thằng bé có cô em gái quỷ kia lại có thể thính hơn cả mấy con chó hoang gần điền trang của hắn đến mức ngửi được hắn có mùi gì. Và cũng không một ai giải thích được vì sao hôm nay Tomioka Giyuu lại nghĩ ra ý tưởng mua ohagi và ngồi ăn cùng hắn ngay trước nhiệm vụ sắp diễn ra. Có phải tên đó nói vậy chỉ để chữa ngại không? Hay mời cho có? Sanemi thấy đều không hợp lý vì rõ ràng Giyuu thật sự mua nhiều bánh so với một người không hay ăn đồ ngọt , và Giyuu cũng không phải kiểu người sẽ ngại ăn một mình. Nhưng việc Giyuu muốn ăn bánh uống trà cùng với hắn cũng chẳng hợp lý chút nào dù hình như việc Thủy trụ mua bánh để ăn cùng hắn là nói thật. Thủy trụ đã không nhìn thấy hắn, và đã chọn ohagi ngay khi thấy cửa hàng đồ ngọt. Sự đột ngột này làm ký ức về cái ngày mới lên trụ cột, khi Sanemi nghe lời Chúa công, hớn hở rủ Thủy trụ đi ăn trưa bị từ chối đã ùa về. Từ khi nào Tomioka Giyuu lại muốn hòa nhập với người khác như thế này.
Trong lúc Sanemi còn mải mê suy nghĩ về sự khác biệt của Giyuu, thì mái đầu đen bù xù sũng nước kia như cúi xuống thấp hơn, giọng nói của Giyuu lại cất lên, nhỏ như tiếng mưa rơi xuống nhành lá và tan vào mưa:
- Nếu Shinazugawa không muốn...
- Tao đã bảo gì à? – Sanemi thốt lên câu trả lời mà đáng nhẽ ra, theo đúng quy trình thông thường của hắn thì sẽ là một câu từ chối phũ phàng. Nhưng rõ ràng, Sanemi không thấy khó chịu với việc Giyuu mua ohagi, hắn chỉ bất ngờ và khó hiểu, nhưng chắc chắn không phải khó chịu. Có phải vì hắn đói không? Hay vì việc một người lúc nào cũng xa cách như Giyuu chủ động tiến lại gần khiến hắn thắc mắc. Sanemi không biết, hắn nghĩ việc ngồi đợi mưa tạnh và lót dạ vài chiếc bánh với Giyuu cũng không hại gì đến năng suất diệt quỷ của hắn, nhất là khi Giyuu cũng mua bánh rồi, trà cũng đã được pha xong và mái đầu đã bị nước làm cho ướt sạch kia hơi ngẩng lên, rồi cả thân hình dong dỏng tiến lại, khẽ khàng ngồi xuống đầu còn lại của ghế và đặt hộp bánh vào giữa cả hai. Rõ ràng là rụt rè và cẩn trọng. Khi Giyuu mở hộp bánh ra và đưa chiếc bánh còn ấm cho Sanemi, hắn thấy cái người trước mặt chẳng giống gì với tên khó ưa hay đứng một mình một góc trong những cuộc họp của Chúa công với các trụ cột.
Chỉ là do Giyuu đang bị ướt giống hệt một con mèo xẹp lông, và chiếc bánh kia thì hợp khẩu vị của Sanemi thôi. Hắn vẫn sẽ không yêu quý gì Tomioka Giyuu hơn đâu, dù ăn hết cái ohagi rồi hắn vẫn chưa hiểu sao Giyuu lại muốn mua bánh để ăn cùng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com