Chap 3: Vắng bóng mình ngày cũ
Việc đồng ý với một yêu cầu của người khác chưa bao giờ làm Sanemi khó xử như thế. Bây giờ đây, sau khi trót dại chấp nhận lời đề nghị đi tắm cùng Giyuu, Sanemi cảm thấy mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Hắn ngại quá!
Hắn không biết sự ngượng ngùng một chiều này bắt đầu từ khi nào, nhưng hiện tại đầu óc của hắn đã mụ mị hết cả rồi. Rõ ràng là một thằng con trai không nên trông quyến rũ như vậy, không nên khiến mặt hắn đỏ bừng như thế này. Khoảnh khắc Giyuu cởi bộ đồng phục diệt quỷ và búi mái tóc dài bù xù của mình lên, Sanemi đã cảm thấy không ổn. Một kiếm sĩ, có thời gian khổ luyện còn lâu hơn hắn, có thân hình trông ngang ngửa hắn khi mặc đồng phục vậy mà sau khi cởi nốt chiếc sơ mi trắng lại lộ ra vóc dáng mảnh khảnh với đường eo săn chắc đến mức đó. Nhưng đấy không phải vấn đề lớn nhất, điều làm Sanemi bối rối là làn da của Giyuu đằng sau lớp khói mỏng của nước nóng. Làn da mịn màng và trắng đến mức mong manh, làn da không có một vết sẹo nào dù cho đã nhiều lần Giyuu gục ngã trước Điệp phủ với vết thương dữ tợn, làn da mà Sanemi tin nếu hắn chạm tay vào sẽ chỉ thấy sự mịn màng mát lạnh như chạm vào một cánh hoa quỳnh. Phần gáy lần đầu tiên lộ ra sau mớ tóc đen rối bù của Giyuu còn trắng ngần hơn nữa, mảnh khảnh, duyên dáng và dường như không thuộc về một chàng trai trưởng thành làm nghề diệt quỷ, nếu như không phải vì những cơ bắp ẩn hiện và vẻ ngoài cao ráo của Giyuu, Sanemi thật sự sẽ hiểu nhầm người bước xuống nước là một thiếu nữ.
- Nước nóng quá hả Shinazugawa? Cả người cậu đỏ hết rồi này.
Giyuu quay người lại từ lúc nào, vẫn giọng nói đều đều ấy nhưng Sanemi không còn đủ sức để phản kháng. Làn da, bờ vai và vòm ngực săn chắc thon gọn, xương quai xanh sắc như một lưỡi dao, và cả khuôn mặt đang ửng hồng vì hơi nóng. Mái tóc thường ngày được vén lên để mọi đường nét của Giyuu hiện ra như một con búp bê sứ, lông mi rất dài, sống mũi cao nhỏ nhắn và đôi môi mỏng tinh tế của Thủy trụ, và cả đôi mắt xanh luôn nhìn người khác một cách lạnh nhạt làm Sanemi ấp úng. May mắn cho lòng tự trọng của Sanemi, Thủy trụ là một kẻ mù tịt trong việc đoán xem người khác đang nghĩ gì, vì vậy bất chấp sự khác lạ trong biểu cảm của đồng nghiệp, Giyuu chỉ mặc định đổ cho hơi nước đang bốc lên. Và cũng không may cho trái tim của Sanemi, Giyuu đang vô tư tiến lại gần hắn, tay cầm cục xà phòng thơm mùi thảo mộc mà nãy giờ hắn không để ý rồi ngỏ lời:
- Shinazugawa có cần xà phòng không?
Làn da không tì vết đến tận những ngón tay thon dài của Giyuu đang đưa cục xà phòng lại gần Sanemi, sự đối lập giữa làn da trắng sữa của Giyuu và làn da rám nắng chằng chịt sẹo của Sanemi làm Phong trụ khẽ nuốt nước bọt. Bất chấp vẻ ngoài thô kệch của mình, Sanemi vốn luôn ưa thích cái đẹp. Vẻ đẹp của bông hoa anh đào trong phủ Chúa Công khi mùa xuân đẹp, vẻ đẹp của hồ nước lấp lánh nắng hè, vẻ đẹp của một tiếng chim hót trong sớm đi làm nhiệm vụ, dù không thể viết ra thành những bài thơ Haiku mà hồi nhỏ mẹ vẫn hay đọc cho anh em hắn nghe, nhưng Sanemi đều âm thầm để những điều nhỏ bé mà hắn cho là xinh đẹp vào mắt, vào lòng, vào tâm trí đã phải trải qua những trận chiến ác liệt. Đôi khi chỉ một cánh hoa rơi xuống mặt hồ ngày xuân cũng giúp tâm trạng luôn luôn giận dữ của Sanemi dịu dàng lại, và đuôi mắt đầy tơ máu bởi cả đêm không ngủ của hắn sẽ hạ xuống thật khẽ khàng. Những khoảnh khắc như thế không một ai biết, và đến cả bản thân Sanemi cũng không biết. Từ sau buổi bình minh đau đớn nhất của cuộc đời mình, việc yêu thích một thứ trừu trượng như "cái đẹp" đã không còn nằm trong danh sách những việc cần để tâm của Sanemi. Hắn sẽ chỉ sống để thực hiện sứ mệnh hữu hình mà hắn tự phó thác cho bản thân: Bảo vệ Genya và tiêu diệt loài ác quỷ. Suy cho cùng, Sanemi đâu còn là cậu bé tươi cười với làn da không một vết thương, được dạo bước trong ánh chiều tà giữa những con phố xinh đẹp ấm áp của Tokyo nữa?
Thế nhưng dù Sanemi không biết mình yêu cái đẹp, thì cơ thể của hắn vẫn rất thật thà khi nhìn thấy cái đẹp. Mà Tomioka Giyuu vừa hay lại là một định nghĩa về cái đẹp. Nếu tìm một người để đồng nhất họ với cảnh vật của thiên nhiên, với bức tranh tứ bình và câu thơ về lẽ vô thường của các nhà sư, thì đó chính là Thủy trụ. Những lần tiếp xúc mờ nhạt và không mấy vui vẻ của cả hai đã khiến Sanemi quên đi mất hắn từng bị choáng ngợp như thế nào trong lần đầu tiên gặp Giyuu – Mái tóc đen dài như con gái và làn da trắng sứ nổi bật đằng sau bộ đồng phục màu đen nghiêm chỉnh của em đã khiến hắn phải nhiều lần đưa mắt ngắm nhìn trong lén lút. Đáng nhẽ hắn nên tự thôi miên bản thân rằng vẻ ngoài xinh đẹp khó ưa của tên đồng đội cũng không đủ để bù đắp cho tính cách tệ hại của Giyuu, thế nhưng không bao giờ hắn có thể nghĩ được đến điều đó nữa, khi qua làn hơi ấm của suối nước nóng, Giyuu xinh đẹp và trong trẻo như một bông hoa. Như có ảo giác, từng tấc da thịt của em cũng thoang thoảng hương hoa cỏ từ cánh đồng dài bát ngát mà em sẽ đặt lưng nằm nghỉ giữa những nhiệm vụ của mình. Như có ảo giác, Sanemi đã thấy từ khuôn mặt thanh tú của Giyuu, là hồ nước lặng lẽ, là mùa thu rời cành buồn hiu hắt, là bông cúc họa mi khiêm nhường bé nhỏ, là những dòng thơ mới đọc qua thì thờ ơ nhưng đằng sau chất chứa cả ngàn tiếng thở dài.
- Sao mày không bảo tao rằng mày có làn da đẹp như thế?
Dán mắt vào đôi tay trắng trẻo thon dài của Giyuu, Sanemi chẳng biết mình lỡ buột miệng từ khi nào. Đến khi câu nói vừa dứt, sự xấu hổ trong lòng đã khiến hắn chết đứng mất rồi.
- Nhưng tại sao tôi lại phải nói cho cậu cơ hả Shinazugawa?
- Đéo biết, quên đi đồ khốn kiêu căng – Sanemi hét lên ngay khi bừng tỉnh, hắn nặng nề quay lưng lại, quyết định sẽ không mặt đối mặt với Giyuu nữa. Còn Giyuu, em không biết liệu câu hỏi kỳ lại của Sanemi có phải một lời khen hay không, em chưa bao giờ nghĩ mình được gắn với từ "đẹp", và cũng chưa bao giờ nghĩ Sanemi sẽ để ý đến làn da của em.
----
Sanemi về phòng rất muộn, sau khi Giyuu đã ăn xong phần ăn được con trai lão chủ trọ mang lên phòng và yên vị trong tấm futon thì cửa phòng mới được mở ra. Sanemi mở cửa bước vào cùng mái tóc vẫn còn đọng nước, hẵn nhẹ nhàng khép cửa để không phát ra tiếng động khi thấy tên đồng đội đã cuộn tròn trong chăn:
- Shinazugawa ăn cơm tối đi rồi đi ngủ, tôi ăn trước rồi.
Giyuu nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm của Sanemi đã ló mặt ra khỏi chăn, em nhìn thấy những giọt nước chưa chảy dọc theo rãnh ngực lấp ló từ chiếc yukata lỏng lẻo của hắn, thầm hỏi chế độ ăn uống luyện tập của Sanemi khắc nghiệt đến mức nào để có được thân hình vạm vỡ như vậy.
- Tao làm mày mất giấc hả?
- Không, tôi chưa ngủ đâu – Giyuu đáp lại câu hỏi của Sanemi nhưng vẫn không rời khỏi chăn, bên ngoài cửa sổ cơn mưa ngày một to hơn, nước mưa đọng lại thành những dòng nhỏ chảy dọc theo khung kính, chốc chốc bầu trời lại lóe sáng. Sắp bão rồi, chẳng mấy chốc mà tiếng sấm sẽ lại ầm vang làm em sợ hãi. Giyuu không muốn bộc lộ sự yếu đuối trẻ con của mình trước mặt Sanemi. Em là đã 21 tuổi rồi, thật buồn cười khi một kiếm sĩ trưởng thành lại giật mình trước những cơn bão. Vậy nên mỗi khi thấy ông trời tức giận, nếu như không phải vì nhiêm vụ bất khả kháng, Giyuu sẽ chui vào trong chăn rồi cuộn tròn lại, em sẽ bịt tai và nhắm chặt mắt, để cả cơ thể của mình trốn trong lớp chăn dày cộm và vô thức nhớ lại vòng tay của chị Tsutako – vòng tay dịu dàng ôm lấy em rất chặt khi em còn bé, vỗ về em qua tấm chăn bông và hát cho em nghe những lời ru quen thuộc, cứ như thế em sẽ trải qua đêm mưa bão rồi thức dậy khi bầu trời đã sáng trong.
- Chậc, đêm nay thể nào cũng bão to. – Giyuu giật mình khi nghe tiếng tặc lưỡi của Sanemi trước khi hắn ngồi xuống và ăn bữa ăn của mình. Sanemi ăn rất nhanh, khi những tia chớp dày đặc hơn trên nền trời đen tím cũng là lúc hắn hoàn thành bữa ăn và ngồi xuống tấm futon được kê sát rạt với tấm futon mà Giyuu đang cuộn tròn. Sanemi nhìn Giyuu, kẻ khó ưa này chưa ngủ nhưng nhất quyết vùi mặt mình trong chăn thành một cây nấm khổng lồ. Làm vậy không khó thở hả?
- Này – Sanemi chọc vào cục chăn – Mày cuộn thành thế này có sợ chết ngạt không thế?
Cục chăn khẽ chuyển động, khuôn mặt của Giyuu lộ ra sau lớp chăn, đôi mắt xanh của em trong bóng tối lấp lánh như pha lê, có chút rụt rè, có chút buồn bã, có chút ảm đạm mà Sanemi không thể đọc ra hết qua một lớp màn tối:
- Shinazugawa kệ tôi đi.
Giọng nói thờ ơ và câu trả lời thiếu đánh của Giyuu đã thành công bật lên công tắc tức giận của Sanemi. Rõ ràng ngay từ đầu hắn không nên bắt chuyện làm gì, kể cả khi hắn đã ăn ohagi, đã tắm cùng và sắp ngủ chung một phòng với kẻ khác người này.
- Được thôi, nếu mày không muốn nói chuyện.
Sanemi đáp lại Giyuu bằng sự cọc cằn. nếu như Giyuu từ chối giao tiếp thì câu chuyện của họ cũng không có cớ gì để tiếp tục hết. Mang theo sự giận dỗi của mình, Sanemi nằm xuống chiếc futon, cố nhích người ra cho thật xa đống chăn kia rồi nhắm mắt lại giữa tiếng mưa ào ạt.
ẦM
Một tiếng sấm vang rền như thể ông trời lỡ đánh rơi chiếc cốc sứ khổng lồ xuống đất. Sanemi bật dậy bởi âm thanh đó, trong cơn ngái ngủ hắn thấy dường như đống chăn bên cạnh đang run lên. Thế nhưng cơn buồn ngủ làm Sanemi nghĩ mình bị ảo giác bởi đôi mắt tèm nhèm, nên một lần nữa hắn lại chìm vào giấc ngủ mà không suy nghĩ gì.
ẦM ẦM ẦM
Một tràng những âm thanh của cơn bão dội vào tai, lần này Sanemi tỉnh hẳn. Hắn vốn không phải người ngủ sâu, nhất là khi từng đợt sấm vang lên như đấm vào đầu. Sanemi ngồi dậy, hơi khó chịu vì bị tiếng mưa và tiếng sấm phá hỏng giấc ngủ, hắn vô thức quay đầu sang phía Giyuu, nhíu mày nhìn đống chăn cạnh hắn đang run dữ dội hơn, chắc chắn Sanemi không bị ảo giác, người nằm dưới lớp chăn dày đó đang run rẩy kịch liệt. Sự lo lắng thoáng qua trong đầu hắn, tại sao Giyuu lại rung rẩy như vậy? Do lạnh, do ốm hay do đau đớn ở đâu? Không nghĩ gì nhiều, Sanemi vươn tay ra vỗ nhẹ vào chiếc chăn, hắn khẽ gọi: "Tomioka?". Người bên trong chăn dường như khựng lại trước âm thanh đó, thôi không run rẩy nữa, nhưng dường như lại siết chặt chăn hơn.
ẦM ẦM
Một đợt sấm tiếp theo, và lần này Giyuu không giấu nổi cơn hoảng loạn của mình, những cảm xúc lo âu của em mỗi khi trời trở bão lại ùa về dồn dập bất chấp mọi nỗ lực giữ mình bình tĩnh trước đồng đội. Cách một lớp chăn, Sanemi thấy được em giật thót, co chặt người lại khiến chiếc chăn nhăn nhúm. Thế là đủ để một anh cả phải chăm chút cho cả đàn em như Sanemi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mỗi mùa mưa, những đứa em của hắn cũng sẽ hoảng sợ khi bất ngờ nghe tiếng sấm bên ngoài căn nhà cũ nát. Đứa em út sẽ luôn nhảy vào lòng hắn đầu tiên, đôi mắt rưng rưng của nó sẽ vòi vĩnh anh cả dỗ dành. Sau này khi Genya lớn hơn, hắn và Genya cũng cùng mẹ ôm lấy những đứa em để vượt qua cơn bão. Những ký ức ấy cứ hiện về trong đầu Sanemi, cào vào lòng hắn xót xa và nhung nhớ, nhưng cũng khiến trái tim hắn trở nên mềm mại và dịu dàng khi nhìn người trước mặt. Tomioka Giyuu lúc nào cũng lạnh lùng điềm tĩnh, lúc nào cũng xa cách đến mức kiêu ngạo lại đang hoảng sợ vì tiếng sấm giao mùa. Càng nhìn những cố gắng giấu mình đi sau lớp chăn của Thủy trụ, Sanemi càng thấy buồn cười. Hắn quyết định không cái tôi của tên ngốc này một chút yên ổn nào nữa, chỉ một động tác dứt khoát, cái chăn đang che kín Giyuu đã bị Sanemi giật phăng đi. Giyuu chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, theo quán tính vẫn cứ tự bịt hai tai của mình, co rúm lại thành hình bào thai, mắt nhắm tịt và cắn chặt môi mình đến mức bờ môi mỏng sắp bật máu. Giyuu trông như một đứa trẻ khi sợ hãi, không phải Giyuu vô hồn trong mỗi buổi họp trụ cột, không phải Giyuu uyển chuyển khi chém đầu quỷ dữ, không phải Giyuu ở suối nước nóng... chỉ là một Giyuu có nỗi sợ trẻ con và yếu ớt khiến ai cũng muốn ôm vào lòng. Và Sanemi cũng không ngoại lệ.
- Này, Tomioka...
Đôi mắt xanh ấy vẫn nhắm chặt.
- Này, này, mày nghe thấy tao nói không?
Đôi mắt xanh khẽ mở ra, dưới hàng mi dài rung lên như cánh bướm là con ngươi đã loang loáng nước. Giyuu đáp lại Sanemi, giọng nói cất lên như tiếng cành cây khô gãy khi trời sang thu.
- Shinazugawa?
Chưa bao giờ Sanemi nhìn thấy biểu cảm ấy trên khuôn mặt Giyuu. Đã quen biết nhau đến gần 3 năm nhưng chỉ trong chưa đầy 1 ngày làm nhiệm vụ, Sanemi đã thấy nhiều sắc thái của Giyuu hơn cả khoảng thời gian kia cộng lại. Đuôi mắt nhuốm đỏ, đôi môi bị cắn đến tím một mảng và đôi bàn tay bấu chặt vào mái tóc đang xõa toán loạn để bịt tai kia chẳng chút liên quan gì đến Thủy trụ có thể bình tĩnh dùng Can Thiên Từ Vũ tiễn hạ huyền đi trong một nhát chém.
- Mày... mày sợ sấm à?
Câu hỏi của Sanemi qua tai Giyuu cũng như một tiếng sấm, gương mặt đã trắng nhợt giờ còn tái hơn nữa, chỉ có đôi tai trong phút chốc là ửng đỏ. Sanemi thở dài trong lòng, ngốc nghếch đến mức nghĩ là người ta không nhận ra mình sợ sấm thì đúng chỉ có Giyuu.
- Này, lại đây Tomioka, nhìn tao.
Đôi mắt xanh trong lại ngước lên nhìn Sanemi, hai tay vẫn bịt chặt tai, một tổ hợp hành động khiến Giyuu như một con mèo đen mắc mưa. Đôi mắt ấy trông có bao nhiêu sự tủi thân, ngại ngùng, xấu hổ khi đối diện với hắn vào lúc này, làm hắn không thể ghép khuôn mặt ấy với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày vào làm một được nữa. Trong đôi đồng tử tím của hắn, chỉ có một em bé nhỏ xíu vụng về tìm chỗ trốn khỏi cơn giận dữ của ông trời, cũng như những đứa em của hắn sẽ níu lấy áo hắn mà thút thít gọi anh hai. Chết tiệt, nếu những khoảnh khắc ấy có thể thành đao kiếm thì trái tim Sanemi cũng chi chít sẹo như làn da hắn.
- Thủy trụ của chúng ta lại sợ sấm thế này ư?
Giọng nói của Sanemi chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy, ít nhất là với Giyuu. Nhưng khi hắn ý thức được mình vừa hạ giọng xuống khoảng vài tông, vì vòng tay rắn chắc của hắn cũng đã ôm trọn con mèo đen khổng lồ vào trong lòng rồi. Thế nhưng Sanemi không có ý định bỏ ra, dù rằng hắn cũng chẳng lý giải được hành động của mình. Suy cho cùng ngày hôm nay đã có quá nhiều thứ không thể lý giải, từ hộp ohagi ngọt lịm ban chiều, đến làn da mỏng manh như cánh hoa quỳnh ban tối, tất cả đều làm cảm xúc của Sanemi rối tung rối mù. Thế nên bây giờ kỳ lạ thêm một chút nữa thì có sao đâu? Ít nhất hắn đang dần hiểu ra, có thể Thủy trụ không xấu tính như hắn và Obanai thường nghĩ. Hơn cả thế nữa, đang ở trong vòng tay hắn và vẫn chưa hết run rẩy, chỉ là một cục bông đen vô hại, yếu đuối và nhỏ bé sẽ nhắm chặt mắt khi mưa bão. Một thằng con trai cao lớn lại đang ngồi gọn trong lòng Sanemi, gương mặt nhỏ xinh tựa vào khuôn ngực lởm chởm sẹo của hắn mà không phàn nàn gì về cái ôm bất ngờ đấy, điều đó làm tim Sanemi mềm xèo.
- Nào, bình tĩnh Tomioka, tao sẽ ôm mày như thế này nhé?
- Đến khi hết bão? – Bây giờ Giyuu mới đáp lời hắn, vẫn là cái giọng nhỏ như tiếng lá rơi, vẫn là khuôn mặt đã nóng bừng vì ngại, thế nhưng cơ thể thì dính chặt hơn lấy hắn.
- Ừ, bao lâu mày muốn – Sanemi vừa nói, vừa gỡ đôi tay đang bịt chặt tai của Giyuu. Bàn tay của hắn, chai sần và thô ráp, lớn hơn so với đôi bàn tay trắng nõn của Giyuu. Cũng là lần đầu tiên hắn để ý đến những điểm đối lập trên cơ thể hai người, điều mà có đánh chết hắn cũng không nói là hắn đã thấy nó dễ thương.
Nhưng hình ảnh bàn tay to lớn của hắn áp lên bàn tay của Giyuu không phải hình ảnh dễ thương nhất đối với Sanemi trong đêm ngày hôm đó. Hình ảnh làm hắn tin rằng tên ngốc này đã kéo lại sự dịu dàng về với màu mắt hắn một cách đột ngột nhất là khi bàn tay xinh xắn ấy vòng qua eo hắn và ôm lại hắn thật chặt. Mái tóc bung xõa dụi vào cổ hắn ngứa ngáy, trong lòng cũng nhộn nhạo ngứa ran. Hắn cảm nhận được cằm của Giyuu đặt lên vai mình, cơ thể căng cứng bên trong bộ yukata thả lỏng cùng với cái siết của vòng tay. Đúng như hắn đã cảm nhận, mái tóc, làn da, hơi thở của Giyuu thơm mùi hoa cỏ mộc mạc yên lành. Hắn để mùi hương từ mái tóc đen dài ấy len lỏi trong lồng ngực, lâu lắm rồi Sanemi mới thấy thư giãn như thế, lâu lắm rồi hắn mới ôm một ai, đôi bàn tay thô ráp của hắn mới vuốt dọc sống lưng ai đó, gần gũi và nhẹ nhàng như thế.
- Shinazugawa, cậu làm tôi nhớ ngày xưa quá
- Hửm? Ngày xưa nào cơ?
- Chị Tsutako, thầy Urokodaki... Sabito...
Giọng Giyuu nhỏ dần ở cái tên cuối. Sanemi nghe thôi cũng hiểu đó là một vết thương chưa khép vảy của Giyuu. Gần như thành viên nào trong quân đoàn cũng có những vết thương như vậy, những hình bóng thân thương giờ chỉ gặp lại trong mơ với đầy nuối tiếc và căm giận, những ngày tháng từng vô tư đã chết cùng một nửa linh hồn. Sanemi cũng có, và hắn hiểu Giyuu cũng có, dù chưa bao giờ nghe Giyuu đề cập.
- Hồi đấy, mỗi lần như thế này, chị và Sabito sẽ ôm tôi... như Sanemi vậy – Giyuu vùi đầu sâu hơn vào bờ vai rộng của Sanemi, thở dài kìm nén từng đợt sóng lòng đang cuồn cuộn dâng lên – cả hai đều mất rồi... tôi đã không bảo vệ được họ.
- Nhưng mà, kể từ khi tôi 13 tuổi mới lại có người ôm tôi như thế này đấy... Cảm ơn Shinazugawa nhé, làm anh khó xử rồi.
- Sao mày... Nghe này Giyuu, khi mày là một đứa bé, mày có thể bảo vệ được ai? Sao mày không nghĩ rằng khi mày có liều chết để bảo vệ chị mày, bảo vệ thằng bé kia, mày cũng sẽ để lại cho họ sự tội lỗi đến chết? Ít nhất mày đã cố gắng sống cơ mà, ít nhất... ít nhất mày đã bảo vệ được rất nhiều người khác.
Cơ thể trong lòng Sanemi bỗng cứng đờ. Sao ngày hôm nay Sanemi dịu dàng quá? Sao Sanemi lại nói với em những điều mà chính em cũng chưa từng nghĩ đến, sao Sanemi lại không cười chê em, khinh thường em vì sự bất lực của bản thân em, sự yếu đuối mà em oán giận chính mình, không chỉ trước cơn bão đêm nay mà trước biết bao sóng gió của cuộc đời.
- Shinazagawa biết không, tôi không phải Thủy trụ... Tôi đã không vượt qua được kỳ tuyển chọn cuối cùng... Sabito đã chết vì cứu người đến kiệt sức trong kỳ tuyển chọn đó, còn tôi đã bị thương ngay ngày đầu, chẳng chém được con quỷ nào, chẳng cứu được một ai... Tôi chỉ... chỉ ngất đi rồi tỉnh dậy khi Sabito đã hy sinh...
- Shinazugawa, tôi không xứng đáng với vị trí này....
Lời thú tội nho nhỏ của Giyuu như vỡ tan, từ bao giờ nước mắt em đã rơi xuống yukata của Sanemi, từng giọt, từng giọt nóng hổi. Em không kìm được cảm xúc của mình nữa, vì vòng tay của Sanemi an toàn quá, vì em cảm giác Sanemi hôm nay như biến thành một người sẽ vỗ về em bất chấp sự trẻ con của em, như chị Tsutako, như thầy và Sabito khi em còn là đứa trẻ 13 tuổi.
- Sao mày ngốc thế? Vậy đây là lý do cho cái câu "Tôi khác mấy người" của mày á hả?
- Tomioka, nghe tao nói – Sanemi đẩy em ra để gạt đi giọt nước mắt đang rơi của em, sự tự ti và đau khổ của em trào ra thành những chuỗi ngọc lấp lánh trong đêm – Mày rất mạnh mẽ, Tomioka. Tao từng ghét sự kiêu ngạo của mày, vì tao biết mày thật sự mạnh mẽ... Chết tiệt, làm sao bây giờ, mày lên trụ cột trước tao, mày tự sáng tạo ra một chiêu thức mới, mày luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ gọn gàng đến mức không cần tự cắt da thịt như tao... Nào sao tao càng nói mày càng khóc thế?
Sanemi hoảng hốt khi hai hàng lệ vẫn chảy dài trên má Giyuu, những tiếng nức nở cất lên nhè nhẹ, Giyuu trông còn mong manh hơn nữa khi em vụng về dùng tay áo quệt đi nước mắt. Hai tay em ôm lấy khuôn mặt, cố gắng để trông bản thân không quá thảm hại trước mặt Sanemi, nhưng những hành động của em chỉ làm Sanemi thấy nỗi xót xa hắn chưa từng cảm nhận. Bao lâu nay hắn đã hiểu lầm em, đã đẩy em ra xa, đã đào sâu vào vết thương của em dù hắn chưa bao giờ hỏi em về chuyện đã xảy ra. Em chỉ là một đứa nhỏ chưa lớn, thích được dỗ dành đến thế nhưng luôn trốn đi, muốn được ôm lấy nhưng sợ người khác phiền phức, muốn được lắng nghe nhưng lo lắng người khác sẽ trách mắng và khinh thường mình. Chết tiệt, em đáng yêu và nhỏ bé như thế này, sao hắn có thể không nhận thức được rằng sự lạnh nhạt của em đến từ những tổn thương em từng chịu chứ. Hắn càng nhìn người đang khóc to hơn dù được dỗ dành, càng thấy mình phải có trách nhiệm giúp cục bông này nín khóc. Bản năng của một người anh cả khiến hắn không chịu nổi những tiếng nấc nghẹn ngào của Giyuu.
- Được rồi, tao xin lỗi mà, tao không thấy mày phiền đâu.
- Thôi cứ khóc đi, nếu mày muốn tao có thể ôm mày tiếp
- Hôm nay thôi đấy nhé...
----
Bên ngoài mưa đã ngớt, tiếng sấm không còn nữa, chỉ còn tiếng rả rích của những giọt mưa cuối cùng. Tiếng khóc của người trong lòng Sanemi đã nhỏ dần, đôi mắt Giyuu sưng húp. Một ngày dài mệt mỏi, Giyuu khóc xong liền bị cơn buồn ngủ cuốn đi, em thiếp đi trong lòng Sanemi mà chẳng chút cảnh giác. Đến khi tiếng thở đều đều của em vang lên, Sanemi mới nhận ra con mèo này khóc chán chê rồi lăn ra ngủ ngon lành. Tên ngốc nghếch ấy vô tư quá thể đáng, thế mà ban đầu còn ngại ngùng, bây giờ có biết ngại là gì nữa đâu? Sanemi càng nghĩ càng buồn cười, khóe môi hắn cũng đã nhếch lên thành nụ cười rất nhẹ. Phân tích sự trẻ con của đứa em út này cũng chẳng để làm gì, anh cả như Sanemi sẽ không chấp Giyuu đâu.
Và, Sanemi tự nhủ, để nếu chẳng may trời lại có sấm thì Giyuu sẽ không mất ngủ, ngày mai còn có sức hoàn thành nhiệm vụ nữa, vậy nên hắn phải ôm đồ ngốc này đi ngủ thôi. Thế là đêm hôm đấy, có một Phong trụ ôm người mình ghét đi ngủ, có một Thủy trụ rúc trong vòng tay của người ghét mình mà ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com