.
Ngày bé Giyuu có cho mình một đôi mắt xanh trong vắt như đại dương, tiếc thay sau này chúng lại không còn toả sáng lấp lánh. Nỗi đau đớn dai dẳng khiến mắt Giyuu càng sẫm màu hơn, những người có thể giúp em rạng rỡ như xưa cũng không còn.
Giyuu nghĩ em và nước có nhiều duyên nợ.
Nước là vũ khí của Giyuu, và mối tình đầu của em cũng là một kiếm sĩ sử dụng hơi thở của nước.
Nước vốn êm ái và hiền hoà, người sành sỏi về thủy tính như Giyuu tất nhiên cũng mang trong người dòng chảy của nước.
Nhưng nước có dịu êm đến đâu rồi cũng sẽ có ngày xao động, Sanemi mang theo ngọn gió , thổi cho cõi lòng vốn tĩnh lặng của Giyuu tan hoang xơ xác.
Mỗi lần hai người làm tình đều không khác gì đang đánh trận, không phải ta sống ngươi chết thì cũng là tôi cắn anh bật máu còn anh gặm thân tôi tới tả tơi.
Sanemi và Giyuu không phải tình nhân, điều đó quá xa xỉ đối với cả hai khi họ chỉ tìm đến nhau mỗi khi nỗi đau trong lòng trở nên quá lớn mà không thể san sẻ cho bất kỳ ai ngoài người còn lại.
Sự lãng mạn biến con người ta thành những kẻ ủy mị và chìm đắm trong tình yêu, tuy nhiên cả Sanemi và Giyuu đều cho rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc sau khi đã dùng chính đôi mắt và đôi tay để cảm nhận nỗi đau mất đi người mà mình trân quý.
"Chúng ta rồi cũng sẽ chết vào một ngày nào đó mà thôi."
Gã thì thầm trong khi đôi môi vẫn còn đang lả lướt trên cơ thể trần trụi của Giyuu, để lại những đoá hoa chóng tàn trên cơ thể mềm mại đến lạ kỳ của người gã yêu.
Giyuu không đáp, hay đúng hơn là em không thể. Cánh môi xinh đẹp của em bắt đầu nỉ non những lời rên rỉ ướt át hòng khát vọng Sanemi có thể lấp đầy khoảng trống giữa hai chân em bằng một thứ to lớn hơn.
Sanemi vẫn là Sanemi, dù có khoảnh khắc hiếm hoi gã tỏ ra là một tên đàn ông lịch thiệp giữa khoảng nghỉ giữa hiệp của hai người, vẫn không thể thay đổi được sự thật gã một tên khốn thô bạo.
Gã yêu chết dáng vẻ Giyuu phải ưỡn cong cả lưng chỉ để đón nhận từng cú thúc như trời giáng vào cái lỗ đã nhầy nhụa nước, gã thích nhìn em khóc nấc lên rồi giật bắn người mỗi lần gã đâm vào quá sâu, rồi em sẽ vì từng đợt khoái cảm ồ ạt kéo đến như thủy triều mà nép người vào cánh tay đang ôm chặt lấy em của gã.
Gã chưa bao giờ nói thương em, em càng không muốn thừa nhận rằng em yêu gã.
Nhưng em ơi, gã sẽ chẳng bao giờ dám thừa nhận đâu. Vì Sanemi cũng là kẻ nhát gan và hèn mọn, luôn ra vẻ bề trên và khoác lên một vẻ ngoài tràn đầy ác ý, vậy mà lại sở hữu tâm hồn yếu đuối đến đáng thương.
Gã chẳng tươi vui hơn em là bao, thì sao dám gánh vác thêm hạnh phúc của cả hai người?
"Anh không ở lại ư, Shinazugawa?"
Khi cơn hoan ái qua đi và nhường chỗ cho sự tỉnh táo tìm đến, Giyuu sẽ là người ngỏ lời với Sanemi về việc có hay chăng gã nên bên em đến khi những tia nắng đầu tiên tràn vào căn phòng rộng rãi nhất trong dinh thự.
Câu trả lời lúc nào cũng chỉ có một mà thôi, nhưng lần nào em cũng kiềm lòng không đặng mà lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại từ người em yêu. Giyuu muốn tham lam giữ lại chút hương hoa tử đằng hoà cùng mùi bột nếp trên người Sanemi, để chìm trong ảo vọng nơi em thuộc về người đàn ông ấy.
Sanemi chưa từng ngủ lại nơi đây lần nào, bất chấp việc sẵn sàng đi một quãng đường rất xa chỉ để ôm ấp Giyuu, nhưng từ chối việc Giyuu thức dậy trong vòng tay gã.
"Tôi và cậu không phải người yêu, Tomioka."
Luôn là lý do của Sanemi, một lý do vụng về chắp vá. Giyuu không đếm được bao nhiêu đêm em cuộn tròn trong chăn ôm lấy chính mình, thay vì được vỗ về trong vòng tay của người em yêu.
Gió cũng có lúc dịu dàng.
Chỉ là không dịu dàng với Giyuu.
___
Những cơn gió cuối thu thường mang theo hơi lạnh. Vào thời điểm này trong năm, Sanemi sẽ ghé qua cùng món cá hồi hầm củ cải và vài bát mì soba. Gã giải thích rằng đó là cách để tạm biệt mùa thu, và vết thương của cả hai đều âm ỉ đau khi trời trở lạnh, nên gã nhanh chóng rời đi trước khi em kịp đưa cho gã vài viên ohagi mua ở tiệm bánh ngon nhất trên thị trấn.
Sự vắng mặt của Sanemi trong suốt mùa đông khiến Giyuu nhận ra căn dinh thự của em cũng không nhỏ bé đến thế. Dù Sanemi đã nhiều lần than vãn rằng em nên đổi sang một ngôi nhà khác rộng rãi hơn.
Vùi đầu vào chiếc gối chỉ còn lưu lại chút mùi hương nhàn nhạt trong khi thân dưới còn đang vặn vẹo vì không cảm nhận được khoái cảm vốn có. Ban đầu mọi thứ thật khó khăn với Giyuu, những ngón tay em không đủ dài như Sanemi, càng không đem lại cảm giác thô ráp mỗi lần gã thọc sâu vào trong em hòng tìm được điểm sướng.
Giyuu thèm khát Sanemi, kẻ duy nhất có thể nắc em phầm phập từ sáng đến đêm bằng cái thứ đàn ông đầy gân guốc của gã rồi lại có thể thản nhiên như không bỏ mặc Giyuu suốt vài tuần sau đó.
Khốn nạn thật Sanemi, không yêu nhưng lại gây thương nhớ.
Em lơ đãng nghĩ khi cánh mông vẫn còn đang trơ trọi trong không khí và cái lỗ giữa hai chân lẫn dương vật trước bụng đều đã dầm dề nước, tiếng nhóp nhép liên tục phát ra mỗi lần Giyuu cố gắng vói vào sâu hơn như thể cố gắng tìm thấy dù chỉ là một chút cảm giác sung sướng giống Sanemi mang lại, nhưng lần nào em cũng bắt trượt nó. Nỗi bứt rứt vì không được thoả mãn làm em phải kẹp chặt cả hai chân rồi cọ xát dương vật vào khoảng trống giữa chiếc gối bị gập làm đôi. Ba ngón tay thanh mảnn chôn trong lỗ sau mềm mại nhanh chóng được em tăng thành bốn, dù kích cỡ vẫn thua xa thứ đưa em lên thiên đường của Sanemi, nhưng bấy nhiêu đây đã đủ khiến tiếng rên rỉ của Giyuu trở nên cao vút, rồi chất lỏng màu trắng đục bắt đầu phóng ra ướt đẫm cả một mảng ga giường màu xanh nhạt.
Giyuu mệt lả đổ rạp xuống đệm trong tư thế mông vẫn còn đang vểnh cao, chẳng còn hơi sức bận tâm việc làm đó đã vô tình khiến em trở nên dâm đãng hơn bao giờ hết.
Sanemi có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể gã kêu gào ngay khi đè Giyuu ra rồi hung hăng nhét cả cây gây thịt trướng đến phát đau vào lỗ sau đang không ngừng co rút. Giyuu trông có vẻ bất ngờ vì bị đánh úp, nhưng lại nhanh chóng mềm nhũn và thoả sức rên la lúc nhận ra đó là Sanemi.
"Thiếu thốn đến mức đó à, Tomioka?"
Gã vừa nói vừa nắm lấy mái tóc đen nhánh giật mạnh ra đằng sau, sống lưng xinh đẹp dán vào cơ bụng rắn rỏi khiến nơi giao hợp của cả hai dính chặt cùng một chỗ, dương vật nhồi nhét khiến các nếp gấp đều bị căng ra hết cỡ, Sanemi rút ra nửa cây dương vật chỉ chừa lại mỗi quy đầu rồi lại dập thật mạnh vào cửa mình Giyuu, mài qua từng ngóc ngách trong tràng đạo khiến em chỉ còn biết trợn trắng mắt mà mặc sức rên rỉ. Mỗi lần Sanemi nghiền qua điểm nhạy cảm rồi chọc ngoáy quy đầu vào nơi đó đều khiến Giyuu không tự chủ được mà siết chặt hơn, như muốn nuốt trọn cả thứ nam tính của Sanemi vào rồi cứ thế làm tình với gã suốt đời. Tiếng rên rỉ đứt quãng dần biến thành thở gấp vì Sanemi bắt đầu đưa đẩy kịch liệt trong khi vẫn đang ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ của Giyuu. Những vệt nước thật dài chảy tràn khỏi đôi môi đẹp đẽ nhưng đều bị Sanemi liếm sạch, thắt lưng gã liên tục giã dồn dập vào thân dưới em đến mức căn phòng chỉ còn vọng lại tiếng lép nhép tục tĩu. Giyuu bấu víu vào cánh tay săn chắc đang ôm lấy mình, để lại vết cào thật dài vì sung sướng trên cơ thể đầy rẫy vết sẹo, nhưng không còn ai đủ sức chú ý đến điều đó khi họ còn đang bận chìm đắm trong bể dục chẳng tìm thấy lối ra.
Sanemi đâm rút thêm tầm chục cái rồi bắn hết những hạt giống không thể nảy mầm vào trong cơ thể em, từng giọt tinh dịch còn sót lại nhanh chóng tràn ra khỏi nơi giao hợp, men theo bắp đùi Giyuu rồi ướt sũng trên chiếu tatami.
Cả hai dừng lại trong vài phút, thở dốc rồi ngấu nghiến lấy môi nhau trước khi Sanemi tiếp tục nắc dồn dập vào tuyến tiền liệt Giyuu, tư thế nằm ngửa khiến dương vật gã trượt càng sâu vào cái lỗ đói khát đang nhăm nhe hút cạn tinh dịch từ hai túi tinh nặng trĩu.
"Thích không? Hửm, Giyuu?"
Gã buông lời tán tỉnh, mặc cho vẫn còn đang ngậm đầu vú đỏ thẫm của Giyuu trong miệng, thoả sức liếm láp như thể muốn nghiến nát hạt đậu nhỏ mỏng manh vốn đã nhạy cảm sau tháng ngày được gã miệt mài nâng niu.
"Ưm... thích..."
Giyuu mơ màng đáp lại trong cơn say điên đảo của ái tình, em nào có nghe rõ câu hỏi được Sanemi đặt ra mà chỉ mê man thốt lên theo phản xạ. Đủ để Sanemi phải tạm buông tha cho khuôn ngực bị nhào nặn đến thảm thương của em mà chuyển sang chuyên chú chăm sóc lỗ sau sớm đã sưng đỏ vì những cú nhấp tàn bạo như thể muốn lôi cả nửa linh hồn em đi mất.
"Chỉ thích thôi sao?"
Gã thì thầm bên tai Giyuu, thân dưới vẫn quen thói cũ kịch liệt giã vào mông em.
"Thích nhiều...ư ưm...Sanemi..."
Giyuu giương đôi mắt ầng ậng nước thủ thỉ cùng Sanemi, người phía trên cũng nhiệt tình đáp lại bằng cách rút ra nửa cây dương vật rồi dập vào lút cán. Giyuu sung sướng siết chặt cửa mình, ép cho Sanemi đâm rút thêm vài trăm cái rồi bắn một đợt tinh dịch mới vào trong, nhiều đến nỗi Giyuu trộm nghĩ nửa dân dưới em đã căng trướng vì bị nhồi đầy. Cảm tưởng tối nay dù có móc ra sạch sẽ thì sáng mai vẫn còn sót lại dịch thể của Sanemi.
"Ước gì em cũng có cùng cảm xúc với ta."
Gã thỏ thẻ nói lời yêu, chẳng màng đến việc Giyuu đã sớm ngất đi trong vòng tay kẻ mà em đem lòng yêu da diết.
___
Ánh bình minh len lỏi qua những tán cây trong sân vườn, đậu lên bóng lưng vạm vỡ của Sanemi rồi hôn lên gò má người đang say giấc nơi vòng tay gã. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm là đối thủ và đồng nghiệp, rồi phát triển thành mối quan hệ như hiện nay, Sanemi thức dậy cùng Giyuu tại nơi mà gã từng không muốn ở lại.
"Lời tối qua anh nói, là thật lòng?"
Gió mơn man trên tóc mai em vào chiều muộn cả hai ra trước hiên nhà ngắm cảnh. Trời đã vào xuân khi gã kịp nhận ra mình bỏ bê em suốt vài tháng qua rồi cứ thế quay về mà không một lời báo trước. Gã và em cứ như đôi tình nhân xa cách lâu năm giờ này đây tái hợp, quấn quít cùng một chỗ khiến Giyuu không thể ngăn được sự hoài nghi.
"Hãy nói rằng anh cũng thích em đi."
Như thể đặt cược hết dũng khí cả cuộc đời vào phút giây ngắn ngủi ấy, giọng nói Giyuu thoáng run rẩy vì sợ hãi nhân duyên này sẽ chỉ là gió thoảng mây bay.
"Ta yêu em."
Giyuu ôm tương tư qua bao ngày hoa nở, Sanemi cũng say đắm mất mấy mùa trăng non.
Phong thủy lưu chuyển, vật đổi sao dời.
Đến cuối cùng cũng chỉ có gió mới làm nước lao xao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com