Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Cậu biết đấy, nhà tôi khá xa, hơn nữa vợ tôi còn dị ứng với lông động vật." Vị tiền bối cười gượng giải thích với vẻ áy náy.

"Tôi đã khuyên thằng bé rồi, nhưng nó nhất quyết phải đợi để hỏi 'anh cảnh sát tuần tra tối qua' xem sao."

Shinazugawa nhếch môi, liếc nhìn người vẫn luôn tha thiết nhìn anh từ nãy tới giờ.

"Sao nhất định phải nuôi?"

"Em đã gặp nó rất nhiều lần rồi, mỗi tối sau giờ tan học đều thấy nó."

Người kia với giọng điệu điềm tĩnh như thường lệ, kể lại sự việc.

"Nơi nó xuất hiện gần cây cầu vượt quá, rất dễ gặp nguy hiểm như tối qua."

"Ý tôi là việc đó liên quan gì đến cậu? Tại sao nhất định phải-"

Shinazugawa nói nửa chừng, phát hiện không chỉ Tomioka đang nhìn mình, mà cả tiền bối cũng nhìn anh với ánh mắt trách móc, anh đành phải ngừng lại.

Kiếp trước, người này cũng vậy, sau khi trận chiến kết thúc, Shinazugawa mới nhận ra rằng người này không chỉ không lạnh lùng, mà còn là người tràn đầy lòng nhân ái. Trong suốt hành trình, họ đã cứu không biết bao nhiêu mèo, chó, gà, vịt, chim chóc, côn trùng trên đường.

"Shinazugawa." Tiền bối vỗ vai anh.

"Lần trước tôi còn thấy cậu cho mèo ăn, cứ tưởng cậu là người yêu mèo chứ, không ngờ cậu lại không thích."

Không phải, anh đâu có nói là anh không-

"Hóa ra cảnh sát Shinazugawa không thích mèo." Tomioka Giichi ôm mèo đứng lên, buồn bã nói.

"Vậy lần sau em sẽ-"

"Khoan đã, cậu đứng lại cho tôi!"

Shinazugawa bực đến mức đầu muốn nổ tung.

"Tôi không hề nói là không nuôi!"

Bóng lưng Tomioka khựng lại.

"Tốt quá! Tôi đã biết là cậu chỉ mạnh miệng thôi," vị lớn tuổi vui vẻ khoác vai anh.

"Cậu ấy, vốn dĩ cũng chỉ ở một mình, con mèo này thì trông rất hiền, chắc sẽ là bạn đồng hành tốt."

Dù sao cũng chưa đến giờ giao ca, tiền bối bảo anh quay về nhà trước để sắp xếp chỗ cho con mèo.

Tomioka Giichi thì hoàn toàn không có ý định rời đi, vẫn ôm mèo lẽo đẽo theo Shinazugawa lảm nhảm.

"Ở gần đây có một cửa hàng bán đồ cho thú cưng, em với Shinazuga... à không, em với chú cảnh sát sẽ đi cùng nhau nhé. Chị gái đã cho em tiền, chi phí nuôi mèo em sẽ lo, xin chú cho phép em chi trả, thật là làm phiền chú quá, cảnh sát Shinazugawa..."

"Tôi chính là cảnh sát ở đây, không cần cậu nhắc tôi cũng biết phải đi đến cửa hàng đó! Hơn nữa, cái kiểu dùng kính ngữ này là sao? Không muốn nói thì đừng nói! Với lại lúc nãy cậu định gọi thẳng tên tôi mà không kèm cả chữ 'chú' nữa đúng không!" Shinazugawa vừa khoác áo vừa nhắm mắt lại, thầm nghĩ.

"Tên này vốn dĩ là như vậy, chó chuyển kiếp cũng không bỏ được thói ăn bậy, huống chi là Tomioka. Hắn làm sao mà chỉ vì chuyển kiếp mà biết ăn nói hơn được chứ. Dù sao hắn cũng chẳng nhớ gì cả, đương nhiên cũng không nhớ những oán hận giữa hai người, nên đừng tức giận với hắn, giận là mình thua đấy." Nghĩ rồi lặng lẽ ra khỏi cửa dắt xe đạp.

"Lên đi." Anh nói với Tomioka, người đang chớp mắt nhìn mình.

"Ôm chặt mèo của cậu vào."

"Là mèo của chúng ta." Tomioka thì thầm, nhưng Shinazugawa coi như không nghe thấy.

Cửa hàng bán đồ thú cưng cách đó chừng hai dãy phố, chưa đầy mười phút là tới. Shinazugawa đạp xe với tâm tình bình thản, người ngồi sau ôm mèo cuối cùng cũng im lặng, chỉ còn tiếng gió rít bên tai.

Tối qua, khi gặp Tomioka, anh vừa xử lý xong vụ báo mất điện thoại, đang sắp xếp lại lời khai của người mất. Thời gian mất điện thoại là vào khoảng tám giờ tối, lúc khu phố thương mại gần đó đông đúc nhất, trong tình huống như thế này, phần lớn là không thể tìm lại được, nhưng họ vẫn phải ghi lại chi tiết sự việc.

Shinazugawa nghĩ trong khoảng thời gian ngắn này sẽ không có việc gì xảy ra nữa, định tranh thủ lấy chiếc máy chơi game cầm tay mà tiền bối giấu trong ngăn kéo ra để giải trí một chút, thì cửa sổ bị gõ "cốc cốc" dồn dập.

Anh vội vàng ném chiếc máy chơi game vào ngăn kéo, ra mở cửa sổ. Gương mặt xuất hiện bên ngoài khiến anh sững lại hai giây. Nhưng đối phương thì không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ lo lắng nói: "Có một con mèo bị mắc kẹt trên cây ở góc đường, anh có thể đi cùng em xem giúp không?"

Theo lý mà nói, việc này không hoàn toàn thuộc trách nhiệm của cảnh sát tuần tra, nhưng vì từ giờ cho đến khi đám say xỉn ở khu phố quán bar tan rã thì cũng không có nhiều người đến trình báo. Hơn nữa, người đến nhờ giúp đỡ lại là một học sinh cấp ba vẫn còn đi một mình trên phố lúc mười giờ đêm, nên Shinazugawa đã đi theo cậu ấy, cứu con mèo, rồi cùng nhau đưa nó đến bệnh viện thú y trước khi quay về.

Chắc chắn không phải vì người này trông có vẻ giống đồng đội trong Sát quỷ đoàn của mình ở kiếp trước. Chắc chắn không phải.

Nói đến Tomioka, tên này, rõ ràng ở kiếp trước không được mèo chó ưa thích, nhưng kiếp này lại khác, mèo nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cậu ấy.

Mùa đông của năm áp chót trong cuộc đời ở kiếp trước, khi họ đến phía Bắc, lúc băng qua một ngọn núi, Tomioka đột nhiên dừng lại. Khi đó, Shinazugawa đã đoán được lý do cậu ấy dừng bước nên không hỏi, cả hai cùng nhau dọn sạch tuyết, cứu một chú cún sắp bị đông cứng.

Chú cún lạnh đến nỗi không còn chút sức lực, được Tomioka bế mà cũng không thể phản kháng, chỉ phát ra những tiếng "ư ử" đầy thê lương. Shinazugawa còn định để Tomioka ôm nó thêm chút nữa, nhưng cậu ấy nhanh chóng đưa chú cún cho anh, rồi kéo chiếc khăn quàng cổ xuống đắp lên người nó.

"Shinazugawa ấm hơn."

Chú cún nằm trong vòng tay Shinazugawa, dù vẫn còn run rẩy nhưng không kêu nữa, cuối cùng tìm được một vị trí thoải mái, gối đầu lên vai anh mà ngủ. Tomioka đứng bên cạnh nhìn anh và con chó, ban đầu là một nụ cười mỉm, sau đó khi thấy Shinazugawa bị đầu cún che khuất tầm nhìn, loay hoay một cách vụng về, cậu ấy không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh một tay ôm chú cún, tay còn lại mò mẫm trong túi để tìm khăn quàng của mình đưa cho cái tên sợ lạnh này, nhưng không có tay nào rảnh để đấm cậu ấy, đành bất lực đứng đó, để mặc cậu ta cười.

"Chú cún và Shinazugawa trông thật dễ thương làm sao." Tomioka cười xong còn nói thêm.

"Mặc dù hình như tôi thích mèo hơn."

Cả hai đã cứu rất nhiều con vật trên đường đi, nhưng cuối cùng không giữ lại con nào cả.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com