Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Theo lời của Tomioka, hôm qua bác sĩ thú y đã kiểm tra toàn bộ cho con mèo và vệ sinh sạch sẽ, xác nhận rằng nó không có vấn đề gì về sức khỏe, đồng thời ấn định luôn lịch tiêm vắc xin trong hai tháng tới. Vì vậy, khi đến cửa hàng thú cưng, họ chỉ cần mua những vật dụng cần thiết cho việc nuôi mèo hàng ngày.

Lúc này, cửa hàng thú cưng rất đông đúc, chủ yếu là những nhân viên văn phòng tranh thủ ghé qua sau giờ làm để mua đồ cho thú cưng, và một vài học sinh trung học đến ngắm mèo và chó sau giờ học.

Dù chưa từng nuôi động vật, Shinazugawa vẫn đại khái biết cần chuẩn bị những gì. Anh cầm giỏ và từ từ lựa chọn từng món trên các kệ dành cho mèo. Thức ăn thì chọn loại gói nhỏ trước để xem mèo có thích không, nếu hợp khẩu vị sẽ mua loại cố định sau. Đồ ăn vặt, hộp cá và thịt gà không chút sai sót, thêm một gói bánh quy dùng làm phần thưởng. Thuốc tẩy giun ngoài da dạng nhỏ giọt và thuốc tẩy giun đường ruột dạng viên. Cát mèo và giường mèo được đặt sẵn trên kệ gần cửa, lát nữa tính tiền sẽ lấy sau. Còn nữa...

"Đồ chơi." Tomioka nhắc nhỏ phía sau, "Mèo thích loại chuột tự động có thể di chuyển."

"..." Shinazugawa rút từ kệ trước mặt một con chuột đồ chơi, tiện tay lấy thêm một cây gậy có gắn lông vũ sặc sỡ để trêu mèo. Anh liếc nhìn Tomioka một cái. Con mèo trên tay cậu ta có vẻ sắp ngủ, tiến lại gần còn có thể nghe thấy tiếng mèo kêu khẽ.

"Dễ thương nhỉ, Shinazuga- cảnh sát Shinazugawa." Giọng Tomioka vang lên từ phía trên, có chút tự mãn.

"Quả nhiên động vật nhỏ rất thích em."

Shinazugawa đứng thẳng dậy, làm bộ như không nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, rồi quay lại tiếp tục chọn thêm một cái que gặm cho mèo.

Từ kiếp trước đến giờ, anh vẫn chẳng làm được gì trước nụ cười đó.

Mua khá nhiều đồ, cuối cùng tất cả được gói trong một chiếc hộp giấy lớn. May mà nhà Shinazugawa cách đó không xa, anh một tay ôm hộp, tay kia dắt xe, Tomioka bế mèo ngoan ngoãn đi bên cạnh.

Tomioka không nói thêm lời nào nữa, Shinazugawa cũng vui vì sự yên tĩnh đó. Hai người cứ thế một lớn, một nhỏ trở về nhà. Anh đặt chiếc hộp xuống, lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa mở ra thì thấy ngay một đôi giày quen thuộc ngay lối vào.

"Thằng nhóc này, lại không có việc gì chạy đến đây làm gì." Anh lẩm bẩm, gọi to vào nhà,

"Ra giúp anh một tay, Genya!"

Chỉ một giây sau, Genya luống cuống chạy ra từ trong nhà. "Anh hai." cậu ta gọi một tiếng, ngay lập tức thấy người đứng sau lưng Shinazugawa, cậu ngạc nhiên đến mức thốt lên, "F—"

"Đây là một học sinh cấp ba sống gần đây." Shinazugawa đã đoán trước điều này, liền ngắt lời ngay.

"Tên là Tomioka Giichi, đúng không?" Anh làm ra vẻ bình tĩnh quay lại nhìn Tomioka.

Genya lập tức im lặng, chạy đến nhận lấy chiếc hộp trên tay anh, nhưng ánh mắt không ngừng lướt qua đánh giá cậu học sinh mặc đồng phục, sự bối rối hiện rõ trên mặt.

Tomioka ôm mèo, cúi đầu chào rất lễ phép.

"Rất vui được gặp cậu. Từ nay về sau có lẽ sẽ làm phiền. Tôi tên là Tomioka Giichi, hiện đang học lớp mười tại trường Trung học Izawa gần đây."

"Cậu sẽ ở đây luôn à?" Genya gần như làm rơi chiếc hộp đang cầm, may mà Shinazugawa đã thay giày xong và đỡ kịp.

"Không, không! Cậu ấy chỉ đến đây để nuôi mèo thôi! Tên này là học sinh cấp ba bướng bỉnh, tự dưng đến nhờ cảnh sát giúp nuôi mèo thôi." Anh quay sang nhìn Tomioka.

"Làm ơn đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy!"

Shinazugawa mang chiếc hộp vào phòng khách, lần lượt lấy từng món đồ ra, suy nghĩ xem đặt chúng ở đâu cho hợp lý.

"Hộp vệ sinh của mèo nên để ở nơi thông thoáng và dễ dọn dẹp, tốt nhất là ban công, nếu không có thì gần cửa sổ cũng được."

Nhóc học sinh lặng lẽ đi theo, rất điềm tĩnh ngồi xổm bên cạnh, tiếp tục nói chuyện với anh. Con mèo trong tay cậu ta đã biến mất. Thấy anh nhìn qua, đôi mắt xanh của Tomioka lóe lên, cậu tiếp tục nói: "Em không tự dưng mà đến đây đâu-"

"Yuutarou đâu rồi?"

"Anh nói con mèo hả? Nếu vậy thì em đã thả nó ra để làm quen với môi trường trong nhà anh rồi. Đừng lo, chỉ cần để nước và thức ăn ở chỗ dễ tìm, nó sẽ tự ra trong một hai ngày tới. À, Yuutarou là một cái tên hay, anh nghĩ ra nó trên đường về sao? Không hổ danh là cảnh sát Shinazugawa."

"......"

"Tốt nhất là để nước và thức ăn cách xa hộp cát mèo một chút, nhà bếp là nơi phù hợp." Tomioka kiên nhẫn giải thích thêm, "Chỉ cần dùng bát thường là được rồi. Cảm ơn anh, cảnh sát Shinazugawa."

Shinazugawa thở dài một hơi. Anh lặng lẽ sắp xếp hộp cát, đổ cát, vào bếp lấy bát đựng thức ăn, rồi đặt đồ chơi và đồ ăn vặt của mèo ở những nơi thuận tiện. Sau đó, anh đẩy Tomioka ra khỏi nhà, yêu cầu cậu ta "về nhà ngay, đến nơi thì nhắn tin báo!" rồi đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cửa và úp mặt vào tay.

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Một lát sau, tiếng bước chân của Tomioka dần xa.

"Anh à..." Genya đang đứng một bên rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng.

"Yuutarou quả thật là một cái tên hay nhỉ amh hai."

Shinazugawa đập mạnh vào đầu Genya.

"Chờ anh đi làm về rồi sẽ tính sổ chuyện mày tự tiện đến đây ở." Nói xong, anh cầm lấy mũ cảnh sát và mở cửa ra ngoài.

[...]

Anh đã đánh giá quá cao bản thân. Ngồi trong phòng trực tại đồn cảnh sát, nhìn tin nhắn từ Tomioka: [Em đã về nhà an toàn. Tối mai em có thể đến nhà anh thăm mèo được không?]

Shinazugawa cảm thấy không thể nào thoải mái được.

"Cảnh sát tốt bụng sống gần đây, nuôi mèo giúp dân." Là vai trò hoàn hảo mà anh đã nghĩ. Không quá thân mật nhưng cũng không quá xa cách, chỉ là một người quen gặp ngoài đường có thể chào hỏi đôi câu.

Một học sinh cấp ba sẽ không thể có tình cảm lâu dài với một con mèo mới gặp một đêm. Ban đầu, Tomioka có thể sẽ đến thăm thường xuyên, nhưng theo thời gian, cậu ta sẽ quên mất việc này, hoặc thỉnh thoảng mới nhớ đến. Anh cũng có thể giữ khoảng cách như vậy, từ xa quan sát cậu ta trải qua một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng anh đã đánh giá thấp ảnh hưởng của gương mặt đó đối với mình. Chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy, anh đã cảm thấy như không thể chịu đựng nổi.

Tomioka giống hệt kiếp trước. Chỉ cần cậu ta ở gần, nghe thấy giọng nói của cậu, những ký ức trong giấc mơ, như có màu sắc, sống lại rõ ràng trong tâm trí anh. Ngay cả những lời nói vụn vặt về việc nuôi mèo mà Tomioka vừa nói trong nhà anh, cũng làm anh liên tưởng đến những cuộc trò chuyện đã từng xảy ra trước đây.

"Ở gần đây có một gia đình mèo hoang."

Khi họ ở một thị trấn ven biển, có một lần Tomioka đã nói với anh như vậy sau khi trở về từ bãi biển.

"Chúng sống ở cuối con hẻm, gần đống rác. Em vừa đến gần, chúng đã chạy mất, nhưng em đã để lại một con cá. Chắc vài ngày nữa chúng sẽ ra chào mình thôi."

Anh thầm nghĩ trong lòng, cậu chẳng hề thu hút mèo hay chó chút nào, dù có bao nhiêu ngày trôi qua, chúng cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng ngoài mặt chỉ cười khẽ, bảo Tomioka rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Trong bốn năm cuối đời, họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Thay vì nói họ là những người bạn thân sống cùng nhau, có lẽ đúng hơn là hai người bạn đồng hành chẳng còn lựa chọn nào khác. Họ có chung số phận, cùng trải qua những ngày tháng cuối đời, cô độc, không còn liên lạc với những người thân quan trọng. Cả hai không còn hứng thú với việc xây dựng mối quan hệ mới, hay tìm lại hy vọng để sống. Đều đã trải qua mất mát quá nhiều. Quỷ đã biến mất, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, không còn lý do gì để sống ngoài việc không làm phụ lòng người đã khuất và bình yên tận hưởng thời gian còn lại.

Trong chặng cuối cùng của cuộc đời, có một người bạn đồng hành cũng không phải là điều tệ.

Hành trình của họ kết thúc trước sinh nhật thứ hai mươi lăm của Tomioka một tháng. Hai người quay về tìm Uzui, uống một chầu cuối cùng rồi chia tay nhau. Đều biết điều gì đang chờ đợi phía trước và đã chuẩn bị sẵn sàng. Tomioka dường như định quay lại núi Sagiri để chào tạm biệt thầy, còn Shinazugawa trở về quê nhà. Ngôi nhà của gia đình anh đã không còn, anh tìm một chỗ ở gần đó, mỗi ngày đến thăm mộ mẹ và các em.

Đó là khoảng thời gian cuối cùng.

Giờ nghĩ lại, trong suốt thời gian sống chung, Tomioka đã mang đến cho anh nhiều hơn một người bạn đồng hành. Shinazugawa biết mình đã thay đổi. Ánh mắt anh dừng lại trên Tomioka ngày càng lâu hơn, anh càng thích nhìn thấy nụ cười của cậu ấy. Có lúc, nhiều ngày trôi qua, dường như anh chỉ bận chăm sóc cậu ấy, giúp cậu ấy lau miệng, thay quần áo, gọi cậu ấy ăn cơm, đến mức gần như quên mất Genya và Koyon.

Quan hệ giữa người với người thật mơ hồ, đến khi anh nhận ra, thì cái gọi là sợi dây ràng buộc đã hình thành, nhưng khi đó đã quá muộn.

Đến lúc chết, anh vẫn không biết liệu Tomioka có bao giờ nghĩ về anh theo cách đó hay không. Nhưng anh cảm thấy hài lòng. Anh đã từng có tình thân sâu đậm, tình bạn chân thành, và trong những ngày cuối đời, anh lại được cảm nhận thứ mà thế gian gọi là tình yêu. Đó đã là may mắn lớn nhất. Tomioka có biết điều đó hay không, có phản hồi lại hay không, không còn quan trọng nữa.

Bây giờ cũng phải như vậy.

Điện thoại đột nhiên rung lên. Tin nhắn lại từ cậu học sinh Tomioka Giichi.

[Ngày nào tan học em cũng muốn đến thăm Yuutarou. Khi anh trực đêm, em có thể đến lấy chìa khóa được không?]

Shinazugawa ném điện thoại vào ngăn kéo, úp mặt xuống bàn làm việc.

Phải như thế này mới đúng sao...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com