Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Tôi- Shinazugawa Sanemi- là người đứng đầu danh sách thừa kế của công ty dược phẩm SaYa. Công ty tôi nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản, sản phẩm cực kì chất lượng và được săn đón.
Sống 25 năm trời chưa bao giờ tôi gặp một vấn đề nan giải tới mức phải gác lại thời gian trên công ty để giải quyết.
Cho tới một hôm nọ...
Tôi đang giải quyết công việc ở văn phòng công ty thì mọi người liền túm tụm lại xem tin tức bàn tán ồn ào bên ngoài. Tôi vốn không có hứng thú, chưa kịp rời đi đã bị kéo vào.
" Chậc, làm cái gì mà rối lên vậy?" – Tôi khó chịu nhìn mọi người đầy khó hiểu
" Đọc đi là biết liền hà!"
Mẹ tôi đăng lên mọi tài khoản cá nhân của tôi rằng...nhà Shinazugawa đang tìm đối tượng kết hôn?
" Ôi dào, từng ấy tuổi rồi thì chuyện này là bình thường mà. Kết hôn thì có sao đâu chứ!"
" Nhưng mà đây là tìm cho cậu mà chứ đâu phải tìm cho Genya?"
" Hả?" – Tôi nhìn lại điện thoại một lần nữa, ừ, đúng thật.
Cái @#$^%&@($*&$(@)@(*#@!!!
" Ê này Shinazugawa! Cậu đi đâu vậy!"
Tôi lập tức phi thẳng về nhà, bỏ bê công việc đang dở dang lại. Mẹ tôi ngồi hí hửng trên sofa, thấy tôi liền ra ngoài chào đón niềm nở như thể bà ấy đang chờ cái thằng con này vác mặt về
" Mẹ! Chẳng phải con đã nói chuyện kết hôn để con tự quyết sao!"
" Mày hứa với mẹ được 2 năm rồi, lần nào cũng trốn tránh cả! Mày định chờ mẹ mày chết rồi mới chịu dắt vợ về sao!?"
Tôi giật mình, quả thật tôi từng hứa với mẹ sẽ dắt con dâu về cho mẹ. Nhưng mà lúc đó chỉ là hứa suông, ai ngờ mẹ vẫn nhớ.
Tôi liền trấn an mẹ, dìu mẹ ngồi xuống ghế. Rót trà cẩn thận rồi ngồi xuống ghế đối diện. Nghiêm túc đối mặt với mẹ, chắc chắn phải trì hoãn thời gian kết hôn lại! Tôi vẫn còn nhiều công việc lắm!
" Mẹ à...thật ra con cũng chỉ vừa mới biết...Con chính là gay!! Vì sợ mẹ phiền lòng nên con cũng..."
Mẹ tôi cũng chỉ là thích trẻ con, nếu là gay chắc chắn không thể có cháu được! Lần này mẹ có chửi mắng gì đi nữa tôi cũng cam tâm.
" Ôi trời! Sao không nói mẹ sớm! Mẹ chuẩn bị đối tượng xem mắt toàn là con gái thế này. Để mẹ sửa cho con nha?"
Hình như hơi sai ở đâu thì phải?
" M-mẹ à! Con cũng bị sốc mà! Với cả chẳng phải mẹ muốn có cháu sao?"
" Con không cần lo chuyện con cháu gì đâu! Mẹ chỉ cần con kết hôn thôi."
Tôi chưa kịp đứng lên thắc mắc, mẹ tôi đã chạy đi chuẩn bị danh sách xem mắt mới cho tôi. Để lại đứa con của của mẹ há hốc mồm ngồi giữa nhà.
----------------------------------
Uy tín của nhà Shinazugawa không thể bàn cãi, đều là do mẹ tôi cả.
Bà ấy đã nói là làm ngay. Chuyện tôi là gay giờ đi đâu ai cũng biết, mặt tôi nổi rần rần tràn lan khắp các mặt báo và trang mạng xã hội. Truyền thông thì vây kín ở cửa mấy ngày không hết.
Tôi bị ép phải giao lại quyền cai quản công ty cho Genya, dành hoàn toàn thời gian cho việc xem mắt kiếm "chồng".
Ngày nào cũng gặp gỡ người nổi tiếng, minh tinh và những người có khuôn mặt ưa nhìn. Từ người quen người lạ đều có, toàn là đàn ông cả. Khổ cái tôi không phải gay, thật sự bị nhốt trong tình huống này không biết giải quyết kiểu gì.
" Đều là tình nguyện...rốt cuộc mẹ dụ thế nào được họ vậy?"
Kể từ ngày tôi "come out" là một loạt các tên trẻ trung đẹp trai khác cũng kêu mình là gay hết với nhau. Vài người thôi thì không nói, đằng này thì....
----------------------------------
" Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi, cậu có thể về rồi."
" Không sao đâu! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhé Shinazugawa-san!"
Tôi tiễn đối tượng xem mắt thứ 99 của mình rời đi. Quay trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ như thường ngày, tất cả những kẻ kia đều chỉ nhắm vào tài sản thừa kế của tôi, không có vẻ gì là quan tâm tới tôi cả.
" Không tiền thì cũng chỉ là khuôn mặt. Trên đời này mấy ai thật lòng được chứ."
Đó là lí do vì sao tôi không muốn kết hôn đấy, tôi cần một chỗ dựa vững chắc kể cả sau này có gặp vấn đề về công ty. Tiếc là những kẻ yêu tôi vì tiền đâu có làm được điều đó, họ sẽ liền rời bỏ tôi thôi.
" Sanemi à."
Mẹ tôi đứng dưới nhà gọi tôi, tôi ngồi dậy uể oải. Mở cửa để mẹ có thể thấy tôi đang xuống nhà. Lần này chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, bà ấy nhìn tôi đầy lo lắng, nắm lấy bàn tay của tôi.
" Sanemi à, mẹ tin rằng con sẽ tin được người mình yêu thật lòng thôi..."
" Mẹ, con biết. Nhưng trong thời đại bây giờ, nếu không có tiền, khuôn mặt hay tài năng thì cũng gần như là bỏ đi rồi. Người ta chỉ bị thu hút bởi điều đó, nhưng con lại quan tâm đến lòng dạ hơn. Mẹ hiểu mà."
" Đừng đánh mất niềm tin vào tình yêu con nhé. Thật ra nó không có tệ đến thế đâu, mẹ đã từng rất hạnh phúc khi có tình yêu cho riêng mình mà."
Giọng mẹ nghẹn lại, bàn tay nhỏ bé của bà áp lên khuôn mặt tôi.
" Mẹ tin rằng, con sẽ gặp được người tốt. Sanemi rất tốt mà, không như cha con đâu."
" Mẹ! Con đã nói mẹ phải quên ngay ông ta đi mà!" – Tôi túm lấy hai vai mẹ, không mạnh cũng chẳng yếu, giọng gắt lên một tông
Cha. Chỉ cần nghe đến từ này thôi là tôi đã thấy buồn nôn. Không phải là trụ cột gia đình, ông ta chỉ là tên chủ tịch giàu có lấy mẹ tôi vì sắc đẹp. Ông ta luôn trút giận lên gia đình, chưa bao giờ thật lòng yêu thương, cái thứ ông ta muốn chỉ là một người thừa kế xứng tầm.
Cha tôi, đã chết từ 5 năm trước. Từ cái ngày định mệnh ấy, mẹ tôi thơ thẩn như người mất hồn. Bà từ một người mẹ hiền lành dần trở nên cực kì nghiêm khắc, trực tiếp cai quản công ty, vực dậy nó khỏi tình trạng rắn mất đầu.
" Con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng!"
Nhìn mẹ hết lòng vì tôi như thế, tôi mà phụ lòng mẹ thì chỉ có nước nhảy xuống sông Hằng tự tử thôi.
--------------------------------
Tôi đứng ở sân bay nội địa Nhật Bản, kết thúc cuộc gọi với mẹ mình.
" Nhật Bản không kiếm được thì tìm ở bên nước ngoài là được mà!"
Công ty tôi có một chi nhánh nhỏ bên Úc, mặc dù chưa nổi nhưng đang trên đà phát triển. Tiện thể qua đây tiếp quản một chút, cũng như kiếm "chồng" luôn.
Tôi chỉ thuê một căn hộ giá trung bình, tôi không muốn phô trương sự giàu có để mấy tên ham mê tiền bạc tìm tới tôi. Đóng giả làm một nhân viên quèn tháng lương bèo bọt trong công ty mình cũng không phải ý tưởng tồi.
Ngày hôm sau, tôi liền cắp cặp đến công ty chuẩn bị làm quen với "môi trường mới". Trên đường cũng có một vài cô gái nước ngoài lại tán tỉnh tôi, tôi biết tôi đẹp trai mà nhưng tôi come out mình gay mẹ rồi nên chỉ đành né vội mấy cô kia.
Đường phố nước ngoài chẳng quá đông đúc tấp nập đến khó chịu, tàu điện ngầm cũng không chật kín người như ở bên Nhật. Tôi đứng trong tàu cười thầm, cảm thấy mình chọn chỗ không tồi.
Bước chân ra khỏi tàu điện, tôi liền bắt một chiếc taxi để đến công ty. Chưa kịp lên xe liền bị một lực tay mạnh kéo lại. Tôi giật mình, quay lại thì thấy một " mỹ nam" mặt lấm tấm mồ hôi thở hắt đằng sau.
Cậu ấy ngước lên, khuôn mặt của một người châu Á. Mái tóc đen dài hơi rối được buộc thấp ở đằng sau, đôi mắt xanh hút hồn đang khẽ dao động vì mệt. Cả dáng người lẫn khuôn mặt đều góc cạnh và hoàn hảo không thể chê được.
Khuôn mặt này không làm minh tinh thì hơi phí...
[ Anh...Anh làm rơi khăn tay này.]
Cậu ấy dơ ra chiếc khăn tay độc quyền nhà tôi, trông có vẻ như đã đuổi theo tôi đến tận đây để trả lại chiếc khăn. Nhà tôi không thiếu tiền, nên chiếc khăn như vậy cũng không đáng là bao, không nhất thiết phải tốn công đuổi theo như vậy.
[ Tôi cảm ơn. Chỉ là chiếc khăn thôi mà, cậu nhặt luôn cũng không sao. Lần sau thì đi theo từ từ thôi, nếu không đuổi kịp thì bỏ vậy.]
Tôi cười nhẹ, thản nhiên trả lời cậu ấy. Cậu trai kia đang lấy hơi thì đanh mặt, nhíu mày rồi ngước lên nhìn tôi chằm chằm như đang dò xét. Cuối cùng cậu ta mới cất lời.
[ Anh...là nhân viên mới sao?]
Tôi khó hiểu, nhướng mày nhìn cậu ta.
[ Ừm đúng rồi. Sao vậy?]
[ SaYa không có tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Cẩn thận nhé, nhất là mấy tên lớn tuổi trong đó.]
Nó vừa nói xấu công ty trước mặt mình đấy à?
Miệng tôi giật giật, định đọc cho cậu ta nghe bài văn nghị luận xã hội lại thôi. Người ta cũng chỉ là không có thiện cảm, không sao cả.
Tôi cười xã giao rồi lên xe ngồi. Lúc sau ngoảnh lại vẫn thấy cậu ta nhìn tôi chằm chằm, tôi liền hai tay hai ngón giữa giơ thẳng mặt cậu ta.
[ Mẹ, mới sáng ra đã gặp cô hồn các đảng.]
---------------------------
Xin chào các bạn nhé, mấy bạn có biết nick nanh000  không? Nó là tớ đấy 😭
Nick đó của tớ không đăng nhập được, giờ phải làm một cái mới để đăng truyện nè.
Không hiểu sao luôn á. Bây giờ tớ chuyển sang làm fic này thì cái bộ 9 tháng vắng em bên đó chắc phải tạm gác lại thôi.
Bao giờ nick kia của tớ vô được thì tớ sẽ đăng tiếp ha?
Bạn nào có nhu cầu thì tớ đăng lại bên này cũng được. Tiện làm tiếp cho mọi người coi luôn.
Vậy nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com