Chương 2: Đề nghị
" Chú Senkai."
" Cháu đến rồi hả Sanemi?"
Senkai – người hiện đang điều hành chi nhánh SaYa ở Úc– là một người anh em thân thiết của bố Sanemi. Công ty chú đã bị phá sản nên bố hắn mới cho chú một chi nhánh ở công ty này.
" Như cháu muốn, ta đã xếp cháu vào bộ phận tư vấn khách hàng rồi."
" Cảm ơn chú nhiều lắm! Nhân tiện đừng để ai biết được cháu là ai kể cả thư kí của chú nhé."
Senkai gật đầu đồng ý, miệng mỉm cười ôn hoà rồi xoa đầu Sanemi một cái.
" Vị chủ tịch này đã đích thân đến đây thì nhớ cẩn thận đấy, nếu bị bắt nạt cứ nói với chú."
" Chú này...Cháu đã 25 rồi mà."
Sanemi cười bất lực, chào tạm biệt Senkai rồi rời đi. Hắn đi theo thư kí của Senkai đến nơi mình sẽ làm việc. Mở cửa bước vào, những tiếng nói chuyện hoà vào cùng tiếng bấm phím một cách nhịp nhàng. Dù nghe có vẻ ồn, nhưng Sanemi lại thấy nó giống một bản hoà ca chốn công sở thì đúng hơn.
[ Mọi người! Xin lỗi vì đã cắt ngang khi đang làm việc, đây là Sanemi, nhân viên mới của chúng ta sẽ bắt đầu đến làm việc ở bộ phận này kể từ hôm nay.] – Vị thư kí kia cất lời
Những lời nói xì xào bắt đầu nổi lên nhanh chóng, Sanemi im lặng đảo mắt lướt qua một lượt xung quanh. Đủ mọi loại ánh mắt đang nhìn hắn, dù sao thì lâu lắm rồi nơi này mới nhận thêm người mới mà.
[ Xin chào mọi người! Tôi là Shinazugawa Sanemi! Sẽ bắt đầu đến làm việc ở đây từ hôm nay. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ!]
Sanemi lên tiếng trước khi có ai đó hỏi điều gì, hắn cúi người, thể hiện sự tôn trọng như đối với các bậc tiền bối.
[ U ôi lâu lắm rồi mới thấy gương mặt mới này!]
[ Vậy là em được làm tiền bối rồi!! Hú ye!]
Thư kí của Senkai cười nhẹ, vỗ vai Sanemi động viên cố gắng rồi rời đi. Hắn cũng chào lại cô rồi bước vào chỗ làm việc của mình. Mọi người trong bộ phận rì rầm một lúc nhưng nhanh chóng quay lại tinh thần làm việc.
Sanemi lấy một cuốn sổ tay trong cặp ra, bắt đầu ghi chú.
Thái độ với nhân viên mới: Hiện tại không có gì bất thường.
------------------------
Renggggg
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên kéo dài, kéo Sanemi khỏi sự say mê khi làm việc. Hắn đứng dậy, rồi đi xuống căn tin thưởng thức bữa trưa.
Bữa trưa nay là món Âu, lâu lắm rồi Sanemi mới ăn lại nên cũng có chút thích thú. Hắn ngồi vào chỗ, bắt đầu cảm nhận hương vị từng miếng thịt tan chảy trong miệng mình.
" Anou...Anh gì đó ơi! Cho em xin số điện thoại được không ạ?"
Sanemi dừng lại bữa ăn của mình, một cô gái người nhật e thẹn đứng bên cạnh hắn, tay siết chặt điện thoại. Nhìn cô ấy lúng túng như vậy, hắn liền chủ động nhập số vào điện thoại cho cô.
" Người nhật ở đây sẽ hơi áp lực một chút nên tìm được đồng hương thì đúng là đáng mừng mà. Lần sau không cần ngại đến vậy đâu nhé."
" Em cảm ơn ạ!!"
Cô gái đó mừng rỡ, khuôn mặt ửng đỏ lên như quả cà chua, cô cũng không dám nán lại lâu nên chỉ vội cảm ơn rồi chạy nhanh rời đi.
Sanemi lắc đầu cười khẽ trong lòng.
Đó sẽ chẳng là chuyện gì đáng nói nếu không phải ngay sau đó Sanemi gặp " fan hâm mộ" của cô gái kia trong lúc đang mua cà phê ở máy bán hàng tự động...
[ Thằng chó! Mày dám tán tỉnh crush của tao hả!?]
Sanemi đang nhâm nhi dở li cà phê thì một gã cao to phừng phừng lao tới. Gã ta mang khuôn mặt của người Úc, mang mái tóc vàng nổi bật, nắm đấm siết chặt lại.
[ Cậu là ai vậy? Hơn nữa crush của cậu là ai?]
[ Là Alex! Mày thậm chí còn không nhớ cô gái đã xin số mày sao!?]
Sanemi lắc đầu, bắt đầu nhẹ nhàng nói chuyện với Alex. Ở tuổi này rồi mà vẫn còn dính phải mấy vụ ghen bóng ghen gió như học sinh trung học, thật hết nói nổi.
Alex có tai như điếc, trong tầm mắt gã chỉ chăm chăm nhìn chứ không thèm nghe. Gã đột nhiên rống lên như bò tót, lao tới đập Sanemi vào tường, ly cà phê trên tay hắn rơi xuống đổ tràn ra sàn.
Alex vung cú đấm thẳng mặt. Sanemi nghiêng đầu tránh, tay trái lập tức gạt đòn, tay phải túm cổ áo Alex kéo bật ngược lại. Trong chớp mắt, cả hai lộn xuống sàn, Sanemi ngồi đè lên người Alex, khoá cổ tay gã từ phía sau.
[ Mày buông ra!!]
Tiếng động vang lên quá rõ, hành lang vắng vẻ nhanh chóng có nhiều người kéo tới. Tiếng xì xào xung quanh khiến Alex xấu hổ, gã nén cơn đau cố lật người lại.
Sanemi không nói gì, mặt lạnh tanh. Tay hắn nhẹ nhàng ấn sâu hơn một chút, đè mạnh lên sống lưng Alex khiến gã đỏ bừng mặt vì đau.
[ Muốn gây sự thì lựa người mà đánh. Học cách kiểm soát cảm xúc đi, mày cũng không còn là trẻ con đâu.] – Sanemi ghé sát tai gã thì thầm
Cộp cộp cộp.
Tiếng giày nặng nề vang lên từ phía sau đám đông.
[ Dừng lại ngay cho tôi!]
Một lực tay kéo mạnh vai Sanemi từ phía sau, hắn nhíu mày ngẩng đầu lên. Nhưng khi thấy đó là Senkai thì lập tức buông tay ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo.
[ Cháu mới đi làm ngay đầu thôi đấy, Sanemi à...]
[ Không phải lỗi của cháu, là do hắn trước.]
Alex lồm cồm bò dậy từ phía sau, ôm tay đau đứng đằng sau Sanemi. Senkai nhìn gã với hắn thì day trán, chú dẹp loạn đám đông rồi kéo tai hai tên gây rối lên văn phòng.
-----------------------------
Sanemi tâm trạng tồi tệ lê bước trên đường về nhà. Hắn cũng không phải trẻ con mà mới ngày đầu tiên đi làm đã đánh nhau. Chú Senkai đã cảnh cáo hắn một lần, mặc dù lỗi chủ yếu ở bên Alex.
" Nếu chú ấy không can thì mình đã đánh hắn nhiều hơn rồi."
" Quả nhiên anh là người nhật nhỉ?"
Giọng nói của một cậu trai trẻ vang lên, Sanemi giật mình quay về phía sau, phát hiện ra cậu thanh niên tóc đen mắt xanh quen thuộc. Trước khi cậu trai kia kịp nói gì, hắn đã nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi.
Giyuu ngơ ngác nhìn bản thân bị lôi xềnh xệch như bố lôi con về nhà. Sanemi kéo cậu đến công viên gần đó, đẩy cậu xuống ghế ngồi một cách mạnh bạo.
" Sáng nay tôi đã ngờ ngợ rồi, cậu là ai?"
" Trước tiên thì ngồi xuống trước đã được không anh?"
Sanemi cũng không nói gì liền ngồi xuống. Hắn đảo mắt nhìn lên trên trời, ngắm nhìn màu hoàng hôn ngả dần, lòng Sanemi có chút thư thái. Giyuu ngồi bên cạnh, cậu thả lỏng người, thở nhẹ vài hơi rồi cất tiếng.
" Sáng nay, nói lời không phải với anh rồi. Tôi xin lỗi."
" Câu đó như đấm vào tai tôi ý cậu ạ. Cậu biết tôi làm ở đó mà?"
Giyuu im lặng vài giây, rốt cuộc lại chẳng nói thêm gì. Sanemi thấy vậy mà mất kiên nhẫn, nhưng hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Trời hôm nay gió có chút lớn, hàng cây xung quanh giao động hệt như ánh mắt Giyuu bây giờ.
" SaYa ở đây, thật sự mục nát."
" Sản phẩm là thuốc trôi nổi, không truy được nguồn. Web chính thức liên tục sập nguồn, nhân viên thái độ cực kì tệ."
Sanemi mở to mắt, miệng hắn giật giật đôi chút. Giyuu nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, khiến Sanemi cất tạm nắm đấm định tung ra.
Nghe thôi cũng đã biết tình trạng của công ty đã thối rữa từ tận gốc rễ nhưng mà liệu hắn có nên tin lời của một kẻ lạ mặt?
" Vậy nên là, tôi có một đề nghị." – Giyuu ánh mắt không đổi nói tiếp– " Hợp tác với tôi đi, anh gì đó bên bộ phận tư vấn khách hàng."
" Tôi là Shinazugawa Sanemi. Hơn nữa, cậu lấy thông tin đó ở đâu?"
Sanemi đanh mặt, lời đề nghị này quá đỗi hiểm. Hắn thậm chí còn không biết Giyuu là ai nên chẳng tin nổi.
Giyuu xoay mặt đi tận hưởng gió phả vào khuôn mặt mĩ lệ, chẳng có chút dao động trong cảm xúc. Sanemi khó hiểu nhìn người đẹp vẫn rất thoải mái bên cạnh mình, hắn xoa thái dương chấn chỉnh lại cảm xúc.
" Tôi điều tra."
" Chỉ vì mấy dòng chữ đó mà cậu kết luận công ty tôi mục rữa? Và tôi là người mới, mặc dù có sự cố nhưng tôi thấy công ty tôi hoàn toàn ổn."
" Tôi chưa kết luận, nếu chắc chắn thì tôi đã kiện rồi." – Giyuu nhíu mày
" Tôi đang điều tra, và tôi cần sự giúp đỡ của anh."
" Điều tra? Ha-"
Sanemi cười phì trước lời đề nghị ấy, hắn cho rằng nó thật ngớ ngẩn. Trước đó vì thấy Giyuu nghiêm túc như vậy nên hắn tạm tin, giờ thì hoàn toàn không. Một thằng mang gương mặt trẻ măng lại điều tra về công ty hắn?
Chẳng quan tâm Giyuu có tài cán gì, Sanemi không tin tưởng được một kẻ không có trình độ, tiếng tăm trong cái giới tài phiệt này.
" Tôi từ chối." – Sanemi khoác áo lại
" Nhưng mà-"
" Tôi không nhận được lợi gì cả. Tôi yêu quý SaYa, và trong mắt tôi cậu chỉ là một kẻ lạ mặt bôi nhọ danh dự công ty thôi."
Sanemi đáp lại, để Giyuu ngồi một mình trên ghế.
Trời gió lộng hơn rất nhiều, thổi bay lá cây khỏi những cây lớn tạo lên tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Bầu trời ngả dần sang một màu đen chấm trắng, mây bình thản trôi trên bầu trời tĩnh lặng.
Đêm nay sẽ là một đêm rất yên bình.
Nếu nó không mang theo một cơn bão ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com