10
Năm ngày...
Mười ngày...
Hai mươi ngày...
Đã gần một tháng khi Sanemi biến mất, Giyuu giờ như người mất hồn, mọi người trong Quân Đoàn Diệt Quỷ vẫn cố gắng đi tìm Sanemi, hi vọng có thể tìm thấy anh ở một nơi nào đó, cô bé Shie mà anh nhặt về vẫn luôn an ủi Giyuu, vì anh mà cậu bỏ ăn mất mấy ngày trời, mọi người lo lắng cho sức khỏe của cậu lắm, cứ hễ một tuần Giyuu lại phải đến Điệp Phủ để chữa trị vết thương, vì giờ không có Sanemi nên cậu rất chán, đã nhận gấp đôi công việc thường ngày, Shinobu nhìn thấy mặt anh lại phát chán, tuần nào cũng thấy nên cô chẳng nói gì thêm cả.
Trong thời gian qua, Shie đã hoàn thành kì kiểm tra cuối cùng, cô chính thức trở thành kiếm sĩ. Hôm nay Giyuu có nhiệm vụ đi cùng Shie, hai người họ phải đi rất xa và lâu mới đến nơi làm nhiệm vụ, đó là một ngôi làng cũ nhưng vẫn có khá nhiều người sinh sống. Giyuu cùng Shie phải đi tuần trên ngọn núi bên cạnh, nghe nói nó khá u ám về ban đêm nên ít có kiếm sĩ lui đến.
Mọi người trong làng khá vui vẻ và thân thiện, họ thấy rất vui khi có du khánh đến thăm làng, hai người nhanh chóng đi tìm chỗ ở. Đến chiều, họ cùng nhau đi thăm thú quanh làng. Tại đó có một ngôi Biệt Phủ rất rộng lớn, có khi còn hơn Thủy Phủ của cậu ấy chứ, mọi người xung quanh nói đây là nhà của một cặp thương nhân giàu có, chung sống cùng hai người con trai. Giyuu khá kinh ngạc khi thấy ngôi làng cũ lại có một Biệt Phủ rộng lớn đến vậy, đang chăm chú quan sát, bỗng có một người phụ nữ cùng một chàng trai trẻ bước ra. Người phụ nữ ấy không còn trẻ nữa, chắc là mẹ con với nhau, Giyuu cũng chẳng để ý đến họ mấy, chỉ quanh sát xung quanh thôi. Lúc định lôi Shie đi chỗ khác thì..
Mặt con bé trở nên biến sắc, miệng lắp ba lắp bắp thứ tiếng gì đó, tay rụt rè chỉ về hướng hai mẹ con kia
- A-anh Giyuu, d-đó có phải Sanemi-san không - Lời cô bé thốt ra khiến Giyuu ngớ người, cậu vội nhìn theo bóng lưng hai người họ, đúng thật ! Đó hình như là Sanemi thì phải, mái tóc trắng cùng với vóc dáng đó khiến cậu không nhầm được.
- D-đúng thật rồi, là Sanemi ! - Giyuu định chạy theo thì bị Shie ngăn cản lại
- Khoan đã Tomioka-san, giờ mình phải tìm hiểu về họ trước đã...- Shie vội kéo tay cậu lại, lời cô bé nói cũng không sai, dù gì thì cũng chưa nhìn rõ mặt. Cậu cùng Shie đi tìm hiểu về chàng trai ấy, nghe nói là con của đôi vợ chồng giàu có kia. Hình như tên là Aikawa Kenzo, à...đúng rồi không phải là Sanemi Shinazugawa. Giyuu buồn lại càng thêm buồn, lúc họ quay về nơi ở thì cũng sập tối, hai ngườ quyết định sẽ lên núi để kiếm tra, lên trên núi thì cũng gặp vài con quỷ vô dánh nào đó, cả hai kết liễu vô cùng đơn giản
Sau gần 4 tiếng vi vu trên núi, cả hai hạ tổng cộng 5 con quỷ. Đi xuống phía làng, bây giờ cũng đã 2 giờ sáng rồi, trên con đường chẳng thấy nổi một bóng người nhưng ngay gần chỗ cây anh đào, có một chàng trai trẻ đang ngồi ở đó, nhìn thoáng qua thì là cậu trai hồi chiều đó. Có chút tò mò, Giyuu dẫn Shie đi về phía đó
Chàng trai đó thấy thì cũng ngước mặt lên nhìn, Giyuu chắc chắn đây là Sanemi, không sai vào đâu được rồi, bất giác nước mắt rơi lững chững, Shie đứng bên cạch hơi hoảng hốt, cố gắng trấn an Giyuu
- Sanemi-san...cậu đã ở đâu suốt thờ gian kia vậy - Giyuu cố gắng hỏi Sanemi, nhưng người đối diện có vẻ khó hiểu
- Cậu gì đó ơi...hình như cậu nhầm rồi, tôi tên Kenzo mà...làm gì có Sanemi gì ở đây - Chàng trai trẻ nở một nụ cười ngơ ngác, điều này khiến Giyuu hoảng hơi,...rõ ràng khuôn mặt đầy sẹo đó, cùng với mái tóc trắng quen thuộc kia...rõ ràng là Sanemi cơ mà !
Thấy Giyuu cứ đứng bất động mãi, người tên Kenzo kia mới đứng dậy, định bước đi thì nghe thấy tiếng của Shie.
- Au...anh gì đó ơi..., anh có cầm kiếm bao giờ chưa ạ...? - Shie lấy hết cản đảm để hỏi Kenzo, không thể lầm được, đây là Sanemi cơ mà, rất giống nhau luôn ấy !
- Tôi chưa bao giờ cầm kiếm cả..- Nói xong Kenzo bước đi thật nhanh, anh nghĩ rằng hai người họ bị khùng rồi, đêm hôm còn nói ba linh tinh, còn cái gì mà Sanemi cơ ? Anh là Kenzo cơ mà nhỉ ?
Giyuu cứ đứng bất động mãi, nhìn người giống Sanemi phía trước, chắc chắn là đã bị tẩy não rồi, phải báo liền cho Shinobu mới được. Nói là làm, anh lập tức gửi quạ thông báo cho Shinobu.
Sau khi trở về Điệp Phủ, Giyuu liền trao đổi với Shinobu về vấn đề này. Shinobu cũng két luận rằng người đó đã bị tẩy não rồi, không thể nào lại có người giống Sanemi đến từng vết sẹo được ! Chắc chắn là huyết quỷ thuật của con quỷ nào đó, Shinobu bảo Giyuu cứ quay về Thủy Phủ đi, cô và Aoi sẽ cố gắng điều chế thuốc giải
Thấy vậy, lòng Giyuu nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu chắc chắn phải mang Sanemi trở lại, nhiều ngàu không được ở bên Sanemi khiến cậu rất nhớ. Anh hứa sẽ quay về bên cậu sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành...vậy mà anh lại bỏ cậu mà đi...
Phía bên Kenzo, anh thấy rất kì lạ khi gặp một người như vậy, khi về đến nhà của mình, anh lập tức kể điều này ngay cho mẹ. Nghe câu chuyện anh vừa kể, người mẹ có vẻ hoảng sợ hơn rất nhiều, mẹ dặn cậu không được tiếp xúc với những người như vậy và không được ra ngoài khi trời đã tối...
Điều gì...sẽ sảy ra tiếp theo đây ?
____________________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com