3
Tên chết tiệt này ! Chỉ cần 1 thanh kiếm và vài thứ đồ thôi chứ, gì mà lề mề dữ thần, Sanemi cáu gắt khi Giyuu đã chậm hẹn 5 phút !
- Tck, lên tàu đi - Nói xong Sanemi quay gót lên tàu, bỏ mặc cậu đang ngơ ngác khi chưa loát được những gì hắn vừa nói
- Mày đứng đực ra đấy làm gì ? Không lên à - Hắn cất lời trước kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ linh tinh, đinhm hồn lại, cậu chạy theo Sanemi đến vị trí được sắp sẵn, hai người ngồi xuống để đợi tàu bắt đầu chạy, vì sáng nay Giyuu ngủ quên nên lúc lên tàu cậu khá là mệt, phải mất gần 3 tiếng để chạy đến chỗ làm nhiệm vụ, trên tàu cậu cứ gật gà gật gù, xuýt thì đập đầu vào bàn gỗ !
- Sanemi nhìn vậy khá chướng mắt hắn, hắn định quay mặt đi để không phải để ý cái đầu đen đang gật gà gật gù kia, nhưng hắn cứ bị phân tâm mãi, lâu lâu lại lén nhìn cậu, thấy cậu không có chỗ tựa đầu hắn cũng thấy tệ, nhưng vì hắn ngại không dám nói Giyuu dựa vào vai mình, nếu hắn mở lời trước có khi Giyuu lại cười hắn mất, cứ thế cậu và Giyuu ngồi trên tàu để đến nói, không ai nói một câu một chữ nào cả, cả hai cứ im lặng như vậy thôi, ngượng chết mất !
Sau 3 tiếng đến nơi, cậu và hắn đi xuống để kiếm nơi ở tạm, phải đến tối đêm lũ quỷ mới xuất hiện cơ, hai người kiếm được một ohongf trọ khá gần nơi làm nhiệm vụ, chủ trọ là một cô gái trẻ, cô ấy khá ấn tượng với Sanemi nên ngỏ ý muốn miễn tiền trọ hôm nay, từ đầu hắn từ chối nhưng vì cô gái ấy cứ bám riết nên hắn phải đồng ý thôi, Giyuu đứng bên cạnh cũng cảm thấy phiền thay cho Sanemi
- Chỉ mới bắt đầu thôi lũ chuột nhắt !
- Nghỉ ngơi đi, tối còn làm nhiệm vụ, tối mà mày ngất đi thì tao không chịu tránh nhiệm đâu - Hắn chán ghét nhưng vẫn nhắc nhở cậu từ những chuyện nhỏ nhất, tuy chất giọng thờ ơ nhưng nhìn thấy rất rõ hắn đang rất quan tâm cậu
- Cảm ơn đã nhắc - Cậu đáp lại như một thói quen lịch sự, dù có chút ngượng ngùng nhưng vì là có nhiệm vụ cùng nhau nên cả hai cũng phải hòa hợp với nhau một tí chứ
___________________
Màn đêm buông xuống, đến lúc hai người họ đi " săn " rồi, Giyuu ngồi lau lại thanh kiếm của mình rồi bắt đầu lên đường đến nơi cần đến, lúc bước ra khỏi cửa, cậu thấy cô chủ trọ đang ngồi pha một tách trà, thấy cậu đến cô ấy muốn cậu ngồi lại để nói chuyện một xíu, Giyuu cũng đồng ý nên bảo Sanemi ra ngoài gốc cây đa để đợi cậu, hắn cũng ậm ừ đồng ý rồi đi luôn
Khi cả hai đang ngồi nói chuyện, cô chủ trọ lên tiếng :
- Cậu có thể cùng tôi ra ngoài vườn sau lấy chút quả được không - Cô mỉm cười một cách sượng chân khiến người ngồi đối diện cũng phải e dè
- À ừ, cũng được thôi, nhưng nhanh nhé tôi có việc - Giyuu nghĩ rằng vì cô là con gái nên chắc cũng sợ ra ngoài vào buổi đêm, hắn đứng dậy đi theo cô ra vườn sau đến trước một cái cây to, nhìn nó khá cũ và sần sùi chắc là cũng lâu năm rồi, bông nhiên...cô gái ấy quay mặt ra sau nở nụ cười quỷ dị hơn trước, cô trừng mắt lên nhìn cậum lưỡi thì thè dài như đang thể hiện rất đói bụng vậy
Thấy vậy, Giyuu thủ sẵn tư thế chuyển bị, nhớ lại lời chúa công nói con quỷ đó là một cô gái chết trẻ đã được Muzan cứu giúp, con quỷ đó có mái tóc nâu sẫm đôi mắt xanh lục cùng với chiếc lưỡi dài, khi đạt đến đỉnh điểm con quỷ sẽ mọc thêm nhiều tay chân, tốc đôx cũng nhanh hơn trước, đã có nhiều kiếm sĩ đã thiệt mạng bởi nó
- Aaa, là một đại trụ sao~món ăn này sẽ rất ngon đây cho coi - Cô ta cười to lên rồi rạch hai miệng đến mang tai
- Đứng thật là một con quỷ ghê tởm - Giyuu trả lời một cách lạnh lùng, lời nói của anh đã chọc tức con quỷ đó
- Hả ?! Mày nói gì cơ, tao đang rất tức giận đấy ! Tao sẽ ăn sạch mày và chiếm thằng tóc trắng đi cùng mày làm của riêng - Ả ta cười ghê rợn, trợn tròn mắt thích thú khi nhắc đến tên tóc trắng đó
- Mày có thấy không, tên tóc trắng đó rất đẹp trai, là một mỹ nam tuyệt vời đấy !
- Ngươi đúng là không có liêm sỉ à - Giyuu khó chịu khi hắn nhắc đến người tình cũ của mình, cậu khó chịu lắm, chắc là còn thuóng Sanemi rất nhiều
- Người nghĩ có thể lấy được anh ta khỏi tay tôi sao - Giyuu nói
- Rất hay ! Thật tuyệt vời khi ta được ăn một người như ngươi đấy, rất có khí thế đó - Con ả quỷ phấn khích khi nghe Giyuu nói
___________________________
Sanemi đứng đây đợi cậu được gần 10 phút rồi, bực thật đấy cậu bảo đợi 1 chút thôi thế mà giờ còn chưa ra, hắn bắt đầu thấy lo lắng, không lẽ cô ta ngồi nói chuyện với một người nhạt nhẽo như Giyuu cũng đuọc sao ? Sanemi quyết định sẽ đi vào trong nhà để gọi cậu
Phía bên Giyuu
Ả quỷ đó rất mạnh, nó có có thể dẻo dai, hồi phục hết thương cũng rất nhanh chóng, Giyuu bắt đầu mẹt dần lúc nãy cậu đã vô ý để cho ả ta rạch một vết dài trên bụng cậu, máu chảy rất nhiều, Giyuu bắt đầu thấy đau đớn
- Ahaha, ngươi chỉ có vậy thôi sao, yếu thật đó, vậy mà làm được trụ cột cơ đấy, ngươi rất vinh hạnh khi được ta giết đấy, còn bây giờ thì chuẩn bị chết đi - Ả ta lao lên dùng cái lưỡi dài bắt đầu tấn công cậu, vết thương ở bụng khiến Giyuu mất đi một phần sức mạnh, chỉ cần cậu cử động nhiều là vết thương sẽ rách toạc ra
Sanemi đi vào trong nhà thì không thấy Giyuu và cô chủ trọ ở đâu cả, hắn gửi thấy mùi máu ở đâu đây, linh cảm xấu bắt đầu trỗi dậy, Sanemi chạy đi khắp nơi để tìm Giyuu khi đến đến khu vườn hắn thay Giyuu thoi thóp ở đó, con quỷ cũng dần mất sức, tốc độ di chuyển của ả ta cũng bị suy giảm đáng kể, thấy Sanemi đang đến gần, ả ta bắt đầu thấy hoảng sợ, định tẩu thoát thì bị Giyuu chém đứt chân, ả ta bắt đầu cáu lên, dùng chiếc lưỡi sắc bén định đâm Sanemi, Sanemi sắp chúng chiêu vì hắn đang để ý đến Giyuu mà không đề phòng cảnh giác
- Sanemi ! Tránh ra - Giyuu lao đến không màng đến vết thương ở bụng, cậu chạy thật nhanh đến chỗ Sanemi, đỡ thay cho hắn ta một đòn chí mạnh, cậu ngã gục xuống đất máu chảy ra ngày càng nhiều
- Mẹ kiếp, mày đang làm gì vậy chứ - Sanemi hốt hoảng khi thấy Giyuu đỡ đòn cho hắn, hắn tức điên lên, lao tới chặt đầu con quỷ một cách nhanh chóng, quay lại chỗ của Giyuu, cậu đã rất kiệt sức
- Mày cố gắng lên, tao sẽ đưa mày đi chữa trị một cách nhanh nhất, mày không được chết đâu đấy, mày mà chết là tao dằn vặt lắm - Sanemi bế Giyuu lên, hắn chạy thật nhanh để đi tìm bác sĩ, dù có vất té nghìn lần thì hắn cũng muốn cứu Giyuu
- Xin lỗi, tôi đã xuýt chết khi đấu với một con quỷ tầm thường, tôi rất yếu phải không?- Giyuu cố gắng nở một nụ cười, nụ cười của sự chết chóc
- Mày im đi, mày không có yếu, xin lỗi vì đã đến trễ - Thấy nụ cười của Giyuu hắn như muốn phát khóc, cậu sắp chét vì hắn, mà lúc trước hắn luôn đối sử rất tệ vỡi cậu, nghĩ lại, hắn thấy mình thậy sự ngu ngốc khi đã để tuột mấy một người như Giyuu
____________________
- Đến nơi rồi, mày được cứu rồi, sẽ không phải chết nữa đâu...
- Cảm ơn, vì đã cứu tôi - Nói xong, mắt Giyuu nhắn tịt lại, cậu đã quá mệt mỏi rồi
Sanemi bế cậu vào trong, lòng hắn bồn chồn khi thấy Giyuu đang được băng bó, không biết cậu sẽ qua khỏi không nữa, mong cậu đừng bỏ hắn ở nơi này một mình, có lẽ Sanemi đã nhận ra thứ tình cảm của Giyuu rồi, hắn chắc chắn sẽ đáp lại thứ tình cảm này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com