Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tiếp tục trận chiến, Sanemi lao vào như một cơn gió cuồng nộ, hắn tức giận khi đã có thứ đụng đến "người bạn" của hắn. Con quỷ Thượng Huyền cũng khá e dè khi phải đối mặt với Sanemi vì nó đã đánh cùng Giyuu cũng khoảng 1 tiếng nên giờ thể lực của nó khá yếu, Giyuu cũng lao vào phụ cho Sanemi một tay, dù bên cánh tay vẫn còn một vết chém dài và sâu cũng không làm cảm bước cậu, con quỷ như tức điên lên, nó cư liên tục ra chiêu, để tránh cho Sanemi, cậu đã bị một phát trí mạng ngay chỗ bụng, máu tươi trào ra, cậu gục xuống đất, thấy vậy Sanemi nhờ Shie dìu cậu ra chỗ khác để một mình hắn đối đầu với con quỷ này. Sanemi lao lên tiếp chiêu con quỷ, cậu chặt được hai cánh tay của nó, làm giảm bớt tốc độ ra chiêu của con quỷ, giờ nó khô phục cách tay cũng hơi lâu. Thấy tình huống như vậy, nó định bỏ trốn nhưng bất thành, Sanemi lao đến c.h.é.m con quỷ thành hai phần, nó rít lên đau đơn, một âm thanh kinh khủng làm rung động các cành lá xung quanh, chim bay tứ tung, cuối cùng nó đã tan biến dần vào hư không. Giải quyết xong con quỷ, Sanemi chạy đến chỗ Giyuu không nói lời nào bế sốc cậu lên ( bế theo kiểu công chúa )
- N-này, làm cái gì vậy chứ !? - Giyuu dù vẫn bình tĩnh nhưng hai vành tai của cậu đã trở nên đỏ tía.
- Im lặng dùm cái, mày định đi đến Điệp Phụ với cái bộ dạng thân tàn ma dại như vậy sao - Sanemi nhíu mày nói, dù hắn hơi thôi lỗ nhưng vẫn rất quan tâm đến gình trạng của cậu
- A-a, ngài không cần bế Tomioka-sama đi đâu ạ, cứ để tôi dìu ngài ấy, dù gì thì cũng làm phiền ngài nhiều- Chưa nói dứt câu, Sanemi đã quát tháo lên
- Mày im mồm dùm tao cái, người thì bé như cây củi thì làm được tích sự gì - Giọng hắn ồm ồm quát lên trong màn đêm yên tĩnh, Sanemi làm cho Shie giật thót tim ra ngoài, dù gì cô cũng chỉ muốn giúp thôi mà, thấy Giyuu nằm im bất động trong vòng tay gã càng khiến Shie lo lắng hơn "có khi nào ngài ấy c.h.ế.t rồi không ?" "Ngài ấy ra đi rồi sao ?" Những câu hỏi cứ liên tục xoay quanh tâm chí Shie, giờ đây Sanemi mới chú ý đến cậu, thấy cậu nãy giờ không nói câu gì khiế hắn bắt đồng lo lắng, sờ lên mặt cậu, hắn giật mình, mặt cậu lạnh ngắt, dù tim vẫn còn đặt nhưng dường như hơi thở của cậu đã trở nên suy yếu. Thấy vậy, Sanemi tăng tốc để đến Điệp Phủ một cách nhanh nhất, sau 30 phút cực nhọc, cuối cùng Sanemi cũng đến nơi. Vừa bước vào trang viên Điệp Phủ cậu đã la lối um xùm
- Kochou ! Mau giúp tôi, tên Tomioka đang trong tình trạng nguy kịch ! - Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Shinobu chạy vụt ra ngoài, trước mắt là một Giyuu người toàn má me, hơi thở đã trở nên suy yếu
- Hãy đem Tomioka-san vào đây - Cô chạy thật nhanh vài Điệp Phụ, kiếm một phòng trống rồi đưa Giyuu vào
- Được rồi, anh đợi tôi một lát, tôi sẽ xem xét tình trạng của Tomioka-san - Shinobu đóng cửa phòng bệnh, cô có gọi thêm Aoi để giúp đỡ chữa trị. Vì đã trúng một phát trí mạnh nên khá khó khăn để băng bó cho Giyuu. Sanemi cùng Shie ngồi thấp thỏm cả buổi, chẳng biết từ bao giờ Shie đã ngủ gục, để lại Sanemi cứ ngồi đợi mãi
Sau 3 tiếng chữa trị, cuối cúng cùng cũng hoàn thành, giờ trờ cũng đã hửng sáng. Shinobu cùng Aoi bước ra thông báo tình trạng bệnh nhân
- Bây giờ Tomioka-san đã ổn, nhưng nên để cậu ấy ở Điệp Phủ vài hôm để tiện theo dõi, tránh để Tomioka-san vận động nhiều quá nhé - Shinobu nhẹ nhàng thông báo, xong rồi thì cô cũng đi
Sanemi cùng Shie bước vào phòng bệnh, thấy cậu nằm trên giường bệnh anh không khỏi thương sót, chỉ vì đỡ đòn cho anh mà giờ cậu lại phải nằm ở đây, đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được ! Sanemi bảo Shie đi về đi để anh ở đây trông non cậu, Shie cũng ậm ừ đồng ý. Giờ trong căn phòng chỉ còn lại hai người, Sanemi cứ chăm chăm mắt nhìn cậu

Đến tối, Sanemi trở lại Phủ của mình để tắm rửa và ăn uống, định bụng xong thì sẽ đến để canh cậu qua đem. Bây giờ cũng là  9h tối, anh sửa soạn ít đồ rồi lại lên đường đến Điệp Phụ, Sanemi cũng gửi quạ đến chỗ Chúa Công để thông báo về chuyện của Giyuu và xin nghỉ cho cậu vài ngày
Giyuu tình dậy trên chiếc giường bệnh, lúc cậu tỉnh cũng khoảng 8h30 đầu cậu đau như búa bổ, nhớ lại lúc trận chiến cậu cảm thấy rất buồn, thân là trụ cột mà không tiêu diệt được một con quỷ, đúng lúc Shinobu bướ vào, cô định thay ít hoa cho tươi tắn thì thấy Giyuu đã tỉnh giấc. Cô gọi Aoi đến để xem xét vết thương, may mắn là không quá nghiêm trọng. Shinobu nhờ Aoi nấu giúp ít cháo cho Giyuu tẩm bổ, còn cô thì cũng quay trở về phòng bếp để giúp cho Aoi một chút. Nấu xong cháo Shinobu định bưng lên cho Giyuu đớp thì thấy bóng dáng của Phong Trụ bước vào Phủ, đầu nảy số cô chạy đến chỗ Sanemi
- Sanemi-san này, tôi đang có việc gấp, phiền lòng anh mang bát cháo này đến cho Tomioka-san dùm tôi. Thảo nào anh cũng đến đấy mà nhỉ - Nhìn bộ mặt tươi cười của cô anh cũng ngán ngẩm, giờ từ chối thì lại khó quá, đằng nào cũng đến thăm Giyuu nên anh cũng đồng ý
- Tck, phiền thật đấy, đưa đây coi -Anh giựt lấy tô cháo teong tay Shinobu
- À mà này, anh phải bón cho Tomioka-san đấy nhé, tay của anh ấy đang bị chấn thương đó !
- Tck, biết rồi - Sanemi đi vội đến phòng bệnh của Giyuu, mở cửa bước vào đập thẳng mắt là hình ảnh của Giyuu đang ngồi trên giường bênh, mắt cậu hướng ra phái ngoài cửa sổ, nghe tiếng động theo bản năng cậu xoay đầu nhin, thấy Sanemi trên tay là một bát cháo cậu cũng hiểu

_______________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com