8
Thấy Giyuu cứ im lặng, hắn mở lời trước
- Kochou nhờ tao đưa đến cho mày, ăn dùm cái - Anh đặt bát cháo bên cạnh chiếc bàn đầu giường
Giyuu vẫn chả nói gì, cứ nhìn Sanemi chằm chằm, anh bắt đầu thấy khó chịu trước ánh nhìn của Giyuu
- Tai mày điếc rồi à ? Không ăn đi nhìn tao làm gì ?- Vẫn là Sanemi mở lời trước
- T-tay tôi...
- Tck - Anh quên béng mất việc tay cậu đang băng bó, đành phải bóng cậu ăn vậy, Sanemi bảo Giyuu ngồi gần vào đây, anh bắt đầu thổi từng muỗng cháo bóng cậu ăn, hành động nhẹ nhàng này khiến Giyuu có phần ngơ người, nếu là lúc trước thì Sanemi mặc kệ cậu rồi, ăn hay không ăn hắn không quan tâm, nhưng giờ đây hắn lại quan tâm đến cậu, hay đây chỉ là sự thương hại ? Hay anh thấy cậu bị thương nên mới quan tâm đến cậu ?
Sau gần 10 phút Sanemi đã bón hết bát cháo cho Giyuu, anh đứng dậy đi cất bát, quay lại phòng anh dặn cậu nên đi ngủ sớm, anh sẽ đi dạo một lát rồi quay lại, hôm nay Sanemi sẽ canh cho Giyuu ngủ. Nghĩ đến đây thôi lòng Giyuu cũng cảm thấy ấm áp, dù chỉ một chút lòng thương hại của Sanemi...
Đang dạo vòng gần Điệp Phủ anh vô tình thấy Obanai đang dìu Mitsuri đến gần Điệp Phủ. Nhìn sơ qua thì thấy Mitsuri đang bị thương, chắc là đôi cẩ nam nữ này vừa đi làm nhiệm vụ về. Thấy Sanemi đang ở gần đó, Mitsuri mở lời chào trước
- A, chào Sanemi-san anh đang làm gì ở đây vậy ạ ?- Dù có thể đang bị thương nhưng Mitsuri vẫn nở một nụ cười rất tươi
- Chào, tôi ddi dạo vòng vòng đây thôi - Sanemi nhìn lướt qua Mitsuri cùng Obanai
- Anh đến đây để trị thương sao -Mitsuri vẫn tiếp tục hỏi
Nghe câu hỏi của Mitsuri, anh cũng muốn nói thật lắm nhưng vì ngại, nhỡ đâu cả Quân Đoàn Diệt Quỷ đều biết anh đến đây để chăm sóc cho Giyuu thì sao, nhỡ đâu họ tưởng hai người đang yêu nhau thì sao. Nhưng bây giờ không nói thật thì cũng chẳng biết nói gì cả.
- Không, tôi đến để trông chừng Tomioka -
- Ồ - Obanai ồ lên một tiếng, Mitsuri bên cạnh cũng há hốc mồm, vid cô nghe rằng Sanemi không có tình cảm với Giyuu chỉ có Giyuu mới có tình cảm với Sanemi thôi, giờ lại nghe Sanemi nói rằng đến để chăm sóc Giyuu khiến cô rất sốc
- Vâng, vậy em đi trước -
___________________
Lúc quay lại phòng của Giyuu cũng là 11 giờ rồi, nhưng Giyuu vẫn chưa ngủ, cậu ngồi lì trên chiếc Sofa đang đọc dở quyển báo, chắc là đang đợi Sanemi về nhỉ ? Thấy anh bước vào, Giyuu cứ nhìn chằm chằm khiến Sanemi khó chịu, anh mở lời
- Sao giờ chưa ngủ ? Ngồi đây làm gì, Kochou nói thức khuy sẽ ảnh hưởng đến rình trạng bệnh đấy - Anh nhắc nhở Giyuu, làm cậu bất ngờ trước lời nói của mình, phải chăng đây là sự quan tâm sao ? Đã lâu rồi Giyuu chưa được nếm thử nó...
- Tôi ngồi một chút, sẽ ngủ ngay...- Giyuu khó khăn nói lên câu, vì giờ đây cậu và Sanemi đã là người yêu cũ của nhau khó mà thân thiết được như trước đây, câui cũng khá ngại khi phải ở trong phòng một mình cùng Sanemi, nó cứ ngột ngạt làm sao ý...
Sanemi tiến đến gần cậu, bế cậu lên theo kiểu công chúa, đặt cậu lên chiếc giường một cách nhẹ nhàng, mặt của Giyuu đỏ chót nhưng vẫn im rẽ. Sanemi cũng chẳng khá khẩm mấy, anh không hiểu sao mình lại hành động ngu ngốc đến vậy. Anh bước ra khỏi phòng bệnh liên tục đập vào đầu rồi lẩm bẩm "ngu ngốc" "ngu ngốc". Aoi đi ngang qua cũng phải rén trước hành động của Sanemi, cùng lúc ấy Shinobu cũng định đi dạo một chút cho khuây khỏa, tjaays Sanemi như vậy Shinobu nhỏe miệng cười đểu, bước đến gần Sanemi, cô vỗ lên vai anh một cách nhẹ nhàng khiến Sanemi phải giật mình
- Mồ, đường đường là một Đại Trụ mà hành động lại ngu ngốc đến vậy sao . Sanemi-san - Cô mỉm cười một cách đểu cáng,Sanemi hốt hoảng khi thấy đó là Shinobu, không chừng cô ấy sẽ kể cho Giyuu về mấy cái hành động ngu ngốc ấy của anh, mặt Sanemi đỏ bừng lên vì ngại ngùng, Shinobu thấy vậy thì càng vui hơn
- T-tôi, tôi....- Sanemi bất lực đến nỗi không nói nên lời, mồm cứ lắp ba lắp bắt mãi
- Ara Ara~Mọi người sẽ xa lánh anh vì mấy thứ ngu ngốc này đó - Shinobu tiếp tục trêu ghẹo Sanemi, đến khi Giyuu bước ngoài xem xét ra vì nó quá ồn ào, thấy Giyuu, Shinobu cũng bắt đầu rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người
- Này, làm gì thế, sao giờ này chưa ngủ - Vẫn là Sanemi mở lời trước
- Ồn ào quá....
Thấy vậy Sanemi dìu Giyuu lên giường bệnh, đắp chăn cho cậu rồi ngồi ở bên giường bệnh trông chừng cậu ngủ.
Sáng hôm sau, Sanemi thức dậy trước, anh đi vệ sinh cá nhân rồi ra căn dặn Aoi nấu cháo cho Giyuu, hôm nay anh có một nhiệm vụ dài ngày ở Núi.....cùng với Obanai, thu dọn hành lý trong phòng bệnh xong, anh định mở cửa bước ra ngoài, bỗng nhiên Giyuu tỉnh lại
- Sanemi...cậu..đi đâu vậy - Giyuu vẫn chưa tỉnh ngủ mắt nhắm mắt mở cố gượng hỏi Sanemi
- Tao đi làm nhiệm vụ, chắc tuần sau mới về - Giyuu khựng lại khi nghe thấy thời gian, gì cơ ? Tuần sau á, lâu đến vậy sao...thấy biểu cảm hốt hoảng của Giyuu, Sanemi thở dài bước đến giường bệnh
- Tao đi cùng Iguro nên mày đừng lo lắng quá - Sanemi cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán như để chấn an cậu, Giyuu đó ngườ trước hành động của Sanemi. Vài phút sau Giyuu cũng loát xong, gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Sanemi, cậu sẽ không lo lắng đâu vì Sanemi đi cùng Obanai sẽ rất mạnh
Bước ra khỏi cửa phòng, mặt Sanemi đỏ bừng bừng, anh đưa tay lên che mặt để mọi người không ai nhìn thấy biểu cảm lúc này. Obanai đã đợi sẵn trước cửa Điệp Phủ, trách mắng trước sự chậm chạm của Sanemi, cuối cùng cả hai lên đường đến ngọn núi. Đến được ngọn núi thì trời cũng sập tối, cả hai cố gắng tìm một chỗ nghỉ ngơi để chuẩn bị làm nhiệm vụ, nghe nói ở đây những người con gái tuổi đôi mươi luôn mất tích một cách bí ẩn, cả hai cũng đã hỏi vài người đi đường nhưng họ chỉ lắc đầu. Đến đêm tối, cả hai hành động, thu thập được vài thông tin từ bà chủ nhà cho biết, cứ hễ một tháng lại mất đi 5 người con gái, họ vẫn luôn sợ hãi trước sự mất mát này, hôm nào cũng có tiếng la hét từ phía sau ngọn núi, nơi bị lãng quên của đan làng. Sanemi cùng Obanai đi lên phái sau núi, càng đi sâu mùi máu tanh lại cành nồng, khiến cả hai phải bịt mũi lại, lâu lâu họ còn dẫm vào vài bộ x.ư.ơ.n.g người. Điều đó làm họ rất kinh tởm, không biết con quỷ nào đã làm ra cái việc này đây ?
_____________
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com