III.Gặp mặt (1)
Ngày nghỉ ngắn ngủi của ngài Thủy trụ đã kết thúc. Đây là lúc để anh quay trở lại làm công việc của một trụ cột.
Màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống, khởi đầu cho nhiệm vụ thanh trừ lũ quỷ của anh. Quạ Kasugai thông báo tin tức về một ngọn núi được xác nhận có quỷ ẩn náu. Tuy nhiên, những thợ săn quỷ cấp thấp nhận nhiệm vụ đều một đi không trở lại. Vậy nên, công việc tối nay của anh là tiếp viện và trợ giúp những người sống sót, cũng như xử lý triệt để quỷ trên ngọn núi ấy.
Với kinh nghiệm - cũng có thể coi như là dày dặn của mình. Tomioka đoán có lẽ con quỷ ấy, ít nhất cũng phải chạm tới hàng ngũ hạ huyền mới xảy ra tình trạng như vậy. Với cái suy luận ấy, anh nhanh chóng lên đường tới ngọn núi.
Khi tới nơi, sau khi xác nhận gần như tất cả các kiếm sĩ đều đã bỏ mạng, anh liền tức tốc tìm con quỷ cũng như xác minh xem còn sát quỷ nhân nào chưa tử trận. Bỗng từ một quãng cách đó không xa, anh cảm nhận được nhũng rung chấn khá mạnh, có khả năng là một trận chiến. Khi tới nơi, chỉ thấy, một con quỷ khá lớn đang bóp cổ một tên nhóc... đeo một cái đầu heo?
Theo phản xa, anh liền nhanh chóng chặt đứt cánh tay con quỷ. Chỉ trong tích tắc liền hạ được cái thứ khổng lồ xấu xí kia. Con quỷ này rốt cuộc lại là quá yếu đi. Vậy tại sao, những kiếm sĩ dù bậc thấp nhất, cũng đã qua bài tuyển chọn cuối cùng mà lại không thể tiêu diệt được nó?
Vừa hạ được con quỷ ấy, anh liền dời sự chú ý của mình tới cậu nhóc kỳ lạ kia. Chỉ thấy cậu ta thương tích đầy mình, ấy vậy mà xung quanh lại như có cả một bầu trời mấy thứ lấp lánh.
"Hãy chiến đấu với ta, HANHANBAORI. Ngươi vừa đánh bại bại một trong thập nhị nguyệt quỷ. Ta sẽ đánh bại ngươi và trở thành người mạnh nhất.''
Cái cậu nhóc kỳ dị này thật sự làm anh khó chịu. Nhìn kiểu gì cũng biết được anh lớn tuổi hơn thằng nhãi ấy. Nếu nó thật sự không nhìn ra, ít nhất nó cũng cũng nên lịch sự với người khác một chút chứ. Nó còn chẳng có nổi sự tôn trọng dành cho người khác, thật vô phép. Tomioka chẳng có chút thiện cảm nào cho những người như vậy. Người như thằng nhóc đó chẳng nên nói nhiều làm gì.
Sau một hồi phán xét thằng nhóc kỳ lạ mình mới gặp này. Tomioka nhẹ nhàng phán một câu khiến "cậu nhóc kỳ dị'' như đóng băng:
"Sao ngươi không cút đi, thằng khốn vô phép.''
Và theo lẽ đương nhiên, với lời "góp ý'' và "đuổi khéo'' của anh. Hashibira của chúng ta đã tức điên lên.
"Đó không phải một trong thập nhị nguyệt quỷ. Ngươi không hiểu à?''
Hashibira đã gây được ấn tượng "không được tốt'' cho lắm và nói thẳng ra thì là xấu trong mắt ngài Thủy trụ. Sau này, Hashibira sẽ được nhớ đến bởi Tomioka là một tên vô phép tắc, nông cạn và thiếu kinh nghiệm.
"Tại sao không phải chứ? Tajinru nói hắn là một trong số bọn chúng mà, nãy giờ ta nói y chang những gì cậu ta nói đó.''
Tạm gác chuyện này qua một bên, trước hết cứ khiến tên nhóc này im lặng cái đã. Nghĩ là làm, anh liền lấy một sợi dây thừng. Với tốc độ mà anh khá chắc là cậu ta không thể phản ứng kịp, Tomioka liền trói Hashibira lên cây.
"Ta sẽ không đánh nhau với nhau với kẻ không biết tự lượng sức mình và không biết chăm sóc vết thương của bản thân''
Cuộc chạm mặt với cậu nhóc đầu heo vô phép đã khiến anh tốn kha khá thời gian. Nhiệm vụ thì vẫn còn đấy chứ nó chẳng tự nhiên biến mất. Thời gian có hạn, anh nên nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ còn dang dở này. Nói đoạn, anh liền khuất bóng sau những gốc cây cổ thụ to lớn, rời đi lặng lẽ như cái cách mà anh xuất hiện.
___________________________
Tôi biết truyện của tôi thì không được hay và còn nhiều sai sót. Nhưng mà tôi vẫn rất mong được các bro ủng hộ. Bình chọn cho tui nha không tôi buồn lắm á 😢
Helen Williams,
3/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com