XII. Khúc bi ca của số phận
Chẳng biết là do những đợt gió sắc lẹm lạnh như băng cào lên da thịt hắn, hay tiếng leng keng chói tai của kiếm và hơi thở vọng ra từ cánh rừng tối mịt đang khiến cho từng tế bào và giác quan của hắn thét gào cảnh báo. Phổi và cơ thể hắn căng cứng, mờ mịt bởi bóng tối đặc quánh sương giá. Hắn chỉ biết chạy, cắm đầu chạy về phía nơi thứ âm thanh man rợ ấy phát ra theo bản năng của một trụ cột.
Bọn quỷ xảo trá chết tiệt - hắn thầm rủa. Nó lợi dụng khoảng sơ hở nhất của cả hai, sau đó liền tách họ ra đánh lẻ. Shinazugawa nào có thể ngờ được, ở nơi tối tăm nhất của lễ hội phồn hoa này lại che dấu một con quỷ dường như đã đợi họ từ lâu. Một kẻ địch đã có sự tính toán kĩ càng từ trước, vượt xa mọi dự kiến mơ hồ vô chủ đích của họ.
Sự tức giận len lỏi trong từng mạch máu, dồn lên trái tim đập liên hồi mà hắn cơ bản chẳng hiểu vì sao. Trong đầu hắn ngập những câu hỏi mà hắn nghĩ mình sẽ chẳng thể nào có câu trả lời nổi cho đến khi gặp được Tomioka, hoặc chí ít là nguồn cơn của mớ âm thanh giao chiến hỗn loạn kia.
Trong cánh rừng đó, cuối cùng Shinazugawa cũng đã thấy một luồng sáng nhỏ nhoi màu xanh dương xám xẹt qua tầm mắt. Mà không đúng, nó chắc chắn là hơi thở nước ! Hắn lấy đà, bật mạnh lên cành cây cao gần đó, ngay lập tức phóng đến phía hai con quỷ.
"Hơi Thở của Gió - Thức thứ bảy: Kính Phong・Thiên Cẩu Phong"
Một nhát chém mạnh lao về phía hai con quỷ, khiến một con trong đó mất phân nửa cánh tay, nó gào lên đau đớn trong khi được lôi ra tránh khỏi nhát chém. Hắn vừa vặn đáp xuống bên cạnh người chỉ mặc độc một áo Yukata mỏng tang, dúi chiếc Haori quen thuộc cho anh.
"Mặc vào, đêm ở đây lạnh gớm."
Shinazugawa ngay lập tức quay phắt đi, dán mắt về phía hai con quỷ đang ôm lấy nhau. Cánh tay cầm Haori hai mảnh vẫn hướng về người đang bất ngờ xen lẫn ngơ ngác kia.
"Hơi muộn đấy, nhưng rất cảm kích vì lòng tốt hiếm thấy của cậu."
Hắn chép miệng, ra chiều khinh bỉ lắm. Chỉ là tiện tay vơ đại đi cùng cây Nichirin trên bàn, mà thôi, có nói thì tên ngốc ấy cũng không hiểu được đâu. Gượm đã, hai con quỷ kia trông quen mắt lắm, cảm giác như họ đã gặp chúng nó, một loại ấn tượng về khuôn mẫu.
"Hơi thở của Gió - Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong・Tước"
Shinazugawa lao đến như một cơn lốc, quét bay đống lá cây đủ màu đang lơ lửng xung quanh hai con quỷ, va mạnh vào lớp sương bao quanh khiến chúng bật ra sau vài mét.
"Thứ rác rưởi quen mắt này muốn giới thiệu bản thân với tao không đây?"
Nữ quỷ liếc xéo hắn một cái, nó quay về phía Tomioka cười khúc khích trong lúc phủi lớp bụi đang bám trên bộ Kimono của mình. Nó bước phía trước, con quỷ nam bước ngay sau, lá và sương cuộn lại theo bước chân chúng.
"Anh Tomioka không nhớ em sao ? Em là Rie này. À đúng rồi, quên chưa giới thiệu cho anh, đây là anh trai em - Hanue"
Cả Shinazugawa và Tomioka cuối cùng cũng hiểu ra sự quen thuộc này, bọn chúng là hai anh em ở quầy bán trang sức. Có lẽ hắn đã đúng, cặp anh em đó không bình thường, Tomioka cảm thấy thật sự hổ thẹn khi gạt đi sự nghi ngờ của hắn.
'Hai con quỷ với huyết quỷ thuật ở dạng khá mà lại không có kí hiệu nào của Thập Nhị Nguyệt Quỷ à?' Hắn ngờ vực nhìn nữ quỷ đang hào hứng nói chuyện với Tomioka, và cả thằng anh hằn học nhìn cả hai như thể chỉ cần em nó gật đầu một cái nó liền lao lên khô máu với hai trụ cột. Khỏi nhìn đi, hắn cũng chán ghét con em cứ nói chuyện với Tomioka rồi lại cười khanh khách như có vấn đề kia.
Ả ta khoắng tay, sương hợp lại theo cử động nhỏ đó, mon men lại gần anh. Tomioka ngay lập tức áp sát hai con quỷ, thu hút hoàn toàn sự chú ý của quỷ anh. Anh cảm nhận được hàng loạt tiếng gió xé vun vút của những vật thể sắc mảnh lao về phía mình.
"Hơi thở của Nước - Thức thứ sáu: Liệt Oa"
Trước khi hai con quỷ có thể hét lên huyết quỷ thuật của mình một lần nữa, Shinazugawa đã cắt đôi con quỷ anh làm hai nửa bằng thức thứ hai khi nó cố che cho đứa em gái đang hồi sinh tứ chi của mình.
"Ha, yếu nhớt mà nói lắm."
Một cái nhếch mép khinh khỉnh tự đắc xuất hiện, hắn bước về phía cặp anh em đang ôm lấy nhau, chuẩn bị cho một đòn kết liễu. Cái nhiệm vụ này nó suôn sẻ một cách kì lạ, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cái gì đó sai từ ban đầu. Trên thực tế, mớ ủy thác này đã là một câu hỏi từ khi nó xuất hiện, không rõ nguồn gốc, thời gian và mục tiêu.
Quỷ em gào khóc thật lớn trong cái ôm siết của anh nó, nức nở như thể mấy vết rách trên người Tomioka không phải tụi nó làm ấy. Nó ngước mắt về phía người tóc đen vẫn đang nhìn chúng nó từ lúc đến giờ mà chẳng nói gì, im lặng dưới ánh trăng chiếu ngang đầy ngờ vực. "Anh Hanue, em chỉ muốn..có một vị hôn phu thôi mà, sao chẳng ai chịu yêu thương anh và em thế ?" Nó ngước lên thì thầm với người anh đang ôm mình, nó thấy anh trai nó chỉ lặng lẽ thụi vào ngực nó một cái với một nụ cười tươi. "Anh thương em nhất, em cũng thương anh, thế là được rồi".
Tomioka trầm mặc nhìn chúng, không hẹn mà tiến lại gần Shinazugawa hơn một chút. Một tình cảm sáng ấm như ánh mặt trời, anh thừa nhận. Nhưng đáng buồn thay, chúng đến từ giống loài mãi chẳng thể bước dưới ánh sáng đẹp tựa cảm xúc của chúng. Anh chợt nhớ đến Tsutako, lúc cố bảo vệ anh khỏi cái chết, có lẽ chị ấy cũng thỏ thẻ với anh như vậy, nhưng anh chẳng còn nhớ nữa, mà cũng chẳng muốn nhớ.
"Nhìn kìa Tomioka, con quỷ cái đấy muốn ngươi làm chồng nó đấy."
Hắn nhìn anh với một ánh mắt châm biếm xen lẫn chút gì đó kì lạ, hắn đẩy vai anh một cái rồi bước sát đến hai sinh vật đang rủ rỉ nói chuyện với nhau lần cuối trên đời. "Tập trung chút đi." Anh nghe tiếng Shinazugawa thoáng qua gió, như có như không, nhưng thế là đủ với anh rồi, nhanh lên rồi về đi ngủ thôi.
"Anh có thể chết cùng em, Rie; Nhưng không phải khi em chưa tìm được hôn phu!''
Mắt nó lóe lên trong màn đêm ẩm thấp của khu rừng. Vừa dứt câu, nó bật phắt dậy như một cái lò xo, ngay trước mắt Shinazugawa. Nó nhanh đến mức Tomioka còn chưa kịp hét đủ tên hắn, con quỷ với sự tuyệt vọng rỉ ra từ khóe mắt, đã đặt cược cả mạng sống nó - và cả em nó, vào một cú tấn công trực diện.
"Huyết quỷ thuật - Thiên Không Nhiên: Hợp Diệt Diệp"
Chỉ trong một giây ngắn ngủi như một cái chớp mắt, hắn cảm giác mọi thứ tối sầm đi. Tiếng Tomioka la hét với chất giọng run run lạ lẫm và tiếng bước chân anh lao về phía hắn ong ong trong đại não trống trải rỗng tuếch. Kì lạ thật, Shinazugawa chắc chắn hắn vừa nhận được cú đấm thẳng vào ngực, thế mà hắn chẳng thấy đau cái đếch gì cả. Và sau đó hắn sẽ có một cái lỗ ở trước ngục, tên tóc đen chảnh chọe kia sẽ tặng cho hắn một cái liếc mắt khinh bỉ. Phong trụ sẽ chết ngắt ở đây vì một sai lầm ngớ ngẩn và một thằng đồng đội ghét mình.
'Nhưng buồn cho mày ghê, Tomioka ạ' - Hắn tự giễu với mỡ suy nghĩ của chính mình. Hắn là Phong trụ, Shinazugawa này không thể gieo thân ở đây chỉ vì một con quỷ tầm thường, hắn chắc chắn sẽ lôi thằng nhãi đấy và con quỷ cái kia xuống địa ngục cùng mình.
Hắn thoáng thấy trước ngực và cổ tay được bao bọc bởi một làn hơi ấm áp dịu nhẹ. Shinazugawa bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ quay cuồng vớ vẩn của mình. Tầm mắt mờ nhạt của lại bị một đỉnh đầu đen mượt hút lấy. Tấm lưng kiên định với Haori hai mảnh đứng trước mặt hắn tưởng như đang run nhẹ. Cổ tay hắn bị người kia siết chặt đến phát đau, nhưng hắn lại chẳng thể tức lên với anh. Shinazugawa ghét cái cảm giác này kinh khủng, hắn ghê tởm việc bị thương hại, được bao bọc; Mà sao Tomioka,... chính cậu ta lại khiến hắn ấm lòng và vui thích cái cảm giác này đến thế. Tomioka luôn là điều gì đó thật đặc biệt, thật bí ẩn đối với hắn. Buồn cười làm sao tên này lại chẳng rảnh rang mà suy nghĩ về nó.
"Hơi thở của nước - Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột"
"Huyết quỷ thuật - Thiên Không Nhiên: Lưu Diệp Hắc Thiểm"
Tiếng huyết quỷ thuật át hẳn giọng Tomioka, nó văng ra thẳng vào em gái nó ở đằng sau bởi đòn tấn công cực nhanh của anh. Trước khi hắn kịp nhận ra cổ tay mình vẫn còn bị nắm, hắn đã bị tên tóc đen kia kéo mạnh khiến hắn ngã sang một bên. Cơ thể mới lãnh một cú đấm thẳng ngực đập mạnh xuống đất. Chết tiệt! Cái tay tởm lợn của con quỷ vẫn còn trong cơ thể hắn. Phổi hắn sắp nát thành một mớ thịt vụn rồi, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!
"Tomioka! Ngư-..."
Những dòng chất lỏng nóng đỏ chảy tí tách xuống nền đất phủ đầy sương nhạt tưởng như sắp nhuộm chúng thành sắc máu. Cái Haori chẳng còn thuần 3 sắc thông thường mà lấm tấm những mảng đậm nhạt xấu xí, bị những cái lá chết người ghim chặt. Mái tóc đen dài rủ xuống, che đi khuôn mặt cúi gằm, nhưng lại chẳng thể che đi thứ chất lỏng tanh tưởi chảy xuống từ mặt và trán anh, nhỏ giọt ở đuôi tóc. Cơ thể đứng như chết trân trong một khoảnh khắc lại nghiêng ngả tưởng như bị tiếng leng keng của mớ lá cây dị thường rơi vãi khắp nơi đánh thức.
Hắn lặng đi ngay khi vừa chạm mắt vào cơ thể chắn trước mặt. Những lời chửi rủa cay độc ngay đầu lưỡi bay biến đi đâu mất. Đôi đồng tử tím than co lại, nhen nhóm một sự sợ hãi lố bịch trong tâm trí hắn. Cơ thể như phản xạ lấy điểm tựa mà lao đến, vừa vặn đỡ lấy cơ thể lảo đảo ngã gục
"TOMIOKA, NGƯƠI ĐIÊN À!"
Đôi mắt xanh trong mơ màng như phủ một tầng hơi nước thế mà lại nhìn hắn thật kiên định, dường như chẳng chút hối tiếc việc mình vừa làm. Shinazugawa ôm lấy cơ thể ướt lạnh máu tanh ấy vào lòng, đôi bàn tay rắn rỏi run rẩy trong vô thức. Sao không mặc xác hắn đi, cứu hắn làm gì, sao không xéo về nhà nghỉ mà ngủ, tại sao cứ phải làm anh hùng cho hắn xem, không đáng để diễn đến mức này đâu thằng ngu. Ghét nhau như vậy, sao cứ phải liên can?
"Tôi vừa đỡ giúp mấy cái lá tẩm thuốc mê đấy, cảm ơn giùm."
Anh thở dài một hơi, như thể lúc vừa ném mình ra chắn mớ huyết quỷ kia chỉ là một cơn ác mộng. Anh đưa tay xoa bả vai hắn, cảm nhận những rung động khe khẽ của xúc cảm. Tomioka đứng dậy, nheo mắt nhìn hai con quỷ đang rên rỉ đau đớn dưới một gốc cây. Lá và sương cứ lơ lửng, phảng phất xung quanh tựa một nghi lễ tà giáo mang sắc đẹp của địa ngục.
"Tuyệt kĩ huyết quỷ - Thiên Không Nhiên: Diệp Hà Huyết Hợp."
Đống lá và sương lơ lửng xung quanh dường như tăng lên theo cấp số nhân, đậm màu và đặc quánh giống keo dán. Chúng xoay tròn theo quỹ đạo xung quanh hai người, những mảng lá xanh đậm dần mất dạng sau làn sương. Hàng loạt mũi tên xanh ngọc lao ra từ màn hơi bạc, hướng thẳng về phía họ.
"Hơi thở của Gió - Thức thứ tám: Sơ Liệt Phong Trảm."
"Hơi thở của Nước - Thức thứ sáu: Liệt Oa."
Sương và lá bị đánh bật tan tác, nhưng lại nhanh chóng hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, ghim mục tiêu là Shinazugawa.
Hắt bật nhảy trên các cành cây, tiếng hơi thở va chạm với thứ mũi tên kì quặc tạo ra những tiếng cào ken két sởn người. Nhưng bọn chúng đã mắc một sai lầm, để đứa mạnh nhất nhóm đấu 1vs1, mặc xác đứa yếu hơn với một tên khác mạnh không kém. Mấy cái tên bị hắn hất văng nhiều không đếm xuể. 'Chuẩn bị mất em đi thằng ngu.' Hắn cười thầm khi thoáng thấy Tomioka đã áp sát nữ quỷ qua tầm nhìn ngoại vi.
Shinazugawa lao về phía con quỷ, mặc cho thứ quỷ thuật đang rượt đuổi đằng sau có thể đâm xuyên mình bất cứ lúc nào, hắn chả thèm để tâm. Mất đầu là hết, khỏi phải né cho mệt. Chợt, thứ sắc nhọn kia lại tăng tốc, tuyệt rồi đây, phổi hắn sắp thủng thêm vài lỗ nữa rồi.
"Hơi thở của Gió - Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ."
Tên quỷ anh bay đầu ngay tức khắc sau nhát chém. Nó gào lên "Sống sót nhé Rie" rồi ngã gục xuống, tan thành tro. Shinazugawa cá rằng nhỏ em nó nối gót cùng thằng anh nó xuống địa ngục từ lâu rồi, Tomioka chắc chắn đã chém nát đầu nó. Lạ lùng thay, hắn vẫn chưa bị cái đếch gì đâm vào người cả, dù hắn còn chẳng thèm nhích lấy một li.
Shinazugawa nghe thấy một tiếng rên đau đớn nhỏ xíu sau lưng mình. Hắn quay phắt lại, và một lần nữa, hắn thấy Tomioka đỡ cho hắn mớ tên độc hiểm ác. Cả cơ thể mất đà ngã vào lòng hắn, bằng một phản xạ kì lạ nào đó hắn lại ôm trọn lấy cơ thể run rẩy vì đau đớn kia. Một màn sương mỏng tang dị sắc lơ lửng xung quanh con quỷ cái giàn dụa nước mắt.
"Xin lỗi, tôi bị nó hạ thuốc mê rồi, phiền cậu...phần còn lại, nhé?"
Cơ thể nhẹ tênh trong vòng tay hắn vô lực trơn tuột như nước chảy khỏi cái lọ thủng, mất điểm dừng, không có cơ hội níu kéo. Khuôn mặt cáu gắt thường tình bị thay bởi bàng hoàng, bỗng dưng âm trầm đến lạ. Shinazugawa im lặng đặt cơ say giấc kia dựa vào một gốc cây. Nữ quỷ run rẩy đau đớn, sợ hãi trước cái chết của anh trai nó. Nó hết nhìn người con trai xinh đẹp nó thích dưới gốc cây lại đến kẻ tóc trắng. Cô thấy một đôi mắt tím lóe lên tia chết chóc cắm thẳng vào mình, sống lưng liền gai lên sự chùn bước Rie chưa bao giờ có. Anh trai cô đã hi sinh cho cuộc đời ngắn ngủi của cô. Điều Rie nên và chỉ có thể làm bây giờ là trốn đi - với huyết quỷ thuật che mắt và bảo vệ từng là một nửa với quỷ thuật tấn công của Hanue.
Cô luôn núp bóng dưới sự bảo vệ của anh trai mình, biết rõ đấy chứ, nhưng chưa bao giờ Rie dám can đảm bước khỏi nó.
Bố mẹ mất sớm, từ khi có nhận thức, người thân duy nhất tồn tại trong cuộc sống cô là Hanue. Nhìn đời qua lăng kính anh trai dày công dựng nên, cô gái nhỏ bé được ôm ấp trong hạnh phúc, yên bình và no đủ. Váy áo xúng xính, cơm ngon, chăn ấm đêm êm khiến định nghĩa về phiền muộn chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ hạn hẹp của cô. Rie có mọi thứ cô muốn, miễn nó nằm trong khả năng của Hanue. Dù cho cô chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng, nhưng mong muốn trải nghiệm của tuổi mới lớn và sự chiều chuộng vô độ của người làm anh khiến những mong muốn của cô dần trở nên khó khăn - ngay cả với chính Rie.
Nhớ có lần hẳn một tuần, hai anh em chẳng có chút gạo nào bỏ bụng. Hỏi thì anh chỉ nói năm nay mất mùa nên hết gạo là chuyện bình thường. Lúc đó, cô vô tình nói muốn có một cửa hàng vải và trang sức để giúp anh đỡ mệt. Vài lời nói vu vơ cũng nhanh chóng bị cô ném ra sau đầu. Thế mà chẳng hiểu sao suốt mấy tuần liền, Hanue luôn về nhà với cơ thể bầm dập, xước xát anh bao biện rằng mình bị ngã. Thẳng cho đến cái ngày sinh nhật 15 tuổi, cô mới vỡ lẽ ra suốt gần một tháng, anh vẫn luôn xoay sở để mở cho cô một tiệm phục trang. Nhìn vào những tập vải nhung mướt mịn đắt đỏ, cô nhớ rõ mình đã khóc và ôm Hanue chặt đến thế nào. Vui thì có vui, thích cũng thích đấy chứ, nhưng hơn cả là tức giận và buồn bực.
Cô ghét việc anh mình luôn cố che giấu sự đau khổ của bản thân, luôn coi cô là đứa em gái yếu ớt cần bao bọc. Rie từng có mong ước được bước ra ngoài kia, cảm nhận nhiều hơn những sắc thái của cuộc sống, chứ không phải lúc nào cũng ở nhà chờ anh. Thế nhưng tình yêu thương của cô dành cho Hanue không cho phép cô đẩy anh ra xa. Cô biết anh đã chịu tổn thương rất lớn từ sự ra đi của bố mẹ - hai người cô chưa bao giờ có cơ hội gặp gỡ. Vậy nên, cô chẳng thể hiểu được vết thương lòng của anh, càng không cho phép mình làm tổn thương anh. Dù cho cô từng thừa nhận rằng sự yêu chiều quá mức của Hanue đôi khi giống như lồng giam đối với cô.
Điều duy nhất Hanue từng từ chối làm cho cô là để cô tìm một vị hôn phu. Anh cho rằng tình yêu là một thứ thuốc độc ghê tởm với cuộc đời tươi đẹp của cô, và cả mối quan hệ của hai anh em. Nhìn những cô gái đồng trang lứa lập gia đình, có cho mình những cô cậu bé dễ thương, cô chỉ biết nuốt buồn tủi vào trong. Mãi đến cái ngày Rie ngã bệnh, ban đầu chỉ là những cái ho khúc khắc, khó thở như phải gió đầu mùa; sau dần là những lần thổ huyết liên miên và cổ họng đặc rát đến mất khả năng nói. Cơ thể cô dần suy nhược, gầy yếu như một cái xác khô, nằm liệt một chỗ chẳng đủ sức đi lại. Hanue vì lo lắng mà bỏ việc, tìm y sĩ và chạy chữa khắp nơi. Thế nhưng bệnh thì ngày càng nặng, tài sản bố mẹ để lại cũng dần hao hụt. Nghèo đói cùng bệnh tật ập lên đầu hai đứa trẻ nhanh chóng đẩy Rie đến bờ vực của cái chết.
Những ngày cuối đời cô vẫn luôn mỉm cười với Hanue, xoa dịu tâm hồn tuyệt vọng của anh trai. Cô biết cô sẽ chết, nhưng cô hài lòng với cuộc sống của mình. Cô có một người anh trai yêu thương hết mực, một cuộc sống no ấm và hạnh phúc khiến cô chẳng có lí do nào để buồn tủi. Điều duy nhất khiến cô lo lắng lại chính là người anh trai. Cô sợ anh sẽ đau đớn, rồi sẽ từ bỏ cuộc sống mà đến bên cô, mà Rie lại chẳng muốn như vậy chút nào. Hôm ấy, cô biết mình đang bước những bước cuối cùng của sinh mệnh, cô nhẹ nhàng bộc bạch với Hanue những điều trước đây cô sẽ chẳng bao giờ dám nói. Khúc khích kể rằng cô không hề buồn vì cuộc đời ngắn ngủi của mình hay anh không thể cứu cô, mong ước duy nhất của cô chỉ là có một người chồng.
Hanue thừa nhận từ trước đến giờ, anh giấu cô rất nhiều điều. Kể như cái lần cô suýt bị một ông già bạo hành và hãm hiếp ngay tại tiệm vải khi anh đi mua bánh cho cô. Bởi lẽ, hắn là một trong số những người từng bị anh trộm tiền và gạo. Mảnh ruộng chưa bao giờ là nguồn sống thật sự của hai anh em. Vải vóc, thịt cá và hàng tá các thứ khác đều là đồ do anh đi ăn cắp, kể cả tiệm vải mà cô tự hào khoe mẽ với chúng bạn là do chính anh trai cô lập nên. Những lời thú tội tuôn ra như suối, chảy vào đôi tai và bộ não Rie ước mình chưa từng sở hữu. Hanue không mong được cô tha thứ, dù sẽ ở dưới địa ngục, anh vẫn muốn kiếp sau làm anh trai cô và tìm cho cô một vị hôn phu ưng ý.
Tuyệt nhiên Rie vẫn mãi là cô em gái nhu nhược, dù biết mình bị chính anh trai coi là trò đùa và lừa dối, cô vẫn chẳng thể ghét anh lấy một chút. Cô rơi vào trầm tư, chẳng để tâm đến việc mình đang bị anh trai bón cho một thứ nước kì lạ tanh tưởi.
Điều tiếp theo còn đọng trong tâm trí là sự đau đớn như thiêu đốt bởi lửa địa ngục len lỏi trong từng tế bào. Đại não bị đau đớn che mờ rồi mất dần ý thức. Lúc cô tỉnh lại, trên người lốm đốm những vết bớt hình hoa và mây tựa hồ vẽ nên từ máu. Kí ức mù mờ bị che lấp một cách kì cục, duy chỉ có anh trai và mong ước tìm một vị hôn phu là còn đọng lại trong tâm trí.
Những tháng ngày tiếp theo Rie dường như trở thành một vong hồn lay lắt, hay nói đúng hơn là một con quỷ, tồn tại vô định. Dường như bị nhốt trong một vòng lặp của việc đến tiệm phục trang, gặp được người đàn ông ưng ý, ép buộc họ cưới mình, giết chết họ và về nhà. Chưa bao giờ Rie tự hỏi điều gì thật sự bị giấu đi, hay người anh trai luôn âm thầm hỗ trợ cô, chẳng hề lên tiếng lấy một lần.
Đến tận ngày hôm nay, khi Rie linh cảm được một điều đặc biệt nào đó sẽ xảy ra, cô đã đúng. Cái giây phút cô gặp Tomioka, cô tưởng như đã thấy chính mình ở một vùng kí ức không tên, một Rie đầy suy tư và mong muốn được lắng nghe. Và ngay cả lúc này đây, cô mới thấy rõ điều gì phía sau lớp sương dày, kí ức ùa về như thác đổ. Cô thấy mình và anh trai trong bóng dáng hai nam nhân kia. Hai cá thể đơn độc bấu víu lấy nhau, cố gắng bảo vệ chiếc phao cứu sinh kia bằng mọi giá.
Thanh đao lạnh băng ghim thẳng vào tim cô, cả cơ thể bị người tóc trắng kia đay nghiến như một tấm vải vụn. Tay và chân cô lìa khỏi cơ thể bởi những chiêu thức liên tiếp, bị băm vằm bởi cơn thịnh nộ ghê rợn. Rie rên rỉ đau đớn, nhưng cô không oán giận, vì đây hẳn là hình phạt thích đáng cho những gì cô gây ra. Tiếng chửi rủa 'chết đi' vang lên mỗi nhát kiếm hắn giáng xuống cơ thể và khuôn mặt cô. Ngay khi luồng gió xanh ngọc sắc lẹm lấy đi mạng sống cô, câu nói cuối cùng vẫn kịp để hắn nghe thấy.
"Anh Tomioka và ngươi thật đáng ngưỡng mộ đấy."
Shinazugawa liếc nhìn nữ quỷ dần tan biến với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Câu nói kì quái ngang nhiên bị hắn bỏ qua, vì sự an nguy của Tomioka. Hắn bế xốc anh lên, cơ thể ướt lạnh lọt thỏm trong vòng tay săn chắc nhanh chóng được đưa về nhà nghỉ của hai người. Một đêm đẫm máu dị thường cứ thế mà kết thúc, để lại những câu hỏi ngổn ngang và những suy tư thầm kín tăng vọt theo mỗi nốt nhạc của số phận.
*Căn bệnh của Rie được lấy ý tưởng từ bệnh ung thư thực quản.
_____________________
Wtf did i just made 😭
Helen Williams,
12/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com