Chương 7: vạch trần
Sau khi tang lễ kết thúc thì cậu cùng mọi người dọn dẹp phòng cho bà, những thứ như dra giường và vỏ gối đều được lột sạch, quần áo cũng được dọn đi hết. Giyuu mở ngăn tủ thì thấy chiếc khăn cậu đã làm cho bà rồi ôm chặt lấy cái khăn đó vào. Bỗng Nakime phát hiện ra gì đó
Nakime: dì Ruka à, dì lại đây xem, trên cái chăn này có dính cái gì đó trắng trắng - cô cầm cái chăn cho Ruka xem
Dì ngửi thử thì mùi này khá thơm, nhưng không nhận ra đó là cái gì
Sanemi: đâu dì, cho tụi con ngửi với
Sanemi, Genya và Giyuu đều lần lượt ngửi thử, đúng là rất thơm nhưng không ai nhận ra là gì. Bỗng Giyuu nói
Giyuu: cái này là phấn phủ thường dùng trong trang điểm. Con biết là do từng có nhặt một hủ phấn đã hết khi trên đường đi học về hồi xưa. Dù đã lâu nhưng con vẫn nhớ kỹ mùi này
Genya: tại sao phấn phủ này lại ở đây? Mẹ đâu có trang điểm - mặt cậu đầy vẻ nghi vấn
Ruka: thật kì lạ, mà vợ tương lai con đâu? Sao không thấy nó đến phụ?
Sanemi: cô ấy bảo cô ấy không khoẻ thưa dì
Genya: không khoẻ thì cũng nên đến phụ đi chứ, mẹ chồng đi mà chị ta thảnh thơi quá vậy
Lúc lâu sau thì Sanemi đến chỗ Kanae để lấy đồ
Sanemi: thật khó hiểu, tự dưng trong phòng mẹ tôi lại có dính phấn phủ trong trang điểm, dù mẹ tôi không có trang điểm gì - Tsutako mang trà đến cho anh
Kanae: có việc này, tôi nghĩ là cậu cần biết. Là lúc xem tử thi thì tôi thấy dì ấy không phải do phát bệnh mà mất, mà là bị hù doạ và bóp cổ đến chết
Sanemi: nếu như cậu nói, thì vụ này là giết người. Tôi nghi ngờ Giyuu đã làm ra chuyện này
Tsutako nghe đến Giyuu thì liền quỳ xuống mà cúi đầu
Tsutako: cậu Shinazugawa, không phải em tôi làm đâu. Giyuu thằng bé không thể làm ra chuyện tày trời thế này, không phải Giyuu đâu thưa cậu, tôi lấy danh dự và mạng sống của mình đảm bảo
Kanae: Tsutako à, em đứng lên đi, chị tin em. Tôi cũng nghĩ là không phải Giyuu, cậu ấy xem mẹ cậu như phật tổ trên trời, sao mà lại hại mẹ cậu. Cậu ấy không có động cơ đó, cậu về mà suy xét kỹ về vấn đề này đi
Sanemi ngồi đó suy nghĩ rồi một lúc sau thì cũng ra về. Theo lịch hẹn thì sau khi tang lễ kết thúc thì cũng là lúc luật sư đến công bố di chúc, luật sư sẽ đến vào 3h chiều, giờ còn 1h nữa thì luật sư mới đến. Lúc này tại phòng Nagi
Nagi: haha, bà dù cứng rắn cỡ nào cũng chết dưới tay tôi thôi. Tôi đã từng nói rồi mà, tôi sẽ khiến bà chết một cách tức tưởi nhất, và tôi đã làm được - nàng cười lớn
Giyuu: cô chủ? Cô nói vậy là sao? Cô hại bà chủ chết sao? - cậu không biết từ lúc nào đã nghe được toàn bộ
Nagi: mày..mày nghe nhầm rồi đó. Tao không có nói như vậy. Mà mày ở đây từ khi nào?
Giyuu: cô trả lời tôi đi, do cô hại bà chủ phải không? - cậu với giọng tức giận nhìn nàng
Nagi: nếu tao nói đúng thật là tao làm thì sao? Mày sẽ nói với Sanemi à? Mày nghĩ mày là ai? Anh ấy sẽ tin mày à?
Giyuu: vậy tôi muốn cô nói sự thật với cậu ấy
Nagi: mày đang mơ tưởng mà ra lệnh cho tao sao? Mà muốn tao nói với anh ấy thì cũng được, nhưng mày phải làm giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản trong tay mày mà bà ta đã để lại cho tao đứng tên
Giyuu: cô Nagi!!
Nagi: nếu không thì thôi, tao cũng không nhất thiết phải nói với anh ấy
Giyuu: được, tôi làm giấy. Nhưng mọi thứ không như cô suy nghĩ đâu
Cậu đã ngồi ở phòng Nagi mà viết đơn chuyển nhượng tài sản. Sau khi có tờ đơn trong tay thì nàng ta đã đắc ý. Sau đó thì đã mạnh miệng ở dưới phòng khách nói
Nagi: nè nè, mấy cái này cũ quá rồi. Mang đi bỏ hết đi, cả cái kia nữa - nàng ra lệnh cho Nakime và Daki
Ruka: chuyện gì vậy? Bỏ đồ hết là sao? Cô có cái quyền gì trong cái nhà này mà lên giọng vậy?
Nagi: vì tôi sắp trở thành bà chủ của cái nhà này rồi. Sau đó thì quyền ai ở ai đi thì do tôi quyết định - nàng nói bằng giọng thách thức nhìn Ruka
Obanai: chưa công bố di chúc mà cô đã vội vàng như vậy rồi sao cô Nagi? Chúng ta chưa biết ai sẽ được gì và mất gì mà, nên cũng từ từ thôi
Mọi người đều đã có mặt ở đó mà nghe bản di chúc mà do Shizu để lại
Nagi: khoan đã, tôi muốn đưa cho luật sư Irugo cái này - nàng bước đến với cái bìa giấy chứa đơn ở bên trong
Obanai: cái này là cái gì vậy cô Nagi? - anh cầm lấy cái bìa giấy
Nagi: trong đây là đơn chuyển nhượng của Giyuu đã viết. Toàn bộ tài sản dưới tên Giyuu sẽ là của tôi
Sanemi: chuyện này là sao Nagi?
Ruka: không cần dòng do nữa, Luật sư Irugo cứ vào thẳng vấn đề đi. Rồi ta sẽ biết rõ ai có cái gì
Obanai cầm bản di chúc của Shizu lên mà đọc
Obanai: tôi là Shinazugawa Shizu, sau đây tôi sẽ chia những gì có ở Shinazugawa cho những người có tên sau đây.
1. Căn nhà rộng 200m vuông ở phía Tây khu trang viên Shinazugawa sẽ được cô Nakime và Daki đứng tên, mỗi người còn được nhận 1 ngàn đô và được hưởng những lợi ích từ nhà Shinazugawa
Nakime: cảm ơn bà chủ đã không dè chừng với những người ở như chúng tôi
Daki: tôi cảm ơn bà chủ nhiều lắm, tôi đội ơn bà nhiều lắm
2. Số nữ trang của Shinazugawa, trang viên Shinazugawa và căn nhà của Shinazugawa sẽ được giao cho bà Ruka, bà ấy là bạn thân nhất của tôi. Bà ấy có thể đưa gia đình mình tới sống nơi này, và họ sẽ được hưởng toàn bộ quyền lợi của Shinazugawa suốt đời
3. Toàn bộ số còn lại bao gồm, chuyện làm ăn, những cuốn sổ tiết kiệm, những mảnh đất, 5 căn nhà ở khu vực khác, xe cộ, số châu báu quý giá của Shinazugawa, toàn bộ quyền lợi của Shinazugawa sẽ được giao cho...Sanemi, con trai lớn của tôi. Shinazugawa Sanemi sẽ là người lo cho Shinazugawa Genya con trai út của tôi suốt đời
Nghe đến đây, ai cũng tá hoả, và bất ngờ, không hề đúng với những gì được bà công bố trước đó, cả Nagi cũng bất ngờ
Sanemi: vậy còn Giyuu thì sao? Chẳng phải mẹ tôi đã nói giao toàn bộ cho cậu ấy à? - anh nhìn luật sư
Obanai: theo như bản di chúc viết thì cậu Giyuu không được thừa hưởng bất cứ cái gì hết
Ruka: mẹ con làm vậy là để vạch trần bộ mặt thật của người bên cạnh con. Con có tài sản trong tay thì phải giữ cho thật kỹ, đừng để rơi vào tay kẻ xấu - dì vừa nói vừa nhìn Nagi
Lúc xong xuôi hết thì Giyuu về phòng, nhưng cậu ráng đi nhanh hơn vì cậu biết Nagi đang đuổi theo phía sau
Nagi: nè Giyuu, sao mày không nói với tao là bà ta không để bất cứ cái gì cho mày hả? - nàng kéo cậu lại
Giyuu: ngày từ đâu tôi đã nói với cô rồi mà. Mọi chuyện không phải như cô nghĩ. Rồi giờ cô cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi
Nagi: lời hứa sao? Tờ giấy này vô dụng thì không có lời hứa gì ở đây hết - nàng quăng tờ giấy về phía cậu rồi bỏ đi
Cậu nhặt bìa giấy đó rồi vào phòng mình. Cậu mở tủ mà nhét bìa giấy vào dưới một cái hộp khá to ở bên trong tủ. Lúc cậu vừa đóng cửa tủ thì anh xông vào
Sanemi: nè Giyuu - anh vào thấy cậu vừa đóng cửa tủ
Giyuu: cậu...cậu đến tìm tôi?
Sanemi: sao cậu không nói với tôi là mẹ tôi không để cái gì cho cậu chứ?
Giyuu: bà..bà chủ không cho tôi nói
Sanemi: vậy sao? - anh nghi ngờ nhìn cậu
Giyuu: cậu có thôi đi không? Tôi đã mệt quá rồi - nói rồi cậu bỏ đi
Anh thấy vậy thì cũng thừa cơ hội mà mở tủ xem thử cậu giấu cái gì, thì thấy bìa giấy kia, nên đã lấy rồi đóng tủ rồi về phòng mình. Lúc vừa vào phòng thì anh cẩn thận khoá cửa lại rồi mới mở ra xem tờ giấy bên trong, lúc nhìn tờ đơn thì anh khá bất ngờ, rồi đi đến tủ của mình lấy ra một chiếc hộp, mở ra bên trong toàn là thư, khi lấy một lá thư ra so hai tờ giấy với nhau, rồi hết lá này đến lá khác, đều so với tờ đơn kia
Sanemi: sao chữ viết y chang nhau vậy? Chuyện này là thế nào chứ?
Lúc này Nagi ôm đồ đã cải trang đến phòng Giyuu, giấu đống đồ đó để nhầm đổ mọi tội lỗi lên người cậu. Lúc nàng vừa về phòng thì có tiếng gõ cửa, anh đến gặp nàng
Nagi: anh Sanemi, anh đến tìm em có việc gì không?
Sanemi: muốn nói chuyện với em một chút có được không? - anh cười cười
Nagi: dạ được chứ, anh vào đi
Sanemi: Nagi này, số tài sản mà anh thừa hưởng được thì sau này chúng ta sẽ chia với nhau, xem như là đồ anh hỏi cưới em, có chịu không?
Nagi: dạ được chứ, nếu cưới anh thì em luôn sẵn lòng mà không cần những thứ đó
Sanemi: em có nhớ khi chúng ta xa nhau, chúng ta đã viết cho nhau bao nhiêu lá thư không, Nagi? - anh cười mà hỏi nàng
Nagi: dạ...chắc tầm 10 lá
Sanemi: 10 lá sao? Trí nhớ em tốt thật đấy, anh không nhớ rõ bao nhiêu mà em nhớ tốt hơn anh
Nagi: mà sao anh hỏi vậy ạ?
Sanemi: anh nhớ chữ em đẹp, nên anh qua đây nhờ em viết giúp anh lá thư này, để gửi cho trụ sở làm việc của anh ở Úc. Vì là bên Úc nên anh muốn thư của mình chỉnh chu một tí, em viết được chứ?
Nagi; dạ...chuyện này - nàng không biết phải làm gì, vì nàng chưa bao giờ viết thư cho anh
Sanemi: sao thế em?
Nagi; anh ơi, cổ tay em nay có hơi đau á. Nên không thể cầm viết được, anh thông cảm nha - nàng biện lý do
Sanemi: tiếc ghê nhỉ? Vậy thôi, để anh tự viết vậy. Anh đi trước nha, anh chợt nhớ bản thân có việc
Nagi: dạ
Lúc anh rời đi thì nàng thở phào nhẹ nhõm
Nagi: anh ấy đang nghi ngờ mình sao? Không được không được, phải nghĩ cách đẩy Giyuu đi để anh ấy không phát hiện ra
Thế là tối đó, bỗng Nagi la làng lên. Lúc mọi người đến xem có chuyện gì thấy nàng đã nói thấy hình dáng của Kyogo về
Genya: chị đừng có mà ảo tưởng vô lý ở đây
Nagi: tôi thấy ông ấy thật mà, anh Sanemi. Anh phải tin em
Ruka: có thật sự là hình bóng của ông ấy, hay chỉ là do cô tưởng tượng, hay ý cô là người giả dạng ông ấy? - dì tức giận nói
Sanemi: nếu thật sự có người giả dạng thì đến phòng mọi người kiểm tra là được mà
Nagi: em nghi ngờ là Giyuu. Em từng nghe nó nói là nó có ý định làm hại dì. Là nó chứ không ai hết
Genya: nè chị đừng có mà vu không anh ấy
Ruka: nếu con không làm thì cứ để cho Sanemi kiểm tra phòng con, cây ngay không sợ chết đứng - dì khẳng định mà nhìn cậu
Giyuu: vậy theo ý mọi người
Lúc này mọi người đứng trước cửa phòng cậu, chỉ có Sanemi bên trong. Anh thoáng nhìn thì thấy giỏ chứa len của cậu, rồi cầm cuộn màu xanh lá lên, đó cũng là màu chiếc áo len được gửi đến khi anh còn ở Úc
Sanemi: đó giờ chỉ toàn thấy Giyuu đan cho mọi người, có bao giờ thấy Nagi động đến mấy cái này đâu
Nói rồi anh đặt cuộn len lại chỗ cũ rồi đến tủ đồ mở ra. Lúc anh lại lục lọi thì thấy cái hộp giấy, khá giống của mình. Mở cái hộp ra thì bên trong toàn là thư của anh mà anh đã gửi thư hồi âm cho Nagi. Lúc anh đang cầm các lá thư lên thì Nagi bên ngoài đã la lớn
Nagi: anh Sanemi, sao lâu thế? Em vào nha - nói rồi nàng bước vào
Anh cũng nhanh chóng giấu một số lá thư vào trong lưng quần của mình rồi phủ áo xuống. Sau đó để cái hộp lại vị trí cũ trước khi mọi người vào
Sanemi: không, anh không thấy gì hết
Nagi: anh có tìm hết không vậy? Cái ngăn tủ này có không anh? Để em tìm cho
Nói rồi nàng đến chỗ mà bản thân đã giấu đồ trước đó ở phòng cậu, khi mở ra thì toàn bộ đồ hoá trang trong đó
Nagi: ôi trời, coi nè. Tóc giả, mặt nạ rồi đồ như chú mặc hồi còn sống vậy - nàng giả vờ hoảng hốt
Ruka: thật kì lạ, Sanemi ở trong đây tìm không có. Mà cô vừa vào mở tủ ra đã thấy ngay
Genya: bộ chị đã tính toán sẵn hết nên mới bày mưu à?
Sanemi: thôi được rồi. Giyuu, đến phòng tôi ngay. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu
Nagi: anh à, em cũng đi.. - nàng chưa nói xong thì anh đã nói
Sanemi: em ở đây, không đi đâu hết. Tôi không muốn ai nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nếu không thì tôi không để yên đâu - anh bước về phòng mình
Cậu cũng lẽo đẽo theo sau. Mọi người tụ ở phòng khách để chờ đợi, dường như Nagi vừa nơm nớp lo sợ vừa hả hê trong lòng, sợ Giyuu sẽ nói ra sự thật và hả hê đã thành công đổ tội lên đầu cậu. Khi đến phòng anh, anh đã khoá cửa lại
Giyuu: cậu chủ, thật sự tôi không có làm việc đó. Cậu chủ...
Sanemi: im lặng, và ngồi xuống ghế đó đi
Cậu cũng nghe theo mà ngồi xuống ghế. Lúc này, anh quỳ xuống ở chỗ cậu
Giyuu: cậu chủ à, cậu..
Sanemi: chuyện đó không quan trọng bằng cái này - nói rồi anh lấy ra các bức thư ở phòng cậu
Cậu thấy vậy định lấy lại nhưng anh đã đưa chúng ra xa hơn
Sanemi: nói xem, tại sao những bức thư mà tôi đã viết hồi âm cho Nagi lại ở chỗ cậu?
Giyuu: chuyện này... - cậu do dự
Sanemi: có gì thì nói cho tôi nghe, chỉ có chúng ta thôi. Không ai dám làm gì cậu khi có tôi đâu
Giyuu: thật ra...những lá thư cậu nhận được, hoàn toàn là do...tôi viết - cậu nghẹn ngào nói, do cậu sợ. Cậu sợ khi anh biết sẽ xa lánh cậu và vì chuyện này mà rạn nứt với Nagi
Sanemi: quả thật, ngay từ đầu tôi đã không sai mà
Giyuu: cậu nói vậy là sao hả cậu chủ?
Sanemi: hồi chiều tôi đã lấy được đơn chuyển nhượng tài sản của cậu viết. Khi nhìn thì tôi thấy chữ viết của cậu và trong thư giống nhau. Vậy ra là những lá thư đó Nagi chưa hề viết cho tôi
Giyuu: thật ra 9 lá đầu là do cô ấy đọc cho tôi viết, nhưng...lúc lá thứ 9 do cậu hồi âm lại có đề cập đến việc sẽ đưa cô ấy đi Úc thì cô ấy đã...đã tức giận và ném đồ cậu tặng ra bên ngoài, cả...cả..chiếc nhẫn đó nữa. Cô ấy bảo tôi có thể viết hồi âm cho cậu, nên...nên... - cậu rụt rè cuối mặt nói
Sanemi: vậy cậu là người đã giữ toàn bộ thứ đó và đã viết thư hồi âm lại cho tôi trong khoảng thời gian còn lại, đúng chứ?
Cậu chỉ im lặng mà gật đầu
Sanemi: được rồi, cậu đi đi
Giyuu: cậu chủ, tôi xin phép - cậu vội vàng rời đi
Lúc thấy cậu thì mọi người ai cũng hỏi
Ruka: sao rồi con, Sanemi nói gì với con hả?
Genya: anh ấy có làm gì anh không?
Giyuu: dạ cậu chủ không làm gì con hết, cậu ấy chỉ hỏi con chút chuyện rồi cho con đi thôi
Ruka: vậy là được rồi, nó cứ cứng rắn như vậy thì sẽ nhanh tìm ra hung thủ thôi
Nói đến đây Ruka nhìn Nagi, nhưng nàng khá là vô tư và không lo sợ gì hết. Vì cô chắc rằng Giyuu không hề nói gì về việc cô là người đứng sau hết. Vậy là đêm, mọi người đều trở về phòng mình. Hôm sau, Kanae cùng Tsutako đến nhà Shinazugawa, khi đó chỉ có Genya, Sanemi và Ruka ở đó, Tsutako thì đến chỗ Giyuu, Nagi thì có vẻ ngủ chưa thức
Sanemi: mọi chuyện thật bế tắc, không thể nào tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện
Genya: em thấy có vẻ anh Giyuu biết nhưng anh ấy không hề nói gì hết
Kanae: Giyuu là một người rất trọng tình nghĩa, nên có thể cậu ấy đang bao che cho người mà cậu ấy mang ơn
Ruka: nếu như là người mà có thể khiến Giyuu mang ơn thì chỉ có Jinerai Nagi thôi. Vì nhà Jinerai cũng được tính là đã nuôi dưỡng Giyuu trong một thời gian
Genya: dì nói đúng, chỉ có chị ta thôi
Tsutako: cậu Shinazugawa đã nói gì với em vậy Giyuu? - chị nhẹ nhàng xoa đầu cậu khi cậu đang nằm trên đùi mình
Giyuu: cậu ấy hỏi em một vài chuyện, nhưng không hỏi vì về việc đã thấy đồ cải trang ở chỗ em cả
Tsutako: chị nghĩ cậu ấy đang tìm bằng chứng để chứng minh em vô tội đấy
Giyuu: em cũng mong là vậy. Chị ơi, em lỡ...
Sau đó hai chị em nói gì nữa thì không ai biết. Cũng đến lúc Kanae và Tsutako rời đi. Cậu cũng cùng Daki và Nakime làm việc của mình. Trời rất nhanh đã sụp tối, tối đó anh đã đến phòng của mẹ mình, giờ đây phòng bà thật trống trải, anh tiến đến chỗ khung hình chụp cả gia đình anh
Sanemi: mẹ ơi, ba ơi, hãy giúp con tìm ra người đã hại gia đình mình ra nông nỗi này - anh đang cầm khung hình thì bỗng có gió mạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào
Cơn gió làm bụi bay vào mắt anh, lúc anh đặt khung hình lên bàn để định đóng cửa sổ thì không cần thận để khung hình rơi xuống, làm bể cả cái khung, anh cuối xuống định nhặt tấm hình gia đình thì cơn gió lại thổi tấm hình đến chỗ khác, lúc anh lại đến thì tấm hình lại bay. Anh đến chỗ tấm hình đang được úp lại do gió thổi, anh cầm tấm hình lên rồi thấy có một thứ ở dưới tầm hình. Đó là dưới chân cây đèn mà được đặt bên cạnh đầu giường, có vẻ do khuất mắt nên không ai nhận ra. Anh nhặt thứ đó lên thì không khó để nhận ra, đó là cái nhẫn do anh tặng cho Nagi
Sanemi: thật sự là do Nagi sao? - anh cầm cái nhẫn
Sáng hôm sau, anh đến gặp nàng. Khi anh đang ngồi cạnh nàng thì có cầm tay nàng lên
Sanemi: Nagi này, chiếc nhẫn mà anh tặng em, anh nhớ là em có đeo lại, mà sao giờ không thấy trên tay em nữa?
Nagi: phải rồi, chiếc nhẫn. Em không cẩn thận nên đã làm rơi rồi
Sanemi: vậy em đã làm mất cái nhẫn khi nào? Em nhớ không?
Nagi: hình như là lúc chiều hôm qua, khi đó em không có ở nhà nên chắc đã rơi trên đường rồi
Sanemi: một chiếc nhẫn không có giá trị bao nhiêu, nên chủ của nó đâu có để tâm đến, chắc chắn là vậy rồi
Nagi: không anh à, em rất yêu anh. Do em bất cẩn nên đã làm rơi mà
Sanemi: anh lại nghĩ em mất chiếc nhẫn trong đêm mẹ anh xảy ra chuyện
Nagi: Sanemi, anh nói gì vậy? - nàng sượng trân mà hoảng
Sanemi: nhờ em mà anh đã biết được ai là thật lòng, ai là giả tạo với anh, em chưa hề yêu anh bất cứ một ngày nào hết
Nagi: không có, em yêu anh mà. Em thật lòng yêu anh mà Sanemi
Sanemi: tình yêu của em chỉ là giả tạo. Em chưa hề viết thư cho anh
Nagi: em có viết mà, có viết mà
Sanemi: anh đã biết hết rồi, tất cả là do Giyuu viết, thậm chí em đã vứt bỏ chúng khi anh đã ngỏ lời đưa em ra nước ngoài. Không phải do lòng tham của em, thì anh cũng không biết được việc này. Do lòng tham mà em đã nhờ Giyuu viết giấy chuyển nhượng, anh thấy chữ viết của Giyuu thì mới nhận ra
Nagi: Giyuu đã nói gì với anh? Anh tin lời nó sao? Anh yêu nó rồi nên quay sang trách em sao? Anh thật sự đã yêu nó rồi Sanemi - nàng đánh liên tục vào người anh nhưng lực không mạnh rồi chạy ra ngoài
Anh đuổi theo nàng, nhưng nàng chưa chạy bao lâu thì Genya đã chặn đường nàng mà đẩy nàng ra, mọi người cũng nhanh chóng có mặt ngay sau đó
Genya: chị dâu hụt tương lai mà chạy đâu vội vàng thế?
Nagi: Genya, Sanemi? Hai người gài tôi à?
Kanae: không gài cô thì làm sao để cô sập bẫy. Genya, hôm đó em đã nghe những gì, em nói lại đi
Người đã nghe được những lời Nagi đã nói một mình trong phòng là Genya, hôm đó cậu đang đến phòng mình thì có đi ngang qua phòng nàng nên đã nghe toàn bộ
Genya: dù hơi muộn, nhưng theo em biết thì lúc đó anh Sanemi vừa mang nước ép đến cho chị ta rồi rời đi, thì chị ta đã nói mong mẹ cử hành hôn lễ sớm để được ăn sung mặc sướng, nhưng bên cạnh đó thì chị ta muốn tìm cơ hội hãm hại dì Ruka, Giyuu và cả tôi. Nhưng chắc do dì Ruka với tôi khó mà làm khó nên chị ta đã 5 lần 7 lượt làm khó anh Giyuu
Ruka: tôi không ngờ cô lại là loại người này. Vì tiền mà cô lại làm những việc này, tôi thật không dám nghĩ tới
Sanemi: còn nữa - anh đưa lên chiếc nhẫn trước mặt mọi người
Nagi: anh..tìm được nhẫn rồi sao?
Sanemi: phải, tìm được rồi. Nhưng nó ở trong phòng của mẹ tôi. Cô hại mẹ tôi phải bỏ mạng hả Nagi? Sao con người cô lại tàn nhẫn độc ác đến mức này
Nagi quỳ xuống ôm chân của anh mà khóc lóc van xin
Nagi: em xin anh mà anh Sanemi. Hãy tha thứ cho em, hãy tha thứ cho tội lỗi của em gây ra
Genya: bây giờ cô lại van xin và tranh thủ sự thông cảm của anh tôi sao? Về những việc mà cô đã làm
Sanemi: một là cô ra đầu thú, hai là tôi sẽ để cô do cảnh sát xử lý
Nagi: đừng mà, em không muốn ngồi tù. Anh Sanemi, em không muốn ngồi tù. Anh đừng bắt em vào đó mà
Kanae: chuyện đến mức này rồi, chúng tôi sẽ để cho cảnh sát xử lý. Tsutako, em gọi cảnh sát đi
Nagi: không không, tôi sẽ không để cho cảnh sát bắt tôi đâu - nàng điên loạn chạy đi
Nakime: nè đứng lại, ai cho phép cô chạy đi hả?
Nakime và Daki đứng từ xa giữ nàng lại, nhưng nành chống cự quyết liệt và xô cả hai khiến cả hai ngã nhào ra
Giyuu: đừng mà cô Nagi, đừng như vậy mà - cậu nhanh chóng chạy tới giữ nàng lại
Khi Nagi thấy Sanemi và Genya sắp chạy đến thì nàng đã tát mạnh vào mặt cậu khiến cậu không đỡ được mà cũng buông nàng ra. Lúc nàng vừa chạy ra khỏi cổng nhac thì không để ý khi chạy qua đường mà bị xe đụng
Sanemi: Nagi!!
Khi này, nàng đã bất tỉnh và nằm trên đường. Nàng cũng nhanh chóng tỉnh lại và phát hiện mình nằm ở bệnh viện với thương tích ở chân
Nagi: đừng...đừng mà
Ông Jinerai: con à, con có sao không?
Nagi: ba, mẹ anh Sanemi muốn bắt con vào tù. Ba ơi, giúp con với - nàng sợ hãi mà nhìn ba mình
Ông Jinerai: tội trạng của con quá lớn, ba không thể nào giúp con được
Bà Jinerai: con à, nghiệp mình gây ra sao thì mình phải trả. Rồi kiếp sau con sẽ được thanh thản
Nagi: không!! Không - nàng bước xuống giường bệnh mà đi cà nhắc đến cửa để bỏ trốn
Giyuu: cô Nagi, đừng vậy mà - cậu đứng ở cửa nhìn
Nagi thấy vậy liền lấy ống kim tiêm ở trên chiếc xe đẩy chuyên dụng của các điều dưỡng
Nagi: các người tránh ra, ai qua đây thì tôi sẽ giết chết người đó
Bà Jinerai: đừng dại dột mà con
Tengen: cô Nagi dừng tay lại, cô đã bị bắt vì tội giết người. Giờ chúng tôi sẽ áp giải cô đi - anh bước vào với đồng phục cảnh sát
Nagi: không, tôi không đi!!
Tengen cùng Gyutaro bước đến mà nắm chặt hai tay của nàng. Nhưng nàng lại có thể chống cự mà chạy ra ngoài
Ông Jinerai: con gái à, con đừng chạy đi mà. Con gái à
Mọi người đuổi theo nàng, lúc nàng vừa ra khỏi cửa ra vào thì đã không chú ý mà cắm đầu vào thùng rau củ đã bị dập nát. Nàng đưa mặt lên mà nạt vào người đẩy xe đấy
Nagi: đồ điên, sao lại đẩy cái này đến đây?
Muzan: bà mới điên đó, tự dưng tự cắm mặt vào rồi trách móc người ta. Khùng hay sao
Tengen: nhanh lên
Tengen và Gyutaro cũng đã thành công áp giải nàng đi dù nàng có giãy nảy mạnh. Giyuu cũng đến trò chuyện cùng ông bà Jinerai
Ông Jinerai: hồi xưa chúng ta không tốt với con, nhưng qua chuyện này thì ta nghĩ cũng nên xin lỗi con
Bà Jinerai: lúc mới đưa con về, bọn ta ép buộc con đủ thử, nên ta mong con hãy tha thứ cho bọn ta nha
Giyuu: dạ không sao đâu, con không để tâm đến những việc đó. Dù sao ông bà cũng đã lo cho chỗ ăn chỗ ở cho con, như vậy thôi con đã thấy quý ông bà rồi - cậu mỉm cười nhẹ nhàng mà nói
Bà Jinerai: Giyuu à, con đúng thật là một cậu trai tốt. Rồi con sẽ được hạnh phúc mà mình mong muốn
Ông Jinerai: giờ con đã được tự do rồi, không phải là người hầu của Jinerai nữa
Giyuu: dạ con cảm ơn ông bà
Hai ông bà đã tạm biệt Giyuu lần cuối. Thế là mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Ruka cũng đưa gia đình mình đến ở cùng với hai anh em Shinazugawa
Sanemi: nè, lâu quá mới gặp - anh vui vẻ mà khoác vai Kyojuro
Kyojuro: giờ thành người một nhà cả rồi mà, haha
Genya: bộ anh Kyojuro mới được ai cầu hôn sao?
Kyojuro: em biết hả? - anh hơi ngại khi nhắc đến vấn đề này
Senjuro: anh ấy được tình đầu cầu hôn đó nha
Genya: cho em xin vía cầu hôn thành công
Sanemi: ây chà, biết yêu hết rồi nhỉ? - anh có quay sang nhìn cậu thì thấy cậu có hơi rụt rè khi chạm ánh mắt của mình
Shinjuro: con trai nhà bác sắp có chồng rồi. Còn cậu cả Shinazugawa sao không thấy động tĩnh gì hết vậy
Sanemi: chuyện đó để sau đi chú - anh cười
Ruka: nhộn nhịp thật - dì cười
Khi cậu về phòng thì thấy anh có đi theo cậu, cậu lơ tiếng kêu của anh nhưng vẫn bị anh bắt lại được
Sanemi: nè, chúng ta nói chuyện một lúc không được sao?
Giyuu: nói gì chứ? Cậu gặp tôi để nói chuyện gì?
Sanemi: phải có chuyện thì mới gặp được sao?
Giyuu: nếu cậu có ý định trách móc hay này kia với tôi như lúc trước thì tôi không có nhu cầu đứng nghe cậu chủ đâu - cậu thái độ với anh rồi bước vào trong đóng cửa phòng lại
Sau vài ngày, Khi anh kể chuyện này cho mọi người thì ai cũng cười
Ruka: ai biểu con hồi trước làm khó làm dễ thằng bé chi, nên giờ bị thằng bé phũ như vậy cũng đáng lắm
Genya: ra là anh Sanemi yêu anh Giyuu rồi, tin nóng
Muichiro: em nghĩ anh hai nên lập kể hoạch đi - cậu cười, Genya đã tỏ tình thành công
Sabito: tuy tôi không biết cậu đã đối xử với cậu ấy thế nào nhưng tôi thấy cậu bị vậy cũng đáng - chồng của Kyojuro lên tiếng
Shinjuro: tội thằng bé ghê, ý chú là Giyuu đó - ông cười
Senjuro: sao ai cũng dí anh Sanemi hết vậy - cậu nhóc cũng góp vui
Sanemi: mọi người không giúp cháu là sẽ không có dâu cho mọi người đâu đấy
Câu nói của Sanemi đã khiến mọi người càng vui vẻ và rôm rả hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau, sáng như thường lệ cậu bưng trà đến phòng khách nhưng không thấy ai đâu. Khi bước ra ngoài thì thấy ai cũng tụ tập một chỗ, ai cũng xúc động, có một chiếc xe vừa chạy đi
Giyuu: có chuyện gì vậy mọi người?
Ruka: mọi người đến tiễn Sanemi đi, thằng bé quyết định qua Úc và định cư luôn bên đó, không về nữa
Giyuu: gì chứ, cậu chủ!! - cậu đã chạy theo chiếc xe khi chạy đến cổng thì chiếc xe đã đi mất rồi
Genya: anh ấy có gửi cái này cho anh - cậu cầm một lá thư đưa cho Giyuu
Cậu lấy lá thư, cậu đến chỗ mà đêm đó đã ngồi đan len và trò chuyện cùng Genya và Sanemi. Cậu nhẹ nhàng mở thư ra đọc
*Nội Dung
Xin lỗi em vì trong thời gian qua đã gây khó dễ và trách móc em vô cớ. Anh không biết bản thân đã yêu em từ khi nào, không biết em có yêu anh không? Nhưng anh quyết định sẽ qua Úc định cư và làm việc bên đó luôn mà không về nữa. Anh sẽ gạt bỏ tình cảm của mình dành cho em. Chúc em hạnh phúc trên con đường em chọn. Gửi em Tomioka Giyuu
Giyuu: đừng bỏ em mà cậu chủ. Em cũng yêu cậu mà. Cậu chủ.. đừng bỏ em một mình mà - cậu oà khóc nức nở mà ôm lá thứ đó vào lòng, miệng luôn gọi anh
Sanemi: coi kìa, vừa khóc vừa gọi anh sao? Cậu nhóc rụt rè - anh đứng ở sau lưng cậu mà nói
Giyuu: cậu...cậu chủ, cậu... - cậu đứng lên quay người lại nhìn
Sanemi: thừa nhận rồi đó nha, không chối được đâu. Anh nghe hết đấy nhé. Ngoan nào - anh đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên mặt cậu
Kyojuro: vậy là giúp thành công rồi đấy nhé. Nhớ đãi tụi này chầu nhậu đấy
Giyuu: mọi người..
Senjuro: xin lỗi vì lừa anh. Nhưng mọi người ai cũng muốn Sanemi mang dâu về nên phải như vậy thôi
Ruka: tất cả kế hoạch cho do Sanemi bày ra đó
Giyuu: cậu chủ, cậu xấu tính lắm - cậu với giọng giận dỗi
Sanemi: xấu tính, nhưng yêu em - anh ôm cậu vào lòng
Daki: ăn mừng đi!!
Nakime: em phải thật hạnh phúc đó nha Giyuu!!
Mọi người vỗ tay hò reo cặp đôi đã vượt qua mọi chuyện mà đến với nhau. Chuyện anh đi Úc là giả, anh đã xin rút khỏi nơi làm việc ở Úc mà về đây. Thế là Sanemi và Giyuu đã có một cái kết viên mãn bên cạnh nhau
Chuyện mà Giyuu đã nói với Tsutako là cậu đã lỡ yêu cậu chủ của mình rồi, yêu từ rất lâu rồu mà không dám làm gì hết, cậu sợ về cô chủ mình và cả sợ bị mang tiếng trèo cao. Kanae và Tsutako cũng đã bày tỏ thành công tình cảm của mình dành cho đối phương. Chị em Tomioka đã được đền đáp với những công sức của bản thân trong quá khứ
_________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com