Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày biển động

Khoảng thời gian sau đó, tâm lí của Giyuu vẫn không khá hơn. Anh vẫn thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, thấy mình bị những người không có mặt chỉ trích đổ lỗi, cả Tsutako và Sabito vẫn tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn.

Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, khắp người anh đều đổ mồ hôi, hơi thở nặng nề và tim thì đập nhanh. Và, mỗi lúc như vậy, trên tay Giyuu lại xuất hiện một vết cắt. Lúc là một vết nhỏ, lúc lại máu chảy đầm đìa. Giyuu biết như vậy là không đúng, nhưng anh chẳng biết làm gì hơn để ngăn bản thân mình hoảng loạn.

Biến cố lớn về sự hi sinh của Viêm Trụ lại càng khiến Giyuu thêm hoảng loạn. Cái chết của một ai đó thân cận đã trở thành bóng ma tâm lí trong lòng Giyuu.

Mối quan hệ giữa những người khác với Giyuu chẳng hòa hoãn đi được bao nhiêu, vì càng lúc Giyuu lại càng đẩy mình ra. Anh vẫn sợ hãi mỗi lúc được phân phó đi làm nhiệm vụ với một Trụ Cột bất kì, vẫn luôn căng thẳng mỗi khi cuộc họp Trụ Cột diễn ra.

Mọi thứ cứ thế diễn ra cho đến khi xuất hiện một con quỷ có thể đi lại dưới ánh mặt trời. Vì Muzan vẫn luôn lùng sục Nezuko, cho nên trên dưới khắp Sát Quỷ Đoàn luôn phải nâng cao cảnh giác.

Các Trụ Cột vốn dĩ phải họp để bàn kế sách, nhưng Giyuu lại từ chối.

- Tôi không giống với mấy người.

Giyuu chỉ không muốn bọn họ phải thất vọng vì anh không xứng đáng với chức danh Trụ Cột. Giyuu nghĩ nói như vậy là ổn, nhưng những người khác thì không.

Sanemi đã tức giận.

Khoảng thời gian trước, Sanemi đã tìm đến Giyuu rất nhiều lần. Sau ngày trò chuyện với Chúa Công, Sanemi hiểu ra rằng Giyuu cần một tình thương nhiều hơn anh tưởng. Giyuu che giấu quá kĩ, chỉ trừ việc không thích bị động vào người là có thể thấy rõ.

Sanemi vẫn thường lặng lẽ nhìn Giyuu từ phía xa, và anh nhận ra rằng, người ấy cần một lời dỗ dành, một cái vuốt lưng, một cái xoa đầu, hay một cái ôm thật chặt. Suốt thời gian qua, những gì Giyuu thể hiện ra bên ngoài đều là giả dối. Người ấy chỉ đang gồng mình lên chịu đựng mà thôi.

Rõ ràng tức giận là một điều không nên, đặc biệt là khi đối phương luôn có trong mình một vết thương lòng không thể hàn gắn. Sanemi biết rõ điều đó, nhưng khi Giyuu nói mình khác với mọi người, anh lại phát bực.

Sanemi bực vì Giyuu cứ tự cho bản thân không giống với người khác, để rồi lủi thủi một mình và lại cắn rứt ân hận. Sanemi không thích Giyuu cứ như thế. Chúa Công nói anh hiểu cho Giyuu, thế nhưng Giyuu lại không để cho anh hiểu người ấy.

Làm ầm ĩ một trận, cuối cùng Giyuu vẫn bỏ về.

Nhanh chóng bước về phủ, tối tăm nhưng chẳng thèm thắp nến, Giyuu lặng lẽ ngồi một góc, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Anh không biết liệu những gì mình đang cư xử liệu có đúng hay không. Nếu như Chúa Công biết, liệu người có trách anh không?

Kanzaburo lặng lẽ nhích lại gần Giyuu, ngả đầu khẽ chạm lên chân anh. Giyuu cúi đầu, ôm lấy người bạn già của mình rồi bật khóc nức nở.

Hôm nay không có vết thương nào xuất hiện, chỉ có nước mắt của Giyuu là không ngừng rơi xuống, thấm ướt cả bộ lông đen của Kanzaburo. Anh cứ khóc mãi, khóc mãi, cho đến khi trăng đã treo sáng vằng vặc trên trời.

Trời vào khuya, gió thổi lồng lộng, Sanemi đứng trước cửa biệt phủ của Giyuu, chần chừ mãi rồi quay người về phủ.

Hôm sau, Tanjiro đã tìm đến Giyuu, cũng vì Chúa Công nhờ nó nói chuyện với anh. Cho dù cách anh đối xử với Tanjiro không giống với những người khác, cái cảm giác ngột ngạt trước con người vẫn vương vấn quanh anh. Giyuu vẫn thấy căng thẳng khi Tanjiro ngồi gần, vẫn thấy khó khăn trong việc phải trả lời từng câu nói của thằng bé.

Và rồi, khi đọc lá thư Chúa Công viết cho Tanjiro mà thằng bé đã cài vào túi cơm nắm, Giyuu cảm thấy áy náy. Anh vẫn luôn làm người phải lo lắng.

Sau khi bị Tanjiro đeo bám không ngừng, Giyuu quyết định kể nó nghe những gì anh đang giấu trong lòng với suy nghĩ có thể nó sẽ buông tha anh. Nhưng không, chỉ với một câu nói của nó, anh lại như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Giyuu vẫn luôn tự trách vì mình nên Tsutako mới bỏ mạng, vậy nên Sabito đã cho anh một cái tát. Một cái tát, rất đau, đến giờ vẫn còn đau, nhưng lại giúp Giyuu hiểu không được để sự hi sinh của chị hai anh là vô nghĩa.

Giyuu vẫn luôn tự ti về việc mình không vượt qua kì sát hạch năm ấy, suốt quá trình chỉ biết núp sau Sabito, cuối cùng lại để một mình Sabito mất mạng. Một lời nói của Tanjiro lại như một cái tát giáng thẳng xuống má anh, ngay tại vị trí Sabito đã từng tát. Giyuu chợt nhớ ra, Sabito đã từng mắng anh không được có suy nghĩ chết thay cho người khác.

Đúng vậy, Giyuu hiểu ra, suốt bao năm qua anh vẫn luôn thu mình vì anh đã quên mất rằng bản thân mình không được tự tay vứt bỏ hai lần cứu mạng ấy.

Giyuu đã hiểu, và anh đồng ý tham gia đặc huấn.

Một ngày, khi mà Giyuu nghĩ có thể Tanjiro sẽ đến vào lúc nào đó cuối ngày sau khi thằng bé hoàn thành huấn luyện ở chỗ Nham Trụ, anh đã thấy Sanemi đến trước.

Giyuu cứ đứng ngẩn ra nhìn người trước mặt, không biết nên nói gì.

- Tomioka, tao có chuyện muốn nói.

Sanemi mở lời trước. Hai người cũng quên cả việc ngồi xuống một phiến đá nào đấy để bắt đầu câu chuyện, cứ thế đứng giữa sân nhìn nhau. Giyuu không dám nhìn Sanemi, ánh mắt anh lảng tránh sang nơi khác.

- Tao nghĩ là tao có tình cảm với mày.

Một câu nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng với Giyuu lại như một tảng đá ngàn cân đang đè nặng lên tim. Anh thừa nhận rằng bản thân cũng có tình cảm với đối phương, nhưng anh không dám đối diện.

Sau ngày Tanjiro giúp anh nhớ được những lời hứa thuở nhỏ, Giyuu đã loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực đã luẩn quẩn trong tâm trí anh suốt bao năm qua. Thế nhưng, để có thể thay đổi được bóng ma tâm lí vẫn còn là một điều hết sức khó khăn.

- Xin lỗi.

Giyuu không biết nói gì hơn một lời xin lỗi. Anh không thể mở lòng đón nhận, vì anh vẫn còn sợ hãi khi đối diện với người khác. Vết thương lòng của anh mới chỉ ngừng rách, chứ nó vẫn chưa được vá lành.

- Vì lí do gì?

Sanemi nghĩ, nếu Giyuu cần người an ủi, vậy anh nói ra được lòng mình thì sẽ có thể quang minh chính đại ôm người ấy vào lòng.

Nhưng Giyuu đã từ chối. Chỉ hai tiếng "xin lỗi" mà thôi.

Sanemi rất muốn chạm vào người Giyuu, nhưng Giyuu đứng xa quá, mỗi lần anh vươn tay ra, người ấy sẽ lại tránh né.

Giyuu không nói gì, nhưng hành động của anh đã cho Sanemi một câu trả lời thỏa đáng.

Chẳng biết tại sao sau đó họ lại lao vào cuộc đấu kiếm gỗ, và chỉ dừng lại khi kiếm của đôi bên đã đứt đôi. Tanjiro lao vào, ồn ào chọc giận Sanemi rồi bị anh đấm cho một cú bất tỉnh.

Sanemi bực bội bỏ về, và không quên nhìn Giyuu một cái như muốn nói rằng Giyuu có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng sẽ đợi cho đến khi người thương của anh chịu mở lòng đón nhận.

Giyuu ngồi thu lu bên Tanjiro đang bất tỉnh, ngẩn ngơ nhìn lên trời, tự hỏi lòng mình xem tại sao lại không thể thoải mái mà bộc lộ thứ tình cảm đã len lỏi sâu trong trái tim.

Nhưng Giyuu chẳng nghĩ được vậy mãi, cuộc chiến với Muzan và các Thượng Huyền trong Vô Hạn Thành khiến anh mất sức quá nhiều.

Một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra, mỗi một lần quạ kêu là một lần trái tim Giyuu trùng xuống.

Nhiều người đã lần lượt ngã xuống, và trận chiến với Muzan mới chỉ bắt đầu. Mỗi phút trôi qua, sinh mạng từng người như treo trên lưỡi hái của tử thần. Bình minh dần ló rạng, Muzan dần tan biến trong tiếng gào thét.

- Tanjiro đã ngừng thở...

Giyuu bật khóc, anh lại để vụt mất thêm một người nữa rồi. Tiếng bước chân đầy vội vã của Nezuko vang lên sau lưng khiến cả người anh run rẩy.

Ấy vậy mà, thời gian hối hận lại chẳng được bao lâu, Tanjiro hóa quỷ. Một vết cào sượt qua khiến mắt Giyuu hoa lên vì mất máu quá nhiều. Anh gắng gượng nhìn xung quanh, Trụ Cột còn ý thức duy nhất cũng chỉ có anh, nhưng cơn choáng váng ập đến khiến anh không thể chống chân đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nezuko chạy đến chỗ Tanjiro cố ngăn anh trai mình giết người.

Con bé có thể sẽ chết nếu bị Tanjiro tấn công, vì nó đã trở lại làm người. Giyuu rất muốn lao đến cứu Nezuko, nhưng cứ đứng lên anh lại đổ sụp xuống.

Bên cạnh anh, một bóng người chạy ra. Giyuu giật mình, là Tsuyuri Kanao. Anh lờ mờ nhận ra cô bé định hi sinh thân mình để tiêm thuốc vào người Tanjiro.

Kanao bị Tanjiro cào một đường, ngã văng xuống đất. Tay Nezuko cản trở đòn tấn công của Tanjiro cũng bị thương máu chảy đầm đìa. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc tại đây, Tanjiro lại đột ngột đứng lại.

Từng giây trôi qua, chục con người ở đây nín thở nhìn Tanjiro dần trở về hình người. Và rồi thằng bé cũng chậm rãi mở mắt.

Giyuu thở phào, anh biết chiến thắng đã quay trở lại với Sát Quỷ Đoàn.

- Ngài Tomioka, cơ thể ngài vẫn còn đang suy yếu...

Mặc cho các Kakushi khuyên Giyuu ngồi yên một chỗ, anh vẫn cố lết về phía Sanemi đang nằm. Từ sau khi Muzan tan biến, Sanemi đã bất tỉnh, từ lúc ấy đến giờ vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Các Kakushi tất bật sơ cứu, cả đám loạn cào cào khi thấy hơi thở của Sanemi suy yếu dần. Giyuu quỳ bên Sanemi, đưa bàn tay còn sót lại ra nắm lấy đôi tay vương đầy máu, cúi đầu lẩm bẩm chỉ đủ để người trước mặt nghe.

- Shinazugawa, làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì. Cậu vẫn còn đang đợi câu trả lời từ tôi mà, đúng chứ? Tôi...khụ...

Giyuu ho sặc sụa, ho cả ra máu, có thể anh sẽ bất tỉnh ngay lúc này. Anh cố nén cơn đau, chậm rãi nói tiếp.

- Chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời. Không, tôi muốn nói tôi thực sự thích cậu, tôi thực sự rất thích cậu, tỉnh dậy đi, nghe những lời tôi nói, có được không? Không tỉnh lại là không nghe được đâu, cậu tỉnh rồi tôi sẽ nói cậu nghe mỗi ngày cho đến khi cậu chán thì thôi. Tỉnh dậy đi, nhé? Tôi mệt quá, chắc tôi ngủ một giấc đây. Nếu cậu dậy trước thì nhớ đánh thức tôi dậy...

Giyuu chỉ nói được đến đó, cảm giác choáng váng lại ập đến, mắt anh nặng trĩu và anh dần chìm vào một màu đen tăm tối.

Bên tai chợt vang lên tiếng động lớn, Giyuu mở mắt, kinh hoàng phát hiện mình đang đứng tại chiến trường đẫm máu. Các Trụ Cột nằm vất vưởng mọi nơi, máu chảy đầm đìa. Đây là khung cảnh Giyuu đã nhìn thấy lần cuối cùng trước khi anh lịm đi vì mất máu.

Cả một Sát Quỷ Đoàn nhiều người như thế, nay lại chẳng còn mấy người. Không còn nhiều người, Giyuu nên vui mới phải, anh sẽ chẳng còn thấy khó thở mỗi khi tiếp xúc với người khác.

Giyuu đã từng nói họ biến hết đi, và giờ thì họ biến mất thật.

Đau.

Trái tim Giyuu nhói lên một cái.

Từng muốn tất cả đều biến mất, vậy mà giờ đây khóe mắt anh lại cay. Giyuu bần thần nhận ra, đáng lẽ người nên biến đi là anh mới phải.

Giyuu quỳ sụp xuống, đầu đau như búa bổ. Tại sao lại như vậy? Họ đến gần, anh thấy khó chịu. Giờ họ biến mất, anh vẫn thấy khó chịu, thậm chí còn đau gấp vạn lần.

Giyuu không biết bản thân mình bị sao nữa, bàn tay còn lại của anh nắm chặt, móng tay ghim sâu đến mức lòng bàn tay bật máu.

Tomioka.

Có ai đó đang gọi Giyuu thì phải, là ai nhỉ, giọng nói quen thuộc quá. Hình như, là giọng nói Giyuu vẫn luôn khao khát được nghe trước khi anh lạc vào nơi đây.

Xung quanh Giyuu tối đen như mực, mặt đất dưới chân anh sụp xuống.

Giyuu giật mình bật dậy, có ai đó đã bất chợt ôm chặt lấy anh. Cái ôm này khác với những cái ôm Giyuu nhận được trước đây, khác với thầy Urokodaki, khác với Chúa Công Ubuyashiki. Là một cái ôm khác lạ, nhưng Giyuu chẳng còn sức để mà tránh né nữa. Lúc này, anh cần một cái ôm hơn là tự đẩy mình ra xa.

Chẳng mất nhiều thời gian để Giyuu nhận ra người đang ôm anh là ai. Khóe mắt nóng bừng, anh cứ thế gục đầu trên vai Sanemi mà bật khóc.

Bây giờ cũng chỉ còn hai người họ mà thôi, còn lại đã đi hết rồi.

Giyuu khóc rất lâu, khóc như một đứa trẻ lạc mất đường về. Cho đến khi đôi mắt bỏng rát, những giọt nước mắt nặng trĩu nỗi buồn mới ngừng lăn dài trên má.

Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại những tiếng thút thít nghẹn ngào.

- Bình tĩnh.

Sanemi vuốt lưng Giyuu, nhẹ giọng an ủi. Đã từ lâu lắm rồi, từ ngày những đứa em thiệt mạng anh đã chẳng còn dịu dàng như thế. Anh ngồi lên giường và để Giyuu nằm tựa lên ngực mình.

Giyuu nằm im, có vẻ như lần tiếp xúc này không làm anh thấy khó chịu như xưa nữa. Sanemi cũng ngạc nhiên khi thấy Giyuu chẳng còn run rẩy vì bị chạm vào.

- Mày đã thay đổi rất nhiều.

Là bởi vì chỉ còn hai người họ sống sót sao?

- Tomioka, mày biết không, tao đã nghĩ mình cũng sẽ chết. Nhưng có ai đó đã gọi tao lại. Tao thấy người ấy nói nhiều lắm, nhưng tao chẳng nghe được gì cả. Tao muốn nghe, vì vậy tao đã cố giữ mình không được bước chân xuống địa ngục ngay lúc ấy.

- Cậu nói với tôi chuyện này để làm gì?

- Vì khi người ấy gọi tên tao, tao đã nhận ra giọng nói đó rất quen thuộc. Đó là giọng mày. Tomioka, mày đã gọi tao, đúng chứ?

Giyuu khẽ gật đầu, không chỉ gọi, lúc quẫn bách ấy anh còn nói rất nhiều, và anh đã hứa, nếu Sanemi tỉnh lại, anh sẽ nói cho người ấy nghe.

- Mày đã nói những gì?

- Shinazugawa, cậu còn nhớ hôm qua cậu đã nói với tôi điều gì không?

Nói ra hai từ "hôm qua", Giyuu đột nhiên run lên. Mới chỉ hôm qua thôi, hai người họ vẫn còn đứng dưới bầu trời trong xanh, cùng nhau đấu tập để chuẩn bị cho trận chiến sinh tử có thể xảy ra nay mai. Hôm nay trời vẫn trong xanh như vậy, thế nhưng trên người họ lại chứa đầy thương tích, một vết xước, mười vết thương lòng.

- Sao mà quên được, tao nói tao có tình cảm với mày.

- Tôi cũng vậy.

Sanemi như không tin vào tai mình, anh sững người nhìn đổi phương. Chỉ một đêm thôi, Sanemi đã chẳng phải chờ lâu như anh nghĩ.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều ấy. Tôi từ chối không phải vì ghét bỏ cậu hay gì cả, chỉ là tôi chưa đủ dũng cảm để đối mặt. Tôi biết bản thân mình sai khi cứ xa cách người khác, nhưng tôi không biết phải thay đổi thế nào.

Ngừng lại một lúc, Giyuu giơ tay chạm nhẹ lên má Sanemi.

- Khi thấy cậu nằm đó, tính mạng có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, đột nhiên tôi thấy vô cùng sợ hãi. Tôi sợ cậu sẽ bỏ tôi lại.

Sanemi có thể cảm nhận được bàn tay Giyuu đang nóng dần lên, chắc là vì người ấy đang căng thẳng. Anh cúi xuống, nhẹ đặt lên trán Giyuu một cái hôn an ủi.

- Không đâu, trừ khi tao suy yếu sau vài năm nữa.

Cả hai đều đã xuất hiện Ấn Diệt Quỷ khi chiến đấu để tiêu diệt Muzan, và cái chết sẽ cận kề khi họ bước sang tuổi 25.

- Đó là chuyện của năm 25 tuổi, giờ chúng ta mới chỉ có 21 mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com