On the Edge of Love and Sin
Sẽ ra sao nếu như Nezuko tấn công con người?
Tất cả sẽ diễn ra như trong bức thư cam kết mà cựu Thuỷ Trụ Urokodaki Sakonji đã viết.
Chẳng biết vì sao Nezuko lại phát điên, có lẽ là do tế bào máu của Muzan trong người điều khiển tâm trí nó. Sau khi ăn sạch mấy con cá vàng mà Shinobu nuôi, Nezuko làm Aoi bị thương rồi cắn chết một Kakushi trong Điệp Phủ.
Vì sự việc vượt tầm kiểm soát ấy, Sakonji và Tanjiro đều phải mổ bụng tự sát, còn Nezuko thì bị bắt lại chặt đầu. Theo như bản cam kết, Giyuu cũng phải mổ bụng tự sát. Ấy vậy mà Giyuu lại biến mất.
Giyuu đã biến mất khỏi Sát Quỷ Đoàn, cho dù có lật tung cả một nơi rộng lớn ấy lên cũng không thể tìm được một cọng tóc của anh. Cứ như Giyuu đã bốc hơi vậy.
Cả Sát Quỷ Đoàn rối tung rối mù, thế nhưng Sanemi lại bình tĩnh hơn cả. Đáng ra, anh phải là người làm ầm ĩ nhất. Ai mà không biết người mà Sanemi không ưa nhất là Giyuu, nhất là sau chuyện xét xử Tanjiro vì bao che cho đứa em gái quỷ.
Từ ngày Giyuu biến mất, Sanemi im lặng hẳn. Trong khi mọi người hối hả đi tìm Thuỷ Trụ, Sanemi lại có những hành động bất thường. Anh thường xuyên biến mất trong một khoảng thời gian cố định, và mỗi khi có ai nhắc đến tên Giyuu, anh đều bỏ đi như thể chẳng muốn nghe thêm.
Đến cả Sorai cũng rất lạ. Các con quạ Kasugai đều được điều động đi tìm Giyuu ở khắp mọi ngóc ngách, nhưng chúng chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ. Sorai luôn chặn đường chúng, rồi cả đám lao vào cắn xé nhau.
Đã một tuần trôi qua, tung tích của Giyuu vẫn mãi là một bí mật.
Chiều tối, Sanemi định ra khỏi phủ như thường lệ, nhưng con quạ của Chúa Công đã bay đến truyền lời. Ngài muốn gặp anh, chỉ riêng mình anh mà thôi.
Sanemi bắt đầu chột dạ. Chẳng lẽ, Chúa Công đã đoán ra được điều gì rồi sao?
Anh sợ, sợ rằng ngài đoán ra được sự thật đằng sau vụ việc Giyuu biến mất một cách đột ngột. Sanemi không quan tâm việc khi bị phát hiện anh sẽ bị khiển trách hay xử phạt ra sao. Anh chỉ lo Giyuu bị bắt.
Phải, Sanemi là người đã gây ra hỗn loạn suốt một tuần qua.
Vốn dĩ Giyuu sẽ phải tạ lỗi bằng việc mổ bụng trước mặt Chúa Công và toàn thể Đại Trụ, nhưng buổi sáng hôm ấy, Sanemi đã đến biệt phủ của Giyuu rồi xách Giyuu chạy một mạch.
Hành động của Sanemi bất ngờ đến nỗi Giyuu chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cho đến khi hoàn hồn lại, anh đã thấy mình ngồi trong một hang động lớn, và Sanemi thì đang loay hoay trước cửa hang.
- Shinazugawa?
Sanemi chỉ liếc nhìn Giyuu một cái rồi tiếp tục với công việc đang dang dở. Giyuu nheo mắt, hình như Sanemi đang mài đá bằng thanh kiếm Nichirin của mình.
Một lúc sau, Sanemi đạp đống đá mà anh vừa mài vào trong hang. Giyuu kinh ngạc, một tảng đá lớn đủ để trải nệm nằm ngủ, một tảng đá tròn nhẵn bóng giống như bàn và vài tảng đá nhỏ tựa những chiếc ghế.
- Cậu đang làm gì? Cậu mang tôi đến đây để làm gì?
Trong trí nhớ của Giyuu, từ sau lần anh bảo vệ anh em Kamado, Sanemi khó chịu với anh ra mặt. Mối quan hệ của họ vốn dĩ không đến nỗi tệ, thỉnh thoảng Sanemi cũng chỉ hay nổi cáu vì Giyuu nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng sau chuyện đó, Sanemi trở nên cục cằn với Giyuu hơn, không vì lí do gì cũng lớn tiếng.
Giyuu thầm thích Sanemi từ lâu, nhưng khi thái độ của Sanemi chẳng còn như trước, Giyuu đã chọn cách lùi bước. Anh không dám bước tiếp, không dám nói ra tâm tư lòng mình.
Khi nghe tin Nezuko tấn công con người, Giyuu biết cuộc đời mình đến đây là chấm hết. Anh nghĩ, vậy cũng tốt, dù sao bản thân anh cũng chẳng còn gì lưu luyến trên thế gian này.
Giyuu đã sẵn sàng để đối mặt với ánh mắt khinh thường từ những người đồng đội hay sự thất vọng của Chúa Công về lựa chọn của anh năm đó. Vậy mà, ngàn vạn lần Giyuu lại chẳng thể đoán được Sanemi lại mang anh giấu đi.
Một kẻ ghét quỷ đến cực điểm đang cố che giấu một kẻ bảo vệ quỷ.
Nghe thật nực cười.
Nhưng Sanemi lại đang làm như vậy.
- Tao đi một lát rồi quay lại. - Sanemi gõ gõ mặt đá.
- Nhưng...
Giyuu chấp nhận việc bản thân mình phải mổ bụng để tạ lỗi, còn hơn là trốn chui trốn nhủi ở đây để phủ sạch tội.
- Im. - Sanemi gằn giọng, gương mặt thoáng lên vẻ giận dữ. Anh giơ tay bóp chặt má Giyuu - Mày liệu hồn mà ở yên đây, tao cấm mày tự sát.
Sanemi thả tay ra rồi quay người ra khỏi hang, tiện tay cầm cả thanh kiếm của Giyuu đi. Giyuu im lặng đứng nhìn theo, trong lòng rối như tơ vò. Anh không hiểu tại sao Sanemi lại có những hành động kì lạ như vậy.
Sanemi đang cố bảo vệ Giyuu sao?
- Ừ, tao đang bảo vệ nó đấy.
Trước sự thắc mắc của Sorai, Sanemi đã thẳng thắn thừa nhận.
- Tại sao? Anh ghét người ta mà?
- Mày không hiểu đâu, im miệng đi.
Chỉ có mình Sanemi biết lí do thực sự. Anh thích Giyuu, vì vậy anh không đành lòng để người ấy mổ bụng chịu tội. Trong những ngày vừa qua, Sanemi phải sống trong sự giằng xé, vừa thấy tội lỗi vì tiếp tay cho chuyện xấu, lại thấy khó chịu với những gì người anh thương phải đối mặt.
Một tuần sau đó, Giyuu sống trong cái hang ấy, và Sanemi sẽ ghé qua lúc chiều tối rồi rời đi khi trời mới tờ mờ sáng.
Đó là những ngày thoải mái nhất với Giyuu, vì Sanemi trở nên dịu dàng hơn mọi khi. Anh đã hình thành thói quen ra cửa hang ngồi ngóng trông Sanemi đến mỗi tối. Sanemi sẽ mang cho anh đồ ăn và quần áo, sẽ cùng anh ngủ trên chiếc giường đá nhỏ.
Sanemi đôi lúc sẽ xoa đầu hay nhéo má Giyuu. Mỗi lần như vậy, đôi tai anh sẽ đỏ lựng lên và Sanemi lại trêu chọc.
Ngày thứ năm ở nơi rừng hoang vu vắng vẻ, Giyuu đột nhiên nhớ tới bản thân mình đang chạy trốn điều gì. Một sự bất an dâng lên trong lòng, Giyuu lại bắt đầu tự trách bản thân. Nhìn thanh kiếm dựng ở bên vách đá, Giyuu vô thức đi đến cầm lên.
Đáng lẽ ra, lưỡi kiếm sắc nhọn này nên chém ngang cổ Nezuko vào ngày định mệnh ấy. Như vậy cái chuyện bây giờ mới không xảy ra, và thầy anh cũng chẳng phải mổ bụng tạ lỗi.
Giyuu hận bản thân mình đã quá yếu đuối.
Anh nên chết đi mới phải, cũng vì anh mà thầy chết oan.
Cổ tay Giyuu nhói lên, thanh kiếm trên tay anh rơi xuống đất. Giyuu giật mình quay sang, một đôi mắt giận dữ đang trừng trừng nhìn anh.
- Shina...
- Tao đã nói thế nào? - Sanemi nắm chặt cổ tay Giyuu, kéo đối phương về phía mình - Tao cấm mày động vào thanh kiếm đó cơ mà? Tomioka, mày đang định làm gì? Tự sát à? Tao nói cho mày biết, bỏ cái suy nghĩ tự trách chết tiệt đó của mày đi!
- Tôi... - Giyuu cắn môi, vành mắt thoáng chốc đỏ lên - Tôi không xứng đáng được sống tiếp, vì tôi mà nhiều người vô tội mất mạng...
Nhìn gương mặt ỉu xìu của Giyuu, Sanemi hơi mềm lòng. Anh buông tay Giyuu ra rồi kéo Giyuu vào một cái ôm thật chặt.
- Tomioka, nghe tao, sau này mày hãy quên cái chuyện đấy đi. Ở đây có tao rồi.
- Nhưng mà...nhưng mà... - Giyuu gục đầu trên vai Sanemi mà nức nở - Tôi không thể...
Sanemi thở dài, khẽ đẩy Giyuu ra một chút, đau lòng khi thấy đôi mắt đỏ ửng của người thương. Anh giơ tay lau nước mắt cho Giyuu.
- Thế nào cũng được, nhưng đừng tự sát. Tomioka, tao không biết bản thân mình sẽ thế nào nếu mày không còn nữa.
Giyuu sững người, nhìn Sanemi như thể không tin vào những gì anh vừa nghe được.
Sanemi đang cầu xin anh ở lại.
Người anh thầm thích cũng có tình cảm với anh chăng?
- Ý cậu là sao?
- Mày đừng vờ như mày không hiểu. - Sanemi cúi đầu - Tomioka, sinh mạng của mày cũng là sinh mạng của tao, Sanemi tao yêu mày đến phát điên, từng giờ từng phút tao chỉ muốn ở bên mày, cùng mày trải qua cuộc sông vô lo vô nghĩ.
Bốn phiến môi chạm nhau, Giyuu nhắm mắt lại, buông bỏ cái suy nghĩ tiêu cực làm anh đau đầu từ nãy đến giờ. Cái hôn nhẹ từ Sanemi khiến anh cảm thấy yên tâm hơn được phần nào.
Sanemi ôm lấy eo Giyuu, từng bước áp sát. Giyuu lùi lại, rồi ngả người nằm xuống chiếc giường đá sau lưng.
Áo quần lần lượt rơi từng mảnh xuống đất, trong cảnh đêm tăm tối chỉ còn lại tiếng Sanemi thì thầm cùng với tiếng thở dốc kìm nén của Giyuu. Hai thân thể nóng rực quấn lấy nhau, chìm sâu vào đê mê mà chẳng ai muốn dừng lại.
Hừng đông, trời tờ mờ sáng, Sanemi ngồi bên mép giường. Bên cạnh anh là Giyuu đang cuộn người say giấc, gương mặt mệt mỏi vẫn còn hơi ửng hồng, khoé miệng khẽ cong. Sanemi khẽ vuốt sợi tóc loà xoà trên trán Giyuu, đặt lên đó một cái hôn nhẹ rồi đứng lên khoác áo rời đi.
Anh cho rằng ngày tháng sau cũng sẽ yên bình và nhẹ nhàng như vậy, cho đến khi Chúa Công gọi anh đến nói chuyện riêng.
Ngài không nói gì cả, hai người cứ thế ngồi đối diện nhau trong im lặng. Lần đầu tiên Sanemi biết cảm giác lo lắng đến mức khó chịu trong lòng là như thế nào.
- Sanemi.
Chúa Công khẽ gọi. Chỉ là một lời gọi tên thôi nhưng cũng khiến anh có cảm giác như là lời trách móc.
- Dạ?
- Hãy tin vào những gì trái tim con mách bảo.
Sanemi giật mình, Chúa Công nói như vậy có khác nào ngài đang ngụ ý rằng những gì anh làm ngài đều có thể đoán ra.
Chúa Công chỉ nói một câu như vậy, không hơn không kém.
Những chỉ một câu thôi cũng đủ để Sanemi thấy bứt rứt trong lòng. Trên đường trở về phủ, Sanemi không ngừng vò đầu bứt tai, anh không hiểu lời nói của Chúa Công là đang trách móc hay ủng hộ anh.
Nhưng Sanemi chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Nhìn bầu trời đã phủ một sắc cam ảm đạm, anh đoán Giyuu đang đi đi lại lại ở cửa hang ngóng chờ anh đến. Từ sau cái ngày hai người bày tỏ tình cảm, Giyuu bám anh như một đứa trẻ. Ở bên nhau thì ôm ôm ấp ấp, xa nhau thì bồn chồn chờ mong.
Nghĩ đến gương mặt tươi cười của người thương, Sanemi vội vàng cầm hộp đồ ăn rồi nhanh chóng đi ra khỏi phủ.
Anh vội vã đến mức không để ý mình đang bị bám theo.
Theo chân anh là một con rắn trườn nhanh như một cơn gió, và phóng theo sau nó là một chàng trai khoác trên mình chiếc haori sọc đen.
Từ lâu Obanai đã cảm thấy Sanemi rất kì lạ. Từ sau ngày Giyuu biến mất, Sanemi như trở thành một người khác, lúc nào cũng lơ đãng như đang bận tâm đến điều gì đó.
Obanai quyết định theo dõi Sanemi.
Khi nhìn thấy Sanemi ôm Giyuu ngay trước cửa hang trong khu rừng cách xa trụ sở Sát Quỷ Đoàn, Obanai chợt hiểu ra tất cả. Anh biết bạn thân mình đang bao che cho người đáng lẽ phải chết để tạ tội vì đã bảo vệ quỷ.
- Shinazugawa!
Obanai bực bội bước tới. Nghe tiếng gọi, Sanemi quay đầu lại, kinh ngạc khi thấy Obanai đang từng bước đi tới. Giyuu giật mình, bàn tay nắm áo Sanemi vô thức run lên.
Sanemi kéo Giyuu ra đằng sau, khoanh tay đối mặt với Obanai.
- Iguro, cậu đang theo dõi tôi?
- Tôi chỉ đi theo xem cậu đang lén lút làm chuyện gì thôi, không ngờ lại là cái chuyện trái với luân thường đạo lý như thế này.
Obanai liếc mắt nhìn Giyuu đang được Sanemi che chắn, mỗi một từ nói ra đều mang theo ý khinh thường.
- Cậu về đi.
Sanemi biết có giải thích cũng chẳng để làm gì. Lộ ra rồi thì sao chứ? Cùng lắm là hai người nắm tay nhau đi xuống cõi âm mà thôi.
- Shinazugawa, cậu nên suy nghĩ cho kĩ. Tôi biết Tomioka quan trọng với cậu như thế nào, nhưng cứ vậy thì không phải cách hay. Người có tội thì phải chịu tội.
Obanai thừa biết ánh mắt Sanemi dành cho Giyuu như thế nào, biết Sanemi nâng niu trân trọng Giyuu ra sao. Có điều, đã khoác trên mình đồng phục của Sát Quỷ Đoàn là đã thề với trời đất rằng không chung đường với lũ quỷ. Nay Sanemi lại bao che cho người từng bảo vệ quỷ, Obanai không thể nhắm mắt làm ngơ.
Sanemi lắc đầu, khẽ cười một tiếng đầy bất lực. Anh hiểu những gì anh làm là sai, nhưng chân đã bước sao có thể quay lại được nữa, người đã ngã xuống vũng lầy thì đâu còn trong sạch.
- Tôi biết chứ, nhưng đâu còn cách nào khác. Cậu về đi, tôi quyết định rồi, có chết cũng phải chết chung với người mình thương.
Sanemi quay đầu nhìn Giyuu, mỉm cười trấn an rằng sẽ không sao đâu.
- Shinazugawa! - Obanai kêu lên một cách khó chịu.
- Iguro này, nếu như, tôi chỉ nói là nếu như thôi, cậu ở trong tình cảnh của tôi thì cậu sẽ làm thế nào? - Sanemi nhìn Obanai - Nếu như người bảo vệ quỷ đó là Kanjori thì cậu có làm giống như tôi không?
Obanai nghẹn lời, sững người không nói được gì. Anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Phải rồi nhỉ, ai mà chẳng có tâm lí bảo vệ người mình thương, cho dù có phải đền tội bằng cả mạng sống.
- Thôi được rồi, chuyện hôm nay tôi sẽ giữ kín. - Obanai quay người đi - Nhưng hai cậu nhớ cẩn thận, những người khác cũng có thể tìm đến đây. Họ không dễ nói chuyện đâu.
Nhìn Obanai khuất bóng sau rặng cây, Sanemi quay người ôm Giyuu thật chặt. Một lúc lâu sau anh mới buông ra, xoa đầu Giyuu rồi nắm tay người ấy kéo vào trong hang.
- Ăn tối thôi, chắc em đói lắm rồi nhỉ?
Nếu là mọi khi, Giyuu chắc chắn sẽ mè nheo đòi Sanemi đút ăn hay gì đó. Nhưng có vẻ sự xuất hiện của Obanai khiến anh trở nên trầm lặng hơn. Sanemi cho rằng Giyuu vẫn còn sợ nên cúi xuống đặt lên môi anh một cái hôn an ủi.
- Đừng nghĩ nhiều nữa, không sao đâu.
Giyuu im lặng một lúc rồi ôm tay Sanemi, sự lo lắng biến mất, thay vào đó là gương mặt nhõng nhẽo mọi khi.
- Hôm nay em muốn ăn cá hồi hầm củ cải.
- Nhưng đã muộn rồi, em không đói sao? Em muốn ăn thì mai tao mang cho.
- Em muốn ăn hôm nay cơ.
Sanemi không có cách nào đành phải chạy về phủ để bảo người giúp việc nấu. Khi anh ra khỏi phủ một lần nữa, trời đã tối hẳn, anh đành phải chạy theo sự dẫn đường của Sorai.
Sanemi chạy rất nhanh, anh sợ người yêu đói, và còn mong chờ được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của người yêu khi ăn món yêu thích.
Cửa hang tối tăm được ánh trăng yếu ớt chiếu rọi, một thứ chất lỏng tanh nồng chầm chậm chảy đến chân Sanemi.
Hộp đồ ăn trên tay anh rơi xuống đất nát bét.
Và trái tim Sanemi cũng nát như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com