Vũ
Dạo gần đây, ngày nào trời cũng đổ mưa.
Sanemi thích trời mưa, cho dù anh chẳng hiểu sao anh lại thích nó. Có lẽ là vì những ngày nắng khiến anh khó chịu.
Vào những buổi trưa hè nóng bức, Sanemi luôn đi lòng vòng trong sân như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó.
Anh không tìm được, vì anh không thể nhớ được nó là gì.
Đó là ban ngày, còn ban đêm thì khác. Cứ đúng 12h đêm, Sanemi lại vô thức đi ra khỏi biệt phủ như người mộng du. Anh cứ lang thang trên đoạn đường vắng, một tay cầm ngọn nến, một tay thì giơ ra giữa không trung.
Anh lại đi kiếm cái thứ mà ban ngày anh không tìm được.
Một tháng trước đây, khi mới vào hè, Sanemi chỉ đi loanh quanh trong sân. Dần dần về sau, anh ra đến cổng phủ, rồi ra ngoài đường lớn. Anh đi tìm khắp các nẻo đường, tìm đến cả trong rừng. Nhưng công cuộc tìm kiếm ấy vẫn chẳng trả lời được câu hỏi luôn văng vẳng trong đầu anh. Rốt cuộc, thứ mà anh tìm kiếm là gì?
Đôi khi, Tengen đi uống rượu ban đêm sẽ bắt gặp anh đang loay hoay trên đường. Mỗi ngày, hắn thấy phạm vi đi lại của Sanemi mỗi lúc một kéo dài hơn. Đây là con đường dẫn đến biệt phủ của cựu Thủy trụ, Tengen hiểu rõ vì sao Sanemi lại có hành vi khó hiểu đến vậy.
Tengen biết thứ mà Sanemi tìm kiếm trong mỏi mòn là gì. Chỉ là kí ức mà thôi, cho nên Uzui mới không nói ra. Hắn muốn Sanemi tự mình nhớ ra những gì mà anh đã vô tình đánh mất.
Hôm nay là một ngày trời mưa. Từ sáng sớm trời đã mưa rả rích, vì vậy Sanemi chỉ có thể ngồi ngẩn người dưới hiên nhà. Những lúc trời mưa như vậy, trái tim Sanemi mới bớt nặng nề đi được một chút.
Trong không gian tĩnh lặng, Sanemi có cảm giác như anh sắp nhớ ra được điều gì đó.
Đến chiều tối, khi hoàng hôn buông xuống, trên trời phủ một sắc cam ảm đạm, mưa ngừng rơi. Trong lòng như có điều gì đó thôi thúc, Sanemi đứng lên bước ra khỏi phủ, đi trên con đường mà tim anh mách bảo.
- Nhớ ra được gì rồi à?
Sanemi gặp Tengen và Tanjiro đang đi hướng ngược lại, Tengen đột nhiên hỏi anh một câu không đầu không đuôi.
- Không biết nữa.
Sanemi thực sự không biết bản thân đã lãng quên điều gì. Thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức của anh là nước.
Nước?
Có phải đó là lí do mà Sanemi thích trời mưa hơn trời nắng không?
- Đã ba tháng rồi anh ha? Thời gian trôi nhanh thật đó, em còn nghĩ nó mới chỉ là ngày hôm qua.
Ba tháng?
Ba tháng trước có chuyện gì xảy ra sao?
Lời của Tanjiro khiến tâm trí của Sanemi rối loạn. Anh không nhớ được, thực sự không nhớ được...
- Shinazugawa, câu trả lời của cậu ở phía trước.
Phía trước là con đường dài đằng đẵng, Sanemi thấy thấp thoáng ở đó có một bóng người.
- Đi đi anh, người ấy đã đợi anh ba tháng nay rồi.
Tengen và Tanjiro đều nói Sanemi phải bước tiếp, bước về nơi đã giam giữ những kí ức của anh.
Sanemi chạy như bay về hướng mà hai người đó đã chỉ. Cứ mỗi bước chạy, những mảnh vỡ của hồi ức dần chắp vá lại, vẽ ra trong đầu anh một bức tranh hoàn chỉnh.
Người ấy rời đi vào một ngày trời nắng, vì vậy Sanemi chỉ thích những cơn mưa. Khi nắng lên, trái tim anh sẽ đau như vỡ ra thành trăm mảnh.
Những đêm trăng tựa đầu vào nhau thủ thỉ trò chuyện, những trưa hè nằm ngủ cạnh nhau bên hiên nhà lộng gió, những lần trao nhau cái ôm hôn nồng nhiệt, tất cả đều dần quay trở về trong kí ức của Sanemi.
Đôi môi mỏng với nụ cười nhẹ và giọng nói thanh thoát tựa dòng nước mát, đôi mắt xanh thẳm như đại dương sóng sánh cùng mái tóc đen cắt ngắn thoang thoảng hương thơm cũng đang hiện ra rõ nét.
Trước mặt Sanemi chẳng còn đường để đi tiếp nữa, chỉ có một cánh cổng lớn sừng sững. Cánh cổng Thủy phủ mở rông, như thể nó đang chờ đợi một ai đó trở về.
Sanemi dừng bước, anh đã đến được nơi cần đến.
Đó là nơi có người mà anh thương.
Đã ba tháng kể từ khi người ấy trút hơi thở cuối cùng. Và trong ba tháng ấy, Sanemi đã vô tình đánh mất hồi ức về người thương, quên luôn cả giây phút tang thương khi người ấy ra đi trong vòng tay anh.
Giờ đây, đứng trước nơi mà người ấy từng chờ đợi anh ghé qua thăm mỗi ngày, Sanemi nhớ ra tất cả. Nhớ ra mọi kỉ niệm hai người từng cùng nhau đi qua, nhớ ra anh đã từng có một người mà anh yêu bằng cả tấm lòng.
Trời bất chợt đổ mưa, nhưng Sanemi lại cảm thấy những giọt nước mưa chẳng còn lạnh lẽo. Mưa rơi trên vai anh, rơi xuống gương mặt anh, cái cảm giác ấy ấm áp đến lạ, giống như mỗi lúc anh ôm người đó trong lòng.
Nước mắt Sanemi vô thức lăn dài trên má, hòa cả vào những giọt nước mưa nhẹ rơi trên mặt.
- Tomioka, có phải cậu về đấy không?
- Ừ, tôi về rồi đây.
Nước mưa vẫn ấm áp như thế, như thể Giyuu đang ở bên cạnh Sanemi.
- Tôi nhớ cậu.
- Tôi cũng nhớ cậu, và yêu cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com