6.
Lúc này Sanemi và Akaza đã vô tới bàn ăn, liền đi lại vỗ vai Obanai hỏi.
Sanemi: "Đụ mẹ sao tụi bây đéo nói gặp người yêu cũ tao"
Obanai: "Trước sau gì không gặp, nói chi ba, định xách dái đi về hả"
Sanemi: "Ừ đụ mẹ"
Akaza: "Thôi kệ đi mày ơi, xuống cuối bàn hay giữa
bàn ngồi cũng được mà, đâu chạm mặt đâu mà gắt vậy"
Sanemi: "Mày thấy còn chỗ nào trống ngoài chỗ gần bên kia không?"
Akaza: "..."
Himejima: "Vô ngồi đại đi hai ba, người ta cũng có ăn hết miếng nào của tụi bây đâu mà lo"
Daki: "Làm nhiều cái thấy mệt ghê"
Sanemi: "Mấy con chó"
Akaza lặng lẽ đi về phía chỗ trống đó ngồi, chỉ cần nhìn sang phải một chút liền thấy mặt Douma.
Còn chỗ của Sanemi cũng không kém cạnh, chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy Giyuu đang nhìn nhìn mình.
Sanemi: *Ăn không vô luôn đó*
Tengen: "Nè ăn đi mấy đứa, buffet gọi món á, menu nè ăn cái gì tự mở mỏ l ra kêu nghe"
Akaza: "Thằng lồn Tengen có vẻ hào hứng quá nhỉ, mẹ mày thằng chó"
Sanemi: "Tao sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay"
Tengen: "Lào gì cũng tôn, đáo gì cũng teo, đụ mẹ
nhiệt tình với tụi nó tụi nó cũng nói nữa, mấy con chó"
Rengoku: "Ăn đi mấy thằng này, cãi quài đi tao"
Shinobu: "Hồi tao thọt cây đũa vô cuống họng từng đứa bây giờ nè, lo nướng đồ ăn đi, một hồi khét tao ụp cái vĩ nướng vô mặt tụi bây"
Cùng lúc đó khi Akaza và Sanemi ngồi vào chỗ trống gần Douma và Giyuu.
Zenitsu: "Mẹ lạy con, một hồi đừng có bay qua liếm người ta nha trời"
Tanjirou: "Ê Zenitsu, ở bển hình như có ông Tengen nữa kìa mày"
Zenitsu: "Biết rồi, ai mượn nói vậy trời"
Sabito: "Sao mà tao có thể chơi với mấy con bò này vậy trời, ý là luôn á"
Nezuko: "Nhìn Douma với Giyuu như cây xúc xích bị chiên lên vậy ha, đỏ đỏ hồng hồng, chắc rờ vô cũng nóng phổng tay luôn á"
Kanao: "Nghe má nội này tả mà tao đang ăn sắp no thành đói lại nữa luôn á"
Muichirou: "Người ta xúc xích heo, này tụi nó xúc xích bò, 100% là bò"
Giyuu: "Đừng có thấy người ta đang lơ là cái là xúc phạm nghe trời, người ta cũng nghe đó"
Douma: "Đúng rồi đó, nảy giờ thấy đụng chạm hơi nhiều rồi đó"
Sabito: "Rồi sao, định làm cái gì, định biến thành bò ủi tụi tao hả?"
Douma: "Anh lớn rồi sao mà anh xúc phạm tụi em dữ dạ"
Giyuu: "Ảnh nói nặng dữ luôn á, bò cũng biết tổn thương mà"
Genya: "Nay hữu duyên dữ vậy, đi ăn cũng gặp nữa, chắc Giyuu sắp quay lại, còn Douma sắp cua được rồi đó"
Muichirou vừa nghe câu đó liền nhét miếng thịt vừa nướng nóng hôi hổi vào miệng Genya.
Genya: "Ui ui nóng nóng"
Muichirou: "Nóng để tiêu trừ mấy lời đó đi đó, định gieo hi vọng dùm anh của anh với bạn của ổng hả?"
Sabito: "Thằng này đáng bị ụp cái vĩ nướng vô mặt nha"
Giyuu: "Nói vậy mình ngại quá, chắc vậy thiệt hả ta". Lúc này Giyuu liền quay qua nhìn Sanemi cười cười xung quanh như được tô thêm màu hồng, và được vẽ thêm những bông hoa.
Douma: "Nếu được vậy thì hay biết mấy đó". Douma nhìn qua Akaza với đôi mắt muộn phiền.
Sabito: "Coi có mắc mệt hong, một đứa thì đã từng là của nhau, một đứa thì tới bạn bè cũng không phải đúng là một trời một vực ha"
Muichirou: "Tốt nhất thì mãi mãi là đã từng và không bao giờ là gì"
Đột nhiên lúc này quán vang lên tiếng nhạc, mà nghe rất quen thuộc.
"Đã hơn một năm trôi qua mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta
Xoá cả hình xăm trên da, chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi pha
Chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà
Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em..
Có thể sẽ phone cho em, và rồi lại nói "anh vẫn yêu em"
Bấm chuông nhà em trong đêm, và hàng ngàn thứ biết chắc không nên
Hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được
Vì em là lí do số 1 làm cho anh không thể say..."
Tanjirou: "Quán biết chọn nhạc ghê luôn đó.."
Sabito: "Vỡn hoi đừng có khóc nghe trời"
Muichirou: "Trời đất, tao thấy ấy ấy rồi đó nghe"
Aoi: "Hoi nha trời, đừng có vậy nha trời, hong có khóc nghe"
Giyuu: "Dễ gì mà khóc trời"
Kanao: "Ừm thấy rưng rưng rồi đó"
Douma: "Dễ gì mấy bây ơi, phải tin bạn mình trứ"
Bài hát vẫn cứ vang, cứ như đang khứa vào trái tim của kẻ si tình.
"Từng hứa bao nhiêu câu, giờ cũng không bên nhau
Chẳng biết hôm chia tay em đã ngồi khóc trong bao lâu
Lúc đó đủ can đảm đâu mà nhìn lại,
Cố gắng hết bao nhiêu rồi cũng xa nhau mãi.."
Cũng ngay lúc bản nhạc được phát lên.
Gyutaro: "Đu, như có sự sắp đặt trước luôn, hay vờ lờ"
Obanai: "Sự trùng hợp đáng sợ hả gì"
Tengen: "Chắc quán biết á"
Rengoku: "Không ba, tụi tao nghĩ mày cấu kết với quán á"
Tengen: "Liên quan gì tao bọn lồn?"
Obanai: "Kệ mày, tụi tao không cần biết, mày rủ nên mày có liên quan, đừng biện mình gì hết"
Mặc kệ lũ bạn đang bàn tán rôm rả Sanemi liếc nhìn Giyuu. Ngay lúc này, lời bài hát như mũi tên đâm vào cả hai.
"Biết chắc chắn chẳng thể nào gặp nhau ở trên đường đời
Và chỉ muốn ước mai sau em sẽ gặp thêm một ai tuyệt vời
Anh cũng sẽ đi tiếp tục
Chẳng tổn thương người đến sau nhiều như em
Vì anh đã từng thấy em đây phải đau
Khóc khi ta cãi nhau
Chẳng thể ngủ được đâu
Và mắt sưng qua ngày sau
Cũng chẳng thể níu thêm chi
Chi bằng hãy giữ lấy nước mắt em đi."
Lúc này Giyuu chẳng thể kiềm nén được nữa, kèm theo có uống một ít bia nên cậu như bộc phát, nước mắt không ngừng rơi, chỉ biết cúi mặt lau nước mắt. Đám bạn cũng chỉ biết xoa lưng dỗ dành.
Sabito: "Thôi đi về"
Muichirou: "Đi về nha Giyuu, về nhà muốn khóc bao lâu cũng được nè". Muichirou nhỏ giọng thủ thỉ.
Nezuko: "Mình đi về thôi"
Douma: "Đi vìa hoi, đừng có buồn nữaaaa"
Nói rồi cả nhóm đứng lên ra tính tiền rồi đi về, ai cũng ôm ôm rồi xoa xoa lưng Giyuu.
Bên kia, khi nhóm Giyuu vừa ra về.
Sanemi: "Thôi tao về nha". Sanemi đứng lên để lại tiền rồi nói tiếp-"Akaza về chung với tao luôn không?"-Có vẻ vì thấy Akaza ăn xong rồi nhưng thấy Tengen như chưa muốn về nên lên tiếng hỏi.
Không biết là do sợ Akaza khó xử hay trút được một của nợ mà Tengen liền nói:
Tengen: "Ờ vậy cũng được, mày chở Akaza về đi"
Akaza: "Vậy tao để tiền ở đây nhé, tao về trước"
Sanemi và Akaza vừa rời đi, cũng là lúc câu chuyện trở nên bùng nổ.
Tengen: "Trời trời, ý là ấy nha, thấy dầm vô con trym luôn chứ không chỉ con tim nữa"
Gyutaro: "Nảy ngay cái khúc gì mà tổn thương người mới gì đó thấy hai nó như đóng băng luôn vậy đó"
Shinobu: "Gì tổn thương người mới má, chẳng tổn thương người mới mới đúng, ý là sẽ không làm tổn thương người mới như anh đã làm tổn thương em ớ hiểu hơm"
Gyutaro: "À vờ lờ"
Rengoku: "Rồi vụ khóc qua ngày sau sưng mắt là sau nữa"
Himejima: "Thì nói chung là lúc yêu hai đứa nó cãi nhau thì thằng Sanemi kiểu nhỡn nhơ bình thường, con thằng bé Giyuu lần nào cũng khóc, lúc đó có mấy lần đi học mắt nó thành 3 mí rưỡi luôn đó, mà mỗi lần cãi nhau vậy là thằng bé kia lại khóc, rồi lại tự nín đi kè kè theo thằng Sanemi tiếp"
Kokushibo: "Vậy mà cũng quay lại trên dưới 5 lần rồi đó, sau hôm nay tao đoán vội quay lại nè"
Nghe xong ai cũng chỉ biết cười khặc khặc.
Lời Bài Hát Là Của Bài: KHÔNG THỂ SAY - HIEUTHUHAI
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tớ ạ, vượt quá mong đợi của tớ luôn ạ hihi, chương này gần 1500 từ luôn, thiệt sự là chưa đã nư nhưng mà hết ý rồi, viết càng dài sẽ càng lan man nên mình kết thúc chương này lẹ lẹ, chứ không hồi viết xàm xàm tùm lum tà la hihi. Thật ra lúc đầu chỉ định viết khoảng 5-6 chương thui, nhưng mà bây giờ tới chương 6 rùi vẫn chưa tới đâu, nên sẽ kéo dài ra thêm chút nữa nhé.
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC.
💓I LOVE YOU SO MUCH💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com