Dục vọng
Sanemi mở cửa bước vào, hơi lạnh bên ngoài bị chặn lại ngay khi gã đóng cửa. Tuyết rơi trắng xóa ngoài trời, khác hẳn với cái ấm áp trong phòng khiến gã thấy dễ chịu hơn hẳn.
Gã liếc mắt, thấy Giyuu đang nằm cuộn tròn ngủ trong chăn. Sanemi thở ra một hơi trắng, gã tiến lại phía giường của Giyuu, đứng ngắm nhìn cậu một lúc. Nhìn gương mặt trắng trẻo hồng hào nằm ngoan trên giường khiến Sanemi vô thức nước bọt một cái. Gã cởi áo khoác, len lén chui vào trong chăn rồi âm lấy Giyuu.
Ấm quá.
Giyuu hơi cựa mình, khẽ rên một tiếng như muốn xua đi sự quấy rầy, nhưng chẳng mấy chốc lại yên tĩnh, tiếp tục ngủ. Như thể cậu đã quá quen với việc này.
Sanemi vùi mặt vào bụng Giyuu, hít lấy hít để mùi hương của cậu, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
.
"Ưrg... Shinazugawa, bỏ tay ra khỏi mông tôi..."
Giyuu lầm bầm, giọng còn ngái ngủ. Mới vừa mở mắt ra đã thấy thằng bạn cùng phòng không biết trèo lên giường mình từ lúc nào, lại còn giở mấy trò biến thái.
Sanemi chẳng buồn rụt tay lại, còn cố tình bóp thêm một cái thật mạnh.
"Cậu ngủ say quá, tôi tưởng cậu chết rồi chứ" gã cười khùng khục.
Giyuu không buồn cãi, gạt tay hắn ra rồi lồm cồm ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.
"Đã năm giờ chiều rồi à... Shinazugawa, cậu về từ lúc nào vậy?"
Sanemi lúc này mới chịu thu vòng tay đang quấn quanh eo cậu, đưa tay xoa mái tóc rối rồi cũng ngồi dậy theo.
"Về lâu rồi. Tầm hai giờ gì đó. Thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi leo lên ngủ ké luôn."- Sanemi uể oải duỗi người.
Giyuu bước xuống giường, dụi mắt vai cái rồi bước vào phòng tắm. Chắc do đêm qua cậu thức khuya học bài nên hôm nay mất ngủ đây mà.
Đợi đến khi Giyuu bước vào phòng tắm và khóa cửa, Sanemi mới khẽ cúi nhìn bàn tay mình. Mềm thật. Ờ thì gã đã không ít lần nhân cơ hội để chạm vào cậu, nhưng lần nào cũng khiến gã ngạc nhiên trước cái cảm giác ấy, mềm mại đến mức khó tin.
Cặp mông đó... nếu có một ngày bị gã giữ chặt và con cặc gã được cảm nhận trọn vẹn, chắc khoái lạc phải đến mức muốn phát điên luôn ấy chứ.
Chậc-
Lại nữa. Cứ ở gần Giyuu là mấy ý nghĩ này chẳng chịu nghe lời. Sanemi khẽ đảo mắt xuống đũng quần mình... mẹ nó, lại cứng rồi.
Sanemi ngả đầu ra sau, hít một hơi thật sâu, cố dằn lại thứ đang thôi thúc bên dưới. Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, từng giọt rơi xuống nền gạch như càng gõ vào đầu gã, khiến hình ảnh Giyuu ướt đẫm, hơi thở phập phồng bám riết lấy tâm trí.
Thôi gã chịu đấy, đéo nhịn nổi nữa. Sanemi thò tay vào quần, lấy ra dương vật đang cương cướng nổi đầy gân xanh trông cực kỳ đáng sợ kia ra ngoài, con quái vật như được giải phong ấn mà bật ra một cái, ngóc đầu đứng thẳng lên.
Sanemi rít một tiếng, bắt đầu lấy đôi tay to lớn của mình mà tuốt lên tuốt xuống. Trong đầu liên tưởng đến hình ảnh Giyuu đang không ngừng nhún nhảy trên người mình. Cặp mông căng tròn đó nuốt trọn con cặc gã, lắc lư theo từng cú thúc và không ngừng phát ra âm thanh bạch bạch. Giyuu rên rỉ liên tục, miệng xinh vừa rên vừa gọi tên gã một cách dâm đãng trong khoái lạc.
Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
Ban nãy gã đã cương rồi, từ cái lúc nhân lúc Giyuu ngủ và gã dở trò sàm sỡ thì dương vật của gã đã cương cứng ngắc luôn rồi. Gã cố tình ôm chặt lấy cậu, không ngừng áp sát cạ cạ dương vật cứng nhắc của mình vào người cậu. Chỉ mới qua một lớp vải thôi mà Sanemi đã sướng rơn, thử hỏi nếu gã đâm một phát lút cán vào bên trong thì phải sướng tê chim đến mức nào.
"Arg...giyuu...giyuu..."
Sanemi cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ của mình lại, đảm bảo người kia không thể nghe thấy âm thanh mờ ám nào.
Chó thật. Nếu tình trạng này cứ xảy ra liên tục xuyên suốt bốn năm đại học thì con cặc của gã sẽ phát nổ mất thôi.
Đợi đến khi Giyuu từ phòng tắm bước ra, Sanemi đã xong việc từ lúc nào. Cậu thấy gã đang ngả người dựa vào thành giường, một chân vắt lên, tay thì mân mê điện thoại.
"Shinazugawa, cậu vào tắm đi. Tí nữa tôi với cậu xuống căn tin ăn tối nhé."
"Hửm- à ừm, vậy cậu đợi tôi tí."
Được ăn tối chung với crush thì tội gì mà từ chối. Sanemi cầm ngay bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, bước vào phòng tắm rồi khóa cửa lại. Trong không gian kín đáo ấy, gã cúi xuống nhìn vào nơi giữa hai chân mình.
Đùa chứ, bảo "xong" là xong thế nào, cái của nợ kia vẫn còn hăng máu đứng thẳng đây này.
Và trong khi Giyuu ngoài kia ngồi thảnh thơi suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì, thì trong phòng tắm, Sanemi lại đang mải lo... giải quyết "đại sự" của mình.
Gã cắn nhẹ môi, cổ họng bật ra một tiếng rên khẽ nhưng kịp nuốt lại. Gã khẽ liếc về phía cánh cửa như thể sợ ai nghe thấy, song bàn tay đang cật lực kia thì chẳng có ý định dừng.
Giyuu bỗng khẽ chau mày, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường.
"Cậu ấy tắm lâu thế nhỉ..."
----
Đã thêm một tháng nữa trôi qua, và biết gì không - Shinazugawa Sanemi vẫn chưa một lần được "bóc serect" với Tomioka Giyuu.
Gương mặt hắn hôm nay hầm hầm hơn bao giờ hết. Không hẳn chỉ vì chuyện đó, mà là vì sáng nay, hắn trông thấy một thằng khốn nào đó đang tỏ tình với Giyuu! Mẹ kiếp, dù biết chắc Giyuu sẽ từ chối, với cái tính ngơ ngác như cún con của cậu ta thì hẹn hò với ai cho nổi, được mỗi cái mặt và thân hình ngon - nhưng Sanemi vẫn thấy máu trong người sôi lên vì tức.
Sanemi suốt buổi ngồi trong lớp mà đầu óc cứ quay cuồng, chẳng tập trung nổi vào bài giảng. Gã biết rõ Giyuu chẳng dễ rung động. Nhưng điều đó chẳng ngăn nổi cái cảm giác khó chịu đang ăn mòn.
Con mẹ nó, gã còn chưa được chịch Giyuu được phát nào mà đã có thằng dám nhòm ngó đến cậu rồi. Mà dù gã có chịch được thì mấy thằng đầu buồi khác cũng đéo đến lượt nhé.
Giyuu chỉ được mình bố đút thôi.
Giận cá chém thớt, tan học Sanemi liền rẽ vào mấy con ngõ hẹp gần trường. Ở đây trời mới nhá nhem mà đã lố nhố mấy nhóm hút thuốc, cười nói ồn ào. Chẳng ai để ý cậu sinh viên tóc trắng đang nhét tay vào túi, chân bước đều cùng với gương mặt bố đời đang tiến đến.
Gã liếc vào trong, bắt gặp bốn năm gương mặt quen - đám này từng chặn đường xin đểu mấy sinh viên năm nhất.
Rồi chẳng ai biết chuyện gì xảy ra trước, chỉ biết vài phút sau, trong hẻm vang lên tiếng động loảng xoảng, tiếng giày quệt xuống nền xi măng và mấy câu chửi bị cắt ngang bởi tiếng rên đau.
Khi Sanemi bước ra đầu hẻm, cổ áo hơi xộc xệch, khóe môi dính một vệt đỏ nhòe. Gã vươn vai một cái, thôi thì cũng coi như tâm trạng thoải mái lên đôi chút rồi. Trông ngoại hình gã bố đời đầu gấu vậy thôi, chứ thực ra gã đầu gấu thật.
Táng vêu mỏ thằng nào dám tán Giyuu.
.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com