Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⤷ ゛06 ˎˊ˗

sau khi cơn choáng váng qua đi giyuu mở mắt, chạm trúng lấy ánh đèn nhợt nhạt của bệnh viện, bên cạnh là máy đo nhịp tim cứ kêu liên tục, trên tay là ống truyền nước biển, cảm giác đau nhói dâng lên khiến cậu hơi nhăn mặt.

chống tay lên đệm để ngồi dậy dễ dàng, cậu thấy căn phòng trống không, chỉ có mỗi mình cậu với đống thiết bị đắt tiền lạnh ngắt.

" tỉnh rồi hả. "

sanemi đứng bên ngoài phòng bệnh, kéo đôi mắt giyuu chú ý tới mình khi cậu đang mãi mê nhìn qua cửa sổ.

" ừ.. có hơi chóng mặt.. sanemi t- "

" không cần. để tao nói.  "

kéo cái bàn nhỏ đặt vừa vặn lên giường bệnh, tiếp đến là khay cơm vừa đủ cho một người ăn. mũi của giyuu không phấn khích với mùi thức ăn nóng hổi mà ngược lại ngửi thấy khí giận nồng nặc của sanemi bốc lên.

cơ mặt có chút giận dữ kèm theo ánh nhìn không mấy vui vẻ, nhưng sanemi vẫn nhẹ nhàng bày biện thức ăn cho cậu một cách gọn gàng.

" không có tao quản thì mày sẽ thành ra như vậy hả? "

sanemi rót một ly nước, đặt cạnh khay thức ăn.

" lúc mày bệnh hoạn như này, con nhỏ đó có thương xót rồi quay lại với mày không? "

sanemi kéo tấm màn ở cửa sổ.

" việc gì mày phải khổ sở vậy? mày yêu nó tới điên rồi hả! "

" xin lỗi.. "

giyuu biết rõ trong lòng mình muốn nói rất nhiều thứ, nhưng đối mặt với sự giận dữ kìm nén của sanemi cổ họng cậu cũng không còn phát ra được chút âm thanh gì nữa.

sanemi khi tức giận rất đáng sợ. vào năm cấp hai, sanemi đã đấm vỡ cả cửa kính vì cố gắng không trút giận dữ đó lên người cậu.

" người nhận được lời xin lỗi là mày mới phải. "

sanemi múc lấy chút thức ăn.

" há miệng ra. "

giyuu ngoan ngoãn nghe lời, ăn được một muỗng thức ăn đầu tiên sau cả tuần với cái bụng trống rỗng.

" khóc cái gì? "

" tao bỏ thi, ba ngày rồi.. "

sanemi ghét nhất là ai đó khóc lóc trước mặt mình.

" tao viết đơn cho mày rồi. khi nào khỏe hẳn thi lại, không chết ai đâu mà sợ. "

" sanemi là tốt với tao nhất. "

" mày còn biết nói vậy à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com