⤷ ゛18 ˎˊ˗
ᝰ.ᐟ✮⋆˙
"cuối tuần sau em rảnh không? đi ăn nha. "
giyuu vẽ đi vẽ lại mạch điện của bài tập lí đến đau hết cả đầu, vết vẽ 100 thì vết xóa phải tận 101. cộng thêm cái tên mồm miệng lanh lợi này nói mãi không ngừng nghĩ, đừng tưởng tặng được một hộp hoa thì giyuu sẽ không nổi giận nha.
" không ạ.. em ở nhà ôn bài rồi. xin lỗi anh."
" em cứ tránh mặt anh nhỉ? anh chỉ muốn tìm hiểu em thêm chút thôi mà.."
giyuu cảm nhận được đàn anh của mình càng xích lại gần hơn, bình thường cũng ở rất gần với sanemi nhưng cậu không thấy khó chịu chút nào, vậy mà bây giờ linh tính lại mạch bảo cậu tránh xa ra càng nhanh càng tốt.
" đang ở trường ạ.. làm nhanh bài tập rồi về thôi anh!"
" em sao vậy giyuu?"
" e-em bình thường"
đéo bình thường
đéo thể bình thường
và đéo có bình thường
giyuu cảm nhận rõ bàn tay của tengu vuốt ve lấy tấm lưng mình một cách đầy quỷ dị. một đợt cảm xúc bất thường và ghê sợ dâng lên trong lòng cậu.
" đủ rồi! anh làm trò gì vậy hả." - giyuu đập mạnh bàn, hất cánh tay của tên đàn anh ra
tengu túm lấy tóc giyuu giật mạnh - "mày thái độ với ai? quý giá lắm mày mới được tao để ý đấy!"
" khốn nạn! bệnh hoạn! chó chết."
má phải của giyuu nhận một bạt tay đầy uy lực, ngã xuống nền gạch và chân va phải cạnh sắt của chân ghế. một tràn đau đớn khiến cổ họng cậu tắt nghẽn.
" cứ tưởng mày nhạt nhẽo lắm, ai ngờ cũng biết mắng người. hay đ-"
" mày đứng im!"
" khoan! từ từ nói, tao còn chưa làm gì. bỏ dao xuống. "
" vậy mày con định làm gì? tưởng mình tốt lành hả!"
giyuu chỉ con dao nhỏ trong túi quần về phía trước mặt, bản thân lại lùi sát vào tường. tengu ngoài mặt sợ hãi nhưng giọng điệu vẫn giễu cợt không chút thay đổi. nếu không có ai đến e rằng cậu cùng tên này chết ở đây cho xong.
"giyuu!"
sanemi đạp phăng cánh cửa trước ánh nhìn đầy lo lắng của cậu. thấy rõ chuyện đang xảy ra vốn định tẩn cho tên đàn anh này một trận nhưng giyuu đã cất dao nắm lấy cánh tay của hắn lắc đầu.
" coi chừng cái mạng của mày! tiền chạy án tao không thiếu."
ᝰ.ᐟ✮⋆˙
"sợ à?"
"chẳng lẽ không sợ?"
giyuu ngồi trên sofa phòng khách, sau khi ăn xong món yêu thích do chính tay sanemi nấu đã bị hắn lôi lên ghế kiểm tra.
"chân bị trật, chịu đau chút."
sanemi ngồi dưới nền nhà, nâng cổ chân của giyuu đặt lên đùi mình, còn tiện thể để tay cậu lên vai.
" đau thì bấu vào, cắn môi sẽ bị chảy máu."
sanemi cầm lấy cổ chân cậu hết xoay qua trái lại xoay qua phải, móng tay của giyuu lực không mạnh, chỉ ma sát nhẹ với lớp áo sơ mi, cho tới khi sanemi nấn khớp tạo tiếng động, móng tay của cậu mới thật sự bấu chặt lên vai hắn.
nếu giyuu đau, sanemi cũng muốn mình phải đau.
sanemi nhìn cậu, trên mặt hiện rõ năm chữ đã đỡ rồi phải không. giyuu không chần chừ ừ một tiếng.
"sanemi, lại đây."
"??" - sanemi đầy khó hiểu trước hành động của cậu, giyuu đang ngoắc hắn lại? làm gì? làm như vậy để làm gì? nhưng sanemi ngoan ngoãn có tiếng, cũng an phận ghé sát mặt lại gần.
à, hóa ra là được giyuu thơm má thay lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com