Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợi chỉ đỏ

1.8k+ words.
========

Giờ Dậu, trời tảng sáng.

Cánh cửa bị người nhẹ nhàng kéo ra khe hở, khí lạnh lập tức ùa vào như muốn che át cả hơi ấm ít ỏi trong phòng. Bóng tối che phủ một góc giường phải nhường chỗ cho tia nắng đầu ngày chiếu đến, dù chẳng ấm áp gì cho cam. Chiếc chăn dày trên tấm futon phồng lên cục tròn tròn đang khó chịu nhúc nhích vì vừa lạnh vừa sáng. Cục tròn tròn sau khi tủi thân kêu lên một tiếng rồi rúc mình sâu hơn vào trong chăn thì không thèm động đậy nữa.

Shinazugawa Sanemi nhìn riết đến quen. Kể từ sau trận chiến thảm khốc ấy, sức khoẻ của những người đã bật Ấn còn sống sót suy giảm nhanh chóng. Hắn và Giyuu, so ra thì không biết ai khoẻ hơn ai. Và cả thằng nhóc Kamado, có lẽ thằng bé mới là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Họ phải liên tục thuốc thang không ngừng nghỉ, chỉ là để cầm hơi thôi. Phàm nhân làm sao có thể nghịch thiên cải mệnh?

Nhưng là, gần đây Tomioka Giyuu yếu người hơn trước.

Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu cuối cùng cũng đã gỡ bỏ mọi hiểu lầm sau rất nhiều nỗ lực làm thân với Sanemi của Giyuu. Hai người đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Và ngay khi xác định được tình cảm của mình, Sanemi không thể chần chờ lập tức bày tỏ với người thương, rằng từng giây từng phút đều là quý giá, rằng hắn muốn ôm em, muốn hôn em, muốn cả hai cùng sóng đôi ngắm nhìn thế giới phồn hoa từ bây giờ cho đến khi cùng sóng vai đi qua cầu Nại Hà.

Hắn trao lời hứa hẹn như thế, và hắn làm được.

Tomioka Giyuu bắt đầu cởi mở lòng mình hơn. Em cố gắng trò chuyện nhiều hơn, cố gắng nói ra suy nghĩ và mong muốn của mình một cách trọn vẹn thay vì diễn đạt nửa ý như trước. Và Sanemi như được mở ra một thế giới mới về Tomioka Giyuu: Mạch não của em vẫn khác thường như vậy, nhưng cách em biểu đạt nó thật đáng yêu.

Ai mà chịu nổi bé đáng yêu làm nũng vòi vĩnh đòi hỏi cơ chứ?

Hắn có thể thấy được nụ cười thật ngây ngô của em khi được ăn món cá hồi hầm củ cải yêu thích, thấy được đôi mắt lấp lánh từng chùm pháo hoa sáng loà của em khi được hắn dẫn đi chơi lễ hội, thấy được miệng xinh của em liên tục gọi tên hắn muốn mua cái này cái kia. Giyuu trong mắt Sanemi những lúc ấy không còn giống như mặt hồ hiền hoà tĩnh lặng, mà hắn thấy được cả bầu trời rực rỡ ánh tinh quang.

Và ngay cả khi Giyuu yếu đi nhanh dần vì không chịu tập luyện theo lời hắn nói, Sanemi vẫn sẽ nuông chiều em thôi.

Như giờ đây bữa sáng chuẩn bị xong xuôi, hắn còn bê vào tận giường luôn, nhưng cái cục chăn kia từ lâu đã không còn thích dậy sớm. Em ngủ nhiều hơn, tìm được vị trí phù hợp là đặt mông xuống ngủ. Sanemi không bao giờ mắng em nửa câu. Hắn luôn luôn dịu dàng đánh thức em từ những giấc ngủ ngắn, dắt tay em về giường rồi vỗ cho em vào lại cơn mộng mị.

Tuy nhiên ăn sáng thì vẫn phải ăn. Sanemi xốc cục chăn dậy, đào ra từ cái ổ ấm áp một chiếc Giyuu mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở. Em bĩu môi, vươn cánh tay trái về phía Sanemi. Hắn cực kỳ hiểu ý mà ôm em lên, để em quấn lấy người mình như con koala bám mẹ, sau đó dùng khăn bông mềm đã nhúng nước ấm lau mặt lau tay, bế em đi đánh răng rồi lại bế về trước bàn cơm.

Giyuu yên lặng nhìn chăm chăm vào bữa sáng. À, không phải cá hồi hầm củ cải.

– Buổi sáng thì ăn cái gì dễ tiêu hoá thôi. Ăn nhanh lên không tao đánh mông em giờ. – Sanemi nhanh chóng bắt được cái nhìn đầy dò xét của em, nạt một câu để em mau mau động đũa. Giyuu cuối cùng cũng chịu thua, bắt đầu chậm chạp ngấu nghiến thức ăn.

Cục cưng của hắn vẫn ngoan ngoãn như thế, Sanemi vênh váo nghĩ thầm.

Tên Uzui có lần đến chơi nhà hắn thấy cảnh cựu Phong trụ Shinazugawa Sanemi, nỗi ám ảnh một thời của Sát quỷ đoàn bây giờ khom lưng hầu hạ, cơm bưng nước rót cho cựu Thuỷ trụ Tomioka Giyuu thì không khỏi nghẹn lời. Gã nhân lúc Giyuu đi sang chỗ khác liền kéo Sanemi vào một góc, chỉ thẳng mặt hắn: "Nhà ngươi chăm người yêu hay chăm con đấy hả? Chú mày chiều quá cậu ta sẽ sinh hư đấy. Đừng bảo ta đây không nhắc trước!".

Sanemi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Nhà có mỗi em người yêu, không chiều em thì chiều ai? Giyuu có hư thì cũng là do hắn dạy. Sanemi thích bỏ mẹ đi được ấy chứ.

_

Vào đông.

Sanemi thường quấn Giyuu thành bánh nếp nhỏ rồi mới cho phép em ra khỏi nhà. Cái lạnh không thể len lỏi qua đống khăn áo mà Sanemi đã choàng cho em được, Giyuu vừa đi dạo trong chợ vừa nghĩ thế. Mặc dù bây giờ em đang đứng ngoài đường đây, nhưng tâm trí thì để ở nhà mất rồi.

Sanemi rất chiều em, nhưng hắn cũng cực kỳ nghiêm túc trong mấy việc rèn luyện thân thể cho em. Ừ thì Giyuu phải mặc dày thế này nhưng Sanemi vẫn bắt em đi loanh quanh đâu đó một lúc, đủ giờ thì hắn lại xuất hiện đón em về. "Ngủ nhiều quá bị khờ đấy Giyuu", Sanemi bảo thế.

Đấy, vừa nhắc đã xuất hiện ngay.

– Về thôi, bữa trưa hôm nay có cá hồi – Sanemi nói, nhưng là nửa câu. Hắn vừa liếc thấy đôi mắt lam sắc mở to nhìn mình liền nhếch miệng nói nốt vế sau – không phải hầm củ cải.

Ý cười trong mắt Giyuu lập tức tan vỡ. Em bĩu môi, quay đầu đi thẳng. Sanemi biết mình trêu chọc thành công bé người yêu, hắn vội đuổi theo, chẳng nói chẳng rằng bế xốc em lên. Giyuu không giãy ra, em chỉ nhìn thẳng vào con ngươi hoa tử đằng của hắn:

– Anh quá đáng lắm.

Sanemi nghe xong nội tâm hối hận ngập trời. Hắn thề thốt đảm bảo ngày mai chắc chắn sẽ có món em thích, cuối cùng dỗ được Giyuu bằng một chiếc bánh ngọt và đổi được cái hôn má tha thứ từ người yêu.

_

Những ngày cuối cùng của năm cũ.

Sanemi cùng Giyuu đi khắp bốn phương. Từ đi thăm thầy Urokodaki, đến nhà của bọn nhóc Kamado, gia đình Uzui, cho tới những nơi xa lạ không người quen biết. Cả hai cùng song hành tới mọi ngõ nẻo của nhân gian, hưởng thụ hết tất cả sự tươi đẹp mà biết bao sinh mệnh đã đánh đổi.

Họ không đủ khoẻ mạnh để đi xa như thế. Có hề gì? Giyuu mệt thì Sanemi cõng, Sanemi mệt thì gối đầu lên chân Giyuu nghỉ ngơi. Gặp chỗ tốt thì ngủ lại một đêm, chỗ không tốt thì đốt lửa dựng trại. Không ai lo chuyện tiền nong. Hơn nửa cuộc đời sống chết với quỷ dữ đã cho họ số tiền lớn đến mức đốt cháy thời gian để tiêu pha còn không hết.

Nhưng đi mãi, đi mãi, cuối cùng cả hai lại quay trở về nhà. Căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp không một hạt bụi. Có lẽ Chúa công biết chuyện nên đã thuê người đến dọn dẹp thường xuyên. Sanemi sẽ cùng Giyuu đến bái phỏng ngài ấy lần cuối sớm thôi.

– Nemi này. – Tiếng em gọi từ lúc nào đã mỏi mệt.

– Hửm?

– Anh có nghĩ chúng ta nên mua đồ Tết rồi không? – Sanemi nhìn em. Giyuu nằm dài trên futon, âm thanh nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng nhọc nhằn thiếp đi. – Chúng ta... còn phải... gửi lời chúc Tết... cho...

– Ừ.

Căn nhà hôm sau treo đầy đèn lồng đỏ, câu đối đỏ, tua rua màu đỏ.

Giyuu hài lòng nhìn sắc đỏ ngập trong ngôi nhà lớn chỉ có hai người, mỉm cười:

– Nemi khéo tay thật đấy.

Hắn chỉ hừ một tiếng, tay bưng thiệp giấy son mới cứng đem tới trước mặt Giyuu, sau đó ngồi bên cạnh em bắt đầu mài nghiên, như chàng thư đồng kề cận công tử trẻ tuổi.

Giyuu luyện viết bằng tay trái đã một thời gian dài, bây giờ tay thuận của em cũng là tay trái. Nét chữ xinh đẹp cứng cáp thẳng hàng hiện ra trước mắt Sanemi. Hắn biết em viết rất đẹp, cách mà em nắn nót trang trọng từng nét một gửi lời chúc phúc đến những người em yêu quý đã nói cho hắn như thế.

Hắn yêu điều đó, yêu cả việc thay vì viết thiệp cho hắn như bao người, em chọn cách nhào vào lòng rồi thủ thỉ bên tai hắn lời mật ngọt.

Và sau đó, hai người sẽ có một đêm tình ướt át triền miên đi đến cực lạc kéo dài đến tận sáng.

_

Đêm giao thừa.

Sanemi đi tìm Giyuu, phát hiện em đang ngồi thưởng trăng bên hiên nhà. Bên cạnh là bộ ấm trà còn nóng hổi.

Hắn đi tới phía sau lưng em, xách em lên rồi đặt vào lòng mình. Cả lồng ngực ấm áp vây lấy em, đôi tay của hắn ôm chặt bờ vai gầy yếu như muốn khảm em vào người.

Giyuu cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng của hắn, bèn đưa tay ra sau vỗ vỗ đầu Sanemi. Bỗng em liếc thấy cái thứ gì đỏ đỏ trong tay hắn.

– Cái gì đây, Nemi? – Giyuu cầm lấy bàn tay đang nắm lại của Sanemi muốn gỡ ra, Sanemi cũng không làm khó Giyuu, xoè tay ra đưa cho em.

Một sợi chỉ đỏ.

Sanemi thản nhiên xoa xoa mái đầu đen bông xù của em người yêu, nhẹ nhàng bảo:

– Giyuu, chỉ còn mười phút nữa thôi.

Em cười nhìn hắn, không nói gì. Chỉ thấy thấp thoáng trong căn nhà yên tĩnh cách biệt khỏi đêm giao thừa náo nhiệt, có bóng hai người yêu nhau trao cho đối phương cái hôn nồng hơn hết thảy.

Cùng hai bàn tay mười ngón đan xen, sợi chỉ đỏ ràng buộc mối lương duyên không thể chia lìa.

...

"Sanemi, ước gì chúng ta có thể mãi mãi bên nhau như thế này nhỉ."

"Đương nhiên, tao đã buộc em vào mình rồi."

Ta sóng đôi cùng người đi hết đoạn tình duyên, cũng sẽ cùng người nối lên sợi tơ hồng tiếp theo.

========
Written by dungaivinhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com