Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


><><><

(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

****

tầm mười phút sau, sanemi thật sự đứng ngoài cửa sổ phòng cậu.

ánh đèn phòng ngủ mờ mờ, giyuu ngồi thu mình trên giường nhìn anh leo qua cửa sổ như thể việc đó là chuyện bình thường. không ai nói gì trong mấy giây đầu, sanemi bước vào, đóng cửa sổ lại. anh không giải thích, cũng không xin phép, cứ thế ngồi xuống cạnh giyuu. một bầu trời im lặng hiện ra.

"sao anh lại đến?" -giyuu mở lời trước. giọng cậu nhỏ, mắt vẫn dán vào người đối diện. "lúc trước anh tránh em mà."

"hôm đó... anh không biết phải trả lời em thế nào, nên anh né, xin lỗi." -sanemi quay mặt đi, anh nhìn vào bức tường phía trước, rồi khẽ nói, giọng khàn khàn.

"lúc đó em thấy anh rất bình thường, không hề bối rối chút nào" -giyuu cụp mắt, cậu siết chặt mép chăn trong tay, thì thầm.

sanemi hít một hơi thật sâu. anh chống tay ra sau, ngửa đầu dựa nhẹ vào tường. trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng quạt quay chậm chạp. mãi sau anh mới trả lời, giọng rất chậm, rất khẽ:

"anh xin lỗi, lúc đấy em khóc nhỉ?"

"ừ, có chút chút nhưng em ổn, anh không cần phải cảm thấy hối lỗi đâu" -giyuu quay sang nhìn anh.

"chỉ cần em khóc, lỗi đều là của anh."

"xin lỗi em, tha thứ cho anh nhé?"

"xin lỗi em nhiều"

giyuu im lặng hồi lâu, cậu không biết nên nói gì. chỉ thấy người bên cạnh - người mà mấy hôm trước còn lạnh lùng quay lưng với cậu, giờ lại ngồi ở đây, ngay cạnh, với đôi mắt không giống mọi khi.

"lỗi đâu mà xin miết vậy?" -giyuu nói, có vẻ là vẫn chưa hết giận.

"anh có lỗi, muốn xin em một lời tha thứ" -một câu nói rất nhẹ, nhưng đủ để giyuu cảm giác gì đó đang tan chảy trong lòng. cậu kéo chăn lên che quá mũi, giọng nhỏ như muỗi.

"vậy giờ anh muốn gì?"

"muốn ngồi cạnh em thôi."- sanemi trả lời.

căn phòng im lặng thêm một lúc nữa, ánh đèn vàng dìu dịu hắt xuống hai người. sanemi nằm im một hồi rồi quay mặt sang nhìn giyuu, anh hỏi nhỏ, như thể chỉ hỏi cho có:

"mai có buổi tập kịch không?"

"ừ. mai đọc lại lời thoại..." -giyuu khẽ gật đầu, giọng đều đều, cậu dừng một chút, sau đó hạ giọng thấp hơn - "cảnh cưới".

"em không thấy kỳ sao? anh với em..." -sanemi bật cười khẽ, một tiếng cười rất nhỏ.

"không sao, quen rồi" -giyuu khẽ liếc sang sanemi.

"quen kiểu gì, lúc tập anh còn né em" -sanemi cười rõ hơn, anh ngồi dậy, chống cánh tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn xuống giyuu.

"vậy giờ anh hết né chưa?" giyuu hỏi, giọng vẫn rất bình thản, nhưng mắt lại cụp xuống.

sanemi im lặng, rất lâu sau mới nói.
"hết rồi."

giyuu không đáp nữa, cậu kéo chăn lên che kín người hơn, như muốn giấu đi gì đó trong mắt mình.

sanemi nằm xuống lại, đưa tay lên đặt sau gáy, ngước nhìn trần nhà, anh nói tiếp, giọng chậm rãi hơn.
"vai nàng tiên cá ban đầu là anh bốc được đấy."

"em biết."

"mà anh không nhận, anh đổi thành hoàng tử để làm chồng em."

"em biết."

sanemi quay đầu nhìn cậu, chờ một lúc rồi hỏi:
"có giận không?"

giyuu lắc đầu, thì thầm:
"sao lại giận cơ? em chả liên quan gì đến anh."

sanemi nhìn cậu thêm một lúc rồi mới quay đi, anh cười khẽ một tiếng, cười kiểu bất lực.
"lúc đó anh sợ thật, không phải sợ đóng vai mà là anh sợ nhìn em."

giyuu nhắm mắt, nhưng vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. cậu hỏi, giọng vẫn rất nhỏ:
"vậy tại sao lúc đó anh lại tránh em?"

sanemi không trả lời ngay. anh nói chậm, rất chậm:
"vì anh không muốn thích em."

câu nói đó khiến giyuu mở mắt ra, cậu quay mặt sang nhìn anh, còn sanemi thì vẫn nhìn lên trần nhà - anh cười, lần này không cười nhỏ nữa, mà cười thật.

"anh không muốn thích em, nhưng lại không làm được."

"đừng đùa, không vui." -cả căn phòng lặng đi một lúc. cuối cùng chính sanemi phá vỡ sự im lặng ấy. anh quay sang hỏi cậu, giọng đã nhẹ đi rất nhiều:
"không đùa, mai anh với em tập thử cảnh cuối nhé?"

giyuu gật đầu. cậu đáp khẽ:

"ừ."

"không phải cảnh diễn đâu."

câu nói khiến giyuu ngẩn người, cậu quay sang nhìn anh - ánh mắt sanemi khi đó, không giống ánh mắt của một hoàng tử, cũng không giống một người bạn diễn, là ánh mắt của một người thật sự muốn giữ lấy người bên cạnh.

nhưng sanemi không nói gì thêm, anh đưa tay lên che mắt lại, chỉ để ánh đèn vàng mờ rọi xuống gò má.

<3<3<3



********
"chỉ cần em khóc, lỗi đều là của anh"

câu này không phải của mình mà là của một fic nào đó mình không nhớ rõ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com