Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

sau khi bài phốt nặc danh xuất hiện trên confession, mọi chuyện như bị dội thêm một gáo nước lạnh vào những nỗ lực mà giyuu đã âm thầm tích góp suốt bao lâu. ả yumi thêu dệt một câu chuyện hoàn hảo, rằng cậu kiêu ngạo, giả tạo, chỉ biết dựa vào mối quan hệ với sanemi để giành vai công chúa, thậm chí từng chèn ép bạn diễn cũ ở câu lạc bộ sân khấu. lời lẽ độc địa, ngôn từ sắc như dao.

***


. . .




ʘ⁠‿⁠ʘ

cậu không lên tiếng thanh minh,

dù bị chỉ trích thậm tệ, giyuu vẫn đi học đầy đủ, vẫn lặng lẽ có mặt ở mỗi buổi tập, vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm như thường lệ. đôi khi ánh mắt đỏ hoe, đôi khi cổ họng nghèn nghẹn, nhưng cậu chưa bao giờ bật khóc trước mặt ai.

douma, muichirou, sabito - những người đầu tiên lên tiếng, sanemi thì khỏi phải nói, anh gần như muốn đập vỡ cái điện thoại khi đọc được bình luận nói cậu "nhìn mặt là biết dân lùa gà rồi, nói vài câu là mấy em gái tin sái cổ" hay những dòng đoán già đoán non về tính cách, quá khứ, năng lực của cậu. dù bạn bè bảo vệ cậu như thể bảo vệ một thứ gì đó mong manh và quý giá nhất trần đời, nhưng không hiểu vì lý do gì mà tài khoản ẩn danh cứ ngày càng nhiều, những lời nói dối trôi theo hàng loạt tài khoản ảo như nước vỡ bờ.

dù hội bạn đã đính chính hết lần này tới lần khác, dù sabito đã lên bài viết dài hàng nghìn chữ để giải thích, dù douma đã chửi tới tấp vài đứa nhưng mọi thứ vẫn không đi về hướng tích cực, câu lạc bộ bắt đầu căng thẳng. trong lớp người thì lo sợ, người thì giận dữ, những ánh mắt lạ khi giyuu bước vào lớp. những cái nhìn chần chừ, những lời bàn tán thầm lặng - giyuu như thường lệ, không giải thích gì. chỉ có một lần, cậu đứng trước mọi người trong câu lạc bộ, giọng nhỏ như gió thoảng, nói -"hay… cho tôi rút khỏi câu lạc bộ đi, chắc sẽ đỡ ảnh hưởng mọi người hơn."

mọi người không đồng ý, nhất là sanemi. anh không nói nhiều, chỉ siết chặt bờ vai cậu và lặp đi lặp lại  -"đừng nói mấy lời nhảm nhí như vậy." cuối cùng, cậu vẫn ở lại, nhưng sự tồn tại của cậu đã trở nên quá nặng nề.

.

đến một hôm, có một hộp quà nhỏ nằm ngay ngắn trong ngăn bàn của cậu. tờ giấy note được gấp khéo léo, nét chữ tròn trịa: "mình rất ngưỡng mộ cậu, mong cậu luôn vui vẻ và tích cực nha!!" một lời chúc dễ thương giữa lúc mọi thứ đều tồi tệ thế này, giyuu mỉm cười nhỏ, như thể tìm thấy một chút dịu dàng trong thế giới chật chội.

giờ ra chơi, cậu đem chiếc bánh bông lan ra. theo thói quen, giyuu luôn tách bánh làm hai phần trước khi ăn, khi cắt ngang lớp phủ chocolate mịn màng, một thứ lấp lánh sắc lạnh trượt ra, kèm theo một đường đau buốt. cậu giật tay lại, máu phun ra thành tia, đỏ thẫm mặt bàn, lưỡi dao lam còn mới nguyên, được giấu trong phần nhân giữa bánh, bánh khá nhỏ nên vừa tách phần bông lan ra đã có thể dính vào chiếc lưỡi lam.

đúng lúc đó - sanemi bước vào, anh định rủ giyuu đi uống nước nhưng chưa kịp mở miệng thì ánh mắt đã va vào vũng máu trên bàn. anh lao tới, ôm lấy cậu trong khi mắt vẫn dán vào hộp bánh đang dính máu. tờ giấy ghi lời chúc ban nãy giờ đã nhuộm một màu đỏ khô quắt, anh không hỏi ai làm vì chẳng ai để tên cả. anh chỉ biết đưa giyuu chạy đến phòng y tế, gắt lên từng tiếng khi y tá xử lý vết thương.

sau đó, cả douma, muichirou và sabito đều đến, muichirou im lặng cầm hộp bánh lên soi xét, douma thì giở giọng cười cợt gượng gạo, nhưng vẫn gọi điện báo cho thầy giám thị còn sabito nắm tay cậu siết chặt. ai cũng thấy tức giận, bất an và hoang mang.

ả cũng đến - yumi với đôi mắt ướt như sương và giọng điệu mang đầy thương cảm -"ôi trời, giyuu không sao chứ? em nghe mà lo quá, suýt khóc luôn á. không hiểu sao có người dã man đến vậy.."

douma đứng bên cạnh, liếc nhìn rồi cười như gió thoảng -"ừm, tôi nghĩ người này vì ghen ăn tức ở với giyuu nên mới chơi bẩn đấy, hôm nay tôi đi sớm nên có thấy bóng người nào đó đứng ở bàn giyuu thì phải."

ả sượng mặt, vẫn cố cười cười.

câu chuyện tưởng như chỉ là vài lời nói chơi, nhưng chẳng ai cười cả và cũng từ lúc ấy, không ai dám để cậu ở một mình trong giờ ra chơi nữa.

*********

ê hôm bữa mới kêu view tăng áp lực xong hôm nay view kh lên nổi 100 luôn vậy💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com