Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

một tháng sau, hôm nay là ngày lễ hội văn hóa.

sân trường ngập tràn tiếng cười, những gian hàng chen chúc nhau bên hành lang. có gian bán takoyaki đang bốc khói nghi ngút, có bàn trưng bày đồ handmade xinh xắn, vài bạn nữ đang phát bánh quy miễn phí cho khách tham quan. tiếng nhạc từ dàn loa ngoài trời vang lên không ngừng. sân khấu dựng giữa hội trường chính, nơi dàn diễn viên đang thay trang phục, trang điểm, tập lại thoại lần cuối.

phía sau hậu trường, nhóm hóa trang và phục trang đang làm việc không ngơi tay. tengen chỉnh lại mũ cho rengoku trong khi mitsuri giúp mọi người dặm lại lớp son phấn, còn douma như thường lệ, vẫn vừa hát vừa xoay lọn tóc dài trước gương.

nhưng trong một góc khuất, giữa những thùng đạo cụ và quần áo, có một dáng người nhỏ nhắn đang lén lút mở chiếc hộp đựng váy diễn của giyuu. đó là yumi. ánh mắt ả ánh lên sự đố kị sâu thẳm khi dùng kéo cắt từng đường vải, giấu vội vào giữa các lớp ren để không ai phát hiện. rồi ả bước đi, nhẹ nhàng như thể chưa từng chạm vào chiếc váy của công chúa.

giyuu không biết gì cả, cậu vẫn bước vào phòng chuẩn bị như mọi ngày, vẫn cúi đầu chào từng người và cẩn thận mặc bộ trang phục do chính mình chọn.

chiếc váy ấy dù đã bị cắt một đường nhẹ bên dưới lớp ren vẫn đẹp đến lạ. lớp vải lụa trắng ánh ngà đan xen những chi tiết vàng nhạt mềm mại như cánh hoa hồng ban sớm, ôm lấy thân hình mảnh mai của cậu một cách tự nhiên. cổ áo khoét tròn, lộ xương quai xanh thanh tú và một chuỗi ngọc trai cài nhẹ phía sau gáy càng khiến người nhìn không khỏi sững sờ. dù là thế nhưng mọi người vẫn hợp sức chỉnh sửa lại chiếc váy sao cho nhìn tổng thể vẫn ổn thỏa, còn chuyện ai là người cắt nó thì từ từ tính.

khi giyuu bước ra sân khấu, cả khán phòng lặng đi.

cậu, trong vai công chúa belle, đứng trước ánh sáng sân khấu như một mảnh trăng rơi xuống trần gian. ánh đèn chiếu xuống khiến làn da cậu trở nên mịn như gốm sứ, đôi mắt vẫn trầm lặng như hồ nước mùa thu, và cử chỉ chậm rãi, dịu dàng đến độ người ta quên mất đây chỉ là một vở kịch học đường.

**

ánh đèn sân khấu dịu dàng hắt lên khung cảnh thị trấn yên bình, những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn hiện ra dưới bàn tay tài hoa của đội ngũ thiết kế. tiếng chim hót líu lo được lồng ghép khéo léo, tạo nên một không gian thanh bình. giyuu, trong chiếc váy xanh nhạt được vá một cách tỉ mỉ ở vài chỗ, bước ra với một quyển sách trên tay. ánh mắt cậu đượm buồn nhưng vẫn ánh lên vẻ kiên định.

"thị trấn này nhỏ bé quá, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại. em mơ về những cuộc phiêu lưu, những trang sách chưa từng đọc..." -giyuu khẽ hát, giọng trong trẻo nhưng chất chứa nỗi niềm.

yumi khoác lên mình bộ trang phục thợ săn bảnh bao, tiến đến cùng kaigaku và đám bạn. ả nở nụ cười giả tạo, cố tình khoe khoang chiếc áo khoác da mới,
yumi -"ôi giyuu, vẫn là em và những quyển sách cũ kỹ sao? sao em không tìm cho mình một người đàn ông mạnh mẽ như ta đây?" -ả cười lớn, kaigaku và những người khác hùa theo.

"em không tìm kiếm sự mạnh mẽ bề ngoài." -giyuu khẽ cau mày.

obanai trong vai người cha vụng về nhưng đầy yêu thương của giyuu xuất hiện, ôm lấy cậu -"con gái yêu, con lại mơ mộng nữa rồi, hãy cẩn thận với những ý nghĩ xa vời."

khung cảnh chuyển sang tòa lâu đài u ám, sương mù lảng bảng, tiếng gió rít khe khẽ tạo cảm giác lạnh lẽo. bên trong, douma trong bộ cánh lộng lẫy của cây nến lumiere đang thắp sáng những ngọn nến một cách đầy nghệ thuật, trong khi akaza với bộ vest chỉn chu của đồng hồ cogsworth đi đi lại lại, vẻ mặt lo lắng. mitsuri trong bộ đồ ấm áp của bà potts đang rót trà, còn nezuko trong vai chip ẩn hiện sau chiếc tách lớn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "ưm" nhỏ đầy tò mò.

sanemi thành quái vật với lớp lông xám và những chiếc răng nanh sắc nhọn, ngồi trên chiếc ngai đá, vẻ mặt cau có, tiếng sấm rền vang vọng.

trên sân khấu, obanai - người cha xuất hiện trong bộ dạng hoảng sợ, đang bị sanemi gầm gừ giam giữ.

"ngươi đã xâm phạm lãnh địa của ta! ngươi sẽ phải trả giá!" -giọng sanemi gầm gừ.

giyuu, vừa chạy đến lâu đài tìm cha đã chứng kiến cảnh tượng đó. ánh mắt cậu thoáng chút sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xen lẫn sự kiên quyết
-"không! xin hãy thả cha tôi ra! tôi sẽ ở lại thay ông ấy. xin hãy để ông ấy đi!"

"ngươi không có quyền ra lệnh ở đây. nhưng... nếu ngươi muốn, ta sẽ chấp nhận lời đề nghị đó." -quái vật sanemi đáp.

"không! con gái, con không thể làm thế!" người cha gào thét ngăn cản nhưng giyuu đã kiên định bước tới, chấp nhận số phận để cứu người cha thân yêu.

những ngày tháng trôi qua trong lâu đài, ban đầu đầy căng thẳng và xa cách nhưng qua những bữa tối gượng gạo, những lần chạm mặt bất ngờ trong thư viện cổ kính với ánh nến lung linh do douma thắp sáng, sự tò mò và đồng cảm dần nảy sinh giữa giyuu và sanemi..

"vẻ đẹp không nằm ở ngoại hình, mà nằm trong trái tim." -cậu đọc nhỏ một đoạn trong cuốn sách.

"trái tim..." -sanemi lẩm bẩm, gần như không thành tiếng.

ngày qua ngày cho đến một buổi tối nọ, douma và mitsuri khuyến khích sanemi mời giyuu khiêu vũ. ban đầu sanemi vụng về và lúng túng, nhưng dưới ánh nến ấm áp và tiếng nhạc du dương do nakime tạo hiệu ứng âm thanh tuyệt vời, họ dần hòa vào điệu nhảy. chiếc váy của giyuu khẽ xoay tròn, cho dù có chút 'tả tơi' thì cũng không làm giảm sức hút của giyuu hiện tại  - lúc này, ánh mắt cả hai chạm nhau, một sự dịu dàng khó tả lan tỏa trong không gian.

"trái tim của quái vật đang dần hé mở rồi." -mitsuri nhìn họ khiêu vũ, thì thầm với akaza.

"hy vọng vậy." -akaza khẽ gật đầu, vẻ mặt bớt căng thẳng.

nhưng sự bình yên không kéo dài, yumi dẫn đám đông dân làng, với đuốc và vũ khí, kéo đến tấn công lâu đài.

"con quái vật ghê tởm! hãy trả tự do cho cô ấy!" -yumi hét lớn, đúng là tâm sinh tướng có khác, trông cô rất hợp với những vai phản diện.

trận chiến diễn ra ác liệt, sanemi gầm gừ chiến đấu bảo vệ lâu đài và những người bạn của mình. giyuu lo lắng đứng nhìn, trái tim thắt lại khi thấy sanemi bị thương. trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, yumi tấn công bất ngờ, đâm một nhát kiếm vào sanemi, giyuu gào lên, chạy đến ôm lấy anh.
"không! anh không thể chết!" mắt cậu đẫm lệ nhìn anh nằm trong vòng tay mình, hơi thở đang dần yếu đi.

"giyuu... em... đã đến... bên anh..." -sanemi thều thào như thể trút lấy hơi thở cuối cùng của bản thân, tâm thế sẵn sàng đi về chầu ông bà.

"em ở đây. em sẽ luôn ở bên anh. em... em yêu anh!" -ngay khi giyuu nói lời yêu, một luồng ánh sáng chói lòa bao trùm lấy sanemi. lớp hóa trang quái vật tan biến, để lộ một chàng trai với mái tóc trắng và đôi mắt tím sẫm - vẫn là sanemi, nhưng vẻ ngoài đã trở lại hình dáng con người,
khán giả đồng loạt vỗ tay, tiếng reo hò vang dội. yumi đứng chết lặng, không tin vào mắt mình, rõ ràng không hề có trong kịch bản.
sanemi nhìn giyuu, ánh mắt tràn đầy yêu thương, anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên.

"lời nguyền... đã được hóa giải..." -trong khoảnh khắc trao trào cảm xúc ấy, sanemi cúi xuống và đặt lên môi giyuu một nụ hôn dịu dàng nhưng chứa đựng tất cả tình yêu và sự biết ơn. ánh trăng nhờ hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp do muichirou tạo ra chiếu rọi hai người, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nghẹt thở.

"anh thích em, yêu anh đi." -anh thì thầm.

giyuu không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của bản thân, mặt cậu bây giờ đã đỏ ửng như trái cà chua, mọi thứ xung quanh đang trở nên cao trào, đôi mắt cậu long lanh nhìn trực diện vào sanemi.

"và như thế, tình yêu đã chiến thắng mọi định kiến và vẻ bề ngoài. bởi vì, vẻ đẹp thực sự luôn tỏa sáng từ trái tim." -uzui bước ra phía trước sân khấu, giọng đầy cảm xúc.

buổi diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội như sóng trào, từng ánh đèn sân khấu dần lụi đi, nhường chỗ cho giọng MC trẻ vang lên giữa tiếng bàn tán xôn xao của khán giả. sân khấu vẫn còn phảng phất hương thơm của hoa giấy, nơi giyuu trong chiếc váy vá lại tỉ mỉ bằng những mũi chỉ vội vàng của bạn bè vừa rơi nước mắt trước lời tỏ tình công khai của bạn diễn. những bức ảnh, những đoạn video đang được chia sẻ rầm rộ khắp các diễn đàn nội bộ và ai cũng biết… sẽ có một đợt sóng dư luận mới đang chực chờ cuốn lấy chàng công chúa xinh đẹp vừa bước ra từ chuyện cổ tích ấy.

"mọi người ơi, một lần nữa cảm ơn câu lạc bộ sân khấu vì một tiết mục quá xuất sắc!" -giọng mc vang lên đầy hứng khởi, nhưng trong mắt nhiều người, cách bạn ấy cầm micro và hướng thẳng về phía giyuu lại như mũi dao không báo trước.

"mà giyuu này..." -bạn ấy nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý.

"hồi nãy bị anh quái vật tỏ tình trên sân khấu, tim cậu có loạn nhịp không vậy?"
-tiếng cười rộ lên từ vài hàng ghế khán giả. giyuu hơi cúi mặt, môi mím lại như đang cố giữ một điều gì đó trong lòng.

"à, mà tiện thể luôn-"
mc nheo mắt, lật lại tờ giấy note nhỏ xíu trên tay,

"có người hỏi hộ là… cậu nghĩ sao về mấy tin đồn gần đây trên confession của group trường ấy. kiểu như ‘vai chính giả trân’, ‘thích gây chú ý’, hay ‘dựa hơi bạn nổi tiếng để lên sóng’ cậu cảm thấy có buồn hay đau đớn gì không? vì mọi người cho rằng cậu không lên tiếng là do mọi chuyện đồn ra là đúng."

một khoảnh khắc dài, kéo giãn không gian như dây đàn căng hết cỡ. bạn bè của giyuu ngồi dưới sân khấu người nắm chặt tay, người quay mặt đi vì tức giận. sanemi siết chặt micro vẫn chưa đáp trả lại, ánh mắt sắc như muốn xé rách đám đông.

nhưng chính người trong cuộc - giyuu lại ngẩng đầu.

và khi cậu cất giọng, cả hội trường như nín thở.

"cho đến thời điểm hiện tại tôi cũng không còn quá đau buồn về những chuyện đã xảy ra nữa, bởi vì tôi đã có hạnh phúc riêng của mình, tôi chỉ nói như vậy, mọi người tự hiểu." -cậu vừa nói vừa nhìn vào sanemi, cả trường được một phen rúng động, yumi nhìn thấy thì cay đỏ dái nhưng không làm gì được, chẳng lẽ lại lên đó nắm tóc giyuu?

sanemi chạm mắt với giyuu bỗng chốc đỏ mặt, dáng vẻ ông kẹ hung dữ của năm ba mất hết sạch, chỉ còn là dáng vẻ lúng túng của anh và ánh mắt ngại ngùng của người nọ.

****

văn phong dở tệ, tui thấy tui viết người đẹp và quái vật cũng không hay với đúng nguyên tác lắm :((( viết lẹ lẹ rồi up chứ ngâm cái bản thảo này 3 ngày rồi á.

sai sót gì thì thôi thông cảm chứ fic này nó cũng cringe gần chết, hôm bữa đọc lại mà nhục muốn xoá fic luôn mẹ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com