8.
warning: chap này full văn xuôi.
---------
"anh thấy em rất thú vị"
"..."
sanemi nói xong thì tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ giyuu đang đỏ mặt tới mức muốn phát nổ. cậu còn chưa hiểu mình bị khen hay bị trêu nữa. không khí trên bàn ăn lúc đó vừa im lặng vừa đầy căng thẳng... với riêng giyuu.
một lúc sau, giyuu dè dặt hỏi:
"...sao anh biết?"
sanemi nhìn cậu như thể câu hỏi ấy thật ngớ ngẩn, sau đó vừa cười vừa nghiêng người lại gần, hành động bất ngờ đến mức giyuu suýt nghẹt thở:
"em tưởng page chúng ta của sau này là an toàn à?"
giyuu cứng người, tai đỏ bừng. cậu cầm đũa mà như thể đang cầm con dao kề cổ
"...anh đọc rồi à?"
"ừ. anh không chỉ đọc. anh còn đọc hết."
-sanemi nhướng mày, giọng trêu đùa nhưng không giấu được chút dịu dàng-
"thế cái người hay hỏi 'crush rủ đi chơi thì nên mặc gì' là ai, anh không đoán ra chắc?"
"..." -giyuu muốn đào hố chui xuống ngay lập tức.
sanemi lại cười. cái cười này khác lúc trước, không phải kiểu giễu cợt, mà là kiểu… vui thật sự. anh chậm rãi uống ngụm nước, rồi đặt cốc xuống, nhìn giyuu thật lâu. -"anh có acc clone mà. tất nhiên là thấy. với cả… anh cũng đọc mấy cái em đăng về crush em rồi."
"...anh biết từ bao giờ?" -giọng Giyuu nhỏ như muỗi.
"từ cái lần em nói 'bị crush block do đăng xàm' ấy." -sanemi chống cằm nhìn cậu -"đọc cái đó là anh biết em nói anh."
cả người giyuu như đóng băng. cậu thấy hối hận toàn tập.
"thế… anh ghét em lắm đúng không?"
cuối cùng giyuu hỏi, gần như thì thầm.
sanemi im lặng vài giây, rồi lắc đầu, ánh mắt hơi chùng xuống -"Không ghét."
"...thật không?"
"thật. nếu ghét, anh đã block em từ lần đầu em hỏi cách tán crush rồi."
-sanemi nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt nhẽo. -"chẳng qua… anh thấy tò mò thôi. Rốt cuộc em thích anh từ lúc nào?"
giyuu ngơ ngác -"...em phải trả lời luôn à?"
"không, cứ để từ từ. anh có cả acc clone, em đăng gì nữa thì anh đọc tiếp."
bát thịt trong tay giyuu rớt xuống bàn.
"ăn xong em muốn đi đâu không?" -không khí hơi gượng gạo, sanemi lái qua chuyện khác.
"anh shinazugawa muốn đi đâu ạ?" - lấy lại bình tĩnh, giyuu vừa nhai thịt vừa nói, mồm lại ngậm một đống đồ ăn nên khi nói miệng cứ chu chu lên.
"đi dạo không?" -sanemi đáp lời
"bây giờ luôn hả?"
"chứ không lẽ sáng mai?!" -sanemi khó hiểu, sao có hỏi được câu củ chuối như vậy?
"à dạ cũng được"
***
con đường ven sông về đêm yên tĩnh đến lạ. hai bên là hàng cây, đèn đường tỏa ánh sáng vàng nhạt rải rác, in bóng lên mặt nước. dòng sông phản chiếu ánh trăng mỏng như một vết cắt bạc lấp lánh giữa đêm.
sanemi nhét tay vào túi quần, đi chậm hơn bình thường, dường như cố tình để giyuu theo kịp.
"thấy yên tĩnh không?" -anh hỏi.
giyuu khẽ gật. "vâng, rất bình yên"
"chỗ này anh hay đi khi không ngủ được."
giyuu im lặng. cậu cứ bước, mắt nhìn mặt nước gợn sóng. trái tim cậu vẫn chưa bình tĩnh lại sau buổi tối đầy biến cố.
bất chợt, sanemi nói, giọng trầm hơn thường ngày- "Thật ra anh cũng không nghĩ em thích anh thật."
giyuu siết chặt tay áo, cúi đầu.
“vì anh là kiểu người không ai ưa đúng không?”
“không phải.”
sanemi cười nhẹ. tiếng cười hòa vào gió đêm- "anh biết mà. nhưng anh hỏi vui thôi.”
cả hai đi thêm một đoạn. dòng nước lấp lánh ánh trăng chạy song song bên cạnh, như một con đường khác đang chảy ngược về nơi chẳng ai biết.
sanemi bất chợt lên tiếng -"đừng thích anh nữa."
giyuu sững lại.
sanemi không quay đầu nhìn cậu. anh vẫn bước chậm rãi về phía trước- "anh không chắc anh hợp với việc được người khác thích.”
câu nói đó nghe giống như một lời từ chối, nhưng chẳng hiểu sao, nó lại khiến giyuu càng muốn đi theo phía sau anh.
cậu đáp, rất khẽ- "...em không nghe theo được."
lần này, Sanemi thực sự dừng bước. anh quay lại. ánh đèn đường mờ nhạt khiến biểu cảm trên khuôn mặt anh trở nên dịu đi rất nhiều.
"cứng đầu thật đấy."
sau đó, sanemi đút tay vào túi áo khoác, bước tiếp. nhưng lần này, anh đi chậm hơn nữa, đủ để cậu đi sóng bước bên cạnh.
bóng hai người in dài trên nền đường ẩm ướt, song song với ánh trăng trôi lặng lẽ dưới sông. không ai nói thêm câu nào.
chỉ có tiếng gió, và bước chân lẫn vào nhau.
-----
êy fic flop bị nản á nhma giờ drop thì vô nhân tính với mọi người quá, cũng phải ráng lết cái thây đi viết cho mọi người. đọc xong nhớ vote nghe chưa😭
à với lại mình vừa bị đứt tay, cũng khá sâu nên mấy chap sắp tới sẽ hơi ngắn do tay mình chạm vào nhiều quá sẽ hơi đau một chút, thông cảm đi tính mình hậu đậu^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com