Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra.


người ta thường nói tình yêu là thứ dữ dội nhất mà một con người có thể ôm lấy trong tim. nó có thể khiến người ta run rẩy, bối rối, hoặc điên cuồng đến mức muốn lao vào bất chấp. nhưng với họ - tomioka giyuu và shinazugawa sanemi, tình yêu lại giống như một ngọn lửa cháy lặng lẽ trong sương mù, không ồn ào, không khoa trương, nhưng càng tiến lại gần càng thấy rực rỡ và nóng bỏng.

một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đổ xuống hành lang dài của doanh trại, giyuu bất chợt buông một câu hỏi, đôi mắt xanh thẳm thoáng chút do dự:

"em nghe nói… hồi trước, anh từng thích trêu đùa tình cảm của người khác. có thật không?"

sanemi khựng lại. anh ngẩng nhìn giyuu, mái tóc trắng phất phơ trong gió chiều, khoé môi cong lên thành nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như dịu dàng:

"trước anh cứ nghĩ tình yêu dã man lắm, chỉ thích mập mờ chứ không muốn tiến tới mối quan hệ chính thức nào cả, nhưng nhờ có em, anh mới biết nó lại đáng yêu đến thế."

ánh mắt ấy dừng lại thật lâu trên gương mặt điềm tĩnh của giyuu, như muốn khắc ghi từng đường nét. và trong khoảnh khắc đó, giyuu không biết trả lời thế nào. tim anh khẽ run, như vừa bị bàn tay thô ráp nhưng chân thành kia chạm tới.

---

nhưng tình yêu, vốn không phải lúc nào cũng dịu dàng, nó cũng biết ghen tuông, cũng biết tổn thương.

một buổi sáng khác, giữa rừng cây còn vương sương, họ cãi nhau. không ai nhớ nguyên do bắt đầu từ đâu, có lẽ chỉ vì một câu nói vô tình, một cái nhìn lệch đi. nhưng khi hai kẻ vốn quen kìm nén cảm xúc bỗng bung ra, lời nói nào cũng thành gai nhọn.

sanemi hất mặt, giọng gằn lại.

"sao em với nó cứ ở gần nhau thế? đi mà cưới nó nhé, đừng có lại gần thằng bố mày"

chả là có cậu bé cùng khoa thích giyuu thế mà bạn đụt này khờ khạo chả biết gì, hôm nay nó qua hỏi bài với giyuu, nhân cơ hội có một chút skinship nho nhỏ. và điều này đã lọt vào mắt của ông kẹ năm ba, sanemi nổi máu chó lên nắm tay giyuu lôi xuống sân sau trường.

giyuu siết chặt nắm tay, đôi mày cau lại nhưng vẫn không đáp ngay. anh sợ nếu mở miệng, những lời mình thốt ra sẽ thành nhát dao, làm đau cả hai. nhưng sự im lặng của anh lại càng như một vết xước nơi sanemi.

giyuu khẽ quay mặt đi, hàng mi cụp xuống như muốn trốn chạy khỏi ánh mắt kia. khoảng cách giữa hai người vừa mới mở ra, tưởng chừng sẽ kéo dài thêm mãi mãi. thế nhưng, sanemi bất chợt tiến lên, bước chân dứt khoát như không cho giyuu kịp rời xa. vòng tay anh siết lại từ phía sau, ôm trọn lấy bờ vai gầy kia. hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, còn trái tim gõ nhịp gấp gáp sau lồng ngực. giyuu sững lại, cơ thể khẽ run, chẳng biết nên chống cự hay buông xuôi. trong vòng tay ấy, mọi giằng xé, oán trách, cả những lời chưa kịp thốt ra… đều bị nhấn chìm trong sự im lặng đầy nồng nàn.

"xin lỗi em", sanemi phá tan bầu trời im lặng, giọng điệu nhẹ nhàng dường như đã bình tĩnh hơn một chút.

"chắc kiếp trước anh là thợ lặn nên kiếp này anh cứ phải xuống nước." sanemi nói tiếp

"em xinh, lỗi anh."

tiếng nói chìm dần trong sóng nước, nhưng giyuu nghe rất rõ. tim anh thắt lại, vừa đau vừa ấm. tất cả giận dữ phút chốc vỡ tan, chỉ còn lại nỗi lo lắng và thương yêu dồn dập.

.
.
.

tình yêu, đôi khi giản dị hơn tất thảy. nó không cần những lời hoa mỹ, mà chỉ nằm trong từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất.

một chiều mưa bất chợt, hai người đi chung một con đường dài về doanh trại. bầu trời như trút xuống cả nghìn sợi bạc. họ chỉ có một chiếc ô duy nhất.

sanemi cầm ô, chẳng nói lời nào, nghiêng hẳn về phía giyuu. nửa bờ vai anh ướt sũng, nước mưa chảy dọc cổ áo.

giyuu khẽ cau mày:

"bên vai của anh ướt hết rồi, sao anh không nghiêng ô về phía mình đi."

sanemi cười, vẫn không đổi tay:

"sao lại nỡ để công chúa của anh dính mưa cơ chứ, em là để anh nâng niu cơ mà."

trong khoảnh khắc ấy, giyuu bỗng thấy trái tim mình nảy lên nhịp đập lạ lùng. mưa rơi rào rạt, nhưng thế giới như lắng lại, chỉ còn tiếng bước chân và hơi ấm lan qua khoảng trống nhỏ dưới chiếc ô nghiêng.

tình yêu chính là vậy, một chiếc ô nghiêng, một bờ vai hy sinh, một im lặng ngầm trao đổi giữa hai trái tim.

trời vừa ngớt mưa, những hạt nước còn đọng trên mái hiên rơi xuống từng giọt, lách tách nghe như tiếng thở dài của buổi chiều. sanemi đứng cạnh giyuu, tay vẫn cầm chiếc ô còn ướt sũng, ánh mắt khẽ lướt qua hàng cây trước mặt rồi chậm rãi nói, giọng trầm thấp mà lại dịu hiếm thấy

"sao anh lại nhớ em thế nhỉ?"

giyuu ngẩng lên, đôi mắt trong veo thoáng mở rộng. anh chưa từng nghĩ sanemi có thể thốt ra một câu vừa ngông cuồng vừa dịu dàng đến thế. giữa mùi đất ẩm và hơi mưa còn vương, tim giyuu khẽ run, giống như vừa bị một cơn mưa bất chợt tràn thẳng vào trong ngực.

"nhớ cái gì chứ, em đang ở đây với anh mà."

sanemi cười khẽ, nửa trêu chọc, nửa thật lòng, bàn tay lại siết chặt hơn vào tay giyuu:

"nếu nỗi nhớ của anh dành cho em là từng hạt mưa, thì cây cỏ khắp thế gian chẳng bao giờ khô héo."

"eo, sến sẩm." miệng thì chê vậy chứ khoái bỏ mẹ ra.

"anh thương lắm đấy, nên đừng trách anh nhớ em nhiều quá, giyuu."

---

có những lúc bạn yêu thích ai đó đơn giản vì họ chân thành yêu thương bạn. tâm hồn ta sinh ra để đáp lại tình yêu từ một linh hồn khác. đó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng hoà nhạc khi ngọn gió mùa hè thổi qua.

giyuu không giỏi nói những lời ngọt ngào, cũng chẳng biết biểu lộ tình cảm. nhưng chính sự thẳng thắn, vụng về mà chân thành của anh đã khiến cậu rung động. trái tim anh vốn câm lặng, nay như một chiếc sáo bất ngờ ngân lên khi cơn gió chạm tới.

đêm xuống, trăng treo vắt ngang bầu trời. giữa yên tĩnh, sanemi ngồi bên cạnh giyuu, bàn tay nắm lấy tay anh, không buông.

sanemi khẽ nói, giọng như thầm thì nhưng lại rành rọt hơn cả trăm ngàn lời:

"cục cưng ngủ ngon nhé, không chịu ngủ là anh tét mung xinh đấy."

câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ khiến lòng ngực giyuu nóng lên, như có cả một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong tim. anh xoay mặt đi, đôi má thoáng đỏ, nhưng bàn tay nắm lại càng chặt.

sanemi bật cười khe khẽ, cúi xuống, mái tóc ướt sương khẽ chạm vai giyuu. trong tiếng cười ấy có sự dịu dàng chưa từng thấy, cũng có lời hứa không cần nói ra.

và thế là, trong im lặng của đêm, hai tâm hồn từng khép kín lại dần hoà nhịp. tình yêu của họ không cần đến ồn ào, không cần chứng minh bằng hoa hồng hay những lời thề nguyền. nó hiện hữu trong từng phút giây – một câu hỏi ngập ngừng, một lần cãi vã, một cú nhảy xuống dòng nước, một chiếc ô nghiêng trong cơn mưa.

tomioka giyuu và shinazugawa sanemi, hai con người tưởng chừng chỉ có gai góc và im lặng, cuối cùng cũng tìm thấy nhau, như hai mảnh hồn sinh ra để đối đáp, để vang vọng, để song hành.

và tình yêu, rốt cuộc, đâu cần phải dã man. nó chỉ cần là chính nó - mãnh liệt, dịu dàng, và bất diệt.

"i love you, all ways, always."

*******

nhà nước sáp nhập tỉnh còn tui sáp nhập đống bản thảo để viết thành 1 extra:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com