Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 phân hoá

Giyuu thẫn thờ nhìn mặt cửa gỗ lạnh băng trước mắt mình, tính từ khi nào nhỉ? Cậu ta đã phải đứng như trời chồng ở trước cửa Phong phủ hơn một giờ đồng hồ rồi.

Quả nhiên, hiện tại của Giyuu chỉ có hai sự lựa chọn duy nhất mà thôi, một là vô trong đó chào hỏi hắn ta và hai là không.

...

Nhức đầu thật, mi mắt của Thuỷ Trụ mệt mỏi.

Shinazugawa, đó thật sự là một người rất đáng sợ, nếu như bây giờ vào trong đấy thì chẳng khác nào cậu tự chôn sống mình cả. Một kẻ điên cuồng như Sanemi thì sẽ không ngại mà giết chết cậu ngay tại đây đâu.

Nghĩ đến lại cảm thấy lạnh lẽo.

Không được! Giyuu lại bắt đầu suy nghĩ, lí do để cậu dám bán mảng đến đây là gì nhỉ? Ngồi châm của việc này là từ đâu?

Giyuu chợt giật mình. Phải rồi! Cậu đến đây là để cảm ơn Sanemi mà.

Đó là khoảng thời gian một tuần trước, trước khi vị Thuỷ Trụ rời khỏi Điệp Phủ.

Giyuu căng thẳng khi nhận ra Shinobu đang nhìn mình với một vẻ mặt khá nghiêm trọng, tất nhiên, việc cả hai hiếm khi làm nhiệm vụ chung khiến cho Giyuu có chút bối rối với tình cảnh hiện tại. Thuỷ Trụ hơi bồn chồn, có phải là do cậu ta đã phạm tội gì rồi không?

Nhưng mà, đó cũng đâu nhất thiết là phải nằm trên giường bệnh như bây giờ? Mắt xanh của Giyuu hơi lảo đảo, cậu ta bắt đầu lục lại trí nhớ của mình trước khi kịp nhận ra cả đống giấy tờ gì đó đang nằm gọn trong tay.

"Tomioka-san."

Đó lại là Shinobu.

"Có chuyện gì nghiêm trọng nhỉ?"

"Anh còn hỏi tôi việc đó hả?"

Shinobu cọc cằn trước khi cô ấy thật sự cốc một cái thật mạnh vào giữa trán của Giyuu. Điều này thật điên rồ!

"Anh là Omega.. Là một Omega!" Trùng Trụ lắc đầu: "Bây giờ anh hiểu vấn đề chứ Tomioka?"

Thật sự điên rồ rồi. Giyuu nhăn mặt, đầu óc của Shinobu đang gặp vấn đề à? Theo như hiểu biết của Tomioka Giyuu thì cậu chính xác là một Beta, một người vô cùng bình thường.

Không chỉ có riêng nam hay nữ, mỗi người khi đến tuổi trưởng thành đều bắt đầu xuất hiện thêm một thứ giới tính khác và giới tính đó sẽ được gọi là giới tính thứ hai, nó sẽ là thứ quyết định cả cuộc đời của họ mà. Gật đầu như thật sự hiểu rõ, Giyuu lại đụt mặt ra tỏ vẻ đắc ý.

Giới tính thứ hai của mỗi người sẽ được phân hoá vào năm họ tròn mười sáu tuổi và Tomioka Giyuu đã đi qua cái độ tuổi đó hơn năm năm rồi. Đúng, chính xác là năm năm, cậu ta rõ ràng là một Beta. Giyuu chắc chắn rằng, trong cái độ tuổi đó cậu chẳng có tí biểu hiện hay một thứ gì liên quan đến Alpha và Omega cả.

"Anh đừng tỏ ra đắc ý như vậy, Tomioka-san."

Shinobu lại cằn nhằn: "Anh thật sự là một Omega.."

"Không. Tôi là Beta."

"Chứng cứ vẫn còn đang nằm ở ngay bên cổ của anh đấy."

Shinobu nói rồi chỉ thẳng tay vào bên cổ phải của Giyuu, nơi mà đang khiến cho cậu gặp khó khăn từ nãy đến giờ.

Đó có lẽ là một vết thương lớn, Giyuu đoán khi cậu bắt đầu chạm nhẹ vào đó. Mặc dù đã được băng bó kĩ lưỡng nhưng mà sự nhức nhối sâu bên trong tuyến máu cổ vẫn làm cho vị Thuỷ Trụ nhăn mặt.

"Lần sau anh đừng để bị thương ở đó nữa, đặc biệt là vết thương do mấy con quỷ gây ra!" Shinobu hậm hực: "Anh là trường hợp đầu tiên đấy Tomioka-san! Rất may mắn là vết cào của con quỷ đó không đi quá sâu, anh có biết rằng bọn tôi phải khử trùng nó vất vả lắm không hả?"

"..."

"Nhắc lại cho anh nhớ Tomioka-san! Anh không phải là một Beta như anh đã thấy, tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao nữa nhưng mà trước đây cũng từng có rất nhiều trường hợp bị phân hoá chậm như anh rồi.." Shinobu lầm thầm: "Nhưng mà tận năm năm thì hơi dài đấy."

Cô ấy vẫn không ngừng nói, mỗi câu nói của Shinobu trào ra cứ như đang đấm thẳng vào lỗ tai của Giyuu vậy.

Vị Thuỷ Trụ lúc này mới thực sự chú ý đến những dòng chữ ở sấp giấy tờ trên tay và mắt cậu ta cũng chịu dừng lại tại dòng chữ kết quả xác nghiệm.

"... Omega à?"

"Làm ơn đi Tomioka! Anh có hiểu những gì tôi thật sự nói không? Nếu đêm qua anh không đến đây kịp thời thì có lẽ bây giờ anh đã trở thành một con quỷ Omega cô đơn rồi!" Shinobu thở dài: "Bây giờ bản thân anh đã là một Omega, học kĩ càng những bước đi cơ bản đi."

"Bước đi cơ bản là gì?" Giyuu tò mò.

"Beta thì việc đó không quan trọng nhưng mà bây giờ nếu đã là một Omega hay Alpha, anh đều phải hiểu rõ hơn về những gì gọi là Pheromone!"

Shinobu ân cần giải thích, cô nàng bắt đầu đi chầm chậm xung quanh căn phòng, luyên thuyên rõ ràng hơn những kiến thức cơ bản cho vị Omega non nớt trước mặt.

"Như anh thấy đấy! Pheromone là một dạng mùi chỉ có những người là Alpha hay Omega mới cảm nhận được thôi ... Lúc trước khi vẫn còn là một Beta chắc anh không ngửi được đâu nhỉ?" Trùng Trụ thở đều: "Tuy nhiên, anh cần phải hiểu rằng Alpha có lẽ là chủng loại có thể cảm nhận rõ nhất các Pheromone xung quanh mình, họ là những cá thể rất mạnh mẽ và đối với những người như Omega chúng ta thì chẳng là cái gì trong mắt của họ cả.."

Nhìn bộ mặt ngu ngốc hiện tại của Giyuu khiến cô nàng không khỏi ngao ngán.

"Bây giờ để tôi giải thích rõ hơn nhé?"

Shinobu bắt đầu đưa đến cho Giyuu một cuốn sách về các chủng loại, nhưng mà, dày thế này thì làm sao anh đọc cho hết?

"Làm ơn nói ngắn gọn được không?" Giyuu hỏi với vẻ mặt chẳng có tí hứng thú nào.

"Anh muốn gặp rắc rối à? Đừng đòi hỏi nữa."

"..."

Shinobu hơi nản chí, cô nàng nhìn Omega với ánh mắt có chút bực mình: "Chính vì lí do này cho nên tôi mới sợ một ngày nào đó anh sẽ gặp vấn đề đấy!"

Thôi được rồi, Giyuu chịu thua.

Cậu ta bắt đầu lật quyển sách dày cộp trước mặt, nó không nhiều chữ như Giyuu nghĩ nhỉ? Đó chỉ có loáng thoáng vài hình ảnh lạ đời.

"Pheromone là thứ đặc biệt nhất trong cơ thể của chúng ta, nó có thể xem là một loại dây thần kinh vô cùng quan trọng và cái tuyến Pheromone ấy luôn nằm ở vị trí bên phải cổ." Trùng Trụ chỉ vào cổ của mình: "Pheromone của mỗi người mỗi khác và mùi của chúng cũng y như vậy, đa phần sẽ là mùi đặc trưng cơ thể của người sở hữu. Tuy nhiên, việc sở hữu thứ mùi thơm đó cũng chính là điểm yếu của các Omega."

"Điểm yếu?"

"Khứu giác của Omega rất nhạy cảm, khác hẳn với các Alpha.. Nếu như vô tình ngửi được mùi quá nồng của một Alpha nào đó thì chắc chắn cơ thể của anh sẽ gặp vấn đề ngay." Shinobu e dè: "Với lại, mỗi tháng anh đều sẽ có một kì gọi là kì phát tình."

Phát tình là cái quái gì nữa.. Giyuu hơi đau đầu. Những điều này thật sự rất phiền phức chẳng phải sao?

"Kocho ... Phát tình là cái gì?"

"Nó sẽ diễn ra khoảng một tuần thôi! Là kì mà các Omega nào cũng có chứ không phải một mình anh đâu nên đừng có lo!"

Cô gái trả lời nhanh gọn, kéo một ngăn kệ gần đó và lấy theo một vài hộp thuốc kì lạ. Cô ấy bắt đầu cho hết số viên thuốc kì lạ đó vào một cái túi vải nhỏ rồi vùi nó vào người của Giyuu.

"Chính vì thế mà Omega luôn cần một vài viên thuốc ức chế như thế này bên trong người, anh giữ số đó mà sài đi! Nếu hết thì đến đây tôi sẽ đưa cho anh thêm."

"Kì phát tình phải cần thuốc nữa à?"

"Không hẳn, nếu Omega có bạn đời thì họ sẽ được bạn đời của mình giúp đỡ, còn đối với những Omega chưa được đánh dấu như anh thì việc sử dụng thuốc ức chế này vẫn là ưu tiên hàng đầu."

"Cô có nghe mùi hoa phấn không?"

Giyuu cắt ngang, mũi của cậu gần đây cứ hay tự nhiên lại có thể ngửi được một số mùi lạ lẫm.

"Không ngoài dự đoán, anh đã bắt đầu cảm nhận được Pheromone rồi đấy Tomioka-san!" Shinobu cười tươi: "Đó là mùi của tôi."

...

Và, đó là toàn bộ những gì mà Tomioka Giyuu đã mang theo từ khi rời khỏi Điệp Phủ.

Cậu thật sự là một Omega!

Trở về thực tại khi cậu đang lang thang ở ngay bên trong Phong Phủ. Chính xác là ngồi ở ngoài hiên nhà của Sanemi như thế này.

"Tôi nghĩ là anh nên tìm đến Shinazugawa mà cảm ơn! Anh ấy là người đã tìm thấy và mang anh đến đây cấp cứu kịp thời."

...

Đó là lời nói cuối cùng của vị Trùng Trụ dành cho Giyuu trước khi cậu rời đi hẳn.

Cảm ơn Shinazugawa à? Giyuu thật sự đang nằm mơ hả? Người như tên đó thì làm sao giúp cậu ta được nhỉ?

Thôi bỏ đi, Giyuu mệt mỏi nhìn khuôn viên đầy nắng trước mặt mình. Nói thật thì chuyện cơ thể bỗng dưng phân hoá thành Omega vẫn khiến Cho Giyuu luôn cảm thấy không ổn, mùi của Shinobu là mùi hoa phấn.. Vậy còn Giyuu là mùi gì nhỉ? Đã là một kiếm sĩ diệt quỷ thì việc trở thành Omega có gây khó khăn hay không? Đặc biệt cậu còn lại là một trụ cột nữa.

Mãi chìm trong vòng suy nghĩ khiến cho Giyuu suýt chút nữa đã bị nhát kiếm của ai đó đâm phải rồi.

Cậu giật mình nhìn kẻ vừa có ý đồ xấu kia, đó không ai khác ngoài chủ của căn phủ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com