Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 tình (end)

Nụ hôn của Sanemi dần trở nên liêng miêng, hắn ôm trọn lấy đầu của Giyuu mà hòng kéo dài thêm nụ hôn ướt át kia.

Bây giờ thì Sanemi đã hiểu rõ, đó không phải là mùi nước hoa nữa. Pheromone của Giyuu, thứ mà cách đây không lâu hắn đã nhầm lẫn nó là mùi nước hoa nồng nàn.

Giyuu mang một Pheromone rất nhẹ nhàng, nó trong trẻo cứ như những dòng suối nhỏ đang chảy bên tai của Sanemi, một mùi hương không quá đặc biệt nhưng nó lại mang cảm giác hứng tình đến kì lạ.

"Ưm—... Sh-Shinazugawa!"

Tiếng rên rỉ của Giyuu càng lúc càng rõ ràng hơn, tên tóc đen không ngừng thở gấp với một khuôn mặt thống khổ nhiễu nhệ nước mắt.

Trả lại hơi thở cho Giyuu, Sanemi bắt đầu trải dài nụ hôn ướt át của hắn từ cổ xuống đến bụng dưới của người nọ, mọi thứ đi qua đều giữ lại một mùi xạ hương vô cùng kích thích. Sanemi cười cười trước những tiếng rên xấu hổ bên tai, chưa bao giờ hắn cảm thấy hứng tình với Giyuu như lúc này, thằng khốn dâm dục đang lớn dần của Sanemi.

"Giyuu! Trước giờ mày là một thằng đĩ như thế này à?" Sanemi trêu đùa.

Hắn nhướn mày, khó khăn đưa hai ngón tay vào bên trong Giyuu, trước đây chẳng phải cậu từng rất đau khi hắn không chịu nới lỏng trước sao? Không phải do Sanemi đâu, chẳng qua là bên trong cái lỗ của Giyuu quá khít, chỉ có hai ngón tay mà nó đã thít chặt như vầy rồi.

Mẹ nó, trước đây có như vậy à? Sanemi nhăn nhó, hắn đang rất vất vả để giữ cho cơ thể được bình tĩnh đấy, nếu không thì từ lúc phát hiện ra Giyuu ở đây hắn đã đụ cậu cho tới chết rồi.

"Hức.. Shinazu- ahh...!"

Giyuu đang rên rất to, khác hẳn với sự thủ thỉ bình thường của cậu ta. Sanemi lại chiếm giữ lấy môi của vị Thuỷ Trụ, nụ hôn càng đi sâu hơn khiến cho Giyuu mê man. Tay của cậu đang giơ loạn hết lên trước khi Sanemi kịp giữ chặt nó lại ở đỉnh đầu.

Mẹ nó. Sanemi chịu thua, chính hắn cũng chẳng còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Gác cả hai chân thằng đụt rộng ra đủ để nhìn rõ con bé ướt át mà hắn đã bỏ lỡ nó mấy lần.

Shinazugawa Sanemi, hắn thật sự đã chịu thua rồi. Đâm một phát lút cán Omega, sự đâm rút dữ dội bất ngờ kia khiến cho người bên dưới đau đớn mà thân nhiệt run cầm cập.

"Tomioka.. Rên lớn lên." Sanemi thở đều: "Mày đang rất sướng đúng không?"

Con mẹ mày Sanemi. Hắn bắt đầu cảm thấy lí trí mất dần, rên lớn cái gì chứ, thằng đụt này mà thật sự rên lớn hơn nữa là hắn sẽ gặp vấn đề đấy.

Cái cự vật của Sanemi càng lúc càng đi sâu vào bên trong Giyuu, nó lấn át kín cả nơi tư mật của cậu.

Cơ thể của Giyuu vẫn nóng râm ran như thế kể cả khi bây giờ nó đang được chính một Alpha giúp đỡ. Không! Cơ thể của Giyuu không giảm đi tí nào, Sanemi càng phát ra Pheromone thì sức nóng của Giyuu ngày càng tăng.

Không ổn thật rồi. Tiếng rên rỉ âm vang của vị Thuỷ Trụ thật xấu hổ.

"Ah— ức..." Giyuu hít thở khó khăn: "Từ từ!Shinaz-.."

"Từ từ con mẹ mày."

Sanemi cọc cằn, tay hắn vỗ mạnh vào cái mông căng tròn của Omega. Giyuu nói từ từtừ từ thế nào? Hắn phát điên với thằng này mất thôi.

Sanemi càng đâm rút dữ dội hơn, hắn đang biết rõ sự mãnh liệt hiện tại của mình có chút không bình thường. Từ lúc nào mà Tomioka Giyuu đã trở thành một Omega vậy? Dù sao thì việc đó có gì để cậu ta giấu? Nghĩ đến lại càng khiến Alpha tóc trắng đen mặt, hắn bấu chặt hai má đùi của Giyuu khiến cho cậu trụ cột đau đớn.

"Mày nuốt trọn cặc của tao thế này mà kêu từ từ hả?"

Hắn lại áp người đến gần Giyuu hơn, từ đầu đến giờ cậu ta vẫn luôn mặc một cái Yukata màu trắng tinh và chỉ tiếc là, cái Yukata đó đã bị vén xộc hết cả lên để cho Sanemi dễ dàng chơi Giyuu đến chết.

Mùi của Thuỷ Trụ vẫn loang ra không ngừng, có vẻ như Giyuu không biết kiểm soát Pheromone thì phải.

"Chạy đi đâu?"

Sanemi hỏi khi hắn kịp nhận ra việc cơ thể của Omega theo từng nhịp thúc lại rời rạc khỏi mình. Hắn ta nhanh tay kéo Giyuu lại trước khi đầu của cậu rời khỏi tấm đệm.

Từng nhịp thở của tên Thuỷ Trụ hắn đều nắm thóp, Sanemi hơi khó khăn với việc này. Trước đây hắn chưa từng làm tình với một Omega nào cả, nói chi đến chuyện giúp một Omega đang phát tình điên cuồng như thế này.

"Shina..zugawa.."

"Thả lỏng đi."

"Ahh- nhanh quá...."

"Mẹ nó. Thả lỏng đi Giyuu ..."

"Ức.mhm...!!!"

"Đụ má đừng có tự dưng kẹp chặt như vậy!"

"Hức... Sanemi— Tôi đau.. Sanemi!"

"..."

"Đau, đau quá.. hức-"

Tèo rồi.

Sanemi hoảng loạn.

Chết mẹ rồi.

Giyuu khóc à?

Thôi đừng! Hắn giật mình khi rơi vào tai những tiếng khóc nhè nhỏ bé của Giyuu.

Sự thôi thúc bên trong của Alpha biến mất mà thay vào đó lại là sự tội lỗi vô tội vạ.

Giyuu đang dùng gối che mặt, từ lúc nào thế? Cả việc cậu ta đang mè nhe lên như thế tại sao Sanemi lại không biết? Chết tiệt. Hắn yếu đuối thở đều, Sanemi thật sự không biết cái gì về Giyuu cả.

Thật tình không biết.

Đó là chuyện ngày đầu tiên họ va vào nhau trong lúc luyện tập, Sanemi cũng không chắc nhưng vì việc Giyuu đột nhiên vu vơ nói muốn làm chuyện người lớn thử một lần đi, một kẻ như hắn tất nhiên sẽ đấm cậu ta như điên rồi. Nhưng mà, nhìn vẻ yếu đuối khi bị thua cuộc đó khiến cho Sanemi không thể không mềm lòng.

Khi đó hắn chỉ ở trong độ tuổi mười tám, cái độ tuổi mà một Alpha trưởng thành phải đi tìm bạn đời của riêng mình.

Giyuu thì sao? Một Beta vô cùng tầm thường ấy lại đem đến cho Sanemi một cảm xúc kì lạ ngay cả khi hắn không thích tên này tẹo nào.

Đêm thứ hai là khi Sanemi vừa tròn mười chín, Giyuu đã chọc điên hắn trong một buổi ăn tối ở nhà trọ bình thường và Sanemi đã không bỏ qua cơ hội đó, hắn lại bị một Beta thôi thúc một cách kì lạ.

Và, lần thứ ba là khi Phong Trụ bắt đầu cảm thấy hứng tình mỗi khi ở gần Giyuu. Đó là một mùi hương vô cùng lạ đời nhưng Sanemi đã quên đi chuyện đó bằng cách hắn nghĩ đó là mùi nước hoa.

"Đừng có khóc."

Sanemi dừng lại việc cử động bên dưới, hắn giựt phanh cái gối tội nghiệp ấy ra khỏi mặt Giyuu và bắt đầu âu yếm môi lưỡi của cậu ta thêm một lần nữa.

Cơ thể của Giyuu vẫn nóng ran như vậy, khuôn miệng dù đang bị hôn tới tấp nhưng vẫn thoát ra được vài tiếng nỉ non đáng thương.

"Mày khóc nữa là tao đụ chết mày đó."

...

"Nghe cho rõ này Giyuu." Sanemi thì thầm: "Một là thả lỏng."

...

Nhìn cơ thể ngoan ngoãn của Giyuu mềm nhũn ra khiến Alpha tóc trắng phì cười.

"Hai là giữ nhịp thở cho đàng hoàng.."

"Ưm...—"

"Tao bắt đầu đấy?"

Sanemi hỏi khi hắn kịp để lại một nụ hôn nhẹ ở chóp mũi của Giyuu.

Đúng là ngoan ngoãn như một chú cún, nhịp thở của Giyuu đang trở lại bình thường. Pheromone của cậu cũng dần có kiểm soát hơn và đó là điều mà Sanemi mong muốn bây giờ.

Hắn lại gác một bên chân của Giyuu ra và bắt đầu lại những nhịp cử động nhẹ nhàng.

Tiếng rên rỉ của Omega lại bắt đầu, những tiếng rên rỉ ngọt ngào ấy khiến cho Sanemi khoái chí. Đúng như những gì hắn đã suy nghĩ, Tomioka Giyuu thật sự không biết cách làm tình.

Nhưng bây giờ thì có thay đổi một chút, cậu ta đang rên rỉ với cái kiểu sung sướng luôn kìa.

Alpha cười cười cắn mạnh vào đầu ti đang cương cứng đó, nhịp ra vào vẫn rất nhịp nhàng từng chút.

"Rên bé thôi... Mẹ nó."

"Haah—.. Sanemi!"

"Gọi tên tao bằng cái kiểu dâm dục đó hả?" Phong Trụ bông đùa.

"Mhmm.. ức..!"

Giyuu đang sướng đến tê người rồi, cậu Omega cứ lắc đầu ngoe nguẩy mãi với những cú ra vào điên tình ấy của Alpha trước mặt.

Sanemi thật biết cách chuộc lỗi, hắn đã thành công giúp đỡ cho Omega tóc đen rồi, việc cử động bên dưới nhanh dần khiến cho giọng nỉ non của Giyuu gợi tình hơn bao giờ hết. Alpha thở đều với sức nóng ở bên trong Thuỷ Trụ, Tomioka bên dưới hắn vẫn không ngừng thút thít, bây giờ nước mắt sinh lí của cậu cứ tuôn ra như mưa vậy.

"Nghe cho kĩ đây Giyuu ..." Sanemi nhăn mặt: "Ngoại trừ tao thì đéo thằng nào được đụ mày hết."

Hắn nói rồi lại cuối xuống liếm mút cái cổ mẫn cảm của Omega. Phát tình đã khiến cho một Giyuu lạnh lùng trở nên hứng tình như thế này à? Tuyến Pheromone của cậu vẫn không ngừng tiết ra mùi, chúng nó đã làm cho hắn, Sanemi say khướt rồi.

"Từ bây giờ cái lỗ của mày chỉ một mình tao đâm thôi biết chưa?"

"Hức.."

"Nói đi."

"Từ giờ.. cái ... Ứmm!!!"

Cơ thể của Giyuu bỗng dưng run cẩng lên, cái đau đến từ cổ khiến cho cậu bừng tỉnh.

Hai tay của Omega vẫn đang bấu chặt bờ vai đầy sẹo kia mà cảm nhận những chất kì lạ nào đó đang lan dần trong cơ thể. Đó là Pheromone xạ hương của Sanemi, hắn đã cắn Giyuu.

Bàn tay run rẩy không tự chủ được mà bám víu bờ vai kia chặt chẽ hơn. Pheromone của Sanemi đã tràn vào khắp cơ thể của cậu rồi.

Cậu, Tomioka Giyuu đã bị đánh dấu.

Cả những chất lỏng ấm nóng lạ lẫm đang được đưa vào bên dưới của Giyuu rất nhiều.

...

Tomioka Giyuu mơ màng.

Đã là đêm thứ bao nhiêu trong tuần rồi?

Cơn nóng của cậu vẫn không ngừng và đôi mắt xanh mê sản vẫn bị sức nóng khốn khổ ấy làm mờ.

Là tiếng mở cửa. Là hơi lạnh của tuyết được đưa vào trong phòng Giyuu một lần nữa.

Thêm một đêm, một đêm nữa Sanemi lại đến bên Giyuu trong cơn nóng kéo dài râm ran ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com