Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SaneGiyuu] Thói quen và lời hứa


Giyuu vẫn đợi ở Thủy phủ, vì Sanemi đã nói anh sẽ về đêm nay.

Giyuu nhớ Sanemi như thể mỗi giây mỗi phút tỉnh táo đều nghĩ tới việc được anh giữ trong lòng thật chặt, thật lâu, như thể anh ích kỷ và chỉ muốn giữ lấy Giyuu cho riêng mình. Khi mơ, cũng là mơ về vòng tay ấm áp của Sanemi, giữ lấy Giyuu như thể cậu là người anh yêu.

Gì cũng đúng trừ yêu.

Nỗi nhớ như muốn ăn mòn tâm trí Giyuu, khiến cậu như người mất hồn, ngày ngày như trên mây, mãi nhìn về xa xăm, chỉ là mọi thứ dường như bị xóa nhòa bởi Sanemi.

Sanemi, Sanemi.

"Em nhớ anh rất nhiều."

Giyuu ước gì mình không cần phải giữ lấy phần lý trí còn sót lại khi ngồi trong lòng Sanemi như thế.

Cậu vẫn đang ngồi thiền ở một chỗ quen thuộc, trải sẵn nệm, pha một ấm trà nguội, không có ohagi, không còn đồ ăn gì để khơi gợi chuyện giữa họ, nhưng Giyuu không muốn đợi để được nhào vào vòng tay thân thuộc ấy. Đã lâu như thế, em chỉ mong mỏi bóng dáng anh đứng trước khung cửa.

Sanemi đến nhưng khác với mọi lần, Sorai không bay đến báo với Giyuu rằng Sanemi đang trên đường tới, chỉ lẳng lặng cầm cả kiếm vào gian phòng quen thuộc đối với cả hai.

- Chào.

Sanemi chào hỏi cụt lủn, y hệt như mọi khi, ít ra là không phải với tâm thế đến để cãi nhau.

- Ổn chứ?

- Ừm, ổn, lũ tép riu thôi.

Không khí lại ngượng ngùng vì chẳng còn gì để mà đối đáp.

- Cậu tới làm gì? Tại sao không gửi Sorai tới trước?

Giyuu thậm chí quên rằng chính Sanemi đã nói với cậu rằng đêm nay anh sẽ về.

- Tao không nghĩ là tao với mày quen nhau chưa đủ đâu.

Sanemi để kiếm cạnh kiếm của Giyuu, rồi mới chầm chậm đi tới nơi Giyuu đang ngồi.

- Sao? Không muốn tao đến à?

Giyuu lắc đầu, ngước lên nhìn Sanemi đang đứng cạnh mình.

- Tôi không có ý đó.

Ngược lại, Giyuu thấy... mừng rỡ. Nhưng Giyuu không muốn Sanemi nghĩ cậu đáng thương hay là quá bám dính, vậy nên mọi thứ cứ chỉ dừng lại ở đó, khiến Sanemi còn phải bật cười vì tức.

- Ô, chả lẽ mày không biết tại sao tao đến thật?

Một khoảng lặng quá dài. Giyuu vẫn ngồi đó, mặt thẫn thờ, cậu muốn để Sanemi tự hiểu rằng họ muốn gì, cậu không muốn tỏ ra ích kỷ, không muốn quá dựa dẫm vào lòng thương cảm của Sanemi, không muốn trở nên yếu đuối... dù có lẽ từng ấy là chưa đủ diễn tả hết những thứ mà Giyuu cho là xấu xí.

Sanemi cũng chẳng muốn chờ. Anh ngồi xuống cạnh Giyuu, một hai nhấc Giyuu ngồi vào lòng mình. Giyuu cứ vậy mà nằm gọn trong lòng Sanemi, lưng cậu áp sát với phần ngực luôn phô trương của anh, đôi tay ấm áp mang đầy cảm giác an toàn siết quanh eo cậu. Mặt Sanemi áp sát trên lưng Giyuu, lặng lẽ hít lấy mùi hương quen thuộc của Thủy trụ, cả những lọn tóc còn vương chút mùi máu khô chưa kịp tan, giống như cả hai đều vội vã vì một lời vu vơ rằng đêm sẽ về của Sanemi.

- Sanemi.

Giyuu luôn thích khi Sanemi cũng dựa vào cậu, khiến cậu cảm thấy chính mình cũng được cần tới, cũng được tin tưởng thật nhiều. Nhưng cảm giác được ôm, thật chặt, như thể cậu được yêu, khiến cậu khó lòng kìm lại lòng tham.

- Tôi nhớ cậu.

Sanemi vẫn ngả đầu trên tấm lưng Giyuu, nhắm mắt, chỉ muốn tận hưởng từng giây còn lại bởi cả hai đều biết, sáng hôm sau họ sẽ bỏ lại đối phương mà về với những nhiệm vụ khác nhau, có thể tới cả tháng trời chẳng được gặp lại.

Sanemi siết lấy Giyuu, không muốn cậu có cảm giác bị lợi dụng hay phiền toái.

Giyuu thì yêu những cái ôm của Sanemi vô cùng.

- Tôi cũng nhớ cậu. Nhiều nhiều.

Giyuu cựa quậy trong vòng tay Sanemi, muốn quay lại nhìn gương mặt người mà nó muốn dựa vào, cũng là người muốn dựa vào nó, là người trực tiếp khiến Giyuu cảm thấy đang "sống" chứ chẳng đơn thuần là tồn tại như một thứ yếu đuối vô nghĩa.

Sanemi thấy Giyuu động đậy, nên cũng chẳng nề hà gì mà xoay Giyuu lại, để cả hai mặt đối mặt. Giyuu, bấy giờ ngồi trong lòng Sanemi, nên chỉ có thể nhìn xuống gương mặt Phong Trụ. Ánh mắt cả hai dán vào nhau, Sanemi lại chầm chậm ôm lấy eo Giyuu, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, trong khi Giyuu thì dùng đôi bàn tay thon ấy luồn qua từng lọn tóc của Sanemi, cũng muốn khiến anh được thoải mái như cách anh đang xoa dịu nỗi nhớ của cậu.

- Tại sao cậu lại nhớ tôi?

- Cái đó cần lý do cơ à?

Có lẽ là không, Giyuu nghĩ. Dù cậu muốn được yêu, nhưng có lẽ được nghe anh thổ lộ vẫn là thứ quá đỗi xa xỉ ở hiện tai.

- Tôi nhớ cậu.

Sanemi lặp lại. Ừm, đơn giản đến thế, họ nhớ nhau, họ nhớ cảm giác khi ở cạnh nhau, họ nhớ mùi hương của nhau, hay gì cũng được, họ cần nhau, họ lạm dụng nhau để trấn an tinh thần bản thân, miễn là cùng nhau.

- Tôi cũng nhớ cậu

Bàn tay Giyuu chậm rãi lướt trên đường viền hàm Sanemi, lặng lẽ vuốt ve làn da anh, lướt theo vết sẹo ngay giữa mặt anh. Thật gần gũi, gần như là quá thân mật với cái danh lạm dụng nhau để an ủi chính mình.

Tay Giyuu khẽ run nhẹ, mà cậu cũng chẳng tự chủ được cứ dần kề sát với Sanemi. Dường như mọi thứ chỉ còn cách nhau một hơi thở.

- Chúng ta không được phép hôn, nhỉ?

Giyuu cười trừ, nhưng vẫn duy trì khoảng cách gần thật gần, như đang đợi anh tiến tới. Mong muốn ích kỷ của cậu đương nhiên Sanemi chẳng nghe được, và cả hai cứ lặng lẽ cảm nhận hơi thở của đối phương, cả mùi, và cả không khí thân mật dần ảm đạm.

- Hứa rồi là hứa rồi.

Sanemi thở dài, dù ánh mắt vẫn luôn dán lấy gương mặt phảng phất nét khao khát đến vô vọng của Giyuu.

- Vậy thì chúng ta sẽ không hôn.

Giyuu cuối cùng cũng chịu thua, lùi lại. Tay Sanemi lại ôm eo cậu chặt hơn, không nỡ để Giyuu thất vọng.

- Tomioka Giyuu, nhìn tôi đi.

- Làm sao tôi có thể nhìn cậu? Chúng ta gần gũi thế này là đủ rồi, tôi... không muốn phải kiềm chế bản thân thêm nữa.

Giọng Giyuu chua chát.

- Lạ lắm. Cậu nói cậu nhớ tôi mà. Vả lại... tôi cũng nhớ cậu.

Chẳng biết Giyuu có hối hận vì đã để mình lún quá sâu vào thứ tình cảm này với Sanemi hay không, cảm giác như cậu hoàn toàn thuộc về Sanemi nhưng lại chẳng phải. Bàn tay cậu tự do lướt trên làn da Sanemi, nhưng chẳng thể áp đôi môi mình với đối phương.

- Khó lắm... tôi... không muốn cứ phải giả vờ như thế này mãi đâu.

Sanemi tựa trán mình vào với Giyuu khi cậu cúi xuống, mũi họ chạm nhau, Giyuu nhìn Sanemi đầy khao khát, ước gì cả hai đều ích kỷ muốn phá vỡ lời hứa rằng sẽ chẳng có tình cảm gì, không hôn, trừ khi mọi thứ qua đi.

- Xin lỗi...

Giọng Sanemi khàn khàn, đôi tay anh vẫn lang thang trên lưng Giyuu, muốn xoa dịu cậu như mọi khi anh thường làm. Mà Giyuu, đương nhiên không từ chối sự quan tâm của đối phương, chỉ là nó không đủ, mãi mãi không đủ.

- Đừng xin lỗi tôi. Dù sao thì đây là cả hai hứa với nhau.

Lại một khoảng lặng. Giyuu nhìn vào đôi mắt Sanemi, áy náy hiện rõ trên gương mặt anh.

- Cậu có hối hận không?

- Chuyện nên như thế này, tiến xa hơn sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ đi thôi.

Cả hai chẳng hiểu gì về tình yêu, chỉ biết nếu họ từ bỏ việc kiềm chế bản thân, có khi chính người kia sẽ là người rời bỏ họ đầu tiên. Theo bất cứ cách nào, từ chối, tránh mặt, hay thậm chí là chết đi.

Hứa là sẽ ở bên nhau khi những thứ này kết thúc nhé.

Tôi hứa.

Họ ước gì họ đã hứa suông về những thứ xa vời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com