Chấp Nhận
Lần gần nhất Sanemi gặp lại Giyuu đã là nửa năm vì ai cũng đang chạy đua trước sự lộng hành của những con quỷ và đặc biệt hơn cả là Giyuu luôn đi làm nhiệm vụ một mình nên anh chẳng có mấy cơ hội để gặp cậu. Sanemi thật sự rất muốn gặp Giyuu để nói lời yêu, giữ cậu làm của riêng và thực hiện điều mà anh chưa kịp nói với cậu "lúc đó". Quả thực, ông trời không phụ sự mong mỏi của Phong Trụ, hôm nay, anh sẽ đi làm nhiệm vụ cùng Giyuu. Hai người họ bắt đầu chuyến đi từ rất sớm và đến nơi khi trời đã tối muộn. Lần này, anh và cậu chiến đấu với một tân thượng huyền thất, huyết quỷ thuật của hắn là thôi miên – xâm nhập vào tiềm thức của đối thủ khiến cho người đó rơi vào giấc mơ sâu không có lối thoát. Ban đầu hắn sẽ để đối thủ rơi vào thế giới lý tưởng mà họ luôn mong muốn, không có khổ đau hay mất mát rồi cuối cùng phá nát giấc mơ đó và biến nó thành ác mộng. Nếu đối phương không tự thoát ra khỏi ác mộng trong một giờ kể từ khi bị bắt sống thì họ sẽ phải chết một cách đau đớn như ngàn con dao đâm xuyên qua cơ thể. Thực tế, sau khi thôi miên đối phương, con quỷ đó sẽ nhốt cơ thể của họ vào những tấm tranh, nơi được xem như bao tử của nó. Tuy nhiên, nó không có tác dụng với một con quỷ như Giyuu, chỉ tiếc là cậu vì muốn cứu lấy những người vô tội mà bất cẩn để bản thân bị cuốn vào mấy tấm tranh.
Nhìn Giyuu một lần nữa ra đi trước mắt mình, Sanemi chẳng còn gì ngoài tuyệt vọng và hận thù. Anh gào lên thú hoang rồi điên cuồng tấn công con quỷ mà không quan tâm bản thân đang mất máu do bị hàng vạn tờ giấy cứng như gươm chém trúng cơ thể. Mặc dù tốc độ và kinh nghiệm của Sanemi được đánh giá rất cao ở Sát Quỷ Đoàn nhưng việc chiến đấu một mình với quỷ thượng huyền chưa bao giờ là dễ. Biết Sanemi bên ngoài đang chiến đấu vì mình, dù rất ghét nhưng cậu bắt buộc phải dùng huyết quỷ thuật để hỗ trợ Phong Trụ, sự thật Giyuu thừa sức giết con quỷ này nhưng để che dấu thân phận cậu chỉ can thiệp một chút. Bên trong, Giyuu bắt đâu tiết ra một thứ dung dịch lỏng như nước rồi âm thầm điều khiển nó chạy khắp cơ thể tên quỷ khiến nó rơi vào ảo giác, khi đó cậu có thể thoải mái hấp thụ sức mạnh của nó. Không chỉ thế, thứ chất lỏng mà Giyuu tạo ra còn có khả năng phá hủy chức năng hồi phục cơ thể của một con quỷ và rồi nó sẽ chết khi cơ thể không còn tái tạo được nữa.
Nhận thấy sự kì lạ ở con quỷ khi nó dừng lại việc tấn công mà chỉ tập trung chạy trốn khỏi khỏi lưỡi kiếm của Sanemi, mặc dù có chút khó hiểu nhưng anh không thể lãng phí thêm chút thời gian nào mà tăng tốc rút ngắn khoảng cách rồi lấy đầu nó bằng thức thứ bảy. Từng người bị giam cầm trong các bức tranh mà con quỷ tạo ra lần lượt xuất hiện và được Sanemi đưa về nhà an toàn. Khi đang loay hoay tìm kiếm bức tranh chứa đựng Giyuu, Sanemi cảm nhận có tiếng bước chân của ai đó vừa lướt qua rất nhanh. Nếu chạy theo hướng đó, anh sẽ phải đi vào một khu rừng sâu mà người ta thường đến để lấy củi ban ngày, vậy người đã đi vào rừng ở thời điểm này có mục đích gì? Bỏ qua việc tìm kiếm Thủy Trụ, Sanemi lập tức chạy theo tiếng bước chân đó, anh cảm nhận bước chân ấy càng lúc càng nhanh không giống như người bình thường. Tiếng bước chân hình như đã dừng lại khi đến gần một cái hang, đó cũng chính là đường cùng nên Sanemi quyết định đi vào để kiểm tra. Mặc dù ở trong bóng tối nhưng anh vẫn tự tin có thể nhìn rõ mọi thứ và rồi anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm quằn quại trên nền đá lạnh lẽo. Sanemi chắc chắn bản thân không nhìn lầm bởi chính chiếc áo haori hai màu và mái tóc đen dài ấy đã tố giác đó là Giyuu.
“Giyuu?”
“Sanemi?”
“Sao mày lại nằm ở đây? Mau leo lên để tao đưa về Điệp phủ.”
“Chạy đi...”
Mùi hương từ máu ở vết thương của Sanemi đập thẳng vào khứu giác của Giyuu khiến cho cơn thèm máu của cậu càng lúc càng dữ dội, cậu sợ bản thân sẽ làm hại anh. Sanemi bây giờ chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Tại sao ánh mắt của Giyuu dành cho anh lại trở nên như thế...thậm chí cậu còn có cả răng nanh. Dù không thể chấp nhận nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, Sanemi nhận ra Giyuu chính là quỷ nhưng hiện tại anh chưa thể đưa ra quyết định mình sẽ làm gì vì đó là người mà anh yêu thương nhất. Trong quá khứ, Sanemi đã giết chết mẹ của mình để bảo vệ Genya và có lẽ lần này anh vẫn sẽ làm như thế để bảo vệ những người dân vô tội.
“Mày là quỷ à, Giyuu?”
Cơ thể Giyuu cứng đờ trước câu hỏi thốt ra từ miệng Sanemi, hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra và miệng cậu chẳng thể nói thêm gì được nữa. Sanemi rút kiếm ra, thứ âm thanh ma sát giữa kiếm và vỏ kiếm càng khiến cho Giyuu sợ hãi, cậu nhắm mắt chờ đợi cái chết bởi vì cậu đã thề sẽ không làm hại con người hay chiến đấu với bất kì ai ở Sát Quỷ Đoàn.
‘Keng’
Thanh kiếm tuột đã khỏi tay Sanemi, rơi xuống nền đá, âm thanh lan ra khắp không gian rồi tắt dần để lại dư âm kim loại rung khẽ vô cùng đáng sợ. Anh quỳ gối bên cạnh Giyuu còn cậu thì cố gắng tránh né phần cơ thể to lớn kia tiến lại gần.
“Bao lâu rồi? Ý tao là chuyện mày biến thành quỷ.”
“Có thể tính từ hôm anh bế tôi đến Điệp phủ sau khi tôi bị trúng huyết quỷ thuật.”
“Tại sao mày lại làm vậy, định phản bội mọi người hả thằng chó?”
“Nếu muốn giết thì cứ giết đi, đừng hỏi nhiều.”
“Mày...”
Ngay khi lưỡi của thanh nhật luân kiếm chuẩn bị cắt ngang qua cổ Giyuu thì Shinobu từ đâu bất ngờ xuất hiện.
“Ara..ara, suýt chút nữa thì tới muộn rồi nhỉ?”
“Nè anh Shinazugawa, giết người trong Sát Quỷ Đoàn khi chưa có sự cho phép của Chúa Công là xấu đó nha.”
“Cô định bao che cho quỷ?”
“Không phải nhưng anh phải bình tĩnh nghe tôi nói đã."
Nhìn gương mặt nhăn nhó của Sanemi, Trùng Trụ liền giải thích tường tận mọi chuyện cho anh hiểu.
“Thành thật xin lỗi vì đã giấu anh và mọi người nhưng cũng mong anh hiểu rằng những gì tôi làm đều là vì tính mạng của anh Tomioka. Còn chuyện biến cậu ấy trở lại thành người, tôi nghĩ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Tôi cũng đã trình bày tất cả với Chúa Công và mai mắn được ngài ấy chấp nhận nên việc quản lí anh Tomioka cũng là do tôi đảm nhận.”
“Nhiễu sự.”
Sanemi bực bội rời đi trước sự bảo vệ quyết liệt của Kocho Shinobu. Từ đó, chuyện Giyuu là quỷ dần được lan truyền ở Sát Quỷ Đoàn, có người đồng cảm với hoàn cảnh của cậu, có người thì cảm thấy sợ hãi nhưng cậu cũng chả quan tâm vì cậu cũng chưa bao thích cơ thể hiện tại này của mình cả. Đa số các đại trụ đều hoài nghi về Giyuu như cách mà họ đã từng làm với em gái Tanjiro vì biết đâu cậu lại đột ngột nổi điên rồi tấn công con người. Bà Amane gần đây có gửi máu người do bà xin được cho Giyuu nhưng đều bị cậu trả về cùng với tờ giấy phản hồi rằng bà hãy dùng số máu đó phục vụ cho việc chữa trị bệnh cho mọi người.
Vốn dĩ Giyuu chấp nhận lời đề nghị của Shinobu là vì cậu muốn chính tay mình chém đầu Muzan, trả thù cho gia đình. Một lí do khác nghe có vẻ ích kỷ nhưng cậu muốn được sống tiếp để bảo vệ và yêu thương Sanemi dù biết trước có thể anh sẽ ghét cậu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com