Cửa Tử
Đêm nay, không gian im ắng đến lạ, chỉ còn mùi máu tanh quyện trong gió. Dấu vết của trận chiến vẫn hằn rõ trên mặt đất, mảnh áo rách và những giọt máu loang đỏ. Giữa khoảng trống ấy, Sanemi hớt hãi ẵm đồng Giyuu trên tay. Cơ thể kia mềm nhũn, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền như biết được bản thân mình sắp chết. Mồ hôi cùng máu từ vết thương của cậu rỉ ra, thấm dần vào tay anh, nóng bỏng đến mức trái tim cũng run lên. Chỉ đến khi gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi ấm lạ lẫm, anh mới nhận ra gương mặt tái nhợt kia khẽ hé mắt, ánh nhìn mờ nhòe nhưng chứa đựng một thứ gì đó...thứ khiến bước chân anh bỗng nhẹ hơn giữa màn đêm lạnh buốt.
“Tomioka à, tao không cho phép mày chết.”
“K..không...kịp...đâu...Sa..nemi...”
“Chết tiệt, sao mày lại đồng cảm với con quỷ đó hả thằng chó?”
“V..vì...vốn dĩ...tao...tin...”
“Tin cái chó gì để bây giờ mày ra nông nỗi này?”
“Sa..ne..mi...tao...yêu...mày.”
Mặc dù có chút bất ngờ nhưng trong tình cảnh nguy kịch như thế này Sanemi chỉ biết cố gắng giữ tỉnh táo hết sức có thể.
“Tao biết rồi còn bây giờ mày phải sống để mà nghe câu trả lời từ tao nhé thằng ngu.”
“...”
“Tới rồi.”
Vừa đến nơi, Sanemi liền đạp tung cánh cửa phủ của Shinobu khiến mọi người ở đó đều tỉnh giấc.
“Ara ara có ch...”
“Mau cứu Giyuu nhanh lên!”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy hả anh Shinazugawa? Anh mau nói để tôi còn biết hướng mà chữa trị.”
“Tôi và tên này đi làm nhiệm vụ cùng nhau và đối đầu với một con quỷ hạ huyền ở ngọn núi phía Tây Bắc. Lẽ ra chúng tôi đã trở về bình an nhưng trước khi giết con quỷ thì thằng chó này lại nhiều lời với nó thành ra bị trúng huyết quỷ thuật.”
“Được rồi anh ra ngoài đi để tôi chữa trị.”
Shinobo đã mất 6 tiếng đồng hồ để điều trị cho Giyuu nhưng tình trạng không mấy khả quan vì nội tạng của anh vỡ nát gần hết rồi và hiển nhiên anh chỉ còn nằm đó chờ đợi cái chết.
“Tình trạng sao rồi?”
“Tôi nghĩ là anh ấy sẽ không qua khỏi chỉ là không biết khi nào thôi, tôi cũng rất lấy làm tiếc nhưng e là không thể.”
“Cô là người đứng đầu về y thuật ở Sát Quỷ Đoàn tại sao lại để một đại trụ chết như vậy hả?”
“Y thuật của tôi xuất chúng nhưng không có nghĩa vấn đề gì tôi cũng chữa được. Anh nên biết tình trạng của anh Tomioka bây giờ không thể cứu vãng được nữa nên anh đừng có làm loạn ở đây.”
“Má nó.”
Trớ trêu cho một bông hoa vừa chớm mở đã tàn, tiếc thay cho một chuyện tình vừa hợp đã tan bởi lẽ Sanemi đã chết kể từ giây phút anh nhận ra từng người mà anh yêu thương đều lần lượt rời bỏ anh đi. Cả một quãng đường trở về nhà anh chẳng thể sinh hoạt một cách bình thường được nữa, đầu óc anh rối tung hết cả lên, nhìn lại chiếc tủ nhỏ đựng thức ăn, kí ức về Giyuu lại ùa về chỉ vì túi bánh đậu đỏ cậu làm ngày hôm qua anh vẫn chưa kịp ăn. Tiến lại gần mở từng lớp giấy gói, sự thật nếu qua ngày thứ hai thì bánh sẽ hư hoặc không còn ngon như lúc mới làm nhưng Sanemi vẫn ăn. Một Phong Trụ nổi tiếng thô lỗ, máu lạnh và bạo lực với tất cả mọi người bây giờ lại co rút trong góc tối rồi òa khóc như một đứa trẻ, anh chậm rãi cắn từng miếng bánh và nuốt chúng một cách khó khăn có lẽ vì anh chẳng còn cảm nhận được hương vị gì từ bánh nữa. Cũng kể từ ngày hôm đó, Sanemi chính thức mất đi vị giác sau cơn sốc tâm lí không thể tả. Người ta nghĩ rằng anh ghét Giyuu nhất Sát Quỷ Đoàn nhưng họ đâu biết anh yêu cậu từ những ngày đầu chập chững bước vào con đường diệt quỷ, đôi mắt của cậu chính là thứ mê hoặc anh vì nó đẹp lắm và càng đẹp hơn mỗi khi nó hướng về anh. Sanemi cọc cằn với Thủy Trụ là vì anh sợ cậu sẽ tránh né anh khi phát hiện anh có tình cảm đặc biệt với cậu. Còn về phía Giyuu, cậu có thể nhìn thấu được tâm can của Sanemi vì có bao nhiêu anh cũng bộc lộ ra trước mặt dù lời nói có đi ngược so với mong đợi, cậu xem đó là một điểm yếu đáng yêu của Sanemi và Giyuu biết rõ Phong Trụ là một người vô cùng ấm áp, luôn lo lắng cho mọi người xung quanh nhất là cậu em trai Genya của anh. Cậu yêu anh vì sự chân thành ấy nhưng cậu cũng chẳng hé nửa lời cho đến khi cận kề cái chết, trước khi rơi vào hôn mê, Giyuu chỉ ước rằng bản thân có thể nói ra những lời đó sớm hơn để được ở bên chăm sóc và yêu thương người đàn ông này nhưng có lẽ ổng trời sẽ không cho phép cậu làm điều đó. Khi cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê cũng đã là 3 giờ sáng.
“Đây...là...”
“Suỵt.”
“Anh không được nói chuyện đâu Tomioka vì phổi của anh đang tổn thương rất nặng rồi.”
“Nếu anh đã tỉnh dậy rồi thì tôi cũng có một chuyện cần phải nói với anh còn anh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được.”
“Anh có nhớ hai con quỷ không nằm dưới quyền kiểm soát của Muzan giống như Nezuko không? Một trong hai con quỷ đó có một người được tạo ra từ con quỷ còn lại là cô Tamayo. Tôi được biết đó là con quỷ duy nhất mà cô ấy tạo ra tên là Yushiro và họ đang ở phủ của tôi. Yushiro vốn là một người mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày. Trong lúc tuyệt vọng, cậu ấy đã gặp cô Tamayo, một nữ quỷ đã thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan và đang âm thầm nghiên cứu y học để duy trì sự tồn tại cũng như tìm cách tiêu diệt hắn. Thấy Yushiro sắp chết, Tamayo đề nghị biến cậu ta thành quỷ để cứu mạng nhưng chỉ với điều kiện là cậu ấy hoàn toàn tự nguyện. Sau đó, Yushiro chấp nhận và bằng phương pháp biến đổi riêng, Tamayo đã cứu sống Yushiro mà không hề dùng đến máu của Muzan nên vì vậy mà cậu ta không mang “dây xích” điều khiển của hắn và giữ được ý chí tự do. Tôi biết anh sẽ thắc mắc rằng tôi nói những điều đó với anh làm gì đúng không?”
/Gật đầu/
“Xin lỗi anh Tomioka nhưng cho phép tôi nói điều này. Tình trạng của anh hiện tại chắc anh cũng tự cảm nhận được nên tôi sẽ không nói về nó quá nhiều mà vấn đề chính là tôi muốn biến anh thành quỷ như cách mà cô Yamato đã làm.”
“Kh..không...được.”
“Tôi biết là anh sẽ từ chối nhưng đây là cách duy nhất để cứu sống anh đó Giyuu à. Mặc khác thì tôi đang muốn thử nghiệm loại thuốc làm từ hoa bỉ ngạn xanh, thứ có thể giúp quỷ kháng lại ánh sáng mặt trời vì với những gì tôi thu thập được từ Nezuko là không đủ, con bé tuy trước đây từng ăn bỉ ngạn xanh để sống nhưng tính từ thời điểm ăn đến lúc con bé thành quỷ thì không đủ căn cứ để chứng minh bỉ ngạn xanh có tác dụng mạnh mẽ như thế. Với lại thuốc biến từ quỷ thành người của tôi cũng sắp thành công rồi và chúng tôi chỉ chờ ngày thử lên Nezuko là kết thúc. Khi đó, tôi cũng có thể biến anh trở lại thành người cùng với một cơ thể khỏe mạnh. Nói chung, anh sẽ là vật thí nghiệm quý giá của tôi đó Tomioka và tôi đã xin phép điều đó với Chúa Công rồi nên anh cứ yên tâm. Mà nè, nhớ là không được ăn thịt người đó nếu không tôi sẽ phải rạch bụng tự sát để tạ lỗi.”
“Tôi...sẽ...chờ tới...ngày...đ..đó.”
“Đã bảo là không được nói chuyện rồi mà.”
“Bây giờ cũng đã rạng sáng nên tối mai tôi và cô Tamayo mới bắt đầu thực hiện thí nghiệm biến anh trở thành quỷ. Tôi đã phải năn nỉ lắm cô ấy mới đồng ý vì cô nói rằng nó rất nguy hiểm. Tôi rất tiếc nhưng anh không có quyền từ chối với cái cơ thể đó đâu nhưng dù sao cuối cùng anh vẫn sẽ trở lại làm người mà nên đừng quá lo lắng.”
Nói rồi Shinobu liền rời đi vì phải chuẩn bị mọi thứ kĩ càng trước cuộc thí nghiệm quan trọng này để lại Giyuu nằm trằn trọc một mình trên giường bệnh. Cậu thật sự không muốn trở thành quỷ nhưng với cơ thể hiện tại cậu chẳng thể tự sát hay làm bất cứ chuyện gì chẳng hạn như bỏ trốn, cậu nằm như người thực vật và cứ thế nước mắt cậu lăn dài. Tưởng tượng bản thân khi biến thành loại sinh vật ghê tởm đó cậu không thể biết được rằng liệu bản thân cậu có thể kiềm chế cơn khát máu ấy như cách mà Nezuko đã làm hay không. Nội tâm Giyuu hiện tại chỉ đọng lại là sự sợ hãi tột cùng, cậu biết Sanemi rất ghét quỷ và anh sẵn sàng giết chúng dù biết đó là người thân của anh nên cậu có thể thầm hiểu bản thân sắp phải chiến đấu sinh tử trước người mà cậu yêu thương nhất nhưng cũng chẳng sao vì đằng nào cậu cũng sẽ để anh giết cậu nếu cậu còn tỉnh táo hoặc cậu sẽ bỏ trốn một cách đê tiện để không gây ra thương tích cho anh. Có lẽ Sanemi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được một kiếm sĩ diệt quỷ lại trở thành một con quỷ chỉ vì mong muốn được sống nhưng rõ ràng đó không phải lựa chọn của cậu mà là nhiệm vụ cậu bắt buộc phải làm. Cậu nghĩ: “Mình chỉ còn một tiếng đồng hồ để làm người, phải tận hưởng một chút mới được vì biết đâu khi mở mắt ra một lần nữa thì mọi thứ đã trở thành địa ngục.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com