Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Sinh

"Tôi trở về rồi đây.”
Đi cùng với Shinobu là một người phụ nữ lạ mặt nhưng Giyuu cũng phần nào đoán được đó là ai.
“Chào cậu, tôi là Tamayo còn đây là Yushiro.”
/Gật đầu/
“Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi cô Kocho.”
Căn phòng thí nghiệm bấy giờ đã ngập trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu. Hương thuốc thoang thoảng hòa vào mùi kim loại lạnh lẽo của dụng cụ y tế. Giyuu được đặt nằm trên một chiếc giường gỗ thấp, hơi thở của cậu mỏng manh như sợi tơ như thể nó sẽ đứt bất cứ lúc nào. Tamayo tiến đến ngồi bên cạnh Giyuu, đôi mắt cô dịu dàng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
“Con đường này...nếu quay đầu sẽ khó khăn gấp bội. Cậu chắc chứ?”
Giyuu mở hé đôi mắt xanh như mặt hồ sâu không đáy nhìn Tamayo. “Ừm.”
Một khoảnh khắc im lặng. Tamayo khẽ gật đầu, kéo tấm chăn phủ lên ngực Tomioka còn Shinobu thì  nhanh nhẹn lấy ra một ống thủy tinh chứa thứ chất lỏng đỏ sẫm óng ánh dưới ánh đèn. Cô đưa một liều thuốc an thần nhẹ, đủ để cơ thể Thủy Trụ thả lỏng nhưng không hoàn toàn bất tỉnh. Dây vải mềm được buộc nhẹ quanh cổ tay và cổ chân cậu không phải để làm đau mà để giữ cậu khỏi vùng vẫy trong vô thức.
Khi giọt máu đầu tiên được hòa vào tĩnh mạch, cơ thể Giyuu khẽ run lên. Nhịp tim chậm chạp ban đầu bỗng dồn trở nên dập như trống trận, mồ hôi lạnh từ cơ thể cậu túa ra không ngừng. Cảm giác nóng rát lan ra khắp các mạch máu như có hàng nghìn lưỡi dao nhỏ đang cắt xé từng tế bào rồi lại được hàn gắn tức thì. Giyuu nghiến răng có thể nghe rõ tiếng “ken két” mỗi khi hai hàm chạm vào nhau và hơi thở của cậu cũng nặng nề hơn cả.
“Cô Tamayo, mọi thứ có thật sự ổn không?”
“Chờ đợi một chút thì sẽ rõ thôi Kocho.”
Bản năng ấy cuối cùng cũng trỗi dậy, đó một tiếng gọi từ xa xăm tuy ngọt ngào nhưng vô cùng đáng sợ bởi nó thôi thúc cậu lao vào bóng tối đi kiếm tìm máu tươi. Giữa cơn hỗn loạn trong nội tâm Giyuu bỗng xuất hiện một giọng nói quen thuộc mà lâu rồi cậu mới được nghe: “Giyuu…mau bình tĩnh lại cho chị.”
Cậu nghĩ: “Là chị Tsutako.”
Cơn đau như thiêu sống cơ thể Giyuu không rõ đã kéo dài bao lâu nhưng mọi thứ đã dần lắng xuống, hơi thở Giyuu cũng ổn định dần và rồi cậu mở mắt. Đôi mắt hồ nước xanh thẳm giờ đã mang sắc quỷ, nhưng ánh nhìn của cậu vẫn sáng và có hồn.
Sau đó, Shinobu tháo dây buộc cho cậu còn Yushiro đặt vào tay Giyuu một chén nhỏ chứa máu đỏ sẫm. “Máu hiến tặng. Uống đi...”
Giyuu chỉ im lặng uống rồi cúi đầu như thể hiện sự cảm ơn.
“Tôi xin phép được trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ đến sớm để hỗ trợ cô Tamayo có được không?”
“Ừm, cô về nghỉ ngơi đi dù gì ngài Tomioka cũng đã ngủ say rồi, có lẽ do trong quá trình biến thành quỷ ngài ấy đã mất khá nhiều sức.”
“Vâng.”
Ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa sổ, rọi thành một vệt mảnh trên nền gỗ. Giyuu mở mắt, cậu cảm nhận thế giới xung quanh rõ ràng hơn bao giờ hết, từng hạt bụi lơ lửng trong không khí, tiếng côn trùng ngoài vườn, cả nhịp tim chậm rãi của ai đó ở phòng bên,...tất cả ùa vào giác quan như một bản nhạc ồn ào nhưng lạ lẫm. Cậu ngồi dậy, bàn tay siết chặt tấm chăn, quả thực cơ thể Giyuu bây giờ nhẹ như bông, không còn cảm giác đau nhức từ bên trong thậm chí cậu thấy mình có thể chạy cả ngày mà không kiệt sức. Cánh cửa mở ra, Shinobu bước vào, trên tay cô là một khay gỗ nhỏ với chén máu tươi còn ấm.
“Uống đi...chỉ một ít thôi, để ổn định.”
Giyuu nâng chén lên, cảm giác mùi hương ấy đánh thẳng vào bản năng mới hình thành nhưng cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo mà uống chậm rãi từng ngụm rồi đặt chén xuống. Tamayo đứng bên ngoài quan sát thật kỹ, ánh mắt cô hài lòng khi thấy ngài Thủy Trụ không lao vào như một con thú đói.
“Cảm ơn.”
“Có gì đâu mà khách sáo.”
“Mà nè Tomioka, anh thật sự đã biến thành quỷ rồi hả?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Chỉ là tôi thấy anh không khác gì hình dạng ban đầu nên có chút tò mò.”
“Điều tôi quan tâm là khi nào tôi có thể trở lại thành người?”
“Có thể là rất tốn thời gian vì anh chỉ mới hồi phục cơ thể ở dạng quỷ không lâu nên nếu như uống thuốc trở lại làm người tại thời điểm này thì e là cơ thể anh vẫn bị thương tổn trở lại rồi chết đi chứ không giữ được sự khỏe mạnh như ở dạng quỷ đâu.”
“Chuyện của tôi cô đang giữ bí mật nhưng nếu tôi là quỷ thì làm sao đi họp đại trụ vào ban ngày được đây? Nếu vậy mọi người sẽ nghi ngờ tôi đang làm chuyện gì đó mờ ám rồi làm loạn ở phủ Chúa Công.”
“Như tôi đã nói, thuốc giúp quỷ kháng lại ánh sáng vĩnh viễn đã điều chế xong nên anh chịu khó đợi đến ngày mai là có thể sử dụng. Tôi nghĩ với bộ dạng này thì không ai nhận ra anh là quỷ trừ khi anh tự mình tỏa ra thứ “sát khí” đó trước mặt các đại trụ thôi.”
Nói xong cô rời đi với nụ cười gượng gạo. “Tối này nhớ đến phủ Chúa Công có việc cần bàn bạc, thời gian như cũ.”
“Ừm.”
Thời gian thấm thoát đã đến giờ họp mặt của các đại trụ với Chúa Công và hiển nhiên Giyuu cũng có mặt. Điều đó khiến mọi người không khỏi bất ngờ nhất là Sanemi vì rõ ràng chấn thương của Giyuu vốn không thể chữa khỏi. Cơ thể Giyuu trông rất lành lặn như chưa hề bị thương tổn gì làm cho các đại trụ khác nghi ngờ và rồi Shinobu giải vây thành công bằng cách giải thích đó là phương pháp chữa trị mới mà cô học được từ Tamayo nên coi như tính mạng Thủy Trụ đã an toàn. Suốt buổi họp mặt chẳng biết vì sao nhưng ai cũng có cảm giác lạnh sống lưng nhè nhẹ dù tiết trời hiện tại rất ấm áp. Liệu đó là gì?
Buổi họp mặt diễn ra rất suông sẻ với sự góp mặt đầy đủ của các đại trụ. Lúc ra về Sanemi lập tức tìm kiếm Giyuu để hỏi cho ra lẽ vì anh không tin những lời nói từ miệng của Shinobu mặc dù nó khá hợp lí nhưng tiếc là cậu đã biến mất không một chút dấu vết nên anh đành ngậm ngùi trở về phủ. Kể từ lúc gặp lại Giyuu, anh luôn có một cảm giác xa cách nhất định với cậu mặc dù cậu đang ở ngay trước mắt. Giyuu đã trở về nơi ẩn trú của Tamayo trong tình trạng mệt mỏi vì phải chịu đựng cơn đói trong thời gian dài.
“Trông cậu có vẻ mệt mỏi vậy Tomioka?”
“Tại sao tôi đã uống số máu đó nhưng cơ thể vẫn luôn cảm thấy đói vậy cô Tamayo?”
“Điều đó là hiển nhiên vì cậu đã từng là đại trụ nên nhu cầu ăn uống của cơ thể cao hơn loại quỷ thông thường như tôi.”
“Có cách nào để khắc phục mà không cần giết người không?”
“Tất nhiên là có. Nếu cậu không ăn thịt người nhưng lại muốn gia tăng sức mạnh thì chỉ còn cách ăn thịt quỷ, con quỷ càng mạnh thì khả năng giúp vật chủ gia tăng sức mạnh càng cao. Ngài Thủy Trụ là một con quỷ độc lập không bị kiểm soát bởi Muzan nên mỗi khi ăn một con quỷ khác, cậu cần phải đào thải tế bào của hắn ra khỏi cơ thể tuy nhiên cậu cũng nên biết rõ thịt quỷ có vị rất tệ.”
“Tôi hiểu rồi, vậy từ nay, cô Tamayo không cần phải sẻ chia phần máu xin được từ con người cho tôi đâu vì tôi đã có kế hoạch của mình rồi.”
“Nếu kế hoạch của cậu giống như những gì tôi đang nghĩ đến thì sau mỗi lần thực hiện làm ơn trở về để tôi hỗ trợ đào thải tế bào kiểm soát của tên Muzan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com