Thấu Hiểu
Sau khi hồi phục từ trận chiến với Hạ Huyền Ngũ Rui, nhóm Tanjiro được giao nhiệm vụ kế tiếp trên “Chuyến tàu Vô Tận” để điều tra hàng loạt vụ mất tích bí ẩn. Đi cùng họ là Viêm Trụ Rengoku Kyojuro. Trước khi rời đi, anh nhận được một bức thư từ Giyuu gửi đến với nội dung không thể nào đơn giản hơn: “Đến gặp tôi tại Thủy phủ lúc 6 giờ.”
Mặc dù trong thâm tâm Rengoku còn ngờ vực Giyuu nhưng sau một phút đấu tranh tư tưởng anh vẫn đến gặp cậu. Khi đến nơi, anh đã thấy bóng cậu lấp ló trước cổng Thủy phủ, có lẽ cậu đã đứng đó chờ anh từ lâu.
“Tôi đến không trễ chứ?”
“À, không trễ nhưng trước hết cho tôi xin lỗi vì đã làm lãng phí chút ít thời gian rảnh của anh.”
“Vậy cậu mời tôi đến đây làm gì?”
“Không có gì...chỉ là tôi dự đoán trong chuyến đi này, anh sẽ phải chiến đấu với một con quỷ rất mạnh.”
“Từ khi nào cậu lại có sở thích dự đoán về tương lai vậy Tomioka? Nhưng cũng cảm ơn nhé, tôi sẽ xem đó như là một lời động viên từ cậu.”
Giyuu vẫn tiếp tục trưng cái mặt vô cảm đó nhìn Rengoku. Cậu tiến tới đặt tay mình lên vai Viêm Trụ rồi truyền một thứ sức mạnh gì đó lên người anh.
“Cậu đang làm gì thế Tomioka?”
“Tôi đang dùng một trong những biến thể từ huyết quỷ thuật của tôi lên người anh. Tôi tin thứ này sẽ cứu mạng anh trong những tình huống mà anh không kịp phản ứng.”
“Một lần nữa tôi cảm ơn cậu nhé, Tomioka. Giờ tôi phải đi rồi, kẻo đám nhóc lại đợi.”
“Hãy nhớ là nó chỉ có tác dụng một lần duy nhất nên trên hết anh phải biết quý cái mạng của mình.”
“Ừm, tôi đi đây.”
Sau đó, Giyuu cũng vẫy tay chào tạm biệt Rengoku. Cậu đâu biết từ đầu nhất cử nhất động của cậu đã được thu vào mắt của tên Sanemi. Hắn tức điên khi nhìn cậu quan tâm một người con trai khác không phải hắn. Thấy Giyuu chuẩn bị bước vô nhà, Sanemi liền phóng xuống rồi kéo tay cậu đến một nơi vắng vẻ trong lúc cậu chưa kịp phản ứng.
“Trông mày vui quá nhỉ, Giyuu?”
“Anh đừng khiến cho người khác phải khó xử khi đột ngột hỏi về một vấn đề gì đó mà họ không rõ đó là gì.”
“Ai mượn mày dạy đời tao.”
“Thế anh đưa tôi đến đây để làm gì?”
Sanemi không quan tâm đến câu hỏi của Giyuu mà tiến tới ép cậu vô tường, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, một tay anh nâng nhẹ cằm Giyuu, tay còn lại dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại như lông mèo của cậu rồi sau đó trượt dần xuống eo để giữ thăng bằng cho tên đụt. Anh ghét cái cảm giác nhìn cậu rơi vào nguy hiểm vì người khác rồi bỏ anh mà đi trong khi bản thân anh lại chẳng thể làm được gì cho cậu. Anh muốn ôm cậu, hôn cậu và giữ cậu cho riêng mình. Thân hình nhỏ bé của Giyuu nằm gọn trong vòng tay Sanemi cho đến khi hết hơi anh mới luyến tiếc buông ra. Trái tim Giyuu hình như cũng đã nhảy thót ra khỏi lòng ngực cậu từ khi nào, tâm trí cậu thoắt hiện những suy nghĩ không đúng đắn vì vậy nên đôi má ửng đỏ chính là bằng chứng để tố cáo điều đó. Cậu cúi gục mặt xuống để che đi sự ngượng ngùng nhưng Sanemi đã nhìn thấy tất cả. Anh ôm nhẹ cậu vào lòng rồi hít lấy hít để hương thơm nhẹ nhàng trên người Giyuu.
“Giyuu à, mày có biết đến tận bây giờ tao vẫn còn cảm thấy áy náy khi nhìn mày trong bộ dạng này không?”
“Tại sao?”
“Chuyện để mày biến thành quỷ tao thấy một phần lỗi là tại tao vì tao không bảo vệ được mày, nhiều lúc tao cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.”
“Sanemi là một đại trụ giỏi, dù bề ngoài có hơi khó gần nhưng tôi biết anh luôn hi sinh thân mình để bảo vệ cho người khác. Anh không thể một mình mà lo toang được hết tất cả đâu.”
“Nếu có trách thì hãy trách do tôi quá tin vào bọn quỷ rồi tự đưa bản thân mình vào nguy hiểm. Mà nè, chẳng phải anh ghét quỷ lắm sao?”
“Nói sao nhỉ? Đúng là tao rất ghét quỷ vì nó đã cướp đi những người tao yêu thương nhưng chẳng biết tại sao tao lại có niềm tin rằng mày khác với bọn chúng. Với lại, thử một lần đặt niềm tin vào con quỷ như mày chắc tao cũng không mất mát gì đâu ha.”
Anh thầm nghĩ: “Đơn giản vì tao yêu mày thôi đồ ngốc.”
Nhớ lại lần đó anh vẫn còn cảm thấy ớn lạnh khi suýt chút nữa vì hiểu lầm mà ra tay giết cậu. Anh sẽ đợi tới ngày cậu trở lại để nói ra tâm tư mà anh cất giấu bấy lâu. Tuy nhiên, dù cho trời có sập xuống anh vẫn không thể chấp nhận cái tư duy điều trị bệnh nhưng rất bệnh của Shinobu.
“Sau này mày đừng có tiếp xúc nhiều với mấy tên trụ cột khác với cả thằng Tanjiro.”
“Anh ghen hả?”
“Không có!”
“Hahaha...”
“Mày cười cái gì? Tao nói vậy là vì tao thấy mấy thằng cha đó không đáng tin thôi.”
“Được rồi, tôi hiểu tôi hiểu.”
Từ giây phút ấy, tình cảm giữa Sanemi và Giyuu có lẽ đã bước sang một trang mới. Họ không nói, họ chỉ lặng lẽ hành động để bù đắp cho nhau những thương tổn mà cả hai phải gánh chịu trong quá khứ.
“Chắc anh thắc mắc khi nảy tôi gặp anh Rengoku làm gì đúng không?”
“Tôi vừa mới học được từ Nezuko cách điều trị vết thương bằng huyết quỷ thuật nhưng tiếc là nó không hoàn chỉnh. Mặt khác, tôi có thể dùng huyết quỷ thuật của mình để tạo ra một lớp giáp bảo vệ cơ thể trước mọi đòn tấn công bất ngờ. Tôi vừa thử nghiệm nó lên người anh Rengoku và nói dối là mình dự đoán được anh ta sắp chiến đấu với một con quỷ rất mạnh. Nhờ vậy anh ấy mới tin tôi răm rắp rồi còn cho phép tôi sử dụng huyết quỷ thuật lên người của ảnh.”
“Hay quá nhỉ, Giyuu?”
“Ý gì đó? Mà nè Sanemi, nếu thành công thì tôi sẽ sử dụng thuật này lên người các đại trụ khi chiến đấu để giữ an toàn cho họ và cho cả anh nữa.”
“Đúng là tao không thể phủ nhận ý tưởng sử dụng huyết quỷ thuật làm giáp bảo vệ cơ thể nhưng mày không nên lạm dụng thứ sức mạnh này và cũng đừng bao giờ quên việc trở lại nhé Giyuu.”
“Sao anh cứ nhắc mãi thế, tôi không muốn nghe mấy lời đó nữa đâu.”
“Tao phải nhắc để cái não úng nước của mày khắc sâu vô.”
Ở đâu đó trong bụi lùm...
"Xem hai người họ tình cảm chưa kìa anh Uzui.”
“Đúng thật là hào nhoáng. Tôi chưa bao giờ nghĩ Shinazugawa và Tomioka có tình cảm với nhau luôn đó cô Kocho.”
“Dễ thương ghê. Trước giờ tôi cứ tưởng hai người họ ghét nhau lắm cơ.”
“Rình lén như vậy đủ rồi Kanroji, chúng ta mau về thôi.”
Nội tâm Mitsuri: “Áaa...anh Iguro đang lo lắng cho mình kìa. Ngầu quá đi.”
Sau đó vài ngày, tin từ Viêm Trụ và đám nhóc cuối cùng cũng được quạ đưa tin gửi về. Họ đã bảo vệ các hành khách trên chuyến tàu Vô Tận và hạ được tên Hạ Huyền Nhất Enmu. Sau đó họ lại bị tấn công bất ngờ bởi Thượng Huyền Tam Akaza. Cuộc chiến giữa hai bên diễn ra vô cùng khốc liệt, Rengoku sử dụng hầu hết các chiêu thức Hỏa Chi Luân trong khi Akaza bộc lộ khả năng tái tạo gần như vô hạn và sức mạnh áp đảo. Trong giây phút Rengoku lao vào tung Thức thứ chín – Hỏa Liệt Hồng Hoa để chém hạ Akaza, hắn đã dùng một lực khủng khiếp đấm vào bụng anh để triệt hạ. Khi tay hắn sắp chạm vào Rengoku thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một bọc nước khổng lồ bao phủ lấy cơ thể anh, tạo thành một lá chắn vững chắc bảo vệ anh khỏi đòn tấn công chí mạng từ Akaza.
Akaza khựng lại trong thoáng chốc vì biết có một con quỷ khác đang tác động đến trận đấu này. Rengoku nhân cơ hội vừa thoát khỏi đòn chí mạng, máu từ những vết thương khác vẫn rỉ ra nhưng chưa phải là vết thương chí tử. Đôi mắt bùng cháy như ngọn lửa bất diệt, Rengoku siết chặt thanh kiếm, từng chiêu thức Hỏa Chi Luân lần lượt được thi triển, lưỡi kiếm anh đỏ rực xé toạc màn đêm. Akaza liên tục tái tạo, phản công điên cuồng nhưng với ý chí sắt đá của Rengoku đã khiến hắn gặp không ít khó khăn. Trận chiến kéo dài đến tận khi bầu trời chuyển sắc. Những tia sáng đầu tiên của bình minh ló rạng, Akaza hoảng loạn chặt đứt cánh tay đang bị Rengoku giữ chặt rồi bỏ trốn vào rừng sâu. Rengoku gục xuống, cơ thể rã rời sau trận chiến dài dằng dặc. Dù còn sống, vết thương trên người anh vẫn nghiêm trọng, máu loang đỏ cả tấm haori. Tanjirō và các đồng đội vội chạy đến đỡ lấy anh, ánh mắt ngấn lệ nhưng tràn đầy khâm phục vì Rengoku đã một mình trụ vững đến bình minh. Ít lâu sau, đội hậu cần ở Sát Quỷ Đoàn được cử đến. Họ nhanh chóng sơ cứu, cẩn thận đặt Rengoku lên cáng rồi đưa trở về Tổng bộ an toàn.
Tỉnh lại sau cơn hôn mê, Rengoku đã gặp mặt Chúa Công và các đại trụ để thuật lại toàn bộ cuộc chiến. Anh bày tỏ sự biết ơn đến Thủy Trụ Tomioka vì nhờ cậu mà anh mới thoát khỏi cú đấm chí mạng của Akaza và sống sót trở về. Có lẽ các đại trụ sẽ có một góc nhìn khác về cậu sau khi nghe câu chuyện của Rengoku. Kết thúc cuộc họp, Rengoku còn đích thân mời Giyuu một chầu ăn nhưng cậu đã từ chối vì hiện tại đồ ăn con người không hợp khẩu vị với cậu.
Sau đó không lâu, Sát Quỷ Đoàn tiếp tục nhận được tin Âm Trụ và đám nhóc Tanjiro cùng nhau đánh bại Thượng Huyền Lục ở Kỹ Viện Trấn. Hào nhoáng hơn nữa là Tanjiro đã thức tỉnh được “ấn diệt quỷ”. Điều đó có nghĩa là khi một người mở được cánh cửa thì những người còn lại cũng sẽ nhận được chìa khóa. Nhờ đó, các kiếm sĩ có tiềm năng mạnh mẽ sẽ có thể dễ dàng chạm tới ngưỡng giới hạn để bộc phát ấn diệt quỷ của riêng họ.
Chiến công nối tiếp chiến công. Trong trận chiến ở Làng Thợ Rèn, Tanjiro, Nezuko và Genya phải đối đầu với Thượng Huyền Tứ Hantengu có khả năng phân thân vô cùng nguy hiểm. Hà Trụ Muichiro cũng gặp khó khăn khi một mình chiến đấu với Thượng Huyền Ngũ Gyokko và không may bị trúng huyết quỷ thuật của hắn. Tuy nhiên, nhờ đánh thức ấn diệt quỷ, cậu đã thoát ra và tiêu diệt con quỷ xấu xí đó. Về phía Mitsuri, cô cũng bộc phát ấn và cầm chân các phân thân mạnh mẽ của Hantengu, bảo vệ dân làng. Nhờ sự phối hợp ăn ý, Tanjiro cuối cùng tìm thấy và chém được thân gốc của Thượng Tứ Hantengu. Biết tin, mọi người trong Sát Quỷ Đoàn, đặc biệt là Chúa Công càng có thêm niềm tin rằng đây chính là thế hệ sẽ chấm dứt sự tồn tại của chúa quỷ Muzan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com