Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng vọng của Siren

Khi Sorai hét lên yêu cầu hắn đi về phía Bắc để giúp đỡ Thủy Trụ, Sanemi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Cần đến sự hỗ trợ bất ngờ trong một nhiệm vụ bình thường là báo hiệu rắc rối lớn, và dù người đó là Tomioka Giyuu chết tiệt, người đáng bị trừng phạt, Sanemi vẫn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Hắn chạy cho đến khi phổi như muốn cháy, băng qua rừng để tìm con đường ngắn nhất đến một ngôi đền đổ nát, nằm im trên đỉnh một cầu thang cao. Tomioka thật may mắn khi Sanemi chỉ cách đó chưa đầy một giờ tuần tra.

Hắn nhanh chóng leo lên các bậc thang và cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ. Tomioka loạng choạng trên đôi chân, không bị thương rõ rệt, nhưng gần như không đứng vững trong khi chiến đấu với vài con quỷ nhỏ lẽ ra chẳng là gì đối với một kiếm sĩ diệt quỷ bình thường, chứ đừng nói đến anh là một Trụ cột. Trên trần nhà là một con quỷ lai nhện, đang cười toe toét nhìn Tomioka vật lộn - có lẽ là thủ lĩnh của chúng.

"Sao mày lại để mình bị mắc kẹt thế này, đồ ngu?" Sanemi tức giận, chỉ khi đó Tomioka mới nhận ra sự có mặt của hắn. Anh trông không có vẻ gì là nhẹ nhõm.

"Shinazugawa- cẩn thận!" Tomioka kêu lên.

Sanemi chẳng thèm nghe, hắn cứ thế lao vào thực hiện thức thứ bảy của mình và tiêu diệt tất cả tay sai của con quỷ chỉ trong một chiêu, mùi khét của tro bụi xộc vào mũi hắn. Con quỷ nhện cười khúc khích, "Hai Đại trụ cùng lúc, thật tuyệt!"

"Câm miệng đi, đồ rác rưởi," Sanemi đáp lại, chém đứt cổ con quỷ nhanh như cơn bão.

Tro bụi làm mắt hắn cay và cổ họng ngứa rát, nhưng hắn không bận tâm, ho ra những gì còn lại trong phổi.

"Suýt chết vì mấy con quỷ nhỏ như thế này sao? Thật là đáng xấu hổ." Sanemi tra kiếm vào bao và liếc nhìn Tomioka, ngạc nhiên khi thấy anh đang nằm trên sàn, thở dốc.

"Là tro bụi," Tomioka nghiến răng. "Chúng có độc." Anh thở hổn hển vài giây trước khi nhìn Sanemi với ánh mắt hơi trách móc. "Tôi đã cố cảnh báo cậu."

Sanemi nhướn mày nhìn anh, tâm trí hiện lên hình ảnh rõ ràng rằng Tomioka đã cố cảnh báo hắn. Giờ chẳng thể làm gì được nữa. Chắc không đến nỗi tệ.

"Trông mày thật thảm hại," hắn nói thay vào đó, ánh mắt của Tomioka lóe lên sự khó chịu.

"Đã giết bao nhiêu con?"

"Rất nhiều," Tomioka đáp, nhăn nhó vì đau và quay sang bên để ôm lấy mình. "Tôi nhận ra quá muộn."

Sanemi không thể trách anh khi chính mình cũng đã làm tương tự. Huyết quỷ thuật không thể tấn công từ tro bụi, quỷ phải còn sống để làm điều đó. Và giờ thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Hắn không nghĩ mình đã hít quá nhiều tro bụi, chỉ là Tomioka đang khổ sở vì phải chịu đựng nó quá lâu. Tầm nhìn của Sanemi hơi chao đảo và chân hắn cảm thấy nặng nề, nhưng hắn chắc chắn rằng mình vẫn có thể cõng Tomioka đến Ngôi nhà Hoa tử đằng gần nhất, cách đó một ngày đường. Họ sẽ ổn thôi.

"Này, chúng ta ra khỏi đây đã chứ?" Hắn cúi xuống để nâng Tomioka dậy, nhưng ngay khi tay họ chạm nhau, tầm nhìn của hắn trở nên mờ mịt và chân hắn khuỵu xuống. Điều cuối cùng hắn thấy là biểu cảm kinh hãi của Tomioka trước khi hắn ngất xỉu, ngã sấp mặt xuống sàn.

Khi Sanemi tỉnh lại, ánh sáng ban mai đầu tiên đã bắt đầu len lỏi vào trong ngôi đền. Đầu hắn đau như búa bổ và toàn thân hắn nóng rát. Da hắn nhạy cảm đến mức quần áo mang đến cảm giác như giấy nhám cọ xát vào. Áo hắn ướt đẫm mồ hôi, và hắn cảm thấy như không đủ không khí trong phổi. Có một cảm giác nóng bỏng đặc biệt giữa hai chân mà hắn tạm thời lờ đi, lăn trên sàn để tìm Tomioka đang nằm co ro cách đó vài mét, run rẩy và rên rỉ, trông còn tệ hơn hắn nhiều.

"Tomioka, chuyện đéo gì đang diễn ra?"

Tomioka từ từ quay lại nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe và tóc ướt đẫm mồ hôi. Anh trông như đang trải qua cơn sốt tồi tệ nhất đời mình, điều mà Sanemi có thể thấu hiểu.

"Nếu cậu vẫn đi được, thì đi đi," Tomioka lầm bầm, giọng đặc đến mức khiến Sanemi cảm thấy có điều gì đó khuấy động bên trong.

"Đi" anh nói đầy yếu ớt, nhưng bộ não của Sanemi chỉ có thể tập trung vào đôi môi đỏ mọng của anh, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp sáng lên với sự khao khát.

Chuyện quái gì đang xảy ra?

Hắn nhìn Tomioka với đôi mắt mở to, cuối cùng nhận ra sức nặng của những gì mình đang cảm thấy. Tomioka trông thật thảm hại, tóc anh dính chặt vào trán đầy mồ hôi, thở hổn hển khi nắm chặt haori quanh mình, tay run rẩy. Cứ vài giây, một tiếng rên nhỏ thút thít phát ra từ môi anh và anh co mình lại. Đây lẽ ra là một cảnh tượng không hấp dẫn gì, chẳng có gì mới, chỉ là một người đồng đội đang đau đớn, nhưng khoảnh khắc cơn đau của Tomioka giảm đi và anh mở mắt nhìn Sanemi với ánh nhìn mờ mịt, anh đã xong đời. Toàn thân anh cháy bỏng, khao khát hắn. Như thể anh là một nam châm hút Sanemi vào, với đôi mắt xanh biếc vô tận và khuôn mặt mỏng manh, đỏ bừng đầy hơi thở dục vọng.

Chuyện quái gì đang xảy ra?
Điều này còn tệ hơn nhiều so với những gì hắn dự đoán.
Bây giờ hoảng loạn cũng chẳng ích gì. Họ là Đại trụ, họ biết cách giữ độc trong cơ thể đủ lâu để lũ quạ của họ đến cứu. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Tao không bỏ mày lại đây đâu" Sanemi lẩm bẩm, xoa tay lên mặt để cố gắng tỉnh táo lại.

"Vậy thì cả hai ta sẽ chết." Tomioka thì thầm, giọng đầy bi quan.

"Không, chúng ta không chết đâu Tomioka."

Sanemi tiến lại gần anh cho đến khi hắn đứng trên cơ thể của Tomioka, đôi mắt xanh biếc chăm chú quan sát từng cử động của hắn. Có những mảng đỏ trên da Tomioka mà Sanemi thấy phản chiếu trên chính da mình, vệt đỏ đậm từ má Tomioka trải dài xuống cổ, đôi môi đỏ hở ra để thở. Sanemi nuốt nghẹn và đặt mu bàn tay lên trán Tomioka, vén tóc anh ra. Hắn đã chuẩn bị cho cảm giác nóng rát khi da tiếp xúc với tay mình, nhưng không ngờ Tomioka lại nhắm mắt và gần như khóc nức nở vì cái chạm đó.

Anh đang sốt cao, mạch đập quá nhanh để cản lại độc tố. Đã quá lâu rồi, Sanemi không biết Tomioka đã bị trúng tro bụi từ khi nào, nhưng đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi Sorai bảo hắn đến đây. Họ không có đủ thời gian để đợi cứu viện đến.

Chết tiệt thật.

Sanemi biết đây là loại độc gì - mặc dù nó đến dưới dạng tro bụi kỳ lạ. Hắn đã nghe về những con quỷ có thể đặt những kiếm sĩ diệt quỷ vào trạng thái dục vọng để vô hiệu hóa họ. Những người ít ỏi sống sót từ đó đã từ chối nói chi tiết về cách họ thoát ra - chỉ đề cập rằng họ đã làm theo những gì độc tố yêu cầu. Từ vật cứng rắn trong quần và cách Tomioka trông có vẻ bị dồn nén, câu trả lời cho điều đó đủ rõ ràng. Thật là một trò đùa. Tất nhiên hắn phải bị dính vào tình huống chết tiệt này với Tomioka Giyuu chứ không phải ai khác.

"Tomioka, nghe tao này" hắn nói, đặt một bên má nóng bừng vào lòng bàn tay và xoay mặt anh để đảm bảo Tomioka đang lắng nghe.

"Huyết quỷ thuật này, có cách thoát ra. Mày biết điều đó mà."

Tomioka chỉ nhíu mày và nhìn đi chỗ khác, mắt nhắm lại như thể đau đớn khi nhìn vào hắn.

"Tôi..không thể."

"Mày sẽ chết."

"Không sao đâu... Tôi ổn," anh lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm khi những tiếng rên đau đớn nhỏ thoát ra từ đôi môi anh. "Làm ơn, đi đi."

"Mày bị ngu à?" Sanemi tức giận, túm lấy cổ áo Tomioka và lắc nhẹ cho đến khi anh mở mắt ra lại.

"Mày định chết như một kẻ hèn nhát, vì chuyện này sao?"

Tomioka lại nhíu mày, đôi mắt xanh thẳm tối như đại dương, được viền bởi hàng mi ướt. Anh gần như trông có vẻ bị xúc phạm khi Sanemi đưa cho anh một lối thoát.

"Hãy quyết định đi, Tomioka."

Bằng cách nắm chặt cổ áo của anh, Sanemi cảm nhận được toàn thân Tomioka đang run rẩy. Sanemi quan sát những cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt của anh - đau đớn, kích thích, xấu hổ. Quá nhiều sắc thái trên người mà Sanemi chưa từng thấy cười, người luôn giữ mười sắc thái như một. Tomioka hít thở vài hơi lẫn lộn, một tay đưa lên nắm lấy tay Sanemi - hoặc để giữ hắn lại hoặc đẩy hắn ra, anh dường như không thể quyết định được.

"Không muốn...làm phiền anh," anh thì thầm, đôi mắt đầy tội lỗi. "Không xứng đáng."

Chết tiệt.

"Vậy thì cả hai chúng ta sẽ cùng chết," Sanemi cứng đầu quyết định, buông cổ áo anh ra và ngồi lại. "Tao sẽ không rời bỏ mày."

"Làm ơn, Shinazugawa-"

"Sorai sẽ gọi người đến giúp chúng ta, mày chỉ cần chờ thôi. Đừng có chết bỏ tao lại đấy," Sanemi nói, và con quạ của hắn ngay lập tức kêu lên đồng ý trước khi bay đi, kéo theo con quạ của Tomioka.

Sanemi ngồi lại gần hơn một chút, kéo tay Tomioka ra khỏi cái nắm chặt trên áo haori của anh. "Thả ra," hắn thì thầm khi nhìn Tomioka đầy cảnh giác.

"Tao không cởi quần áo mày ra đâu, đồ ngốc."

Trước lời châm chọc đó, nắm tay của Tomioka nới lỏng và anh quay mặt đi, để Sanemi làm theo ý mình. Nếu họ phải chờ và đánh cược với cái chết, Sanemi muốn ít nhất anh ấy phải cảm thấy thoải mái. Tomioka đổ mồ hôi nhiều đến mức quần áo gần như ướt sũng. Hắn nâng nhẹ anh lên để kéo cái áo haori xấu xí đó ra, gấp nó thành một chiếc gối nhỏ để đặt dưới đầu anh, sau đó cởi bỏ đôi waraji và tabi khỏi chân anh và tháo kyahan khỏi ống chân anh, để anh đi chân trần. Dù nhỏ nhặt đến đâu, mỗi lần chạm nhẹ đều khiến Tomioka khe khẽ rên rỉ, tay đưa lên che mặt khi anh cố gắng thở qua cơn đau. Thân thể của Sanemi như bừng cháy trước cảnh tượng đó, đau đến nỗi như bị thiêu đốt. Tomioka thật đẹp, anh nằm đó, bất lực như một lời mời gọi để hắn chiếm lấy. Nhưng hắn không thể, hắn sẽ không làm thế.

Sanemi giữ khoảng cách trước khi làm điều gì đó ngu ngốc và cởi bỏ áo haori và phần trên của bộ đồng phục, cũng như loại bỏ waraji, tabi và kyahan của mình.

Tomioka nhìn hắn với đôi mắt nặng trĩu, một màu xanh thẳm trong buổi sáng sớm đến mức khiến Sanemi nghẹt thở. Có phải Tomioka luôn xinh đẹp như vậy không? Liệu đây có phải là một tác động khác của huyết quỷ thuật? Hắn quan sát khi Tomioka nhìn hắn, má trắng bệch nở rộ trong một màu đỏ thẫm khi anh thở dốc, mắt lướt giữa mắt, miệng và ngực của Sanemi. Khi ánh mắt đó trở lại nhìn vào mắt mình, cổ họng Sanemi khô khốc. Đúng, có lẽ sự hấp dẫn giữa những người bị nhiễm độc hẳn là một tác động khác. Tomioka trông như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Sanemi muốn để anh làm thế. Hắn giữ ánh mắt xanh biếc đó một lúc nhưng quay đi khi cơn đau ở háng càng trở nên tệ hơn.

Hắn định đứng dậy để cố tìm chút nước thì đợt đau đầu tiên thực sự ập đến. Hắn ngã xuống sàn với một tiếng rên rỉ, toàn thân co rúm lại trong cơn đau đớn.

"Chết tiệt-" hắn rên rỉ, thở qua kẽ răng. Sanemi không xa lạ gì với đau đớn, nhưng điều này khác. Cảm giác như cơ thể hắn đang bốc cháy từ bên trong ra ngoài, như thể hắn đang bị xé nát và thiêu đốt cùng lúc. Không có gì lạ khi Tomioka hầu như không thể di chuyển.

Nỗi đau cứ đến từng cơn, và hắn chỉ có thể nằm nghiêng và nắm chặt quần áo đã cởi bỏ để tránh cào cấu chính mình. Khi cơn đau tạm lắng đủ lâu để hắn mở mắt, hắn nhận thấy Tomioka vẫn đang nhìn mình, đôi mắt xanh biếc mở to lo lắng, như thể nhìn thấy Sanemi đau đớn là điều quá sức chịu đựng đối với anh vậy.

Trong cơn đau dữ dội, tầm nhìn của Sanemi trở nên trắng xóa, những lời nguyền rủa lẩm bẩm thoát ra từ môi hắn. Khi hắn mở mắt lần nữa, Tomioka đã tự lết đến bên cạnh hắn, chống khuỷu tay lên. Anh có hơi nhíu mày, biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt khi dùng cả hai tay nâng mặt Sanemi, cái chạm ấm áp như một liều thuốc giảm đau.
Đôi mắt xanh biếc đầy nghi ngờ nhìn sâu vào mắt hắn, một hồ nước vô tận đáng lẽ phải làm Sanemi lạnh sống lưng, nhưng chỉ khiến hắn thêm nóng rát. Dù đau đớn, Sanemi vẫn đọc được câu hỏi trong ánh mắt ấy. Hắn nắm lấy cổ tay của Tomioka để trấn an và gật đầu.

"Tôi xin lỗ-" là điều Tomioka bắt đầu nói trước khi Sanemi vươn lên hôn anh.

Đôi môi hồng của Tomioka mở ra như một bông hoa mùa xuân, lưỡi họ chạm vào nhau đầy khao khát.

Đó là sự đau đớn. Đó là niềm hạnh phúc thuần khiết. Cảm giác như lao vào nước lạnh trong một ngày nắng cháy. Tất cả bao trùm, gây nghiện.
Họ rên rỉ trước dòng điện bùng lên giữa họ, như một hơi thở sâu sau một cú lặn dài. Sanemi đan ngón tay vào tóc Tomioka và kéo anh lại gần, lưỡi họ cuộn lấy nhau mà không cần nhịp điệu hay duyên dáng. Hắn chỉ còn đủ sức lật họ lại và nằm giữa hai đùi mở rộng của Tomioka, hôn anh như thể đó là cứu cánh duy nhất của mình.

Tomioka có vị ngọt ngào, như trái cấm, mùi mồ hôi gợi cho Sanemi nhớ đến biển, và hắn không thể làm gì khác ngoài việc chìm đắm. Đùi Tomioka quấn chặt quanh eo hắn đến mức hắn phải phá vỡ nụ hôn thành một tiếng rên rỉ, đầu hắn gục xuống cổ trắng ngà khi họ cố gắng thở, bản năng sốt nóng khiến hắn cọ xát mạnh hơn vào háng của Tomioka. Sanemi cảm thấy quá trướng với dương vật của mình, sự cứng rắn của Tomioka cọ xát vào hắn, như một giấc mơ mê sảng. Hắn không thể ngăn mình khỏi việc ôm chặt lấy cơ thể mềm mại kia, một tay vòng qua đùi Tomioka và kéo anh vào như thể hắn có thể hòa quyện cơ thể họ với nhau nếu cố gắng đủ.

"Tôi chưa bao giờ-" Tomioka rên rỉ ngắt quãng và Sanemi ngẩng mặt lên, hắn nhìn vào đôi mắt xanh mờ ảo. Trong đó có đủ khát khao để làm tan chảy da thịt Sanemi.

"Không sao đâu," Sanemi thì thầm đáp lại, hôn lên môi anh như một lời thú nhận. "Tao cũng chưa từng."

Đôi mắt Tomioka lại lóe lên vẻ áy náy. "Tôi xin lỗi-"

"Suỵt," Sanemi nhẹ nhàng ngăn anh lại, đẩy những lọn tóc ướt mồ hôi khỏi trán anh. Có điều gì đó về cảm giác tội lỗi của Tomioka khiến Sanemi không yên. Chẳng có gì trong chuyện này là lỗi của anh cả.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được chứ?"

Tomioka khẽ gật đầu và Sanemi lại chìm vào môi anh như thể hắn thuộc về nơi đó. Đôi tay run rẩy của hắn cố gắng xử lý nhanh bộ đồng phục của Tomioka, cởi nút nó cho đến khi ngực anh lộ ra và kéo nó cho đến khi cánh tay anh được tự do. Màu đỏ lan rộng trên người anh tương phản với màu trắng ngà của làn da, khiến những vết sẹo của anh tỏa sáng trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng. Sanemi rất muốn hôn từng cái trong số chúng, nhưng tiếng thút thít của Tomioka đã khiến hắn phải hành động. Hắn cởi hakama của mình và cởi nó xuống đôi chân dài mềm mại, hơi thở của Sanemi lắp bắp trong lồng ngực khi nhìn thấy dương vật Tomioka đang căng cứng trên cơ thể anh, tinh dịch thấm qua lớp vải.

Sanemi say mê ngắm nhìn cơ thể săn chắc trước mặt. Tomioka thật xinh đẹp. Anh có làn da trắng mềm mại, đầy những vết sẹo nhỏ và cơ bắp thon thả. Vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man khiến Sanemi không lãng phí thời gian vuốt ve lên xuống, cho đến khi ngón tay hắn tìm đến lớp vải giữ nguyên sự đoan trang của mình và kéo xuống, phân thân sưng tấy đỏ bừng nhô ra và vỗ vào bụng nhỏ của Tomioka. Tiếng rên rỉ của Tomioka khiến miệng hắn như chảy nước miếng và Sanemi phải đấu tranh với ham muốn nếm thử anh. Hắn muốn tất cả làn da đó trong miệng mình, sức nặng của dương vật thanh lịch đó trên cổ họng anh. Chắc hẳn hắn đã nhìn chằm chằm vào anh quá lâu vì Tomioka dùng chân thúc hắn để đi tiếp.

"Sanemi-"

Cái tên ấy vang lên trong chất giọng van nài nức nở gần như khiến hắn gục ngã.

Tomioka như một bài ca của nàng tiên cá, kéo hắn vào đáy đại dương để chết trong đam mê - và Sanemi chấp nhận số phận của mình, chìm đắm trong nó một cách tự nguyện.Hắn vật lộn để cởi bỏ hakama và đồ lót, nằm trở lại trên Tomioka và chết tiệt- có quá nhiều sự va chạm da thịt khiến hắn gần như chóng mặt. Hắn đặt mình trở lại để cọ xát dương vật của họ trên một lớp trượt ướt át và một tiếng rên đẹp đẽ thoát ra từ đôi môi Tomioka, tay anh cào vào lưng Sanemi như thể sẽ chết nếu hắn rời đi.

Sanemi hôn anh lần nữa, mật ngọt trên đôi môi ấy khiến hắn say đắm. Quá nhiều nhưng vẫn không đủ. Tiếng rên rỉ của Tomioka vang lên trong miệng hắn, ngón tay hắn bám chặt vào hông, cánh tay, tóc anh, không bao giờ dừng lại quá lâu. Đôi môi nhỏ ấy hé mở trước hắn, chiếc lưỡi mềm mại vuốt ve môi dưới của Sanemi. Hắn đang chìm đắm, rơi vào một đại dương vô tận, không thể quay lại.

"Mẹ nó, Tomioka" hắn rên rỉ trên đôi môi hồng như lời cầu nguyện, âm thầm giữa những tiếng thở hổn hển khi khoái cảm cuộn qua họ.

"Giyuu, làm ơn," Tomioka Giyuu nói với mong muốn Sanemi sửa lại, quằn quại dưới Sanemi khi họ cọ xát hông vào nhau. Cái tên ấy làm ấm ngực Sanemi, đủ nhẹ nhàng để xuyên qua làn sương mù của dục vọng và làm hắn tỉnh táo trong vài giây.

Sanemi buộc mình phải chậm lại và hít thở qua cơn ham muốn trước khi họ đi quá xa để có thể làm điều này an toàn.

"Giyuu, nhìn tôi này," hắn bắt đầu, giữ một khoảng cách tối thiểu giữa hai khuôn mặt, nhẹ nhàng nâng niu má Giyuu. Đôi mắt anh mở ra và chúng có màu xanh đậm nhất mà Sanemi từng thấy.

"Em muốn thế nào?"
"Nói cho tôi biết, Giyuu."

"Em muốn anh bên trong, em cần...a-" anh kêu lên, bám chặt vào vai Sanemi đủ mạnh để để lại vết bầm. "Làm ơn, Sanemi, đau quá-"

"Được rồi, được rồi." Sanemi lại chìm vào cơn mê, tự nhủ rằng hắn không xứng đáng để làm tình với một người hoàn hảo, thần thánh như Tomioka Giyuu lúc này. Ý nghĩ rằng mình không xứng đáng - nhưng lại được ban phước với một lời cầu xin thiên đường như vậy khiến trái tim hắn nhói lên trong lồng ngực.
Hắn mò mẫm trong hakama và lấy ra hộp thuốc mỡ trị thương mà họ luôn mang theo. Hắn lấy một lượng mà hắn cho là đủ, chẳng hề tinh tế chút nào, nâng mình lên để trượt tay xuống lỗ nhỏ của Giyuu. Hắn nhẹ nhàng xoa lên làn da , nhìn vào đôi mắt van nài đó đang cầu xin nhiều hơn. Ngay khi hắn bắt đầu ấn vào, toàn bộ cơ thể Giyuu co rút lại. Một tiếng rên rỉ đáng thương và to đến mức vang vọng trong tai Sanemi.

"Hít thở, Giyuu" hắn thì thầm khi lưng Giyuu cong lên khỏi sàn. Sanemi cúi người lên trên anh, nhẹ nhàng hôn lên xương ức, cảm nhận nhịp tim điên cuồng đập mạnh vào môi mình. Hắn trượt ngón tay đầu tiên vào cho đến nơi sâu nhất và Giyuu nuốt trọn hắn một cách tham lam, tay bám chặt vào vai Sanemi khi anh thở dốc và rên rỉ nhỏ. Sanemi di chuyển về phía cổ anh và đặt môi lên đó, hôn và mút nhẹ nhàng lên quai hàm.

Khi Giyuu ngừng bám chặt cánh tay hắn như một cái kìm, Sanemi bắt đầu từ từ đẩy ngón tay ra vào, cố gắng làm cho nó trở nên dễ chịu nhất có thể. Từ cách Giyuu run rẩy dưới hắn, hắn không cần phải cố gắng quá nhiều, cơ thể anh nhạy cảm đến mức co thắt với từng chuyển động của ngón tay Sanemi bên trong.
Sanemi quan sát từng cử động của Giyuu, bị mê hoặc bởi vẻ mặt ngây ngất của anh, đôi mắt mơ màng nhìn hắn với đầy khao khát. Hắn thêm một ngón tay khác khi thấy nếp nhăn nhỏ trên mũi Giyuu xuất hiện, tạo ra một tiếng rên rỉ mà hắn không thể không nuốt lấy bằng một nụ hôn.

"Thả lỏng nào Giyuu," hắn thì thầm trên đôi môi anh, sự yêu thương trong từng lời.

"Em giỏi lắm, làm rất tốt."

Khi nghe những lời đó, Giyuu nhìn hắn với vẻ mặt vừa dễ bị tổn thương vừa mong ngóng, đến mức Sanemi gần như gục ngã. Họ đang chia sẻ những điều đầu tiên của nhau vì một con quái vật đáng ghê tởm. Thay vì cảm xúc, chỉ có sự sống còn, nhưng điều đó không ngăn cản Sanemi khao khát. Dưới làn sương mù dày đặc của độc tố, hắn ước gì có thể thấy Giyuu như thế này lần nữa, không có mặt nạ, không có vẻ ngoài lạnh lùng - chỉ có họ. Một hi vọng ngốc nghếch nảy sinh từ ảo giác do độc tố.

Hắn hôn những suy nghĩ đó đi khi bắt đầu nhẹ nhàng đưa ngón tay vào trong và di chuyển chúng, cho đến khi có thể nhét thêm ngón tay thứ ba và đẩy vào một cách mượt mà. Hắn thêm một ít thuốc mỡ và khi thay đổi góc để hôn lên cổ Giyuu, hắn chạm vào một điểm khiến toàn bộ cơ thể anh co giật, một tiếng rên đủ lớn để trở thành tiếng hét làm cả hai đều giật mình.

"Đủ rồi- Sanemi, đủ rồi," Giyuu lẩm bẩm nức nở , đuôi mắt anh ửng đỏ, thở dốc một cách khó khăn.

Sanemi không cần phải được nhắc nhở thêm. Hắn không lãng phí thời gian, ngay lập tức rút tay ra và dùng lượng thuốc mỡ còn lại để bôi trơn dương vật của mình, rên rỉ khi cảm giác như đang bị đóng dấu lên mình. Hắn giữ lấy gốc dương vật của mình và quan sát, bị mê hoặc khi đầu dương vật căng đầy từ từ xâm nhập vào lỗ thịt của Giyuu, chống lại sức cản cho đến khi hắn vào được nửa chừng. Nó nóng bỏng và chặt đến mức Sanemi phải nghiêng mình vào cổ Giyuu, một tiếng gầm gừ rung động trong lồng ngực hắn. Chết tiệt, hắn không thể chịu nổi nữa. Hắn chưa vào hết mà đã gần như sụp đổ vì áp lực căng cứng.

Giyuu thở dốc dưới hắn, tay anh di chuyển lên xuống lưng hắn, như một thiên thần nhân từ chờ Sanemi lấy lại hơi thở trước khi yêu cầu nhiều hơn. Hắn nhìn lên và thấy đôi mắt đại dương đó, mở to và dõi theo hắn, môi run rẩy vì cảm giác được lấp đầy.

"Làm ơn, tiếp tục đi..." Giyuu thì thầm và Sanemi cuối cùng cũng tìm thấy sức lực để đẩy hết vào trong, chôn sâu một vài giây trước khi từ từ rút ra và đẩy vào lần nữa, cảm nhận sự co giãn ấm nóng của làn da Giyuu.

Sanemi từ từ xây dựng nhịp điệu, bị mê hoặc bởi đôi mắt Giyuu chớp chớp nhìn hắn, khép lại với một tiếng rên nhỏ mỗi khi hắn vào đúng chỗ, nhưng lại mở ra để nhấn chìm hắn trong giây tiếp theo. Gương mặt của họ gần nhau đến mức những tiếng thở của Giyuu vỡ vụn trên môi hắn, và Sanemi đột ngột cảm thấy yếu đuối. Cơ thể mềm mại của Giyuu chào đón hắn như thể hắn thuộc về nơi đó. Những tiếng "a...a... a" của Giyuu bên tai, hơi thở nóng bỏng trên da hắn, cặp đùi quấn quanh eo hắn và những đôi tay mềm mại lướt móng tay lên lưng hắn. Tất cả đều quá sức chịu đựng.

Miệng hắn bắt đầu lảm nhảm trước khi hắn kịp nhận ra.

"Chết tiệt, Giyuu-" hắn rên rỉ, bất lực trước mối đe dọa kép là độc tố và sự quyến rũ của Giyuu. "Em tuyệt thật, cảm giác thắt chặt quanh dương vật của tôi"

Lời khen làm Giyuu rên rỉ, cơ thể siết chặt quanh Sanemi như một chiếc kẹp, và sợi dây cuối cùng giữ lý trí của hắn vụn vỡ. Hắn thúc mạnh vào cái lỗ nóng đang run lên đó, liên tục và mãnh liệt đến mức phải giữ chặt Giyuu để không bị trượt lên sàn. Sanemi chôn mặt vào làn da trắng ngần, cắn vào cổ mảnh khảnh của Giyuu đến khi anh rên lên đủ lớn để làm sống dậy cả những linh hồn đã khuất.

Hắn đưa một tay xuống để nắm lấy đùi mềm mại, gập nó lên bụng Giyuu, và có lẽ hắn đã chạm đúng điểm G vì Giyuu giật mình dưới hắn, thở dốc với tiếng "Ở đó, làm ơn Sanemi" và ngay lúc này, không có gì trên trái đất này có thể khiến Sanemi từ chối Giyuu. Hắn ngẩng mặt lên và giữ đúng góc, tiếp tục thúc mạnh, hết lần này đến lần khác. Hắn nhìn đầy dịu dàng khi đôi mắt sapphire của Giyuu mở to như miệng anh, tay nắm chặt vai Sanemi khi anh khóc nức nở, cơ thể căng cứng như dây cung khi anh run rẩy, phun ra tinh dịch lên bụng cả hai. Sanemi có phần muốn chậm lại, nhưng Giyuu kéo hắn bằng tóc và hôn hắn một cách sâu lắng, dùng đùi thúc vào hắn để giữ nhịp.
Vì vậy, Sanemi đã chiều theo ý muốn của Giyuu.

Hắn làm tình với Tomioka Giyuu như thể hắn sở hữu anh ấy.

Những cú thúc mạnh mẽ và sâu, cho đến khi âm thanh của cơ thể họ va chạm và những tiếng rên rỉ là tất cả những gì họ có thể nghe thấy. Đầu gối cọ xát trên sàn gỗ khi hắn tiếp nhận tất cả sự ấm áp chặt chẽ của cơ thể Giyuu sẵn lòng trao cho hắn. Sanemi chôn mặt vào mái tóc đen ướt và hôn những giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt đại dương. Hắn để mình bị dẫn dắt bởi nhu cầu và khao khát khi Giyuu kéo hắn lại gần hơn, gần hơn nữa, đôi tay quàng quanh cổ hắn trong một cái ôm không thể nào tuyệt vời hơn thế.

Thời gian dường như uốn cong vào một vực thẳm vô trọng, và Sanemi để mình bị cuốn vào dòng chảy nhu cầu của Giyuu. Hắn không biết đã ở đó bao lâu, lạc trong mê cung cơ thể của mình, nhượng bộ mọi khao khát mà đôi mắt quyến rũ đó trao cho hắn. Sanemi trao thêm cho anh. Cung cấp cho anh nhiều hơn. Thay đổi tư thế của Giyuu trên tay và đầu gối để có thể làm tình với anh từ phía sau ở một góc độ tàn nhẫn hơn. Cảm giác hồi hộp trước cực khoái thứ hai của Giyuu thật tàn bạo - Sanemi có thể thấy điều đó qua những cú va chạm của cơ thể đã nhuộm đỏ mông của anh, cách anh cào xé bộ trang phục của mình dưới những ngón tay. Hắn cúi xuống để hôn vai Giyuu, ngực dán chặt vào lưng rắn chắc, tay lướt xuống bụng Giyuu để nắm nhẹ quanh dương vật của anh. Tiếng rên rỉ chia cắt là câu trả lời đủ rõ ràng, và Sanemi gần như không có thời gian để đồng bộ hóa những cú thúc của mình với tay trước khi Giyuu hét lên trong sự thỏa mãn, đổ gục vào đống trang phục khi đôi tay của anh không còn sức. Anh đạt cực khoái mạnh mẽ đến mức chỉ là may mắn mà Sanemi không bị lật ngã theo cùng. Hắn không biết liệu sức bền này có phải là điều riêng biệt với Giyuu không, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Hắn cần phải chăm sóc Giyuu.

Tâm trí bị ảnh hưởng và mê hoặc của Sanemi cũng cho rằng cảm giác này quá tuyệt vời - quá đúng đắn và không nên kết thúc quá sớm. Nó thì thầm rằng Sanemi nên tận hưởng hương vị thiên thần trên môi mình vì một khi họ kết thúc, hắn có lẽ sẽ không bao giờ được thưởng thức dòng nước thánh đó nữa.
Khi Giyuu cuối cùng ngừng run rẩy, Sanemi vòng tay quanh ngực anh và nhẹ nhàng kéo anh lên, nửa ngồi trên đùi hắn và vẫn bị xuyên qua dương vật của hắn. Cơ thể anh rơi vào trạng thái mềm nhũn dựa vào Sanemi, mái tóc giờ đây rối bù trong mồ hôi làm anh trông càng quyến rũ hơn. Giyuu thở hổn hển, nghiêng đầu để áp vào hõm vai của Sanemi.

"Giyuu," Sanemi gọi khi anh lấy lại được hơi thở, vuốt tóc Giyuu ra khỏi mặt anh bằng tay còn lại. "Em ổn chứ?"

"Còn anh?" Giyuu thì thầm lại, và Sanemi không thể không thở dài trước câu hỏi, vùi mặt vào mái tóc đen của Giyuu.

"Tôi ổn" Sanemi trả lời, và đó là sự thật. Mặc dù anh vẫn còn cương cứng không thể tin được, cơn đau đã biến mất. Nếu cơ thể Giyuu đã đủ thỏa mãn, anh có thể tự chăm sóc bản thân. Họ ngồi trong vòng tay nhau cho đến khi hơi thở và nhịp tim của họ trở nên đồng đều. Giyuu có vẻ hài lòng khi chỉ ở đó, dựa vào ngực Sanemi, mặt anh nép vào cổ Sanemi cho đến khi anh bắt đầu cựa quậy lần nữa.

"Cần thêm không?" Sanemi hỏi, nhìn xuống cơ thể mình vừa lúc nhìn thấy dương vật của mình lại cương cứng. Giyuu gật đầu, một cái nhíu mày nhỏ lại hiện lên trên mặt như thể anh sắp bắt đầu xin lỗi một lần nữa.

"Tch, ổn cả rồi. Em có tôi mà" Sanemi cố gắng hết sức để chỉnh lại trang phục của họ trước khi nhẹ nhàng đặt Giyuu nằm lên chúng một lần nữa. Hắn đã nghĩ rằng liệu việc tiếp xúc trực tiếp này có làm hắn miễn dịch với ảnh hưởng của Giyuu hay không, nhưng ngay khi anh rút ra và Giyuu quay về phía anh - nằm nghiêng để nhìn Sanemi qua vai của mình, anh hoàn toàn bị đánh bại.

Những vết đỏ đậm từ độc tố đã nhạt thành màu hồng nhạt, những vết bẩn tối màu trên làn da ngọc trai giờ đây đều là tác phẩm của Sanemi. Những ngón tay thô ráp trên đùi rắn chắc, dấu cắn trên ngực và vai, những vết hôn tím trên cổ mịn màng. Sanemi theo dõi những giọt mồ hôi và tinh dịch chảy xuống bụng cơ bắp, dẫn đến một đám lông nhỏ tối màu, và dừng lại ở một dương vật căng mọng, đẹp đẽ, cong lên ngay dưới rốn của Giyuu. Cảnh tượng trước mặt khiến miệng hắn ứa nước miếng. Cảnh vật trước mắt hắn thật đến nỗi hắn tự hỏi liệu có phải mình vẫn đang nằm chết trên sàn và đây là sự đón tiếp nồng ấm vào thiên đường.
Suy nghĩ đó khiến ánh nhìn của Sanemi hướng lên, lên cao cho đến khi hắn bị cuốn vào những vòng xoáy xanh lam đó một lần nữa. Giyuu quay về phía hắn hoàn toàn, nằm trải rộng trên giường tạm bợ của họ - một đống đồng phục rách nát và bẩn thỉu không xứng đáng được ở gần anh - và ban cho hắn một nụ cười nhỏ. Một bài hát của siren kéo hắn vào, hết lần này đến lần khác.

Sanemi mỉm cười đáp lại và nâng một bên lông mày lên. Hắn quyết định lấy thêm một ít thuốc mỡ và bôi lên dương vật của mình, quan sát khi ánh nhìn của Giyuu ngay lập tức tập trung vào động tác đó, làn da đỏ ửng lan ra trên má khi Sanemi từ từ nắm lấy dương vật của mình. Anh nhạy cảm đến mức chỉ cần sự tiếp xúc thực tế cũng đủ khiến cơ thể Giyuu run rẩy.

"Có thích những gì em đang thấy không?" Sanemi hỏi một cách tinh nghịch, hy vọng rằng sự mê mẩn do độc tố không làm ảnh hưởng đến giọng nói của hắn. Hắn theo dõi đôi mắt thèm thuồng của Giyuu tối lại với câu hỏi, cảm nhận sự nhiệt tình của Giyuu khi anh tự kích thích mình với một chút chủ đích hơn.

"Có," Giyuu lầm bầm, đầu lưỡi ló ra để làm ướt môi dưới trước khi kéo mắt về phía Sanemi. "Và có vẻ như anh cũng vậy."

Câu phản bác làm Sanemi thở hắt ra. Rõ ràng là Giyuu đã tỉnh táo hơn, đủ để châm chọc hắn vì cái nhìn của hắn.

"Ừ, thì cũng không đến nỗi tệ," Sanemi cười với anh. Hắn bị phân tâm một chút bởi ánh nhìn mê hoặc đó, quan sát làn da đỏ ửng của Giyuu khi anh tự làm vui vẻ cho mình. Một cú vặn tay thật tốt khiến hắ phải thở hổn hển, và Giyuu lại quay về nhìn dương vật của hắn như thể muốn nuốt chửng hắn.

"Thích dương vật của tôi đến vậy à?" Sanemi hỏi, thả tay mình ra và bò lên cơ thể của Giyuu, đôi mắt xanh lam lại hướng về phía hắn.

"Ừ thì," Giyuu bắt đầu, gặm môi như thể không chắc liệu mình có nên nói hay không. "Nó... to."

Điều đó khiến Sanemi bật cười thật lòng. Có lẽ Giyuu đã không đủ tỉnh táo để nhìn nhận rõ ràng cho đến bây giờ.

"Cũng đã từng ở bên trong em ngay trước đó," Sanemi thêm vào, nhìn xuống anh và cười khi những bàn tay mảnh mai của Giyuu lên che mặt để tránh ánh nhìn của hắn.

Sanemi nhìn sự đáng yêu này với sự ngạc nhiên, nhưng nhíu mày khi làn da của Giyuu bắt đầu có dấu hiệu xấu hơn. Hắn nhẹ nhàng kéo một bàn tay của Giyuu ra khỏi mặt để kiểm tra nhiệt độ của anh.

"Em bắt đầu nóng lên lại rồi," Hắn nói, và đôi mắt xanh lam của Giyuu nhìn hắn với một sự mềm mại mà hắn không kịp chuẩn bị tinh thần. "Cơn đau có trở lại không?"

"Có, nhưng không tệ như trước," Giyuu thì thầm, tay đặt lên vai Sanemi. "Nếu anh muốn, chúng ta có thể chờ."

Sanemi thà tự cắt xẻo chính mình còn hơn là chứng kiến Giyuu quằn quại trong cơn đau một lần nữa. Khi mà hắn chính là thuốc giải cho nỗi đau đó.

"Tôi không thể chờ đến khi mà em không thể thở vì cơn đau, đồ ngốc," hắn lẩm bẩm lại.

Màu xanh đậm của đôi mắt Giyuu càng thêm mềm mại, và Sanemi không chắc trái tim mình có đủ sức chịu đựng.

Để lấy lại ít nhiều kiểm soát, hắn làm điều duy nhất mình có thể - dù tốt hay xấu, hắn sẽ tìm hiểu sau - và hôn lên đôi môi gợi cảm đó.

Sau tất cả những nụ hôn và sự kết hợp da thịt, Sanemi - trong sự ngây thơ của mình - nghĩ rằng mỗi lần đều có sự tương đồng nào đó. Dù sao thì cũng chỉ có ngần ấy cách để hai người đến với nhau như thế này. Tất cả những gì hắn cần để nhận ra mình sai là tiếng thở của đôi môi Giyuu trên môi anh. Một hơi thở nhỏ nhẹ vỡ vụn trên bờ môi của Sanemi, khiến toàn thân hắn run lên. Đó là đôi môi mà hắn đã hôn một cách nhẹ nhàng và sưng tấy, nhưng giờ chúng cảm giác khác. Thực hơn, nguy hiểm hơn. Những bàn tay của Giyuu vướng vào mái tóc trắng của Sanemi, nghiêng mặt hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu hơn, thưởng thức hắn như lần đầu tiên.
Nụ hôn không còn là sự liều lĩnh, nhưng cũng không phải là sự nhẹ nhàng. Giyuu khám phá miệng Sanemi với nhu cầu tỉ mỉ, và Sanemi chỉ còn cách chịu đựng. Từ bỏ mọi thứ mình có, để ngọn lửa đang thiêu đốt trên da anh tiêu tán mọi thứ, cho đến khi Giyuu đủ nhân từ để nhấn chìm hắn trong sâu thẳm của đôi môi trước khi lại thiêu đốt hắn.

Giyuu mở rộng hai đùi, tạo ra một lời mời không thể từ chối, hoàn toàn nhấn chìm Sanemi trong sự ngọt ngào của đôi môi mình. Sanemi chỉ biết hôn lại với sự say mê ngây ngất khi Tomioka Giyuu quyết định chiếm lĩnh hắn, đôi tay rời khỏi vai hắn để dạo chơi xuống làn da xẹo sẹo của hắn. Những ngón tay dài lan tỏa trên ngực hắn, một cái nắm chiếm hữu trước khi lướt xuống bụng. Cảm giác chạm vào làm bừng cháy da thịt của Sanemi, và hắn cảm thấy như mình đang rơi tự do vào một vực thẳm, không xứng đáng, quá không xứng đáng với việc được chạm vào bằng sự cần thiết dịu dàng.

Hắn thở hổn hển khi một tay quấn quanh dương vật mình, xoa nhẹ nhàng, trong khi tay còn lại trượt xuống phần lưng dưới, đẩy anh nhẹ nhàng, dẫn dắt hắn về nhà. Giyuu khao khát cọ xát dương vật của Sanemi vào lỗ của mình, và khi nó trượt vào đúng vị trí, Sanemi đẩy hông mình vào một cú thọc mạnh mẽ, hoàn toàn lấp đầy trong một lần. Những ngôi sao lóe sáng trước mắt hắn, cảm giác bị bao phủ lại bởi ngọn lửa trong cơ thể Giyuu gần như quá sức chịu đựng của hắn. Hắn hít một hơi sâu trước khi lao vào đôi môi đang rên rỉ, tiếp tục làm tình với Giyuu như thể họ chưa bao giờ dừng lại.

Sanemi cố gắng giữ đầu óc mình thật tỉnh táo, để thở lâu hơn một chút trước khi hoàn toàn chìm vào vực thẳm của Giyuu, nhưng khi hắn tìm thấy góc đúng, miệng Giyuu mở ra như một quả trái chín rụng khỏi cây. Tên của Sanemi lặp đi lặp lại trên đôi môi anh như một lời cầu xin. Những tiếng rên nhỏ, liên tiếp như "tuyệt vời quá", "đúng chỗ đó", và vô số "có" và "làm ơn" như thể Sanemi xứng đáng với một thiên thần cầu xin hắn. Như thể Sanemi có thể làm gì khác ngoài việc làm cho sinh vật xinh đẹp này dưới thân mình trở thành đống đổ nát. Giyuu không có vẻ gì là bận tâm, và ngay bây giờ, Sanemi cũng vậy.

Ý nghĩ đó làm hắn mất đi sợi dây lí trí giữ mình lại, ý tưởng về việc làm hỏng Giyuu, về việc đâm sâu đến mức tạo ra một chỗ mà chỉ có hắn mới có thể lấp đầy, khiến hắn rơi vào cơn cuồng loạn. Nụ hôn của họ trở nên dữ dội, là một hỗn độn của răng và lưỡi mà Giyuu không ngần ngại chào đón. Một đùi mở rộng thêm, cho đến khi Sanemi kẹp nó trên cùi chỏ của mình và ép xuống, uốn Giyuu gần như thành đôi. Anh mềm mại như nước, linh hoạt như hơi thở của mình, tiếp nhận hình dạng do tay Sanemi định hình. Và như nước, Sanemi biết rằng ngay khi anh buông tay, Giyuu sẽ được định hình lại, ngay từ đầu, hắn đã thua.

Góc độ mới cho phép Sanemi đâm sâu hơn, chậm lại để tạo ra những cú đẩy xấu xa của hông, cảm nhận toàn bộ cơ thể hắn đàn bùng cháy với cảm giác Giyuu thật chặt chẽ, ướt át và nóng bỏng quanh mình. Hắn ép góc một chút nữa, kiểm tra sự linh hoạt của Giyuu để đạt được đôi môi ngọt ngào lần nữa. Cử động này khiến Giyuu nức nở chống lại hắn, tay liều lĩnh cào vào lưng hắn, kéo tóc Sanemi khi hắn ngửa đầu ra phía sau, cổ đẹp hiện ra rõ ràng. Sanemi áp mặt vào đó, liếm làn da mặn mà trước khi để lưỡi mình tự do.

"Em cảm giác... quá tuyệt vời," anh rên rỉ vào tai mềm mại. "Như thể em được tạo ra dành cho anh."

Những lời này kéo ra một tiếng rên từ miệng Giyuu, đôi mắt mở to khi anh quằn quại. Sanemi chưa bao giờ thấy điều gì đẹp đến vậy. Cảnh tượng Giyuu tan rã từng mảnh, nức nở khi hắn làm rách nát anh bằng cơ thể mình, gợi dậy một làn sóng tham lam mạnh mẽ đến mức Sanemi chỉ có thể nhượng bộ trước nó.

"Em đang phá hủy anh đấy, Giyuu," Sanemi thốt lên, tâm trí hoàn toàn vắng bóng khi hắn đánh mất bản thân mình trong ánh mắt xanh và đôi môi hồng.

"Tôi sẽ khiến em nhớ mãi, nhớ mãi cảm giác khi em trên cơ thể tôi, để em không bao giờ quên."

Phản ứng của Giyuu với lời của hắn là rất mạnh mẽ. Đôi mắt anh ngửa lên và tay kéo mạnh vào tóc Sanemi đến nỗi môi họ gần nhau đủ để Giyuu cắn và liếm một cách tuyệt vọng, Giyuu hoàn toàn chìm đắm, đồng ý với hắn, để anh bị Sanemi khắc sâu hoàn toàn và không thể thay đổi.

"Chết tiệt, chết tiệt Sanemi-" anh rên rỉ ngọt ngào vào miệng đang thở dốc của Sanemi.

"Ừ, cứ gọi tên tôi đi," Sanemi lầm bầm, say mê với tham lam khi hông hắn bắt đầu dập mạnh hơn theo bản năng thuần túy. "Tôi sẽ làm em đến nỗi đó là điều duy nhất em nhớ."

Sanemi nâng cơ thể mình lên và ghim Giyuu xuống bằng đùi, di chuyển hai chân của anh qua vai và gập người mềm mại của Giyuu lại như một bìa thư. Hắn đè xuống với lực mạnh đến mức nếu Giyuu không phải là một chiến binh, hắn có thể lo lắng rằng mình có thể làm anh bị rách. Nhưng cơ thể hoàn hảo dưới hắn đón nhận tất cả với sự hăm hở, làm tăng cơn điên cuồng của Sanemi, yêu cầu nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, cho đến khi cả hai không thể thở nổi và Sanemi không thể phân biệt đâu là hắn, đâu là Giyuu. Lần này, Sanemi biết các dấu hiệu của Giyuu, đọc được niềm vui của anh với sự thông thạo mới, kinh nghiệm hơn và khi đùi anh bắt đầu run rẩy dưới thân hắn, tiếng rên trở thành những tiếng thở hổn hển cuồng nhiệt, Sanemi không thể ngăn cơn chiếm hữu cuồn cuộn trào dâng trong hắn.

"Em muốn tới sao, Giyuu?" hắn hỏi, điều chỉnh hông để chạm vào điểm đó lần nữa, quan sát cơ thể dưới mình trở nên vụn vỡ vì niềm vui. "Em muốn xuất trên cơ thể tôi sao?"

Cơ thể Giyuu co giật quá nhiều khiến anh không thể trả lời, đôi mắt anh chớp mở liên tục khi Sanemi tàn phá anh.

"Em sẽ đến vì tôi và để tôi làm đầy em thật thoải mái, đúng không?" Sanemi hỏi lại, những cú thúc chính xác khiến Giyuu siết chặt quanh hắn như một cái kẹp. "Em muốn không?"

"Chết tiệt, vâng... vâng... a-" Giyuu bắt đầu nói những lời cầu xin đầy khao khát và Sanemi tăng cường nỗ lực, đùi hắn cháy rát khi ánh sáng bắt đầu bơi xung quanh tầm nhìn của hắn. Chết tiệt, hắn gần đến giới hạn rồi.

"Vậy thì hãy lên đỉnh vì tôi đi, tình yêu."

Cơn cực khoái của Giyuu bật ra như một mũi tên, mãnh liệt đến mức khiến cả hai đều giật mình. Đôi mắt xanh lớn mở to trong một tiếng thét khi cơ thể anh trở nên cứng đờ rồi rung rẩy như lá, siết chặt như một cái kẹp hoàn hảo quanh dương vật của Sanemi và đẩy anh vào một cơn cực khoái khổng lồ của chính mình. Tầm nhìn của hắn biến thành trắng, bụng hắn rung rẩy chống lại đùi Giyuu khi sét truyền qua cơ thể hắn và tuôn vào cái lỗ nóng chặt chẽ của Giyuu. Hắn cảm thấy cơ thể họ nhấp nhô cùng nhau, hơi thở nặng nhọc như trong trận chiến, và hắn phải cố gắng hết sức để không đổ gục xuống cơ thể mệt mỏi của Giyuu. Khi Sanemi cảm thấy mình có thể di chuyển lại mà không bị ngất, hắn từ từ tháo gỡ chân Giyuu khỏi vai mình và nhìn anh, nằm trên sàn, đôi mắt vẫn mơ màng.

Giyuu thật sự làm chìm đắm trong hơi thở sau cuộc ân ái.
Ánh sáng của nắng sớm chiếu qua cửa sổ làm anh tỏa sáng như một sinh vật thần thánh. Sanemi bị cuốn hút đến mức không thể di chuyển ngoài việc vuốt ve những đùi vẫn còn run rẩy quanh mình, xoa bóp để máu lưu thông lại vào chúng. Hắn nhìn Giyuu cố gắng lấy lại hơi thở, đôi môi ướt và đôi mắt ướt vẫn mơ màng nhìn về phía hắn, một vệt tinh dịch từ một cơn cực khoái mạnh mẽ đến mức nó đã chạm vào ngực hắn. Rồi, một tiếng rên nhẹ, một bàn tay mảnh mai duỗi về phía hắn, chạm vào mặt hắn, kéo hắn lại gần.

Sanemi chìm vào vòng tay đang chờ đợi của Giyuu như một con tàu bị đắm, từ từ đến khi trán họ chạm vào nhau, đôi mắt khóa chặt khi họ hít thở nhau. Những bàn tay run rẩy vuốt tóc Sanemi ra sau, gãi nhẹ trên da đầu và gáy của hắn trong khi Sanemi cũng làm tương tự với những sợi tóc đen dính trên làn da trắng của Giyuu. Đây là một khoảnh khắc quá thân mật, quá ngọt ngào, nhưng Sanemi không còn sức để quan tâm, chứ đừng nói đến việc rút lui.
Sanemi cảm nhận được sự ấm áp trong ánh nhìn của Giyuu, mũi họ chạm nhau khi bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Hắn nhìn thấy mũi nhỏ của Giyuu nhăn lại khi hắn rút ra, và đưa cho Giyuu một nụ hôn nhẹ lên môi như một phần thưởng xứng đáng, từ cách mà những bàn tay đó giữ hắn lại, đôi môi mềm của Giyuu hé mở trong sự đầu hàng ngọt ngào.
Sanemi vẫn không chắc đây có phải là hiện thực không. Nó cảm giác quá tuyệt vời. Thực tại không thể bao giờ cảm thấy như thế này, ấm áp và nhẹ nhàng. Hắn sẽ không bao giờ có thể giữ được điều gì quý giá như vậy bằng tay trần của mình ngoài những giấc mơ.

Lạc trong đôi môi ngọt ngào và sự ngây ngất sau cơn cực khoái, Sanemi để mình đắm chìm trong đó. Có thể là hắn đã chết, rốt cuộc. Sự chạm nhẹ nhàng và đầy tôn kính mà Giyuu ban cho hắn, sự dịu dàng trong đôi môi khi anh hôn Sanemi như thể cả hai đều là nạn nhân của phép thuật này - phải là điều gì đó thiêng liêng như thế giới bên kia.

Thực tại đổ ập xuống họ khi một con quạ bay qua cửa sổ, kêu to rằng sự giúp đỡ đang đến. Âm thanh đó phá vỡ sương mù trong đầu họ, làm vỡ tan ảo ảnh. Sanemi rút lui như bị bỏng, quay mắt khỏi cơ thể Giyuu khi mà hắn có lẽ sẽ không còn được chào đón nữa. Họ có thể chỉ còn năm phút trước khi những người khác tràn vào.

Sanemi cảm thấy bối rối khi nhìn thấy Giyuu đã ngồi xuống, với một nụ cười nhỏ trên mặt - cái nụ cười nhăn lại mũi - khi anh cố gắng sắp xếp lại đống đồng phục của họ. Giyuu lặng lẽ đưa cho Sanemi chiếc hakama của hắn và Sanemi nhanh chóng mặc vào. Đồng phục của Giyuu trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều, đã bị dính bẩn dưới sự va chạm của họ cả thời gian qua, vì vậy Sanemi đưa cho anh chiếc áo sơ mi của mình, bảo anh tự làm sạch, và nói rằng anh có thể lấy phần trên của đồng phục mình nữa. Có điều gì đó về việc Kakushi sắp đến và nhìn thấy tất cả những vết thương trên cơ thể Giyuu khiến hắn cảm thấy tức giận.

Họ mặc đồ trong im lặng ngượng ngùng, và Sanemi không thể đối mặt với Tomioka nữa. Hắn không muốn thấy sự xấu hổ, sự ghê tởm, bất kỳ điều gì mà Giyuu có thể cảm thấy khi tất cả đã kết thúc. Hắn gần như cảm thấy tội lỗi vì những vết thương và sự bừa bộn mà mình đã tạo ra trên cơ thể Giyuu, nhưng điều đó giờ không còn cách nào để sửa chữa.

Dù cố gắng tránh ánh mắt xanh của Tomioka, Sanemi vẫn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của anh. Ánh mắt đó theo dõi anh khi Sanemi hoàn tất việc thắt lại dây giày và gắn thanh kiếm vào thắt lưng. Khi họ đã mặc đồ đầy đủ, những Kakushi đến nơi.
Sanemi nhận nước và không nhận thêm gì nữa, xua tay với các Kakushi và quay đi trong khi họ lo lắng chăm sóc Tomioka. Hắn đến cửa chùa, khi buổi sáng đã chuyển thành trưa, thì một giọng nói gọi hắn.

"Shinazugawa," Tomioka nói, giọng lại trở về âm điệu không cảm xúc. "Cảm ơn."

Sanemi quay lại nhìn anh, quan sát khuôn mặt lạnh lùng của Tomioka, ánh mắt xanh trở lại như mặt hồ đóng băng, dáng vẻ không bị xô lệch ngoại trừ mái tóc ướt đẫm rối bù.

"Tôi không biết cậu đang nói gì," hắn lầm bầm khi bước đi, tay cầm một chiếc dây buộc tóc trong túi. Nếu hắn giữ lại một kỷ vật nhỏ - một lời nhắc nhở không bao giờ buông lỏng cảnh giác trước Tomioka Giyuu nữa - thì đó là vấn đề của riêng hắn.

Có lẽ sau lần này, mối quan hệ của bọn họ sẽ khăng khít hơn, nhỉ? Dù là theo cách mà không ai trong số họ nghĩ tới.
______________________________
https://archiveofourown.org/works/57508855?fbclid=IwY2xjawEZY_dleHRuA2FlbQIxMQABHX7BAOD35KDLic2dWHcqWsrIbsq72v2AD_dk5t5myWSWCP_ESKQLJtq0pw_aem_Acfj58dUyaMkUtal19PNqw&mibextid=xfxF2i

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc fic gốc hoặc ủng hộ cho tác giả nhé. Đọc xong hãy bấm vote để mình có động lực nha. Có gì sai sót hãy comment lại góp ý giúp mình 😋❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: