Còn lại gì sau ngày tan vỡ
Có thể là phần 1
___________
- Ê, mày với Tomioka dạo này sao rồi?
Obanai bất chợt hỏi, cái thằng sinh viên èo oặt hồi đấy giờ thành một bác sĩ thú y, cũng vừa vặn có một gia đình không nhỏ cho lắm, cũng phải ngang với nhà Sanemi hiện tại rồi. Sanemi cứ nghĩ với cái điệu bộ như hồi còn ở Đại học thì thứ đầu tiên Obanai sẽ làm là móc mỉa chuyện của nó và cậu trai tóc đen kia cơ.
- Chia tay lâu rồi.
Sanemi chỉ đáp lại một câu cụt lủn, cứ như Tomioka ấy đã chẳng còn đọng lại trong tâm trí nó. Đến cả họp lớp cũng chẳng đến, sinh nhật của Rengoku cũng vắng mặt, đến cái thứ như Tengen còn chẳng mò ra được cậu ta chết ở xó xỉnh nào dù đã từng gặp cô chị gái xinh đẹp của Giyuu, cộng thêm việc lỡ mồm lỡ miệng trước mặt chồng cô ấy nên phải chối bay chối biến bao nhiêu thứ. Ừ, nói chung Tomioka Giyuu cứ như bốc hơi khỏi thế giới từ lâu rồi.
Họ cùng nhấp một ngụm rượu mừng ngày gặp lại. Ừm thì, hên là cái nhóm này chẳng ai là không có tình yêu, hoặc công việc phù hợp, có đôi khi họ sẽ vô tình nhắc về Giyuu.
- Tao nhận ra mày không coi tụi này là bạn, đến chia tay còn chẳng nói nửa lời với tụi tao.
- Thôi, chỉ tổ tốn thời gian. Tụi tao cãi nhau to lắm, cả khu chung cư đấy đều biết cả. Nhưng tao cũng không muốn chúng mày lo lắng. Dù sao thằng đần đấy cũng chửi vào mặt tao rồi đuổi tao đi, bảo dù chẳng có tao thì nó cũng sống tốt. Thế là xong.
Sanemi nó chẳng nói gì về chuyện mấy ngày sau khi cãi nhau, Giyuu lâu lâu còn gửi những tin nhắn vô nghĩa như muốn trả lại đồ cho Sanemi, ép nó gửi địa chỉ mới để gửi chuyển phát sang vì cả hai biết đối phương đéo muốn gặp mặt. Sanemi sau đó gửi địa chỉ, và Giyuu trả thù bằng cách gửi một loạt các đơn hàng làm Sanemi tốn gần như nửa tháng lương vào chỗ đồ bỏ quên ấy.
- Người như cậu ta mà không xin lỗi cơ à...?
- Ờ, cứ thế mà tao đi luôn khỏi nhà. Trong cái đống đồ đấy có cả những thứ tao từng tặng cậu ta, mà bị ném trong một thùng toàn giấy, đám giấy đấy chả có chút tác dụng gì, như cái đồng hồ điện tử bị đập muốn nát luôn cả thùng.
Obanai cứ nhìn theo điệu bộ của Sanemi, cái thằng này mà bảo nó không phiền lòng thì chắc chắn là không có rồi. Uzui cũng nhìn ra, rồi vội thêm ít mồi cho hai đứa bạn.
- Tao có lấy được số điện thoại của Tsukako, chị gái của Tomioka ấy.
- Tomioka thế nào chẳng đợi cậu mòn cổ ra rồi. Có tâm trả lại đồ, rõ ràng là cậu ấy để tâm tới cậu từng chút từng chút một, nên không được nghĩ xấu cậu ấy!
Sanemi xoa trán, ôi đừng nói giờ không ai theo phe người tội nghiệp bị chửi như một con chó rồi đuổi khỏi nhà giữa đêm nhé? Chuyện dù gì cũng lâu rồi, khó mà nghĩ được bây giờ còn có thể nói chuyện lại không nữa là.
- Dù sao thì ngay sau khi tao gửi địa chỉ thì chặn cậu ta rồi. Cậu ta mà muốn nói chuyện thì đã đến thẳng địa chỉ mới của tao. Hay ít nhất là viết một cái gì đấy tử tế theo đống bưu kiện chết tiệt đấy. Đến giờ tao vẫn ở cái phòng trọ đấy, vẫn còn giữ cái thùng giấy đấy chỉ vì nó tiện để đồ.
Cả bốn người cứ ngồi đó, rồi theo rượu vào chủ đề cũng dần xa khỏi mối quan hệ đã tan vỡ của Sanemi và Giyuu. Có những lúc Obanai sẽ than phiền về cái mùi ở phòng khám khó chịu thế nào với các con, khi là Kyojuro nói bố anh bỏ rượu để chăm bẵm mẹ thế nào, và Uzui thì sắp đón đứa con đầu lòng. Xoay quanh gia đình khiến Sanemi cũng có chút... nhớ nhung Giyuu.
__________
- Thôi, tụi này về đây!
Đã là mười rưỡi đêm, Uzui hô hào khi vác theo Obanai cùng vào taxi, Kyojuro thì ngồi ngay trạm xe muốn khuyên nhủ thêm Sanemi,
Gương mặt cười có chút tinh quái của Kyojuro khiến Sanemi đang lâng lâng say chả biết nói gì thêm. Thôi, dù sao Kyojuro vốn không thể uống quá nhiều nên biểu hiện thế này là bình thường, nói cậu ta mới thác loạn về khéo còn có người tin. Nhưng rồi mặt anh bỗng nghiêm túc lại.
- Shinazugawa, cậu vẫn nhớ Tomioka nhỉ? Sao không thử gọi điện cho cậu ấy đi? Một lần thôi, Tomioka không phải người nhỏ nhen đâu. Có một lần khi tôi xin một hớp nước chanh và làm đổ mất cả cốc vì choáng, cậu ấy chẳng trách mà từ đó lần nào cũng đem theo 2 cốc trong tiết thể dục đó!
Sanemi ngồi đờ đẫn, mắt nhìn theo dòng xe gần như đã giải tán gần hết, nghe câu chuyện của hai người đó. Ừm, Giyuu tốt bụng, đương nhiên nó biết, chỉ là cậu sẽ chẳng nói.
- Đã lâu quá rồi, Tomioka nên có đối tượng hẹn hò mới rồi.
- Thế là cậu thừa nhận là nhớ Tomioka rồi còn gì.
Kyojuro đung đưa chân, Sanemi thì ngồi yên, mắt vẫn hướng về con đường trước mắt, nhưng dường như chỉ còn ánh đèn lập lòe vàng cam của các hàng quán chưa đón cửa, ngoài ra Sanemi nó chỉ như nhìn chằm chằm vào hư không. Nếu là bây giờ Giyuu đi đón Sanemi say rượu như trước kia, thì tên ngốc ấy sẽ đứng phía đối diện đợi Sanemi tự sang đường, ôm lấy cậu trong vòng tay nó.
Sanemi thở dài. Đấu trí thì khi nào nó cũng thua.
- Được rồi, tôi sẽ thử nhắn tin cho cậu ấy.
Kyojuro gần như nhảy lên, rồi lắc vai Sanemi như mấy đứa trẻ con, và Giyuu cũng học theo thói này của cậu ta nên vừa vặn đẩy nỗi nhớ người cũ lên cao hơn.
Giyuu thích được ôm lắm, cũng thích chờ đợi Sanemi, luôn đứng từ xa nhìn về phía nó với đôi mắt xanh như đại dương dễ dàng hút hồn Sanemi. Nó nhớ dáng dấp gầy gò xinh đẹp của Giyuu, cả cái bộ dạng khờ khạo hay giấu dốt đấy nữa. Giyuu chẳng bao giờ nói.
__________
Sanemi vật vã cuốc bộ về tới nhà thì cũng đã gần nửa đêm. Nó tiếc mấy đồng lẻ gọi xe vì buổi họp mặt rượu chè bê bết khi nãy, giờ chân như tê cứng, say thì chẳng thấy phê mà thấy mệt, mệt kinh khủng. Điện thoại còn 30%, Sanemi nằm sõng soài trên giường rồi tự nhủ từng đó kiểm tra một loạt tin nhắn trước khi ngủ là vừa rồi.
Và nhớ thử nhắn tin lại cho Giyuu nữa.
Nó gãi đầu, lục tìm danh sách chặn liên lạc. Một hồi không thấy, Sanemi lại mò tới danh sách hạn chế, và tin nhắn chưa đọc từ Giyuu nằm tuốt gần như dưới cùng, còn đâu toàn là mấy thằng lừa đảo việc làm.
"Cậu cứ chặn tôi nếu cậu muốn đi."
"Cậu bỏ quên album cấp 2 này."
"Tôi mới tìm thấy đồng hồ của cậu, tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh lần nữa nhé."
Một đống ảnh, dường như là cậu ta đã lục tung cả kho để trả lại tất cả những thứ hổ lốn thuộc về Sanemi.
"Này, tụi mình có thể nói chuyện không?"
"Tớ sắp chuyển khỏi đây rồi, đừng đến nữa nhé."
"Cậu không muốn đọc tin nhắn của tớ luôn sao...?"
Lại còn dùng emoji như khi yêu nhau nữa.
Nhưng mọi thứ dừng lại sau đó khoảng 6 tháng. Có lẽ nó đoán đúng rồi, Giyuu có khi chẳng chấp nhặt người yêu cũ nữa, cũng phải dứt áo đi tìm tình yêu mới thôi.
Sanemi nghĩ mãi, rồi lại chuyển sang xem trang cá nhân. Vẫn còn online, nhưng bài đăng thì dừng lại từ khoảng 3 tháng sau khi họ chia tay. Tấm ảnh cuối cùng trên đó là hình ảnh chị gái Tsukako và chồng cô ấy, về trước nữa là ảnh hai đứa đi công viên, trước nữa là gấu bông, và những bữa ăn... ồ, nó nhớ Giyuu quá, chẳng để ý mình đã vô thức đọc lại từng lời Giyuu từng dốc hết tâm sức nghĩ ra để mô tả lại mấy cái hình nhảm nhí của bọn họ.
Cậu ta sẽ chẳng nói gì với Sanemi.
"Chúng ta có thể nói chuyện không, Tomioka?"
Một khoảng chờ thật dài, trước khi nhận được lời phản hồi rất ngắn gọn.
"Gặp tôi ở địa chỉ [...]."
Người yêu cũ 4 năm không gặp lại, không nhắn tin, không một lời hỏi thăm, không có bất kì một sự níu kéo.
Sanemi đi theo chỉ dẫn, đến một ngôi nhà có vẻ tương đối mới, nhưng thiết kế này có cảm giác như là của nữ giới... có lẽ Giyuu sống cùng với Tsukako sau khi họ chia tay.
- Shinazugawa, vào nhà đi.
Sanemi cúi đầu chào hai vợ chồng, rồi Tsukako và nó cùng ngồi riêng ở phòng cũ của Giyuu. Tsukako nhìn gương mặt lo lắng của Sanemi, nhưng chính chị cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào.
- Shinzugawa, chị chỉ muốn em biết là em rất tốt với Giyuu.
Nó ngỡ Giyuu bây giờ đang đi làm hay gì đó, nhưng lời của Tsukako khiến tim nó hẫng một nhịp. Giyuu cố ý tránh mặt nó à? Hay liệu Giyuu đã ghét nó sau tất cả những năm tháng tự chịu đựng một mình ấy? Thôi nào, chính Sanemi nó cũng nào có dễ dàng vượt qua đến thế, đúng không? Đôi mắt nó ánh lên vẻ hoảng loạn.
Tsukako nghĩ ngợi mãi, cuối cùng cũng đứng dậy, tìm trong ngăn kéo bàn của Giyuu một phong thư dày, ngoài ra có một tấm thiệp đỏ bọc trong túi trong suốt, một hộp ngôi sao lẻ tẻ vài cái bị bóp nát.
- Ừm, nói chung là, Tomioka không có ở đây, nên chị chỉ có thể đưa những thứ này cho em thôi. Thông cảm cho chị nhé, khi nào Giyuu về thì... sau.
Giọng Tsukako nhỏ dần như muốn giấu điều gì, ừ có lẽ Giyuu chỉ đang đi xa nên trong phòng còn lại toàn đồ cũ, đến cả đồng hồ... cứ như căn phòng này đã ở yên mấy năm rồi. Nó chẳng nghĩ nhiều, cũng lịch sự tạm biệt Tsukako rồi về nhà như thường.
.
[Sanemi.]
- Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi, Giyuu? 5 NĂM, LÀ 5 NĂM ĐÓ. Đối với cậu chỉ là 5 tháng hay sao?
Sanemi phát điên vì thái độ lạnh nhạt của Giyuu rồi. Lần nào cũng thế, mỗi khi Sanemi muốn hỏi han vì sao em lại gặp ác mộng, hay điều gì khiến em quá đỗi tự ti về bản thân, em chỉ lắc đầu rồi cười dịu dàng với nó, để nó an ủi em dù chẳng được biết tại sao em buồn, chỉ được phép lặp đi lặp lại những lời sáo rỗng như "tôi ở đây", "tôi ôm cậu rồi" và "đừng khóc" như mấy con rối được lập trình sẵn. Giyuu sẽ không nói và luôn luôn là như thế.
- Cậu không thể tin tưởng tôi đúng không? Tôi không thể hiểu nổi cậu. Chúng ta còn chuyện gì chưa làm với nhau hay sao? Tomioka Giyuu, tôi hỏi cậu, cậu có từng yêu tôi hay chưa?
Nó sôi máu lắm rồi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Sanemi biết, một khi nó mất kiểm soát thì có thể tồi tệ đến mức nào, nếu không muốn nói là thậm chí sẽ dùng bạo lực... giống như cha nó.
Ở bên Giyuu từng dịu êm biết bao, khiến nó quên đi mất chuyện nó có thể phát rồ như mấy con chó hoang và có thể xé nát đôi tay cố gắng ôm lấy nó trong cơn bực tức.
Bây giờ lại không như vậy nữa rồi.
Cứ như thể Giyuu chưa từng tin tưởng nó.
Qua bao nhiêu đêm cùng nhau lăn lộn trên giường, từ lần đầu tiên Giyuu đã luôn để cho Sanemi tự do đụng chạm và âu yếm em, dường như là tin tưởng tuyệt đối, bấy giờ nghĩ lại như thể Giyuu ham muốn và chỉ đang thả mình để được chăm sóc.
- Tôi yêu cậu, nhưng tôi không muốn nói ra chuyện đó. Tôi chỉ mong cậu đừng hỏi thêm nữa thôi. Tôi tin tưởng cậu thế nào, rõ ràng cậu cũng biết mà.
Giyuu ngồi bên mép giường, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà. Ồ, và đó, trong cơn tức Sanemi nó nào có nghĩ thông, nó một mực cho rằng Giyuu chỉ coi nó như chỗ để giải tỏa khi nó dốc lòng chăm lo cho em.
- Mày gọi đây là tin tưởng? Kể cả mày có đái ra sàn nhà hay vác cái đầu đầy bãi nôn của mày về tao cũng chưa từng than nửa chữ. Vậy mà chuyện này mày lại giấu tao, TOMIOKA?
Nó như trút hết bực tức vào những con chữ cuối, đè chặt áp lực lên vai Giyuu. Cả hai luôn thân mật gọi tên nhau, bấy giờ nghe từng chữ đều như muốn ép chết người kia.
- Cậu nói đủ chưa?
Giyuu cắn môi, đứng dậy và chửi mắng xối xả vào Sanemi. Nó có thể thấy rõ đôi mắt em ầng ậng nước, đôi mắt từng dịu dàng nhìn nó mở rộng như muốn nó khắc ghi gương mặt đau khổ này của em. Tai nó ù đi, nó biết nó đang bị em chửi mắng thậm tệ, em còn mới thoát khỏi cái bóng của trầm cảm từ áp lực công việc chưa lâu, giây phút này lại như vỡ òa.
Tất cả cuốn Sanemi ra khỏi cánh cửa nơi hơi ấm của họ lưu lại và tan biến.
Nó hối hận.
Nhưng Giyuu đã nói em ấy sẽ ổn dù không có nó đi chăng nữa.
[Giyuu...]
Nó giật mình tỉnh dậy, thở dốc vì nằm sấp trên giường quá lâu. Có lẽ vì nó mệt mỏi... nó chạy sang địa chỉ Giyuu đưa cho ngay khi xong ca làm việc buổi sáng, hên là gió lạnh tạt vào kéo nó tỉnh dậy kịp thời... nếu không, Sanemi nghĩ đầu nó thật sự có thể vỡ ra ngay lúc đó.
Giấc mơ chết tiệt. Người yêu cũ chết tiệt. Họ đáng ra chả cần phải cãi nhau to đến thế, để giờ mỗi khi lướt qua khu chung cư cũ đó là lại nhớ đến.
Sau khi chấn chỉnh lại trạng thái một chút, Sanemi bắt đầu nhìn vào đống giấy tờ Tsukako đưa cho mình. Bắt đầu từ cái thiệp đỏ, một mặt bị rách nhẹ, nhưng được bảo quản kỹ, bên trong là chữ của Tomioka... vẫn xấu, nhưng có vẻ như đã cố nắn nót hơn nhiều nếu so với chữ viết trong sổ nghiên cứu hồi đó... đọc kĩ thì là lời yêu thôi, đúng chất Giyuu, lời yêu ngây dại như của mấy đứa trẻ con, cũng bởi khi họ yêu nhau thì còn chưa vào đời mấy, thốt ra mấy lời lẽ này là dễ hiểu. Giyuu chưa bao giờ giỏi thủ công, nên vài cái trái tim dán bên trong là nhìn ra sự cố gắng của cậu.
Giyuu từng nói tất cả những gì Sanemi tặng, cậu sẽ giữ bên mình suốt đời, và thật vậy, từng có một thời gian Sanemi phải năn nỉ Giyuu dùng một cái dây buộc tóc mới thay vì cái mà cậu ta đã mua cho Giyuu cả nửa năm trước đó.
Nó không kìm lòng được mà cười.
Tiếp đến, một xấp giấy trong phong thư.
Nhìn chung, có những bức thư là nói cho Sanemi rằng Giyuu đã giấu điều gì với cậu, về cái chết của người bạn thân và chuyện đó ảnh hưởng đến Giyuu nặng nề thế nào, được viết gọn gàng như trong tấm thiệp đỏ. Những bức thư sau đó, thậm chí có bức bị nhàu nát, đa số là những bức thư xin lỗi, xin lỗi Sanemi vì cậu đã quá cứng đầu, vì cậu là kẻ hèn nhát, vì không khiến Sanemi cảm thấy được tin tưởng. Sau tất cả, khi đó họ vẫn còn trẻ con, và Sanemi đã bỏ qua từ rất lâu rồi dù cho nỗi đau vẫn còn đó.
Tuy nhiên, những bức thư sau đó đều lặp lại lời xin lỗi, còn có gì đó như thể cầu xin, cầu xin Sanemi hãy quay lại với cậu, hãy nghe cậu giải thích về sự hồ đồ của mình. Nét chữ nguệch ngoạc và những vết mực loang lổ, rõ ràng Giyuu viết khi chẳng còn tỉnh táo được mấy. Sự lo lắng trong lòng Sanemi trào dâng khi Giyuu bắt đầu viết tới chuyện cậu tái nghiện chuyện tự hại và mong có thể nhìn thấy Sanemi ở trước cửa phòng cậu, và rằng cậu sẽ hạnh phúc thế nào nếu cậu biết Sanemi nhớ mình, dù cơ hội thật mong manh.
"Em rất nhớ Sanemi."
Nó ngồi thẫn thờ đọc kĩ từng con chữ của người yêu, vò đầu bứt tai. Ồ dù sao chuyện đã lâu lắm rồi, nếu Sanemi nghĩ đúng thì những thứ này hẳn đã được viết từ mấy năm trước khi họ chia tay vài tháng, có lẽ giờ Giyuu đã suy nghĩ thông suốt hơn và bước tiếp rồi.
Sanemi tự an ủi bản thân, nhất định là thế. Vì cuộc sống đã tốt hơn nên Giyuu đã dừng liên lạc với người gây cho cậu sự đau khổ và dằn vặt đến tận cùng để tập trung vào những thứ tốt đẹp hơn, thậm chí có thể thoát khỏi cái bóng của trầm cảm nữa.
Giữa những tờ giấy viết thư đó, còn có một mẩu giấy note nhỏ màu vàng, ghi lại toàn bộ những mật khẩu tài khoản của Giyuu. Nếu không phải Giyuu muốn thì nhất định Tsukako sẽ không để lộ những thứ này, đúng không? Ai mà lại bán rẻ sự riêng tư của đứa em bé bỏng cho bạn trai cũ của nó chứ.
Đăng nhập vào rồi, mục tin nhắn, tin nhắn cuối cùng Giyuu nhắn với một tài khoản có tên y hệt Sanemi, lại là "Em không chịu được nữa, em chết mất, Sanemi. Mình quay lại được không?". Nó thề rằng nó chẳng thấy tin nhắn nào như thế này trong đoạn chat bị hạn chế kia, và rồi nó phát hiện, càng lướt lên trên, tin nhắn thân mật càng nhiều, và khi đăng nhập một tài khoản khác thì nó nhận ra, Giyuu chỉ là lập một tài khoản ảo mang tên nó để tự an ủi bản thân.
Nó chẳng biết phải cảm thấy thế nào nữa. Tội lỗi? Hoang mang? Thương hại? Nó chưa từng nghĩ tình trạng của Giyuu có thể trở nặng đến thế vì khi trước chỉ cần nó ôm chặt Giyuu trong lòng và an ủi cậu thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Có lẽ nó đã đánh giá thấp chứng trầm cảm của Giyuu... và nỗi lo cứ vậy lấn át tâm trí nó.
Giyuu khao khát sự hiện diện, sự gần gũi, những cái ôm, cái hôn, sự quan tâm đến mức thỏa mãn bản thân bằng tài khoản ảo mang tên của Sanemi.
Sanemi cố trấn an bản thân, có lẽ lời Giyuu nói chỉ là đùa thôi. Hơn 3 năm, Giyuu có thể sống hạnh phúc hơn, thậm chí có bạn gái mới mà chẳng phải lo vướng bận vào sự phức tạp của hoàn cảnh gia đình bên kia. Da đầu như tê dại, nó khịt mũi, ồ, nó nhớ Giyuu quá, đọc lại tin nhắn cậu tự dựng nên với tài khoản ảo kia còn thấy nhớ hơn, và dường như sau từng ấy năm, người không thể buông tay chắc là Sanemi, và chỉ mình nó kẹt lại trong cái bóng của quá khứ với Giyuu.
Vô vàn tin nhắn lướt qua trên màn hình, có một vài cái đã bị thu hồi mất, nhưng đương nhiên Sanemi hiểu được Giyuu muốn nói gì. Hẳn là Giyuu đã ghét nó rất nhiều vì đã tàn nhẫn bỏ rơi cậu trong quãng thời gian quằn quại với trầm cảm, nó cũng đâu biết được khi Giyuu chính là người đuổi nó ra khỏi căn phòng thuê của hai đứa khi ấy.
Nó đã quá ngây thơ, đã quá nông cạn và chẳng nề hà gì đến cảm nghĩ của Giyuu mà cứ thế lạnh nhạt dù còn có thể cứu vãn.
Sanemi cảm thấy bất an. Nếu Giyuu thực sự không muốn sống nữa lúc gửi tin nhắn đó đi thì sao? Nếu nó ở đó với Giyuu, có lẽ cậu đã được ôm chặt lần nữa, được nghe lời yêu thương từ người cậu tin tưởng nhất, được giải tỏa những bức bối đã đè chặt trong lòng em khi cả hai làm tình. Nó rốt cuộc đã khiến Giyuu khổ sở đến mức nào để cậu phải nói rằng cậu muốn chết? Giyuu biết Sanemi ghét phải nghe ai đó dùng tính mạng để tìm kiếm sự thương cảm, nên ở bên nhau Giyuu sẽ chẳng bao giờ nói ra. Đúng thế, bởi vì Giyuu sẽ chẳng nói ra.
- Giyuu, đừng dọa tôi...
Nó lầm bầm với bản thân, tiếp tục cầm lấy lọ ngôi sao được gấp bừa bãi.
Có lẽ đây là lần duy nhất nó đoán đúng thứ gì đó mà chẳng còn vui vẻ nữa.
Giyuu đã chết và những tờ giấy này chính là những lời cuối em muốn gửi đến người em yêu mà không mong đợi lời hồi đáp, chưa nói tới những tờ giấy được nhét đầy trong cái thùng đồ vận chuyển phiền phức ra.
Trong cái lọ ngôi sao đó, chỉ có một ngôi sao giấu lời nhắn, chỉ là vài chữ "Ước gì chúng mình quay lại như xưa."
Vậy là cứ thế, 4 năm ròng rã, và cả hai kẹt lại những ngày xưa cũ ấy. Sanemi ngây ra, đến đêm, tới sáng, tâm trí nó chai sạn đi nhiều vì công việc, nhưng Giyuu? Nó đã mong cả hai sẽ gặp lại như những gì cả hai từng hứa khi còn là sinh viên, rằng "chúng ta sẽ không bao giờ chia xa" hay "tôi sẽ luôn ở đó vì cậu" và cả "hãy ở lại vì tôi nhé".
Nó nhớ Giyuu quá.
Giyuu chắc hẳn cũng nhớ Sanemi lắm, nhớ đến chết, cậu đã nói rồi, nhưng Sanemi lại chẳng nghe nữa.
Làm sao còn họ của ngày ấy nữa đây?
Ồ, nó nhớ Giyuu quá, nhớ đến chết mất thôi.
Ước gì họ còn có thể quay lại cái ngày xưa ấy.
Nhưng Giyuu đã đi mất rồi còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com