Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới tán ô, kề cận em [2 - R18]

Warning: R18(?) nhẹ nhàng.
____________________

Tomioka Giyuu là ai?
Chỉ là một Thuỷ Trụ bình thường tới mức chán ngấy.

Mà có lẽ Sanemi cũng không ngờ được là cái tên ấy vậy mà khiến lồng ngực anh quặn thắt, nhịp tim anh hỗn loạn, hoàn toàn giống như phát điên hơn là bình yên.

Họ nói khi yêu thì, giống như tìm được chỗ dựa tinh thần, khiến con người ta cảm thấy có cái cớ để phần nào dựa vào đối phương. Đó là Masachika thuật lại vậy, nhưng Sanemi ngu ngơ nào có từng yêu đương, mà có đi nữa hắn cũng chẳng nghĩ là sẽ yêu đương trong khi hắn từ đầu tới chân chẳng khác nào quỷ, lại không hề có chút dáng vẻ nào giống như những người thuộc về bình yên ngoài kia. Là hắn tự chọn vậy, và hắn nghĩ rằng sẽ còn lâu lắm.

Tomioka Giyuu.

Tomioka Giyuu.

Hắn dù có chửi xối xả vào gương mặt ngu ngốc không có lấy một biểu cảm kia thì vẫn không thể phủi đi cái cảm giác khó nói khi ở gần với Thuỷ Trụ đó. Có lẽ phải lâu thật lâu rồi, khi hắn nhận ra lời nguyền rủa của mình lên đầu Giyuu ngày càng nặng nề, thì cũng là khi lòng anh chất chứa đầy những suy nghĩ kì lạ với cậu.

Miệng nói muốn tận mắt thấy Tomioka Giyuu mổ bụng tự sát khi nữ quỷ cậu đưa về tấn công hắn, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản mình ngoái đầu lại nhìn khi cậu gọi tên mình, để rồi bản thân lại phải lạnh lòng. Tomioka Giyuu cũng chỉ muốn bảo vệ những kẻ xa lạ này mà thôi, cứ như một góc của Sanemi hắn cũng chẳng bằng lũ ranh con này.

Thế đấy, thế đấy.

Có lẽ là hắn cũng khờ không kém gì em khi yêu phải một thằng ngu.

Tay trong tay cùng đi từng bước chậm chạp dưới tán ô, hắn đưa em về phủ, cảm giác chua xót ghê gớm, hắn muốn con đường ấy cứ dài mãi dài mãi, hay là mưa càng lớn để hắn có lý do ôm em vào trong lòng mình, cái gì hắn cũng muốn mà tay chỉ dám nắm lấy tay em một cách hờ hững.

- Shinazugawa này, phủ của cậu gần đường này hơn, để tôi cùng cậu về trước.

- Sao cũng được.

Lúc nào cũng thật là trùng hợp.

Mà có lẽ là vậy, giữa hắn và em cứ nửa vời, chập chững và chẳng có chút kiên định nào. Dù là trời xui đất khiến hay là em muốn thế, thì đều khiến hắn cảm thấy như mình bị chơi vậy. Hắn chỉ vừa nghĩ là mình đã sẵn sàng tạm biệt Giyuu ở đây rồi, nhưng rồi nó lại kéo dài thêm nữa, có lẽ được khoảng chừng trăm bước chân.

Mà hắn mải nghĩ cũng chẳng để ý bàn tay hắn đã hoàn toàn đan chặt năm ngón vào với Giyuu. Tuy là cậu khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ, dưới một tán ô nhỏ thì vốn phải đi sát nhau thôi, đầu óc đơn giản là không thể hiểu ra cảm xúc của người bên cạnh.

Mưa nặng hạt hơn, Sanemi nhìn vào khoảng không như bị câu hồn đi mất, nhưng cũng chỉ chóng vánh thôi, bởi quạ của hắn kêu inh ỏi từ khi bước gần tới thềm phủ. Hắn kêu mấy tiếng vô nghĩa, rồi dúi ô vào tay Giyuu và đưa tay để gọi quạ về với mình.

- Mưa to lắm rồi, mà mày cũng ngoan cố không chịu đi gần vào. Tao thấy cái áo loè loẹt đó của mày ướt hết rồi đấy.

Giyuu vẫn đứng ngây ở đó, cầm chiếc ô và chỉ liếc theo chuyển động của con quạ khi nó ngoan ngoãn về với Sanemi. Nhưng cậu cũng chẳng biết phải nói gì trong tình huống này, kiểu người ghét cậu ta ra mặt như Sanemi thì có làm gì cũng sẽ bị chửi như tát nước thôi, thà để lát nữa cậu buông dù rồi tắm mưa một chuyến còn thấy thư thái hơn.

- Cũng không đến cậu quan tâm.

- Có muốn vào đây uống rượu chung không? Dù sao kiếm của đứa vô dụng như mày cũng đang đợi rèn lại mà nhỉ? Thay vì ngồi một chỗ thì vào đây đi, cơ hội của mày đấy.

Mày nên biết ơn tao vì điều đó.

Mặt Sanemi trông rất miễn cưỡng, nhưng Giyuu, sau một hồi suy nghĩ cũng gập ô lại. Vẫn như khi nãy, vẫn là quên bước vào nơi có mái hiên che chắn trước nên lại để bản thân bị ướt thê thảm hơn. Hắn tặc lưỡi mỉa mai nhưng vẫn vội vội vàng vàng mở cửa kéo Giyuu vào bên trong.

Cơ mà Sanemi cũng đâu có biết chọn rượu cho lắm. Hắn chỉ nhớ được mang máng loại rượu mà ông già hay vác về để đánh đập cái thân gầy gò của mẹ. Phân vân mãi cũng lấy một bình nhỏ cùng hai chén uống, hắn chỉ nhớ được loại này chua nhẹ và ngọt, dễ làm ấm người và cũng... say nhanh nữa.

Đúng là nhanh lắm.

Bắt đầu là nâng ly, lời cảm ơn đầy gượng gạo và lời đáp trả khách sáo.

Một giờ qua đi, chất giọng bay bổng của hai người hoà hợp như thể hai người xưa từng quen mà giờ mới gặp lại.

Vài phút hồ đồ, đôi môi em mềm chẳng còn chạm trên vành chén sứ, nhấm nháp rượu ngon mà lại bị hắn cắn mút như thứ mật hiếm hoi hắn thèm khát. Mà đúng là vậy, hắn nhìn Giyuu mềm nhũn nằm dưới thân mình bấy giờ, chỉ có thể cố gắng giữ chút lí trí còn lại.

Ánh mắt em mơ màng nhìn hắn, như thể em cũng rạo rực vì nụ hôn lố lăng khi nãy. Hắn lại hôn em thêm lần nữa, nhẹ nhàng hơn một chút, để khiến em phải rùng mình vì sức nóng của hơi thở hắn phả trên da mặt em, để khiến em ham muốn hắn, muốn nhìn thấy gương mặt thoả mãn hay kể cả dâm tục của em.

Tomioka Giyuu, em khiến hắn sa bẫy mất rồi. Dù đây là cái bẫy do cái số chó má này đẩy hắn vào hay gì đi nữa vì vẫn khốn nạn như nhau thôi, đều là ép hắn phơi bày đống tơ vò hắn tự giăng lên trong tâm trí, đứt đoạn và có hưng phấn đan xen với đau khổ.

Đấy là lý do hắn sẽ phát tiết toàn bộ những bất lực và bức bối của hắn lên Tomioka Giyuu đang say mèm kia và tự nhủ ấy là lỗi của em vì đã xuất hiện trong cuộc đời hắn.
_________

____

- Shinazugawa.

Giyuu vẫn như khi trước, không quên ngày hẹn với hắn từ những đêm trước, đều đặn vào mỗi buổi chiều ngày mưa.

Hắn quay đầu nhìn, Giyuu liền bước vào trong nhà một cách quen thuộc qua cửa sau. Sanemi cũng lười nói nhiều, chỉ vòng tay ôm lấy eo nhỏ của đối phương rồi khẽ đóng lại cánh cửa sau lưng Giyuu.

- Tomioka, hôm nay mày có vẻ đến sớm hơn hôm trước đấy.

Giyuu không trả lời, nhưng cũng từ chối những cử chỉ thân mật của hắn như là trả thù. Sanemi thường sẽ hôn lên vành tai của em, nhưng bị chặn miệng nên lại lè lưỡi rồi luồn nó qua ngón tay đang cố gắng chặn lại kia, khiến mặt Giyuu bấy giờ lúng túng vô cùng. Biểu cảm ấy khiến Sanemi hắn chỉ muốn mau chóng cắn nuốt em xuống bụng cho khuây khoả.

- Lần trước cậu còn nói nhầm là yêu tôi... nên là im miệng đi...

Phải rồi, lần uống rượu ngày mưa đó, hắn cùng em làm tới nước khiến bàn trà vốn dĩ kê ở giữa gian phòng xê dịch đến chạm vào tường, dịch nhầy thì đẫm trên những tấm chiếu lót sàn, còn bê bết khắp nơi, Giyuu thì bị chèn ép bên dưới rên rỉ như thể cậu ta bị nhấn đầu vào bồn nước, âm thanh ướt át dơ bẩn từ dương vật Sanemi khi hắn đâm rút từng đợt thì cứ liên tục lấp đầy căn phòng, cũng như cách hắn rót đầy tinh dịch vào bên trong Giyuu đang mê man vì cơn say và khoái lạc.

Hắn nhớ mà, em thậm chí đã thốt ra câu cầu xin khi xuất tinh đến lần thứ 3 chỉ với một tư thế làm tình, đầu vú em căng lên nhìn đói khát đến nỗi khiến Sanemi đã để lại không biết bao nhiêu dấu răng, cả bờ môi cứ mấp máy, khi thì nức nở, khi thì rên rỉ, lúc lại cầu xin, nói để khiến đầu óc hắn loạn lạc cũng chưa vừa. Sanemi có thể say khướt, say tưởng như mê man bất tỉnh mà lại nhớ được từng điểm em thích để thúc hông vào như một phần thưởng cho người phục tùng là em, cũng nhớ cả việc em vụng về nên không cưỡng ép làm thêm những thứ khác cho màn dạo mà thẳng thừng vào việc.

Chỉ có mỗi câu yêu là hắn nghĩ Giyuu sẽ quên đi, nhưng rồi em phủi nó sạch sẽ như là thực sự giữa cả hai chẳng có gì, và rằng chúng làm tình vì nhu cầu chứ chẳng phải tình cảm. Hoặc ít ra là tình cảm một phía.

- Ừ, chắc là tao nói nhầm thật. Vậy mày có muốn nghe lại không?

Sanemi kề môi sát lại bên vành tai Giyuu khiến cậu vô thức giật lên, nhưng vẫn là từ chối. Bởi cậu ta vốn luôn nghĩ Sanemi cũng chỉ là cần em như một người bạn, bạn tình hay gì đó, mà nó cũng không mưu cầu những thứ lãng mạn từng được nghe kể.

- Cứ làm như trước thôi.

Rốt cuộc thì Sanemi hắn vẫn là không thể thực sự có cái danh "người yêu" hay là cái gì đó sến súa hơn như "người thương" của em, của Tomioka Giyuu.

Rốt cuộc thì thông qua mối quan hệ như bạn tình để chạm vào em vẫn khó chịu như khi chưa thể tiếp xúc gần vậy. Chỉ là dáng vẻ khi em nghe được tiếng yêu kia của hắn khiến hắn thấy, dường như em chấp nhận hắn là đủ rồi, đòi hỏi thêm một chút nữa thì có thể vuột mất dễ đến mức nào chứ.

Vẫn là lỗi do Shinazugawa Sanemi khiến Tomioka Giyuu nghĩ rằng hắn ghét em, nhưng lỗi là ở em khi nghĩ rằng giữa em và hắn chỉ đơn giản là bạn tình.

Nhưng bởi vì hắn có thể cùng em nhiều hơn, một chút thiếu sót này không là gì hết. Từ đầu đến cuối vẫn là dính líu nửa vời chẳng phải nút thắt mà cũng chẳng phải song song.

- Tôi vẫn yêu em.

- ...đừng đùa cợt nữa.

Thế rồi hắn và em vẫn chỉ mãi là "bạn" thôi.
_________________
[End gòi]

[Plot này từ đầu đến cuối hỏng có tính cho chúng nó thành người yêu thật đâu, nửa vời vui hơn, nên mọi người đọc trên tinh thần vui vẻ không quạo nha.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com