Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Về đây, về với em" [1?]

Sanemi trong headcanon của mình, khi biết bản thân còn sống sau trận chiến bình minh thì gặp vấn đề tương tự với Giyuu khi trước.
____________________

Sanemi vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác toàn thân nặng nề khi mới tỉnh dậy từ cái ngày định mệnh ấy, cùng với hình ảnh bàn tay dị dạng của chính mình đưa ra trước mắt, với lấy thứ vô định gì mà chính hắn cũng chẳng rõ.

Cuối cùng hắn vẫn chưa thể rời bỏ cuộc sống chết tiệt này của chính hắn.

Mà bởi vì khi ấy Sanemi tỉnh dậy vào giữa đêm mưa, nên dường như Điệp Phủ cũng chẳng còn ai ngồi cạnh trông nom. Cũng phải, dẫu sao phần nhiều là con nít. Sanemi thở dài, vuốt lại mái tóc rối bời, rồi dụi mắt. Hắn bỗng thấy Thủy trụ kia còn nằm yên trên chiếc giường bên cạnh, vốn chẳng ưa gì cho cam nhưng giờ hắn lại thấy nhẹ nhõm đến khó tả.

Hắn mặc kệ việc bản thân thậm chí chưa đứng vững mà ngồi lên giường của Giyuu, nắm lấy bàn tay cậu, cảm nhận nhịp đập đều đều của đối phương, không muốn giấu diếm mà hôn lên bàn tay chưa từng giữ lấy hắn dù chỉ một lần. Sanemi cũng chẳng thể thấu tỏ lòng mình muốn Tomioka Giyuu của hắn đi nữa, nhưng vậy mà nước mắt cứ lăn dài.

Sanemi hắn chỉ còn mỗi Giyuu thôi.

Chí ít là cậu đã ở đây khi hắn cần gì đó để dựa vào. Mọi thứ hắn quý trọng đều mất hết rồi còn đâu. Đồng đội, Chúa Công, em trai hắn, rồi cả người bạn thân cũng đi mất, mọi thứ tới nhanh đến nỗi hắn tưởng như mình không thể thở nữa rồi. Chút nhiệt trên bàn tay Giyuu là không đủ cho hắn cảm được, đến cả huyết áp cũng thấp mà hơi thở như là vớt chút hơi tàn.

Sanemi không chịu nổi nữa rồi.

Hắn còn chẳng buồn để ý là Giyuu đã lờ mờ tỉnh dậy kia mà. Hắn lầm bầm cái gì đó như là chửi thề, rồi cắn trên khớp ngón tay của Giyuu khiến cậu lập tức muốn rụt tay lại, thế nhưng Sanemi siết chặt cổ tay cậu như muốn phế nốt cánh tay trái ấy. Cậu ta chỉ có thể nhăn mặt chờ cho đối phương xong chuyện rồi mới giở giọng châm chọc.

- Đói quá rồi à?

Nhưng đúng là Sanemi tỉnh dậy sau Giyuu cũng phải 1-2 tuần, chỉ là cậu mất đi một bên tay mãi chưa thể làm quen mà người cũng còn yếu nên mới ngủ nhiều đến thế, chứ bấy giờ nhìn Sanemi trông nát lắm. Nhìn tàn tạ là thế, nhưng Sanemi vẫn còn sức nghiến răng để máu ứa ra trên ngón tay Giyuu, mà cậu cũng đành kệ cho Sanemi tỉnh thuốc đã, có thể chỗ thuốc đã khiến tâm lý hắn không được ổn định, nếu đổi là Giyuu trước kia muốn phát tiết ra thì cũng giống như con người trước mắt cậu bấy giờ thôi.

- Chắc là tôi có đói thật.

Mặt Sanemi vừa đỏ lựng vừa đẫm mồ hôi, cảm giác như sắp ngất rồi nên mới nói năng nhẹ nhàng với Giyuu đến thế. Cậu ta cũng lấy làm lạ, nhưng vẫn sợ rồi hắn lại mở miệng đã thốt ra toàn lời hay ý đẹp thì cũng chẳng vui vẻ gì, thế nên lại im lặng rồi kéo Sanemi ngả đầu vào vai mình.

- Cứ bình tĩnh thôi, Shinazugawa.

Sanemi chớp mắt, dụi lấy dụi để vào áo Giyuu, không quan tâm hình tượng đổ vỡ nữa, hắn ghét đến mấy thì Giyuu vẫn là người duy nhất ở lại đây rồi, Sanemi đơn giản là cần chỗ dựa, cần tìm lại cảm giác còn sống. Ít ra hắn còn chút sức để mà khóc, và Giyuu còn một tay để mà ôm ấp dỗ dành hắn. Mà Phong Trụ ấy khóc một lượt đến mức ngủ luôn trong lúc Giyuu vỗ lưng cậu ta như vỗ mấy đứa trẻ con ấy, làm Giyuu vừa thương vừa buồn cười, chẳng biết phải làm sao nên lại đành nằm chung giường, như thế thì khi dậy hắn sẽ bớt phần nào bàng hoàng với tình cảnh này nhỉ? Đầu óc Giyuu vẫn còn vương lại nỗi đau với sự ra đi của đồng đội, nhưng bởi vì Sanemi đã chủ động lao tới, vậy cậu ta chẳng có lý do gì để tách ra như cậu đã từng nghĩ.

Hắn trước giờ chỉ tỏ ra cứng rắn vậy thôi, Giyuu đoán, như vậy thì cậu ta có gì mà khác lạ đâu. Cũng chỉ là lớp vỏ vô hình đẩy cả hai xa nhau, Giyuu cười nhẹ vì bản thân trước kia, nhưng không sao nữa rồi. Cậu để Sanemi nằm trước, rồi mới vỗ nhẹ trên lưng hắn, muốn để Sanemi ngủ mà vẫn có cảm giác có người bên cạnh chứ chẳng phải cô độc.
___________________

Thời gian cũng chẳng đi nhanh như Sanemi nghĩ.

Một tháng ở lại Điệp Phủ, rồi thêm hai tháng tĩnh dưỡng ở với Uzui và Giyuu, mọi thứ đôi khi loạn cào cào nhưng cũng nhẹ nhàng khiến hắn vơi bớt sự đau khổ. Nhưng thời gian vẫn chẳng nhanh đi chút nào, dù cho mỗi ngày việc hắn làm chỉ là loanh quanh ngoài sân vườn, ngắm Mặt Trời lên rồi lại lặn, uống rượu, hưởng an lạc, dạo chơi trên khắp các đường phố, ăn bánh ohagi cùng trà, nhưng mọi thứ mỗi lúc một vô vị.

Có phải thời gian trôi chậm vì Sanemi hắn chỉ đăm đăm nhìn về điểm kết thúc không? Thôi vậy, ít ra thì hôm nay hắn cũng được để cho tự do đi về phủ của bản thân, hoặc là đi đâu cũng được, như vị Chúa Công trẻ tuổi kia nói với hắn. Và đương nhiên, Sanemi có dự định riêng của mình.

- Tôi muốn rời đi một mình, xin ngài đừng nói cho bất kì ai khác.

Kiriya gật đầu, rồi gói lại cho hắn một phần "lương hưu", dặn dò anh mỗi khi cần đều có thể nhờ đến quạ truyền tin, không cần phải tự mình đến phủ chúa công nữa, ngài muốn những người khốn khổ vì diệt quỷ có thể sống quãng thời gian còn lại bình yên vô lo nghĩ. Dài dòng lắm, nhưng đại khái là cậu trai chỉ đang lo lắng thôi, và Sanemi đương nhiên biết ơn vì điều đó.

Hắn đem theo những di vật của người thân quá cố, chút tiền và đồ dùng, rời khỏi phủ ngay giữa đêm hôm ấy. Nhưng Sanemi cũng chẳng biết nên về đâu nữa. Về nhà cũ? Về làng rèn? Hay là cứ tìm đại một nơi rồi dựng nhà mà sống cho qua ngày? Hay đơn giản là lông bông đầu đường xó chợ, đến khi cảm thấy đủ rồi thì có thể tự sát, nhanh nhanh kết thúc những năm tháng vô nghĩa này. Sanemi bỗng giật mình vì suy nghĩ tự sát, nhưng cũng do đó mà hắn đột ngột nghĩ tới Giyuu, người cho hắn biết được hắn còn sống.

Đằng nào cũng đều là bỏ đi.

Đằng nào thì kí ức cũng là vô dụng cả.

Hắn lững thững bước đi, nhưng không giữ lời hứa đem theo quạ truyền tin của mình mà để nó ở lại phủ, tình cờ quạ của Giyuu cũng ở ngay đó, nhưng nó quá già để kêu một tiếng, nên cứ nhìn theo hướng Sanemi đi. Sanemi cũng chẳng nghĩ được, từ ấy, hắn và Giyuu rồi sẽ chậm rãi ở bên nhau.

Giống như sự sắp đặt của chúa trời, thứ mà đáng ra hắn phải hận muốn chết đi sống lại.

- Này, Shinazugawa, sao cậu lại chạy?

Giyuu đứng ngược hướng nắng, nhưng dáng dấp gầy gò này chỉ có thể là cậu ta thôi. Sanemi đã ngủ lại ở một ngôi đền không có chủ, và cũng đã định tạm thời sống ở đây một thời gian rồi, nhưng chẳng ngờ Giyuu lại tìm được. Hắn chửi thầm trong lòng, thứ phiền phức này sao cứ phải bám dính lấy hắn làm gì?

- Tao chỉ ngẫu hứng đi du ngoạn.

- Đừng nói dối, nếu là đi du ngoạn, tại sao quạ truyền tin của cậu lại bị buộc lại ở phủ?

Sanemi chẳng nói được gì nữa. Ừ, đúng là lỗi của hắn vì ép buộc mọi chuyện theo hướng này, nhưng chỉ có như thế thì hắn mới lảng đi được. Nhưng thế nào mà Giyuu tìm ra được đến tận đây? Hắn nhớ bản thân đã dành ít nhất nguyên một ngày chỉ để đi thẳng mãi, vào trong rừng, chẳng có lối mòn, chẳng có đèn đuốc, chẳng có gì cả, kể cả Chúa Công có nói thì cũng phải mất mấy ngày mới mò được chính xác chỗ này chứ...

- À, là Kanzaburo dẫn tôi đến đấy. Cậu không biết nó hay núp trong rừng nhỉ?

Chết tiệt, đúng là lơ đễnh, dù sao thì đối phương là Giyuu, một hai câu rồi cũng tự khắc mà đi thôi, hắn còn không rành cái độ tự ái của thằng này hay sao.

Dẫu vậy,

Ánh mắt Giyuu nhìn nó không còn cứng rắn như khi trước, ngược lại có vẻ dịu dàng hơn nhiều, hoặc là vì dáng vẻ của cậu trong bộ hakama màu trời rất nhẹ nhàng, mà trước giờ hắn chưa từng nghĩ loại đáng ghét như Giyuu cũng có thể... trước giờ, vẫn đẹp, nhưng bây giờ là một cảm giác khác hoàn toàn. Cả ánh sáng ấm áp trên tấm lưng cậu ta cũng thế, khiến nó bỗng chốc thẫn thờ. Hay đây chỉ là cảm giác thoáng qua vì ngay trước khi Sanemi rời đi, nó vẫn thấy cậu cùng mái tóc dài bù xù trông như mấy kẻ tù tội chưa được thả, và nó vẫn cho rằng Giyuu sẽ chẳng bao giờ đuổi theo.

- Shinazugawa, tôi muốn sống cùng cậu.

Sao cũng được, sao cũng được, đầu nó nghĩ vậy, nhưng lại như bị ma nhập mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Giyuu.
____________________

Từ ngày Sanemi chịu theo chân Giyuu trở về, biệt phủ của cậu ta cũng theo đó nhộn nhịp hơn. Tanjiro thường đem theo Nezuko sang thăm cái người đòi bỏ nhà để trêu chọc, cũng cảm ơn nó đã giúp Giyuu không lơ đễnh để mất mạng trong trận chiến cuối cùng. Cũng chẳng biết hành động đó là vì cảm giác gì với Giyuu, nhưng Sanemi thường không để ý đến mà chỉ tặc lưỡi ậm ừ cho qua, muốn cậu thiếu niên này để bản thân yên được mấy phút. Nhưng một ngày nào đó, khi Tanjiro nhắc lại lần nữa, nó bỗng hiếu kì mà hỏi.

- Tao tưởng chú mày lúc đấy nằm gọn góc nào rồi, sao lại biết rõ thế?

- Giyuu kể cho em đó. Khi nào Giyuu cũng nói anh tốt bụng chỉ là hơi nóng tính ra mặt, nhưng anh ấy kể chuyện này nhiều đến mức em sắp thuộc nằm lòng rồi.

Giyuu thì ra cũng trân quý tình đồng đội, mà ấy là điều đương nhiên rồi, nhưng chẳng hiểu sao Sanemi vẫn nghĩ cậu ta sẽ nhanh chóng quên nó đi. Nhưng đối với Giyuu, khoảnh khắc Sanemi ném cho cậu cây kiếm, ánh sáng đã quay lại, cậu biết Sanemi vốn dĩ chẳng ưa mình mà lại không màng mọi thứ để lôi kẻ lơ đễnh về thực tại.

Sanemi chớp mắt, rồi nhấp một ngụm trà. Cả hai vẫn khó lòng hiểu tâm tư của nhau, nhưng ít ra thì nó đã chấp nhận Giyuu trong những năm tháng cuối cuộc đời thảm hại này rồi.

Hay phải nói là Giyuu đã chấp nhận nó nhỉ?

Trước giờ Sanemi luôn nghĩ bản thân đang cố gắng cứu rỗi con người này, nhưng sự thật bấy giờ bày rõ ra trước mắt. Giyuu đưa nó trở về, để nó được sống vô lo nghĩ, có cơm ngon canh ngọt ăn mỗi ngày, nỗ lực nhỏ nếu là khi trước, nhưng đối với người mất đi cánh tay như Giyuu hiện tại thì, thành thật Sanemi đáng ra nên xem trọng những thứ này từ lâu hơn mới phải. Có vẻ mới chỉ được khoảng một tháng nhưng những gì Sanemi làm chỉ gói gọn nằm chơi, nghĩ ngợi lung tung, và cho quạ ăn, trong khi đến hai đứa nhỏ nhà Kamado còn giúp đỡ Giyuu việc nhà. Sanemi bỗng hơi chột dạ, ánh mắt đăm đăm nhìn đi đâu đó, mà Tanjiro ngồi đó cũng nhìn ra.

- Anh còn tò mò Giyuu kể cho em những gì không?

Tanjiro chẳng đợi Sanemi đáp lời đã vào trạng thái kể chuyện hăng say, mà đúng là toàn những thứ nó chưa từng nghĩ đến. Nào là cảm giác buồn buồn đôi chút khi Giyuu nhìn ra ánh mắt ghét bỏ khinh khỉnh của nó, cảm giác hụt hẫng khi nó chẳng chạm được tới tay Giyuu khi cậu bỏ ngang buổi họp trụ cột, và cái mùi hoảng loạn từ đối phương ngay cái giây chạy vụt theo dấu chân nó.

Nói tóm lại, Giyuu trông tưởng vô tâm với mọi sự lại đặt mối quan tâm ở chỗ nó nhiều đến mức Tanjiro còn nghĩ Sanemi chắc phải có mối liên kết gì đặc biệt lắm với Giyuu. Nhưng Sanemi đương nhiên phủ nhận, bấy giờ ăn bám dựa vào cậu ta đã không được đẹp mặt cho lắm rồi, lại còn những chuyện vớ vẩn liên quan đến thần linh, nó căm ghét thần linh, những thứ chỉ dừng lại ở mộng tưởng và đức tin ấy có bao giờ lắng nghe nó lấy một lần đâu. Đáng ra nó chẳng nên hành xử như kẻ thảm hại phải van nài với những thứ vốn còn chẳng có thật kia mà.

Sanemi đột nhiên chìm vào suy nghĩ riêng. Mà Tanjiro ở một bên vẫn đang liến thoắng cái miệng dù vẫn biết Sanemi có thể chẳng nghe em nó thêm giây nào. Dù thế, thiếu niên ấy vẫn đánh liều hỏi một câu như bông đùa.

- Shinazugawa, anh nghĩ mà xem, Giyuu chỉ là không giỏi ăn nói thôi. Biết đâu thời gian này anh lại thích anh ấy nhiều hơn đó.

- Nói năng bậy bạ...

Nhưng đúng là Sanemi đã quen với việc ăn chung, ngủ chung với Giyuu từ lúc nào mà nó chẳng rõ, kể cả tắm chung, hay có đôi khi là cùng nhau đi lên thị trấn nữa, chẳng thể phủ nhận là nếu chỉ đi một mình, nó sẽ bất giác đi nhanh hơn, đôi chân khi nào cũng hối thúc nó về nhà nhanh một chút, một chút nữa, phần vì nó chẳng muốn phải ra đường, phần vì nó không quen với việc thiếu Giyuu bên cạnh.

Từ bao giờ nó đã trở nên lạ lùng thế nhỉ? Chưa nói tới việc đến cả mấy đứa nhỏ còn thấy rõ mồn một mà bản thân nó thì chẳng thấy gì thay đổi.

- Anh cứ chậm rãi mà nghĩ, dù em vẫn còn thù việc anh đâm Nezuko đấy, nể tình anh Giyuu em mới kể thôi.

Tanjiro đứng dậy, rồi cũng kéo áo Sanemi lên để kéo cả hai đi ăn trưa sau tiếng gọi của Nezuko. Sanemi từ chối nên Tanjiro cũng chỉ đành đi trước, vì bản thân đứa trẻ biết chốc lát Giyuu sẽ bắt anh ta ngồi vào bàn giống cái cách Sanemi gầm lên trong buổi họp trụ cột để ép nó ngồi lại chỗ cũ.

- Shinazugawa, đi ăn cơm.

Sanemi cứ thế buộc phải ngồi vào bàn trước mắt hai đứa trẻ, để chúng tự do đùa qua lại với tình thế trên bàn ăn khi này. Nó xấu hổ nhưng cũng chỉ đành cắm mặt vào ăn.

Nezuko cũng thường hay trêu chọc Giyuu, rằng Sanemi và Giyuu thực sự giống một cặp đôi sống hòa hợp nương tựa vào nhau, chứ chẳng có nét ồn ào như cái tuổi của mấy anh đáng ra nên như thế. Mà mỗi lần như thế, Giyuu đều chỉ cười, bởi lẽ, em biết dù có ở cạnh Sanemi bao lâu, gần gũi thế nào đi nữa, Sanemi khó lòng để một người như em vượt lên trên cái ranh giới bạn tâm giao để mà làm người yêu.

Em biết Shinazugawa chẳng có tâm thế yêu thương một ai đó như khi trước với gia đình của nó, càng không phải với người nó từng có thành kiến sâu sắc như em, thà rằng cứ ở cạnh nó một cách thầm lặng để thổi lại những khóm lửa gần tàn.

Cứ vậy đến khi chết đi cũng được rồi.

Giyuu ngẩn ngơ ngồi ở hiên nhà, để gió lướt qua da mặt, một mình ngồi với những suy nghĩ quẩn quanh. Em cũng nào muốn nghĩ tới những thứ như cái chết, nhất là khi cuộc đời đang bình yên vậy.

Sanemi tiễn khách xong thì quay lại chỗ Giyuu đang ngồi, đứng dựa vào tường nhìn cái bóng cô quạnh của Giyuu. Chẳng phải khi nãy vẫn vui vẻ lắm à? Tên này hôm nay lại hết năng lượng để chạy vòng quanh rồi?

- Tomioka.

Nó gọi mà chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi thụp xuống cạnh Giyuu, đưa tay kéo cậu ngả đầu vào vai mình.

- Mày mệt à? Từ mai tao sẽ làm việc nhà chung với mày, đừng cố quá vì tao như thế, mày đâu cần...

- Không phải...

Giyuu dù có hơi mệt thật, nhưng phần nhiều là vì đang nghĩ vu vơ nên mặt mới đờ ra thế thôi. Cậu ta quay sang ôm lấy Sanemi, dù chỉ còn một tay nên nó phải đỡ lấy eo cậu.

- Nhưng Shinazugawa có tinh thần lại là tốt rồi.

Cậu nhắm mắt, áp má vào vai Sanemi. Nó thì dùng bàn tay đã chẳng còn nguyên vẹn kia vuốt mái tóc cậu, ngập ngừng, được vài lần lại dừng.

- Này, tôi còn không nghĩ Shinazugawa sẽ chịu sống với tôi đấy. So với tôi thì Uzui có vẻ thân thiết với cậu hơn nhiều mà. Sao cậu lại chọn...

...nắm lấy tay tôi.

Giyuu không nói những chữ cuối cùng, cậu ta cũng ngại phải thẳng thắn với tình cảm của mình. Nhưng Sanemi nghe hiểu, chứ đâu phải khờ đến mức không tự điền nốt câu được.

- Cứ cho là vì Uzui còn vợ hắn đi. Còn với tao, mày... mày là người muốn tao về đây, đúng chứ? Tao chẳng còn đường nào, nên tao muốn đi cùng mày.
Sanemi nhìn về hướng Giyuu, bắt được ánh mắt đang lén lút nhìn mình của cậu.

Nó nghĩ Giyuu sẽ vội vàng né tránh như khi trước, nhưng cái nhìn của cậu cứ dán chặt lấy nó không rời, và bây giờ nó mới là người lo lắng vì bị nhìn trước. Dù con ngươi chẳng phải ánh lên sự buồn bã nữa, còn có gì đó như là ham muốn, nhưng Sanemi chẳng quen đối diện với một Giyuu khác lạ thế.

- Đừng nhìn tao thế.

- Nếu tôi nói, tôi thích Shinazugawa.

Vẫn là nên bỏ đi.

Giyuu hắng giọng, vờ như mình lỡ miệng nói cái gì đấy ngớ ngẩn và chẳng đáng để ý.

- Coi như tôi chưa nói gì, nếu cậu đã nghe rồi.

Em cũng chỉ là muốn cùng người em yêu sống như một gia đình. Nó là gia đình của em, và em có thể là chỗ dựa của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com